Truyen3h.Co

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ |

Chương IX

_iriszz_



Nó nghe vậy đã đi nhanh lại, cánh cửa lớp kị kéo ra một cách thô bạo. Trước khi đến trước mặt người kia, Jeongin quét mắt quanh lớp một lượt rồi đe dọa.

- Đứa nào mà tọc mạch với giáo viên. Thì biết hậu quả đấy. Tao không nể nang gì ai kể cả là con giáo viên đâu.

Cả lớp nghe vậy, lập tức biết điều. Mấy bạn học đi ra đuổi học sinh lớp đứng ngoài đi chỗ khác rồi đóng cửa lớp lại. Jeongin đứng trước mặt người kia vênh mặt lên.

- Sao? Định va nhau như nào đây?

Nó đến trước mặt người kia. Cả lớp nhanh chóng chia thành hai phe đứng hóng chuyện. Người không vội động thủ mà cất giọng cợt nhả.

- Ái chà khá quá nhờ. Mày biết tao là ai không?

Jeongin nhún vai, thái độ câng câng của nó đủ hiểu rằng chỉ cần động tay một chút là sẵn sàng có đứa tiếp theo bị nó cho nhập viện.

- Không, nói.

- Ba tao là hiệu trưởng cái trường này

- Ba tao là Kim Seungmin.

Nó cụt ngủn đáp lại

- Đúng vậy vậy nên tao với mày...

- " LÀ ANH EM "

Cả lớp đơ người nhùn hai nhân vật lớn trước mặt mà không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người đẹp gặp nhau lại có cách chào hỏi nó ngố tàu như này hả? Mà thôi kệ, miễn sao đừng có đánh nhau là được. Các bạn học trong lớp sau đó cũng niết đường giải tán đám đông, ai về chỗ nấy.

Người kia đi lại bá vai nó cười cười nói

- Ghê gớm quá nhỉ, câng hơi nhiều đấy.

Jeongin cười chọt chọt vào eo người kia.

- Hyung là căng trước, đừng có đổ lỗi cho em. Không lo quản lí mấy tiệm bánh thay bác Minho còn dám đến đây gây sự, em méc bác lớn.

Người kia nghe vậy cũng huých nhẹ vai nó

- Mày mách đi. Tao mách chú Seungmin là mày trốn tiết hai lên phòng ba tao uống coca với ăn vạ đòi đổi giáo viên đấy.

- Ờ...mách đi em có bác nhỏ bảo kê đấy.

- Ò sợ ghê không biết ai kia bị ba...

- IM MỒM HYUNG LẠI NGAY JISUNG!

Nó chưa kịp người kia nói hết câu đã lấy tay bịt mồm Jisung lại. Suýt nữa thì cả cái lớp này biết nó 18 tuổi đầu rồi còn để ba phải bế. Tại sao cái chuyện cỏn con đó mà cả Jisung lẫn Minho đều biết thế? Có phải lại là người ba đáng kính của nó mang đi ' khoe ' không?

Lạy chúa. Kim Seungmin trước giờ là người kiệm lời, chuyện đời tư của hắn cũng chẳng hé răng với ai trừ phi hắn tự nói. Chuyện này Jeongin nghĩ cũng chẳng đáng gì mà mang ra kể..nhân viên trong công ty dù có lời ra lời vào chắc cũng sẽ không đến tai Minho hay Jisung. Vậy ai? Ai nói? Không lẽ lần này là Kim Seungmin nhiều lời thật?

Nếu ông mà tọc mạch chuyện này với hai bác nó hoặc với Jisung thì dù ông có là ông tổ tôi. Yang Jeongin này cũng sẽ đập ông ra bã, Kim Seungmin.

Jeongin kéo Jisung ra khỏi lớp, mấy bạn học trong lớp nhìn theo nhưng nó quay lại lườm một cái khiến tụi kia rén liềm đi vào trong lớp.

Canteen

- Rồi giờ nói xem, hyung đến đây làm gì?

- Đến chơi, gì mà căng thế bbi.

- Aish..đựng gọi em là bbi, em đấm lõm đầu hyung cũng được đó chứ bbi.

Han Jisung bất lực, ầy.. thôi được rồi có là bố con cũng đừng giống nhau thế được không? Nó mà cứ câng câng với ngông cuồng như này thì sau này ai dám lấy chứ. Ba nó ế đến giờ chắc cùng vì lý do này.

Hầy..cha truyền con nối, tính tốt đâu không thấy chỉ được cái tính hổ báo bốc đồng của Kim Seungmin. Tuy nói hắn bây giờ trong ngoài như một, hoàn toàn là một tên mặt than nhưng chỉ khi ở với Jeongin thì cơ mặt hắn mới hoạt động. Nhưng vậy cũng đủ biết hẳn là Kim Seungmin đã có một thời niên thiếu ' dữ dội ' lắm. Chắc cũng trẩu chẳng kém nó bây giờ nhỉ? Khéo có khi còn trẩu hơn là đằng khác.

