3. end
"thành an, làm tình với thầy đi"
"dạ? ủa..."
thành an cảm giác bản thân vừa bị lừa vào tròng, rõ ràng em đau quá mà nên không nghe rõ đình nam nói gì nên em theo thói quen đã dạ anh. sau khi định hình lại đặng thành an hối hận vì không có đường chạy nữa rồi. chẳng biết từ bao giờ trong áo em đã có hai bàn tay đang xoa nắn đầu ngực chẳng thương tiếc.
hai đầu ngực bị trêu đùa đến căng cứng, đầu ti trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết theo kích thích mà em khẽ rên lên đầu dựa hẳn vào người gã. đình nam chẳng ngần ngại mà bắt em quay ra đối diện gương, hai tay gã nhanh gọn một hơi lột sạch cả người em.
trước gương đặng thành an yếu ớt chứng kiến chính mình bị lột sạch sẽ và yếu ớt chống cự. nhưng mà sức em sao bì lại đình nam với đôi bàn tay đấy. gã đã chẳng cho em chút cơ hội nào là phản kháng, gã trêu đùa đủ ở ngực liền ôm em từ với thế banh hai ra trước gương người dựa hẳn vào gã.
những ngón tay thoăng thoắt đang tiến vào bên trong cái lỗ nhỏ ửng hồng đang mấp máy đòi ăn. gã nhét ngón giữ và áp út vào trong sau đó liên tục bới móc, những ngón tay linh hoạt cố gắng làm mềm hai bên vách thịt và ép chiếc lỗ nhỏ phải to ra để một lát nữa có thể nhét và con cặc đang cứng của gã vào trong.
lỗ nhỏ không ngừng chảy dâm dịch làm ướt hết cả tay của gã, em nhỏ bị những ngón tay khuất phục hoàn toàn mà chẳng kịp chống đỡ nhìn bản thân trong gương đặng thành an ngại vãi lồn nhưng mà biết sao giờ thầy giáo chơi sướng quá.
bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác cho đặng thành an, gã chỉ cởi quần đủ để một con cặc căng cứng lộ ra sừng sững. lúc này đặng an thấy rõ cái thứ quá khổ kia em biết kỳ này mình tiêu rồi.
đình nam nhẹ nhàng sốc em lên bắt em quay mặt nhìn vào gương, gã bế em đặt lên con cặc cương cứng của mình rồi thả em xuống một cái ăn ngay. con cặc gã ăn trọn và chạm đến điểm g cái một, làm em chịu không nổi mà mắt trợn ngược cả lên.
cơ thể nhỏ âm ĩ run rẩy trên người đình nam trong đáng thương vô cùng, nhưng đình nam đâu có ý định tha cho cậu bé trót dạy "dạ" với gã. bế thốc em nhỏ đứng lên, tiến sát lại bề mặt gương để thàng an dựa hẳn vào gương mà đình nam bắt đầu công cuộc vận động với những cú thúc liên hồi và không có hồi kết. đặng thành an run rẩy thở dốc chẳng thể tin nổi người thầy phong lưu, dịu dàng, ân cần ngày nào của mình bộc lộ thú tính lên nó lại kinh khủng đến vậy. cánh cửa phòng tập đóng chặt, vì ở đây là phòng tập tại gia của đình nam nên bây giờ anh chơi đặng thành an đến sáng mai cũng chẳng sau và đình nam cũng sẳn lòng nên là đặng thành an tiêu mất rồi.
đặng thành an sợ rồi, lần sau không dám "dạ" nữa huhu
đặng thành an chừa rồi!
có thể là hôm nay sẽ không ra khỏi phòng tập được luôn.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co