Truyen3h.Co

Ở LẠI |SEUNGIN|

🌄

Thaonguyn127

Chiều hôm đó, gió thổi chậm dịu.
Bầu trời mang một màu xanh nhạt, giống như ký ức đã cũ nhưng chưa từng phai.

Seungmin đứng bên rìa quảng trường nhỏ, nơi thời gian dường như hay quên mất việc phải trôi đi. Anh không biết mình đang chờ điều gì - chờ ai - hay chỉ là cảm giác rằng nếu rời đi lúc này, anh sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng, dù chưa từng chạm tay vào.

Rồi em xuất hiện.

Jeongin chạy tới bên anh, mái tóc lay động trong nắng chiều, nụ cười rực rỡ như thể mùa hè đã chọn em làm nơi trú ngụ cuối cùng. Em luôn như vậy - mang theo ánh sáng, kể cả trong những ngày lòng người xám xịt nhất.
"Anh đứng đây nãy giờ à?"

Jeongin hỏi, giọng nhẹ tênh như gió lướt qua hàng cây.

Seungmin gật đầu.

Anh nhìn em và nhận ra mình chưa từng thể rời mắt khỏi Jeongin, dù chỉ một giây.

Em chạy vòng quanh anh, giẫm lên những mảng nắng vỡ vụn dưới chân rồi bất chợt dừng lại trước mặt anh, ngước lên, đôi mắt long lanh như giữ cả bầu trời bên trong.
"Ở lại đây chơi với em..."

Seungmin sững người.

Câu nói ấy đơn giản đến mức tưởng như có thể tan đi trong không khí. Nhưng nó lại rơi xuống lòng anh, rất sâu, rất khẽ như một hạt mầm gieo nhầm vào trái tim của kẻ không tin vào phép màu.

Jeongin mỉm cười, nghiêng đầu, giọng nhỏ lại.

"...mãi mãi nhé?"

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi.
Tiếng chim trên cao cũng im lặng.
Cả thế giới thu bé lại, chỉ còn hai người và một lời đề nghị mà Seungmin không đủ can đảm để từ chối, cũng không đủ dũng khí để tin là thật.

"Jeongin à..."

Seungmin khẽ gọi tên em, như thể nếu nói lớn hơn, giấc mơ này sẽ vỡ tan tành.

Nhưng Jeongin chỉ cười.
Nụ cười không cần câu trả lời.

Thế là Seungmin ở lại.
Họ ngồi bên nhau trên chiếc xích đu cũ, dây sắt kẽo kẹt theo từng nhịp gió. Jeongin kể những câu chuyện vụn vặt - về một giấc mơ kỳ lạ, về một con mèo lang thang, về việc em sợ hoàng hôn vì nó luôn mang theo lời chia tay.

Seungmin lắng nghe.

Anh luôn lắng nghe em, như cách người ta lắng nghe tiếng sóng - biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải rời bờ.

"Nếu một ngày em biến mất,"
Jeongin nói, mắt vẫn nhìn về phía chân trời
"anh có nhớ em không?"

Seungmin quay sang, tim chợt đau nhói.
"Đừng nói mấy câu đó."

Jeongin cười khẽ.
"Chỉ hỏi thôi mà."

Seungmin không trả lời.
Anh không dám nói rằng mình đã rất nhớ em ngay cả khi em vẫn đang ở đây.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm thế giới bằng sắc cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày chạm lên gương mặt Jeongin, khiến em trông mong manh đến lạ, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, em sẽ tan vào ánh sáng.

Seungmin đưa tay ra, rất chậm, chạm vào khoảng không giữa hai người.
Anh không dám chạm vào em.
Chỉ chạm vào ánh nắng trên vai em thôi.

Jeongin quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu.
"Anh buồn hả?"
Seungmin lắc đầu.
"Không. Chỉ là... sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ ngày mai."
Jeongin im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ tựa đầu vào vai anh.

Hơi ấm ấy khiến Seungmin suýt nữa thì khóc.
"Nếu ngày mai tới,"
Jeongin nói nhỏ,
"thì hôm nay mình ở lại đủ lâu là được rồi."

Seungmin nhắm mắt.

Anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này.
Muốn níu thời gian lại.
Muốn tin rằng mãi mãi không phải là một lời nói dối dịu dàng.

Nhưng anh biết.
Anh luôn biết.
...

Khi trời tối hẳn, Jeongin đứng dậy trước.
Em quay lại, mỉm cười - nụ cười của người không thuộc về nơi này quá lâu.
"Cảm ơn anh đã ở lại."

Seungmin mở miệng, nhưng không kịp nói gì.
Jeongin lùi lại một bước, rồi hai bước, ánh sáng quanh em dần nhạt đi.

"Jeongin!"
Seungmin gọi lớn.

Em dừng lại.
Quay đầu.
"Nếu có ai hỏi anh đã từng yêu chưa,"
Jeongin nói, giọng nhẹ như sương,
"hãy nói là có. Trong một buổi chiều mà em bảo anh ở lại."

Rồi em biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Seungmin đứng đó rất lâu.
Cho tới khi trời tối hẳn.
Cho tới khi gió lại thổi khẽ lay động những chiếc lá khô dưới đất.
Cho tới khi thế giới nhớ ra rằng nó phải tiếp tục luân chuyển.

Anh không biết Jeongin từ khung trời nào bước đến cả.
Một giấc mơ,
Một phép màu,
Hay chỉ là một buổi chiều hoàng hôn.
Anh chỉ biết rằng mình đã ở lại bên em cho tới khi hoàng hôn hòa tan vào những ký ức.

Và có những yêu thương không cần đi cùng nhau đến cuối đời, chỉ cần ở lại trong tim,
là đủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co