Truyen3h.Co

Ở goá

Chương 1

2000nttt

Chương 1

Editor: Cô Rùa
*

Đây là một quán cà phê nằm giữa khu phố sầm uất của thủ đô, song nó lại vô cùng yên tĩnh. Không gian nơi này vừa ấm cúng vừa dễ chịu, trong không khí còn phảng phất hương thơm từ cà phê.

Morris Ivan ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hắn có một mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, trên người hắn là bộ quân phục màu xanh sẫm phẳng phiu, huân chương trên vai cho thấy cấp bậc hiện tại của hắn là trung tá.

Hôm nay là ngày nghỉ phép nên hắn vốn dĩ có thể mặc quần áo thường ngày ra ngoài. Nhưng lý do hắn vẫn mặc quân phục là vì người đang ngồi đối diện hắn lúc này đây.

Omega trước mặt hắn sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng và thanh lịch, biểu cảm thờ ơ, thân hình mảnh khảnh được bọc trong bộ vest đen tuyền. Dáng vẻ yên lặng nhìn người đối diện đẹp đến mức làm người ta phải xao xuyến.

Morris biết, người đẹp này từng có sở thích đặc biệt đối với đồng phục. Hắn hy vọng bộ quân phục trên người hắn sẽ mang đến cho hắn chút vận may cho hành động tiếp theo.

"Giang Vân." Sau gần ba phút im lặng, Morris cuối cùng cũng lên tiếng gọi tên của Omega. Hắn cố gắng ép giọng mình phải bình tĩnh, nhưng hai tay đặt trên đầu gối đã vì căng thẳng mà siết chặt thành nắm đấm, "Chúng ta quen nhau cũng mười bảy năm rồi nhỉ."

Giang Vân rũ mắt khuấy tách cà phê còn bốc hơi nghi ngút trước mặt mình, sau đó thờ ơ "ừm" một tiếng.

Tuy Giang Vân không nhìn mình nhưng ít ra cũng chịu đáp lại mình, mở đầu như vậy coi như không quá tệ.

Morris theo thói quen tự an ủi bản thân, tiếp tục cố gắng, "Bao năm nay tôi nhìn cậu vừa chăm lo cho gia đình vừa phát triển sự nghiệp, thân cô thế cô nuôi hai đứa nhỏ, từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng với cậu."

Giang Vân không tỏ ý kiến gì.

Morris lấy hết can đảm nói một mạch, "Sau này, xin hãy cho phép tôi được chăm sóc cậu và tụi nhỏ!"

Nói xong Morris còn trịnh trọng cúi đầu, như thể đang chân thành thỉnh cầu cấp trên trong quân đội.

Hắn căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, lại càng không dám nhìn phản ứng của Giang Vân mà chỉ chăm chăm nhìn tay mình trên đầu gối, thấp thỏm chờ đợi phán quyết từ Omega.

Cứ như đã đợi cả thế kỷ, cuối cùng hắn mới nghe thấy giọng nói của Giang Vân. Giang Vân hỏi lại hắn, "Anh đang tỏ tình hay cầu hôn?"

Morris kinh ngạc ngẩng đầu, "Tôi..." Hắn đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc hẹn này, cũng vô số lần tưởng tượng các phản ứng của Giang Vân sau khi nghe lời tỏ tình ấy, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, hắn vẫn luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

Hắn cho rằng hiện tại bản thân hắn chưa có tư cách cầu hôn Giang Vân, nhưng hắn vẫn không cầm lòng được mà lén chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương.

Ánh mắt Morris dừng lại trên đốt ngón tay áp út của bàn tay trái Omega. Ở đó trống trơn, thậm chí không có lấy một dấu vết nào cả.

"Tôi đang tỏ tình với cậu." Dũng khí của Morris bùng nổ, hắn kích động đến mức nói năng đều lộn xộn, "Nhưng nếu cậu muốn kết hôn, tôi sẵn sàng cưới cậu ngay lập tức! Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một hôn lễ thật long trọng, sẽ đối xử với con cậu như con ruột của mình, nếu cậu không muốn sinh thêm đứa nữa thì tôi cũng sẽ hết lòng ủng hộ cậu!"

Giang Vân trầm ngâm một lát, lần đầu tiên dùng ánh mắt cân nhắc đánh giá Morris một lượt từ trên xuống dưới.

