Truyen3h.Co

[O-Queue] When Oranges Fall - Littleskyofme ✿

CHƯƠNG 08

trnnhtanh2705

Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à

Tác giả: Littleskyofme

Editor: 551

---

Anh Koh đã chính thức kết thúc thời kỳ học sinh lớp 8 mà bước lên lớp 9 rồi.

Mùa hè năm sau đó, anh Koh trở thành "đại ca" số một của khối cấp 2, chẳng ai dám ho he nửa lời, bởi vì bên trái bên phải luôn có hai anh em song sinh cận vệ, phía sau còn có cái bóng mang cùng tên với mình, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh khiến dân tình chẳng ai dám bén mảng lại gần cả. Không phải sợ hay gì, mà vì biết thừa có lại nói chuyện cũng vô ích. Nếu người đó không phải anh Koh thì cậu ta gần như chẳng thèm ban phát cho ai nửa lời.

Giờ trống không có giáo viên, Koh 1 siêu quậy ngồi nhai cam nhóp nhép. Một tiếng đồng hồ ấy đúng là thiên đường của lũ trẻ. Anh Koh cùng cặp sinh đôi chiếm cứ phía cuối lớp, còn Koh 2 thì vẫn ngồi đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ tháng tới. Nhìn mà nản giùm luôn á. Trong cái băng siêu quậy này, xem ra cái tên lầm lì kia là đứa có tương lai xán lạn nhất. Koh 2 học giỏi nhất lớp, lật đổ luôn quán quân thời lớp 7 dễ như chơi. Thi môn nào điểm cũng top đầu, không tròn điểm thì cũng suýt soát. Đúng kiểu thần đồng trời sinh, đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi sao cậu ta lại chọn ở chung với đám quậy phá cuối lớp như thế này nữa.

"Hời ơi..."

"Sao vậy?"

"Chán."

"Mồm nhét đầy cam mà vẫn chán được à? Không khỏe à?"

Augar cười cười, tay vẫn bấm game, đầu thì tựa lên vai anh Koh siêu quậy.

"Cho ăn miếng cam với coi?"

"Giành của tao hả?"

"Thế có cho ăn một miếng được không?"

"Mai mua trả anh Koh đó, hiểu?"

"Dạ dạ dạ, mai em mua trả đại ca liền." Augar há miệng nhận miếng cam từ tay Koh siêu quậy, nhưng vừa ăn đã rên vì anh Koh nhét mạnh tay quá, giống như nhồi hơn là đút ăn cho đàng hoàng. Thấy bạn mình nhăn nhó, "máu S" trong người anh Koh lại trỗi dậy. Cậu liền trèo lên người Augar, gọi August giữ tay chân lại, rồi hai bàn tay nghịch ngợm của anh Koh trượt xuống cù lét khắp người bạn, làm tiếng cười vang ra khắp lớp. Đương nhiên Koh 2 đang ngồi đọc sách nghe cái tiếng cười đặc trưng đó là biết ngay của ai.

"Chết, chết mày chưa cho mày chừa, thằng Augar! Hí hí hí! Ứ—"

"Ồn quá."

Koh siêu quậy của lớp bỗng khựng lại khi có bàn tay lạnh lạnh vuốt nhẹ qua vành tai. Anh Koh nhe răng cười, cậu với August đang hùa nhau chọc Augar, vậy mà giờ lại bị Koh 2 mặt lạnh chọc lại. Thật không chấp nhận nỗi mà!

"Đừng làm ồn, bạn bè phàn nàn cho."

"Thật là! Học chi dữ vậy? Còn lâu mới thi mà!"

Koh 2 thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi chìa thêm một quả cam mới cho anh Koh. Bấy giờ anh Koh mới chịu ngậm miệng lùi về góc lớp, ngồi yên lặng bóc cam ăn như chưa cũ. Chỉ cần hít hà mùi cam một cái là đôi mắt cậu đã cười tít lại. Đúng là chiến thần của lớp, chỉ cần một quả cam là đã dẹp yên được "quái thú" gây ô nhiễm tiếng ồn rồi. Bạn bè cả lớp nhìn Koh 2 bằng ánh mắt đầy kính nể.

