Truyen3h.Co

𝐒ớ𝐦 𝐌𝐮ộ𝐧 𝐓𝐡ì (𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐)

Chap 11

Riiaa_Vu

Nắng vàng chiếu dần vào căn phòng ngủ qua lớp rèm cửa mỏng,gió lạnh đầu ngày dần lan vào phòng theo từng tia nắng hoà cùng gió điều hoà mà khiến Hải Nam rùng mình tỉnh giấc

Anh khẽ cựa quậy nhẹ khi cảm nhận cái lạnh đang dần ngấm vào trong cơ thể.Bất giác kéo cao chiếc chăn lên một chút để rồi phát hiện nó lại dễ đến lạ thường,vội quay sang bên cạnh nhìn

Hoàng Bách đi rồi

Hải Nam cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại để rồi biết bây giờ đã là 8 giờ sáng,chắc Hoàng Bách đi làm rồi

Anh nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài một hơi.Kệ đi,dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu cả hai cãi nhau đến mức lôi nhau lên giường để mà làm lành,Hải Nam cũng đã sớm quen với cảm giác này rồi.Chỉ là ngay bây giờ anh đang cần một người ở bên mà vỗ về anh sau đêm mặn nồng,và chắc chắn người đó sẽ không phải là Nguyễn Hoàng Bách ở hiện tại

"Anh dậy rồi à?"

Màn hình điện thoại tối đen đi,và khi Hải Nam còn đang lờ mờ trong cơn buồn ngủ thì Hoàng Bách xuất hiện ngay cửa

"Em không đi làm à?"

Hải Nam lười biếng kéo chăn qua đầu mà buông ra câu lạnh tanh khiến Hoàng Bách bật cười nhẹ

Sao mà dễ thương thế chứ

"Hôm nay 10 giờ anh mới đi"

"Anh?"

Hải Nam ló đầu ra khỏi chăn mà liếc xéo chồng mình một cái,lại bắt gặp Hoàng Bách cười khờ với mình mà muốn lao đến đấm cho phát quá

Hôm qua có đấm được miếng nào đâu

"Này em nhỏ hơn anh 1 tuổi đấy,nghĩ mình lớn hơn ai?"

"Em cao hơn anh,em là chồng anh thì xưng vậy bình thường mà"

Bình thường à?

Vậy để Hải Nam bình thường hoá vấn đề này với Hoàng Bách nhé

"Vậy giờ anh bảo em tư vấn tệ hơn anh cũng đúng nhỉ?"

Hoàng Bách bị nói trúng tim đen liền im bặt nhìn vợ mình còn đang ngái ngủ trong chăn.Sao lớp phòng bị kĩ càng của hắn lại có sơ hở thế này chứ,biết vậy hồi đầu gặp nhau hắn đã không khai ra điều này cho Hải Nam rồi

Hải Nam trong cơn mê ngủ bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa,cái chuyện xa lắc xa lơ ngày đầu tiên anh bị giảng viên quăng cho một cậu sinh viên năm nhất rồi bảo anh chỉ dẫn cậu ta tận tình,Hoàng Bách lúc đó không láo như bây giờ đâu,hồi đó hiền khô mà nói một tiếng cũng dạ hai tiếng cũng vâng

Thế mà chả hiểu sao đi tư vấn tâm lý cho người ta mà bệnh nhân toàn đòi chết

Anh nhớ rõ nhất hôm đầu tiên đưa hắn đi thực hành tư vấn cho một bạn học đang gặp áp lực nặng nề đến mức muốn tự vẫn,Hải Nam đã rất tự tin rằng chắc chắn hắn sẽ giúp bạn học đó vượt qua được áp lực vì trong quá trình được anh giảng dạy và chỉ bảo Hoàng Bách rất chăm chú lắng nghe và có vẻ là hiểu

Thế méo nào vừa tư vấn xong bạn học đó đã gào lên phát điên.Suýt thì lên sân thượng làm điều dại dột

"Mày thấy áp lực quá thì chết mẹ mày đi là hết liền"

Có bác sĩ tâm lý nào tư vấn kiểu đó không?

Sau hôm ấy thì bạn học đó phải xin nghỉ một tuần,xém thì rút học bạ nếu không có chuyên gia do gia đình mời về tư vấn.Còn Hải Nam thì bị giảng viên khiển trách nặng nề,riêng ông cháu Hoàng Bách thì vẫn cười hì hì như chưa có gì xảy ra vậy

Cũng vì sự việc này mà uy tín của Hải Nam trong mắt các giảng viên tụt dốc không phanh,từ người đàn anh ai cũng tin tưởng giao phó trọng trách dẫn dắt đàn em đến chàng sinh viên suýt thì gây ra án mạng

Vụ đó Hải Nam vẫn còn ghim tới giờ

"Anh à,đừng nói như vậy chứ"

Hoàng Bách tay gãi đầu cười gượng,bị người mình yêu đào lại quá khứ xấu hổ quá.Nhưng Hải Nam không quan tâm đến mà kéo chăn lên cao tiếp tục ngủ,mặc kệ cây cột đèn đó đang tiến lại gần mình

"Còn anh thì sao,không đi làm?"

Hắn hôn nhẹ lên má anh vỗ về người nhỏ hơn trong lòng,còn anh thì nhăn mặt muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể vô lực vì trận hoan ái ngày hôm qua không cho phép anh làm vậy

"10 giờ anh đi"

"Ồ"

Hoàng Bách cảm thán một tiếng,vậy là hắn có cơ hội để làm lành với Hải Nam rồi.Vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng,Hoàng Bách vui sướng mà tựa cằm mình lên đầu anh mà cười như mấy đứa ngố vậy

"Thả anh ra,em bị điên à?"

