ᴄᴏᴅʏ ɴᴀᴍ ᴠo • ᴊᴀʏꜱᴏɴʟᴇɪ | ʙᴀʙʏ ᴏɪ
²⁸. tổn thương
động seg
20h27p
sò thịnh đã xoá sò nam ra khỏi nhóm.
sò công
?
đéo gì
sò thịnh
thịnh có làm gì đâu mà công quạo
sò bách
thấy điềm r đó
m lại báo cái gì nữa
sò sơn
gì
đang bú bình
sò công
?
sò thịnh
eo ôi nhạy cảm
làm gì thì đóng cửa tự làm đi
còn khoe
sò sơn
ngáo hả gì
ý là bú bình
bú bình chứ ko phải bú anh bình
😋
sò bình
bị sợ á 😭😭😭😭
sò sơn
nói chứ muốn bú anh bình hơn
sò bình
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
sò bách
tởm
cúc đi
sò công
rồi thằng thịnh
sao xoá anh nam
sò thịnh
hiu hiu hic hic hjx hjx
thịnh cảm thấy
hình như anh nam có người khác^^^
sò bách
nhảm l
sò sơn
lấy cái gương soi dưới háng có bị thâm ko
có v cũng nói cho được
sò bình
riết rồi ovtk hơn cả t
sò thịnh
biết sao khong
huhu
dạo này í
anh nam đi sớm về khuya
ít dành thời gian cho tui
rồi tui đòi đụng chạm là ảnh nói ảnh mệt
coi có tức ko
💔
sò công
TAO BẺ CỔ MÀY BÂY GIỜ
ko lẽ ổng ở nhà với m quài cho chếc đói hả
sò sơn
suy nghĩ bằng con ku hay gì á
sò thịnh
hứ
chắc chắn là có người khác
tức quá mà
bộ tui chưa đủ ngon hả 😡😡😡
sò bình
anh thấy dạo này nó cũng thèr er thật
sò thịnh
đó đó
nói ròi mà
sò bách
thôi đi cha
có m á
có m hư hỏng á
ổng ko có vậy đâu
sò công
ck t nói đúng rồi đó
sò bách
dạ ❤️
sò sơn
vk vk ck ck
mà có thèm chjt nhau đâu
ple ple
sò công
nín cho bố
sò thịnh
hỏng chịu âu
anh nam vô tâm
hứ dỗi
mà tổn thưn quá 😞💔
sò sơn
quyến rũ ổng đi 😈
anh hùng khó qua ải bot răm
sò bình
???????
sò thịnh
quyến rũ làm sao
mấy nay t đòi ổng ôm hun
ổng ko có chịu
than mệt rồi cúc đi ngủ luôn
chó dà
sò công
thì đè ổng xuống
sò bách
bé ơi còn anh
sò công
biến =))
sò sơn
m mặc áo trễ vai đồ vô 🫦🫦🫦
ông nam nhịn được t làm con tró
sò bình
đã cap màn hình
sò thịnh
được rồi
nghe thằng sơn một bữa
sò bách
m tin nó luôn hả 💔💔💔
sò sơn
nghe người sống vì tìnk dụk đi
sò thịnh
đi đây
anh nam tới số với t
sò công
trưởng thành r
biết sợ mất anh nam r
sò bách
ai ròi cũg lon
sò sơn
ai rồi cũng lồn ?
sò bình
im
cúc đi
sò sơn
😭😭😭
•
em thịnh quyết định mò qua nhà đình nam. mấy hôm nay nó tổn thương lắm, đình nam cứ đi sớm về khuya, lại còn tránh né thân mật, chắc chắn là có người khác rồi.
nó đi đến nhà đình làm thì chưa được chín giờ tối. nó đi vào phòng, lại lục lọi tủ đồ của đình nam, lấy ra cái áo thun cỡ lớn mà mặc vào. được rồi, không quan tâm chứ gì, quyến rũ cho mà xem.
nó nằm trên giường, nằm một hồi đôi mắt lại xụp xuống mà ngủ quên. chẳng biết là đã bao lâu trôi qua. khuya muộn đình nam mới về đến nhà. vừa vào phòng đã đáp người xuống giường. đình nam không để ý bên cạnh, còn nó thì đã giật mình thức dậy. nó bất ngờ quay sang đè đình nam nằm dưới người nó.
"...thịnh"
"anh còn biết là em hả...hic"
"ơ sao lại khóc"
"hức hức..."
nước mắt nó rơi lã chã xuống người đình nam. đôi tay mềm ra nhưng cố để không rơi xuống người đình nam.
"bé ngoan, đừng khóc mà"
đình nam lấy tay ôm lấy người nó kéo xuống.
"sao em lại khóc"
"hức...anh lạnh nhạt với em...anh hết thương em rồi..."
"ngốc, anh hết thương em lúc nào"
"rõ ràng...anh không muốn ôm hôn em nữa...hức"
"muốn mà"
đình nam ôm nó, tay nâng mặt nó lên hôn lên khắp mặt.
"ưm..."
"ngoan, anh thương em nhất"
nó được dỗ dành nên đã không còn khóc nữa. nó kéo đình nam ngồi dậy, còn bản thân ngồi lên người đình nam. chiếc áo của đình nam được nó mặc lên người. cỡ rộng rãi, lộ cả bã vai. đình nam dán mắt nhìn chăm chăm vào những phần lộ ra.
"anh nam..."
nó cầm tay đình nam lên mà đặt lên mặt mình. đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đình nam. thế là chết rồi.
"mặc áo anh à"
"dạ"
"bày trò gì đấy"
"muốn..."
nó vướng người tới muốn hôn đình nam, nhưng đình nam đã chặn lại.
"nào, nay anh mệt"
"hức...em biết ngay mà...anh chán em rồi...hic...hic"
"không phải..."
nó dãy nãy lên, khóc không thành tiếng. đình nam vội vã ôm nó lại, liên tục dỗ dành. nó tức tưởi thút thít trong lòng đình nam.
"anh xin lỗi, dạo này anh bận, không có thời gian cho em"
"hức...anh hết thương em...anh bỏ em"
"không phải mà, anh không thương em thì thương ai"
"nói dối..."
"thật mà, anh đang cố gắng để rước em về đây"
"rước về đâu..."
"về nhà anh chứ đâu, phải cố gắng mới nuôi em được chứ"
"anh...anh cưới em hả..."
"phải cưới chứ"
"là anh hỏng có bỏ em hả"
"thương còn không hết, ai nỡ bỏ"
"hức..."
"ngoan không khóc nữa, anh ôm cục cưng ngủ nhé"
"d...dạ"
đình nam ôm nó nằm xuống giường. đình nam biết dạo này mình bỏ bê em nhỏ, nhưng cũng chỉ vì tương lai của cả hai. giờ em bé đã hiểu rồi, nên đình nam sẽ cố gắng quan tâm em hơn. đình nam thơm nhẹ lên trán nó, ôm nó thật chặt.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co