Anh Koh nhai cam mà trong lòng cay cú vãi. Dạo này Koh 2 càng ngày càng lì, bắt đầu làm tới rồi, chẳng chịu nghe lời thủ lĩnh gì cả. Nhưng anh Koh biết cãi làm sao được? Người ta đưa cam cho thì mình phải nhận chứ, tại cam nhà nó ngon thật mà. Lỡ gây gổ với nhau rồi bị cắt nguồn cung cam thì chết! Đã có cam phờ ri, lại còn có tài xế đạp xe đưa rước đi học miễn phí nữa. Dù cái thằng này hay làm anh Koh bực mình, mặt thì lúc nào cũng ó đăm đơ đơ thấy khó ưa, nhưng cũng phải nói trong ba "thằng em" của anh Koh thì nó là đứa nghe lời nhất, rồi mới tới Augar. Còn August á, thôi cứ để nó sống cuộc đời của nó đi. Thằng đó chắc cũng sắp lên sân thượng trường bung lụa rồi đó.

Băng của anh Koh có bốn người được gần hai năm rồi, từ lớp 8 tới giờ lên lớp 9. Chẳng bao lâu nữa, vèo một cái chắc sẽ tốt nghiệp cấp 2 ngay thôi. Tất nhiên anh Koh vẫn sẽ học tiếp ở trường này rồi, hai thằng sinh đôi cũng vậy. Chỉ còn đúng một người là chưa biết có học tiếp cấp 3 ở đây cùng nhau không, chính là Koh 2, mà anh Koh cũng chưa từng hỏi tên này cả. Nhìn cái dạng ấy, cái đầu thông minh cỡ đó, biết đâu nhà nó lại gửi vào trường cấp 3 danh tiếng hơn cũng nên. Nhưng nghĩ tới lại thấy buồn một tẹo ấy, cất công có bạn mới, mới thân được một hai năm mà đã sắp phải tách nhau rồi sao.

Anh Koh không giống Koh 2, khoản lì lợm hay múc là xúc thì có thể giống, nhưng chuyện học thì chịu. Koh mặt mới thì toàn đứng top đầu, còn Koh mặt cũ thì lẹt đẹt xếp mười hạng chót. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết khác nhau một trời một vực rồi đó. Nhưng mẹ vẫn thường khen anh Koh thông minh mà, chỉ là thiếu tí chăm chỉ và ít tập trung học hành thôi.

Rồi mùa thi tới, anh Koh cảm giác như rơi xuống địa ngục sống vậy, chỉ muốn hất bản thân ra khỏi đống sách vở này ngay và luôn, đặc biệt là môn toán ấy, đa thức đa thèo gì gì đó, đọc mà chẳng hiểu mô tê gì luôn, toàn nhờ bạn bè kèm cặp suốt thôi.

Một tối nọ, anh Koh triệu tập khẩn cấp tại căn cứ bí mật trên phòng ngủ của mình. Hai anh em song sinh và Koh 2 tay xách nách mang balo qua ngủ chung, để cùng làm bài cùng ôn thi. Anh Koh ngồi xếp bằng trên giường thì đột ngột ngã ngửa ra sau cái rầm. Cậu rên rỉ ỉ ôi làm cả ba đứa bạn đồng loạt ngẩng lên nhìn chủ phòng.

"Aaa, anh không nổi nữa rồi mấy đứa, muốn ói quá."

"Mày còn chưa xong bài đầu nữa đó anh Koh."

"Không học nữa đâu! Không học nữa!"

Koh 1 lăn lộn làm ga giường xộc xệch hết cả, rồi đột nhiên bật dậy với cặp mắt sáng rực. Cậu vỗ bành bạch xuống nệm đầy phấn khích, giọng thốt lên khác hoàn toàn so với lúc nãy khi vừa nghĩ ra chuyện gì đó hay ho.

"Hay mình kể chuyện ma đi!"

"Học đi, sắp thi rồi."

"Ngàaa, Koh 2, mày giỏi sẵn rồi, tao học mãi mà có vào đầu đâu..."

"Tập trung học đi."

