[O-Queue] When Oranges Fall - Littleskyofme ✿
CHƯƠNG 15
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
Sự kiện quan trọng nhất của tuổi học trò, chắc chắn không thể thiếu một thứ gọi là...
"HỘI THAO."
"Nhỏ tiếng thôi, la cái gì."
"Hi hi, August, năm nay mày với tao cùng đội đó. Hai đứa mình càn quét hết mọi giải thưởng luôn đi."
"Nghỉ đi, mệt lắm."
"Gusss."
August làm bộ bịt tai không nghe, mặc cho Koh 1 cứ sấn lại cọ tới cọ lui rồi phát ra mấy tiếng nũng nịu khó chịu đúng thương hiệu của cậu. Thật ra August không thích cái tính hay làm nũng với thích bám người của Koh 1 lắm, nhưng vì chơi với nhau lâu rồi, nhìn riết cũng thành quen nên chỉ biết thở dài rồi quật tay quật chân ôm khóa người thằng nhóc kia lại cho nó ngồi yên một chỗ.
Nghe tiếng anh Koh oai oái kêu ca, hai hộ vệ thân cận đã ngẩng đầu lên nhìn ngay. August chỉ đảo mắt tỏ vẻ chán ghét rồi đẩy ngay cái đứa phiền phức kia ra xa.
"Phiền chết đi được, xéo mau."
"Ối, August, tao bạn mày mà, sao lúc nào mày cũng làm vẻ mặt kỳ thị tao thế hả?"
August chê. Cậu phải đẩy đại ca phá phách ra ngay vì không chịu nổi áp lực vô hình tỏa ra từ thằng anh em song sinh của mình và cả cậu hoàng tử mọt sách kia nữa. Achi vẫn ngồi im lặng nãy giờ, là người ngẩng đầu lên cuối cùng. Ánh mắt cậu bạn đầy nghi hoặc không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng thấy chẳng có gì mình cần bận tâm nên lại cúi đầu học bài tiếp.
Anh Koh vẫn chưa ngừng luyên thuyên về đại hội thể thao trường – cái dịp để đám thanh niên máu nóng tha hồ mà bung xõa hết năng lượng. Với một đứa luôn sẵn sàng lao mình vào mọi đấu trường như Koh 1 thì làm sao mà bỏ lỡ cho được. Chẳng biết là nhờ vận may hay số đỏ mà năm nay anh Koh với cặp song sinh lại được xếp vào cùng một đội, còn Koh 2 và Achi thì mỗi đứa lại bị tách riêng ra một đội khác. Túm cái váy lại là cái băng nít quỷ của anh Koh có thành viên rải rác ở tận ba đội khác nhau luôn.
"Hai đứa mày có đăng ký thi gì không."
"Không."
"Biết ngay mà."
Koh 1 nói chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Đời nào những học sinh gương mẫu như Koh 2 và Achi lại hứng thú với mấy hoạt động ngoài trời nắng nôi như hội thao được. Cậu đoán chừng đến ngày hội chính thức, hai tên này chắc cũng chỉ lên khán đài ngồi vỗ tay xếp hình cổ vũ là cùng.
"Hay hôm nào rảnh nhớ đi cổ vũ tao với Augar nha. Hôm nào có thi cái gì tao báo cho."
Anh Koh nháy mắt tinh nghịch, khoác cổ thằng bạn thân bên cạnh thật chặt rồi cười tươi. Augar khựng lại một chút rồi cũng cười đáp lại.
Đội màu Đỏ năm nay có tới tận hai vận động viên có sức mạnh quái vật. Dù chỉ là lính mới lớp 10, nhưng một đứa nằm trong đội bóng đá trường, đứa còn lại thì chân trong chân ngoài cân cả đội bóng đá lẫn bóng rổ. Mà hai cái đứa này đâu chỉ có năng khiếu ở bấy nhiêu đó thôi đâu, còn thạo đủ thứ môn thể thao khác nữa. Từ bóng bàn cho đến bi sắt, cặp bài trùng này cứ thế lôi tay nhau đi đăng ký thi đấu sạch. Tụi nó chẳng thèm bận tâm xem có ai đến chỉ mặt mắng vốn vì tội đăng ký quá chỉ tiêu hay không, cứ thấy đơn là nộp hết thôi.
