Truyen3h.Co

☆*。_𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓷ê𝓷_ 。*☆

-Chap 1-

Nijichou

Dương thầm mến anh Phương Duy nhưng trong lòng cậu thật ra lại đi chối bỏ tình cảm đó , cậu là người song tính nhưng khi cậu quen các cô gái khác thì sâu thẳm bên trong cậu chỉ có hình bóng anh... một mình anh ở đó đỡ bao phủ cả vùng trời cảm xúc sâu thăm thẳm trong tâm trí mỏng manh của mình , điều đó khiến cậu không thể nào làm tình với các cô gái khác vì đơn giản nếu các cô gái đó mà biết cậu vừa làm vừa nghĩ đến thằng đàn ông khác thì thật xấu hổ ! , và khi đó cậu có cảm giác tội lỗi nên đã từ chối hầu hết các cô gái cậu đã gặp trong quán bar hôm ấy
Cậu và anh Duy chỉ đơn giản là những người bạn , người anh em thân thiết chơi với nhau trong nhiều năm qua , nhưng cậu biết rằng tình cảm nhỏ bé này vốn dĩ không đơn giản như cậu vẫn tưởng . Cậu đỡ từng để ý anh ấy 1 cách vô cùng kì quái , cậu để ý cách anh ấy cầm bát khi ăn , các đôi tay anh ấy uyển chuyển khi đang lấy 1 đồ vật nào đó , cậu đã từng thấy anh ta say xỉn mà nằm vật xuống đất mà ngủ nhưng cậu không vội mà giúp anh ấy về phòng và ngủ trên chiếc giường vốn dĩ anh phải nằm , nhưng cậu lúc đó sẽ chờ mọi người tản ra đi về hết chỉ còn mình cậu và anh lúc đó câu có thể quan sát kĩ hơn , cậu để ý việc lông mi anh khẽ hỡ hững nơi khoé mắt , để ý việc nhưng giấu ửng đỏ do bia rượu trên má , sóng mũi , tay , gáy và các nơi đó khi cậu khẽ đưa tay chạm vào thì cảm giác bỏng rang khẽ âm ỉ nơi đầu ngón tay cậu khi tiếp xúc , điều đó khiến cậu thấy thú vị... cậu thích điều đó , cậu thật sự không biết đó có phải là thích theo tình cảm người với người hay chỉ là sở thích kì quái của cậu mà thôi
Cậu đã nghĩ mình thật bệnh hoạn khi nghĩ đến người anh của mình với cảm xúc như thế , cậu đã từng tự trấn an bản thân rằng cảm xúc đó chỉ là những mông lung của men rượu hay chỉ là những suy nghĩ vu vơ của bản thân , cậu đã tự hỏi bản thân mình nhiều điều nhưng không có cái nào là có câu trả lời hợp tình hợp lí cả...
Cậu thấy anh đi chơi với nhóm mình , cậu thấy anh cười đừa vui vẻ với mọi người , cậu thấy anh nói chuyện với những thành viên trong nhóm hay chỉ là người lạ đến và hỏi đường anh , Cậu có cảm giác bức rức , và 1 xíu sự khó chịu mà cậu nghĩ là vậy , cậu nghĩ mình chỉ suy nghĩ quá nhiều thôi ? , nhưng khi anh đến nói chuyện với cậu hay chỉ là cái vẫy tay mời gọi của anh , cũng khiến con tim nhỏ bé mà đầy sức sống của cậu dâng trào một cảm xúc khó tả và cậu đoán do việc anh chú ý đến cậu đã khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn , cậu nghĩ bản thân là người thèm khát sự chú ý từ anh... chỉ riêng mình anh mà thôi , cậu đã từng mong bản thân có thể hiểu rõ bên trong sâu thẳm con người thật sự của anh , cậu biết anh là người thẳng thắn đến mức nào nhưng cậu cũng tự hỏi người lúc nào cũng chỉ nghĩ j nói đó như anh có lúc nào che giấu 1 thứ gì đó không ? không cần phải một cái gì đó lớn lao đâu , nhưng nếu điều đó khiến anh trở nên bối rối hay ngượng ngùng hoặc chỉ cần một xảm xúc khác nào đó ngoài vẻ mặt bình tĩnh hay cười nói cùng anh em trong nhóm ra , cậu muốn mình là người đầu tiên thấy đc vẻ mặt đó , cậu tò mò về mọi thứ... đặc biệt là anh ấy
.
.
.
Vào một buổi tối tại nhà Dương , mọi người ăn uống cùng nhau và chia sẻ những câu chuyện hằng ngày , những sự kiện quan trọng nào đó mà cậu không lọt tai , cậu để ý anh có vẻ mặt ủ rũ nhìn mọi người nhưng vẫn cố gắng rặn ra nụ cười méo mó đến đáng ngờ , có lẽ chỉ mình cậu chú ý đến điều nhỏ nhặt đấy , bọn họ ngồi theo kiểu vòng tròn bao quanh bàn nhậu lúc đó anh và cậu cách nhau vài người và theo một cách trùng hợp nào đó anh lại hiển nhiên xuất hiện ngay phía đối diện hơi hướng bên trái cậu và bên cạnh cậu là anh bạn Gndtt ( Hoàng ) cậu thì thầm to nhỏ với thằng bạn mình
