[O-Queue] Be My Player Two - Brave2Y
Màn 6: Thân thiết
Tên truyện: Chàng gamer và em bé của anh ấy
Tác giả: หน่วยกล้าวาย / Brave2Y
Editor: Crybbi
---
Đã bao lâu rồi Three không cài báo thức nhỉ?
Chắc là cũng đủ lâu để cô nàng Belle dỗi hờn về chuyện này đến mức chẳng buồn nói tới nữa. Đối với một người đàn ông ngoài 26 tuổi với công việc chính là chơi game, anh không muốn tự tạo áp lực cho mình bằng cái âm thanh đáng ghét đó. Three muốn gạt báo thức ra khỏi cuộc đời mình, để bản thân muốn ngủ lúc nào thì ngủ, ăn no thấy buồn ngủ là lăn ra đánh một giấc thôi.
Thế nhưng hôm nay Three lại dậy sớm. Bởi vì sáng thứ bảy là ngày mà đám gà mờ bọn anh hẹn nhau tụ tập tại quán của anh Toobtub. Cả hội sẽ cùng nhau tân trang lại quán, không thuê thợ ngoài mà dùng luôn mấy thằng 'thợ đụng' vốn đã nhẵn mặt nhau.
[Tác giả chơi chữ từ ช่าง /chang^/: Thợ - ช่างหัวแม่ง /chang^ hủa meng^/: Kệ mợ nó. Ở đây tui dịch là 'thợ đụng' - đụng đâu hỏng đấy để tả các thành viên trong team tuy làm việc không chuyên, đụng đâu hỏng đấy nhưng mà được cái nhiệt tình.]
Vì người anh lớn đang cực kỳ phấn khích chờ đón đứa con sắp chào đời trong vài tháng tới nên đã chịu chi tiền túi ra mua loại sơn đắt đỏ về sơn lại tường cho hợp mắt vợ yêu. Thằng Laem thì đã giúp dời mấy cái bàn máy tính từ đêm qua vì ký túc xá của nó ở ngay gần đó, còn thằng Jack thì chắc chắn một triệu phần trăm là đã đến trước rồi vì trên đời này chắc chẳng có ai giờ cao su hơn anh nữa đâu.
Three là người rất chăm chút cho vẻ ngoài. Xưa giờ toàn bị thiên hạ chửi là đồ làm màu, cơ mà biết sao được, anh chỉ đang chấp nhận những gì ông trời ban tặng thôi mà? Đã biết mình đẹp trai thì phải làm cho cái sự đẹp trai đó tỏa sáng rực rỡ hơn chứ. Mấy đứa chửi Thr33Gamer là thằng tự luyến chẳng qua cũng chỉ để sướng cái miệng thôi, chứ tụi nó có biết cái quái gì đâu. Vì nếu biết thật, tụi nó phải nói rằng không chỉ anh tự luyến (tự mê chính mình), mà hơn nửa cái đất nước này cũng đang mê mẩn anh đấy.
Đù, sự đẹp trai này đúng là một loại vũ khí hạng nặng.
Hôm nay anh tắm rửa nhanh hơn mọi ngày. Three chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần sooc và đôi giày thể thao cũ đã sẵn sàng để dính đủ loại màu sơn. Chàng trai với dáng người cao gầy dừng lại trước bàn trang điểm, đội mũ lên rồi ngắm nghía sự đẹp trai của mình thêm một lúc, trước khi ánh mắt vô tình va vào con heo bông màu vàng má hồng.
Đôi chân dài bước tới dừng lại trước bàn máy tính, góc duy nhất còn sạch sẽ trong căn phòng bừa bộn. Anh nhìn vào vẻ ngơ ngác của con thú bông không thương hiệu, cũng chẳng nổi tiếng đến mức trẻ con phải biết tên. Nó chỉ là một con thú bông được sản xuất hàng loạt với giá rẻ bèo để phục vụ những người thích thử thách gắp thú mà thôi. Và anh cũng nằm trong số đó.
Three chơi game giỏi, nhưng tất cả đều đến từ sự nỗ lực thuần túy chứ chẳng phải thiên tài bẩm sinh. Để giỏi được như bây giờ, anh đã phải luyện tập nhiều hơn bất kỳ ai, nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin cho đến khi nắm bắt được quy luật game, rồi còn làm vô số video hướng dẫn cho người khác. Nhưng việc ném bóng rổ tính giờ hay gắp thú lại là những thứ anh chưa bao giờ chiến thắng được, một phần cũng vì ít thời gian luyện tập.
Anh chụp lại bức ảnh con heo vàng đầu tiên trong đời nhưng không đăng lên Instagram như thói quen. Three muốn giữ nó ở một nơi mà chỉ mình anh thấy được, một thành công nhỏ bé mà người bình thường sẽ thấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cái 'không đặc biệt' của người khác lại là điều đặc biệt đối với một người như anh.
Derya MK12: Anh Three ơi, Soh đến Chatuchak rồi ạ. Thực ra để Soh bắt xe bus đến quán anh Toobtub cũng được mà, để anh đỡ phải vất vả lái xe vòng qua đón em. Em có bản đồ rồi, chắc chắn là tìm được đường đến ạ :3
Sự đặc biệt của con thú bông đầu tiên ấy đến từ chính cậu nhóc ấy.