"Đã nói học không hiểu gì mà, học cả ngày rồi đó!"

Chủ phòng úp mặt xuống giường, há miệng than vãn. Augar thấy vậy liền bật cười, đi tới khều khều người cậu, đợi anh Koh ngẩng lên thì mới giơ cuốn sách ra cho coi. Anh Koh siêu quậy chớp chớp mắt liên hồi, quay qua quay lại đầy vẻ thắc mắc.

"Không hiểu chỗ nào? Tao chỉ cho."

"Mày dạy tao hả Gar?"

"Ờ nè."

"Mày biết thật á?"

"Biết hơn mày là cái chắc."

"Được được. Nhào vô! Nếu dạy mà anh Koh không hiểu là mày chết với tao!"

"Dạ dạ, anh Koh cũng phải tập trung nghe giảng cho kỹ nha."

Augar cười cười rồi dời tập sách trèo lên giường nằm cạnh anh Koh. Cậu bạn dùng bút chì chỉ vào vở xen kẽ với sách, giải thích cách làm, rồi cho làm thử các dạng bài tập. Dưới sàn chỉ còn August và Koh 2 mỗi người một góc ngồi im học. August lấy tai nghe ra đeo, cắm cúi mà chẳng quan tâm sự đời. Còn Koh 2 thì lẳng lặng nhìn hai đứa trên giường một lát, rồi cũng cúi xuống trang sách của mình.

Chính ngay lúc đó, Koh 2 khẽ cau mày vì bắt đầu không hiểu một vài thứ. Không phải không hiểu bài trong sách, mà là từ trong chính bản thân mình.

Đúng là sinh đôi và Koh 1 quen nhau từ lâu rồi, nhưng có vẻ Augar thân với Koh hơn. So ra thì Koh 2 đến sau, cậu thấy hình như mình còn ít thân thiết hơn cả hai anh em đó, có khi còn thua cả mấy đứa bạn cùng lớp không nằm trong nhóm này nữa không chừng.

.

"Cơm không ngon hả con?"

Koh 2 chớp mắt chậm rãi, rời ánh mắt khỏi bát cơm rồi ngước lên phía mẹ đang dọn dẹp gần đó. Thấy con trai giỏi giang ngồi nhai cơm mà hồn lạc đi đâu, cô bắt đầu thấy lạ. Bây giờ Koh đang chính thức bước vào tuổi thiếu niên, cái tuổi mà cảm xúc rối bời thất thường bắt đầu gõ cửa ghé thăm.

Với tư cách là một người mẹ, cô luôn dõi theo mọi sự thay đổi trong từng bước đi của con mình. Phải công nhận là từ nhỏ tới lớn, khả năng hòa nhập xã hội của con trai cô không được tốt cho lắm, vì cô và chồng chuyển nhà khá nhiều. Hồi tiểu học, Koh học ở một trường được một hai năm là đã phải chuyển sang trường khác, rồi lại chuyển nữa. Chuyển nhà nhiều tới mức Koh chẳng có mấy bạn bè. Thêm vào đó cậu lại là con một, không có anh chị em để trò chuyện cùng nữa. Ngày ngày cậu chỉ nhốt mình trong nhà đọc sách, không ra ngoài chơi đùa như những đứa trẻ khác. Cậu sợ phải làm 'bạn mới', sợ trở thành kẻ lạc lõng giữa một nhóm người đã thân với nhau từ trước rồi. Vậy nên con trai cô mới luôn có một mình như thế đấy.

Cho đến gần đây khi cả gia đình chuyển về căn nhà này, cô đã hạ quyết tâm rằng đây có lẽ đây sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng nên lần này không còn thuê nhà như mọi khi nữa, mà mua một căn nhà cũ hẳn hoi, rồi đầu tư sửa sang, cải tạo lại để có thể sinh sống một cách thoải mái. Ban đầu cô cũng lo, không biết khi chuyển đến đây, liệu Koh có kết bạn được hay không. Nhưng cô cũng thấy mừng khi biết giờ đây Koh và cậu bé nhà bên đã làm bạn với nhau, ở trường còn có cả một nhóm nữa. Ít nhất thì Koh cũng được coi là đang sống giữa những năm tháng tuổi teen như bao bạn khác.

