Truyen3h.Co

Ô mai chua

#1

Maidang123

2:05 Am 

Lách cách 

Tiếng mở cửa. 

Tiếng tháo giày. 

Qua chút ánh sáng lờ mờ đèn đường hắt lại, Mai mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang dựa vô cửa nhà mình. 

Là Quyên! 

Mai tặc lưỡi, nhẹ nhàng trượt mình vào bên trong để nhường chỗ cho bạn. Có lẽ cô nàng vừa mới đi Bar hoặc là một quán rượu nào đó về, đứng từ xa như vậy, Mai vẫn mơ hồ cảm nhận thấy mùi rượu nồng xộc lên tận mũi. 

Có lẽ cô nàng đã say mất rồi! 

Mai ngao ngán thở dài. 

Quyên là bạn cùng phòng với Mai, cả hai không phải bạn bè cùng quê, chỉ là ra Hà Nội địa chỉ làm việc gần nhau nên ở chung một phòng trọ. Quyên là gái Hải Dương, cô nàng bằng tuổi Mai, nhưng lối sống lại hoàn toàn khác biệt, Quyên là cô gái sống phóng khoáng, nếu không muốn nói là buông thả. Ví dụ như hôm nay, cô đi làm về, và có thể đi bar một chút, cô sẽ hẹn Mai để cửa cho mình. 

 Quyên là một cô gái có những mối quan hệ xã hội cực kì phức tạp, Mai chỉ là một đứa mới chuyển đến ở ghép với cô nàng được ngót 2 tháng, nhưng hành tung của Quyên vẫn luôn là một cái gì đó cực kì ẩn số. 

Mặc kệ đi! Không quan tâm! Cô vốn dĩ chỉ là một đứa ở ghép share tiền phòng, dù sao thì cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ kết giao thân tình với một kẻ như Quyên, cho nên, nếu như Quyên không làm gì quá đáng, thì đơn giản, Mai và Quyên, chỉ là 2 kẻ chung hợp đồng thuê nhà, chung nhà vệ sinh, và không có thêm điểm chung gì nữa. 

Mai vừa chuẩn bị khép mí mắt nặng trĩu xuống thì cảm nhận thấy mùi rượu càng lúc càng nặng ở ngay trên đầu mình. 

Bực dọc và cảm thấy có chút khó chịu, Mai xoay hẳn người vào trong, không nói không rằng, lấy chiếc gối ôm chặn ngang mũi mình. 

Thật là buồn nôn! Có lẽ, cô nên góp ý cho Quyên vào ngày mai, hôm nay, có lẽ cô nàng đã quá say rồi! 

"Bịch" 

Chiếc nệm nảy lên một cái, dường như Quyên vừa mạnh mẽ thả người xuống giường, do thiếu ánh sáng, Mai không thể đoán được lúc này gương mặt của người nằm bên cạnh như thế nào, chắc hẳn, đã đỏ lên, vì say.

Mệt mỏi vì bị làm phiền, Mai mặc kệ, cô mạnh mẽ nhắm nghiền hai mắt, trong lòng không ngừng oán than. 

Khi gần như chuẩn bị rơi lại vào cảm giác ngủ, cô liền cảm thấy có cái gì đó ngờ ngợ. 

Không đúng! 

Thứ nhất, Quyên là một đứa cực kì quan trọng việc skin care, cô còn nhớ tuần trước, cô nàng về nhà lúc 1 giờ sáng, vẫn đỏ đèn nhà vệ sinh để tẩy trang, chăm sóc da mặt trước khi lên giường. 

Thứ 2, Quyên có một thói quen rất kì dị, đó là cô nàng chỉ thích mặc underwear khi đi ngủ. Mặc dù ban đầu Mai cho rằng cái thói quen kia quả thực có chút biến thái, nhưng sau khi biết được tác dụng của việc chỉ mặc nội y đi ngủ, cô đành tặc lưỡi cho qua. 