Đây chính là khoảng thời gian Koh 1 siêu quậy mong chờ nhất. Độ láu cá của nít quỷ mê cam này không chỉ có vậy. Vì đăng ký quá nhiều môn nên cậu hay phải tách nhóm để đi thi. Thế nên hễ có trận nào trùng hoặc gần sát giờ học là cậu lại lấy đó làm cớ, xách cặp rồi vọt lẹ khỏi lớp. Thầy cô có mắng cũng chỉ há miệng "a a" nhại lại, nói em đâu có sai, em không biết gì hết, em chỉ là học sinh lớp 10 thôi, thầy cô muốn mắng thì đi mà mắng người xếp lịch thi đấu ấy, mắc gì mắng anh Koh.
Đấy, cái sự bướng bỉnh của Koh 1 là thế, quậy đến mức không ai đấu lại nổi.
-
"Húuuu!"
"Hêê!"
"Gar Gar!"
"Yes!"
"Chuyền đây chuyền đây!"
Sau giờ học mỗi ngày đều sẽ có các vòng thi đấu loại để chọn hai đội vào chung kết trong ngày hội chính thức. Các vận động viên đủ mọi lứa tuổi trút bỏ bộ đồng phục trắng tinh khôi để khoác lên mình bộ đồ thể thao năng động. Koh 1 siêu quậy hôm nay cũng có lịch thi bóng chuyền nam. Cậu giữ tiêu chí là đã học qua môn này ở học kỳ trước rồi nên chạy đi đăng ký thi luôn. Trong đội còn có Augar, hai đứa bạn thân đúng nghĩa đi đâu cũng có nhau, đứng lọt thỏm giữa mấy anh lớp 11 lớp 12 cao to, sáu người đứng dàn hàng kín cả sân.
Koh 2 vốn chẳng màng mấy chuyện thể thao cũng bị ép phải có mặt. Cậu đứng che ô tránh cái nắng xế chiều bên rìa sân, bên cạnh là Achi cũng đang đeo ba lô đứng chung dưới tán ô. Đương nhiên cả hai đều bị đại ca của băng lôi đi cổ vũ rồi. Chỉ có August là ngáp ngắn ngáp dài chẳng quan tâm, một mình đi tìm gốc cây xa xa ngồi đọc truyện.
"Nóng không? Qua ngồi với August cũng được." Koh 2 cúi đầu nói với cậu bạn bên cạnh. Achi khẽ lắc đầu, đáp nhỏ.
"Không sao đâu."
"Nếu mẹ tới đón thì cứ về trước cũng được."
"Cũng còn lâu lắm, xem các bạn thi xong chắc mẹ cũng vừa tới."
"Ừm, có mỏi chân thì nói."
"Cảm ơn cậu."
Achi lí nhí cảm ơn rồi quay lại nhìn vào sân. Hai người họ đứng nép bên lề giữa tiếng cổ vũ hò hét vang trời của những học sinh khác. Ai nấy đều dồn sự chú ý vào quả bóng xanh vàng đang nảy qua nảy lại giữa hai bên sân, đôi lúc cũng không tự chủ được mà hồi hộp theo từng đường bóng.
Koh 2 dõi mắt theo nhóc phá phách của nhóm đang ngước nhìn quả bóng trên không, đôi chân di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt. Cậu đan tay, căng cánh tay đỡ cú đập của bóng rồi đánh trả một cách sống chết, thỉnh thoảng lại nhảy lên phát bóng với vẻ đầy tự tin, lúc thì chạy đâm sầm cả vào người các anh, miệng thì cười toe toét với cả người trong lẫn ngoài sân. Lúc đứng trước lưới cũng không quên giở trò trêu chọc đội bạn bằng những biểu cảm lém lỉnh; nếu sau trận có bị người ta quây lại tẩn cho một trận thì chắc cũng chẳng có gì lạ đâu.