Không thể phủ nhận Alpha tóc vàng này là một người điển trai, với đường nét sắc sảo có chiều sâu và khí chất rắn rỏi được rèn giũa qua nhiều năm huấn luyện trong quân đội, khiến người thường khó mà có thể sánh kịp được.

Nhưng vẫn còn kém xa lắm.

"Trung tá Morris, tấm lòng của anh tôi đã hiểu." Giang Vân khách sáo, nói một cách lạnh tanh, "Nhưng rất xin lỗi."

Rõ ràng là câu trả lời đã nằm trong dự liệu, nhưng nó vẫn giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống khiến toàn thân Morris đều cứng đờ. Hắn phải dùng ý chí cực lớn mới miễn cưỡng không để mình mất kiểm soát.

Alpha khàn giọng hỏi, "Có thể cho tôi một lý do không?"

Giang Vân không cho rằng việc từ chối một người cần phải đưa ra lý do xác đáng. Ánh mắt Morris nhìn cậu quá nóng bỏng, thành thử ra cậu đã biết tỏng tình cảm thầm kín của Morris dành cho mình từ lâu rồi. Lý do cậu vẫn duy trì liên lạc với Alpha này, một là vì công việc, hai là vì ——

"Là vì Lục Hoài sao?" Morris không đợi Giang Vân trả lời thì đã tự tìm giúp cậu một lý do, "Cậu vẫn không quên được Lục Hoài phải không?"

Giang Vân, "..."

"Tôi cũng không quên được cậu ấy." Hai mắt Morris đỏ lên, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Lục Hoài là người anh em tốt nhất, là đồng đội tốt nhất và cũng là cấp trên tốt nhất của tôi! Chính vì vậy tôi càng cần phải thay cậu ấy chăm sóc cho ba cha con cậu! Mười bảy năm rồi, Giang Vân à, Lục Hoài đã hy sinh mười bảy năm rồi đấy, cậu còn muốn vì cậu ấy mà ở vậy đến bao giờ?!"

"Trung tá Morris." Giang Vân bình tĩnh cắt ngang hắn, "Hình như anh đã hiểu lầm cái gì rồi."

Morris sửng sốt, "Hiểu lầm ư?"

"Cuộc hôn nhân giữa tôi và thượng tá Lục chỉ đơn thuần là vì lợi ích của hai bên gia đình thôi." Giang Vân thong thả nói, "Chúng tôi quen biết qua xem mắt, gặp nhau đúng ba lần thì kết hôn. Sau khi cưới được hai tháng thì anh ấy ra chiến trường, từ đó không còn tin tức gì nữa. Anh nghĩ thử xem, chỉ với vỏn vẹn ba tháng ở bên nhau ấy, liệu tôi có thể nặng tình với thượng tá Lục đến mức một lòng một dạ, sống chết cũng không đổi sao?"

Alpha vẫn có chút mờ mịt, "Nếu cậu không yêu Lục Hoài sâu đậm đến vậy, thì sao bao năm nay cậu vẫn mãi không chịu tái hôn?"

Giang Vân đặt tách cà phê xuống, những ngón tay thon dài trên mặt bàn đan vào nhau, "Không phải là tôi không muốn tái hôn. Nếu gặp được đối tượng có thể đáp ứng được tiêu chí của mình thì tôi vẫn rất sẵn lòng bắt đầu một mối quan hệ mới."

Trong lòng Morris mừng rỡ, đôi mắt xanh lam lại dấy lên tia hy vọng, "Vậy tiêu chí chọn bạn đời của cậu là..."

"Rất đơn giản." Giang Vân khẽ mỉm cười, gương mặt trắng lạnh không tì vết như sứ trong khoảnh khắc này bỗng trở nên sinh động hẳn lên, "Tôi chỉ cần người đó đẹp hơn Lục Hoài là được."

Morris giật mình, ánh sáng mong chờ trong mắt hoàn toàn vụt tắt, thay vào đó là cảm giác mất mát và tự ti đã lâu rồi không xuất hiện trên người hắn.

Alpha cao lớn điển trai chậm rãi cúi đầu trước mặt Giang Vân. Một sự im lặng lập tức lan ra giữa Alpha và Omega, không ai lên tiếng nữa.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe Morris cười cay đắng một tiếng, buồn bã nói, "Nhưng Giang Vân à, ai có thể vượt qua được thượng tá Lục ở độ tuổi 24 ấy chứ."