Three bắt taxi đi đón nhóc Derya. Anh mất khoảng nửa tiếng đồng hồ vì cái sự đặc sản tắc đường của 'đất nước Bangkok', nơi mà theo cảm nhận của anh thì dân số chắc phải lên tới tám trăm tỷ người mới đúng. Và hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, Three lại được ngồi xe bus số 29, chỉ vì nhóc Derya bảo là:
'Taxi đắt lắm ạ, đi từ đây đến đó chắc cũng phải gần hai trăm baht luôn. Rồi anh Three lại kiểu gì cũng làm màu không cho em chia tiền cùng cho xem, thế nên mình cứ đi xe bus cho lành nhé anh.'
Đấy, thằng bé đọc vị anh chuẩn đét.
Cả hai đến quán của anh Toobtub lúc gần chín giờ sáng. Tình trạng quán lúc này là các bức tường trống huơ trống hoác lâu lắm rồi anh mới thấy, vì ba người kia đã hợp lực khuân hết đống bàn ghế máy tính chất đống vào giữa nhà.
"Chậm chạp vãi cả chưởng." Jack ném cái tạp dề về phía anh, Three bắt gọn bằng một tay.
"Anh Jack cứ nói quá, đây là lần anh ấy dậy sớm nhất lịch sử rồi đấy. Ủa... mà kia là ai vậy ta?" Thằng Laem cười gian, chỉ tay về phía nhóc Derya đang đứng cười gượng, giơ tay ngang vai vẫy chào đầy lúng túng. Three thầm nghĩ mình nên làm gì đó trước khi thằng bé nổ tung vì xấu hổ.
"Đây là nhóc Derya."
"Thấy chưa, tao đoán chuẩn vãi!" Laem vỗ tay cái bộp rồi chỉ tay khẳng định đầy đắc ý, trước khi suýt nữa cắm mặt xuống đất vì bị ông anh đập cho một phát vào gáy.
"Mày nói lúc nào?"
"Em nói trong lòng."
"Không thấy mày nói là dẫn em ấy tới." Anh Toobtub đứng nhìn nhóc Derya từ đầu đến chân, từ ngọn tóc đến đôi giày vải, như thể đang soi căn cốt (สแกนกรรม) vậy. Rồi đột nhiên, anh ta lẳng lặng đi vào phía sau quán như một linh hồn chết vì vỡ bụng sau khi ăn buffet.
[Từ gốc: สแกนกรรม. Theo tui hiểu thì anh Toobtub đang quan sát và đánh giá phẩm chất, con người qua vẻ ngoài của Soh.]
Người anh cả quay trở lại với một chiếc tạp dề màu sắc sặc sỡ có cả viền ren. Anh ta đứng nhìn nhóc Derya một lúc lâu rồi quăng nó cho cậu, khiến thằng bé ngơ ngác như gà mắc tóc.
"Cái này... là cho em ạ...?"
"Phải, tại tạp dề mua về để sơn tường chỉ có từng này thôi, giờ chỉ còn dư cái của vợ anh hay dùng nấu cơm thôi hà. Chắc chú mày mặc vừa đấy."
Anh ta dùng hẳn từ 'chú mày' luôn cơ à, nghe cứ như mấy ông chú thời cổ đại vừa xuyên không về đây ấy. "Lỗi tại thằng ôn Three nhé, nếu nó bảo chú mày cũng đến thì anh đã mua thêm rồi."
"Dạ không sao đâu anh Toobtub. Tại em..." Soh cúi xuống nhìn cái tạp dề phong cách Lolita trên tay, rồi ngước lên nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy cầu khẩn. "Em định xin đổi với --"
"That's no no." Three lấy tay bịt miệng nhóc Derya lại rồi lắc đầu lia lịa. Ngay khi anh bỏ tay ra, thằng bé liền trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, đôi lông mày cụp xuống đầy thất vọng nhìn cái tạp dề hầu gái nóng bỏng đó. Và khi vừa quay sang thấy thằng Laem đang lăm lăm cái điện thoại, nhóc Derya vội lấy ngay cái tạp dề che mặt mình lại.
"Mày bị nghiện quay phim chụp ảnh đấy à?" Soh hạ tạp dề xuống một chút vì nghe thấy tiếng 'chát' vang dội khắp quán. Cậu thấy anh Laem đang đứng ôm đầu xuýt xoa, rồi hất mặt lên làm mái tóc màu nâu nhạt xõa ra.
"Đệt, đúng là con trai bà Wanphen có khác. Đầu tao có phải creep* đâu mà anh tát hoài vậy! Não phải của tao sắp trôi xuống họng rồi đây này!"
[Creep là quái vật trong game MOBA, tiêu diệt chúng giúp người chơi nhận được tiền và kinh nghiệm.]
"'Ngày rằm' ạ?" Soh nhướng mày thắc mắc. Nghe thấy thế, anh Toobtub và anh Laem không kìm được mà cười phì. Ngay cả anh Jack - người chẳng bao giờ thèm mở mic nói chuyện trong game cũng mím chặt môi khi chạm mắt với anh Three. 'Ngày rằm'* là sao?
"Là tên mẹ thằng Three đấy."
[วันเพ็ญ / Wanphen nghĩa là ngày rằm, ngày trăng tròn.]
