Truyen3h.Co

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶

Kim Jungwoo

Kimchijjigae02


Trong cuốn tiểu thuyết "Mai Trắng". Trang ba mươi ba, có một đoạn trích dẫn hai câu thế này:

'Cuộc vui về đêm là nhẹ nhàng thả tiếng cười, trút xuống chiếc mặt nạ, xóa đi lớp giả tạo, trở lại là chính mình.

Khi nhớ một người, tường tận thì sợ hãi đau lòng, ngơi ngớt lại lo lắng nhạt nhòa, buông bỏ lại chẳng dám.'

Cô nhấm nháp ngụm trà gừng trong cốc, đẩy nhẹ gọng kính bạc nơi sóng mũi rồi khẽ tựa người ra sau ghế thở dài. Đã gần năm giờ sáng, ngoài cửa sổ gió lạnh bắt đầu nổi lên, màu cam trắng phủ khắp nền trời trong.

Cốc trà gừng đã hơi nguội, lúc uống không còn cảm giác ấm áp như ban nãy. Cô khép cuốn sách lại để lên bàn rồi cầm cốc trà vào bếp. Cô để cốc vào lò vi sóng chỉnh chế độ thời gian hẹn hâm nóng.

Đã vào tháng mười, tiết trời bên ngoài dần âm ẩm và rét buốt, trong nhà tuy có bật điều hòa, song cũng không thể ngăn nỗi cái lạnh luồn lách từ ngoài vào. Cô ra phòng khách lấy chiếc áo khoác len trên giá xuống mặc vào, trong người tự nhiên ấm hơn rất nhiều.

Trong phòng khách, bầu không khí im ắng đến tẻ nhạt, Lee T/b một mình ngồi trên ghế sô pha chìm trong những nốt suy nghĩ rời rạc mơ hồ. Di động trên bàn bỗng phát ra âm thanh thông báo, cô chau mày cầm lên xem.

Là tin nhắn của Kim Jungwoo.

Cô do dự nhấn vào xem.

"Hôm nay thời tiết ở Seoul đặc biệt ấm áp, tối có mưa rào, sáng nắng vàng nhuộm khắp thành phố. Trên phố tràn ngập những dòng người tấp nập đi đi về về, quả là khung cảnh bận rộn."

Dòng tin nhắn không mấy dài, xuống phía dưới nữa vẫn là lời kể ấy.

"Anh vẫn cố chăm chỉ tập luyện cùng các thành viên để chuẩn bị tốt cho đợt comeback lớn lần này, ở chỗ em có ổn không?"

Cô cẩn thận đọc từng dòng tin nhắn gửi đến, cho đến dòng cuối cùng được gửi từ hai mươi phút trước, so với mấy câu trước thì ngắn hơn rất nhiều.

"Vừa kết thúc luyện tập tự nhiên lại nhớ đến em."

Cô để điện thoại lại lên bàn, đứng lên đi vào bếp tắt lò vi sóng. Cốc trà gừng nóng hổi nghi ngút khói trắng mờ, hương thơm của gừng nồng quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô đưa cốc đến bên môi nhấm ngụm nhỏ, bỏng đến rát lưỡi, vị cay cay lẫn chút vị hơi ngọt dần dần thấm đậm vào khoan miệng.

Kim Jungwoo là người vẫn hay quan tâm cô như thế mặc dù có ngăn cách do địa lý đi chăng nữa anh rảnh rỗi là lại gọi điện nhắn tin kể lể mọi chuyện trong ngày, mối tình không có dấu hiệu chán nản hay mệt mỏi gì cả. Uống xong cốc trà gừng, cô đem cốc đến bồn nước rửa qua bằng nước ấm, úp lên kệ rồi mới về lại phòng ngủ.

Bộ đồ trên người cô đã thay mới, chiếc áo len cổ cao màu trắng và váy dài đến gót chân cùng màu, đội thêm mũ len tròn, xách theo balo lớn nhỏ xuống lầu, đến trước cổng nhà cô lựa một đôi giầy vải mang vào, khóa cổng thật kĩ mới xoay người rời đi.

Sắc trời bên ngoài trông thật ảm đạm, cái rét đầu mùa đông như quấn chặt khắp người, quả là thấm tận da thịt, buốt tận lòng người. Nơi cô sinh sống là một khu phố cổ lâu đời, chung cư và nhà cửa lân cận không nhiều. Song, an ninh khá tốt, bất kể là ngày hay đêm đều được bảo vệ khu phố kiểm tra nghiêm ngặt.

Vào đầu giờ này trên đường vỏn vẹn không bao nhiêu người, xe cộ thì càng ít. Cô đứng bên lề đường, hai tay ôm lấy vai, tự nhiên nhớ đến một câu nói đã đọc trong một quyển sách triết học.

