Truyen3h.Co

Ở cùng quỷ

6 The Statements

adorabit

Cả căn biệt thự và chính bản thân tôi, vẫn còn đang bàng hoàng vì hàng loạt sự kiện diễn ra liên tiếp không kịp tiếp thu. Và cũng ngay thời khắc căng thẳng đó, một người chạy vào, la hét giữa đám đông một câu khiến tất thảy phải lặng người.

"Họ tìm thấy xác của Maia Fowler rồi!"

Khi tôi đã từ từ tỉnh táo, trước mắt tôi bây giờ là xác Maia chết cháy, và tôi ước mình thà bất tỉnh đi còn hơn.

Maia nằm đó, thân thể không nhìn ra bộ dạng nữa, chỉ còn là cái xác như trong phòng thí nghiệm, đỏ hỏn và bốc mùi thối rữa lẫn cháy khét. Nếu không nhờ những vật dụng cá nhân xung quanh xác Maia có lẽ chúng tôi còn không biết đó là cô gái xinh đẹp dịu dàng thường ngày.

Sự thật là cô gái đó đã chết. Maia Fowler đã chết.

Vì có quá nhiều người chứng kiến, Dan nói, vụ án phải được công bố công khai. Nhưng bên cảnh sát vẫn cố lấp liếm vụ án mạng này. Trong báo cáo hiện trường, họ ghi lại Maia sau khi tự tử hụt đã bị một kẻ khác giết. Họ khai nhận đó là một kẻ tâm thần vừa trốn trại cách đây một ngày và quyết định đổ tội cho hắn để giải quyết nhanh gọn vụ án. Việc điều tra án mạng Maia Fowler sẽ chính thức chấm dứt sau ba ngày nữa. Thật ra việc tống lỗi lên đầu người mắc bệnh tâm thần đó không là sự thực, mà giữa các cảnh sát đều chắc chắn đây là vụ án do X gây ra.

Trường học vẫn còn chưa hết sửng sốt. Dẫu biết tôi có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng, họ vẫn sợ hãi tôi. Nhưng tôi biết mình vô tội. Không đợi Dan rủ rê, tôi quyết định nhảy chân vào điều tra vụ án để chứng minh sự trong sạch, và trên hết, tôi muốn lấy lại công bằng cho Maia.

Maia, cô gái đáng thương.

Tôi vẫn đau đớn mỗi khi nghĩ tới cái đêm Maia bị rượt đuổi. Cô ấy đã cầu cứu tôi, nhưng tôi thì ngủ mê mệt, để Maia phải chết đau đớn như vậy.

"Thomas à, mày đừng lo nữa. Không phải có mình mày bị nghi ngờ đâu."

Dan từ sau lưng tôi, quàng tay qua an ủi. Tôi khó hiểu hỏi lại:

"Còn ai nữa à?"

"Ờ. Ngoài mày ra thì còn nghi ngờ vài đứa trong trường như thằng bồ James của Fowler, con bạn cùng phòng kí túc xá với Fowler và... Mày sẽ ngạc nhiên đó, là Tara."

"Tara? Cô ta liên quan gì tới chuyện này?"

"Mày không biết à? Vụ Baker bắt nạt Fowler đã bị phanh phui ra ngoài ánh sáng rồi! Nếu không có bức thư tuyệt mệnh chắc chẳng ai nghĩ tụi nó là kẻ thù đâu, mà còn là bạn thân nữa cơ."

Giờ thì tôi giật mình rồi. Hôm nào còn đi xem phim Tara vẫn hỏi thăm Fowler khá lịch sự mà, hóa ra chỉ là diễn kịch thôi sao? Tôi hỏi tiếp:

"Tại sao Tara lại bắt nạt Maia?"

"Đâu phải cái gì tao cũng biết đâu!" Dan vùng vằng. "Chắc do ghen tị, hoặc cướp bồ nhau không? Bọn con gái thường vậy mà."

Vừa nhắc đến thì bỗng nhiên từ xa tôi thấy bóng dáng Tara thẫn thờ đi về phía chúng tôi. Hôm nay cô ta vẫn ăn mặc rất thời trang, với bộ quần áo bó sát, áo khoác da và trang sức nào là hoa tay chữ thập, dây chuyền kim cương, vòng tay kín cổ tay. Nhưng gương mặt cô thì khó chịu tột cùng, khiến không ai dám lại gần hỏi chuyện.

Trong đầu tôi bỗng có một suy nghĩ.

