DUNG CHI
Từ lúc lọt lòng, ta đã mang theo ký ức của kiếp trước.
Ta từng bán nghệ, từng làm k ỹ n ữ, từng hoàn lương, thậm chí còn sinh một đứa con gái.
Lúc ta c h / ế t, con bé mới lên tám.
Vì không muốn nó sa vào vết xe đổ của ta, ta vừa ho ra máu, vừa dốc cạn sức lực dặn dò:
"Đừng làm k ỹ n ữ, đừng làm k ỹ n ữ, đừng làm k ỹ n ữ..."
"Phải sống cho đàng hoàng, làm một người chính trực."
Cho đến năm đó, kinh thành xôn xao tin đồn...
An Vương đã vung ra vạn lượng chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Ta vô tình nhìn thấy bức họa của vị hoa khôi ấy.
Nàng là người tuyệt sắc giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành, mị mà chẳng tục, lạnh lùng mà kiêu sa, giữa chân mày vương chút u sầu.
Bao vương tôn công tử khuỵu gối dưới váy con bé, chỉ mong hái được đóa hoa thanh lãnh kia.
Thế nhưng vừa liếc mắt một cái, ta đã nhận ra...
Nàng chính là con gái ta ở kiếp trước.
1
Đối với kẻ nghèo, nhan sắc chính là tai họa.
May mà ông trời xót thương, kiếp này ta đầu thai vào một nhà dân thường, dung mạo cũng không có gì nổi bật, vì vậy nên mới được yên ổn sống đến năm mười lăm tuổi.
Năm ta mười lăm, cha mẹ lần lượt qua đời.
Ta gửi em út về nhà cậu, rồi nhờ vào việc giặt giũ thuê, bán đồ thêu, chắt chiu gom góp từng đồng từng cắc, cuối cùng cũng đủ lộ phí...
Một mình ta lên đường đến kinh thành.
Đi tìm một người...
Tìm lại con gái kiếp trước của ta.
Khi ta quay về kinh thành, ta vừa tròn mười sáu tuổi.
Chi Tử của ta, hẳn đã hai mươi tư.
Không biết con bé đã xuất giá chưa, có con chưa.
Ta c h / ế t khi nó vừa tròn tám tuổi.
Cái tuổi thơ dại ấy lại phải chứng kiến cảnh ta bị cưỡng nhục đến c h / ế t, chắc chắn con bé rất kinh hãi.
Nhưng ta không thể dỗ nó, không thể ôm nó vào lòng, chỉ có thể giơ bàn tay đầy máu, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ bé ấy.
Chi Tử còn nhỏ, nhưng nét đẹp đã lộ rõ.
Ta sợ nó đi vào vết xe đổ của ta, sợ từ nay về sau chẳng thể bảo vệ nó được nữa, nên trước khi c h / ế t, ta chỉ biết dốc cạn sức lực, lặp đi lặp lại lời dặn:
"Đừng làm k ỹ n ữ, đừng làm k ỹ n ữ, đừng làm k ỹ n ữ..."
"Hãy làm một người sống đường hoàng, chính trực."
Người ta thường nói: "Hồng nhan bạc mệnh."
Nhưng ta thấy, hồng nhan khó sống thì đúng hơn.
Rõ ràng ta đã rửa tay gác kiếm, búi tóc như một người đoan chính, thêu thùa để nuôi thân và nuôi con, an phận thủ thường đợi phu quân đi thi về.
Vậy mà chỉ vì ta từng làm k ỹ n ữ, tin đồn bị người ta lan truyền khắp nơi, nên giữa ban ngày ban mặt, một đám ác nhân xông vào nhà, thay nhau làm nhục ta đến c h / ế t.
"Một ngày là k ỹ n ữ, cả đời cũng là k ỹ n ữ!"
"Để bọn ông cho mày sướng đến c h / ế t, là phúc của mày đấy!"
Sau khi lũ súc sinh đó bỏ đi, Chi Tử chui ra từ trong chum gạo, loạng choạng chạy đến bên ta, nước mắt giàn giụa.
"Mẹ, đừng ngủ mà... đừng bỏ Chi Tử lại một mình..."
Con bé nhỏ xíu, thế mà nước mắt lại nhiều như vậy.
Nước mắt nó thấm lẫn máu trên tay ta, làm nhòe cả khuôn mặt thơ ngây.
Mà ta... đã không thể lau nước mắt cho nó như khi xưa, không thể ôm lấy nó, dỗ dành vỗ về.
Khoảnh khắc cuối cùng, tay ta buông lơi, rơi vào vũng máu.
Ta c h / ế t không nhắm mắt, mang theo uất hận, nhỏ xuống một giọt nước mắt.
Trong đầu ta chỉ còn một ý niệm duy nhất:
Chi Tử của ta... mới tám tuổi... đã không còn mẹ.
Sau này... phải làm sao đây...
2
Kinh thành vẫn phồn hoa như xưa.
Mà ta, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không biết phải đi đến nơi nào để tìm lại Chi Tử của ta.
Căn nhà gỗ năm xưa chúng ta từng sống đã sớm sụp đổ trong gió mưa, hóa thành nắm đất vàng.
Những người quen thuở ấy, cũng chẳng biết đã lưu lạc phương nào.
Sau nhiều ngày dò hỏi, cuối cùng ta chỉ biết được một chuyện:
Người chồng kiếp trước của ta, Dịch Lâm An, giờ đây đã quyền cao chức trọng, làm đến chức tể tướng đương triều.
Có vợ, có con, gia đình hòa thuận êm ấm.
Sau khi ta c h / ế t, chắc là Chi Tử được chàng nuôi nấng.
Ta rất muốn gặp lại họ một lần.
Nhưng ta lại sợ bản thân đột ngột xuất hiện sẽ quấy nhiễu đến cuộc sống yên ổn hiện tại của họ.
Ngay lúc ta còn do dự, thì trong kinh thành rộ lên một tin đồn:
An Vương vì cầu nụ cười giai nhân mà sẵn sàng vung ra vạn lượng vàng.
Ban đầu, ta chẳng mảy may quan tâm đến việc ấy.
Cho đến khi tình cờ nhìn thấy bức họa của con bé hoa khôi kia, máu trong người ta bỗng chốc lạnh đi...
Rõ ràng đó là Chi Tử của ta.
Đứa con gái ta mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra.
Ta chỉ nhìn thấy con từ khi bập bẹ học nói đến lúc tám tuổi.
Vậy mà mười sáu năm sau, ta vẫn chỉ cần liếc một cái là nhận ra con bé ngay.
Tại sao cha là tể tướng đương triều, mà nó không chịu nhận lại, thậm chí còn không nghe theo lời căn dặn của ta, vẫn bước lên con đường không có lối về này?
Ta không dám nghĩ kỹ.
Không dám tưởng tượng trong bao nhiêu năm không có mẹ, Chi Tử của ta đã phải chịu đựng những gì.
