Truyen3h.Co

ở đây

1.

pixxzlm

Đời Khôi Vũ nặng nhẹ như tiếng đàn cello kẽo kẹt. Đã là sinh viên năm cuối, được giới thiệu và mời về làm trợ giảng tại một nhạc viện khá có tiếng giữa đất phố Seocho.

ấy thế mà bơ vơ lạc lõng vẫn có. Ngoài vác bao đàn lên đứng lớp thay, trả lời thắc mắc cho học sinh, cậu chỉ còn đi về căn nhà nhỏ tích góp mua được, hoặc rẽ vào quán chill bar quen, nhâm nhi một ly sữa lắc.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Nhìn chỗ ghế thân thuộc bị mấy đấng nam khác thi nhau chiếm mất, cậu lắc đầu ngao ngán, chui vào một góc cạnh anh bartender quen. Khi ly sữa lắc vừa oder được đặt xuống, ghế trống kế bên cũng vừa có chủ.

Mùi đặc trưng của bao đàn cello cũ phảng phất khiến khôi vũ đang chăm chú ghi ghi chú bài tập cho học viên bỗng dừng bút nửa nhịp. Cậu ngước lên, liếc nhanh một cái rồi lại cúi xuống loáy hoáy trên máy tính bảng, miệng thì thầm:

- À... cello à. Mùi đàn mắc tiền ghê.

Như một phản xạ nghề nghiệp, cậu nhích ghế ra xa thêm chút. Và rồi, cây bút chì trên tay như phết bơ mà lăn một đường rất đẹp, rất có chủ đích,đâm thẳng vào chân đàn cello của người ngồi bên đang nhâm nhi soju.

Cậu đứng hình hai giây. Trong đầu chỉ có đúng một câu: địt mẹ, chết rồi.

Anh ngẩng lên, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu là mấy. Chỉ nhìn cậu, rồi cúi xuống nhặt cây bút chì đưa lại.

- Của em à ?

Giọng anh hơi khàn vì thứ thức uống trong cổ họng nhưng không lạnh lùng như mấy phim tổng tài khôi vũ từng xem qua.

Cậu gật đầu như gà mổ thóc, dập đầu xin lỗi liên hồi, tay nhận bút mà run rẩy.

Với người yêu đàn, chỉ một dấu tay chạm vào thân đàn cũng đủ nổi cáu, huống chi là suýt nữa thì..

- Lần sau cẩn thận hơn.

Giọng ngừng lại một chút.

- Đàn này khó chiều lắm đấy.

Không hiểu sao khôi vũ lại cong khóe môi. anh nhìn cậu cười, môi cũng cong theo, khôi vũ cảm giác nó nhẹ lắm.

Lúc đó, cậu nghĩ: ừ thì, học đàn cello cũng... không tệ lắm.

Đến khi người ấy rời quán, cậu mới nhận ra - người ta là người Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co