Truyen3h.Co

o sole mio

tulips

Amethyst_LH



"LY ƠIII!" Bích Phương gọi, còn Phương Ly thì thở dài, dựa vào bồn rửa, nơi nàng đang cúi người nghỉ lấy hơi.

Buổi chiều thứ bảy, cửa sổ và cửa chính đều mở toang. Gió lùa vào, mang theo hơi nóng và chút hương phấn hoa phảng phất. Ly hắt hơi một cái, nhăn mặt vì thứ bụi li ti đó cứ lơ lửng trong không khí.

Dù biết là không nên, nàng vẫn hít sâu một hơi, và ngay lập tức cảm nhận được không khí mùa hạ dính lại trong lồng ngực như mồ hôi dính trên da. Mà đúng vậy thật, nàng đang ướt sũng, từ đầu đến chân.

Phương Ly đưa bàn tay vẫn còn đeo găng dính đất quẹt lên trán, rồi rên khẽ khi cảm thấy cả vệt bẩn bám theo. Nàng cẩn thận tháo găng, đặt vào bồn, mở vòi nước. Nước chảy ào ào, át đi mọi thứ, và Phương Ly tập trung vào âm thanh ấy để xua đi cảm giác mệt mỏi, vừa lau sạch mặt.

"YÊU ƠI!" Bích Phương gọi lần nữa, và Phương Ly phải cắn môi để kìm lại nụ cười khi nghe tiếng bốt của người yêu giẫm lên sỏi lộp cộp lộp cộp, vọng khắp hành lang như thể chị vừa từ trên mây bước xuống trong một câu chuyện cổ tích... hơi đáng sợ.

Và đúng là như thế thật, vì làm vườn với chị còn mệt hơn cả đi trộm trứng vàng.

Phương Ly thì thiếu kiên nhẫn, vụng về, ghét bị nóng; còn Bích Phương lại tỉ mỉ, chăm chút, nâng niu mấy cây cà chua bé tí như con cưng. Chị dành hàng giờ chăm bẵm chúng, ghi chép từng ngày vào sổ, đo chiều cao, xịt nước đều tay, rồi bắt Phương Ly chụp hình, cả cây lẫn chị, mỗi ngày.

Phương Ly than vãn suốt, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ nếu đó là cơn ác mộng, thì đó là cơn ác mộng duy nhất nàng chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy, miễn là vẫn còn Bích Phương ở đó.

Tiếng bước chân dừng lại. Phương Ly ngẩng đầu lên. Bích Phương đang đứng ngay ngoài cửa, nghiêng người nhìn vào.

Chị lấm lem mồ hôi, mái tóc nâu (Phương Ly là người giúp chị nhuộm lại đêm trước. Mà thôi, chuyện đó là một "mớ hỗn độn" khác) dính lòa xòa trước trán, vài vệt bùn vương trên má, và hai bàn tay đeo găng chống hông, trông vừa bực vừa buồn cười.

"Em yêu ơi! Nước đâu rồi hả? Nãy em nói năm phút nữa sẽ đem ra cho chị mà! Giờ là năm phút thiệt rồi đó!"

Phương Ly đảo mắt, thổi nhẹ nụ hôn gió rồi rũ nước khỏi tay trong bồn, mang găng lại.

"Xin lỗi nha, cưng ơi. Em rửa tay một chút thôi, rồi còn phải châm bình nước lọc cho mấy đứa cà chua yêu quý của chị nữa đó, chị quên hả?"

Phương Ly cười khi thấy vẻ giận dỗi trên mặt người kia tan biến. Chị đúng là dễ dụ, chỉ cần nhắc đến mấy cái cây là mềm lòng ngay.

Bích Phương lau hai tay lên bộ yếm đang mặc - cái bộ yếm y hệt của Ly, găng tay cũng cùng kiểu, rồi định bước vào nhà thì-

"Cưng ơi! Thề với trời, chị mà bước thêm một bước với đôi bốt dính bùn đó là tối nay ngủ sofa nhé!"

Bích Phương lập tức rụt chân lại, môi cong lên, mắt nheo lại đầy tinh nghịch - kiểu ánh mắt chỉ dành cho Phương Ly vào những lúc họ ở riêng, không cần phải là "người lớn" hay "người mẹ gương mẫu" nữa.

"Thiệt hả? Hay là..." - chị nói, khẽ nhấc mũi bốt lên, đưa về phía khung cửa.

"Bùi Bích Phương!"

"Yêu ơi~" - giọng chị kéo dài, cao vút, kiểu dễ thương đến mức đáng thương, khiến Phương Ly chỉ muốn... làm gì đó thật ngọt ngào như hôn lên trán chị, véo má chị, hoặc nấu cho chị một bữa cơm ngon lành.