Người trong tranh ấy, dung nhan tựa ta năm xưa, có đến tám phần tương tự, khuynh quốc khuynh thành, nhưng giữa chân mày lại mang theo nỗi buồn khó hiểu.
Ngoài phố đồn rằng, con bé giỏi múa, thường qua lại giữa An Vương và Ninh Vương, vẻ lạnh lùng kia chỉ là lớp vỏ của một k ỹ n ữ bạc tình.
Lại có người nói, nhìn con bé thì thanh cao thoát tục, nhưng chỉ biết đố kị, hễ bên người có tỳ nữ nào dung mạo xinh đẹp hơn đôi chút là sẽ nhẫn tâm trừ khử cho bằng sạch.
Ta không tin.
Hoặc có thể nói, ta không quan tâm.
Ta chỉ biết một điều:
Dung Chi là con gái của ta.
Còn ta, là mẹ của nó.
Ta phải bảo vệ nó.
Tối đó, ta thu dọn hết hành lý, sáng sớm hôm sau đã đến Xuân Phong Lâu...
Ứng tuyển vào vị trí mà thiên hạ đồn rằng:
Tỷ lệ c h / ế t cao nhất, tỳ nữ hầu hạ hoa khôi.
3
"Ngươi là người Kim Lăng?"
Lúc bà vú đưa ta đến trước mặt Dung Chi, thì An Vương vừa mới rời đi không lâu.
Sau tấm rèm mỏng, thân ảnh mờ ảo lượn lờ, chỉ một ánh nhìn mơ hồ cũng nhìn ra tư thái tuyệt thế giai nhân.
Ta cúi thấp đầu, đè nén sự xúc động trong lòng, khẽ gật đầu đáp, vâng.
Chi Tử vừa tiếp khách xong, có vẻ hơi mệt mỏi, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.
Thế nhưng, sau khi nghe nói ta là người Kim Lăng, con bé lại không kìm được mà hỏi thêm vài câu:
"Nếu là người Kim Lăng, cớ sao lại đến kinh thành?"
Nhìn thân thể ta thế này, người tinh mắt liếc qua cũng biết chưa từng sinh nở, thế nên không thể nói là ta đến tìm con gái.
Ta đành thuận miệng bịa chuyện, nói rằng nhà gặp nạn, phải lên kinh nương nhờ thân thích xa, kết quả là bị đuổi khỏi cửa, không nơi nương tựa, chỉ đành đến xin làm tỳ nữ.
"Bị đuổi ra khỏi cửa..."
Dung Chi nghe vậy, khẽ vén rèm.
Ánh mắt con bé nhàn nhạt quét qua khuôn mặt tầm thường của ta.
Còn con bé thì đẹp tuyệt trần, da trắng như ngọc, mày cong như dáng núi xa, chỉ là trên người mang một thứ lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần.
Bất chợt, con bé hỏi một câu chẳng ai ngờ tới:
"Ngươi biết làm món ngó sen hoa quế không?"
"Ta đang thèm món ngó sen hoa quế của Kim Lăng."
Có lẽ là bởi thân phận người Kim Lăng, cũng có lẽ là bởi kiếp trước ta vốn cũng sinh ra ở Kim Lăng.
Câu hỏi ấy, có lẽ chính là lý do ta được giữ lại.
Hoặc cũng có thể, là vì gương mặt quá đỗi tầm thường này, lại trùng hợp phù hợp với yêu cầu của con bé...
Tóm lại, ông trời lại âm thầm giúp ta thêm một lần nữa.
Ta ngẩng đầu lên nhìn con bé, khẽ đáp:
"Biết."
Ngó sen hoa quế là món điểm tâm đặc sản của Kim Lăng.
Ngó sen được nhồi nếp, thêm đường phèn và đường đỏ nấu đến mềm dẻo, sau đó vớt ra thái lát, rưới nước đường và hoa quế lên.
Hương vị ngọt dịu, thơm ngát, ăn một miếng là nhớ mãi không quên.
Năm xưa, trước cửa nhà ta có một cây hoa quế, đến mùa hoa nở hương thơm ngào ngạt, Chi Tử luôn nũng nịu bắt ta làm món ấy cho con bé ăn.
Mười sáu năm cách biệt, hôm nay ta lại có cơ hội được làm món ấy cho con một lần nữa.
Tận mắt nhìn nó ăn vào miệng.
Từng lát, từng lát, không đói, nhưng lại như bị mê hoặc, ăn mãi không dừng được.
Như thường lệ, ta nhắc nhở con bé:
"Ngọt quá, ăn ít thôi, kẻo sâu răng."
Một lúc lâu sau.
Dung Chi quay đầu nhìn ta.
Trong mắt con bé phảng phất một tầng đỏ ửng.
Theo phản xạ, ta lấy khăn tay, giúp con bé lau đi vết đường dính nơi khóe môi.
Giây phút con bé cất lời, tay ta khẽ run lên, nhưng chỉ một chút thôi, không dễ nhận ra.
"Người Kim Lăng các ngươi, làm món ngó sen hoa quế... hương vị đều giống nhau sao?"
"Hương vị này... rất giống món ta từng ăn..."
4
Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc nói với Chi Tử thân phận thật của mình.
Nhưng chuyện luân hồi chuyển thế, quá mơ hồ viển vông, làm sao người thường tin nổi?
Ta nhìn ra được, Chi Tử của hiện tại mang trong lòng rất nhiều tâm sự, có những nút thắt không cách nào tháo gỡ.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn kìm lòng, không nói ra ta là mẹ của con bé.
Ta sợ khiến con bé thêm nặng lòng.
Chỉ lặng lẽ ở bên con bé như thế này, vậy cũng đã đủ rồi.
Từ ngày hôm đó, Dung Chi hài lòng với tay nghề của ta, giữ ta lại bên cạnh làm tỳ nữ thân cận.
Còn có một cô gái tên là Tiểu Mạn cũng được chọn.
Tiểu Mạn trời sinh hoạt bát, dung mạo xinh xắn.
Còn ta đã trải qua hai kiếp làm người, tính cách điềm đạm hơn hẳn những người cùng tuổi.
Chỉ khi An Vương tới tìm Chi Tử, ta mới không kìm được mà níu tay Tiểu Mạn dặn dò vài câu.
Lúc ấy, ánh mắt Chi Tử lạnh lẽo đến rợn người.
Ta khuyên Tiểu Mạn nên tránh xa An Vương, đừng dại dột mà làm ra chuyện hồ đồ.
Nàng lại hất tay ta ra, mỉa mai ta cố chấp cổ hủ:
"A Lan, tỷ không hiểu đâu, muội cố tình trang điểm cho mình xấu đi mới được chọn làm tỳ nữ của hoa khôi, tỷ nghĩ muội can tâm làm nô tỳ cả đời sao?"
"An Vương xưa nay yêu thích mỹ nhân, mà Dung Chi thì cũng đã hai mươi tư rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tàn phai."
