Truyen3h.Co

[O-Queue] When Oranges Fall - Littleskyofme ✿

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

trnnhtanh2705

Bụp!

Lại nữa rồi.

Cái tiếng động lạ này lại xuất hiện nữa.

Cậu thò mũi chân ra nhấn tắt cái quạt máy nhỏ, cuốn truyện tranh đang được dùng để chắn nắng trên mặt cũng bị lấy xuống đặt sang bên cạnh, sau đó chống hai tay từ từ ngồi dậy cho ngay ngắn. Ánh nắng dịu nhẹ buổi xế trưa cùng làn gió thổi qua quả là một sự kết hợp hoàn hảo để ra ngồi hóng gió chơi trong một ngày cuối tuần như thế này.

Cậu quay sang nhìn nhà bên cạnh, hàng tường xi măng trắng cao quá đầu làm cậu chẳng thấy được gì ngoài ngọn cây xanh mướt của nhà hàng xóm. Khung cảnh này quá ư là bình thường, có gì để mà ngạc nhiên, ngoại trừ một quả cam màu cam lè đang nằm chình ình trên thảm cỏ xanh tươi ngay bên bức tường đó.

Thế là đôi chân dưới chiếc quần đùi trên gối đẩy cậu đứng dậy khỏi đệm mềm. Cậu bước tới nhặt quả cam đó lên, để nó nằm gọn trong bàn tay nhỏ của mình. Hàng mày của cậu khẽ nhíu lại, rồi cậu ngước nhìn ngọn cây cam chỉ vừa mới ló ra khỏi bờ tường một chút bèn nghiêng cái đầu nhỏ thắc mắc.

Sao nó rớt xuống đây được nhỉ?

Nó tự rụng hả ta?

Nếu vậy mình có cần đem qua trả lại cho chủ nhà không ta?

Càng nghĩ càng nhức đầu, chẳng biết nên làm gì với quả cam này cho phải.

Cuối cùng cậu nhóc mang cái mặt ngáo ngơ quyết định lột vỏ xực luôn. Cậu lững thững đi về ngồi hóng quạt như nãy, khoé mắt thi thoảng lại lén liếc sang căn nhà bên kia.

Trái thứ mười rồi đó nha.

Đừng có mà rụng nữa nha, rụng nữa là ăn tiếp nữa đó.

Bàn tay nhỏ nhắn tỉ mẩn bóc vỏ cam ra, mùi hương thanh nhẹ lan ra từ lớp vỏ khiến gương mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên. Cậu nhắm nghiền đôi mắt như một đường cong mảnh, rồi đặt nguyên miếng vỏ cam to bản lên đầu mình. Một nụ cười toe toét trên môi khi được thấy quả cam lớn trong tay, vị chua chua ngọt ngọt lan khắp khoang miệng lúc cậu cho vào miệng rồi nhai. Cậu thầm thấy mình may mắn làm sao khi hôm nay trái cam to ấy lại rớt xuống ngay đúng sang hàng tường của nhà mình. Cứ rơi mỗi lần một trái thế này, cho mình ăn ké hoài luôn cũng được nữa!

Khoé mắt cậu lại liếc nhìn sang căn nhà kia qua bức tường xi măng trắng. Căn nhà hai tầng ấy từng im ắng suốt một thời gian dài, cho đến khi có người đồn rằng có một gia đình vừa mới chuyển vào ở. Họ mang theo cây cam lớn ơi là lớn, thậm chí còn thuê cả xe chở về trồng ngay trước nhà nữa.

Cậu nhóc chưa từng thấy mặt chủ nhà đâu, chỉ từng thấy mỗi con trai của họ thôi.

Trông có vẻ là một thằng nhóc kiêu ngạo, chẳng nói chẳng rằng câu nào, mặt mũi thì lúc nào cũng khó đăm đăm. Hồi trước cậu theo mẹ mang chuối già sang biếu nhà đó, cậu ta còn trừng mắt hung dữ nhìn lại nữa chứ.

Hứ... đáng sợ ghê!

Cơ mà... nếu cậu ta biết mình cứ lén ăn cam nhà cậu ta suốt thế này, liệu cậu ta có nổi giận không nhỉ?

Mà thôi, một đứa nhóc lớp 7 (M.1*) thì nghĩ gì xa xôi hơn thế.

Cậu kéo một chiếc ghế trắng đến đặt cạnh bức tường, để thân hình nhỏ bé của mình có thể trèo lên trên, rồi đặt một quả chuối già lên đỉnh tường đó trước khi rời đi.

Không tin cũng phải tin, mới quay lưng đi cất cái ghế một lát thôi mà quả chuối vàng của cậu bay đi đâu rồi không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co