Truyen3h.Co

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ |

Chương V

_iriszz_



Hắn bế nó ra xe rồi một tay đỡ nó một tay mở cửa xe đặt nó vào ghế phụ. Mặt Jeongin lúc này đỏ như trái cà chua rồi, nó còn lấy tay che mặt lại nữa nhìn đáng yêu lắm luôn. Hắn đóng cửa xe rồi đi sang phía đối diện và yên vị trước vô lăng.

- Nếu sau này con còn không dậy theo báo thức ta sẽ bế con như thế

- Ba quá đáng lắm.

Nó co rúm người trên cái ghế phụ, hai bàn tay trắng xinh vẫn đưa lên che kín mặt.

Đột nhiên Seungmin nhoài người sang chỗ nó làm Jeongin giật mình bỏ tay xuống thì .. Ôi dời! nó chỉ cần rướn người thêm một chút nữa thì coi như môi nó mất đời trai. Mặt hắn gần ơi là gần, sát ơi là sát khiến mặt Jeongin đã đỏ lại còn đỏ hơn.

Hắn kéo cái dây an toàn rồi cái vào cho nó. Môi còn ' vô tình' sượt qua má nó một cái. Vô tình thôi.

Jeongin im lặng. Mặt nó cứ như quả cà chua từ lúc lên xe đến lúc về nhà. Chiếc xế hộp vừa yên vị trong Gara thì nó đã mở cửa lao lên nhà như muốn tránh mặt hắn. Seungmin lại cứ nghĩ đến cảnh chiều nay mà cười thích thú. Hắn điên rồi, điên trước con người dễ thương một cách quá đáng như nó.

Nó lên phòng cái đã nhào lên giường lăn qua lăn lại. Cảnh tượng chiều nay cứ như thước phim tua chậm lặp đi lặp lại trong não nó khiến Jeongin muốn mất mẹ trí nhớ cho xong. Ngại chết nó rồi, chuyện này mà đồn ra thì nó còn dám nhìn ai nữa... Eo ơi, nó sẽ bị người ta soi mói rằng ' lớn từng ấy rồi mà còn để ba phải bế ' không biết ai thế nào chứ nó nghe thấy nhục nhã thật sự.

Jeongin không muốn bản thân quá để ý về chuyện đó. Ờ thì bất quá hắn cũng là ba nó, mà ba bế con là chuyện bình thường, huống hồ lúc đó nó còn đang ngủ không biết trời trăng gì. Chuyện này nếu có trách chỉ trách hắn không biết cách gọi nó dậy. Đúng, vô cùng hợp lý và thuyết phục, thành công đổ mọi lời soi mói mà nó cho là ' nhục nhã ' lên đầu Kim Seungmin. Nói thế nhưng thâm tâm nó mong đừng ai đồn chuyện này tới trường.

Sau khi trút khỏi mớ suy nghĩ ấy. Nó lấy quần áo đi tắm rửa cho thoải mái. Định bụng sẽ tuyệt thực 2 ngày để tránh mặt hắn nhưng.. dường như ông trời thì không thích điều đó bởi vì ngày mai là chủ nhật và hắn hứa sẽ đưa nó sang chơi thử bộ máy Game sang xịn mịn của Felix. Nó là đứa đã bắt hắn móc nghéo để giữ lời hứa đưa nó đi. Rồi giờ chẳng lẽ nó lại dở chứng nói không muốn đi nữa. Thế này thì chẳng khác nào tự vả bôm bốp vào mặt mình.

Tiếng nước xối xả càng làm đầu nó ong lên với một mớ suy nghĩ. Nên đi hay không? Muốn chơi Game nhưng lại không muốn gặp Seungmin. Chỉ trách cuộc gặp hôm nay giữa nó và Felix quá ngắn ngủi, giá như nó có IG của Felix thì hay biết mấy. Nó cứ trong cái tình trạng bối rồi thế đến khi tắm xong, sấy mái tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi gỗ rừng rồi lại nằm ườn trên giường bấm điện thoại.

Mò mẫm một lúc Jeongin tự tét vào đùi mình một cái còn cười ra vẻ đắc ý lắm. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có tiếng mở cửa phòng. Nó chui tọt vào cái chăn trắng vừa to vừa mềm mà trốn tránh người kia vì nó biết.. Không hắn thì ai vào đây nữa.

Seungmin vào phòng không thấy bé con của mình đâu, quét mắt một lượt thấy trong cái chăn kia có cái gì đó đang cựa quậy. Bé nhà hắn lúc ngại cũng đáng yêu cơ. Chắc chắn trong kia là một cục bông trắng mềm xinh xinh nhìn là muốn nựng. Chẳng hiểu sao lúc bé nó nhìn cọc cằn vậy mà cứ đàng lớn càng đáng yêu ra í.