"Còn muội, đang độ xuân thì, chỉ cần xuất hiện trước mặt điện hạ nhiều hơn, sớm muộn gì chàng cũng chú ý đến muội."
"Muốn phú quý phải tự mình cướp lấy, không liều một phen, sao biết có cơ hội hay không?"
Ánh mắt Tiểu Mạn sáng lấp lánh khi nói về mộng tưởng tương lai.
Lời khuyên chân thành chẳng cứu nổi người muốn c h / ế t, ta nói nhiều quá, lại khiến nàng ta chán ghét.
Vậy nên, ta chọn cách im lặng.
Quả nhiên, ba ngày sau, giường nằm của nàng ta trong phòng tỳ nữ đã bị dọn sạch.
Nghe mấy gã sai vặt khiêng xác nói, khuôn mặt Tiểu Mạn bị rạch nát, đôi mắt mở trừng trừng, c h / ế t không nhắm mắt.
Nàng ta gan lớn hơn người, nhân lúc Dung Chi không có mặt đã tự ý hiến thân cho An Vương.
Đúng là khoảng cách tới vinh hoa chỉ còn một bước chân.
Nhưng An Vương không hề bảo vệ nàng ta.
Cuối cùng, cái giá phải trả là c h / ế t dưới tay Dung Chi.
Như thường lệ, ta bưng đĩa ngó sen hoa quế, bước vào phòng con bé.
Trong phòng nồng nặc mùi rượu.
Ta khẽ thở dài, đặt đĩa điểm tâm trước mặt con bé, cúi người dọn những chai rượu vung vãi dưới đất.
Khi say rượu, Chi Tử đã không còn vẻ cao quý, lạnh nhạt như thường ngày, mà lại lộ ra chút trẻ con.
Nàng kéo tay áo ta, cố chấp hỏi ta học làm ngó sen hoa quế từ đâu.
Ta đành nhẹ giọng đáp:
"Món này là mẹ nô tỳ dạy."
"Sau này, nô tỳ cũng sẽ dạy con gái mình."
"Mẹ..."
Nàng khẽ thì thầm, bật cười khe khẽ, ta không nghe rõ.
Rồi con bé cố kìm những giọt lệ đã tràn mi, rì rầm nói chuyện với ta:
"A Lan, ta đã g i / ế t người, ngươi không sợ ta sao?"
"Ta cũng từng có mẹ. Mẹ ta là người lương thiện nhất trần đời."
"Nếu bà còn sống, biết ta làm hoa khôi rồi g i / ế t người như vậy, nhất định sẽ đau lòng lắm."
"Ta thật sự... không còn mặt mũi nào gặp lại bà..."
Ta đặt chai rượu qua một bên, ngồi xuống bên cạnh con bé, để mặc con bé tựa đầu vào vai ta, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
"Không sợ, bởi vì ta... cũng từng g i / ế t người."
"Lúc ấy Tiểu Mạn chỉ giả c h / ế t, ta đi theo đến bãi tha ma, đã tự tay kết liễu nó."
Sau một thời gian ở cạnh, ta hiểu rõ Tiểu Mạn là người thù dai, lại hiểm độc, giữ nó lại có khi là họa lớn cho Dung Chi.
Làm mẹ, phải thay con mình trừ hậu hoạn.
Suốt hai kiếp người, đó là lần đầu tiên ta g i / ế t người.
Vì con gái ta.
Thân thể Dung Chi khẽ cứng lại.
Còn ta vẫn tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng mang theo chút dịu dàng của một người mẹ, như đang dỗ dành đứa con mắc lỗi:
"Nếu mẹ ngươi còn sống, nhất định sẽ không trách ngươi."
"Bà chỉ đau lòng vì con gái của bà, đã chịu quá nhiều khổ sở..."
5
An Vương đối với Chi Tử... có chút chân tình, nhưng chẳng đáng bao nhiêu.
Miệng thì nói yêu, nhưng lại không hề khước từ những nữ nhân khác.
Bởi hắn thích nhìn dáng vẻ Chi Tử vì hắn mà giận dỗi, ghen tuông.
Hắn hưởng thụ cái cảm giác được phụ nữ tranh giành, lại càng thích nhìn một người vốn thanh cao lạnh lùng lại vì hắn mà đ á n h mất bản thân, nhuốm phải tham, si, ái, hận.
Những gì Chi Tử làm, chẳng qua là để chiều theo ý hắn, thỏa mãn sở thích b ệ n h hoạn ấy.
Ngoài phố đồn rằng hoa khôi ghen tuông độc ác, hành hạ những tỳ nữ xinh đẹp... tin đồn cũng từ đó mà ra.
Chi Tử vốn không muốn g i / ế t người.
Đêm đầu tiên làm chuyện ấy, con bé ngồi bất động suốt cả đêm, nhìn thi thể nằm đó như trùng khớp với cảnh tượng lúc mẹ ruột bị làm nhục đến c h / ế t.
Từ đó, ác mộng cứ theo con bé mãi không buông.
Rồi hết lần này đến lần khác, con bé dần dần chai lì.
Thế nhưng, con bé vẫn không muốn g i / ế t thêm người.
Vì vậy, con bé cố ý để lan truyền rằng mình là người ghen tuông độc ác, chỉ mong có thể dọa lùi bước những cô gái nhẹ dạ mộng tưởng vinh hoa.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Phú quý làm mờ mắt, đến gần Dung Chi tức là có thể tiếp cận An Vương, làm gì có ai cưỡng nổi sự mê hoặc đó?
Trong mắt An Vương, tất cả những điều đó chỉ là một trò tiêu khiển, vậy mà lại phải dùng đến mạng người để đ á n h đổi.
Đẩy Chi Tử vào vòng danh tiếng nhơ nhuốc, tiếng xấu muôn đời.
Chỉ có một điều ta không hiểu... rõ ràng Ninh Vương cũng có tình ý với con bé, vì sao Chi Tử chỉ chơi đùa với An Vương?
Bản năng mách bảo ta: chuyện này liên quan đến bí mật sâu kín nhất trong lòng con bé.
Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến con bé bất chấp lời dặn của ta lúc lâm chung, mà bước vào chốn phong trần.
Tất nhiên, với thân phận tỳ nữ hiện tại của ta, nếu con bé không nói, ta sẽ không hỏi.
Ta chỉ cần dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ con bé là được.
Sau khi Tiểu Mạn c h / ế t không lâu, An Vương lại hớn hở tìm đến.
Khi ấy, Chi Tử đang tựa đầu lên đùi ta, để ta xoa bóp huyệt thái dương cho con bé.
Những ngày này, con bé quá mệt mỏi, chưa từng có một giấc ngủ yên.
An Vương xông vào, hoàn toàn chẳng để ý sự hiện diện của ta, dùng một tay kéo Chi Tử dậy, bắt đầu xé áo con bé.
"A Chi ngoan của ta, làm tốt lắm."