'Đứng giữa sự tĩnh lặng của cuộc sống, bạn sẽ nhận thấy sự đáng sợ nhất chính là nỗi lạc lõng cô đơn. Có đôi khi, yên bình cũng là nhát dao hành hạ lòng dạ một người.'

Cô cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, thầm đọc nhẩm mười câu thơ tình trong lòng.

Chiếc taxi cô đang chờ đã đến, tài xế rất nhanh giúp cô để hành lý lên xe. Ngồi trong xe cảm giác ấm áp lên hẳn, bác tài hỏi cô muốn đi đường tắt hay đường quốc lộ ra sân bay. Cô nhấc tay nhìn đồng hồ thấy hẵn còn sớm nên chỉ phất tay bảo bác tài cứ đi đường quốc lộ cho an toàn, bác tài cũng gật đầu một cái, trên đường đi cô tuyệt nhiên im lặng làm không khí trong xe yên ắng lạ thường. Bác tài tốt bụng bắt đầu nói chuyện phiếm hỏi cô:

"Cháu là đi du lịch hay vào trong Nam làm việc?"

"Dạ không! Cháu gặp bạn."– Cô trả lời xong lại ngồi yên, vốn tính cô không quen trò chuyện cùng người lạ. Người ta có hỏi cũng chỉ lịch sự đáp lại cho có.

"Bạn cháu chắc ở xa lắm hả? Bác thấy mang nhiều đồ vậy mà!"– Bác tài vừa lái vừa hỏi tiếp.

"Vâng, anh ấy ở xa lắm!"

"Thì ra là bạn trai à?"– Bác ta hơi ngạc nhiên, nãy giờ cứ tưởng là con gái chớ!

"Vâng, hai năm rồi cháu chưa gặp anh ấy. Lần này là cháu muốn tạo bất ngờ."– Giọng cô hơi buồn, dù sao cũng là quen nhau qua một buổi phiên dịch cho nhóm nên không mấy bị phát hiện. Vì ngày nào cũng chỉ có facetime cùng nhắn tin, thời gian hẹn hò tính ra có đúng 1 lần vào khoảng tháng 8 hai năm trước.

Bác tài không hỏi gì thêm nữa chỉ chăm chăm lái xe đến sân bay cho kịp giờ của khách hàng.

Đến cũng còn khoảng 40 phút nữa mới bắt đầu khởi hành, cô đẩy chiếc xe vào trong sảnh tìm chỗ ngồi gần nơi ra vào cho tiện. Thời gian trôi qua cũng nhanh mới đó đã đến giờ khởi hành, nghe thông báo cô đi về phía cổng cho nhân viên soát vé rồi mang hành lí lên máy bay. Đồ cô mang cũng chẳng gọi gì là nhiều, một vali đựng quần áo với một balo đựng đồ cần thiết cùng tiền mặt và thẻ.

Chuyến bay khởi hành được một lúc, dù gì cũng còn lâu mới đến nên cô chợp mắt một lát. Mới đó đã lại nghe thông báo sắp hạ cánh tới sân bay InCheon, đến nơi cũng đã là tối muộn. Bắt tạm chiếc taxi cô đi đến khách sạn tìm một phòng nghỉ ngơi trước rồi ngày mai sẽ tìm gặp anh vậy, mở balo lấy điện thoại ra bật nguồn nhắn tin cho anh:

'Mai anh bận lịch trình gì không?'

Tin nhắn gửi đi phải tầm 1 tiếng sau mới có thông báo lại.

'Chiều anh không có lịch trình, sao thế?'

Cô tiếp tục nhắn lại rồi tắt máy đi tắm.

'Đừng luyện tập quá sức nhé!'

Bên kia đọc xong mỉm cười làm mấy mống trong phòng tập ngớ ra: "Jungwoo nó dẩm dớ à? Không dưng cười một mình."

***************************
2 giờ chiều, cô bận cho mình chiếc áo len màu xanh đậm cùng hoodie, xỏ giày sneaker vào rồi tung tăng ra khỏi khách sạn chạy đi bắt một tuyến bus đến khu ký túc xá của NCT 127. Đến nơi cô chỉ đứng tít ra xa nhìn vào chứ không dám đến gần sợ vì thứ nhất người đi qua tưởng cô là trộm lại báo cảnh sát cho lên đồn thì chết dở, thứ hai sẽ bị nghi là sasaeng fan theo đuôi idol đến tận ký túc xá.
Mở điện thoại vào danh bạ tìm số anh bắt đầu gọi, bên kia rất nhanh chóng được kết nối:

"Sao thế? Lại nhớ anh à?"