Thế mà Koh vẫn vô thức dõi theo đại ca của nhóm. Mỗi khi Koh 1 chùng chân chờ đỡ bóng, đôi mắt tròn kia sẽ nhìn chằm chằm theo quỹ đạo của nó; bóng sang trái thì cậu nhích sang trái, bóng sang phải thì cậu lượn sang phải. Có lúc sẽ vén tay áo lên, rồi cả cái quần đùi kia nữa, kéo lên rồi lại kéo lên tiếp, kéo lên cao cho đến khi phần đùi non lộ thấp thoáng ra ngoài. Koh 2 nhìn thấy chỉ biết thở hắt ra một hơi. Koh 1 chú tâm vào trận đấu quá, nên có thèm để ý đôi khi bản thân lại làm chuyện hớ hênh thế nào đâu.
Sau một hồi thi đấu căng thẳng, tiếng còi của giáo viên vang lên kết thúc trận đấu. Các chàng trai lần lượt rời khỏi sân. Koh 2 cầm ô đứng nhìn hai người bạn của mình đang nhảy chân sáo đi ra với gương mặt rạng rỡ vì vừa giành chiến thắng. Tiếng cười "hi hi" đặc trưng của nhóc quậy lảnh lót khắp nơi.
"Thắng rồiiii!"
"Ừ, chúc mừng nhé."
"Thấy tao giỏi không? Phát bóng ăn điểm hơi bị nhiều luôn đó."
"Giỏi."
"Tất nhiên rồi! Có thấy lúc tao bật cao đập bóng không?"
"Thấy."
"Ối, chắc lúc đó tao ngầu lắm luôn."
Đứa trẻ bướng bỉnh nhất nhóm nói với vẻ đầy tự hào, vừa đi vừa ưỡn ngực vênh mặt lên trời. Koh 2 đành phải cầm ô đi theo sau cho kịp, vừa đi vừa nghe cái giọng líu lo không ngừng tự luyến là mình giỏi thế này, đỉnh thế kia. Ai đi ngang qua nghe thấy cũng chỉ biết bĩu môi; thằng nhóc này đúng là ảo tưởng với tự tin thái quá, trong khi đây còn chưa phải trận chung kết nữa.
Hai Koh đi vòng qua tới vòi nước nhỏ bên cạnh tòa nhà. Koh 2 nhíu mày khi thấy cậu nhóc thản nhiên giật phăng cái ống nước của bác lao công ra khỏi vòi rồi vặn hết cỡ, định dí thẳng mặt vào đó rửa. Koh 2 liền nhanh như chớp túm cổ áo cậu lại.
"Ra nhà vệ sinh rửa cho đàng hoàng."
"Ôi, nhà vệ sinh xa lắm, tao rửa đây luôn cho lẹ."
"Ở đây bẩn, nổi mụn bây giờ."
"Hời ơi, bố ơi, nước này với nước trong nhà vệ sinh cũng chung một đường ống thôi mà, cũng nước máy hết thôi."
"Bướng."
Bị mắng một câu nhưng anh Koh nào có thèm bận tâm, vẫn nghênh mặt chuẩn bị quay lại mở vòi nước tiếp. Nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy Koh 2 cúi người ngồi xuống cạnh mình, đặt chiếc ô xuống đất rồi lấy ra chai nước lạnh mới mua mở nắp từ tốn. Bàn tay ấm áp của Koh 2 áp vào cằm, buộc cậu phải quay mặt lại phía mình.
"Đầu tư quá ha."
Dù miệng thì trêu vậy nhưng cuối cùng anh Koh vẫn chọn nước lạnh hơn là nước máy. Cậu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống để Koh 2 dội nước lên mặt mình từ từ, thỉnh thoảng còn đòi dội cả lên đầu cho mát. Dòng nước mát lạnh lướt qua da mặt làm Koh 1 thấy sảng khoái hẳn lên. Koh 2 đổ gần hết chai nước, chỉ chừa lại một chút cho Koh 1 uống đỡ khát. Cậu vặn nắp chai lại rồi đưa khăn tay của mình cho bạn lau mặt.