"Sau này bản vương sẽ không gặp mấy nữ nhân khác nữa, chỉ chuyên sủng ái ngươi, chịu không?"
"Chi Tử!"
Ta bị thị vệ của hắn khống chế, trong lúc cấp bách vô tình bật thốt lên tên thân mật của con bé.
Bóng lưng Chi Tử lập tức run lên, ngay sau đó, con bé không chút do dự rút trâm cài đầu ra, chĩa thẳng vào gương mặt như hoa như ngọc của chính mình.
"... Hôm nay Dung Chi cảm thấy trong người không khoẻ, không thể hầu hạ điện hạ."
"Nếu điện hạ cưỡng ép, thần nữ chỉ còn cách hủy dung tỏ ý quyết tuyệt."
An Vương buông tay con bé ra, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:
"Dung Chi, bản vương thích nhất dáng vẻ ngang ngược của ngươi, nhưng cũng đừng đi quá giới hạn."
"Đã làm k ỹ n ữ, thì nên làm tròn bổn phận của k ỹ n ữ, hiểu không?"
"Ngươi...!"
Còn chưa dứt lời, con ngươi hắn đã co lại, tức giận đến phát run nhưng lại chẳng làm gì được.
Chiếc trâm nhọn cào một đường dài trên mặt Chi Tử, khiến An Vương đau lòng khôn xiết... đó là gương mặt hắn yêu nhất.
Chi Tử nhìn ta, ánh mắt mơ hồ như sắp vỡ vụn.
Nàng cố giữ bình tĩnh, thốt ra từng chữ từng lời:
"Hôm nay không được, tức là không được."
"Ta không thích... trước mặt người khác..."
An Vương cười lạnh, liên tục thốt ba tiếng "được lắm", rồi giận dữ bỏ đi.
Thị vệ thả ta ra, ta lập tức lao đến bên Chi Tử.
Nhưng con bé lại không chịu để ta chạm vào, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Có phải ta đã dơ bẩn rồi không?"
Ta ôm c h ặ t lấy con bé, dốc hết sức vỗ về, an ủi.
Rồi thì thầm bên tai con bé, từng câu từng chữ:
"Không, không hề dơ bẩn."
"Tại sao?"
"Không vì sao cả. Chỉ là... lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã biết, ngươi là người trong sạch nhất."
Trên đời này, chẳng có người mẹ nào lại thấy con gái mình là dơ bẩn cả.
6
Tin tức Chi Tử và An Vương bất hòa chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Ninh Vương lập tức biết chuyện, đích thân tới tận nơi để an ủi.
Hắn là người ôn hòa, lễ độ... ít nhất thì là vẻ ngoài như thế.
Chi Tử vô cùng lạnh nhạt với hắn, lúc nào cũng nhấn mạnh bản thân là người của An Vương.
Ninh Vương cũng không tức giận, chỉ mỉm cười cho qua, lại còn sai người mang đến vô số trân bảo, đồ bổ quý hiếm.
Chi Tử không muốn nhận, nhưng vì thế lực quá lớn, đành phải miễn cưỡng giữ lại.
Những thứ đó, món nào cũng quý giá vô ngần, nhìn vào mà hoa cả mắt.
Quả nhiên, người trong hoàng thất ai nấy sống cuộc đời xa hoa tột cùng.
Hiện nay hoàng đế thân thể suy yếu, lại không có con nối dõi, Ninh Vương và An Vương chính là hai người có khả năng kế vị cao nhất.
Bởi vậy mà triều đình phân chia làm hai phái, mỗi bên ủng hộ một vị.
Chi Tử nhận đồ của Ninh Vương, tất nhiên sẽ khiến An Vương không hài lòng.
Vốn đã rạn nứt, nay lại càng xa cách hơn.
Một thời gian dài, An Vương không hề lui tới Xuân Phong Lâu, cũng chính vì thế mà kẻ khác có cơ hội thừa nước đục thả câu.
Diệp Vân Kiều là hoa khôi của Ỷ Hồng Lâu.
Nàng ta ghen ghét Chi Tử, lại thường bắt chước đủ điều, ngoại trừ dung mạo là có sự khác biệt, còn lại từ khí chất đến cử chỉ đều mô phỏng giống hệt Chi Tử.
Cùng là hoa khôi, Chi Tử luôn luôn nổi bật hơn nàng ta một bậc.
Lâu dần thành hận, Diệp Vân Kiều xem con bé như cái gai trong mắt, mối thù không đội trời chung.
Trùng hợp thay, Ninh Vương cũng là khách quý mà nàng ta dốc lòng tranh thủ lấy lòng.
Chuyện Ninh Vương tặng đồ cho Chi Tử nhanh chóng đến tai nàng ta.
Nàng ta ngửi được mùi cơ hội, đây là lúc tốt nhất để loại bỏ kẻ địch.
Đêm đó, thoạt nhìn chẳng có gì bất thường.
Sau khi ta hầu hạ Chi Tử tắm rửa xong, đang chuẩn bị dọn dẹp, thì một tỳ nữ khác bước vào hỗ trợ.
Chẳng ai ngờ, nàng ta vừa bước tớ đã nhanh chóng rút dao găm từ trong ngực ra, không chút do dự lao thẳng về phía Chi Tử.
Động tác cực nhanh, vẻ mặt dữ tợn, trong khoảnh khắc lóe sáng như điện chớp, ả đã vọt đến sát người.
"Dung Chi, nạp mạng đi!!"
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, Chi Tử không kịp phản ứng.
Chậu nước trong tay con bé rơi xuống đất, kêu "choang" một tiếng vang dội.
Không biết sức lực từ đâu mà đến, cơ thể ta phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.
Khi ta còn chưa kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, thân thể đã phóng về phía trước, chắn trọn nhát dao đang lao tới điên cuồng ấy.
"Chi Tử đừng sợ! Mẹ đây rồi..."
Tiếng dao đâm vào thịt vang lên nặng nề, trầm đục, đầy rợn người.
Nữ tỳ kia phát điên, liên tiếp đâm ta vài nhát.
Đến khi nhận ra đâm nhầm người, thì đã muộn.
Chi Tử bừng tỉnh, giật lấy dao găm, dốc hết sức kết liễu nàng ta.
Thân thể nữ tỳ rơi xuống, máu chảy đầm đìa.
Mà ta... cũng không thể gắng gượng nữa, mềm nhũn ngã xuống đất.
Trên người Chi Tử vấy đầy máu tươi, tà áo trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, giống như tu la từ địa ngục bước ra.
Con bé quay lại, toàn thân run rẩy, rồi nhào tới ôm chầm lấy ta, gào khóc nức nở.
Vai con bé run lên từng chập, khóc đến nỗi vỡ vụn như một đứa trẻ.
7
Ta hôn mê suốt nhiều ngày.
Đến khi tỉnh lại, Chi Tử đang gục đầu ngủ bên giường ta.
"Lạnh..."
Nghe con bé thì thào, ta kéo chăn san bớt sang cho con bé.