Morris chịu đả kích không hề nhẹ, e rằng trong chốc lát khó mà hồi phục được. Còn Giang Vân thì không có hứng bầu bạn chữa lành cho một Alpha thất tình, cậu lấy lý do còn công việc phải xử lý, sau đó thanh toán rồi rời đi trước, để lại Morris một mình ngồi đó ủ ê.

Vệ sĩ Bộ Ngoại giao mở cửa xe cho Giang Vân, cậu hơi khom người xuống, chân dài thẳng tắp bước lên xe, ngồi vào hàng ghế sau của chiếc limousine.

Nửa tiếng uống cà phê với Morris đúng là lãng phí thời gian của cậu. Trừ khi Morris có thể nói cho đám Alpha ngu ngốc và kiêu căng trong quân đội với Bộ Ngoại giao biết "tiêu chí chọn bạn đời" của cậu, như vậy mới giúp cậu bớt đi không ít phiền phức.

"Chúc ngài có một kỳ nghỉ vui vẻ, ngài Giang." Trong xe vang lên một giọng nữ AI kính cẩn lễ phép, "Xin hỏi điểm đến tiếp theo của ngài là?"

"Tòa nhà Bộ Ngoại giao."

Giang Vân giơ tay lên, khẽ chạm vào vành tai mình một cái. Ngay giây sau, hàng loạt giao diện công việc lần lượt hiện ra ngay ngắn trước mắt cậu, con trỏ màu xanh nhạt di chuyển lên xuống theo tầm nhìn của đôi đồng tử đen nhánh.

Cậu vừa định xử lý một văn kiện được đánh dấu "Mức độ khẩn cấp: Cấp B", thì một yêu cầu liên lạc cá nhân lại bật ra. Người gửi là Maggie, là bảo mẫu phụ trách chăm sóc cho hai đứa nhỏ trong nhà.

Maggie gọi cậu vào giờ này hơn phân nửa là vì cặp sinh đôi nhà cậu.

Giang Vân lập tức chấp nhận yêu cầu liên lạc. Sau đó giọng Maggie hoảng hốt liền vang lên rõ mồn một trong tai cậu, "Ngài Giang!"

"Có chuyện gì vậy?" Giang Vân nói, "Dì cứ từ từ nói thôi."

Giọng nói trầm ổn của Giang Vân mang theo sức mạnh trấn an lòng người, khi Maggie mở miệng lần nữa, giọng điệu của bà đã bình tĩnh hơn ban nãy, "Nhà trường vừa gọi về nhà, nói là Tiểu Triều và Tiểu Mộ ở trường vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, yêu cầu người giám hộ lập tức đến trường..."

"Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng?" Hàng mày sắc sảo và lạnh nhạt của Giang Vân ép lại với nhau, "Chúng đã làm gì?"

Maggie nuốt nước miếng một cái, "Nói là đánh, đánh huấn luyện viên."

Hôm nay là ngày nghỉ lễ của toàn thủ đô, cặp sinh đôi vốn không cần đến trường nhưng trước đó không lâu chúng có đăng ký tham gia huấn luyện thể năng đặc biệt do nhà trường tổ chức. Người bị đánh hẳn là huấn luyện viên phụ trách đợt huấn luyện này.

Maggie nói đến đây lại sốt ruột, "Tiểu Triều thì không nói làm gì, nhưng Tiểu Mộ sao có thể hùa với em trai đánh người khác như vậy chứ!"

"Dì đừng đánh giá phiến diện thế." Giang Vân trầm giọng nói, "Tôi tin chúng có lý do để làm vậy."

"Nhưng dù sao cũng không thể đánh huấn luyện viên mà!"

"Dì đừng cuống." Giang Vân quyết đoán nói, "Giờ tôi sẽ qua trường học luôn đây."

.

Giữa muôn vàn trường công lập của thủ đô, trường Simon ngoài nổi tiếng là một ngôi trường kín tiếng và độ bảo mật cực cao, thì còn là nơi danh giá và xa hoa bậc nhất nữa. Trẻ em theo học tại đây nếu không xuất thân phú quý thì cũng thuộc hàng quyền thế, cha mẹ hoặc là quan chức cấp cao, hoặc là tinh anh trong giới kinh doanh.