"Hàaaa!"
Nhóc nghịch ngợm thở ra một tiếng khoan khoái. Gương mặt trắng trẻo ửng lên màu hồng hào ở hai má và chóp mũi. Vì vừa vận động mạnh nên trông Koh 1 có hơi mệt, nhưng chút mệt đó chẳng thấm vào đâu so với niềm vui cậu nhận được. Cậu cười rạng rỡ đến nỗi đôi mắt díp hết cả lại.
"Hôm nay đã thật."
Ừm, nhìn cũng biết vui cỡ nào.
"Về nhà luôn không?"
"Về chứ, chắc không còn việc gì nữa đâu. Tối nay tao phải về khoe với ba mẹ xem con trai họ giỏi cỡ nào nữa. Hihi."
Koh 2 khẽ gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Hời, nóng ghê á."
"...!"
Koh 1 phạch phạch áo mình vài cái, lầu bầu rồi quay lại vòi nước bên cạnh lần nữa. Cậu cởi chiếc áo thể thao vải trơn ra vắt lên vai, lấy hai tay hứng nước xoa lên người cho mát, miệng còn kêu "a ha" thích thú. Xong cậu táp nước lên mặt một lần cuối, xoa xoa cổ xong mới mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi lại.
"Đi! Về nhà thôi."
Tên đầu sỏ đứng dậy quay lại chỗ bạn đang cầm ô quay lưng về phía mình, chui tọt vào dưới tán ô chung. Khi ngẩng lên nhìn học sinh gương mẫu nãy giờ cứ cầm ô đi không nói năng gì, cậu bèn huých nhẹ khuỷu tay vào người bạn rồi tò mò hỏi.
"..."
"Koh 2, mày nóng lắm hả?"
"..."
"Tai đỏ hết rồi kìa."
–
Đến ngày hội thao chính thức, ai cũng phải mặc áo theo màu đội của mình. Koh 2 mặc áo xanh dương, Achi mặc màu vàng, còn cặp song sinh với anh Koh siêu quậy thì mặc áo đỏ chói lọi, nhìn từ xa đã thấy nhức cả mắt.
Với những người không thích tham gia hoạt động và bị bắt buộc phải có mặt, thì hôm nay chẳng khác nào ngày mở cửa địa ngục cả. Koh 2 ngồi vỗ tay lốp bốp trên khán đài từ sáng tới giờ. Trời thì nắng như đổ lửa mà các anh chị khóa trên còn bắt không được đội mũ vì sợ làm hỏng đội hình cổ động.
Cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã vô thức đảo mắt ngán ngẩm bao nhiêu lần rồi nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào cái sân vận động rộng lớn phía trước mặt, nơi thảm cỏ xanh mướt phủ kín lối đi. Mọi người đã cùng nhau bày đủ trò hoạt động từ sáng sớm, nào là diễu hành, trình diễn cổ động, nhảy theo nhạc, cho đến cả tiết mục múa truyền thống của câu lạc bộ nghệ thuật cũng có luôn. Cái lúc đó thì xem cũng vui mắt thật đấy, nhưng đến khi nắng bắt đầu gắt lên thì chẳng còn vui gì nữa.
Các cuộc thi chạy diễn ra liên tục. Koh 2 nhìn thấy không ít lần cái bóng dáng quen thuộc nhảy tưng tửng đi tham gia hết trận này đến trận khác. Thi xong môn này lại chạy qua thi môn khác; thi chạy bao nhiêu mét cũng thấy cái áo đỏ đó, thi trò chơi dân gian cũng thấy có mặt, thậm chí đến trận chung kết bóng đá cũng thấy cậu trai áo đỏ ấy vừa chạy vừa cười "hihi haha" đầy hăng hái trên sân.
