Truyen3h.Co

ổ mèo (drop)

8.

itswoemc

lê trung tuấn dạo này cáu lắm, vũ văn sơn chưa kịp làm gì cũng đã bị mắng, văn sơn đã làm gì đâu ạ?

hôm nay, trung tuấn theo lịch đội đi tập, nhưng chẳng hiểu sao ra tới nơi lại chẳng thấy bóng ma nào, chỉ thấy mỗi con ong bay vèo qua mặt rồi sà vào những đóa hoa hướng dương thôi

nó thấy không ổn, bèn check tin nhắn nhóm, thứ duy nhất đập vào mặt nó là
'hôm nay không tập nhé'

ừ, đúng 5 chữ, nó tức điên người, đã tốn công đi ra đây rồi lại đi về, nó chẳng muốn chút nào!

nó chán chường, mở điện thoại lên lướt lướt, bỗng hiện lên một cuộc gọi video call

là vũ văn sơn

'ê kho quẹt'

'kho quẹt cái đầu mày, điện không có gì nói thì tao tắt à'

văn sơn chỉ định chọc bạn bồ một tí, không ngờ lại bị chất giọng hơn dỗi mà làm bừng tỉnh

'sao đấy?'

'tao đang ở sân tập'

'nay nghỉ mà mày ra đó làm gì?'

'tao quên'

'về chưa?'

'chưa'

'ở đó đi tao ra chở đi uống trà sữa'

'ờ'

'mày ờ với ai?'

'với mày chứ ai?'

'tao đéo đi nữa'

'ơ?'

'dạ đi'

'đéo'

'mày ngon lắm, mày hư lắm rồi'

'rồi sao?'

'dạ hong gì, tao ra ngay ạ'

ừ, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử

vũ văn sơn chạy đến đón lê trung tuấn vào một quán nước, gọi một trà đào và một sữa tươi trân châu đường đen

"aaaaaaa tức quá!"

"ai bảo không xem tin nhắn sớm"

"tao ngủ, dậy cái đánh răng đi luôn chứ bộ"

nó bĩu môi, văn sơn thấy vậy cũng cười cười, tay xoa lên chóp mũi trung tuấn

"sao lại ngủ vừa dậy, tối qua ngủ không được?"

"không c-"

trung tuấn bực bội định mắng người, lại bị vũ văn sơn đắp lại bằng ống hút ly sữa tươi trân châu đường đen, trung tuấn liếc một cái rồi uống một ngụm lớn, lười biếng dựa vào vai văn sơn

"sao lại không ngủ được?"

"thì... thì tao mơ thấy ác mộng.."

trung tuấn gục hẳn vào ngực văn sơn, nói lí nhí trong miệng, tay luôn qua eo văn sơn mà ôm lấy

"thế tao qua mày ngủ, được không?"

"thì cũng được... sợ bị mấy thầy mắng"

"có gì tao chịu giùm cho, tối tao qua, giờ mày uống hết mới được về, uống đi"

"mày hong nói chuyện tình cảm hơn được hả sơn?"

"đéo"

"mày hay lắm, đưa ly mày đây, tao muốn thử"

trung tuấn với tay đến chỗ ly nước của văn sơn định chụp lấy, không ngờ lại bị văn sơn kéo vào lòng, chớp chớp mắt lên nhìn văn sơn

trung tuấn lại tiếp tục ngơ ra khi thấy anh hút một ngụm, đặt môi lên cánh môi mềm của nó mà đẩy trà đào qua, làm nó không tự chủ được mà nuốt xuống hết

"muốn thử nữa không?"

"không, cút đi"

"nhưng mà"

"nhưng nhị gì?"

"tao cũng muốn uống của mày"

"gì?"

"tao muốn uống của mày"

"mày biết ngại không? này giờ nhân viên nhìn quá trời kìa"

"kệ"

"haiz, về phòng rồi làm gì làm"

dây thần kinh trong đầu vũ văn sơn nhảy số, lập tức bế thóc lê trung tuấn ra thanh toán rồi chở về

đến phòng, anh với tay khóa cửa, ép sát nó vào tường, phả hơi nóng vào tai, nói nhỏ

"tao cũng muốn uống"

"mày... lắm chuyện"

trung tuấn lại hút một ngụm, nhón chân hôn lên môi văn sơn, lại bị văn sơn đổi khách thành chủ càn quét trong khoang miệng nhỏ, mút đi hết vị ngọt ngào

"mày.. ngại chết"

ngại là vậy, nhưng trung tuấn phải thừa nhận một điều là văn sơn hôn môi rất tốt, phải gọi là thượng thừa, nhưng chỉ được hôn mỗi trung tuấn mà thôi!

nó đẩy văn sơn ra, lại vô tình làm đổ hết trà sữa lên người, luống cuống tìm giấy lau, lại không thể không nghi ngờ con người đang nhìn mình chầm chầm

vũ văn sơn, đầy mùi mờ ám!

quả thật, văn sơn bế nó đi tắm, rửa sạch sẽ, nhưng đến lúc thay đồ lại giờ trò không đúng đắn mà xoa xoa cơ thể trung tuấn

"ê không được, vừa làm 2 hôm trước"

"thì sao?"

vũ văn sơn vẫn còn thản nhiên lắm, tự thân cơi đồ bản thân ra, làm lê trung tuấn nhìn say đắm, mặt mày cũng theo đó đỏ bừng

"nhìn gì?'

"có.. có nhìn gì đâu?"

"mê tao thì nói, mà này"

"hửm-"

trung tuấn bị văn sơn vồ lấy như một con hổ đói, xoay người trước gương, buộc trung tuấn phải ngước nhìn bản thân trong gương, ngại chết mất thôi

văn sơn nãy đến giờ thu lại mọi hoạt động của trung tuấn rồi cười, đẩy mặt lại hôn nó một cái, rồi lại đâm thẳng vào hậu huyệt

không nới lỏng cũng không bôi trơn?

trung tuấn còn chẳng thấy đau là mấy, hôm trước hành đến hơn 10 giờ đếm mới buông tha, giờ cúc cũng chẳng đau nữa, là mất cảm giác luôn rồi..

cũng chẳng biết đêm này văn sơn đã xuất vào trong trung tuấn bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi xong, trung tuấn mềm như cọng bún mà ngất lịm, để lại mình vũ văn sơn dọn dẹp rồi bị bế lên giưởng ngủ

sáng

trung tuấn mệt mỏi xoa xoa hông, lại nhìn thấy cái gì đen đen trước mặt đây?

à ừ, ngực văn sơn

nó ức, rõ là đang cọc mà lại bị hành, nó đấm thẳng vào không khí vài cái, rồi lại xoa xoa đầu văn sơn

"tính ra mày ngủ cũng cute đó chứ ha"

"ừ, tao biết tao dễ thương mà"

"dậy lúc nào đấy?"

"từ khi mày dậy"

"haiz-.."

chưa kịp than thở tròn câu, bụng trung tuấn đã reo lên, văn sơn cũng trường khỏi người nó mà xuống nhà ăn lấy thức ăn cho trung tuấn, không quên bắt nó hôn một cái

ừ, bị quạo cũng là do nó tính khí thất thường, chứ giờ có 10 vũ văn sơn cũng chẳng thể ngừng nổi lê trung tuấn, bị điên rồi, bị đáng yêu thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co