"Dan, tao sẽ đi khám nghiệm hiện trường. Mày giúp tao việc này nhé."

Dan bất ngờ nhìn tôi, rồi sau năm phút giải thích, cậu ta lật đật chạy đi ngay. May là hôm nay trường cho giải lao cả ngày, phần lớn học sinh đều về nhà hoặc kí túc xá, chỉ còn sót lại một phần học sinh tò mò muốn tám chuyện với nhau.

Tôi cũng từ từ lẻn lên ngọn núi sau trường, nơi mà họ tìm thấy xác của Maia. Đúng như tôi đoán, hiện trường vẫn còn nguyên vì cảnh sát đang bận điều tra vụ mất tích của cháu gái thủ tướng (hóa ra chuyện này là có thật!). Nhưng xung quanh vẫn còn hai viên cảnh sát, khi tôi vừa bước đến một người trong số họ đã chặn lại, và trước khi tôi kịp nói gì ông ta đã dọa đánh và đuổi tôi đi.

Tức giận nhưng bất lực, tôi đành quay lưng trở về. Tiếng mắng chửi của lão vẫn còn văng vẳng sỉ vả tôi không ngừng. Bỗng, tiếng la mắng ngừng lại.

Tôi ngạc nhiên xoay lưng lại và tôi không còn thấy ai cả. Lão cảnh sát thô lỗ đó hoàn toàn biệt tăm.

Không ổn. Tôi hốt hoảng lao phăng ra khỏi đó, nhưng vừa lúc tôi gần ra khỏi núi, một bàn tay từ đâu đó kéo tôi vào. Người đó mạnh đến nỗi tôi có tự tin về thể chất của mình thế nào cũng phải xấu hổ chịu thua, nhưng bây giờ, tôi sợ hãi thì đúng hơn.

Người đó đè tôi đối diện thân cây, bịt miệng tôi lại và một tay để lên cổ tôi. Tôi sợ hãi run lên từng đợt. Tôi chưa muốn chế--

"Hết hồn chưa!"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi mở to mắt, cố nhướn mày nhìn kẻ đang đè mình.

Có cho vàng tôi cũng không quên gương mặt này.

Kollin cười lớn, "Xem chú mày run kìa! Cưng phải nhìn gương mặt mình lúc nãy, kinh hãi và hoảng hốt! Hóa ra cưng còn làm được như vậy!"

Hắn bây giờ đang sử dụng cơ thể người sống đẹp trai của mình, vận một bộ đồng phục cảnh sát. Tôi không nhịn được, dùng tất cả vốn từ ngữ thấp kém nhất để mắng chửi con quỉ chết bầm đó, còn Kollin chỉ cười khềnh khệch buông tôi ra.

Khi tôi hỏi vì sao hắn lại dùng cơ thể con người để tham gia vào vụ án, hắn bối rối không nhìn thẳng vào mắt tôi, bảo nhiệm vụ của hắn là bảo kê tôi. Tôi biết hắn có bí mật nên cũng không lắm chuyện cố hỏi, trong lòng còn mừng thầm vì được loài quỉ bảo vệ mà không phạm các điều răn. Tuy nhiên sau đó hắn đòi tiền công là hai hộp kem cỡ lớn.

Có sự giúp đỡ của một con quỉ quả nhiên tốt hơn hẳn, điển hình là việc hiện tại tôi đang khám nghiệm hiện trường rất thoải mái không lo cảnh sát bắt bớ. Kollin còn tiện tay quẳng bộ đồng phục còn lại cho tôi, phòng khi những cảnh sát khác tìm đến.

Có một điều mà chính mẹ tôi cũng công nhận: tôi là một kẻ hơi khác thường một chút. Vì thế cả tuổi thơ bà không cho phép tôi nói nhiều hơn 50 từ mỗi ngày ở trường học. Lớn lên tôi biết suy nghĩ hơn nên hạn chế dùng những từ "khác biệt", chính điều này biến tôi thành một kẻ vô cùng nhàm chán, ít nói, mọt sách, tự kỉ,... và bất cứ biệt danh nào họ gọi.

Ngày tôi lên sáu, học cấp một ở lớp cô Benny, cô đã cho một câu hỏi về ước mơ của mình. Tôi hiểu nhầm câu hỏi là giấc mơ và đã ngây thơ trả lời là một con rắn cắn chết một đứa trẻ trong khi người mẹ đang cắn nuốt con rắn, sau đó người cha ăn bữa cơm thịt con của mình, xương được người đàn bà chôn mất, còn con rắn đã yên vị trong bụng bà. Tất nhiên câu trả lời không được hoan nghênh cho lắm, và họ đã có một cuộc nói chuyện với mẹ tôi về vấn đề kể chuyện hằng đêm hay những cuốn sách trẻ em nên tránh.