Nếu với Koh 2 hôm nay giống như cực hình, thì với ai đó lại giống như cơ hội từ thiên đường vậy. Cái cậu nhóc đang chạy nhảy khắp nơi đầy vui sướng kia trông giống hệt như một chú thú cưng nghịch ngợm được chủ dắt đi chơi ngoài trời ấy, vừa nhanh nhẹn vừa hiếu động đến mức không ai bắt kịp.
Có lẽ việc ngồi trên khán đài cũng không tệ đến thế.
Nhìn từ trên cao này, cậu có thể nhìn thấy sự nghịch ngợm của Koh 1 một cách rõ ràng luôn.
"Hê!"
"..."
"Tối nay anh Koh vác cả hộp bánh quy về nhà đó, dọn xe sẵn chờ anh Koh đi nhá, okay?"
Koh 2 khều khều bạn ngồi hàng phía trước xin đổi chỗ xuống dưới, cuối cùng cậu ngồi sát mép sân hơn. Vừa thấy vậy, nhóc cầu thủ siêu quậy liền khum tay che miệng hét sang ngay. Koh 2 nhìn theo bóng lưng đó rồi lắc đầu khe khẽ, mỉm cười nhẹ. Nhóc quỷ đó chạy loanh quanh từ sáng, thi không biết bao nhiêu môn mà đến giờ vẫn còn năng lượng tràn trề, đúng là không biết mệt là gì mà.
Ánh nắng buổi chiều gay gắt đến khó mà chịu nổi. Khán đài nóng đến độ không thể ngồi yên, ai lỡ chạm mông vào thanh sắt là rú lên ỏm tỏi ngay. May mà các thầy cô cũng hiểu học sinh vẫn là con cái của người ta, nên cho phép học sinh rời khán đài đi tìm chỗ mát nghỉ tránh nắng một lúc trước khi có đứa lăn ra ốm. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng vì cháy nắng, dù có bôi kem chống nắng cũng chẳng ăn thua.
Lúc này đang là trận chung kết bóng đá nam, một giải thưởng khá lớn của ngày hội thể thao. Đội đỏ tranh chức vô địch với đội vàng. Koh 2 mở chiếc ô của mình ra rồi đứng bên sân xem. Một lát sau August (đội đỏ) cũng đi tới đứng cạnh, khẽ gật đầu chào rồi chỉnh lại chiếc mũ chống nắng. Koh 2 nhìn xa hơn chút nữa thì thấy Achi đang lủi thủi đi theo sau August.
"Tao rủ Achi tới đấy."
Koh 2 gật đầu đã biết. Vừa thấy mặt Achi, cậu thầm nghĩ nhẽ ra Achi không nên đứng ở đây. Có lẽ vì nể August đã cất công ngỏ lời nên cậu bạn không nỡ từ chối; cái tính không bao giờ biết từ chối ai nên cuối cùng đành theo tới. Mặt mũi Achi đỏ lựng hết cả lên vì da cậu mỏng lắm, bình thường ra nắng đã đỏ rồi, huống chi nắng chiều hôm nay lại gắt như thể ông trời cầm mặt trời xiên vào que rồi dí sát xuống trái đất chọc cho đám kiến vỡ tổ đâu. Thấy bạn bị cháy nắng như vậy, Koh 2 không khỏi thấy mủi lòng. August còn có mũ, chứ Achi thì chẳng mang theo thứ gì cả. Nghĩ đoạn, cậu nhường chiếc ô trong tay sang.
"Không sao đâu, cảm ơn nhé."
"Cầm đi."
"Tớ không sao thật mà."
"Thế quay lại bóng cây ngồi cổ vũ cũng được."
"Thật sự không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Achi trả lời rất khẽ. Nghe thấy tiếng Koh 2 thở dài, Achi biết nếu mình không nhận thì chỉ còn cách dùng chung thôi. Koh 2 kéo Achi vào dưới tán ô mà không đợi thêm lời phản đối nào. Achi ngẩng lên nhìn bạn với vẻ ngại ngùng rồi khẽ nói cảm ơn. August đứng cạnh liếc nhìn một cái, nhướn mày nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ nhún vai rồi quay lại xem trận đấu.
