Truyen3h.Co

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶

🌞Happy HaeChan Days🌞

Kimchijjigae02

Ly cafe đen đã đặt ngay ngắn trước mặt. Xé đến tận hai gói đường, rồi lại xin thêm một ít sữa đặc nữa cho tròn vị, Park JiSung đẩy ly cà phê về phía cô. Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng. Bàn bên, tiếng muỗng khua vào ly kêu leng keng, nghe vui tai như tiếng chuông gió. Cô khẽ nhăn trán, đôi mắt nâu tuyệt đẹp thoáng ánh lên vẻ cáu kỉnh sau cặp kính tròn:

-Này, nói gì thì nói nhanh đi. Đây không có thời gian ngồi đồng đâu nhé!

-Gì mà nóng thế? Uống thử một ngụm cafe tao pha xem nào!

-Thế tóm lại là có chuyện gì?

-Mày là con gái hay con trai đấy, một tí miligram nữ tính không có nữa? Chả là chuyện của thằng Hyuck í.

-Cậu ấy làm sao?

-Hyuck bảo nó...iuuu mày. Gớm, cái thằng đúng mắt cận.

-Rồi cậu ấy nhờ mày chuyển lời giúp?

-À không...

-Đến nói còn chẳng dám thì còn nói làm gì? Mất thời giờ!

-Ơ...

-Thôi, làm ơn dẹp cho tao nhờ.

-Ớ...T/b chờ đã!!!!

Cô đặt ly xuống bàn, xách balo đứng dậy, dắt xe về. Hơn nửa quán buông ly quay lại nhìn nó, thái độ kiểu"Cái thằng bé này đúng là chả ra gì, yếu đuối đến mức không níu giữ được bạn gái".

Cô vò đầu bứt tai, miệng lầm bầm:

-Đồ Hyuck hâm, tôi ghét cậuuu!!!

Một buổi sáng nóng nực và ngột ngạt kinh hoàng.

Thẳng thừng mà nói, cô cũng khá dễ thương, xinh gái tí xíu nhưng học hành thì vớ vẩn chả ra đâu vào đâu. Riêng Lee Dong Hyuck lại khác, cậu học ổn, chơi thể thao giỏi, cũng chịu khó đầu tư cho bề nổi .Theo như bình chọn Hotboy của hội con gái trong trường thì cậu bét nhất cũng hạng nhì. Nhưng chả hiểu sao lại đâm đầu vào thích cái đứa học dốt nhất khối như cô. Thực ra theo góc nhìn của JiSung cô không đến nỗi nào.

Chính xác là T/b từng bị...thất tình. Thì đứa con gái nào chẳng từng trải qua một (vài) lần. Nhưng xem ra ca này có vẻ...nặng, sau một cú sốc lớn con người ta dễ thay đổi,cả về tâm tính lẫn ngoại hình. Haizzz.....

***************
Giờ thể dục, Dong Hyuck đột nhiên ôm bụng kêu đau rồi cuống quýt xin thầy cho nghỉ tập để vào phòng y tế kê đơn thuốc. Nhân lúc thầy không để ý, Dong Hyuck nháy mắt ra hiệu với JiSung.

Hiểu ý, nó đứng bật dậy như lò xo, gãi tai:

-Thầy ơi, để em đưa Hyuck xuống nhé!

Được cái gật đầu của thầy, hai thằng dắt díu nhau lượn đúng một vòng qua khu C để qua mắt thầy rồi trốn biệt. Quán cóc bé tin hin nằm nép bên hông trường giờ này vắng hoe. Gọi hai ly trà chanh, thêm hai cái bánh choco lót dạ, Dong Hyuck khều tay nó :

-Hỏng bét cả rồi chứ gì?

-Sao biết?

-Được thì mày đã đòi đi ăn, chơi game free rồi.

-Ờ.

-T/b bảo sao?

-Nó bảo mày nhát như cáy. Nói còn chẳng dám thì nói làm gì!

-Thế tức là muốn đích thân tao phải nói??? Ôi!

-Rất nên thử một lần cho biết, hehehe.

-Độc ác!

Kết thúc 30 phút "đào ngũ'', hai thằng lại dắt díu nhau về lớp, mặt mày tươi như hoa.

*******

Tốt phước, vừa sang tháng một cái, Chủ nhiệm lại xếp JiSung ngồi cạnh cô. Dong Hyuck thì ngồi ngay phía sau. Thôi thì cứ gọi là tấn công tứ phía.

