Truyen3h.Co

ԍoɴᴇ ʙoʏ

one

hopemin-land

❝thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng...❞

phu nhân park hoảng sợ tắt máy, trong lòng sốt ruột khôn nguôi, nước mắt đã sớm đọng lại trên khuôn mặt bà. park tiên sinh ngồi bên cạnh bình tĩnh trấn an bà, lo lắng không kém phần vợ mình.

❝mười hai giờ đêm rồi, sao jimin vẫn chưa về vậy?❞

phu nhân park nghẹn ngào cất giọng, ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện.

❝bà vào nằm nghỉ trước đi, nó sẽ về sớm thôi.❞

❝ÔNG NÓI THẾ MÀ ĐƯỢC SAO? NỬA ĐÊM RỒI CÒN SỚM CÁI GÌ NỮA, NÓ KHÔNG VỀ TÔI KHÔNG THỂ YÊN TÂM ĐƯỢC.❞

phu nhân park kích động quát to, park tiên sinh thở dài một hơi, âm thầm ra lệnh cho người hầu dẫn bà lên lầu, mặc kệ bà có la hét tới cỡ nào. khi vợ mình đã say giấc, park tiên sinh lạnh lùng nói với đám vệ sĩ trước mặt.

❝các người mau chóng đi tìm park thiếu gia đi, không tìm được thì đừng trách ta không nương tay.❞

----

❝ưm...ưm...❞

jimin mệt mỏi mở mắt, lết thân mình ngồi dậy, lấy hai tay xoa xoa thái dương mình. sau khi tầm nhìn đã ổn định, em ngắm nhìn xung quanh căn phòng.

chết rồi, đây không phải là phòng em.

một điều bất ngờ hơn, chính là em đang khỏa thân. đôi mắt vô thức nhìn xuống thân thể mình, jimin vội vàng hét to.

❝em dậy rồi sao?❞

cánh cửa bỗng chốc mở ra, người con trai tối qua bước vào cùng với khay đồ ăn trên tay, đôi đồng tử nhíu lại chăm chăm soi vết hickey trên cần cổ em.

❝anh...anh đã làm gì tôi?❞

jimin ôm lấy tấm chăn, ánh mắt sợ hãi nhích ra xa một chút, trong đầu chỉ suy nghĩ duy nhất một điều: mình phải rời khỏi đây. hắn nhếch môi quay gương trực diện phía em, đôi mắt xám khói thích thú ngắm bộ dạng của em.

❝không...không thể nào...❞

jimin hoảng loạn miết miết cần cổ, cố gắng xóa đi hết dấu vết tồn tại trên đó, nước mắt không tự chủ chảy xuống khuôn mặt kiều diễm. hắn nhẹ nhàng tiến gần lau cho em, không may bị em phũ phàng hất ra, khiến hắn có chút chới với trong không trung.

❝cảm giác thoải mái chứ?❞

❝ANH...TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ?❞

hắn thản nhiên đút tay vào túi quần, cất giọng trả lời một cách lạnh nhạt.

❝em chủ động với tôi trước. đàn ông mà, sao có thể kiềm chế được chứ?❞

jimin liền tặng hắn một cái bạt tai, sự phẫn nộ trong lòng dâng lên đỉnh điểm, em dùng ánh mắt sắc bén lườm nguýt hắn.

❝tôi biết rằng em sẽ không tin, nhưng nếu được tận mắt xem thì sao nhỉ?❞

hắn không ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn chọc ghẹo giơ chiếc đĩa trong tay, thật khiến jimin em tức chết mà.

❝anh...anh quay lại sao?❞

❝sao lại không thể chứ?❞

em bất lực ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn về hướng vô định, trong đầu không ngừng suy nghĩ mọi vấn đề.

thấy jimin trở nên yếu đuối, hắn bình thản cúi người xuống, bỏ lại vài lời rồi rời đi ngay tức khắc.

❝em có hai sự lựa chọn: làm người của tôi hoặc clip sẽ bị tung lên. em là một người thông minh, tôi tin em sẽ chọn được một phương án có lợi cho đôi bên. hai ngày sau hãy trả lời, tôi chờ em.❞

----

gift for yeonnssi 🎁

next chapter: tuesday 18th

to be continued...

|080916|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co