Bên phía sân, các cầu thủ trẻ đang chạy đến mồ hôi nhễ nhại. Koh 1 thở hổn hển, quạt quạt áo, chống tay lên hông nheo mắt nhìn phía trước. Ban đầu còn thấy vui, nhưng khi đội bên kia phòng thủ quá dai thì cậu bắt đầu bực bội. Cậu quay sang tìm người đang đứng cổ vũ bên rìa sân, tìm một lúc thì thấy chiếc ô quen thuộc. Đang định vẫy tay chào thì bỗng khựng lại khi thấy dưới chiếc ô đó không chỉ có một người.
"..."
"Koh?"
"À... ừ!"
"Nhìn gì vậy?"
"Không, có nhìn gì đâu."
Augar nhướn mày. Koh cười cười rồi chạy vụt qua mặt bạn để đuổi theo bóng. Đôi chân vẫn chạy, mắt vẫn dán vào đối thủ và thế trận, nhưng trong đầu anh Koh lúc này là một mớ rối tung rối mù lên. Hình ảnh hai người đứng chung dưới một tán ô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu mãi.
"Koh..."
"Gì?"
"Mày bực đến vậy luôn à?"
Augar chạy chậm lại bên cạnh bạn, thấy nhóc siêu quậy hằm hằm không vui làm cậu cảm thấy hơi lo. Có lẽ việc bị cướp mất bóng lúc nãy đã làm Koh 1 tụt hứng. Augar định sán lại gần quàng cổ trêu chọc cho bạn vui lên như mọi khi, nhưng Koh 1 lại lách người né đi.
"..."
"Đang đấu, đừng có vướng víu."
Ủa gì dợ?!
Anh Koh vừa bảo cậu đừng có vướng víu hả?
Xem ra có người đang nổi khùng vì bị cướp bóng rồi.
"Đừng cáu mà đại ca. Đứng đó chờ đi, để em cướp bóng lại cho. Ok?"
Augar nở một nụ cười tươi ơi là tươi, không quên nháy mắt ra hiệu đầy ăn ý trước khi để Koh 1 tách ra đứng chờ ở góc sân như đã định. Còn bản thân cậu thì lao đi tranh bóng, quyết giành lại cho bằng được. Sau một hồi lăn xả tranh chấp quyết liệt đầy chật vật, cuối cùng Augar cũng giành được quyền kiểm soát. Ngay khi vừa cướp được bóng, cậu chàng lập tức chuyền ngay cho anh Koh thực hiện cú sút như đã hứa.
Tiếng cổ vũ vang dậy hòa cùng lời khen của thầy giáo đang cầm micro bình luận. Kết thúc trận đấu, đội màu Đỏ chính thức lên ngôi vô địch bóng đá. Mọi người chạy vòng quanh sân ăn mừng không ngớt. Koh 1 lúc nãy còn bực dọc giờ đã cười trở lại vì cú ghi bàn của mình mang về chiến thắng cho cả đội.
Khi trận đấu kết thúc, Augar quàng cổ anh Koh cười hớn hở đi về phía hội bạn đang chờ bên rìa sân. Nhưng lạ là khi tới nơi, Koh 1 lại đi thẳng qua chẳng thèm chào hỏi ai, chỉ buông một câu ngắn gọn là vào nhà vệ sinh rồi rời đi, để lại cả đám đứng đực ra. Ngay khi Koh 1 tách ra, Koh 2 đã nhận ra có gì đó không ổn, bèn cầm ô đuổi theo ngay lập tức. Ở đó chỉ còn lại hai anh em sinh đôi và Achi.
August đưa túi đồ cho em mình rồi đi trước tìm chỗ bóng râm nghỉ mát. Trong khi đó, Augar thì liếc nhìn cậu bạn nhỏ nhắn bây giờ mặt mũi đã cháy nắng hết cả. Nắng gắt cỡ này vẫn ra cổ vũ mà chẳng có lấy một thứ đồ chống nắng nào trên người. Lúc nãy ra sân còn thấy đứng che chung ô với Koh 2, mà giờ ô đi mất rồi, làm Achi chỉ còn cách giơ tay lên che nắng trông đến là tội như thế thôi.