Và nó đang phát huy tác dụng. Phương Ly thấy mặt mình nóng ran.

Mũi bốt của Bích Phương nhích thêm chút nữa.

"Phương, năn nỉ đó. Nếu chị còn thương em, thì đừng có làm vậy."

Bích Phương dừng lại. Khóe môi nhếch lên - cái kiểu cười vừa đáng sợ vừa đẹp đến mức khiến Phương Ly biết ngay: tiêu rồi.

Nàng vặn vòi nước. Lần này, tiếng nước không còn êm như thác nhỏ trong spa nữa, mà vang như thác thật sự, đổ ầm ầm ngay bên tai. Phương Ly nắm lấy đầu vòi, xoay nó hướng về phía cửa, mắt nheo lại đầy đe dọa.

"Cưng à, đừng ép em."

Bích Phương bật cười lớn, khiến Phương Ly cũng không nhịn được mà cười theo.

Hai cặp mày đồng loạt nhướng lên.

Mũi bốt lại nhích thêm chút nữa, gần sát sàn gỗ.

Bích Phương liếm môi, Phương Ly mất tập trung trong thoáng chốc, và thế là xong.

Tiếng đế bốt chạm sàn. Tiếng nước xé gió. Nước tung tóe lên da, người yêu đối đầu người yêu, như thể cả thế giới đang chống lại họ.

Phương Ly bóp cò. Tia nước bắn thẳng ra, văng khắp nhà bếp, bắn qua cả cánh cửa sau, trúng ngay người phụ nữ đang đứng cười ranh mãnh ngoài vườn.

Nếu đây là trò PUBG, chắc Phương Ly vừa "clear team" rồi, hay gọi sao đó, như cách Thảo Linh với Trần Dung hay nói.

Bích Phương hét toáng, vừa cười vừa chạy thẳng ra vườn. Phương Ly lập tức đuổi theo, tiếng bốt của cả hai trượt xột xoạt trên sàn gỗ ướt.

Bích Phương vòng ra sau một luống rau - cái luống mà Phương Ly đã phải thuê người dựng giúp vì sau vài lần thử, nàng hiểu ra mình hoàn toàn không có duyên với cái máy khoan.

Chị cười lớn đến mức Phương Ly lo giọng chị khản luôn mất. Hai người núp hai bên thành gỗ, Bích Phương cố đánh lạc hướng nhưng thua thảm hại khi Phương Ly vòng sang một bên, nhanh như chớp, bế bổng chị lên.

"Chị xin hàng!!!" - Bích Phương la, bụng rung lên vì cười không ngớt.

Ly đặt chị xuống, hơi mạnh tay khiến Bích Phương phải hít một hơi lấy lại nhịp thở.

"Ly tệ quá nha!" - Bích Phương nói mà vẫn cười, đấm nhẹ vào vai nàng.

"Im đi, cái tệ là lát nữa em phải lau sạch đống bùn chị quét ra sàn kìa."

Bích Phương đảo mắt, rồi ngồi thụp xuống bên luống rau, lại cúi đầu chăm mấy nhánh cây như chưa hề có cuộc chiến vừa rồi.

"Không cần, chị lau cho." - Chị lườm yêu, rồi quay đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì như chợt nhớ ra, chị tròn mắt quay lại. "Ơ chết rồi... Yêu ơi, chị quên mang nước ra! Em giúp chị-"

Phương Ly chẳng nói gì, chỉ quay người bước vào nhà. Một lát sau, nàng trở lại với bình nước trên tay, vừa đi vừa cười thầm vì cái vẻ tận tụy của Bích Phương với mấy chậu cây bé xíu kia. Trông chị đúng là đầy ắp yêu thương thật, chăm chúng chẳng khác gì cách chị quan tâm người khác.

Nếu chỉ cần xách một bình nước mà có thể khiến Bích Phương vui thêm chút, nhẹ lòng thêm chút, Phương Ly sẵn sàng làm suốt đời.

"Cảm ơn nha~" - Bích Phương cất giọng ngân nga, khiến Phương Ly bất giác mỉm cười, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp ngay sau lưng chị. Giờ nàng chẳng còn cố tỏ ra hữu dụng gì nữa, chỉ ngồi đó mà ngắm.

Bích Phương cẩn thận tưới từng gốc cà chua, dùng đầu ngón tay khẽ xới lớp đất, rồi ngẩng lên ngắm từng chiếc lá. Phương Ly bật cười khi thấy chị do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt cả bàn tay đeo găng xuống đỡ lấy một chiếc lá như sợ làm nó tổn thương.

