Truyen3h.Co

ở đây

5.

pixxzlm

#01.

Về đến nhà khi trời đã ngả khuya, Khôi Vũ nằm cuộn tròn trong chăn nhưng tim cứ đập thình thịch chẳng thể nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là hành động dịu dàng của Duy Ngọc lúc chiều lại hiện ra như cuốn phim quay chậm.

Thế là nghe theo lời rủ rê của đám bạn, Vũ khoác lại chiếc áo ấm, trốn đi ra khỏi nhà để tìm chút hơi ấm cho bớt trống trải.

Bước chân vào quán thịt nướng, bầu không khí náo nhiệt bao trùm. Nhóm bạn hơn chục đứa đang lè nhè nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Trong nhóm có vài cô nàng là học viên mới, biết Khôi Vũ là trợ giảng của Duy Ngọc liền xích lại gần xì xào:

- Này vũ, mày có biết ông nghệ sĩ Cello đó không? Tao với con này bị ổng đì bên học viện kia nên mới chạy qua đây đấy. Thấy mày với ổng dạo này thân nhau quá, coi chừng bị ổng ăn hiếp đó nha!

Khôi Vũ nghe mà mặt nặng mày nhẹ. Cậu chưa bao giờ thấy ai "khờ" đến mức đi nói xấu người mà cậu trân quý ngay trước mặt cậu như vậy.

Cậu định làm lơ, nhưng đến lúc chơi trò "Thật hay Thách", đám bạn say khướt lại ép cậu phải chứng minh mình không bị Duy Ngọc bắt nạt. Sẵn hơi men và sự bực bội, Vũ tu ực hai ly Soju liền, đập bàn đứng dậy diễn hề:

- Anh Ngọc á... ảnh nhéo mũi tao thế này này... xong ảnh vuốt tóc tao thế này này... Ảnh hiền lắm, có mắng tao bao giờ đâu!

Cả đám lặng đi một giây rồi cười rộ lên. Hội bạn thân (Hội đồng quản trị) nhìn cái vẻ mặt tương tư của Vũ là hiểu ngay vấn đề. Được đà hưng phấn, Vũ tự tin rút điện thoại ra, không thèm nhắn tin mà ấn gọi video cho Duy Ngọc ngay giữa quán nhậu ồn ào.

Duy Ngọc đang ngồi xem lại bản nhạc thì thấy dòng chữ "Khôi Vũ" hiện lên trên màn hình. Anh vội vàng chộp lấy máy. Vừa bắt máy đã thấy một khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt híp lại cười hì hì. Khôi Vũ khịt mũi lè nhè:

- Anh ơi... Ọe!

Duy Ngọc đứng hình, chân mày nhíu chặt khi nhìn thấy khung cảnh quán nhậu hỗn loạn phía sau:

- Khôi Vũ! Mày uống bao nhiêu rồi khai mau? Kêu bạn mày share định vị cho anh ngay!

Cậu cười hố hố, chẳng chút sợ hãi:

- Em đang ở... Ọe! Anh đến đây đi, em cho anh một miếng mồi nhắm này...

Nói rồi cậu đưa một miếng củ cải muối sát sạt vào màn hình cam, sau đó cúp máy cái rụp.

Chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe quen thuộc trờ tới. Duy Ngọc bước vào quán với vẻ mặt "đang đi bắt trẻ lạc".

Đám bạn thấy "đại ca" đến thì lủi sạch. Nhìn Khôi Vũ say khướt, ngồi vật vờ nửa trên nửa dưới ghế, Duy Ngọc mắng không nổi. Anh thở dài, cúi xuống xốc nách cậu đứng dậy.

Khôi Vũ lúc này gan to bằng trời, bám chặt lấy cánh tay anh rồi còn táo bạo vươn tay nhéo ngược lại mũi Duy Ngọc.
Cậu dõng dạc:

- Anh dám nhéo em... giờ em nhéo lại. Huề nhé!

Duy Ngọc đứng sững vì bị "hành hung", rồi lắc đầu bất lực. Anh không đẩy ra mà cứ thế để cậu bám lấy mình, dìu ra xe.

_

#02.

Trên xe, "mèo nhỏ" bắt đầu làm nũng. Khôi Vũ ngồi ghế phụ, đầu cứ dựa vào vai Duy Ngọc cho dù anh đang lái xe. Cậu cứ lẩm bẩm: "Anh ơi... Anh ơi...". Mà hễ cứ nghe cậu gọi, Duy Ngọc lại vô thức đáp: "Ơi!". Sau mỗi tiếng "ơi" đó, Vũ lại im thin thít rồi cười hì hì.

Duy Ngọc một tay lái xe, một tay phải giữ cái đầu đang lắc lư của cậu:

- Này, ngồi im đi, anh mày đang lái xe đấy! Đợi mai tỉnh lại xem anh xử mày thế nào.

Vũ không nghe, còn lầm bầm chộp lấy bàn tay đang cầm vô lăng của anh, áp chặt vào bên má nóng hổi mình:

-Tay anh... mát quá...

Rồi cậu im thin thít, cứ thế áp tay anh lên má mà lăn ra ngủ ngon lành. Duy Ngọc đứng hình, tim như chệch khỏi đường ray.
Nhìn bộ dạng say khướt nhưng quá đỗi dễ cưng của cậu, anh đành thở dài, để yên cho cậu "làm loạn" trên tay mình.

Xe dừng trước cổng nhà Vũ, mãi dỗ nhẹ không dậy nên anh cũng bất lực nhìn cậu ngủ ngon lành. Khôi Vũ bỗng tỉnh giấc, không chịu xuống xe mà bám chặt lấy tay áo Duy Ngọc.

Cậu nhổm người dậy, ghé sát mặt vào anh. Duy Ngọc giật mình lùi lại, nhưng Vũ đã nhanh tay hơn, dùng đôi tay đang đeo bao tay áp vào hai bên má anh.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lí nhí nhưng rõ ràng:

- Anh Ngọc... em không muốn làm em trai đâu... Làm mèo của anh cũng được...

Nói xong, chẳng đợi anh phản ứng, Khôi Vũ bất ngờ áp môi lên chóp mũi Duy Ngọc - đúng chỗ anh từng nhéo cậu - một cái "chụt" rõ to.
Xong xuôi, bỗng nhiên cậu khỏe re như chưa từng say, mở cửa xe chạy biến vào nhà, đá phăng đôi dép rồi khóa cửa cái "cạch". Cậu nhảy thẳng lên sofa, trùm chăn ngủ thẳng cẳng.

Duy Ngọc ở ngoài xe hoàn toàn "hóa đá". Anh ngồi một mình, tay chạm lên chóp mũi vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi rượu nhẹ từ môi cậu. Anh bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa đầy dấu chấm hỏi.

- cái thằng chết tiết.

Đêm nay, chắc chắn có người mất ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co