"Mày không cần phải giải thích tường tận thế đâu bạn hiền." Lúc cần thì im, lúc không cần thì nói nhiều.
"À, hóa ra là tên bác gái ạ. Em hiểu rồi." Nhóc con nói tỉnh bơ.
"Buồn cười lắm hả? Mặc vào đi" Anh vứt cái tạp dề của mình vào ngực nhóc con, rồi tự mình khoác cái tạp dề Lolita kia lên người. Hành động này khiến hội anh em trợn tròn mắt, mồm há hốc vì sốc.
"Đù... King Kong giả gái kìa tụi bây!" <- Thằng Laem.
"... Hai con mắt muốn mù mẹ luôn." <- Thằng Jack.
"Từ nay về sau chắc tao không dám nhìn vợ mình mặc cái tạp dề này nữa mất." <- Anh Toobtub.
"Dễ thương lắm luôn ấy ạ. Anh Three có muốn chụp ảnh không? Để em chụp cho." Chàng trai nheo mắt nhìn người đang khen ngợi mình bằng ánh mắt chân thành không chút giả dối. Anh đã chịu hy sinh hình tượng vì không muốn nhóc con đỡ ngại trong ngày đầu ra mắt team, vậy mà nhóc Derya lại nỡ hùa theo lũ kia như thế đấy.
"Dễ thương thế sao em không tự mặc đi, hửm?" Anh vò đầu đối phương thật mạnh, nhưng nhóc Derya chỉ cười hì hì, mắt híp lại thành đường chỉ rồi loay hoay vuốt lại tóc tai cho gọn gàng.
"Em đâu có muốn mình dễ thương đâu ạ. Nhưng anh Three thì dễ thương được mà, vì fan của anh thích thế."
"Người đẹp trai thì mặc gì chẳng đẹp. Chuyện này anh biết từ lúc mới đẻ rồi." Anh lấp liếm bằng sự tự luyến rồi mang tạp dề cho cậu. Thấy nhóc Derya cứ lóng ngóng tự buộc dây, Three liền giữ vai nhóc lại rồi tự tay rồi buộc giúp.
"Nhìn còn tình tứ hơn cả vợ chồng mới cưới nữa kìa anh." Laem thì thầm với anh Toobtub nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai người.
"Ghen hả cục cưng?"
"Ớn chết mẹ, nổi hết cả da gà da vịt luôn này." Cậu chàng lai làm bộ dạng ghê tởm, xoa xoa cánh tay liên tục trước câu nói mà Three hay nói trên livestream để chọc fan hú hét. Khổ nỗi thằng Laem chẳng bao giờ quen được, nó vẫn không thể tiêu hoá nổi việc bị fan đẩy thuyền với Three.
Three chăm sóc nhóc Derya kỹ thế này là vì chính anh đã lôi cậu vào team. Nhỡ mà cái lũ quỷ này bắt nạt quá đà, để thằng bé đòi rời team thì xong phim, anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
"Làm việc tiếp được chưa?" Jack là người duy nhất kéo mọi người quay lại vấn đề chính của ngày hôm nay. Three xoay lưng lại, hơi nghiêng đầu bảo.
"Buộc dây cho anh cái."
"Buộc cho anh Three ạ." Chính chủ nhướng mày, liếc nhìn cái đầu tròn trịa của người đang đứng phía sau, rồi bất giác mỉm cười trước cách chơi chữ của cậu nhóc giữa những tiếng la hét của thằng Laem ở đằng xa. "Em buộc thế này có chặt quá không ạ?"*
[Tác giả chơi chữ đồng âm khác nghĩa. Câu của Three dùng từ đệm là ที /thi:/. Còn Soh nói lại là tên của Three ธีร์ /thi:/ có cách phát âm tương tự.]
"Nếu là Soh thì phải dùng từ 'xích'* mới đúng chứ."
[Tên Soh là โซ่, nghĩa là xích.]
"Bị phản đòn rồi..." Trừ khi là anh đang quá ảo tưởng về bản thân, còn không thì Three cảm thấy nhóc Derya đang thấy vui vẻ nhiều hơn là khó chịu khi được gặp mặt trực tiếp hội anh Toobtub.
"Nhóc còn non và xanh lắm, đợi thêm mười năm nữa nhé." Three nháy mắt rồi đi lấy con lăn sơn, thùng sơn và găng tay. Anh nói chuyện với Toobtub khoảng một phút rồi quay lại đưa đồ cho Soh.
"Bọn mình sơn lại màu cũ hả anh?"
"Đúng rồi. Cái mà ba đứa kia đang sơn là lớp lót đầu tiên. Phải sơn hai lớp lót rồi mới tới màu chính được." Three dắt cậu đến góc tường phía ngoài cùng bên phải của quán, rồi dùng chân đá mấy tờ báo dưới sàn cho sát vào mép tường nhất có thể.
"Đừng để sơn lem ra ngoài phần băng dính đã dán nhé. Làm được chứ?"
"Được ạ, em sẽ sơn thật cẩn thận." Nhóc Der cúi đầu đeo găng tay, nhúng con lăn vào thùng rồi bắt đầu tô lớp màu trắng lên tường. Anh đứng đó quan sát một lúc để xem là cậu làm nổi thật không, và hóa ra đối phương làm việc đâu ra đấy, không để lại bãi chiến trường nào cho họ phải đi dọn dẹp cả.