"Hửm? Sao vậy con?"

"Không có gì ạ."

"Có gì cứ tâm sự với mẹ nhé, biết chưa?"

"Vâng."

Cô đưa tay xoa đầu con trai thật nhẹ nhàng. Koh không nói thêm gì, cậu ăn xong bữa cơm thì khoác balo lên vai, chuẩn bị ra đón cậu nhóc siêu quậy nhà bên để cùng đạp xe tới trường. Koh quay lại chào mẹ, rồi đi đến hái mấy quả cam từ trên cây, chọn hai ba trái chín nhất bỏ vào túi xong dắt xe đạp ra khỏi cổng nhà. Từ đằng xa đã nghe tiếng chí cha chí chóe của cậu nhóc nhà bên. Rồi cậu nhóc nhảy phóc lên đứng ở sau xe, bám vai con trai cô, vẫy tay đầy vui vẻ. Nhìn mấy đứa nhỏ hồn nhiên đúng với lứa tuổi như thế này, làm mẹ không khỏi mỉm cười hạnh phúc lây.

Cô quay trở ngược vào nhà, thu dọn đĩa cơm còn thừa quá nửa, trầm ngâm nhớ lại gương mặt bối rối và cử chỉ khác lạ của con trai sáng nay, rồi lẩm bẩm thốt ra thành lời.

"Hay là... sắp thành thanh niên rồi nhỉ?"

.

"Yasss! Cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp lớp 9 rồi!"

"Chưa, còn môn cuối ngày mai nữa."

"Eeeee, đừng dập tắt ước mơ của tao được không August?"

"Tao nói sự thật thôi, mình còn tầng ngục mang tên môn Toán nữa."

"Toán á?!"

"Đúng, Toán á."

"Tao chết chắc! Anh Koh chết ngắc luôn!"

Vừa mới thi giữa kỳ, thoắt cái đã tới thi cuối kỳ ngay được.

Kỳ thi cuối kỳ của học sinh trung học bắt đầu vào khoảng đầu năm. Dù đã qua năm mới hơn cả tháng rồi, nhưng dự báo thời tiết báo là sẽ có một cơn bão lớn làm nhiệt độ giảm mạnh suốt tuần. Lũ học sinh nghe tin tức buổi sáng xong thì tin ngay, cả bọn kháo chạy vào lấy áo len mặc thêm nữa. Bước ra khỏi nhà là bắt gặp trời âm u xám xịt, chẳng có tí ánh nắng nào cả. Quả là một ngày lý tưởng với đám trẻ để ngủ nướng mà.

Thực ra dạo này đang là mùa thi, hôm nay cũng thi nhưng cũng chỉ một môn buổi sáng một môn buổi chiều thôi. May mà hôm nay toàn môn dễ, mấy môn một tín chỉ toàn tặng không điểm 4*, anh Koh chỉ cần đọc sơ sơ cũng làm được. Chỉ còn môn thi cuối cùng ngày mai mới đáng lo nhất thôi. Học lấy học để, học tới mức ói tới nơi mà vẫn không hết lo. Chính vì vậy sau khi thi xong, nhóm anh Koh quyết định hẹn nhau ôn thêm một hai tiếng đồng hồ trong phòng trống dùng làm phòng thi, cả bọn rúc vào đó để tránh rét, rồi ngồi ôn cùng nhau lần cuối trước khi mọi thứ kết thúc và kỳ nghỉ hè hạnh phúc sắp đến!

Tất nhiên, anh Koh "giỏi" lại bắt đầu than trời, vừa nhăn mặt vừa làm bài tập. Cậu quay lại ngồi túm tụm với Koh 2 trên bàn học, còn cặp sinh đôi giờ này đã ngủ khò khò mất tiêu. Cậu định bụng là sẽ thử tập trung học thi đua với bạn, nhưng cứ hễ làm không được hoặc đâm ra lười là ảnh liền buông xuôi rồi nghiêng người dựa hẳn vào người bên cạnh.