Thấy vậy, Augar liền lắc đầu ngán ngẩm, rồi thò tay lấy chiếc mũ lưỡi trai trong túi đưa cho cậu bạn. Achi vốn hay ngại nên lập tức xua tay từ chối, định đi thẳng vào bóng râm, nhưng chưa kịp đi thì cánh tay đã bị giữ lại. Chiếc mũ đen được chính chủ đội lên đầu cho cậu. Achi tròn mắt ngước nhìn chủ nhân chiếc mũ đang nắm tay kéo cậu cùng đi vào chỗ mát.
Achi ấp úng, cảm thấy lúng túng khôn tả. Cậu vẫn còn thấy hơi khớp với cái người này, vì với Augar cậu không thân thiết cho lắm, số lần nói chuyện vài câu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc đối phương cho mượn mũ thế này khiến cậu thấy ái ngại vô cùng. Cậu định cởi mũ trả lại, nhưng khi thấy chủ nhân chiếc mũ quay lại nhìn với ánh mắt cảnh cáo thì cậu không dám làm gì nữa, ngoài việc ngoan ngoãn đi theo cậu ta vào bóng râm.
"Chỉ mình Koh là quá đủ rồi, không cần thêm một đứa bướng nữa đâu."
-
"Bị làm sao?"
"Gì cơ?"
"Koh."
"Biết đâu, đứng chắn làm gì? Tránh ra, nóng."
Koh 1 vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Koh 2 đứng khoanh tay đợi sẵn ở đó tự bao giờ. Vừa chạm mặt, cậu liền chột dạ né tránh ánh mắt đối phương, rồi tìm cách lảng chuyện bằng việc giả vờ lẳng lặng đi đến bồn rửa tay. Koh 1 bất giác mím chặt môi khi thấy Koh 2 nhích lại đứng ngay sát cạnh mình. Lúc này, trong nhà vệ sinh chẳng còn ai khác ngoài hai đứa, điều đó lại càng khiến cậu cảm nhận rõ một luồng khí lạnh lẽo đầy áp lực tỏa ra từ cái tên mặt lạnh này.
"Koh 2, đứng nhìn tao rửa tay làm gì vậy?"
"Bực chuyện gì?"
"Không có."
"..."
"Tao không bực."
"..."
"Thật mà."
"..."
Nhóc siêu quậy xụ mặt. Cậu có nói gì thì người kia cũng chỉ khoanh tay im lặng nhìn cậu chằm chằm. Càng như vậy càng khiến Koh 1 có cảm giác mình như đứa trẻ đang bị mắng vì làm sai chuyện gì đó, dù thật ra cậu chẳng làm gì cả.
Chứ còn hỏi vặn xem bực chuyện gì... thì vừa thi đấu xong, vội vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay thôi mà.
"Cứ nhìn nhau như vậy làm gì?"
"Cam, đang giận gì?"
"Đã bảo ở trường đừng gọi Cam mà."
"Nói cho hẳn hoi xem nào."
"Đã nói là không có gì thật mà, nói gì nữa."
"Quay mặt lại đây."
"Koh..."
"Cam, quay lại."
Anh Koh lúc này đành cam chịu, cái tính bướng bỉnh thích đối nghịch thường ngày bay biến sạch. Cậu chậm chạp xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt Koh 2 với đôi môi mím chặt, trong lòng cứ dâng lên cái cảm giác khó tả như thể mình đang bị lôi ra tét mông thông qua ánh mắt sắc lẹm kia vậy. Hai bàn tay vẫn còn ướt nhẹp lúng túng đan vào nhau cứ bóp bóp nắn nắn vì bị nhìn chằm chằm như thế. Còn Koh 2 thì cứ đứng đó khoanh tay với vẻ muốn truy hỏi cho bằng được.