"Ê ông anh..." Thằng Laem lén lút một cách công khai. Nó liếc nhìn nhóc Der từ phía sau rồi lôi xệch Three sang một góc khác. "Nào, chuyện là thế nào, kể mau."
"Kể cái vẹo gì?"
"Thì cái vụ anh làm sao mà khiến nhóc đó chịu tháo mặt nạ ấy! Hôm trước anh bảo hôm nay kể em nghe mà. Em tò mò muốn nổ não luôn rồi đây nè." Laem chắp tay lại làm bộ háo hức, thế là anh tặng ngay một phát vỗ trời giáng vào giữa gáy. "Ôiiii... ù hết cả tai rồi."
"Thì chuyện cũng chẳng có gì, anh chỉ chực lúc nhóc ấy không để ý rồi giật phắt ra thôi."
"Đm, mày đúng là ác thật đó anh." Thằng nhóc lai nhăn mặt. Sở dĩ anh không kể trong chat là vì muốn trêu thằng Laem phải quằn quại vì tò mò cho vui vậy thôi. "Thế nhóc ấy không la ầm lên à?"
"Đương nhiên là có." Three gật đầu.
"Tao cũng chịu anh luôn." Laem lắc đầu ngao ngán. Cả hai cùng quay lại nhìn sự tỉ mỉ của thành viên mới. Kết quả khá là vượt ngoài mong đợi vì lúc đầu cậu nhóc biểu hiện như thể không biết sơn, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại rất mượt mà. "Thế anh ép kiểu gì mà thằng Soh nó chịu vào team vậy?"
"Tao có cách của tao."
"Anh... anh nghe em nói này." Laem đặt tay lên bờ vai rộng của Three. "Anh không thể bắt ép tất cả mọi người trên thế giới này theo ý mình được đâu. Đúng là trông anh ngon zai thật, nhưng cái đó chỉ có tác dụng với mấy đứa con gái thôi chứ? Thằng bé nhìn hiền lành nhút nhát thế này, đừng bảo là anh dùng vũ lực ép buộc người ta đấy nha?"
"Đây không hề ép. Không tin mày cứ đi hỏi nhóc ấy xem." Cả hai nhìn nhau rồi lại cùng quay sang phía đối diện. Vừa lúc nhóc Derya ngoảnh lại, hai thằng liền giả vờ cặm cụi sơn tường như không có chuyện gì xảy ra.
"Là em thì em báo cảnh sát bắt anh thật đấy. Tự dưng xông thẳng vào tận phòng người ta, đáng sợ vãi chưởng."
"Nhưng tao đâu có ý xấu đâu. Ok là tao sai, tao sẽ không làm thế nữa. Hài lòng chưa?"
"Ờ, thế thì bỏ qua chuyện đó đi." Thằng em thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau quan sát tình hình. "Giờ đến chuyện skinship này."
"Lại gì nữa? Mày lắm chuyện thật đấy Laem."
"Anh không thấy mình skinship với nhóc ấy nhiều quá à? Từ lúc vào đây, em thấy anh hết khoác cổ lại đến vò đầu nó."
"Thì sao? Con trai với nhau cả mà."
"Thì cũng phải thân nhau đã chứ cái đồ điên này! Anh vừa xông thẳng vào phòng người ta, vừa dõng dạc tuyên bố trên live là 'xin làm người yêu' nữa. Phải em thì chỉ muốn đâm đầu vào đống cứt mà chết cho đỡ ngại."
"Nhưng nhóc ấy có chết đâu."
"Ơ cái anh này!" Laem lên giọng, làm bộ giơ tay định đấm cho ông anh một phát rồi bỏ đi trong khi mắt vẫn lườm nguýt. Nó phát bực vì anh Three cứ hay suy nghĩ đơn giản. Chắc là do lão này quen thói hay đụng chạm với nó rồi, nhưng đó đâu phải lý do để lão muốn xằng bậy với ai cũng được đâu?
Công việc sơn sửa kéo dài mấy tiếng đồng hồ mới xong. Còn chuyện thắt chặt tình cảm giữa các thành viên và lính mới thì tiến triển khá tốt. Nhóc Der không hề im lặng khi được hỏi, còn đám âm binh kia thì cứ liên tục kể chuyện cười khiến bầu không khí khá thoải mái.
Đến chiều tối, anh Toobtub đặt thịt nướng (หมูกระทะ) về quán ăn và rủ nhóc Der ở lại nhập tiệc luôn. Bữa tiệc vỗ béo (ปาร์ตี้ลงพุง) có thêm cả rượu bia cho có không khí, tất cả đều do ông anh cả khao để cảm ơn mọi người đã đến giúp sơn quán. Và đúng như dự đoán, một cậu nhóc ngoan hiền như Soh dĩ nhiên là không uống rượu.
Soh nâng ly nước ngọt lên cụng với mọi người, và ngay sau đó, cả đội bắt đầu bắt tay vào việc lên chiến thuật. Nhóc Derya rất tích cực tham gia đóng góp ý kiến, từ việc đánh lừa Killer của đội bạn cho đến cách cứu đồng đội trong những khoảnh khắc mang tính quyết định chỉ tính bằng tích tắc.
