Truyen3h.Co

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶

RenJun

Kimchijjigae02

**************************
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo của bé con T/b, vài bữa trước nghe tin mình sắp phải đi học mặc dù đang chơi đồ hàng với lũ bạn cùng xóm cũng phải bỏ đấy chạy về nhà giãy nảy lên với mẹ.

''T/b không thích đi học đâu, đi học không có ai chơi sẽ chán lắm!"

"Con lớn rồi phải đi học cho bằng bạn bằng bè."–Mẹ bé vuốt tóc nói.

"T/b không thích đi học đâu huhu!"–Bé vẫn nằng nặc đòi nghỉ cho bằng được.

"RenJun nhà bác Huang nó cũng đi học với con đấy, ngoan nào."

Mẹ bé kiếm cái cớ để dỗ dành cho nó chịu đi học nhưng nó càng không nghe lời, nói một câu đầy chán ghét rồi ngúng nguẩy đi lên phòng mặc kệ mẹ nó đang tức giận bừng bừng.

"Con không thích học cùng RenJun."

"T/b! Con bé này không biết tính giống ai nữa, hết nói nổi!"

_____________________

Trường mầm non SUNSHINE là trường tư xây gần ngay đầu làng nhưng nhà bé con lại tít ở xóm dưới nên hơi xa một tẹo. Cầm tay mẹ lon ton đi theo ngó nghiêng ngắm cảnh xung quanh có mấy con bướm đang lượn lờ trước mặt bé, nghịch nghịch một hồi cũng đã đến cổng trường rồi.

Phải nói trường siêu đẹp lại còn bự nữa, hai bên tường vẽ nhiều hình hoạt hình dễ thương, phía dưới còn có bồn hoa nữa nhìn thích quá! Bé con T/b lỡ yêu trường mất rồi.

Sau khi nhận lớp bé con chào tạm biệt mẹ, tên lớp bé là Hoa Cải.

Bé con rất hoà đồng với các bạn cùng lớp, vừa nãy mới kết thân được với nhóm bạn 3 người, một bạn gầy gầy tên là Kim Chi có em gái sinh đôi tên là Kim Hwa, bạn còn lại con trai trông rất mũm mĩm tên Kang SuHoon.

Bốn đứa chơi với nhau vui vẻ, bé con đang xếp xếp cái mớ rau đồ chơi thì có ai đó kéo kéo áo:

"T/b-ie~ mình chơi với được không?"

"Không!"–Ngoảnh lại trông thấy đứa mình ghét bèn thẳng thắn từ chối luôn.

"Junie muốn chơi cùng thôi mà! T/b ghét mình thế sao... hic..."–Bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt nghẹn ngào.

"Con trai gì động tý khóc, mình cho RenJun chơi cùng được chưa?"–Buông đồ chơi xuống nắm tay áo cậu kéo xuống ngồi bên cạnh nó, cậu vui vẻ cười tươi rói.

Bé tí teo đã ghê gớm như này thì ai nó thèm yêu hở giời!

Cả ngày hôm đấy RenJun bám riết bé con không rời, nó đi đâu cậu theo đó.

Giờ ăn cơm cũng chiếm chỗ của SuHoon để ngồi cạnh bé, không biết sao nhưng cậu ghét thằng tên SuHoon lắm!

Nó cứ sân si T/b bé bỏng của cậu mà T/b lại rất thích chơi với nó.

Đáng ghét, đáng ghét!

Cầm muỗng đâm bùm bụp vào miếng trứng làm bé con nhìn sang hỏi:

"Làm gì thế? Không ăn thì cho mình."

"T/b thích ăn trứng hả?"– Nhận được cái gật đầu nhanh nhảu múc sang để vào khay của bé.

Hết giờ ăn thì đến giờ ngủ trưa, nghe theo lời cô giáo cả lớp một đám lao nhao đi lấy nệm gối chăn trải ra sàn, lúc trải nệm RenJun lăng xăng trải cạnh chỗ bé con, nhìn nó rồi cười rõ tươi.

Trong khi bé con nhìn thế nào cũng ra đáng ghét!

Thằng RenJun mày là đồ hâm dở, nghĩ xong thì bước vào nệm nằm xuống quay sang nói chuyện với Kim Chi mà cười khúc khích.

RenJun bên này buồn bực nhìn chằm chằm lưng bé con, được một lúc cô giáo nhắc nhở cả lớp im lặng nghỉ ngơi thì cậu không nghe tiếng bé con cười nữa.

'Cậu ấy ngủ rồi à?'

Nghĩ nghĩ dịch cái nệm gần vào nệm của bé con, RenJun xích cái gối qua để gần hơn thì bỗng bị bé con một đường gác chân lên tận bụng tay thì quơ quào tí vào mặt.

Eo cái tướng ngủ xấu đến thế là cùng, thôi đành để như vậy chứ biết làm sao? Nhỡ cậu nhấc ra bé con tỉnh vả cho một cái có mà thốn, thế này mà ngủ vậy.

Thoáng cái đã 5 giờ chiều cũng là lúc tan học, tạm biệt bạn bè chạy tót ra cổng đứng cùng cô giáo chờ mẹ đến đón.