Nhận ra cảm xúc của hắn ngày hôm nay khác lạ hơn mọi ngày,Hải Nam cùng khuôn mặt nhăn nhó cố quay người lại mà đấm một phát vào mặt hắn khiến Hoàng Bách ôm mặt kêu đau

"A đau em"

"Cho chừa"

Tấm chăn dưới sự giằng co nãy giờ của cả hai sắp tuột hẳn xuống giường,Hải Nam bực bội nắm lấy nó mà kéo mạnh lên trên khiến người Hoàng Bách bị xê dịch đi một chút

"Em đi đi,để cho anh ngủ"

"Ừm,ngủ thêm chút rồi dậy ăn sáng nhé,yêu em"

Chụt

Hoàng Bách hôn nhẹ lên má anh rồi lững thững ra khỏi phòng,để lại Hải Nam vẫn còn đang ngơ ngác nằm trên giường nhìn theo bóng lưng hắn

Cái gì vậy?Hải Nam có nhìn lầm không đấy?

Bình thường chỉ cần anh cáu gắt một chút thôi là hắn sẽ đem con ra và bắt anh phải trông,đôi khi cái sự bực bội vào ban ngày của anh còn khiến cả hai cãi nhau to một trận nữa

Vậy mà bây giờ không lời oán trách,không có đứa bé nào được mang đến cho Hải Nam mà thay vào đó là sự yêu chiều và quan tâm của Hoàng Bách

Ngô Hải Nam đột nhiên nhớ lại giả thuyết Nguyễn Hoàng Bách có anh em sinh đôi mà anh vừa nghĩ tới cách đây 2 tuần trước

"Thằng này sáng nay uống nhầm thuốc à?"

-------------------------(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)----------------------

"Này nhóc"

Flow theo con beat vẫn đang dồn dập bên tai,Đình Dương bất giác kéo một bên tai nghe lên nhìn thẳng vào người vừa gọi cậu

Tuấn Duy chắn trước mặt cậu,nhìn Đình Dương với khuôn mặt khá căng thẳng như sắp gây ra chuyện gì đó vậy

"Sao?"

Đình Dương nhắm hờ mắt tựa hẳn người mình ra sau ghế,hai chân bắt chéo nhau trên bàn mà cợt nhả không thèm nhìn thẳng vào mặt người anh lớn

"Anh có chuyện này muốn bàn với em"

"Hửm?"

Bàn chuyện à

Khá thú vị đấy

Đình Dương trực tiếp bật dậy,tắt đi bản nhạc mình vẫn đang nghe dở,kéo hẳn tai nghe xuống cổ mà ngồi khoanh chân tay chống cằm nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò

"Nhóc nghĩ sao nếu....."

Tuấn Duy ngập ngừng một chút trước lời nói mà bản thân mình vừa thốt ra

"Nếu?"_Đình Dương nhíu mày lại nhìn anh

"Nếu nhóc trở thành omega của anh?"

"Hả?"

Đình Dương thoáng giật mình trước lời nói bất ngờ của Tuấn Duy,sau đó lại là trận cười lớn mà cậu phát ra khiến người kia ngại đỏ hết cả mặt

"Này!"

Tuấn Duy hét lên bất lực với gương mặt vẫn còn đỏ lè trong khi Đình Dương thì đã cười đến mức nằm ngửa ra ghế

"Haha...xin lỗi xin lỗi"

Cậu cố gắng thở sâu trong những tiếng cười của bản thân để kiềm chế nó lại,và điều này càng khiến cho Tuấn Duy ngại ngùng hơn

"Anh nói thật chứ?"

"Không có đùa"

Tuấn Duy cố gắng làm mặt lạnh,tay đánh vào vai cậu một cái khiến Đình Dương phải nín cười để đánh trả lại

"Hmmm,làm omega của anh à?Có quyền lợi gì không?"

Đình Dương với khuôn mặt thích thú nhìn chằm vào mặt Tuấn Duy,cả gương mặt nửa cợt nhả nửa thích thú ấy khiến tim anh đập loạn nhịp hết cả lên

"Có,cũng khá nhiều quyền lợi đấy"

"Hmmm,vậy cũng được.Coi như tôi đồng ý đi"

Cậu cười mỉm nhéo nhẹ vào mũi anh rồi đứng dậy rời đi,để lại Tuấn Duy vẫn còn đang ngại ngùng và vẫn chưa tiêu hoá được chuyện vừa rồi một mình

Đình Dương đi trên hành lang,tay cậu bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi cất nó vào trong túi quần.Vừa đi cậu vừa líu lo một bài rap ngẫu nhiên mà đầu cậu có thể nhớ được,rồi rẽ vào bên trong thang máy

Về bên mình,Tuấn Duy nhận ra điện thoại vừa hiện thông báo liền mở khoá mà kiểm tra

Facebook:Đình Dương vừa chỉnh sửa trạng thái của hai bạn,xác nhận?

Xác nhận

Thế là ngày hôm đó nguyên cái chung cư rần rần lên vì phát hiện ra Nguyễn Tuấn Duy và Nguyễn Đình Dương chính thức để trạng thái hẹn hò công khai

-------------------------(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)---------------------

1 chap nhẹ nhàng mở bát cho chuỗi comeback :))))

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co