Truyen3h.Co

Ở Lại

Chương 1

chambi410211

Lục Dư trước giờ vốn dĩ là một cô lớp trưởng được nhiều người biết đến và quý mến. Cô có một cậu bạn trai siêu điển trai và đào hoa. Họ dường như là một cặp trời sinh, cha mẹ họ đính hôn từ khi hai người còn đang trong bụng mẹ. Nói chút về Nam Tú  -người bạn trai của Lục Dư, cậu ấy là một người rất giỏi, biết cách yêu, biết cách quan tâm người yêu của mình, đã thích thầm Lục Dư từ năm lớp 4, đến lớp 7, cậu mới tỏ tình để được bên cạnh người thầm thương.

Lục Dư có một nét đẹp thanh xuân, ai nhìn cô ấy, đều thấy cô có một cái vẻ gì đó rất cuốn hút. Không chỉ vì giỏi mà nhan sắc là một phần tiếp cận tới các mối quan hệ xã hội của cô. 

Hiện tại, Lục Dư đang học lớp 11-11A1. Trong lớp, cô và một bạn nữa mang tên Nguyệt Hạ, hai cô gái trước giờ luôn mang mối căm thù với nhau, họ ghét nhau tới mức cả trường ai cũng biết. Nguyệt Hạ luôn là một trong những học sinh top đầu của trường, cô thường xuyên đi tham gia các cuộc thi và luôn đạt những thành tựu đáng mong đợi.

------------------

Vào một cái nắng hạ oi ả, chiều đó có một tiết thể dục, ai cũng kêu lên kêu xuốg vì nóng bức, chỉ riêng đám con trai thì phấn khởi, chuẩn bị đồ để ra ngoài sân đá bóng. Tiếng trống vang lên cũng là lúc lớp 11A1 chạy ra. Trong đám con trai có người tên Hạo Vũ, một đứa nghịch ngợm nhưng lại được thầy cô quý bởi tính ăn nói và tri thức không kém xa các bạn cùng lớp. Hạo Vũ nói lớn cho con gái phía sau nghe thấy:

-Này, bọn kia đi có nhanh hơn một chút được không? Lâu quá rồi đấy, cả tiết có mấy đâu, còn phải tập trung nữa.

Trong đám bạn nữ, có một bạn là bí thư lớp đáp lại tiếng hô hào ấy-Trương Như:

-Hạo Vũ àa! Cậu nghĩ chúng mình được đá bóng như các cậu à? Trời nóng này chỉ có muốn ngồi trong lớp cho mát, chứ có ai hâm dở như các cậu đâu.

Vừa đi vừa nói thì cả lớp đã ra đến ngoài sân tập, thầy thể dục tập trung mọi người lại rồi cho tất cả khởi động.Sau khi khởi động xong, thầy thể dục nói lớn:

-Cả lớp nghiêm! Nam 5 vòng, nữ 3 vòng. Bắt đầu....xuất phát!

Thế là cả tập thể lớp cùng chạy, cái nắng mùa hạ làm cho ai cũng mệt lừ cả người, mồ hôi nhễ nhại, dính hết ra áo. Nguyệt Hạ cùng Lâm Phi-cô bạn thân từ thuở nhỏ, chạy thật nhanh để xong nhiệm vụ, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không để ý là Nguyệt Hạ đâm sầm vào Lục Dư, làm cho cả người ngã đè lên nhau, 4 mắt chạm nhau, cả lớp dừng lại và đứng bất động, có vài tiếng nói đan xen vào khoảng lặng ấy:

-Rồi, về là thấy cái lớp nó im hơn chữ im đấy

-Người khác thì được chứ hai bà này thì..

-Chạy lẹ đi các cậu, chứ lúc nữa là không được nghe drama đâu 

Hai người kia thì vẫn nằm im như thế, cho đến khi nhận ra, thì cả hai đều đã đỏ hết tai. Nguyệt Hạ đứng dậy rồi phủi bụi trên người, đi mà không quay đầu với lời phán:

-Bẩn quá! Về lại phải vứt chiếc áo này thôi.

Lục Dư cũng đáp lại:

-Có tri thức mà đầu óc trống rỗng tuếch.

Hai câu nói, làm cả lớp im bặt.

Lâm Phi vội đỡ cô lớp trưởng đứng dậy, kèm theo lời xin lỗi:

-Lục Dư cho mình thay mặt Nguyệt Hạ xin lỗi cậu nhé! Do hai chúng mình mải nói chuyện mà không để ý, làm cậu ngã. Xin lỗi cậu rất nhiều.