"Cưng ơi, chị đọc được trên mạng nè. Nếu lá trông thế này- " - chị giơ chiếc lá lên, chỉ vào đầu lá, "-là cây khỏe lắm đó, được tưới đủ nước nha!"

Phương Ly thấy tim mình mềm nhũn. Hẳn là sáng nay chị đã tra Google trước khi mặc bộ đồ làm vườn, đội cái nón lưỡi trai kia.

"Phải khỏe thôi, với chừng đó thời gian chị bỏ ra..." - Phương Ly nhướng mày trêu. "Mấy quả cà chua chắc chắn sẽ là siêu phẩm luôn."

Bích Phương tự tin cười rạng rỡ. "Chắc chắn rồi! Mà em sẽ nấu chúng cho chị nha."

Phương Ly cười khẽ. "Tất nhiên. Em nấu là nhất mà."

"Chị biết chứ." - Bích Phương nháy mắt rồi quay lại với luống cây.

Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng nước và tiếng gió đùa qua những tán lá. Phương Ly cúi nhìn bộ yếm của mình, rồi nhìn sang bộ yếm giống hệt trên người chị. Nàng mỉm cười, đúng là Bích Phương, chuyện gì cũng phải đôi cho có cặp.

Phương Ly xoay chiếc mũ lưỡi trai ra sau, rồi cất tiếng: "Cưng ơi~"

"Hửm?" - Bích Phương vẫn cúi xuống, đến khi Phương Ly cố tình rên khẽ, chị mới thở dài quay lại.

Phương Ly nhướng mày, giọng trầm hẳn: "Chị có trồng tulip đó không?"

Bích Phương bật cười. "Không nha?"

"Vậy thì em có gợi ý nè." - Phương Ly hạ giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng vẫn khiến Bích Phương bật cười.

Nàng đứng dậy, bước vài bước rồi quỳ xuống cạnh chị. Bích Phương nhìn nàng, mày nhíu lại, ánh mắt vừa tò mò vừa ngờ vực.

Phương Ly cúi sát hơn, môi gần như chạm nhau.

"Nếu em là chị," - Ly khẽ chỉ vào môi mình, "em sẽ đặt hai tulips này ngay cạnh hai tulips kia đó." - nói xong, nàng chỉ vào môi chị.

Bích Phương bật cười khẽ, hơi thở lẫn mùi nắng và mồ hôi.

"Chuyên gia nói thì phải nghe thôi." - Chị đáp, rồi nghiêng người hôn nàng.

Phương Ly khúc khích cười trong nụ hôn, đủ lâu để cảm nhận vị mằn mặn nơi khóe môi chị.

"Hay không?" - Phương Ly nhướng mày khi tách ra.

Bích Phương lắc đầu, nhưng hôn khẽ lên má cô. "Rất khéo."

"Em biết mà. Nhờ Google hết đó."

"À ha, giờ thì hiểu rồi." - chị giả bộ lạnh tanh.

"Ơ hay, chị được hôn rồi, than cái gì."

"Chị có than đâu, chị chỉ-"

"À, ý chị là không thích hôn em hả? Không thích công sức em bỏ ra-"

"Thôi chị xin..." - chị khẽ xuống giọng - "Thích chứ."

Phương Ly mỉm cười, định nói gì đó nhưng chợt liếc thấy có gì đó nhúc nhích dưới đất.

"Ơ yêu ơi, nhìn nè! Con giun này to khiếp!" Bích Phương cúi xuống, rồi tròn mắt.

"Trời ơi, đúng là to thiệt! Chắc đất của chị tốt quá trời!"

"Ừ, chắc chắn rồi." - Phương Ly đáp lại, bắt chước đúng giọng chị ban nãy.

Bích Phương chẳng để tâm, chị say sưa nhìn, thậm chí còn cúi gần hơn. "Không biết sao nó chui vô đây được ta..."

Phương Ly định đưa tay bắt nó lên, nhưng chưa kịp thì Bích Phương hét lên, đập mạnh vào tay nàng.

"Đừng! Nó quan trọng lắm đó, giúp cân bằng đất á! Với lại..." - chị cúi gần hơn, mê mẩn - "mấy con này giúp tơi đất, giữ ẩm, em biết không..."

Phương Ly khoanh tay, cười: "Giờ thì biết rồi, đồ mọt vườn ạ. Em thề, ở giữa chị với mấy đứa nhỏ, đầu em toàn là mấy kiến thức chẳng bao giờ cần xài tới."