- Sao mày tính nóng như kem thế? Ở với chú Seungmin suốt nên bốc đồng giống nhau à? À không chú Kim Seungmin giờ mỹ nam an tĩnh rồi còn mày lại bốc đồng giống chú ấy thời trẻ hả em?

- Gì? Sao anh biết thời trẻ ba em bốc đồng nổng nổi? Bác lớn kể chứ gì? Hứ..ba em bảo bác lớn kể sai sự thật đó thì sao?

Han jisung thề là nếu nó không phải em cậu thì cậu đã đập nó ra bã rồi. Cãi nhau với nó thì đến ba cậu, không kể Bang Chan hay Minho đều bị nó vặn cho không nói được lời nào. Tuy vậy nhưng vẫn không thể cho là nó láo. Vì nó nói chuyện rất điềm đạm lẽ phép chỉ là.. nói câu nào nó bẻ câu đó thôi. Bất lực lắm. Jisung còn đang thắc mắc không biết Kim Seungmin dạy nó kiểu gì mà ngày xưa nó ngoan hiền dễ thương bao nhiêu thì bây giờ nó ngổ ngáo bấy nhiêu.

Hết lời Jisung nói mỗi một câu với Jeongin

- Anh tin ba lớn.

- Ừ cứ tin đi. Ba ai nấy tin

Không thể tin được, giữa canteen rộng lớn lác đác vài học sinh. Con hiệu trưởng và con tổng tài ngồi cãi nhau như hai đứa trẻ trâu vậy, nhìn thái độ thì chả ai chịu nhường ai nhưng xem ra lời lẽ của người lớn hơn có phần dè chừng thân đồng phục học sinh kia. Mấy cô lao công nghe qua còn bụm miệng cười, cả mấy học sinh cũng không nhịn được nhưng lại không dám cười to.

- Thôi được rồi không cãi nữa. Có ăn gì không?

- Tiền anh nhé

- Không. Mày không bao tao một bữa được à?

- Đại gia đèn chùm Seo Changbin có bao giờ để anh thiếu tiền đâu?

- À vậy chắc Kim tổng cũng không để con trai mình thiếu thốn gì đâu nhỉ? Đặc biệt là tiền.

- Ồ em mách bác lớn và bác nhỏ nha. Anh bắt nạt em là tới công chuyện thật đó anh.

Đó..lí do không ai vặn được nó. Vì nếu nó đuối lý nó sẽ mách người lớn cho mà xem. Lớn rồi thắng làm vua thua làm giặc chứ ai lại thắng làm vua thua mách người lớn bao giờ đâu Jeongin.

Jisung câm nín sau câu nói đó, cậu nhẹ giọng

- Đi nào em trai, hyung sẽ bao em cả cái canteen này.

Jeongin hí hửng đứng dậy kéo Jisung đi mua đồ ăn. Sau đó lại ra bàn ngồi đánh chén. Coi như cả ngày đi học của Yang Jeongin toàn ăn với chơi.

Jisung và Jeongin ăn mà ngỡ như thêm 3-4 người nữa ăn vậy, Jisung thì không biết có ăn sáng không nhưng Jeongin thì chắc chắn có, Kim Seungmin luôn phải đảm bảo rằng con trai hắn không bị đói buổi sáng. Nhưng sức ăn của nó thì khác gì Jisung đâu. Haiz thôi được rồi đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

Ăn xong Jeongin cùng Jisung lên lớp, Jisung nói với giáo viên rằng cậu là học sinh mới nên được ở trong lớp, còn ngồi cạnh Jeongin. Cả hai cứ ngồi chí chóe nhau mãi đến khi Jisung bị giáo viên nhắc tên thì mới thôi.

Buổi chiều hôm đó như thường lệ, nó đứng trước cổng chờ Seungmin đến đón.

Sau khi chiếc Rolls-Royce đỗ trước cổng trường, Jeongin lên ghế phụ xe rồi đóng cửa.

- Hôm nay của con thế nào?

Seungmin vừa nhìn thấy Jeongin đã liền cười ôn nhu, mặc cho nó có trả lời hay không, chỉ tốn hai phút cuộc đời ngày nào hắn cũng hỏi nó. Câu hỏi đó chẳng phải vô nghĩa vì chính Jeongin cũng cả thấy Kim Seungmin đối với nó hoàn toàn là tận tâm tận tụy. Nó cũng chưa bao giờ thấy phiền khi hắn ngày nào cũng hỏi câu đó.

- Rất ổn, ba thì sao?

- Không có gì đặc biệt. Hôm nay có hai bác cùng nhóc Jisung qua dùng cơm.

Jeongin nhún vai

- Tuỳ ba.

- muốn ăn gì?

- Miễn là ba nấu.

Nó đáp cụt ngủn nhưng lại làm Seungmin ấm lòng. Ừ..miễn là hắn nấu dù là món gì nó đều sẽ ăn, đó có được xem là một loại ưu ái đặc biệt của nó với Seungmin không nhỉ? Vì nó từng ăn cao lương mĩ vị, cũng từng ăn qua mấy quán vỉa hè nhưng đến cuối cùng đối với Jeongin đồ ăn Kim Seungmin nấu mới là thứ làm nó hạnh phúc.