Tôi tự hiểu mình suy nghĩ hơi khác xa số đông con người. Vì thế tôi có thể khẳng định, đây có thể không phải là xác của Maia.

Tôi nhớ lại đoạn ghi âm mà tôi nghe suýt nằm lòng: sau tiếng thét là một tiếng đâm mạnh rất không khoan nhượng, tiếng hét của Maia lập tức bị cắt đứt. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục chạy nhưng âm lượng rất nhỏ. Vẫn còn tiếng đâm chém, có vẻ hung thủ rất quyết tâm giết Maia.

Giờ chỉ cần chờ Dan khám nghiệm ADN nữa thôi. Mong là cậu ta có thể thuyết phục chú mình làm điều đó giúp, vì cảnh sát hoàn toàn bỏ qua vụ này rồi. Theo như Dan tính toán thì nếu thành công cũng mất khoảng một ngày để có kết quả.

Tôi nhìn sang cái xác bị cháy đen. Một dáng nằm rất bình yên như đang ngủ. Không thể nhận diện khuôn mặt. Không có thư từ để lại hiện trường. Các vật dụng cá nhân như vòng và hoa tai nằm rơi vãi xung quanh. Chưa tìm thấy hung khí. Trên xác nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vết đâm sâu bằng dao ở ngực trái.

Trong đầu tôi dần hình thành sơ bộ một vụ án, nhưng các thông tin vẫn còn tách rời nhau chưa thể ghép được thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Sau đó tôi kiểm tra xung quanh trên thân cây, dưới mặt đất và dạo một vòng lưng núi trước khi trở về, thỏa mãn với mớ thông tin mình vừa tìm được.

Tối hôm đó tôi vừa học bài vừa suy nghĩ về chuyện của Maia nên hiệu suất học bài chậm hơn bình thường, đến tận khuya mới xong bài.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã là bảy giờ ba mươi sáng, cũng gần giờ đi học nên tôi ngồi phắt dậy chuẩn bị sách vở. Tôi mắng,

"Thấy tôi thức muộn mà còn không đánh thức?"

Kollin mặt ngây thơ trả lời, "Thấy cưng ngủ ngon quá không dám kêu."

Tôi chặc lưỡi, gấp rút lao ra khỏi phòng. Khổ nỗi là phòng của tôi khá xa trường nên khi đến được cổng thì đã muộn. Vì thế sau giờ học tôi phải ở lại giúp lão bảo vệ quét tước khu vực sau của trường.

Lão Gilbert này vẫn khá cay cú lần bị tôi lừa chạy qua cổng để lẻn vào trường nên khi thấy tôi, mắt lão sáng rực lên, miệng cười khà khà. Lão chà chà hai lòng bàn tay lại, miệng huênh hoang:

"Ái chà, lâu rồi không gặp cậu Giles, quý hóa quá! Đến đây để tôi nhờ cậu tí việc..."

Để trả thù, lão ra lệnh tôi phải quét cả khu vực sân sau và nhặt cỏ dại ở mảnh vườn cây sát bên, thậm chí tôi còn phải làm luôn phần một người khác cũng bị phạt như tôi. May mắn đó là một người tốt bụng nên cậu ta không để tôi làm một mình mà ở lại trợ giúp.

Vừa làm chung chúng tôi vừa trò chuyện với nhau. Cậu ta vốn là một thành viên cốt cáng trong hội sinh viên trường nhưng vì phải làm rất nhiều công tác giấy tờ nên đã đến trường muộn. Cậu tự giới thiệu là Shane, cũng là sinh viên năm nhất như tôi nhưng nhờ tài năng và có ý thức trách nhiệm cao đã được nâng lên làm một trong những người đứng đầu của hội - vinh dự 'cao quí' của các học sinh gương mẫu nhất.

Gần đây sắp đến kì kiểm tra nên hội sinh viên bận rộn hẳn, số lượng học sinh đến để nhờ giúp đỡ hoặc xin lời khuyên tăng lên đáng kể. Những người trong hội sinh viên phải hi sinh thời gian nghỉ ngơi quí báu của mình để hỗ trợ các học sinh khác.