Thứ 3 nữa, hôm nay trời khá lạnh, cô còn chưa thấy Quyên kéo chăn để đắp. 

Chẳng lẽ, cô nàng say đến mức, quên hết các thói quen sinh hoạt? 

Khoan nữa....mùi hương này. 

Trong lòng nỗi lên một đợt cuồng phong lớn, ý nghĩ vừa vụt qua khiến cho toàn thân Mai run lên, không phải vì sợ, mà vì tởm. 

Cô sờ soàng đầu giường, chiếc điện thoại nhanh chóng sáng lên, chút ánh sáng đó cũng đủ cho Mai nhìn thấy, người đang nằm ngủ bên cạnh mình.... trời đất quỷ thần ơi!!!

không phải Quyên! 

Trái tim đập liên hồi. Cả người nổi lên một trận ớn rét. Mai hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cô dơ điện thoại lên trên, lên trên một chút nữa, gương mặt một nam nhân hiện ra. Hai mắt hắn nhắm nghiền, gò má có chút đỏ, dường như tên điên này đã say quắc cần câu rồi.

Biến thái??? 

Cô có nên hét lên để nhờ người khác giúp đỡ hay không? 

Không đúng, nếu là biến thái, có phải sau khi chốt cửa ngoài kia, hắn đã lên thịt cô rồi không? 

Rõ ràng là anh ta say thật? 

Nhưng...anh ta là ai? Và...cơn gió độc nào đưa anh ta đến đây? 

Mai nhón chân nhẹ nhàng xuống giường, cô chạy lại phía công tắc, bật điện lên, ánh sáng của chiếc đèn Led 16 Oát tỏa sáng khắp căn phòng trọ nhỏ của cô. Và..điều quan trọng là, dưới ánh sáng công lý, đúng là có một tên điên dài thượt đang ung dung ngủ trên giường của cô. 

Một cảnh tưởng khiến cho bất kì một nữ nhân bình thường nào như Mai phải hét lên. 

Mai suy nghĩ mông lung một chặp, trời đá quá khuya để làm ồn ào xóm trọ, vả lại, một tên oắt con như thế này, cô lại không thể xử lí ư. 

Nghĩ là làm, Mai nhanh chóng lại phía bếp, tay rút nhanh một vật sáng lóe, chạy thẳng về phía giường. 

Hít một hơi thật sâu, cô kề con dao thái thịt sắc nhọn lên cổ của người kia, một tay mạnh mẽ tát thẳng vào một bên má.

"BÁP!" 

Âm thanh da thịt chạm nhau nảy lửa, một dấu tay in hằn lên mặt hắn, nhưng kẻ kia nhất nhất không động đậy. 

"BÁP!" 

Lấy hết sức mình, Mai tát thêm một lần nữa, lần này, cặp lông mày kia động đậy, nhưng rồi lại rơi vào bất động. 

Bực mình, cô cảm thấy tên điên trước mặt mình là một con lợn. Chỉ có lợn mới có thể dễ dãi đi nhầm chuồng, và ung dung ngủ như vậy, cô bực mình, 2 ngón tay kẹp chặt mũi người kia. 

Trong lòng chửi rủa ko ngừng. 

Oắt con, thì ra là ngươi chọn cái chết! Đã vậy, Ta giúp nhà ngươi thành toàn! 

Khuôn mặt kia chuyển sang tím vì thiếu oxi, thân hình động đậy, thoát ra khỏi tay Mai. 

Đôi mắt chậm rãi mở ra, đỏ hoe, và sững sờ. Hắn vẫn nằm bất động, một chút chấn động trong tiềm thức cũng không có, dường như, sự xuất hiện của cô gái trước mặt hắn, khuôn mặt tức tối đó, và cả cái vật lạnh lẽo đang kề sát cổ hẳn đó không làm cho hắn ...rung động. Một giọng khản đặc cất lên, lạnh lùng: 

- Cô là ai???? 

#còn tiếp =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co