Sau khi chở Jeongin về tới nhà, chiếc xế hộp đã nằm yên tại vị trí của nó thì nhà Bang Chan cũng đến.

Jisung và Minho xách đồ vào nhà còn Bang Chan lái xe vào gara.

Jisung vừa nhìn thấy Jeongin đã hớn hở chạy tới. Cũng không quên chào hắn một câu.

- Chào chú Seungmin.

- Ừ, mau vào nhà thôi.

Bang Chan giúp Minho xách đồ vào nhà, Jeongin giúp Jisung xách đồ.

Bang Chan, Seungmin và Minho làm bữa tối còn Jisung và Jeongin ngồi chơi game. Vừa chơi lại còn vừa chí chóe nhau

- Nào nào mày đi đâu đấy thằng kia. Mày đi rừng mà chạy ra mid làm cái gì?

- Mất trụ hay mất rừng? Lo đi đường của hyung đi. Mất mẹ rồng rồi kìa, con tà thần Ceasar cũng bị cuỗm luôn.

Hai đứa nhỏ ngồi chí chóe nhau đến suýt lao vào đánh nhau vì thua ván game đó.

Minho nghe thấy hai đứa nhỏ to tiếng liền chạy ra thì thấy Jeongin đang định lao lại Jisung liền chạy ra ôm người nó lại, miệng còn gọi Bang Chan và Seungmin ra trợ giúp

- Anh ơi, Seungmin ra cản chúng nó nhanh sắp đánh nhau rồi..

Bang Chan chạy ra ôm Jisung lại khi miệng  cậu vẫn còn buông lời trách móc Jeongin

- Bác nhỏ thả con ra, con phải đánh cái tên lắm mồm này ra bã.

Jeongin vừa nói vừa giãy đành đạch đẩy Minho ra, bên kia Bang Chan cũng chẳng khá hơn là bao khi Jisung cũng vùng vằng với Y đòi lao ra solo với Jeongin

- Mày nói cái gì hả thằng kia? Ai lắm mồm? Cho dù tao lắm mồm là tao sai. Nhưng chơi ngu để tao lắm mồm là lỗi do mày rồi, ba lớn người mau thả con ra.. Con phải dần cho thằng nhãi này một trận.

Seungmin chạy lại ôm lấy người Jeongin khi suýt thì nó đẩy ngã cả Minho. Nó thì vẫn một mực muốn lao ra dập nhau với người bên kia cũng đang cật lực chống đối.

- Hai đứa có thôi không? Muốn làm loạn à?

Bang Chan quát lên khiến Jisung và Jeongin đều dừng hành động. Tông giọng y có phần thấp xuống khiến Jisung nổi da gà liền chạy ra trốn sau lưng Minho.

Jeongin nghe quát vậy cũng giật mình một cái rồi. Tuột xuống khỏi tay Seungmin.

- Nói xem ai sai trước? Ai rủ ai chơi trước?

Minho liếc Jisung rồi quét mắt đến Jeongin .

Tất nhiên hai đứa làm sao nói được vì vốn dĩ cả hai đều rủ người kia chơi cùng một lúc.

- Hừ..biết vậy đã không chơi với mày

- Anh nói cái gì? Ai rủ tôi chơi? Giờ thua là đổ hết lỗi lên đầu thằng này à?

- Chứ không lẽ lỗi của t( tao )...

- IM NGAY. Jisung mau xin lỗi Jeongin

Jisung chưa kịp dứt câu Bang Chan gằn giọng, cậu lập tức tránh né ánh mắt đã có phần tức giận của y rồi cúi đầu rúc sau lưng Minho..

- Jeongin mau xin lỗi Jisung đi con

Seungmin nhẹ giọng nói với nó, hắn biết nó mà cay cú cái gì thì càng cáu nó lại càng ngang, dỗ ngọt vẫn là biện pháp tốt nhất.

Jeongin nhìn Seungmin, ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như thế dù nó có là người sai trước hay như nào đi nữa trong mắt Kim Seungmin vẫn không có lấy nửa điểm tức giận. Điều này làm Jeongin cảm thấy bản thân lúc nào cũng được che chở bảo vệ bởi hắn.

Nó cũng biết ý Seungmin không muốn chuyện bé xé ra to nên đứng ra cúi đầu xin lỗi trước

- Em xin lỗi..lúc nãy do mất kiểm soát nên đã quá lời.

Jisung lúc này mới ló mặt ra. Cậu cũng đi ra trước Minho. Thái độ áy náy

- T-thực ra anh cũng là người sai. Xin lỗi em nhé Innie.

Lúc này cơ mặt ba vị phụ huynh mới dãn ra. Hai tiểu tổ tông này tính cách nóng nảy nếu ở với nhau lâu dài e là 10 ngày thì đến 9 ngày nhà tan cửa nát vì thái độ bốc đồng của chúng nó.

____________________________

Chương này trẩu với xàm vcl. Đọc cho stress thêm nhé. Mãi iu cạ nhà 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co