ʀʏᴜʟᴡᴏᴏ | ᴘᴀᴘᴀ ơɪ, ᴄᴏᴄᴏ đóɪ ʀồɪ!
8.
"Nhìn cà phê cứ rơi(cứ rơi)
Còn thời gian cứ trôi(cứ trôi)
Lòng buồn rầu nghĩ ngợi
Chắc anh ta lại quên mất rồi
Ngồi uống cà phê đến tối
Không giờ rồi mà anh chưa tới
Cà phê cứ tích tách rơi
Anh quên mất em rồi...."
"Haizzz..."
Kim Minh Luân thở dài thườn thượt, nhìn những giọt cà phê rớt từng giọt tí tách xuống
Anh quay sang nhìn bài hát đang được phát trên playlist
Aishhh
Sao giống tâm trạng của mình thế nhỉ
Kim ngắn kim dài trên chiếc đồng trên tường vẫn đuổi bắt nhau không ngừng
Người anh đợi giờ này ở nơi nào
Ngày thường anh đóng cửa rất sớm, nhưng hôm này vì một ngoại lệ nào đó mà cố tình ở lại muộn hơn thường ngày
Niềm hi vọng cuối cùng đã tắt
Anh tháo chiếc tạp đê hình naruto được tặng ở ngày hội cosplay ra
Ngón tay bấm vào đĩa nhạc đang xoay tròn định tắt thì
Leng keng
Tiếng chuông gió bên ngoài vang lên
Anh mệt mỏi,định bụng sẽ tiếp vị khách này cho xong rồi đóng cửa cũng chưa muộn
"Xin chào quý khách"
Anh cất tiếng chào nhưng không thèm ngẩng đầu dậy,tay thoát ra, vào ứng dụng đặt đơn
"Cho em order một đơn ánh nhìn của anh chủ quán"
Giọng nói ấy
Anh ngẩng đầu lên
Mái tóc dài qua gáy ấy
Là Chung Quang Vinh!
Anh bất ngờ,cứ tưởng cậu sẽ cho anh leo cây hôm này
Sự mệt mỏi dường như tan biến vì nụ cười và giọng nói của cậu
Khoan...giọng nói...câu nói ban nãy
Anh để tâm lại rồi...chỉ là...chỉ là...
Tai anh dần đỏ lên,mắt không dám ngước lên, chỉ lắp bắp
"V-vinh uống gì,Vinh g-gọi đi"
"Ơ,đã bảo là order ánh nhìn của chủ quán mà,quán không có à?"
Cậu cười khúc khích trêu chọc
Khiến cho tai anh càng đỏ
"C-có mà"
Anh cố gắng ngước nhìn cậu nhưng điệu bố vẫn lúng túng như vậy
Coco mà nhìn thấy điệu bộ này chắc nó không nhận chủ
"Thôi,không chọc anh nữa,cho em trà lúa mạch nhé"
"Vậy vinh ngồi đợi đi,1p30s có ngay"
Chung Quang Vinh ngồi đó nhìn anh,ngẫm nghĩ
Cũng đáng yêu đấy chứ, còn cùng sở thích nữa,ông Phạm quen được người tốt thế này mà không nói với mình à
Ly trà lúa mạch của cậu cũng được mang ra, kèm theo một đĩa waffle
"Ủa,anh ơi, hình như em đâu có gọi bánh đâu"
Kim Minh Luân ngại ngùng giải thích
"À,cái đó là anh tặng đấy,dù sao anh cũng không lấy tiền nước với bánh mà,ăn đại đi"
Kim Minh Luân đứng đó đá đá chân, trong cứ như thiếu nữ mới lên ấy
"Anh không ngồi à"cậu chỉ tay vào ghế đối diện bảo anh ngồi xuống
Dù vẫn ngại nhưng không từ chối được
Anh căng thẳng nhìn sắc mặt của cậu khi cậu thưởng thức trà ăn tự tay làm
"Trà này anh Luân tự làm ạ?Em thấy ngon lắm, có khi còn hơn cả loại đóng chai em thường uống í"
May quá!
Kim Minh Luân thở phào trong bụng
"À,em có muốn gặp coco không?"
Cậu gật gật đầu,thú thật lúc đầu đến quán cậu không dám vuốt nó đâu
Mắt cứ liếc trông bất cần đời í
Nhưng lần này,anh bế chú cún chihuahua béo tròn,đưa đến trước mặt cậu
Chú ấy cũng thân thiện ấy chứ,cho sờ mà không có phản ứng gì
"À mà sao nay em về muộn thế?"
"Em còn một số dự án ở trường cần làm cho xong ấy"
"À,hồi anh học đại học, thường xuyên cũng về muộn ấy"
"Hmmm, trời cũng trễ rồi,em đợi anh dọn dẹp rồi mình cùng về nhé?"
"Thôi khỏi anh ạ,em qua quán anh Hai em ngồi rồi hồi ổng chở em về luôn"
"Vậy em băng qua đường cẩn thận nhé"
Vẫy tay chào tạm biệt,anh cũng nhanh chóng dọn dẹp,đóng quán.
Thú thật,đi bộ lúc trời tối như này sợ lắm,may là có coco đi cùng với chúng cư của anh cũng gần đây
Vêc tới nhà,vệ sinh,ăn tối
À ăn tối trễ như này khá hại nhưng hôm nay anh không quan tâm lắm,gặp được người đó khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng
Tạm biệt nhau hơn 1 tiếng rưỡi rồi mà hồn anh vẫn còn ở quán cà phê
Cứ nghĩ mãi về khoảng khắc đó
Lấy điện thoại ra, thử nhắn cho cậu vài câu
Ngồi sau xe anh mà cậu ngại chẳng giám nói gì ấy
Gió đêm thổi người cậu khiến cậu phải xuýt xoa một tiếng
"Em không có áo khoác à?"
"Không á"
"Thế mặc tạm áo khoác của anh đi, trời đang trong mùa mưa dễ cảm lạnh lắm"
"Nhưng anh cũng lạnh mà.."
"Anh mình đồng da sắt mà,sợ gì"
Anh tắt máy xe,dựng tạm bên lề đường
Ánh đèn vàng soi bóng hai con người xa lạ nhưng lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ
Chẳng mấy chốc mà đã tới nhà
Cậu trả áo cho anh
"Cảm ơn anh vì đã chở em về, còn cho em mượn áo"
"Ôi dào,không có gì đâu mà,thế anh về nhớ"
"Vâng ạ,anh đi an toàn ạ"
Thú thật lúc nãy Minh Luân lạnh ơi là lạnh, chỉ là muốn sĩ trước mặt Quang Vinh thôi
"Cũng may đường về nhà em quá xa
Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co