Truyen3h.Co

ᴄᴏᴅʏ ɴᴀᴍ ᴠo • ᴊᴀʏꜱᴏɴʟᴇɪ | ʙᴀʙʏ ᴏɪ

³¹. cầu hôn

existzng

đình nam đã lên kế hoạch cho ngày cầu hôn em thịnh từ rất lâu. trong kí ức đình nam, mọi thứ diễn ra thật tươi đẹp và hạnh phúc, kể cả những niềm đau đã trãi qua. hôm nay đình nam dậy rất sớm, nhìn sang bên cạnh mình thì nó đang nằm ngủ ngon lành. đình nam chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống hôn vào trán nó. sau đó đi ra ngoài làm một số việc.

đình nam gọi cho những người bạn, những người thân, những người có nhu cầu chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất đời của đình nam. đình nam chọn một nơi yên tĩnh, không xì xào, không ồn ào. nơi đó có yêu thương, gắn bó và sự chấn thành.

xong xuôi hết thẩy thì đã quá trưa. bình thường thì đình nam hay gọi nó dậy sớm để cùng để ăn sáng. nhưng hôm nay bận rộn nên thả buông cho nó ngủ đến tận bây giờ. đành lọ mọ vào gọi em nhỏ dậy, kẻo em bị đói.

"thịnh, dậy ăn gì đi em, không là đói đó"

"còn sớm mà..."

"sớm gì nữa, chiều luôn rồi"

"HẢ"

nó giật mình ngồi dậy, lấy tay xem điện thoại thì tá hoả, quá muộn rồi. đình nam cười xoà rồi xoa nhẹ đầu nó.

"ăn xong thì đi một nơi nhé"

"đi đâu cơ"

"từ từ rồi em sẽ biết"

đình nam đưa nó đi ăn. sau khi ăn xong thì đình nam bí bí ẩn ẩn mà bảo nó mặc thật đẹp để đi một nơi. nó thì cũng chiều theo mà lồng lộn cả lên. đình nam đưa nó đi. đi hồi lâu cũng đến. vừa bước xuống xe nó đã ngỡ ngàng vì sự tráng lệ, nào là nến, nào là hoa, cách bày trí trong rất tinh tế và sắc sảo. cảnh vật vô cùng đẹp.

"đẹp quá..."

"em thích không"

"thích lắm"

buổi chiều hôm ấy, bầu trời chậm rãi buông xuống một màu hoàng hôn ấm áp. những đám mây mỏng trôi lững lờ, phản chiếu ánh nắng cam nhạt khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. gió thổi nhẹ qua hàng cây ven hồ, làm mặt nước gợn sóng lăn tăn, phản chiếu những tia sáng lung linh như những mảnh vỡ của ánh chiều tà.

đình nam nắm tay nó bước đi chậm rãi trên lối nhỏ. bàn tay đình nam có chút run, còn nó thì vẫn chưa nhận ra điều gì đặc biệt, chỉ cảm thấy khung cảnh hôm nay yên bình đến lạ. khi đến một khoảng cỏ trống gần bờ hồ, nó bỗng sững lại. trước mắt nó là những ngọn nến được xếp ngay ngắn, tỏa ánh sáng ấm áp, xen giữa là những cánh hoa hồng đỏ thắm nằm rải rác trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh vừa giản dị vừa lãng mạn.

nó còn đang bối rối thì đình nam nhẹ nhàng buông tay nó ra. đình nam hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống trước mặt nó. khoảnh khắc ấy, tim nó như chững lại. ánh mắt đình nam nhìn lên đầy chân thành, trong đó có sự hồi hộp, lo lắng nhưng cũng chan chứa yêu thương. trên tay đình nam là một chiếc nhẫn nhỏ, lấp lánh dưới ánh nến, tưởng chừng như mang theo tất cả những hy vọng và mong ước của đình nam.

"anh thật sự đã chờ ngày này và khoảnh khắc này rất lâu rồi, để có thể cầu hôn em và chăm lo cho cuộc sống sau này của em. em có nhớ không, những năm qua, có lẽ anh đã phần nào chứng minh là anh yêu em như thế nào, anh mong phần đời còn lại của anh vẫn sẽ tiếp tục chứng minh cho em thấy rằng anh thật lòng thật dạ. và anh chỉ yêu thương một mình em, duy nhất em mà thôi."

đình nam chậm rãi nói, từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng.

"anh trân trọng từng phút dây bên em, từng nụ hôn, từng nụ cười mà ta trao nhau. dù có đôi lúc bất hoà nhưng anh chỉ mong em thật hạnh phúc. và anh cũng mong muốn bản thân anh sẽ là một phần hạnh phúc của em. chặn đường tới có lẽ sẽ khó khăn, nhưng anh vẫn sẽ nắm chặt đôi tay em vượt qua nó. đình nam luôn luôn yêu phước thịnh như vậy."

"thịnh ngoan, lấy anh nhé"

đình nam nhắc lại những kỷ niệm đã cùng nó trải qua, từ những lần cãi vã vụn vặt cho đến những lúc cả hai cùng cười vui vì những điều rất nhỏ. đình nam nói về mong muốn được ở bên nó, cùng nó đi qua những ngày bình thường nhất, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn phía trước.

nghe những lời ấy, nó không kìm được cảm xúc. đôi mắt nó dần ươn ướt, tim đập nhanh hơn, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. nó nhìn đình nam thật lâu, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật sâu trong lòng. khi đình nam ngừng lời và chờ đợi câu trả lời, nó khẽ gật đầu, nụ cười nở ra trên môi trong sự xúc động khó tả.

"em...em.. hức"

nó nấc lên.

"em đồng ý, em thương anh nam"

"anh cũng thương em"

khoảnh khắc nó đồng ý, không gian xung quanh như bừng sáng hơn. những người thân và bạn bè bất ngờ xuất hiện, tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên phá tan sự yên tĩnh ban đầu. đình nam đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay nó, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. mặt trời dần khuất sau đường chân trời, hoàng hôn tắt đi, nhưng trong lòng đình nam và nó, một tương lai mới vừa được bắt đầu, lặng lẽ mà rực rỡ.

đình nam đeo nhẫn vào tay nó. đứng dậy ôm nó vào lòng mà vui sướng kêu lên. khoảnh khắc của những giọt nước mắt hạnh phúc. một tương lai mới, một gia đình mới, nhưng một tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co