độ ấm (1)
warning: có chứa tình tiết bạo lực, vui lòng ấn quay lại nếu bạn cảm thấy không thích đọc, xin cảm ơn.
**
Phương Ly không biết lần này mình đã tự đẩy bản thân vào kiểu rắc rối gì nữa.
Trong suốt những năm làm phóng viên điều tra, em từng làm đủ trò liều lĩnh - từ việc xâm nhập vào hang ổ tội phạm cho đến việc moi tin từ bên trong những văn phòng chính phủ thối nát nhất. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, em rơi vào tình cảnh khốn đốn đến mức này.
Ít ra những lần trước, em còn đối phó với con người.
Còn lần này thì không.
Và điều cay đắng nhất, đây chẳng phải là vụ điều tra nào để giúp em thăng tiến trong sự nghiệp.
Nhưng nó vẫn là manh mối quan trọng nhất đời em. Em sẵn sàng bỏ lại tất cả, dù biết rõ lúc này mạng sống của mình đang treo trên sợi tóc, vì lý do duy nhất: em muốn cứu chị. Cứu người phụ nữ em yêu.
Dù rằng, rõ ràng là em đang làm chẳng ra hồn.
"Con mồi bé nhỏ nào lại sa vào bẫy của ta thế này?"
Giọng nói khàn trầm, rợn người vang lên ngay sau lưng. Một gã đàn ông cao lớn, đáng sợ, đang siết chặt cổ Phương Ly bằng bàn tay thô bạo. Hắn khỏe đến mức em chẳng thể thoát ra nổi, dù đã thử dùng hết kỹ năng tự vệ mình từng học.
"Con nhãi này lanh quá nhỉ. Chắc hẳn mạch máu cũng dồi dào lắm. Ta tin ngươi sẽ là bữa tiệc tuyệt vời cho một đứa con của ta. Thật thú vị khi con mồi lại tự mò vào hang sói."
Phương Ly chỉ thốt lên được một tiếng rên khẽ, đôi vai run bần bật. Em không biết phải thoát ra thế nào. Bao nhiêu mưu mẹo, bao nhiêu bản lĩnh từng cứu em khỏi cái chết, giờ đây chẳng còn tác dụng.
Em chỉ nghĩ được một điều: Mình muốn gặp lại chị lần nữa.
Trước khi chết, xin hãy cho em được gặp lại Bích Phương.
Làm ơn.
"À đúng rồi, một trong những đứa con mới của ta. Nó chắc hẳn sẽ thích lắm. Đừng có giãy giụa vô ích." gã đàn ông khẽ rít lên.
Em cảm nhận cánh tay hắn lơi đi một chút, nhưng vẫn không thể nào thoát ra.
Hắn búng tay.
May thay, cổ em chưa phải gãy. Ít nhất là chưa.
"Ngươi gọi ta?"
Phương Ly khựng lại. Hơi thở ngắn ngủi lập tức nghẹn nơi cổ họng. Giọng nói ấy... em nhận ra ngay, một cách bản năng, sâu đến tận xương tủy.
"Ta đã bảo ngươi phải gọi ta là Chủ nhân." Giọng gã trầm xuống.
"Vâng... Chủ nhân."
"Tốt. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn. Ngươi nên biết ơn đi. Dù sao, ở đây chúng ta vẫn phải biết chăm sóc lẫn nhau."
Phương Ly bị ép quay lưng về phía người vừa đến nên chưa thể nhìn rõ. Người ấy cũng chưa nhận ra em đang ở trong căn phòng này. Em muốn cất tiếng, nhưng chỉ cần hé môi là cơn nghẹn nơi cổ họng sẽ khiến âm thanh bật ra méo mó.
"Chủ nhân... tôi có phải... giết người không?"
Gã đàn ông bật cười, tiếng cười vang vọng như lưỡi dao cào vào không khí.