"Thì giờ chị giúp đầu em hoạt động thêm chút đó." - Bích Phương đáp, chẳng ngẩng lên.

"Bích Phương!" - Phương Ly kéo dài giọng, khẽ đập vào vai chị.

Bích Phương cười phá lên. "Ai kêu em chọc chị trước!"

"Em đâu có. Em thích nghe chị nói lắm chứ... đặc biệt là khi chị quên cả cách nói chuyệ-"

"Ê! Thôi nha!" - Bích Phương đỏ mặt, huých vai nàng. "Lúc nào em cũng vậy hết."

"Chị đâu có phàn nàn đâu?"

Bích Phương im lặng, rồi khẽ ngả đầu lên vai nàng, giọng nhỏ lại: "Với em thì không đời nào."

Phương Ly siết nhẹ vai chị, mỉm cười. "Thôi, tưới nốt đi rồi mình vô nhà. Nóng quá rồi đó."

Bích Phương gật, để Phương Ly cúi xuống hôn lên đỉnh đầu mình - nơi nóng ran, thơm mùi nắng và mồ hôi.

Phuong Ly lặng lẽ quay về ghế, cố không than thêm về cái nóng, chỉ nhìn chị làm nốt việc. Một lúc sau, Bích Phương đứng dậy, phủi đất trên găng tay và yếm, rồi quay lại.

Phương Ly nhìn chị mà ngừng thở mất một nhịp - sao ngay cả khi bẩn, chị vẫn đẹp đến vậy.

Nàng đứng dậy, bước đến: "Tắm chung nha? Mấy đứa nhỏ chắc còn lâu mới về."

Bích Phương trông có vẻ mệt, má đỏ hồng vì nắng, mắt vẫn sáng và môi cong lên thành một nụ cười hiền. Chị khẽ nghiêng người, hôn nàng thật nhẹ, rồi nói nhỏ như hơi nước sắp tan.

"Ừ, đi thôi."

**

Có lẽ vì họ đã già hơn rồi nên chẳng còn điều gì quá nồng cháy xảy ra nữa. Nhưng với Phương Ly, chỉ cần được đứng bên nhau, hít thở trong hơi ấm của chị, ôm lấy chị bằng cách nguyên sơ nhất mà nàng biết, thế cũng đủ khiến tim nàng tan chảy.

Nàng vòng tay ôm Bích Phương từ phía sau, siết chặt để cảm nhận nhịp tim mình hòa cùng tiếng nước ào ào trút xuống. Nàng áp má lên tấm lưng trần của chị, để dòng nước xóa đi mọi ồn ào trong đầu.

Phương Ly hít một hơi thật sâu, nép sát hơn nữa. Bích Phương khẽ thả lỏng, đặt tay lên cánh tay nàng, xoa nhẹ như đáp lại. Chị tựa đầu vào vai nàng, khẽ ngân một tiếng "ừm" mãn nguyện, còn Phương Ly chỉ biết dụi mũi vào cổ chị, nghe tim mình mềm ra.

Họ chẳng cần nói, sự thấu hiểu ấy đã vượt qua khỏi mọi lời. Bích Phương biết nàng luôn thích được chạm vào chị, thích ôm lấy chị, hôn lên từng thớ mỏi trên vai, muốn rũ hết những nhọc nhằn nơi chị. Còn Bích Phương thì trao lại tất cả bằng sự dịu dàng tuyệt đối. Họ đã quá thuần thục trong cách yêu nhau, quá quen trong việc trở về cùng nhau, đến mức dường như chẳng gì còn phải chứng minh nữa. Bởi lẽ, thứ nói lên tình yêu rõ nhất, vẫn là cách họ chạm vào nhau.

Phương Ly khẽ rời ra, đưa tay lên vai chị, xoa nhẹ đúng chỗ nút cơ mà nàng biết là luôn khiến chị nhăn mặt. Nàng hôn lên vai bên kia, hai ngón cái day nhẹ cho đến khi thấy chị khẽ thở ra, toàn thân mềm nhũn.

Chị luôn tan ra trong tay nàng như thế, và Phương Ly yêu điều đó vô cùng.

Đôi khi nàng nghĩ, chắc ở kiếp nào đó họ từng gặp nhau rồi, vì cách họ khớp vào đời nhau dễ dàng đến lạ. Như sợi tơ duyên đã tự gỡ rối từ lâu, chỉ để họ tìm thấy nhau. Nghĩ vậy, nàng lại mỉm cười, hôn lên làn da chị thêm một lần, rồi với tay lấy chai dầu gội.