Không ngờ lại vô tình làm con bé tỉnh giấc.
Thấy ta mở mắt, ánh nhìn trong đôi mắt con bé dần tụ lại, vội vàng đứng dậy rót nước cho ta.
Sau khi tận mắt thấy ta uống xong, con bé mới yên lòng đôi chút.
Con bé không hỏi vì sao ta lại liều mình cứu nó.
Mà ta, cũng không biết nên mở lời thế nào.
Câu "Chi Tử, đừng sợ, a nương đây rồi" ta thốt ra trong giây phút hoảng loạn ấy...
Chắc là con bé không nghe rõ nhỉ?
Chưa nghe rõ thì tốt rồi.
Như thế, con bé sẽ không tự trách, sẽ có thể sống nhẹ nhõm hơn một chút.
Trong những ngày ta hôn mê, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Có lẽ vì hành động lấy thân che chở hôm ấy, Chi Tử xem ta là người thân cận thật sự, nên đã bằng lòng kể hết mọi chuyện cho ta nghe.
Thì ra, nữ tỳ kia là do Diệp Vân Kiều mua chuộc, định hạ sát Chi Tử.
Chi Tử nói: mối thù này, con bé nhất định sẽ trả, nhưng không phải bây giờ.
Con bé cũng nhắc đến An Vương.
Những ngày ta hôn mê, hai người họ đã hòa thuận trở lại, sẽ không còn ai dám làm hại đến chúng ta.
Điều khiến ta bất ngờ nhất, là con bé chủ động nói về quá khứ, vạch ra những vết thương xưa cũ, rỉ máu bao năm.
Thì ra, những điều ta luôn muốn biết, con bé đều nhìn thấy cả.
"Ta vốn tên là Dịch Chi."
"Cha ruột của ta, chính là Tể tướng đương triều, Dịch Lâm An."
"Mẹ ta c h / ế t vào năm ta tám tuổi. Bà xuất thân bần hàn, từng là hoa khôi nổi danh một thời, sau khi gả cho phụ thân, bà đã đem toàn bộ số bạc tích cóp nhiều năm trợ giúp ông ấy thi cử, cầu xin ông giúp bà chuộc thân, còn sinh con đẻ cái, nấu nướng giặt giũ, an phận làm vợ."
"...Nhưng hôm đó, một đám ác nhân xông vào."
"Ta bị mẹ giấu trong lu gạo, tận mắt chứng kiến bọn chúng cưỡng hiếp rồi sát hại bà."
"Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ dặn ta nhất định không được đi vào vết xe đổ của bà."
"Bà cho rằng... chính quá khứ từng là k ỹ n ữ của mình là nguyên nhân gây họa."
"Nhưng bà không biết, tất cả... đều là do tên súc sinh Dịch Lâm An sắp đặt!"
"Ông ta đỗ đạt xong, muốn cưới con gái thượng thư bộ công."
"Tiểu thư danh môn làm sao chịu làm thiếp?"
"Nếu thiên hạ biết ông ta từng lấy k ỹ n ữ, còn có một đứa con gái riêng..."
"Sự nghiệp của ông ta sẽ không thể thuận buồm xuôi gió nữa."
"Thế là ông ta dứt khoát ra tay độc ác, g i / ế t sạch cả mẹ lẫn con!"
"Nhờ mẹ liều c h / ế t che chở, ta mới có thể sống sót..."
Chi Tử nghẹn ngào, ánh mắt đỏ ngầu như lửa, gạt nước mắt, tiếp tục:
"Ta từng cho rằng tất cả chỉ là tai nạn."
"Tưởng rằng chỉ cần tìm được Dịch Lâm An, là có thể báo thù cho mẹ."
"Kết quả là... ông ta không hề dung chứa ta, mà còn muốn g i / ế t ta."
"Ông ta giả vờ tuyên bố với bên ngoài là nuôi ta trong phủ, nhưng thực chất là ngày ngày nghĩ ra đủ kiểu hành hạ, đến khi ta chỉ còn thoi thóp một hơi thở, mới vứt ta ra vùng núi hoang dã."
"Ông ta nói ông ta là người đọc sách thánh hiền, không thể tự tay g i / ế t con ruột."
"Nên để ta tự sinh tự diệt ngoài kia."
"Ông ta cho rằng ta chắc chắn sẽ c h / ế t, nhưng... ta mệnh lớn."
"Ăn vỏ cây, gặm cỏ dại, ta vẫn sống sót."
"Về sau, ta đổi họ thành Dung, họ của mẹ, từ đó có cái tên Dung Chi như bây giờ."
"A Lan, ta sống... vì mẹ ta."
"Và vì chính ta."
"Ta nhất định phải trả thù!"
Ta lặng người thật lâu, không thốt nổi nên lời.
Thì ra... sự thật lại là như thế.
Cái c h / ế t của ta, không phải là tai họa ngẫu nhiên, mà là do Dịch Lâm An sắp đặt từ đầu đến cuối.
Tên súc sinh ấy, ngay cả con ruột cũng không buông tha, muốn g i / ế t sạch!
Giờ thì ta đã hiểu, hiểu vì sao Chi Tử lại trở thành hoa khôi của Xuân Phong Lâu.
Bởi con bé không còn đường lui.
Nếu không bán thân, thì không cách nào sống sót đến tuổi trưởng thành.
Ta cũng hiểu... vì sao con bé phải kìm nén sự ghê tởm, để giả vờ thân thiết với An Vương.
Dịch Lâm An là người của phe Ninh Vương.
Nếu An Vương lên ngôi, Dịch Lâm An nhất định sẽ không có kết cục tốt.
Nhưng điều khiến ta đau lòng nhất... là Chi Tử của ta.
Con gái ta, vì báo thù cho ta, đã phải đ á n h đổi cả cuộc đời mình.
Nói xong, Dung Chi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, lặng lẽ ngồi im một chỗ.
Ta gắng nâng tay, chạm lên khuôn mặt con bé, lại như ngày xưa, nhẹ nhàng xoa đầu con bé một cái.
Trước ánh mắt sững sờ của con bé, ta khàn giọng nói:
"Ta sẽ ở bên con."
Kiếp trước, ta không bảo vệ được con gái mình.
Kiếp này, ta nhất định phải cùng con, bước tiếp đoạn đường này.
8
Trong thời gian ta dưỡng thương, mối quan hệ giữa ta và Chi Tử lại càng thêm thân thiết.
Nàng xem ta là tâm phúc.
Đến khi ta khỏi hẳn, con bé cũng yêu cầu được cùng ta ăn ở một nơi.
Đến mức mỗi lần An Vương đến thăm con bé, cũng đã quen với việc có ta bên cạnh.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Chi Tử tỏ ra thân thiết với An Vương hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi.
"Muốn bắt phải thả" là kỹ xảo mà một hoa khôi phải nắm vững.
An Vương rất thích kiểu đó.
Dần dần, ta nhận ra trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện tình cảm... một thứ tình cảm khác hẳn trước kia.
