-Chap 4-
_ 2:35 Sáng_
.
.
.
Đêm nay có cảm giác khó vào giấc thật ... Cậu chớp mặt rồi nhìn lên trần nhà trong vô thức , đầu óc nặng nề ý nghĩ về mớ hỗ độn mà chính cậu làm
Có lẽ cậu nên ra ngoài mua gì đó ăn , hít thở 1 chút chăng ? Không biết nữa , cậu hiện giờ chỉ nghĩ đến việc ra ngoài thôi , không thể chứa thêm thứ gì nữa rồi
Cậu mặc áo khoác , xỏ dép rồi mở cửa phóng xe đến cửa hàng tiện lợi gần nhà , quãng đường lúc đó chỉ có những ánh đèn đường vàng choé nhấp nháy yếu ớt , những cơn gió lạnh buốt đi nhanh qua má cậu , lãnh lẽo , cậu có lẽ nên đi nhanh hơn
Khác so với bên ngoài bên trong cửa hàng có vẻ ấm áp hơn , đi dọc theo quầy đồ ăn vặt , lấy cho mình vài gói snack và lục lọi tủ nước đóng chai bên trong tủ lạnh .
Bỗng tiếng bước chân của ai đó vừa đi ngang qua cậu , đáng lẽ cậu sẽ không quan tâm đâu nhưng cảm giác thôi thúc nào đó đã ép cậu nhìn người kia , 1 bóng dáng quen thuộc , chính là anh Duy .
" Tình cờ ghê ha !" Anh mở lời trước với vẻ mặt bất ngờ , nhưng sau đó lại nở nụ cười trêu ghẹo cậu
" Hay tao với mày uống vài lon đi ? " Ngón tay anh khẽ đưa lên chỉ vài lon bia trước mắt
" Nhưng em còn phải lái xe về nữa mà ?" Cậu hơi lúng túng trước lời mời gọi của anh , nhưng có lẽ cậu sẽ có 1 đêm bên cạnh anh chăng ? Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu bối rối
...
" Vậy mua loại không cồn , anh trả cho , coi như anh mời mày " Anh khẽ đưa tay lên rồi lấy 2-3 lon gì đó trên tay , vẻ mặt anh cũng tươi tắn hơn khi gặp được cậu thì phải ?
.
.
.
.
.
.
Ở bên ngoài , anh và cậu ngồi ở bậc thềm trước cửa hàng , dựa vào cậu rồi "TÁCH" anh khui bia ra trước rồi , gói bánh trong tay cậu đang dần vơi đi vì người kia khẽ đưa tay ra lấy vài miếng bỏ miệng rồi . Nhưng chỉ dựa vào nhau vậy thôi à ? Yên bình quá.... Ước gì điều này cứ thế mãi thì tốt-
Nhấp được ngụm , người kia khẽ động đậy rồi mở lời trước
" Không ngủ được à cu ? Dạo này có vẻ mày bận rộn quá ha... Quên cả ăn , ngủ, người ta ?" Một bên mày của anh khẽ nhướng lên nhìn cậu , với nụ cười hời hợt khiến cậu khó nói được câu tiếp theo để đáp lại anh
...
" Không... không ngủ được thôi mà , quên thì không luôn " Cậu khẽ cười gượng , chắc cơ mặt cậu gặp vấn đề rồi... cảm giác giả trân này cậu còn thấy còn gượng gạo hơn nữa
" Ừ " Anh có vẻ không để ý đến biểu cảm của cậu lắm ? 1 tín hiệu tốt chăng ?
...
" Anh cũng vậy à ? giống em ấy "
" Ừ chắc vậy ? với cũng một phần anh cũng muốn ra ngoài rồi ăn linh tinh nữa , đấy mới là lí do chính "
" Trùng hợp thật..."
.
.
.
Bầu không khí này càng khiến cậu ngượng ngùng hơn , cách nói chuyện này đang lệch khỏi khuôn mẫu từ ban đầu cậu đề ra , anh đang hiện diện bên cạnh cậu , không nói gì cả.... chỉ dựa vào cậu và thư giãn ? Cậu không biết nữa nhưng cảm giác này khiến bản thân được an toàn hơn
Anh chỉ dựa đầu vào vai và nhìn vào khoảng không vô định , tay kia cầm lon bia và tay còn lại thì luồn qua cánh tay cậu mà bốc bánh
Cậu liếc nhìn sang anh
Vẫn ở đó , và dọc mũi anh bắt đầu ửng hồng do những cơn gió lạnh của màn đêm , 2 người chứ dựa vào nhau với không 1 lời nào nhưng cậu vẫn có cảm giác được để tâm đến vậy
" Ơ hết cụ nó bánh rồi à !"
Anh Duy bất ngờ thốt lên với cánh tay vẫn đang ngọ nguậy trong bịch bánh , tiếng xột xoặc phát ra khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ
"À... vậy mình uống nốt rồi về nhà ngủ nha "
Cậu bật cười khẽ khi thấy vẻ mặt thất vọng của anh khi bịch bánh được anh ăn hết sạch , anh lắc nhẹ lon bia trên tay , rồi anh ngửa cổ ra sau và uống cạn lon lúc đó
Yết hầu anh lộ ra khiến khung cảnh đó trong mắt cầu 1 sự cuốn hút kì lạ , vẻ mặt thoả mãn của anh khi uống cạn lon bia làm cậu cũng vui lây
.
.
.
Sau khi uống xong , anh chào tạm biệt cậu , với vẻ mặt tươi cười , con tim này đang phản ứng với cảm xúc khó tả trong người cậu lúc đó , ánh mắt anh nhìn cậu rồi quay mặt đi khiến cảm giác đó càng rõ ràng hơn
Cậu cứ thế mà chạy xe về nhà , với tốc độ rùa bò hơn đến bắt ngờ so với lúc đầu , tay ga nhẹ bẫng đi khiến đầu óc lên chìm trong dòng suy nghĩ , bây giờ cậu có thể hít thở nhẹ nhàng như ý định lúc đầu của cậu rồi
.
.
.
.
Về đến nhà rồi , cậu tháo dép ra nhanh chóng , vứt áo khoắc sang 1 bên , nhảy vội lên giường , cơn ấm áp đó lan toả khớp người cậu
Cậu nhìn lên trần nhà , nghĩ đến anh.... Hình bóng đó vất vưởn trong tâm trí cậu , nụ cười đó...
Da mặt cậu có cảm giác nóng bừng lên , cơn nhấp nhối trong lòng ngực cũng rõ ràng hơn.... Cậu nhắm mắt lại , bình tĩnh nào Dương , không nên có phản ứng như thế với anh ấy , cơn buồn ngủ len lỏi vào tâm trí và hoà lẫn vào với hình bóng đó
Cậu thấy anh quay mặt đi , rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
_☆_
1011w , chưa qua chỉnh sửa ! , vui vẻ góp ý nhé !
Cảm ơn vì đã đọc ! ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co