Thú thật là Three khá ngạc nhiên trước những tư duy nhạy bén của đối phương, có những điều mà chính anh cũng chưa từng nghĩ tới nữa. Đúng là không sai lầm khi lôi kéo nhóc Derya vào team để lấp đầy những lỗ hổng của team Chém Gió Brothers. Cậu nhóc này phân tích lối chơi của thằng Jack, anh Toobtub và cả thằng Laem một cách chi tiết bằng giọng điệu khiêm tốn lễ phép chứ không hề kiểu lên mặt dạy đời, và cậu chỉ rõ nếu cứ chơi như thế thì sẽ dễ mắc sai lầm ở đâu.
Sau khi nói chuyện một hồi, thằng Laem bắt đầu máu lên hẳn. Nó đứng bật dậy tuyên bố sẽ tạm nghỉ chơi DotA 2 lại để tập trung nghiêm túc cho tựa game này vì những mục tiêu vĩ đại phía trước.
"Hết đá rồi kìa."
"Để Soh đi mua cho ạ. Các anh cứ ngồi ăn tiếp đi." Cả bốn người nhìn cậu em út với ánh mắt đầy trìu mến, cái việc đi mua đá này tụi nó đã đùn đẩy cho nhau nãy giờ vì không ai muốn đi khi đang ăn dở bữa.
"Yêu Soh nhất luôn!" Laem làm mặt nghiêm, giơ tay tạo hình trái tim. Đây mới đúng là người kế nhiệm đích thực chứ. "7-Eleven không xa đâu, ra ngoài rẽ phải rồi đi thẳng là tới nhé."
"Dạ, đợi em chút nhé, em đi nhanh rồi về liền ạ." Cậu đứng dậy, thọc tay vào túi quần lấy ví ra cầm sẵn, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Three chộp lấy cổ tay. "Lấy ra giờ tí nữa kẻo bị cướp giữa đường đó"
"Khu này có cướp thật ạ?" Nghe xong Soh cũng thấy rén. Cậu ngó nghiêng ra phía ngoài đường, nơi chỉ có vài cột đèn đường với ánh sáng leo lét. Trời tối hẳn rồi nên không khí cũng khác xa lúc ban ngày. "Để anh đi cùng."
Laem huých cùi chỏ vào bụng Tub, ra hiệu cho anh ta nhìn nhìn cái sự lạ lùng chưa từng có tiền lệ đối với bất kỳ ai trong đội này của Three. Ngay cả nó là đứa thân với ông anh nhất mà cũng chưa bao giờ được lo lắng đến mức này.
"Không sao đâu ạ. Anh Three cứ ăn tiếp với các anh đi."
"Anh muốn đi bộ tiêu cơm đấy, có ý kiến gì không?" Three nhướng mày, nhìn xoáy vào mắt người đang cố gắng nhìn thấu tâm tư mình phía đối diện. Thế là nhóc Der chỉ còn biết lắc đầu.
"Dạ không dám ạ, anh đáng sợ lắm."
"Ờ, ngoan thế thì mới chóng lớn được." Three đưa tay gãi cằm cậu như phần thưởng, khiến nhóc Der phải né mặt rồi gạt tay anh ra.
"Lấy chìa khó -- Áaaa!!!" Cả đám cùng quay lại nhìn thanh niên 'trầm cảm' Jack, người còn chưa kịp nói hết câu đã rú lên một tiếng đầy bí ẩn.
"Bị khỉ gì đấy Jack?"
"Tổ kiến chứ gì nữa!" Chưa kịp trả lời thì thằng lai Isan kia đã chen mồm vào. "Em đã bảo anh Tub bao nhiêu lần rồi là phải lấy thuốc xịt côn trùng phun quanh đây đi. Thấy chưa, anh Jack bị kiến cắn trúng chỗ hiểm luôn rồi kìa."
"..." Người bị hại nhìn thằng em bằng ánh mắt hằn học sau khi bị nó bóp trứng một phát đau viếng người. Trong khi đó, Toobtub chỉ biết tự chỉ tay vào mặt mình rồi ngơ ngác ậm ừ cho qua chuyện.
"Muốn mua thêm gì thì cứ gọi điện nhé."
"Ờ, đi nhanh rồi về còn ăn tiếp, không lại mất hứng." Laem xua xua tay. Đợi đến khi bóng dáng hai người kia biến mất trong màn đêm, nó mới vỗ mạnh xuống bàn đá một cái chát.
"Mày bị chập mạch à?"
Người bị hỏi chỉ khẽ cười khẩy, vuốt tóc làm màu rồi quay sang rồi rồi quay sang hai ông anh.
"Sao anh Jack lại định cho anh ấy mượn xe? Để hai người họ đi bộ nói chuyện với nhau thế có phải tốt hơn không."
"Thế đi xe máy nói chuyện thì có gì không tốt?"
"Đi bộ thì mới kéo dài được thời gian chứ! Trời ơi, đến mệt với mấy người dốt môn toán thế này ghê, về học lại tiểu học đi." Laem lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay sang cái người còn lại đang cắm đầu vào ăn như thể bị bỏ đói từ kiếp trước. "Đúng không anh Tub?"
"Hả? Gì cơ?"