Ngày xưa, An Vương chỉ xem Chi Tử như món đồ chơi kích thích lòng chinh phục.
Nhưng giữa kẻ chinh phục và người bị chinh phục, tình cảm là thứ dễ sinh ra nhất.
Huống chi Chi Tử của ta dung nhan tuyệt thế, trong thiên hạ khó ai sánh bằng.
Thế là, không hay không biết, An Vương đã thật lòng từ khi nào.
Dù thi thoảng Ninh Vương vẫn gửi lễ vật cho Chi Tử, hắn cũng không còn nổi giận như trước.
Chi Tử chẳng hề giấu diếm chuyện đó, đưa hết lễ vật cho hắn xử lý.
Điều đó khiến An Vương tin rằng, Chi Tử cũng có tình cảm với hắn.
Bọn họ cứ như một đôi tình lữ gắn bó, chỉ đợi ngày nghiệp lớn thành công, cùng nhau hưởng vinh hoa.
Chi Tử không hề vạch trần ảo tưởng ấy.
Ngược lại, con bé còn tiếp thêm mộng mị cho hắn, khiến hắn mỗi lúc một lún sâu.
Cuối cùng, An Vương không còn đề phòng với con bé nữa.
Thậm chí, có những lúc hắn còn đưa tâm phúc đến Xuân Phong Lâu để bàn việc cơ mật.
Trong số những người tâm phúc đó, có một người khiến ta chú ý.
Là thống lĩnh cấm vệ quân trong cung.
Thanh niên ấy vóc dáng cao lớn, da ngăm đen, dung mạo anh tuấn.
Ta cảm thấy hắn rất quen mắt, nhưng lại nhất thời không nhớ ra là ai.
Thi thoảng Chi Tử cũng lặng lẽ nhìn hắn thất thần.
Tuy ta mới mười sáu tuổi, nhưng thực ra đã sống hơn bốn mươi năm.
Có lẽ người già rồi trí nhớ cũng kém, nên ta không suy nghĩ thêm.
...
Cùng với sự hành động của An Vương, tình hình triều chính ngày càng trở nên căng thẳng, hỗn loạn.
Ninh Vương cũng không chịu kém cạnh.
Hai thế lực âm thầm đấu đá, chẳng ai nhường ai.
Ta và Chi Tử, đều căng thẳng chờ đợi thời cơ tới gần.
Ta tưởng rằng lần này ta có thể mãi ở bên con bé.
Nhưng... biến cố luôn xuất hiện.
Chỉ vừa rời Xuân Phong Lâu một chút, ta đã bị bắt cóc.
Người đứng sau sai khiến chuyện này chính là Diệp Vân Kiều.
"Dung Chi quả nhiên ghen tị thành b ệ n h rồi, ngay cả chọn tâm phúc cũng phải chọn loại xấu xí thế này."
Diệp Vân Kiều vừa nhìn thấy ta đã che miệng tỏ vẻ ghê tởm.
Ta bị trói c h ặ t, miệng bị nhét giẻ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ả.
Ta ngẩn người.
Ngoài gương mặt ra, tất cả những thứ còn lại, từ dáng người, khí chất, thậm chí từng cái nghiêng đầu đều giống Chi Tử đến kỳ lạ.
Thảo nào Ninh Vương xem nàng ta là thế thân.
Nhìn dung mạo ả là biết vì sao Ninh Vương chỉ nhớ mãi Chi Tử, còn Diệp Vân Kiều chỉ là món đồ chơi mà thôi.
Diệp Vân Kiều cười khanh khách, ném cho ta một lọ t h u ố c, giọng điệu độc ác cay nghiệt:
"Cầm lấy, tìm cơ hội bôi lên mặt Dung Chi."
"Thứ này không c h / ế t người, nhưng đủ khiến mặt nàng ta thối rữa, hủy dung!"
"Sống nhục nhã, xấu xí, còn khổ hơn c h / ế t!"
"Đã dám tranh sắc đẹp với ta, thì phải chịu kết cục như vậy!"
Giang sơn đang trong hồi biến động, vậy mà nàng ta vẫn mù quáng vì nhan sắc.
Đó cũng là phần lớn lí do An Vương lại động lòng với Dung Chi, Ninh Vương thì chưa từng coi Diệp Vân Kiều ra gì, chỉ xem nàng ta là vật tiêu khiển, còn trong lòng, vẫn chỉ nhớ đến Dung Chi.
Hai người, ngoài dáng vóc ra thì khác nhau một trời một vực.
Thái độ lãnh đạm của ta bị Diệp Vân Kiều xem là khiêu khích.
Ả ta lạnh lùng cười, vuốt móng tay dài, rồi thản nhiên nhắc đến em gái út của ta, người ta gửi nuôi bên nhà cậu ở Kim Lăng:
"Em gái ngươi năm nay mười tuổi, đang ở độ tuổi như hoa nở."
"Đáng tiếc... chỉ cần ta muốn, thì ba ngày nữa, nó sẽ không còn sống trên đời."
"Ninh Vương yêu chiều ta, nhất định sẽ giúp ta xử lý việc nhỏ nhặt này thôi."
9
Khi rời khỏi Ỷ Hồng Lâu, hồn vía ta như lên mây, trên tay vẫn nắm c h ặ t lọ t h u ố c nhỏ, trong tai còn văng vẳng lời của Diệp Vân Kiều.
Nàng ta lấy em gái ta kiếp này ra uy hiếp, ép ta phải ra tay với Chi Tử.
Nhưng ta, cũng không thể làm hại con gái ta!
Trên đường trở về ta cứ nghĩ mãi, cố tìm một cách vẹn toàn cả đôi đường, nhưng không sao nghĩ ra nổi.
Mang theo trăm mối tâm sự, ta quay về Xuân Phong Lâu, chỉ để tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khiến người ta c h / ế t đứng:
An Vương không có ở đây.
Chi Tử và thống lĩnh cấm vệ quân đang dựa sát vào nhau.
"A Lan, sao lại là tỷ?!"
Chi Tử giật mình, một thanh kiếm dài lập tức đặt ngang cổ ta.
"Tay tỷ cầm gì đấy?"
Không bàn đến sự thân mật của họ, thống lĩnh cấm vệ quân đã phát hiện ta có gì đó khác thường.
Hắn mạnh mẽ bẻ tay ta ra, giật lấy lọ t h u ố c.
Chính lúc đó, cuối cùng ta cũng nhớ ra hắn là ai.
Nhưng bây giờ không phải lúc để ôn chuyện cũ.
Lọ t h u ố c bị mở ra, chất lỏng đặc sệt bên trong chảy xuống, sàn gỗ dưới chân lập tức bị ăn mòn, thủng một lỗ lớn.
Chi Tử liếc một cái đã nhận ra đó là gì, ánh mắt nhìn ta đau đớn cùng cực.
"Đây là thứ t h u ố c độc hay dùng ở các kỹ viện, chuyên để hủy dung."