- Innie

Nó vẫn chẳng trả lời, ru rú trong chăn không chịu ra

- Innie đâu rồi

Hắn vẫn kiên nhẫn gọi, giọng nói còn mang ý cợt nhả.

Nó nghe mà rùng mình, chợt cái chăn bị kéo nhẹ ra nhưng nó nhanh tay giật lại còn lùi dần vào góc tường.

Seungmin đi lại bên giường thì thầm vào cái chăn

- Nếu con không ra, ta sẽ bế cả con lẫn cái chăn này.

Jeongin lúc này mới ló cái đầu đã rối tung ra, mắt ngơ ngác nhìn kẻ vừa dọa dẫm mình thì...hú hồn chim én, nó quay lại mặt thì bản mặt hiện rõ hai chữ ' ngứa đòn' của Seungmin trước mặt, gần, rất gần, gần dã man đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau cơ mà, cũng may là mũi nó và mũi hắn đều cao nếu không thì...

Mặt nó lại đỏ hết lên, nhưng nhanh chóng thụt đầu vào trong chăn còn nói vọng ra với giọng giận dỗi.

- Ba đáng ghét, ba lại dọa tôi. Ba đi ra đi..đi ra khỏi phòng Yang Jeongin này ngay

Hắn luôn tay vào trong chăn mò mẫn mãi mới bắt được cổ tay nó kéo ra.

- Bắt được bé rồi nhé. Mau ra đây nào.

Jeongin cố giật tay lại nhưng lực tay của nó làm sao mà bằng được hắn thế là nó bị hắn lôi ra. Nó ngồi thu lu cố giựt tay mình lại, cái mặt cứ cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Đơn giản vì bây giờ nó thấy ngại vãi ò.

- Ba nói gì thì nói đi đừng nhìn tôi nữa. Tôi áp lực tôi tăng xông là dở đấy

- Ta còn có thể nói gì khi Innie cứ đáng yêu như thế này chứ.

Nó nổi đóa lên, hắn rõ ràng là đang được nước làm tới. Jeongin đẩy Seungmin ra rồi ngồi cách xa hắn khoảng cách chừng bằng một cái gối. Nó lao xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Seungmin nhanh chóng đuổi theo nó giọng gọi với theo.

- Innie con sao cứ tránh mặt ta thế? Chuyện hồi chiều đâu có...

- BA IM NGAY TÔI ĐẤM BA ĐÓ.

Nó hét lại nhưng khi đó Seungmin đã gần đuổi được Jeongin rồi nên nó lại co giò lên chạy. Chân của nó cũng đâu phải ngắn, rõ ràng chạy rất nhanh thế mà vẫn bị hắn tóm được. Nó vùng vằng giật tay ra nhưng lực tay của hắn thì như muốn bóp nát cả cổ tay bé nhỏ của nó vậy.

- INNIE..

Nó thôi vùng vẫy vì tiếng của hắn. Quát nó à? Nó mà khóc nhắm dỗ nổi không? Jeongin ngẩng mặt lên nhìn Seungmin đôi mắt của nó rõ ràng mà hiện lên tia tức giận đối đầu với ánh mắt sắc lạnh của hắn. Tưởng nó sợ à?

.......

- Ba thả con ra..bé đau

Thấy chưa. Nó có sợ đâu, nghe không thả không phải Kim Seungmin. Lần đầu tiên nó xưng hô vậy với hắn. Nghe thì cũng êm tai đấy, với cái ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi kia thì..mọi người hiểu vấn đề mà.

Hắn kéo nó lại ôm chặt cứng. Nó đứng im..chẳng hiểu sao nó lại không thể từ chối những cái ôm của hắn. Chỉ là mỗi cái ôm của Seungmin đều rất ấm..luôn cho nó cảm giác được bao bọc, che chở,đặc biệt còn rất ấm.

- Innie, sau này đừng tránh mặt ta, được không?

- Ba sao lại...

- Đừng..ta rất sợ. Ta sợ con rời bỏ ta, sợ rằng Innie sẽ biến mất.

Nó im lặng. Còn nói gì được nữa. Nó không chắc rằng bản thân có thật sự nghe lọt tai những lời đó nhưng nó biết hắn không nói dối. Càng không phải cợt nhả.. Nhưng nó chẳng biết đáp lại như nào chỉ đưa hai cánh tay đang buông thõng lên ôm nhẹ lấy hắn như đáp lại những lời chân thành vừa rồi.