"Giờ thì em đã hiểu tại sao các anh chưa bao giờ qua nổi vòng gửi xe rồi." Laem tặc lưỡi, nhìn hai ông anh bằng ánh mắt đầy kỳ thị.
"Mày lại đang âm mưu gì đúng không?" Jack bình thản lật miếng thịt nướng rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Tao biết mày không ưa gì Belle, nhưng cũng không đến mức phải đẩy thuyền hai đứa nó theo ý fan đâu."
"À, hóa ra thằng oắt con này có âm mưu à?!" Ông anh chậm tiêu lúc này mới trố mắt khi hiểu ra vấn đề.
"Giờ xã hội thay đổi rồi anh ơi, LGBT ấy, các anh biết không?"
"Thì sao?" Jack nhướng mày nhìn thằng em với vẻ mặt không cảm xúc. "Dù tụi nó có hay cãi vã, dù con Belle hay đăng drama lên Facebook, thì đó cũng là vì thằng anh trai mày vô tâm quá thôi."
"Ông anh của em cũng đã cố mà quan tâm rồi nhưng có bao giờ là đủ đâu. Anh Jack cũng biết thừa là chị Belle muốn anh Three bỏ game mà." Hiếm khi thấy Laem lại xòe cánh ra bảo vệ ông anh mình như thế. Đừng lo nhé anh già, em sẽ giúp anh một tay!!! "Cái gì mà phải cố gắng quá thì mệt mỏi vãi chưởng ra ấy."
Điển hình là anh Toobtub, người từng thề thốt sẽ giảm cân cho bằng được nhưng cứ hễ thấy đồ ăn là lại tọng vào mồm bất chấp tất cả.
"Đó là chuyện thằng Three phải tự chọn thôi, nó muốn sống kiểu nào là việc của nó"
"Anh không thấy bực chị Belle tí nào sao?" Laem trễ môi, cảm thấy tổn thương sâu sắc vì không tìm được tiếng nói chung.
"Tao chẳng bực gì cả. Tao cũng không thích Belle giống mày, nhưng nếu thằng Three nó yêu người yêu nó thì phận bạn bè như tao với mày cũng chỉ biết đứng ngoài quan sát chứ làm được gì nữa?" Toobtub nhìn hai đứa em tranh luận đầy hào hứng, còn mình thì chẳng có ý kiến gì vì đã có vợ con đề huề, cuộc sống viên mãn rồi.
"Thế giả sử một ngày nào đó anh Three thích người khác thì sao... Em nói giả sử thôi nhé, giả sử thôi..." Laem hạ thấp giọng. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng từ thanh niên trầm cảm nhưng nói câu nào chất câu nấy như Jack.
"Thế thì tao sẽ khao một chầu thịt nướng siêu to khổng lồ với hẳn một chai rượu ngoại luôn."
Đấy! Anh em phải như thế này chứ!!!
—
"Anh Three có hay ghé quán anh Tub không ạ?"
"Tuần chừng một hai lần. Sao, thích rồi nên muốn đến nữa hả?" Three vừa đi vừa nhìn người bên cạnh. Lần đi 7-Eleven này chậm hơn hẳn mọi khi, và anh cũng chẳng có gì phải vội nếu điều đó giúp anh hiểu thêm về nhóc này một chút.
"Dạ cũng muốn ạ, nhưng chỗ em ở xa đây lắm. Chắc phải mất khoảng tiếng rưỡi mới tới nơi." Three khẽ cười trong cổ họng, tay đút túi quần soóc. Việc nhóc Der muốn quay lại là một tín hiệu tốt. Chắc là cậu nhóc bị ghiền bởi cái sự lầy lội hết thuốc chữa của mấy ông anh rồi chứ gì.
"Thứ bảy nào rảnh thì cứ qua đây chơi. Chơi ở quán net với chơi một mình cảm giác khác hẳn nhau đấy, biết không?"
"Vui thật anh ạ. Hồi lớp năm em cũng từng đi chơi với bạn, lúc đó còn bị mắng nữa vì mẹ không thích em vào quán net ạ." Nếu là trước đây, chắc chắn Three chắc đã bật lại kiểu 'đồ con trai cưng của mẹ' rồi. Nhưng khi nhắc đến chuyện chơi game mà có gia đình xen vào, anh bỗng khựng lại suy nghĩ một chút.
"Anh cũng thế."
"Dạ?"
"Bố mẹ anh cũng không thích anh vào quán net đâu. À không, phải nói là họ cực kỳ ghét game mới đúng. Kiểu kỳ thị luôn ấy." Cả hai nhìn nhau, rồi nhóc Der lập tức mở to mắt, xua tay rối rít như muốn nói...
"Đợi khi nào anh tin em rồi hẵng kể cũng được ạ! / Nếu đó là chuyện gia đình anh Three thì..."
Cả hai cùng im bặt.
Soh nhìn nụ cười trên gương mặt người đàn ông cao lớn bên cạnh, nụ cười xuất hiện chỉ vì cả hai nói cùng một lúc. Cậu nhóc gầy gò gãi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đường phía trước vì bị anh trêu lại đúng cái câu mà cậu từng nói hôm trước. Vì không biết phải làm gì nên Soh cứ để khoảng lặng trôi qua.
Soh biết mình hơi ngố thật, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được dường như anh Three đang không ổn. Cậu nhận ra điều đó qua ánh mắt khác lạ so với bình thường của anh, hoặc cũng có thể là cậu nghĩ nhiều.