"A Lan, ta đã không bạc đãi tỷ, cớ gì... tỷ lại muốn hại ta?"
Con bé đau lòng tới mức lảo đảo, bóng lưng mỏng manh như sắp đổ.
Ta không hề muốn hại con bé, nhưng lọ t h u ố c này đúng là ta mang về, cũng đúng là Diệp Vân Kiều đã sai khiến.
Chỉ trách ta ngu dốt, không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Nên... ta không còn lời nào để biện minh.
Chi Tử vốn đã thiếu cảm giác an toàn, giờ hẳn là vĩnh viễn không còn tin ta nữa.
Thống lĩnh cấm vệ quân không chút do dự, vung tay bổ xuống một chưởng, ta gần như lập tức ngất lịm.
Ngay giây phút đôi mắt khép lại, ta mơ hồ thấy Chi Tử đang từ xa quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.
Giọng con bé run rẩy gọi một tiếng:
"Mẹ..."
10
Ta mơ một giấc mộng, quay về những năm tháng còn sống kiếp trước.
Khi ấy, nhà hàng xóm có một cậu bé tên là A Ngưu.
Chi Tử khi còn nhỏ lớn hơn hắn, nhưng lại lanh lợi hoạt bát, nên trong đám trẻ thường làm "đại tỷ", lúc nào cũng bảo vệ hắn.
A Ngưu thì dính lấy con bé như hình với bóng, ngày nào cũng quấn quýt không rời.
Cho đến khi A Ngưu dần cao lớn, hai đứa đổi vai trò với nhau, hắn bắt đầu bảo vệ con bé.
Cậu bé ấy từng vụng trộm chạy đến trước mặt ta, nói:
"Con sẽ bảo vệ Chi Tử cả đời!"
Làn da đen nhẻm, nhưng vì câu nói trẻ con ấy mà như phủ một tầng hồng nhạt.
Khi đó, ta chỉ xem đó là lời ngây thơ.
Nào ngờ lần này gặp lại, cậu bé năm xưa đã trở thành thống lĩnh cấm vệ quân.
Hắn... quả thật đã có năng lực bảo vệ con bé cả đời.
Chỉ tiếc... giữa họ lại xuất hiện một An Vương.
...
Ta choàng tỉnh giữa cơn lắc lư của xe ngựa.
Một mình nằm trong xe, cổ vẫn đau nhức.
Bên cạnh là một phong thư được đặt ngay ngắn.
Nét chữ trên phong bì quen thuộc...
Bốn chữ to viết rằng: "Gửi mẹ".
Thì ra... con gái ta đã sớm nhận ra ta rồi.
Thì ra, hôm ấy không phải con bé nói "lạnh"... mà là "mẹ".
Nhưng tại sao, con bé lại không nhận ta?
Nước mắt ta trào ra, không kìm được.
Bàn tay run rẩy mở phong thư.
Nét chữ nhỏ nhắn, đoan trang mà cứng cỏi, trên giấy vẫn còn vết nước mắt đã khô.
[Mẹ,
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc ăn món ngó sen hoa quế, con đã bắt đầu nghi ngờ.
Chỉ là... con không dám tin.
Cho đến ngày hôm ấy, khi người lao ra chắn đao cho con, nói câu "Chi Tử đừng sợ, mẹ ở đây..."
Lúc đó, con mới dám tin, mẹ của con, đã trở về rồi.
Mẹ à, giờ đây người còn trẻ hơn cả con, thật tốt biết bao.
Bao năm nay, con nhớ người đến khắc cốt ghi tâm.
Chính nỗi hận đã chống đỡ con sống đến hôm nay, giúp con kìm nén bản thân, không đi tìm người.
Mỗi lần nhớ người, con lại mua món ngó sen hoa quế.
Nguyên liệu thì ai cũng dùng giống nhau, nhưng mỗi người lại làm ra một vị khác nhau...
Thật xấu hổ, mẹ à... con nhận ra mùi vị trước, rồi mới nhận ra người.
Nhưng con... không có mặt mũi để nhận người.
Con đã phụ lòng mong mỏi của người, đã sa vào chốn phong trần, đã thành dáng vẻ ngay cả bản thân con cũng căm ghét.
Con biết người đến kinh thành là vì con.
Xin tha thứ cho đứa con bất hiếu này vì đã tự quyết định đưa người rời đi.
Dịch Lâm An xảo quyệt độc ác, Ninh Vương cũng chẳng dễ đối phó.
Con đường phía trước... vô cùng hiểm trở, con không thể để người cùng con rơi vào nguy hiểm.
Kiếp này, được làm con gái của người, con đã rất mãn nguyện.
Chỉ mong kiếp sau... vẫn có thể được đầu thai vào bụng người.
Dung Chi.]
Đọc xong thư, tim ta như bị bóp nghẹt.
Mẫu tử liên tâm, chắc chắn con gái ta đang gặp nguy hiểm.
Ta phải đi cứu con bé!
Phải cứu Chi Tử của ta!
Phu xe không chịu dừng lại.
Ta dùng hết sức bình sinh đá hắn ngã nhào, giật lấy dây cương, quay đầu xe ngựa, phóng điên cuồng.
Từ Kim Lăng đến kinh thành, đoạn đường dài đằng đẵng.
Ngày nào ta cũng lén học cưỡi ngựa, cuối cùng cũng có lúc dùng đến.
Chi Tử, đợi mẹ một chút.
Mẹ đến cứu con rồi...
11
Trong cung, máu nhuộm đỏ trời.
An Vương và Ninh Vương đồng loạt phát binh tạo phản, lực lượng đôi bên ngang ngửa, giằng co quyết liệt.
Trong điện, Dung Chi đang đối mặt với Dịch Lâm An.
Tể tướng bước vào tuổi tứ tuần, đã vứt bỏ vẻ kiêu ngạo năm xưa, lộ rõ gương mặt dữ tợn gớm ghiếc.
Dưới chân hắn, la liệt xác người.
Trên mặt Dung Chi cũng bị hắn cào xước mấy đường sâu hoắm, máu đỏ loang lổ.
Thế nhưng, hắn vẫn chưa thể nguôi hận, hắn túm lấy con bé, gào thét điên cuồng:
"Tiện nhân! Tiện nhân!!"
"Ngươi và con k ỹ n ữ ấy, đều cùng một giuộc hạ tiện như nhau!"
Dung Chi lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt châm biếm, như thể không hề cảm thấy đau:
"Cảm giác mất đi người thân yêu nhất... thế nào?"
"Nghiệp mà ngươi gieo, giờ đến lúc phải nếm quả báo rồi."
"Năm xưa ta nên g i / ế t c h / ế t ngươi luôn!"
"Không, ngươi sẽ không làm vậy."
Dung Chi không hề nể nang, vạch trần bản chất hắn, càng khiến hắn phát điên.
"Dù cho ngươi có thêm một vạn cơ hội, ngươi vẫn sẽ chọn làm như thế."