Anh Koh mặc lại chiếc áo khoác đỏ ngầu của mình, nhưng nó vẫn không ấm bằng chiếc áo đen của Koh 2. Cái túi áo quen thuộc lại bị bàn tay nhỏ nhắn của anh Koh thọc vào trong mà chẳng thèm hé môi xin phép chủ nhân của nó lấy một lời. Cậu dựa người vào cánh tay, rồi dụi mặt qua lại trên chiếc áo khoác ấm áp của Koh 2 mà nhắm mắt lim dim, còn phát ra tiếng cười hi hí không ngớt.

"Lạnh à?"

"Lạnh tay á."

"Găng tay đâu?"

"Không thích, lười tháo ra tháo vô lắm."

"..."

"Sao? Giờ không cho tao mượn túi áo nữa hả?"

Anh Koh khẽ nhích cái mặt lên nhìn người mình đang tựa vào, cậu chớp chớp mắt mấy cái liền, cho đến khi Koh 2 phải quay đi rồi hướng về cuốn sách trước mặt để lảng đi.

"Đâu có."

"Nếu không thì đừng có đuổi anh Koh đi đeo găng tay."

"Đâu có đuổi."

Koh 2 chối gọn lỏn rồi cúi đầu học bài tiếp, dù không được tiện cho lắm vì một bên cánh tay đã bị ông nhõi quỷ yêu này chiếm giữ mất, chỉ còn lại một bên cánh tay để lật sách học thôi. Ngồi học một hồi, cậu cảm giác hình như anh Koh siêu quậy càng lúc càng dồn cân nặng lên người mình sao ấy.

"Ngồi cho ngay đi."

"Buồn ngủ quá à"

"..."

"Koh 2."

"Ừm."

"Lên cấp 3 mày có học chỗ khác không?"

"Học ở đây."

"Thiệt hả? Thật nhá?"

"Ừm, mẹ bảo sẽ ở đây luôn, không chuyển nữa."

"Yehhh!"

"Thấy vui à?"

"Đương nhiên. Thiếu mất một thằng em là anh Koh mệt lắm đó."

"..."

"Với không còn cam ăn nữa, không chịu, không chịu đâu. Thế thì không được đâu."

"..."

"Khó khăn lắm mới làm bạn nhau. Nếu lại tách ra nữa là tệ thật đó, nhỉ?"

"Ừm."

"Koh 2 ơi, Koh 2 à."

"Ừm, nghe đây."

"Lên cấp 3 tụi mình vẫn thân như thế này nha? Cấm không được qua nhóm khác đó nhá."

"Tụi mình...thân nhau rồi à?"

"Chứ sao! Qua ngủ nhà anh Koh rồi mà còn chưa thân nữa hả, đồ ngố này."

Anh Koh lầm bầm mấy câu trong miệng rồi há miệng ngáp một cái rõ dài. Cứ mỗi khi mùa đông đến là năng lượng của anh Koh lại cạn hết ráo. Anh Koh ngả người, dồn thêm trọng lượng lên người bên cạnh, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Koh 2 đành chỉnh lại tư thế khác. Rồi anh Koh trượt hẳn người xuống nằm gọn trên đùi bạn, mắt nhắm nghiền thư thái. Nhóc siêu quậy chính thức shutdown luôn. Cái ghế bên cạnh mà cậu ngồi cũng được kéo sát lại làm chỗ gác chân, đại ca của nhóm nằm cuộn tròn như con thú nhỏ ngủ đông. Hai bàn tay vốn rúc trong túi áo giờ lại luồn vào cái hốc dưới gầm bàn, nhìn buồn cười hết sức.

"Nằm cho đàng hoàng."

Koh 2 vừa nói vừa kéo hai bàn tay kia ra. Cậu thở dài một hơi tạo thành làn khói mỏng, xong để anh Koh siêu quậy nằm gối lên đùi mình, còn tay kia lại tiếp tục loáy hoáy viết vào vở. Đột nhiên Koh 2 sững người lại khi bàn tay đang nắm tay anh Koh bị cậu kéo lên ôm sát vào mặt, gần ngay bờ môi. Hơi thở ấm nóng của anh Koh phả vào làm lòng bàn tay khiến cậu thấy ấm áp lạ thường.