-Không sao, do nó chứ không phải do cậu đâu Lâm Phi.

Lâm Phi chỉ cười trừ rồi chạy theo Nguyệt Hạ.

Cả buổi thể dục hôm đó, có hai người liên tục liếc nhau không rời tiếc, cả lớp im bặt, đám Hạo Vũ cũng không nói thêm gì trong bầu không khí này. Tiếng trống cất lên, cả lớp ồ lên rồi chạy vào lớp, Lâm Phi cũng chạy vào rồi nói vọng lại Nguyệt Hạ:

-Tớ vào trước đây, còn toán chưa làm nữa.

-Vào đi, vào sau.

Khoảng sân đó chỉ còn mỗi Nguyệt Hạ và Lục Dư, Lục Dư xin chữ kí nên thường về sau cùng sau mỗi buổi tập. Lục Dư chỉ khập khiễng bám vào tường để đi vào, có chừng là do cú ngã  vừa nãy, làm cô ấy chẹo chân. Khi ấy, Nguyệt Hạ nhìn thế, dù có ghét nhưng vẫn còn lòng người, định chạy lại để xem Lục Dư như nào, chưa kịp chạy tới đã thấy Nam Tú dìu cô ấy. Chẳng bận tâm nữa, Nguyệt Hạ đi vào lớp. Vừa vào cũng là lúc cặp đôi kia bước vào, lớp thấy thế cũng quay lại xem Lục Dư bị làm sao, bỗng Nam Hán cất lời:

-Vừa nãy Lục Dư làm sao vậy mọi người? Cậu ấy bị chẹo chân rồi.

Có vài con rắn liền nói:

-Chắc do Nguyệt Hạ vừa nãy vô tình làm cậu ấy ngã hay sao í?

- Chắc gì đã là vô tình.

Câu nói sắc bén gửi thẳng ý tứ đến Nguyệt Hạ, cùng chiếc liếc không thương tiếc đến Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ cùng không đáp, ngồi vào chỗ ngồi rồi phẩy quạt cho bớt nóng. Mọi người vẫn luôn đang hỏi thăm Lục Dư, chỉ có Lâm Phi mới biết tay Nguyệt Hạ bị chảy máu và trầy vì đỡ đầu Lục Dư:

-Này Nguyệt Hạ, cậu có cần lên y tế không? Hay để tớ lên lấy băng gạc cho cậu nhé!

-Ừm, giúp tớ chút, tớ thấy lần này hơi đau.

-Cái này mà hơi hả Nguyệt Hạ? Cậu bị hâm mất thôi.

-Mọi khi còn hơn í, mấy cái vết thương lúc tớ đi thi còn hơn.

-Đó là đi thi mà, người cậu làm bằng thép à?

-Người ta mỏng manh thế mà Lâm Phi nói thế là dở rồiii.

Nguyệt Hạ cười cười rồi nhờ Lâm Phi đi lấy đồ để vệ sinh vết thương.

---------------

Sau buổi chiều hôm ấy là 20p lao động, Lục Dư thay cô phân công do cô có việc đột xuất, việc được chia đều, chỉ riêng Nguyệt Hạ là nàng không ngó ngàng tới gì, kệ mặc cô. Điều này quá đỗi bình thường với tất cả mọi người, kể cả Nguyệt Hạ. Cô biết thế nên cũng đi làm mỗi nới một chút. Quanh quẩn thế mà đã đến giờ vế, Nguyệt Hạ đi xe đạp tới trường vào hôm nay do cô đi xe điện đã chán rồi, nay có tiết học thêm nên cô đến thẳng lớp học thêm.

Thế nào, đến đó, mở cửa ra cũng chỉ có mỗi Lục Dư, nàng đang ngồi xem lại bài tập. Không để ý xung quanh nhiều, thấy thế, cô định về nhà rồi lên lớp, vừa quay đầu đã thấy cô dạy thêm gọi lại:

-Này! Nguyệt Hạ, đi đâu đấy, đến lớp rồi vào lớp đi, cô mua cho mấy em ít đồ lót bụng này.

Cô nói thế, Nguyệt Hạ cũng không thể từ chối được, chạy vào lớp.

Do là học thêm nên chỗ ngồi khá thoải mái, ngồi đâu cũng được, miễn không mất trật tự quá nhiều và chú ý vào bài giảng. Nguyệt Hạ vẫn ngồi chỗ cũ, cách khá xa với bàn của nàng, đang chìm đắm trong dòng suy tư về các con chữ trên bảng thì bị thoát khỏi bởi câu hỏi của cô giáo:

-Nguyệt Hạ! Tay em làm sao đấy?