"Bởi bản chất ngươi vốn là loại người giả dối, độc ác."
"Mà ta, cũng sẽ sống lại một vạn lần, để báo thù ngươi một vạn lần!"
"Dịch Lâm An, ngươi mơ leo cao, muốn đứng dưới một người, trên vạn người."
"Ta lại muốn thấy ngươi từ đỉnh cao ngã xuống, nát xương tan thịt!"
"Cả nhà ngươi đều đã bị xử lý sạch sẽ."
"Còn Ninh Vương mà ngươi đặt cược, hôm nay cũng không thể thắng nổi!"
"Hắn ham mê sắc đẹp, tưởng rằng chỉ cần thỉnh thoảng đến trêu chọc ta là có thể áp đảo An Vương."
"Nào ngờ, chính vì vậy mà ta có cơ hội bỏ t h u ố c độc vào người hắn, đó là một loại độc ngấm từ từ."
"Chỉ còn ba khắc nữa, độc sẽ phát tác."
"Dịch Lâm An, ngươi tiêu rồi!"
"Mạng ngươi là ta cho! Dù có c h / ế t, ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng ta!"
Phản ứng của Dịch Lâm An hoàn toàn nằm trong dự tính.
Dung Chi mỉm cười, nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng lặng lẽ lăn dài nơi khóe mi.
Báo thù xong rồi.
Con bé chưa từng cười vui đến thế.
Từ đầu, con bé đã tự xem mình là một quân cờ, chấp nhận hy sinh.
Dụ An Vương động tình là vì chờ giờ phút này.
Với bản chất của Dịch Lâm An, hắn tuyệt đối sẽ không tự sát.
Cho dù An Vương đăng cơ, hắn cũng sẽ mơ tưởng rằng mình sẽ được trọng dụng như xưa.
Hắn quá sợ c h / ế t.
Nếu chẳng may bị bắt, cùng lắm là c h / ế t trong ngục.
Nhưng Dung Chi không muốn vậy.
Con bé muốn hắn sống, sống trong khổ sở, sống không bằng c h / ế t, ngày ngày chịu giày vò, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm!
Chỉ cần con bé c h / ế t trong tay hắn, An Vương nhất định sẽ làm như vậy.
Con bé ở nơi chín suối cũng có thể mỉm cười.
Nhưng con bé không ngờ, cái c h / ế t không đến.
Dịch Lâm An đột ngột đổ gục xuống đất.
Ta nhét cây gậy trong tay hắn vào xác Diệp Vân Kiều bên cạnh, rồi không chần chừ, rạch mặt xác c h / ế t, tráo đổi gương mặt nàng ta với Chi Tử.
Lúc này, không ai có thể phân biệt được hai người.
"Mẹ?"
Chi Tử run rẩy gọi, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc.
Ta không còn thời gian giải thích, chỉ kéo con bé chạy một mạch.
Hai mẹ con ta phóng thẳng ra ngoài cung, lên xe ngựa đợi sẵn.
Tự tay ta cầm cương, đưa con bé rời khỏi chốn quyền mưu này.
Mặt trời đỏ rực chân trời, bóng người trải dài, ngả nghiêng theo gió.
Ta lau khô nước mắt, nở nụ cười dịu dàng:
"Chi Tử, mẹ đưa con về nhà..."
12
Sau mấy tháng rong ruổi, ta đưa Chi Tử trở về định cư ở Kim Lăng.
Trước kia con bé chỉ nghe ta kể về Kim Lăng, chưa từng một lần đặt chân tới.
Vậy mà khi đến rồi, lại như nơi tìm về sau bao năm xa cách.
Nó là con gái ta, thì vốn dĩ... cũng là người Kim Lăng.
Ta đón em gái út về, ba người sống cùng nhau.
Trong mắt người ngoài, chẳng khác nào ba chị em gái.
Đại tỷ tên là Chi Nương, dung mạo khuynh thành, chỉ tiếc trên mặt mang vài vết sẹo dữ tợn.
Nhị tỷ là ta, tên A Lan, dung mạo bình thường, nhưng tháo vát, khéo lo toan.
Tiểu muội hoạt bát, miệng lưỡi lanh lợi, ai gặp cũng quý.
Thấm thoắt đã mấy tháng trôi qua, Chi Tử dần dần quen với nhịp sống ở Kim Lăng.
Cuối cùng ta cũng có cơ hội truyền lại cho con bé bí quyết làm món ngó sen hoa quế.
Vừa học nấu nướng, vừa lặng lẽ để ý những lời đồn từ kinh thành.
Dạo gần đây, tin tức từ kinh thành vẫn không ngừng truyền về.
An Vương đã đăng cơ làm tân hoàng, tể tướng Dịch Lâm An bị tru di cửu tộc, bản thân thì bặt vô âm tín.
Có tin đồn rằng, hắn đã g i / ế t c h / ế t người phụ nữ mà hoàng đế yêu nhất, nên bị giữ lại sống một cuộc đời thống khổ.
An Vương tuy ăn chơi, lười chính sự, nhưng sau khi làm vua lại rất giỏi trị quốc, được gọi là minh quân.
Chỉ là... chẳng hiểu vì sao mãi vẫn không chịu tuyển tú nữ.
Những tin tức đó, có cái khiến lòng người vui sướng, nhưng rồi sau khi vui xong, lại dấy lên cảm giác ngổn ngang khó tả.
Chúng ta ăn ý với nhau, không ai nhắc tới người ấy.
Cho đến một đêm, có người vượt ngày vượt đêm gõ cửa căn nhà tranh.
Một thiếu niên mất đi một cánh tay, sau khi gặp ta thì lúng túng, rụt rè:
"A... bá... bá mẫu, có thể cho con gặp A Chi không?"
Sống mũi ta cay xè, suýt rơi lệ, không nhịn được đùa một câu:
"A Ngưu lại đến tìm Chi Tử nhà ta chơi à?"
Thiếu niên ấy dùng cánh tay còn lại gãi đầu, hơi ngượng ngùng:
"Thực, thực ra con tên là..."
"Lâm Kiếm Vũ, sao giờ mới tới hả!"
Biết bao lo lắng dồn nén bấy lâu, Chi Tử không thể kìm nén nữa, lao nhanh từ trong phòng ra, nhào vào lòng hắn.
Vừa khóc, vừa cười trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
"A Chi... nàng có chê ta mất một cánh tay, thành kẻ tàn phế không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, chẳng phải chàng cũng không chê mấy vết sẹo trên mặt ta đấy thôi?"
Câu nói vui đùa, xen lẫn nước mắt, lại càng thêm xúc động.
Tiểu muội ta ở bên vỗ tay reo hò, chúc phúc cho bọn họ.
Còn ta, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc, bóng người dưới đất kéo dài mãi không thôi.
Ta nghĩ, lần này...
Ta thật sự có thể nhìn thấy con mình, sống hạnh phúc đến cuối đời rồi.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co