Truyen3h.Co

Ở Lại

Anh Nghe Hết Rồi

laviexungdang

Đêm trôi chậm như thể sợ làm ai đó giật mình.
Ngoài cửa sổ, thành phố nằm im, những ánh đèn vàng treo lơ lửng, không sáng hẳn cũng chẳng tắt đi, giống hệt cảm giác đang mắc kẹt giữa yêu và sợ mất.
An đứng gần cửa sổ, quay lưng lại. Em hát rất nhỏ, như đang nói chuyện với chính mình. Giọng em mỏng, dịu, len vào từng góc phòng, chạm lên trần nhà rồi rơi xuống, lặng lẽ. Không bi lụy, không níu kéo - chỉ là một nỗi buồn biết cách đi rất khẽ.
Khải đứng phía sau, nghe từng câu hát đi thẳng vào tim.
Anh không bước vội. Anh sợ nếu tiến nhanh quá, khoảnh khắc này sẽ tan như sương. Tim anh đập chậm lại, nặng hơn, như thể đang tự học cách mềm ra.
Khi An nhắc đến việc quay lưng, Khải mới bước tới.
Sàn gỗ khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ,như một lời xin phép. Anh đặt tay lên lưng em, lòng bàn tay áp vào lớp vải mỏng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở đang run nhẹ.
An không né. Em nghiêng người một chút, như thể vô thức tìm điểm tựa. Khải cúi thấp, trán chạm vào tóc em. Vai anh rũ xuống, không còn căng cứng nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình chẳng cần phải mạnh mẽ, cũng không cần đứng thẳng, chỉ cần ở đây _với em.
"Em yêu kiều nhất trần đời này rồi, còn vùng trời nào đẹp hơn nữa?"
Giọng Khải thấp, chậm, như sợ nói lớn sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh giữa hai người.
An quay lại.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Ánh mắt em ướt, nhưng không loạn. Chỉ là một người vừa được gọi đúng tên nỗi lòng mình.
Khải nâng tay lên má em. Ngón tay anh khẽ vuốt, rất chậm, như đang học lại hình dạng khuôn mặt này. An khẽ nghiêng đầu theo cái chạm ấy, mi mắt khép hờ, hơi thở mềm đi.
"Anh nghe hết rồi," Khải nói, môi anh gần đến mức hơi thở đã chạm vào môi em.
"Nghe cả những lúc em định bỏ đi."
An mở mắt, nhìn anh rất lâu.
Rồi em bước tới một bước nhỏ, để khoảng cách biến mất.
Nụ hôn đến không vội.
Môi chạm môi, khẽ như một lời hỏi thăm. Khải dừng lại một nhịp, đủ lâu để An có thể lùi đi nếu muốn. Nhưng An không lùi. Em đặt tay lên ngực anh, nơi tim anh đang đập loạn nhịp, rồi khẽ hôn lại.
Khải thở ra, như thể vừa buông được một thứ gì đó rất nặng.
Anh hôn em sâu hơn một chút, vẫn chậm, vẫn dịu, như đang dỗ dành cả hai người. Tay anh vòng qua eo An, kéo em sát lại, để ngực chạm ngực, để tim tìm thấy tim.
An khẽ run.
Em tựa trán vào trán anh, hơi thở hòa vào nhau, nóng và thật.
"Nếu em tan vỡ," An nói rất nhỏ,
"anh có mệt không... khi phải nhặt từng mảnh?"
Khải không trả lời ngay.
Anh hôn lên khóe môi em, rồi lên mí mắt còn ướt. Giọng anh trầm xuống, dịu đến mức gần như thì thầm.
"Anh sẽ vừa nhặt," Khải nói,
"vừa lẩm bẩm là mảnh này của anh, mảnh kia cũng của anh."
An bật cười, nhưng nước mắt rơi.
Khải ôm em vào lòng, giữ rất lâu, như thể thời gian ngoài kia không còn ý nghĩa. Ngoài cửa sổ, ánh đèn vẫn treo lơ lửng. Nhưng trong căn phòng này, tình yêu không còn lơ lửng nữa - nó đang ở ngay đây, trong cái ôm chậm rãi, trong nụ hôn còn đọng lại trên môi, trong hai người đang học cách yêu nhau bằng tất cả sự dịu dàng mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co