"Anh đi ra ngoài cửa đi, em nói cho."– Cô lại di chuyển thêm vài bước không quên nhìn ngó xung quanh, quả thật giờ người ta bảo cô là trộm có khác chó gì!

"Ừ, đợi anh tí!"

Jungwoo trả lời xong vẫn thắc mắc tự nhiên cô bắt anh ra ngoài cửa đứng, làm như anh ra cái cô xuất hiện trước mặt anh mà ôm hôn không bằng. Miễn cưỡng chiều người yêu khoác thêm áo khoác mở cửa đi ra ngoài, cô nhắm mắt nhắm mũi lao bất chấp từ một góc khuất đến thẳng sân ký túc xá. Kim Jungwoo đang đứng thấy một bóng màu vani lùn lùn một cục tự nhiên phi vào đâm ra hơi hoảng, tưởng đâu có sasaeng fan chờ thời cơ trực tiếp xông pha mặt trận để quấy rối.

"Annyeong~"– Cô vuốt lại đầu tóc đứng thẳng lên nhìn anh hihi cười.

"Ối!...T/b...em..."

Jungwoo ngạc nhiên đâm ra có hét hơi to làm thanh niên Mark Lee ra đến cửa nghe thấy liền chạy một mạch ra xem xét, vừa đến nơi thì thấy anh mình đứng đơ ra còn có một cô gái trông rất dễ thương nhưng nhìn thế nào cũng là thành sasaeng fan đang quấy rối đời tư idol một cách trắng trợn. Thanh niên hùng hổ đi đến đứng chặn trước anh mình cau mày nhìn cô lên giọng:

"Bạn fan này có việc gì không mà đến tận đây!"

"Ừm...tôi..."– Con mẹ nó nói sao đây nhỉ? Chả nhẽ huỵch toẹt ra cô là người yêu Kim Jungwoo?

"Vậy là đến quấy rối, tôi sẽ đi gọi bảo vệ"– Mark định quay đi thì Jungwoo thở dài lên tiếng minh oan cho cô:

"Ông con ơi, cô ấy là người yêu anh."

"Hở? Anh nói kia là...chị dâu á?"–Omg Mark bé nhỏ không biết gì hết trơn hết trọi á, hoá ra nãy giờ là hiểu lầm í hỏ.

"Chào cậu tôi là Lee T/b, bằng tuổi cậu cứ xưng hô bình thường nha!"– Cô chìa tay ý muốn bắt tay với cậu.

"Vậy...đã ai biết chưa?"–Mark bối rối bắt tay lại rồi hỏi tiếp.

"Mỗi chú! Mà thôi anh nghĩ sau khi đi hẹn hò về sẽ nói cho anh em biết."– Jungwoo đi vòng sang nắm lấy tay cô rời đi, không quên đeo khẩu trang cho kín.

Hai người vui vẻ dạo một vòng, đi đến bờ sông Hàn chọn một góc khuất người ngồi xuống. Cô dựa vào vai anh thủ thỉ:

"Anh có khi nào thấy mệt mỏi không?"

"Có nhưng nghĩ đến em anh lại thấy mình không mệt."– Anh mỉm cười xoa má cô.

"Chúng ta duy trì đến bây giờ cũng thật kì diệu, anh và em mỗi người ở một nơi khác nhau. Công việc cũng đặc biệt ngăn cách..."

"Chẳng có gì khó nếu chúng ta vượt qua được cả, em xem gặp nhau được một hai lần là vậy nhưng anh chỉ có mình em là người luôn động viên sau bố mẹ."

"Anh xem chúng mình có tiếp tục đi đến cuối đời được không?"– Cô quay sang nhìn anh hỏi.

"Được nếu em muốn cố gắng cùng anh, còn nếu mệt mỏi quá thì không sao cả, anh vẫn sẽ ổn?"– Anh ôm cô một cái ôm ấm áp, phải nói rằng lâu lắm rồi họ mới được ở bên cạnh nhau như vậy, cô muốn thời gian dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Cô chợt hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua, mỉm cười:

"Vậy cùng cố gắng, em yêu anh."

"Ừm, anh cũng yêu em rất nhiều."– Bây giờ là đến lượt anh đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào.

Nếu ai hỏi cô có thấy hối hận khi quen anh không? Thì câu trả lời là không vì anh cho cô cái cảm giác thích chinh phục mọi thứ, những thứ ngọt ngào không hẳn là nhiều nhưng cô vẫn yêu nó.

'Nếu có, em muốn chạy vào rừng
Để nắng nuông chiều vuốt sống lưng
Để anh ở đó mê man ngắm
Để ước thời gian cứ thế dừng...'

•••••••••••••••••••••••••••••••••

[NCT-The 2nd album RESONANCE pt.1]
📀🎬➡ 2020.10.12 6PM(KST)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co