Thậm chí còn có một số người giám hộ vì đảm nhiệm công việc thuộc cấp độ bảo mật của Liên minh, hoặc do thân phận không tiện công khai, mà trong hồ sơ học sinh cũng không có thông tin cụ thể nào, nhiều nhất chỉ để lại một phương thức liên lạc khẩn cấp.

Giang Mộ và Lục Triều chính là hai trong số đó.

Chủ nhiệm giáo vụ khối mười của trường Simon nhìn hai nam sinh đang đứng phạt ở góc tường, thái dương giật giật đau nhức.

Chỉ cần nhìn ngoại hình và khí chất của hai đứa nhỏ này cũng đủ biết ba mẹ chúng tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu không phải lần này sự việc quá mức nghiêm trọng, thì ông cũng chẳng muốn làm phiền người ta phải đích thân chạy đến đây một chuyến làm gì.

Lục Triều là học sinh cá biệt khét tiếng toàn trường. Chưa đầy mười sáu tuổi mà chiều cao đã xấp xỉ 1m85 rồi, thành tích học tập nhiều năm liền đều đứng hạng nhất từ dưới lên. Tính cách thì thích phô trương và có phần hơi ngông, hễ không vừa ý là quậy banh lên, nhưng vì gương mặt quá đỗi đẹp trai nên trái lại rất được nhiều bạn học ưa thích.

Thầy chủ nhiệm có thể dễ dàng nghĩ ra hàng trăm lý do tại sao Lục Triều lại đi gây gổ với huấn luyện viên, nhưng còn Giang Mộ... Vì sao chứ?!

Giang Mộ tuyệt đối là hình mẫu học sinh ưu tú đạt tiêu chuẩn nhất của trường Simon, vừa đẹp người lại còn đẹp nết, tính tình thì chan hòa nhã nhặn với tất cả mọi người, thành tích học tập mỗi kỳ thi đều vững vàng đứng đầu khối. Mỗi lần bị Lục Triều chọc tức đến nửa sống nửa chết, chỉ cần bắt gặp Giang Mộ ôm sách vở đi tới mỉm cười chào hỏi, thì lửa giận trong lòng ông đã tiêu tan hơn phân nửa.

Một học sinh ngoan như Giang Mộ, tại sao lại có thể vô cớ đi gây chuyện chung với thằng nhóc Lục Triều kia cơ chứ?

Thầy chủ nhiệm thầm thở dài, lại mở hồ sơ của hai đứa ra lần nữa.

Thông tin về phụ huynh của chúng ít ỏi đến đáng thương, xem kỹ cũng không thấy cái gì hữu ích nên sự chú ý của thầy chủ nhiệm lại quay về mục thông tin học sinh, bỗng ông phát hiện ra ngày sinh của Giang Mộ và Lục Triều... Đều là cùng một ngày?

Ông còn chưa kịp nghĩ nhiều thì trợ lý AI đã nhắc nhở, "Thưa ngài, người giám hộ của Giang Mộ và Lục Triều đã đến rồi ạ."

Hai thiếu niên đang đứng phạt trong góc lặng lẽ liếc nhau một cái, âm thầm giao tiếp bằng ánh mắt, vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng như trời sập tới nơi rồi.

Thầy chủ nhiệm vội đứng dậy, "Mau mời vào đi!"

Người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa bước vào. Vẻ đẹp khiến người ta phải sững sờ cùng với khí chất đến từ người có địa vị cao hòa quyện vào nhau tạo nên một sức ép thật vi diệu, khiến người ta thấy vừa cuốn hút lại vừa lo ngại.

Gương mặt mới đây còn ở trên bản tin giờ lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, thầy chủ nhiệm nhất thời không kịp phản ứng, trên mặt đều viết rõ sự ngạc nhiên, "Ngài là..."

Người đàn ông liếc nhìn hai thằng con mình một cái. Hai thiếu niên chỉ ước sao có thể cắm đầu xuống sâu đến tận vỏ trái đất, hoàn toàn không dám đối diện với ánh nhìn của ba mình.

"Tôi là ba của Giang Mộ và Lục Triều." Người đàn ông từ tốn thu lại ánh mắt, lịch sự đưa tay về phía thầy chủ nhiệm, giọng nói lạnh băng tự giới thiệu, "Giang Vân."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Thử chút phong cách mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co