"Ta không hiểu vì sao sau khi bị biến đổi, ngươi vẫn giữ cái sự nhân từ ngu ngốc ấy. Nhưng có, chúng ta là ma cà rồng. Chúng ta giết. Chúng ta uống máu. Chúng ta tồn tại. Còn ngươi, ngươi đã trốn tránh việc săn mồi suốt kể từ ngày trở lại với ta. Thật lạ. Nhưng may cho ngươi, hôm nay ta có lòng tốt bắt mồi giùm. Dù rằng con mồi này... lại tự tìm đến cửa."
Hắn xoay người Phương Ly lại. Và giây phút đó, em nhìn thấy chị.
Gầy gò, tái nhợt, xanh xao, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim em thắt lại.
Bích Phương của em. Người yêu ma cà rồng của em.
Nếu chị còn có thể thở, chắc chị đã thảng thốt bật ra tiếng kêu kinh hoàng khi nhìn thấy "thức ăn" mà hắn đem đến.
"Ph... Phương Ly?!"
Ánh mắt em chạm ánh mắt chị, đầy đau đớn, tuyệt vọng, và xót thương.
Gương mặt em hẳn đã phản chiếu hết mọi cảm xúc ấy, bởi ngay sau đó, nét mặt chị chuyển sang hoảng hốt, rồi sợ hãi, như vừa nhận ra một sai lầm khủng khiếp.
Khi bàn tay hắn lại siết mạnh hơn, em biết chị vừa vô tình khiến mình gặp nguy.
"Ồ, ra là ngươi quen biết con mồi nhỏ này." Giọng hắn kéo dài, rít qua kẽ răng.
"Không... không, tôi chưa từng gặp cô ta." Chị đáp, giọng run rẩy.
Hắn gầm lên. "Ngươi dám nói dối ta à?!"
Chị đứng thẳng lưng, môi mím lại, run run, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Xin ngài... đừng làm hại cô ấy." Giọng chị nhỏ bé đến tội nghiệp.
"Ngươi dám vừa nói dối vừa ra lệnh cho ta? Thật vô lễ." Hắn gằn giọng. "Nếu muốn van xin, thì hãy làm đúng cách."
Chị run rẩy quỳ xuống, cúi thấp người đến sát mặt đất.
"Xin ngài... Chủ nhân... cô ấy không liên quan gì cả. Xin ngài hãy tha cho cô ấy. Tôi van xin ngài, làm ơn."
Hắn siết chặt tay, khiến Phương Ly bật ra tiếng nghẹn ứa.
Chị ngẩng đầu lên, hoảng loạn. "Ly!"
Em nhìn sâu vào mắt chị, cố gắng gửi đi lời cuối cùng.
Em xin lỗi.
Nước mắt chị rơi lã chã.
"Ma cà rồng mà lại khóc vì con mồi sao? Đáng thương thật." Hắn nhếch môi.
"Ta đã bảo ngươi rồi, chỉ cần cắt đứt hết với quá khứ, chúng sẽ an toàn. Nhưng xem ra vẫn còn một kẻ ngu ngốc chưa hiểu bài học đó. Và con người này, dám mò vào hang ổ của ta. Một thành tích đáng khen, nhưng cũng là lý do khiến ta không thể tha thứ. Quá tò mò, quá liều lĩnh... và chúng ta đều biết điều gì xảy ra với con mèo tò mò, đúng không?"
Phương Ly bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Không!!" chị hét lên, giọng tuyệt vọng.
"Im đi!" Hắn quát, âm thanh mang theo sức mạnh như một mệnh lệnh thần chú. Em thấy chị lùi lại, như thể bị một sợi xích vô hình kéo lùi vào khoảng tối.
Em sắp chết. Ngay trước mắt chị. Chỉ vì em quá cứng đầu để chịu buông tay.
Nhưng em biết, mình chưa bao giờ có thể để chị biến mất khỏi đời mình. Dù chị là người hay quỷ, chị vẫn là Bích Phương. Và em yêu chị.
Nếu đây là kết cục, thì hẳn nó đã được định sẵn như vậy. Bi kịch.
Em sợ, rất sợ cái chết. Nhưng điều khiến em khiếp đảm hơn cả là viễn cảnh chị phải sống bất tử bên cạnh kẻ đó, mãi mãi.
Ý thức dần nhạt đi.