"Gần đây lại còn thêm vụ Fowler... hội sinh viên hoàn toàn mất đi một thành viên quan trọng, công việc lại càng chồng chất." Shane vừa nói vừa lau mồ hôi trán. "Kì lạ thật, mới biết nhau chưa tới hai giờ đồng hồ mà tôi có thể nói chuyện thoải mái với cậu như vậy."

Tôi chớp mắt, cười gượng, "Chắc là do tôi có khả năng đặc biệt đó."

Nói xong, tôi lườm nguýt Kollin. Hắn né tránh, huýt sáo bay lên không trung, nhảy nhót để đánh trống lảng.

Nhờ Shane tôi lại càng có thêm thông tin quan trọng. Có gì đó, vô cùng sai lầm mà chưa ai để ý tới.

Sau khi làm xong công việc và chào tạm biệt Shane, tôi vươn vai thoải mái. Một hồi chuông điện thoại kêu lên khiến tôi khó chịu mắng một tiếng.

"Sao vậy Dan?"

"Mày... phải đến gấp đồn cảnh sát thành phố ngay!"

Nói xong Dan cúp máy thẳng thừn. Lẽ nào cậu ta bị cảnh sát bắt vì tội gì đó? Thật ra tôi không bất ngờ: với cái tính cách tò mò đó thì việc Dan vào đồn là sớm hay muộn thôi.

Nhưng tôi vẫn sải bước nhanh đến đồn cảnh sát. May mà quãng đường không đến nỗi quá xa, khi tôi đến đồn cảnh sát thì chỉ mới mất 10 phút đi bộ.

Dan đứng sẵn ở cửa, ngoắc tôi:

"Nhanh nhanh, mọi người đang đợi mày."

"Đợi tao?"

Dan gật đầu, kéo tôi vào trong. Bên trong là một văn phòng cảnh sát bình thường như trong phim ảnh. Tôi vừa đặt chân vào đã cảm thấy khá nhiều ánh mắt đặt lên người tôi. Tôi gật đầu chào mọi người.

Một ông to béo (mà tôi đoán là trưởng đồn cảnh sát ở đây) phủi phủi tay, ra hiệu tôi đến ngồi xuống.

Kế bên tôi là Tara, Dan, một màn hình laptop đang tắt, một cô gái nào đó rất lạ mặt.

Tara ngồi cạnh bên, nói nhỏ với tôi:

"Sao tụi mình ở đây vậy?"

Tôi hơi né tránh Tara thổi nhẹ vào tai, bối rối đáp: "Chắc liên quan tới vụ của Maia Fowler."

"Ma--- Fowler?" Tara ngạc nhiên. Ông to béo suỵt lớn yêu cầu chúng tôi giữ im lặng. Tôi chớp mắt nhìn Tara.

Ông béo khó khăn đứng lên, chồm tới bật công tắc laptop. Màn hình mở lên, hiện lên hình ảnh một bệnh nhân đang nằm gỏn lọn trên giường bệnh. Đó là James, người yêu của Maia.

Ông béo tằng hắng, vỗ vào cái bàn nhỏ cạnh bên, trầm trầm nói:

"Các cô cậu hẳn đang bối rối tại sao mình bị vời lên đây, nhưng chắc cũng có người biết vì ai mà mình ở đây nhỉ?"

Nghe tới đó đồng loạt những người trong phòng giật mình, ngồi thẳng lưng lên và có hơi ngượng ngùng.

Ông béo phẩy tay với Dan, cậu ta lật đật dùng hai tay đưa cho lão một xấp giấy tờ.

"Tôi muốn các cô cậu nói đầy đủ không thừa không thiếu những gì cô cậu biết về cái chết của Maia Fowler, và khi được hỏi phải trả lời đúng với sự thật. Đây là công tác lấy lời khai, đừng nghĩ đây là buổi uống trà nhỏ, được chứ?"

Đám tuổi teen lúng túng gật đầu.

Tara Baker, 19 tuổi. Có tin đồn từng bắt nạt Maia Fowler. Vào tối hôm Fowler mất tích Baker đang ở phòng kí túc xá - không có nhân chứng chứng minh bằng chứng ngoại phạm của Baker.

James Brown, 20 tuổi. Là người yêu hiện tại của Fowler. Trước hôm Fowler bị sát hại hai bên đã có to tiếng và chia tay với nhau. Tối hôm sau, Brown đang ở quán bar, có đặt bàn trước.

Thomas Giles, 19 tuổi. Khai nhận không quen thân thiết với nạn nhân. Các ghi âm và các bằng chứng cáo buộc tội trạng của Giles bị mâu thuẫn bởi chính nạn nhân.