"Nhà anh mở tiệm vàng hai căn liền kề ngay khu Yaowarat. Bố mẹ đều muốn anh tiếp quản cửa hiệu khi tốt nghiệp. Nhưng anh không muốn làm nên mới tìm cớ đi học Thạc sĩ bên Mỹ để trì hoãn, tranh thủ thời gian đó tìm hướng đi riêng cho mình."
Bình thường Three là người khá khép kín. Như cái hồi mới chơi với hội thằng Laem, anh cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới bắt đầu chia sẻ chuyện riêng tư cho tụi nó nghe. Nhưng với nhóc Derya này... chính Three cũng không hiểu tại sao. Vì nhóc là người ít nói, hay vì anh đã thực sự bị nhóc mua chuộc lòng tin vào ngày hôm đó mất rồi?
Hay một phần là bởi Three khá tin vào trực giác của mình, rằng đứa trẻ này sẽ không bao giờ phản bội anh. Chính vì thế mà anh không muốn phải chờ đợi đến cái ngày đủ thân thiết theo đúng cái quy tắc cứng nhắc mà mình tự đặt ra trong lòng.
"Khi anh về nước, bố mẹ lại nói chuyện tiếp quản cửa hàng. Lúc đó anh mới thẳng thắn bảo: 'Con muốn trở thành tuyển thủ E-Sport. Và nếu điều đó không quá vượt quá giới hạn của bố mẹ, con mong bố mẹ hãy ủng hộ con'. Nghe xong bố anh nổi trận lôi đình vì ông nghĩ ông đã để anh chơi game suốt cả thời thiếu niên rồi, tại sao đến giờ anh vẫn không chịu thôi cái tính trẻ con đó đi. Nhưng anh hiểu mà... Thời đại có thể thay đổi, nhưng định kiến của con người thì không dễ thay đổi theo."
Three nhún vai vẻ bất cần, rồi chợt khựng lại vì cảm thấy vạt áo mình bị kéo căng. Anh cúi xuống thì thấy nhóc Der đang nắm lấy áo mình, ngước nhìn anh bằng ánh mắt mà anh thật sự không muốn nghĩ là do bản thân suy diễn... rằng đứa trẻ này đang lo lắng cho mình.
"Gì đây? Làm cái mặt đó là đang thương hại anh đấy à?"
"Không phải thương hại đâu ạ, mà là Soh lo cho anh." Giọng nhóc nhẹ bẫng như tiếng thì thầm. Three bật cười, đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu rồi vò nhẹ như muốn khẳng định rằng mình vẫn ổn.
"Bố anh giận lắm, ổng quát: 'Muốn biến đi đâu thì biến cho khuất mắt tao!'. Mà anh lại vốn là đứa con rất biết nghe lời bố mẹ, thế là anh dọn đồ ra ngoài ở luôn. Hiện tại anh đang ở căn hộ của cô anh, cô ấy sang Anh định cư với chồng rồi. Anh muốn chứng minh cho họ thấy rằng anh tuyệt đối sẽ không chết đói khi làm tuyển thủ E-Sport."
"Chắc chắn là không chết đói được đâu ạ, Soh tin chắc luôn. Bây giờ ngành thể thao điện tử phát triển rộng hơn trước nhiều lắm. Như mấy giải đấu bên Trung Quốc ấy, em thấy người ta còn ngồi trực thăng đáp xuống thảm đỏ luôn cơ. Có người còn được cả đoàn xe Mini Cooper rước đi, fan đứng đợi bắt tay kín hai bên đường. Với cả anh Three giỏi thế này, em tin là rồi sẽ có ngày bố mẹ anh hiểu thôi. Chỉ là chắc phải cần thêm chút thời gian vì ngành này ở Thái Lan mình vẫn chưa phát triển mạnh được như bên đó ạ."
Nhóc Der tuôn ra một tràng những lời an ủi như thể nếu không nói ngay lúc này thì anh sẽ vì chuyện cãi nhau với gia đình mà khóc mất.
"Chắc chắn rồi. Nhưng trước tiên chúng ta phải thắng được các đội trong nước cái đã, sau đó mới tính chuyện đi chinh chiến ở các giải quốc tế."
"Chúng ta ạ?" Người nhỏ tuổi hơn chớp mắt liên tục. So chỉ tay vào mặt mình rồi lại chỉ vào lồng ngực rộng lớn của người đối diện. Three chỉ mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chạm tới đích."
—
"Thế nào? Phía bên này tao sơn mượt đét như họa sĩ chuyên nghiệp luôn nhé. Bảo nhân viên quán anh nhớ lấy, là chính tay thằng Three này sơn cái tường này đấy. À... hay là tao nên để lại chữ ký làm Easter Egg cho người ta tìm nhỉ?" Nói đoạn, anh vuốt tay dọc theo bức tường vừa được phủ lớp sơn hiệu ứng Momento phong cách Loft cực ngầu, khiến cái quán net bình dân ngày nào giờ trông sang xịn mịn hơn hẳn.
"Mệt mỏi với ông quá." Laem nhìn cái kẻ đang tự luyến bằng ánh mắt chán ngán, Jack và Toobtub cũng đồng tình.