Chẳng lẽ phải nói thật là mình bực vì thấy Koh 2 đứng chung ô với Achi hả? Không đời nào! Chuyện đó nhảm nhí chết đi được, chính cậu còn thấy vớ vẩn nữa thì nếu Koh 2 biết chắc chắn sẽ mắng cậu là đồ dở hơi mất.
Nhóc quỷ nhỏ đứng suy nghĩ lung tung hồi lâu. Cậu sẽ không đầu hàng dễ thế đâu. Đã đến nước này rồi, cậu sẽ không để Koh 2 biết sự thật dễ vậy được.
Chuyện đó... xấu hổ chết đi được. Chắc chỉ là cơn bực bội của người phải phơi nắng quá lâu thôi.
"Ối, không có gì hết á. Bị cướp mất bóng nên hơi cáu tí thôi. Trời thì nắng, mày cũng biết tao đâu có ưa thời tiết nóng nực này. Tao bực bội là chuyện bình thường. Mà nãy tao đã hạ hỏa rồi nhé, mày mà cứ hỏi dồn là tao lại nổi khùng lên bây giờ đấy."
"Chắc không?"
"Chắc."
"..."
"Tránh ra được rồi đó, tao còn về chỗ tụi nó."
Anh Koh hất mặt định bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng phải khựng lại khi Koh 2 bất ngờ đưa một tay lên chống vào tường, khóa chặt không cho cậu thoát ra ngoài. Đại ca của nhóm đứng hình tại chỗ, ngước lên nhìn bạn đầy kinh ngạc, đôi mắt vốn đã tròn nay lại càng mở to ra gấp bội. Koh 2 cũng cúi mặt nhìn bạn im lặng một lúc lâu trước khi ngoảnh mặt đi chỗ khác, thở hắt ra một hơi dài. Bầu không khí lạnh lẽo hồi nãy cũng dịu lại, khiến anh Koh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
"K...Koh 2, mày..."
"Có chuyện gì thì nói thẳng với nhau."
"..."
"Không thích bị giận kiểu này đâu."
"Thì đã bảo là không có gì mà... toàn chuyện nhảm nhí thôi."
"Không thích bị ngó lơ."
"Không có mà... haiz. Tại vừa thi đấu xong nên tao chạy vào nhà vệ sinh thôi mà, có phải cố tình lơ đâu."
"..."
"Ngoan nha ngoan nha, anh Koh hết bực rồi, không có ngó lơ, không giận hờn gì hết á. Nè, cười cho xem luôn nè."
"..."
"Ngoắc tay làm hoà luôn cũng được, nè."
"Lúc nào cũng thế."
"Gì cơ?"
"Đồ bướng."
"Ơ! Đừng có mà mắng tao nhá cái thằng này, người ta đã cất công định móc tay làm hòa với mày rồi mà còn giỡn lên đầu tao vậy? Đợi đó Koh 2, đừng để tao có dịp trả đũa à. Không có chuyện mày cứ thích là đến vò đầu tao rồi bỏ đi dễ dàng như thế đâu nhé! Hừ..."
"Đừng có hét lên."
"Tại mày...!"
"Còn muốn phần thưởng không?"
"Thưởng gì? À đúng rồi, cái tao xin á hả."
"..."
"Chuẩn bị máy tính sẵn đi nhé. Máy của Koh 2 sẽ thuộc về đại ca một ngày. Hí hí hí."
"Ừ."
"Nhưng tụi mình chơi game dưới nhà mẹ mày có la không?"
"Chuyển rồi."
"Hả?"
"Chuyển máy lên phòng ngủ rồi."
"..."
"Muốn chơi rồi ngủ lại cũng được."
"Thiệt hả? Sao mà tốt quá chèn Koh 2."
"Ừm."
"Hi hi, nói trước là tao không trả tiền điện đâu nhé, không có tiền đâu, muốn thì nói với mẹ tao á."
"..."
"Không sao."
"Chỉ cần ngoan một chút, coi như trả tiền điện là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co