Đầu ngón tay cái của tên đầy tớ vô thức cử động, khẽ vuốt ve cánh môi mềm mại của nít quỷ mê cam đang ngủ say sưa, cho đến khi cây bút chì bấm trong tay rơi xuống trang vở. Bàn tay vừa cầm bút ấy giờ lại giơ lên che khuất gương mặt như để trốn tránh vậy. Tựa như có hơi nóng nào đó quấy nhiễu làm học sinh giỏi Koh 2 không thể tiếp tục học bài được nữa, nó khó chịu vô cùng. Cậu phải lấy lại bình tĩnh mấy lần mới lật một trang sách được.

Kết cục là hôm đó anh Koh lại chẳng học được chữ nào vì chỉ lo ngủ suốt. Về đến nhà còn dậm chân bình bịch, trách móc mùa đông vì làm mình không có sức học bài. Thế là tối lại phải cắm đầu học bù đến hoa mắt chóng mặt ù tai. Mệt thì mệt thật, nhưng chỉ biết nghiến răng tự nhủ lòng rằng sắp xong rồi. Kỳ nghỉ hè mong đợi đang chờ phía trước rồi. Kết thúc quãng đời học sinh cấp 2, bước lên làm học sinh cấp 3 thôi!

Sang ngày hôm sau, anh Koh siêu quậy dậy tắm rửa thay đồ từ lúc tờ mờ sáng, quyết tâm không đi thi trễ. Thế mà tới lúc ra khỏi nhà lại phải đứng đực nhíu mày khi biết đã đến giờ này rồi mà Koh 2 học giỏi vẫn còn chưa dậy. Cậu chỉ biết gãi đầu sồn sột. Mẹ Koh 2 nói sẽ vào gọi con dậy, thế là anh Koh đành đi bộ ngược trở về nhà mình chờ.

"Lạ ghê, hay tại thằng lầm lì đó thức khuya học dã man quá nhỉ?"

.

Cốc cốc!

"Koh, dậy đi con. Bạn đợi kìa."

"Vâ...ng, con dậy rồi."

"Ngủ trễ hả con?"

"..."

"Nhanh lên nhé, kẻo muộn thi."

"Vâng."

Sau khi đáp lại mẹ xong, cậu nghe tiếng bước chân xa dần. Giữa căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, Koh 2 ngồi dậy trên giường, chỉ biết ôm mặt rồi lại liên tục day day thái thương. Tóc tai thì rối bù xù lên trông không giống thường ngày. Cậu hít vào thở ra thật chậm, rồi lật chăn ra kiểm tra chiếc quần ngủ dài của mình. Một cảm giác ẩm ướt lạ lẫm làm cậu đứng hình mất vài giây. Thật không thể tin nổi cái 'sự cố' ấy lại xảy đến đúng vào ngày thi thế này. Koh 2 chỉ biết nhắm mắt chịu trận, rồi âm thầm xử lý "hiện trường" một cách bình tĩnh nhất có thể, không hề hốt hoảng hay làm ầm ĩ lên.

"Làm gì mà lâu vậy? Hôm nay ngủ quên à? Học khuya hả?"

"Ừm."

"Đi thôi, trễ là mệt đó. Nay thi Toán trước nữa chứ."

Anh Koh nhảy lên yên sau xe bạn như thường lệ, thấy mẹ của Koh 2 ra đứng tiễn trước nhà, bèn quay sang chắp tay chào lễ phép. Còn mẹ thì mỉm cười vẫy tay nhẹ, chúc hai đứa nhỏ thi tốt mới quay vào nhà. Lúc nhìn thấy chiếc quần ngủ ướt đang được phơi trên sào, cô mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Ban sáng cô đã thấy bóng lưng con trai mình thoăn thoắt, lén chạy đi giặt cho nó sạch sẽ trước khi đi tắm rửa thay đồ để kịp làm tài xế cho bạn thân nhà bên ấy.

"Dậy thì rồi nhỉ."

Và khi năm học lớp 9 kết thúc, có một cậu bé chính thức trưởng thành thành một chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co