"Lạy tao đi anh Tub."
"Thằng Laem, nhấc chân trước lên xem nào."
"Rồi rồi lạy này... lạy cái beep ấy !" Cái người chuyên tấu hài quay ngoắt sang nhìn ông anh cả.
Tiếng cười lại vang lên rộn rã khi cả hội ở cùng nhau. Cả năm người cùng kéo bàn ghế về chỗ cũ, đấu nối dây nhợ xong xuôi trước khi giải tán ai về nhà nấy. Anh Toobtub quay lại nhìn đám đàn em phía sau, giơ ngón tay cái tán thưởng. Trong khi Three và Laem thì tạo dáng chữ V ngầu lòi, Jack chỉ khẽ gật đầu, còn nhóc Soh thì cười rạng rỡ, giơ hai ngón tay cái khen ngợi diện mạo mới của quán anh Tub.
"Mày nghĩ Jane có thích không?"
"Thích chứ anh. Chị Jane không khó tính như người yêu anh Three đâu."
"Bắc cầu nhanh đấy." Chàng trai cao ráo híp mắt nhìn thằng nhãi nghịch ngợm. Nhưng vừa nhắc đến Belle, anh liền vội vàng rút điện thoại ra kiểm tra. Y như rằng, đập vào mắt là hàng tá tin nhắn trách móc, dỗi hờn được gửi tới tấp. Nào là anh suốt ngày chỉ biết có bạn bè, nào là không thèm quan tâm xem cô đang cô đơn thế nào. "Xong đời tao rồi..."
"Chuẩn bị có người đăng drama lên Facebook trong vòng... ba, hai, một."
"Tao cá là đăng rồi, đặt cửa hai chục baht." Thấy Jack lôi tờ tiền nhăn nhúm từ túi quần ra, Laem cười đắc chí vì cuối cùng ông anh cũng chịu hùa theo.
"Em theo với!"
"Vậy chúng ta về thôi ạ? Nhỡ đâu người yêu anh Three đang đợi thì sao."
"Không, bọn anh không ở chung." Nói xong, anh quay sang phía đồng bọn. "Vậy tao về đây. Gặp lại sau nhá."
"Ok, chúc may mắn, nhớ nhét bông vào mũi nhé!"
"Mày là đứa đầu tiên tao xử đấy, thằng Laem." Three chỉ tay cảnh cáo thằng em trời đánh rồi gật đầu ra hiệu cho nhóc Soh đi cùng.
"Anh Three không trả lời tin nhắn của chị ấy một chút ạ? Ít nhất là để chị ấy yên tâm."
"Chẳng có gì làm cô ấy yên tâm được ngoài việc anh phải xin lỗi rồi tự liệt kê đống lỗi của mình cho đến khi cô ấy vừa lòng. Giờ mà trả lời thì dài lắm... để sau đi."
"À... Dạ." Soh khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng vì sắc mặt của anh Three trông không được tốt cho lắm.
"Mấy giờ rồi?"
"Dạ hiện tại..." Soh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. "Mười hai giờ hai mươi sáu phút đêm rồi ạ."
Anh Three gật đầu rồi tiếp tục bước thẳng ra phía đầu ngõ. Cả hai dừng lại trên vỉa hè, chờ chẳng bao lâu anh đã giơ tay vẫy một chiếc taxi.
"Anh Three cứ đi trước đi ạ, để Soh đợi chuyến sau cũng được."
"Lên xe đi." Đôi mắt ấy nhìn cậu không hẳn là ra lệnh, nhưng Soh vẫn thấy bối rối vô cùng vì không biết phương đang nghĩ gì. Cuối cùng, cậu vẫn bước lên ngồi cạnh anh ở ghế sau.
"Bác cho cháu xuống trước cổng khu Muang Aek nhé." Cậu nói với bác tài rồi quay sang nhìn người bên cạnh, người nãy giờ vẫn đang mải miết lướt cái màn hình điện thoại đặc kín những bong bóng tin nhắn màu trắng xóa từ một phía.
"Soh."
"Dạ...?" Đã quen với việc bị gọi là "nhóc Der" suốt cả ngày, cậu không khỏi giật mình khi nghe anh Three gọi thẳng tên thật của mình như thế. Không hiểu sao lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Soh nhìn nghiêng gương mặt anh. Trong bóng tối, cậu không thể đoán được tâm trạng của anh Three lúc này. Anh đang cáu vì người yêu dỗi hờn à? Nếu cậu bảo 'Chắc chị ấy chỉ đang thấy tủi thân thôi', liệu có làm anh cáu hơn không? Arm từng nói, khi say con người ta hay làm những việc mà lúc tỉnh không dám, ví dụ như nhắn tin cho người yêu cũ, gào khóc ầm ĩ, hay thậm chí là nói những lời tổn thương người khác.
Chắc là... cứ im lặng thì tốt hơn. Khi anh Three bình tĩnh lại thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Biết đâu khi về đến căn hộ, được tắm nước lạnh một cái thì cơn giận trong lòng cũng tan biến. Hoặc cũng có thể chính người làm anh khó chịu lại là người khiến anh hết khó chịu, dù sao thì hai người họ cũng là người yêu của nhau mà.
Nhưng mà... lo quá đi mất.
"Đêm nay sang ngủ với anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co