Red Miles, 19 tuổi. Là bạn cùng phòng kí túc xá với Maia Fowler. Đêm xảy ra tai bạn Miles đang có mặt ở tiệc sinh nhật cùng với Giles.

--

"Tôi không bắt nạt M--Fowler. Họ đang cố ý tạo bằng chứng gây án cho tôi." Tara mặt khó chịu, rụt rịt người. "Đêm đó tôi đang ở kí túc xá làm tiểu luận."

"Nếu chúng tôi lục soát thời khóa biểu của cô, tra khảo các giáo sư và nhận ra cô đang dựng chuyện thì kết quả không tốt đẹp cho cô Baker đâu, hiểu chứ?"

Vị cảnh sát thả mồi. Tara lập tức cứng họng.

Tara nhíu mày, thở dài thú nhận: "Đúng là tôi không có làm bài tập, nhưng tôi không giết Fowler."

Tara cắn môi, nói thêm: "Đừng có đổ tội cho người vô tội."

Vị cảnh sát nhìn Dan, cậu ta nhún vai, tất nhiên lời khai không được chấp nhận.

---

"Maia và tôi yêu nhau từ năm cấp ba. Nhưng gần đây chúng tôi có cãi nhau vì chuyện cô ấy thú nhận đã bị... cậu Giles cưỡng bức..."

Tôi trợn mắt nhìn hắn, "Xin lỗi nhưng tôi không bao giờ làm như vậy."

"Tôi không biết..." Hắn trợn mắt, cho rằng tôi đang nói dối. "Nhưng sau đó vì quá bất ngờ nên tôi đã chia tay với cô ấy thay vì ở bên cạnh Maia lúc em cần nhất. Đó là việc mà tôi hối hận cả đời."

James run lên bần bật, dường như đang cố hết sức để tâm sự khiến người khác mủi lòng.

"Sau đó cô ấy rất đau khổ, muốn níu kéo nhưng tôi vẫn đang bối rối nên đã không đồng ý. Cô ấy còn đòi tự tử nữa. Tối hôm đó tôi đến quán bar để uống rượu đỡ buồn thì xảy ra chuyện như thế. Trên đường về nhà tôi vì say xỉn nên đã ngã bên vệ đường rồi gãy chân."

------------

"Maia và tôi là bạn cùng phòng kí túc xá. Nhưng cô ấy không thường ở đây, chỉ những khi có việc bận ở trường cô ấy mới ngủ lại. Thường thì Maia ở với gia đình. Cô ấy có bảo nếu tôi buồn có thể xin đổi bạn cùng phòng nhưng tôi ngược lại thích sự yên tĩnh nên chúng tôi vẫn cùng phòng kí túc xá." Red bình tĩnh đưa ra lời khai.

"Chúng tôi có thể khám nghiệm phòng các cô được chứ?" Vị cảnh sát hài lòng với thái độ hợp tác chuyên nghiệp này nên dịu giọng hơn.

Red cúi đầu đáp: "Vâng ạ. Xin hãy giúp Maia ra đi thanh thản."

"Tối hôm đó cô đang ở bữa tiệc cùng với cậu Giles nhỉ?"

"Đúng ạ. Tôi rất bàng hoàng khi nghe tin Maia chết."

"Cảm ơn Miles. Cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tra, xin hãy tiếp tục giữ liên lạc với chúng tôi."

------------

"Thomas, cậu là người khó nhằn nhất và... ngẫu nhiên nhất mà chúng tôi từng biết."

Vị cảnh sát béo mỡ lắc đầu nói, cơ thể khó khăn chộp lấy một tập tài liệu.

"Tôi đủ bằng chứng ngoại phạm mà." Tôi khịt mũi. Thật lòng mà nói, tôi ngán ngấy việc mọi người cứ lo sợ tôi sẽ giết họ, dù chứng cớ ngoại phạm thì rõ rành rành.

Vị cảnh sát ngạc nhiên, rồi lại đưa tôi tập giấy đó: "Chính vì thế, tôi muốn cậu ở lại để điều tra thêm, nếu cậu dư thời gian."

"Với cả, Dan cũng muốn cậu làm cộng tác viên của nó." Lão béo thở dài, không quên gõ đầu Dan khiến cậu ta ré lên.

Dù bị ánh mắt của người cảnh sát trưởng béo phệ làm chần chừ, nhưng vì Dan liên tục thúc vào eo tôi ra hiệu, tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co