Ra chơi, Dong Hyuck kéo tai nó, thì thào:

-Tao thấy T/b có nhật kí ngăn trong cùng balo ấy. Mày xem thế nào...

-Thôi, xin bố. Có gan mời bố cứ việc nhón. Con tình nguyện mở balo.

-Rồi, để tao. Thằng chết nhát!

Lát sau, Dong Hyuck chìa ra trước mặt JiSung cuốn sổ màu vàng chanh chỉ bé bằng hai bàn tay rồi hí hửng bỏ tọt vào trong ngăn bàn.

-Ế! Mày định chôm thật hả?– JiSung hốt.

-Không lẽ tao đùa??

-Lỡ bị truy ra thì sao?

-Sao là sao? Mày ngồi cạnh mà?Ai biết!

-Ác ôn!!–JiSung chỉ biết lẩm bẩm ngồi nguyền rủa tên bạn thân.

*************

Hình như đêm ấy cô không viết nhật kí. Sáng đến lớp, mặt vẫn thản nhiên như mọi khi chẳng có vẻ gì là tức giận cả. JiSung ra hiệu cho Dong Hyuck trả đồ về chỗ cũ nhưng cả buổi học, mặt cậu như kẻ mất hồn.

Ra chơi sau tiết 4, nó run run cầm vào cuốn sổ xinh xắn. Cả lớp đã đi ăn gần hết, chỉ còn vài người đang gạo bài. JiSung rón rén mở ngay trang đầu tiên, rồi trang giữa, rồi trang cuối. Mắt nó hoa lên khi thấy tên mình nằm chễm chệ ở trang giữa và cuối.

Hài hước ư? T/b thích nó vì hài hước ư? Thật hay đùa??

Trả cuốn nhật kí về vị trí cũ, nó chợt hiểu ra vì sao Dong Hyuck cư xử như người mất hồn. Nó chưa từng thích T/b. Chưa từng và chắc chắn không thể!

Tan học, bọn nó lại ngồi quán nước đến tận chiều muộn. Ánh nắng vàng vọt của một ngày tàn xiên qua tấm vải bạt màu xanh xám, hắt lên gương mặt thiểu não của hai tên con trai. Xét cho cùng, trong trường hợp này, người đáng thương không phải họ. Phải làm thế nào để T/b không tổn thương?

**************

Bằng một cách nào đó, cô biết được vụ cuốn nhật kí đột nhiên bị mất tích một ngày và những băn khoăn rất dở của hai thằng con trai cùng tổ. Cậu há hốc miệng khi được đích thân cô mời đi cafe. Mặt đối mặt, bản lĩnh của một tên con trai trong Lee Dong Hyuck bỗng chốc bốc hơi khi cô vào thẳng vấn đề:

-Sao lại đi lấy trộm nhật kí của người khác? Cậu biết như vậy là bất lịch sự lắm không?

-Ơ...Biết!

-Thực ra tớ thích cậu. Chỉ một tí thôi, thật đấy.

-Hơ...?!

-Tưởng mình yếu đuối đến mức phải đi tâm sự với nhật kí à?

-Là...bọn tớ...bị...cậu...gài..hả?

-Ừ, tưởng tớ thích Park JiSung nên buồn chứ gì?–Cô hếch mặt lên trời lại nghiêng đầu hỏi.

-Cậu thật là...

-Gì?

-Không, mình xin T/b làm người yêu mình được không?

-Ừ!

Trước vẻ mặt còn ngơ ngác load câu trả lời của cậu, cô xốc balo đứng dậy trước, đưa tay chào kiểu quân đội rồi chạy biến:

-Người yêu trả tiền giúp tớ nhé!Bye!

Ánh nắng gay gắt của buổi chiều bất chợt dịu đi vì một cơn gió nhẹ, Dong Hyuck mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy khuất bóng chỉ còn hình bóng như cây cà rem ở xa. Điều đặc biệt mà cậu tìm kiếm cuối cùng cũng đã thấy, giờ điều đó là của riêng mình Lee Dong Hyuck!

-------------------------------------

Dù chưa theo HaeChan được lâu nhưng cũng đủ để thấu hiểu chút ít về anh, mong anh luôn mạnh khoẻ, luôn tươi cười như mặt trời nhỏ chói loá trong lòng em nè! Cizennies luôn iu thương HaeChanie, cùng nhau cố gắng nhé❤❤❤

Chúc sinh nhật khô khan thế thôi hihi

Chap sau cho thanh niên Jung bé nhỏ lên sàn với các mẹ các dì chơi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co