RenJun vẫn chưa thấy ai đến đón mình bèn bẽn lẽn ra đứng cùng bé, được một lúc bác Huang đến đón RenJun thấy bé đứng cùng cười bảo:

"T/b về cùng bác nhé, mẹ con bảo đi có việc nên không đón con được? T/b không buồn đấy chứ!"

"Dạ cháu không sao, tí cháu có được bác gái xinh đẹp nấu cơm cho ăn không ạ~"–Cười tươi trả lời bác lại chu chu môi hỏi.

Bác Huang phì cười trước độ đáng yêu lanh lỏi của T/b, gật đầu bảo được rồi dắt tay hai đứa về nhà.

Nhà RenJun cách nhà bé con độ 5 nhà, nhà cậu to hơn nhà bé con một chút.

Mặc dù bố của bé con và bác Huang là bạn thân lâu năm của nhau nhưng nhìn xuống hai đứa con thì một đứa thích bám dính, một đứa lại luôn tỏ ra chán ghét xa lánh.

Hồi ba tuổi hai đứa đánh nhau vì cái xúc xắc, chỉ có đứa gái đánh đứa trai, nó tát bốp nhát vào mặt thằng bé trông đến thương.

Thằng bé đau cứ khóc rấm rứt, mẹ T/b với bác gái Huang chạy từ bếp ra thấy cảnh này không khỏi kinh hô một tiếng nhanh chóng tách hai đứa ra.

Sau vụ đấy thì ít khi cho hai đứa sang chơi với nhau hơn, dù ngày nào RenJun cũng hỏi khi nào T/b sang chơi với con xong bác gái chỉ bảo bị đánh thế mà không sợ con bé à thì luôn luôn nhận được câu trả lời là không cùng với nụ cười tươi rói.
_____________________

Ở nhà bác Huang chơi đùa ăn uống no say xong thì mẹ đến đón về, tạm biệt hai bác xong nhìn sang góc cửa trừng mắt với cậu rồi mới ngoan ngoãn theo mẹ về.

"Hôm nay đi học vui không?"

"Có ạ, hôm nay cô dạy T/b viết chữ nhé! Cô còn khen con viết đẹp, mẹ thấy giỏi không hihi!"

"Con gái yêu của mẹ giỏi nhất."

Hai mẹ con huyên thuyên đủ chuyện thì cũng về đến nhà, vứt dép chạy bình bịch vào nhà tìm bố:

"Bố ơi~T/b về rồi nè!"

"Hây dà, con gái bố nay học hành thế nào?"–Đỡ lấy con để lên đùi lau mồ hôi cho bé hỏi.

"Tốt ạ, có cả bạn mới nữa vui lắm! Mỗi thằng RenJun nó cứ bám theo con suốt."–Vui vẻ kể cho bố nghe đến đoạn tên cậu thì ỉu xìu một đống trề trề môi.

"RenJun thích chơi với con mà."–Nhìn con gái cau mày liền búng nhẹ một cái vào trán rồi thả xuống bắt đi tắm.

______________________

Dạo gần đây bé con không còn tình trạng chán ghét RenJun nữa, do mấy hôm bữa không chịu làm bài tập tô về nhà lên lớp bị cô giáo đánh một cái vào tay khóc um lên.

RenJun xót quá chạy đến cầm tay bé con thổi thổi bảo:

"T/b không khóc, mình thổi phù phù cho nhé!"

"Hu hu... đau... lắm!"–Vẫn khóc ti ti nhưng không gào như lúc nãy nhìn nhìn tay mình được thổi bởi đứa mình không thích nhưng chẳng cảm thấy thấy ghét chút nào.

Đúng là trẻ con cứ thay đổi xoành xoạch thôi.

"Hết đau chưa?"–Gật đầu thay câu trả lời rồi cùng về chỗ ngồi.

Từ hôm đó, ngày nào bé con cũng đòi bố mẹ dắt sang nhà bác Huang chơi, lúc đi không quên mang sách vở sang để làm bài, bé là sợ bị đánh đòn nha.

Nhóm bốn đứa giờ thành năm đứa chơi chung, mỗi lần RenJun khư khư không cho bé chơi cùng SuHoon thì Kim Chi lại thắc mắc, cái thắc mắc của cô bé mãi 12 năm sau mới hiểu được ra.

Hôm RenJun phán quyết với nhóm bạn để đánh dấu chủ quyền lập tức nhận được một cái lườm đến rách mặt của bé, hờ đến sau này nghĩ lại mới thấy buồn cười.

Tình yêu trẻ con ấy tưởng như sẽ chẳng kéo dài đến lúc trưởng thành được nhưng bạn biết không họ luôn kiên trì gìn giữ nó mặc dù hồi ấy lúc nghe được câu 'Mai sau tớ sẽ lấy cậu' của RenJun bé con cảm thấy không thích, choáng váng một hồi rồi đấm cho cậu một cái xong chạy biến.

Lớn rồi sẽ khác, Huang RenJun cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ cô.

Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc, cậu ôm lấy cô tự đắc:

"Cuối cùng cũng bắt được cậu!"

-----------------------------

Đố anh bắt được em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co