-Dạ. Em ngã nên bị xước ạ.

-Xước gì mà phải băng gạc thế, đâu, đưa cô xem nào?

Nói rồi, cô đi lại chỗ Nguyệt Hạ xem vết thương của cô:

-Cái này mà là xước của em đấy á? Nó như này mà em làm sơ sài, ngồi im đây, để cô lấy đồ để vệ sinh vết thương cho em.

Cô giáo chạy vào nhà để lấy đồ, giờ đây chỉ còn 2 con người mang hận thù với nhau. Hôm nay, có lẽ có rất nhiều khoảng lặng chỉ có 2 người với nhau. Nàng cũng nghe phong phanh cuộc nói chuyện của cô và Nguyệt Hạ.

Nàng không nhanh, không chậm, bước qua cô, chủ đích cũng chỉ để xem vết thương nó cỡ nào mà cô phải đi lấy đồ.

Vừa lướt qua, thấy bàn tay ấy, dòng suy nghĩ của nàng liền hiện lên : "Sao con này nó làm gì mà tay nó ra vậy? Đáng đời".

Cô cũng không để ý, chỉ quan tâm bài hát mới. 

Dù đã 5p trôi qua, nhưng chưa thấy cô giáo quay lại, vừa nghe thấy tiếng cửa, cô liền quay lại nhìn như một phản xạ. Nguyệt Hạ cứ nghĩ đó sẽ là cô giáo hoặc bạn học, ai ngờ vẫn là Lục Dư với trên tay là đồ vệ sinh vết thương.

Đến bàn chỗ Nguyệt Hạ ngồi, nàng đặt cái *phịch* xuống bàn, làm cô giật mình rồi nói:

-Cô bảo cô có việc.

Nói xong, Lục Dư quay lại chỗ ngồi của mình để cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thật sự thì với cái tay đó, Nguyệt Hạ còn không thể viết được nói gì là tự vệ sinh. Cô loay hoay mãi mà chưa xong, vướng tay, cô lỡ làm rơi đồ, tiếng rơi làm cho nàng quay lại xem tình hình như nào. Thấy cô vậy, nàng cũng nghĩ :"Có mỗi thế mà làm không xong, chả làm được cái gì cho đời, nhìn thế cũng tội tội nhỉ? Hay mình ra giúp nó." Dòng suy nghĩ hiện lên, chìm đắm trong những lời nói của não bộ thì lúc đó cũng có Hạo Vũ cùng vài một cậu bạn. 

Thấy thế, Lục Dư quay lên. Hạo Vũ vừa vào đã nói chuyện:

-Ủa? Hai con này đến sớm thế? Rủ nhau cùng đến đấy à 

-Điên 

-Điên

Hai giọng nói và sự đồng thanh.

Hạo Vũ thấy vậy càng vui, càng muốn trêu chọc:

-Nào? Có gì mà căng vậy? Các bạn nhạy cảm quá rồi đấy. Lớp trưởng nữa.

-GÌ?

-Lớp trưởng căng thế? Có gì phải căng như dây đàn thế?  Mới nói có thế thôi mà đã chửi tụi này rồi.

Cô không để ý lời nói của Hạo Vũ khi nói tới nàng cho lắm, điều quan trọng là  cách nào để cô vệ sinh được vết thương này như nào. 

Vừa nói chuyện, Hạo Vũ vừa đi tới chỗ Nguyệt Hạ xem cô đang làm gì? Do thấy cô cứ hí hoáy mãi:

-Này! Nguyệt Hạ, cậu làm sao thế?

- Nè cha, không thấy hả? Đang vệ sinh vết thương này.

-MẸ! Sao vậy má? Làm gì mà cái vết thương nó to thế?

-Ai biết, nhìn rồi có giúp không đây này.

-Nhưng..

-Nhưng cái gì nữa? Vào giúp tớ đi, tớ khó làm quá.

-Ờ ờ. 

Nói rồi, Hạo Vũ vội giúp cô vệ sinh vết thương. Nhưng cậu hậu đậu với cả không biết băng vết thương làm sao, đám con trai cũng không khôn khéo trong việc này nên chỉ đứng đó, liền có cậu bạn nhìn Lục Dư rồi nói:

-Này, lớp trưởng, có chuyện nhờ một chút.

-Chuyện gì?

-Thì đi xuống đây.

Cậu bạn vẫy vẫy tay gọi cho Lục Dư xuống. Rồi, trong khi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã nhấn nàng ngồi cạnh Nguyệt Hạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co