Bích Phương nghiêm túc với chuyện làm vườn bao nhiêu, thì Phương Ly cũng nghiêm túc với chuyện này bấy nhiêu. Một người chăm rau, một người chăm hoa - mà Bích Phương chính là bông hoa đỏ rực trong tay nàng. Nàng luồn những ngón tay mềm vào mái tóc ướt của chị, xoa nhẹ da đầu, lẩm bẩm trách yêu khi thấy vài vệt bùn khô nơi đuôi tóc.

"Phương ơi... làm sao lần nào tắm cũng có bùn trong tóc thế này hả?" nàng khẽ nghiêng chị vào dòng nước, vừa gỡ tóc vừa vuốt từng lọn một.

Bích Phương chỉ khẽ ậm ừ, nhắm mắt, để mặc dòng nước trôi qua. Chị mệt rồi, Phương Ly biết thế, nên chẳng nói thêm.

Phải một lúc lâu nàng mới gỡ sạch hết đất cát trong tóc chị. Bích Phương ngoan ngoãn, còn nàng thì hết sức dịu dàng. Nàng bôi lớp dầu xả lên, vuốt kỹ ở những chỗ từng dính bùn. Đang định xả lại thì chị bất chợt quay người lại.

"Cảm ơn em." Giọng chị nhỏ xíu, như tan ra trong tiếng nước.

"Chị biết là em yêu chị nhiều thế nào mà." Phương Ly nói khẽ. Bích Phương mỉm cười, gật đầu, rồi nghiêng lên hôn nàng.

Nước chảy ào qua mặt, gần như khiến Phương Ly không thở nổi, nhưng nàng vẫn cười trong nụ hôn ấy.

Đó là cách nàng thích nhất để nói rằng mình yêu chị đến nhường nào, yêu đến mức chỉ muốn chị thấy được, cảm nhận được mình được nâng niu, được thương thật lòng.

**

Bích Phương ra khỏi phòng tắm trước. Một lát sau, Phương Ly bước ra, thấy trên giường đã có sẵn quần áo sạch, còn ấm như vừa sấy xong. Chắc chị đã bỏ vào máy sấy từ lúc trước. Nàng mặc đồ, thấy người nhẹ nhõm, thư thái, công việc trong ngày coi như xong.

Bước vào bếp, nàng thấy Bích Phương đang dựa lưng vào quầy, chăm chú bấm điện thoại. Sàn nhà đã sạch bóng.

"Chị đang làm gì đó, xinh đẹp của em?"

Bích Phương ngẩng lên, cười rạng rỡ đến mức Phương Ly nghĩ nếu nối chị vào hệ thống năng lượng mặt trời chắc cả khu sẽ sáng suốt mười lăm năm.

"Chị đang đặt đồ ăn tối. Mấy đứa nhỏ muốn pizza, được không em?"

Phương Ly gật đầu, rồi chui vào lòng chị, nép dưới tay chị, khiến Bích Phương bật cười khe khẽ. Chị vòng tay ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn lên tóc rồi khẽ thở ra, êm như một nốt nhạc.

"Cục cưng của chị..." Bích Phương lẩm bẩm, bàn tay vuốt dọc lưng nàng.

"Suỵt! Mấy đứa nhỏ nghe được thì ám ảnh mất..." Phương Ly nói, mà rõ là đang nói dối.

Bích Phương cười, kéo nàng lại gần hơn. "Thôi nào, chị biết em thích nghe mà."

"Thì , nhưng mà..."

"Nếu có gì, thì chị chỉ muốn tụi nhỏ biết tình yêu là như vậy. Rằng chị muốn chúng sau này cũng có được điều như mình."

Bích Phương nhìn nàng, nụ cười sáng rực, chan chứa yêu thương và thấu hiểu.

"Chị yêu em, đồ ngốc. Dù em dở tệ chuyện làm vườn." Chị trêu, giọng nhẹ như gió.

"Em yêu chị đến mức sẽ ra vườn, giả vờ làm cùng chị luôn." Phương Ly đáp, hôn lên môi chị một cái thật nhanh rồi thoát khỏi vòng tay.

"Giả vờ thôi hả?" Bích Phương cười vang, tay khẽ vỗ mông nàng khi nàng quay đi. "Thế thì mau ra dọn bàn đi, để chị giải quyết vụ tranh cãi của tụi nhỏ xem tối nay coi phim gì."

"Rồi, rồi! Giao kèo xong." Phương Ly cười đáp, nụ cười rộng đến mức tim nàng như muốn nổ tung, chỉ mong chị cảm nhận được hết tình yêu đang rực cháy trong từng thớ thịt, từng nhịp tim, từng hơi thở của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co