Nhưng nếu phải chết, em không muốn chết trong tuyệt vọng.
Em dồn chút sức tàn, co chân lại rồi đá mạnh ra sau.
Một cơn đau buốt xộc lên chân, còn hắn chẳng nhúc nhích.
Hắn bật cười, tiếng cười vang rền.
"Con nhãi này thật lì lợm. Có lẽ ta nên biến nó thành một trong chúng ta? Nhưng... đây sẽ là bài học cho ngươi, đứa học trò yếu đuối của ta. Ta hiểu rồi, thứ ngăn cản ngươi chính là con người này."
Phương Ly rơi bịch xuống nền. Một tiếng rắc ghê rợn vang lên, cơn đau bùng nổ nơi cánh tay.
Em hét lên, nghẹn ngào.
"Phương Ly!!!" chị gào lên, nhưng vẫn bị giữ chặt bởi sức mạnh của hắn.
"Giờ thì ngươi sẽ được giải thoát, con của ta. Khi cô ta chết, ngươi sẽ không còn gì níu kéo. Ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta."
Hắn chỉ tay về phía em, giọng đanh lại. "Ăn đi."
Chị đứng dậy, toàn thân run rẩy.
"Không... không, xin người... Ly em ơi... chạy đi... chị... chị không kìm được đâu..."
Chị lê từng bước, ôm chặt lấy mình, chống lại mệnh lệnh vô hình kia.
Em không thể chạy. Chân em đau, tay em gãy, cổ họng em bỏng rát. Nhưng em vẫn cố gắng nói.
"Không phải lỗi... của chị..."
"Phương Ly..." chị quỳ xuống trước em, khóc nấc. "Ly ơi, chị xin lỗi... xin lỗi... chị..."
Nếu ai đó từng nghĩ ma cà rồng không thể khóc, hẳn họ chưa bao giờ thấy cảnh này.
"Ăn đi."
Giọng hắn vang lên lần nữa.
Em bị kéo đầu sang một bên, bàn tay chị giữ chặt lấy cổ em.
Nhưng chị không cắn. Chị chỉ khóc, run rẩy.
Hắn gầm lên. "Ngươi không nghe lệnh ta sao?! Ăn đi! Ngươi không thể chống lại số phận của mình được đâu!"
Bàn tay chị siết chặt hơn, nhưng ánh mắt ấy, vẫn dịu dàng, vẫn như ngày xưa.
Giọng chị khàn đi, thấp nhưng kiên định.
"Tôi sẽ không làm đau cô ấy."
Hắn gào lên, tức giận điên cuồng. "Ngươi dám chống lại ta vì một con người ư?!"
Một cú quét tay, chị bị hất văng ra xa. Em nghe thấy tiếng va đập rợn người, rồi cảm nhận gót giày hắn nghiền mạnh lên cánh tay gãy của mình. Em bật khóc, nước mắt hòa lẫn với tiếng thét.
"Được rồi. Ta sẽ giết cô ta cho ngươi xem. Rồi ngươi sẽ chịu hình phạt sau. Không ai dám chống lại ta. Ngươi sẽ không phải ngoại lệ!"
Em biết mình sắp chết thật rồi. Mọi thứ mờ dần.
Hắn nắm lấy đầu em, siết mạnh. Một tiếng rắc vang lên, em chờ bóng tối nuốt trọn.
Nhưng thay vì hư vô, em cảm thấy bàn tay ấy đang rời đi.
Và một vòng tay khác ôm lấy em, nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng quen thuộc đến đau lòng.
"Phương Ly?" Giọng chị nghẹn lại.
"Ly ơi, em ơi, em an toàn rồi. Hắn chết rồi, chị giết hắn rồi... Trời ơi, chị giết hắn thật rồi... Ly ơi, em ổn chứ? Phương Ly??"
Câu nói cuối cùng tan trong tiếng khóc. Còn Phương Ly chỉ muốn ở lại trong vòng tay ấy thêm một chút nữa, trước khi bóng tối kéo em đi.
Còn tiếp...
**
Happy 20-10 to all precious ladies out there, hope y'all bloom gracefully 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co