Jeongin là một đứa trẻ không thích kiểu sến súa thể hiện tình cảm quá nhiều. Nó luôn cố gắng phũ phàng vớ mọi thứ đặc biệt là tình cảm. Nó biết hết đấy chẳng phải nó cọc cằn không hiểu chuyện đâu. Nó biết rằng ba mẹ nó không muốn có nó nên mới vứt nó ở cô nhi viện, nó biết nếu nó thân với ai đó đến cuối người ta sẽ vẫn bỏ nó mà đi và nó biết...hắn cũng sẽ chẳng bên cạnh nó mãi. Nó biết chẳng thứ gì trên đời là vĩnh cửu cả.

Sau cái ôm đó Jeongin cảm giác được sự an toàn từ Seungmin hơn hẳn. Có hay không nhưng nó hiểu rằng chỉ có hắn mới mang lại an toàn cho nó.

Nó nhẹ giọng.

- Ba..nóng..

Hắn bỏ nó ra, cười ôn nhu xoa đầu nó. Jeongin từ trước đến giờ ghét nhất ai động vào đầu nó mà còn xoa xoa nhưng sao lần này nó chẳng phản kháng. Dường như mọi quy tắc của nó đều bị Kim Seungmin phá vỡ từ từ.

- Mau ăn tối thôi con.

Nó chạy vào bàn ăn nhanh chóng yên vị trên ghế. Hôm nay nó ăn vặt nhiều rồi nên hắn chỉ làm vài món đơn giản. Bữa cơm diễn ra như thường ngày thôi. Nó thì cắm cúi ăn. Hắn cũng ăn..nhưng ăn mà toàn nhìn nó thôi.

Yang Jeongin ăn xong thấy mắt Seungmin như đang găm thẳng vào mình liền khó chịu ra mặt. Nó nhăn mặt rồi liếc xéo ba nó khiến hắn giật mình rồi lại cúi xuống phần ăn của bản thân.

- Ăn xong rồi. Ba thu nhe..

- Đứng lại đó

-...

- Đã làm cho ăn rồi còn không chịu thu thì sau này không ai lấy đâu.

Nó bĩu mỗi khinh bỉ ra mặt. Xí..không thèm. Chắc gì đã có người không yêu nó. Còn bây giờ á có cho người yêu nó cũng cóc thèm đâu. Và hắn thì chắc gì đã cho phép nó có người yêu, nhở?

- Thế thì ăn bám ba cả đời vậy

Nó nói xong chạy vút lên phòng mà chẳng để cho Seungmin cơ hội đấu khẩu. Hay lắm,càng ngày càng ranh ma. Lủi nhanh đấy, lần sau không có chuyện đấy nữa đâu.

Jeongin lên phòng bấm điện thoại. Và biết biết gì không? nó tìm thấy acc IG của Felix rồi. Công nhận người gì đâu mà đáng yêu ghê á, cười thì như sunshine vậy cười cái là người ta muốn lụy tim luôn á. Đâu như gã đầu vàng với khuôn mặt đẹp mã mà xấu tính kia đâu. Không hiểu sao Felix hyung lại đồng ý quen đồ tâm thần đó. Như bọn trẻ trâu vậy.

Nó nhắn tin với Felix một lúc lâu nói đủ thử chuyện trên đời. Nhắn lâu quá Felix call luôn cho nó.

" Felix hyung? Tên tâm thần đó là gì của anh vậy ạ ? "

" Nó là.."

" Cái gì đấy thằng ranh con? Mày bảo ai là đồ tâm thần? "

Chưa kịp để Felix trả lời hết câu đã có giọng điệu ngạo mạn và cọc cằn chen vào.

"_Mày có im không Hyunjin. Đcm ai cho mày nhảy vào họng tao? "

" Dạo này em quát anh hơi nhiều nhỉ? Felixeu đừng nghĩ anh không làm gì được em "

Nó nghe vậy cười khẩy nồi đổ thêm dầu vào lửa.

" Lix hyung, đấm bỏ mẹ đồ tâm thần đó đi ạ"

" Ranh con im mồm. Đợi tao xử Felix xong rồi mai tao nói chuyện với ba mày. Thằng oắt con láo lếu "

Gã tắt máy cái rụp. Nó nghe vậy thì cay cú lắm. Định bụng mai sang nhà sẽ solo với gã một trận xem ai mới là ranh con. Ông chú lớn rồi mà có khác gì trẻ trâu đâu. Có khi còn trẩu hơn cả nó. Hừ..nói chuyện với Kim Seungmin mà xong à. Để xem thằng này làm gì ông chú nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co