" Ê ê.. Ê Hoàng Hoàng !! , anh Duy Lê bị sao vậy mad mặt cứ như ..." cậu nghẹn ứ nơi cổ họng thấy ánh mắt anh khẽ liếc sang bên phía cậu , nhưng may mắn thằng bạn Hoàng đã để ý và trở lời cậu
" À ảnh mới chia tay người thương , mà ảnh vẫn muốn quay lại m ạ , bọn tao khuyên là bỏ đi coi như hết duyên nhưng ảnh cứ mặt buồn buồn như vậy suốt ! mà mày không biết thật à ? ảnh như vậy đc mấy ngày rồi "
Cậu là người để ý anh cuối cùng ! 1 điều khiến cậu nghi ngờ về bản thân , cậu đã k còn để ý đến anh nhiều nữa ! có lẽ đó là một tin tốt dành cho cậu chăng ? sau đó cậu liếc mắt về phía anh đang dần tàng hình ở giữa bữa tiệc đang diễn ra và chỉ ở đó uống rượu , đây có thể là cơ hội để cậu có thể tìm hiểu thêm về cảm xúc mới lạ này của anh mà cậu đang thấy .
Sau bữa tiệc anh lại theo thói quan ngồi tựa tường đầu cúi gầm xuống và nghiêng sang 1 bên như vị chẹo cổ v , cậu khẽ đi đến và quan sát từ xa cậu đứng bên cạnh anh cỡ 3-5 phút gì đó thì sau đó cậu khẽ ngồi quỳ xuống để nhìn rõ hơn , cậu gần như ép sát vào sau gáy anh Duy , cậu khẽ cúi xuống hơn quan sát mặt nhưng gần như chả thấy gì tóc anh đã che lấp khuôn mặt đấy hoàn toàn !! cậu nghĩ còn một cách cuối , cậu khẽ vòng tay qua đôi chân đang co lại của anh và luồn cánh tay còn lại của mình vào phần sườn sau lưng của anh , 1 cái nhấc bổng của cậu đã dễ dàng vác anh trên tay và bây giờ cậu đã dễ dàng quan sát anh , cậu thấy vài sợi tóc nhỏ dính chặt vào trán và cổ anh coi như ngửa ra sau và cậu thấy một vết nhô lên ngay giữa cổ anh và ở đó đang lấm tấm mồ hôi mà anh tuôn ra , cậu nhẹ nhàng khiêng anh về phòng mình và đặt anh xuống giường và quay lại dọn dẹp mớ hỗn độn mà nhóm cậu đã cùng nhau bày ra....
Sau vài tiếng và bây giờ có lẽ là 2-3h sáng gì đó cậu đã hoàn thành việc dọn nhà , cậu quay lại phòng và thấy anh cuộn tròn lại và mắt anh khẽ tuôn ra vài giọt lệ , cậu tiến nhanh đến để kiểm tra thì thấy lông mày anh nhíu lại và hơi thở đang dần dần nhanh hơn.... chắc anh ấy gặp ác mộng rồi . Cậu cúi xuống cạnh mép giường để nhìn rõ hơn khuôn mặt anh lúc này , cánh tay như không còn sự kiểm soát từ cậu nữa nó lặng lẽ di chuyển gần lên mặt anh ấy các ngón tay cũng cùng lúc đó co lại và điều đó vừa đủ để bàn tay cậu vô tình đã áp vào xương gò má của anh , ngón tay cái kia khẽ đưa lên và chạm vào mí mắt của anh khiến để lại 1 vệt dài tại thái dương , cậu đã vô tình lau nước mắt cho anh ấy nhưng lúc đó cậu như chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu mà khoing để ý anh đã khẽ mở mắt tử lúc nào và nhìn Dương , đôi mắt lờ đờ nhưng trong veo vì nước đã tích tụ lại nên khi đó cậu như không tự chủ đc và quan sát đôi mắt ấy
Anh thấy cậu rồi , thì sao chứ ? cậu gần như không quan tâm đến việc làm của mình cho đến khi đôi tay anh từ từ nhấc lên không trung và các đầu ngón tay đã trượt lên mặt cậu , nó bắt đầu di chuyển từ má xuống quai hàm rồi lại trượt xuống tiếp chạm vào cằm cậu ngón tay cái của anh cũng cùng đó đã chạm vào phần môi dưới , đầu ngón tay cái đấy cứ xoa đều cả môi cậu r sau đó lại vô tình trượt vào miệng cậu
Dương liền đứng dậy , cậu cảm thấy điều đó không đúng... không đúng 1 chút nào , cậu đã đi ra vòng xuống chân giường và ngồi xuống mép giường phía đối diện lưng anh Duy , cậu ngồi đó 1 lúc r cũng khẽ nằm ngửa xuống nhưng anh mắt cậu vẫn gián vào người ấy , rồi cậu ngủ thiếp đi khi đã cho đầu óc suy nghĩ quá nhiều cho ngày hôm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co