[9]
Hanni như đang bị Kim Minji dẫn dụ thôi miên, nàng dần chìm đắm vào trong nụ hôn của cô.
Nhưng chỉ một chút lí trí của Hanni đã trở lại, nàng dùng hết sức đẩy Minji ra. Sau đó bỏ chạy một mạch về phòng, khóa cửa lại.
Theo lẽ thường là nàng đã cho cô một cái tát, nhưng lúc nãy nàng lại không làm vậy. Nàng hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện bỏ chạy khỏi Minji.
Lần trước là vô tình chạm môi do sự cố thì không nói, lần này thật sự là hôn môi, còn cảm nhận được một chút vị rượu... Trước giờ nàng còn chưa mất nụ hôn đầu!
Kim Minji điên rồi!
Hanni ngồi ở trong phòng, suy nghĩ rối loạn...
Tên đó vừa hôn nàng!
Đáp án cũng rõ ràng là Kim Minji thích ai.
Hồi tưởng lại những hành động kì lạ của cậu ta... thì ra là do thích nàng...
Minji nghĩ nàng đang hẹn hò với Hanbin sao?
Nhưng mà tim Hanni đang đập rất nhanh...
Nàng không ngu ngốc mà không nhận ra là nàng cũng có... một chút tình cảm nào đó với cô...
Chỉ là nàng nhất thời không thể chấp nhận được điều này!
---
Thật ra Minji đã muốn hôn Hanni từ lâu...
Không thể đổ lỗi do bia rượu nên mất khống chế được... đó cũng là điều cô muốn, chỉ là nhờ chất cồn này mới có can đảm hơn.
Cưỡng hôn một người đang có bạn trai, cũng thật tiểu nhân.
Hanni yêu một người khác rồi...
Minji không có lời nào biện hộ cho hành động sai trái của mình, tất cả là lỗi của cô.
Cô dễ say nhưng cũng không phải người quên hết mọi chuyện khi say rượu. Sáng sớm đã ngồi đó chờ Hanni sẵn.
Hôm qua sau khi Hanni rời đi, cô ngồi thẩn thờ một mình rất lâu. Đến khi tỉnh táo cô biết mình gây ra lỗi lầm lớn rồi... cô lo Hanni sẽ hoảng sợ...
Khi thấy Hanni từ phòng bước ra, cô vội lên tiếng:
"Nói chuyện với tớ chút đi!"
Hanni giật mình, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt, nàng lui lại vài bước.
"Tớ không có gì để nói với cậu!" Nàng cũng không nhìn cô.
"Chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi... tớ..."
"Hôm qua không có xảy ra chuyện gì hết!"
Sau khi nói xong câu đó Hanni vội vàng chạy đi, nàng không muốn nghe Minji nói nữa...
Nhất thời không thể chấp nhận chuyện Minji thích nàng... và chuyện nàng cũng đang rung động với cô...
Từ hôm đó lúc nào nàng cũng tránh né Minji, mỗi khi Minji tới gần thì sẽ đi chỗ khác... hoàn toàn không cho cô cơ hội để nói chuyện với nàng.
Bạn tốt Sullyoon thở dài nói qua màn hình điện thoại với Minji:
"Bày đặt "mượn rượu tỏ tình", học theo tổng tài bá đạo cưỡng hôn, giờ người ta chạy luôn rồi thấy chưa?"
"Là do tớ nông cạn, hành động trước khi suy nghĩ."
"Nói rõ với cậu ấy đi, xin lỗi người ta, sau đó tìm ai đó thích hợp hơn để yêu đương..."
"Tớ đang tìm cách nói chuyện với cậu ấy... còn yêu đương thì bây giờ tớ không muốn yêu ai nữa!"
"Cô bạn đó sợ là phải rồi, người ta là gái thẳng, tự nhiên một người trước giờ như nước với lửa chuyên cãi nhau đùng cái hôn mình ai cũng sẽ vậy thôi! Coi chừng cậu ấy còn đang bị sang chấn tâm lí đó... Không đến được với nhau thì cậu cũng nên bỏ cuộc. Dù biết là khó nhưng thời gian trôi qua từ từ cậu cũng quên được thôi!"
"Tớ biết rồi, phải chi từ đầu tớ nghe lời của cậu..."
Minji cũng muốn dừng tình cảm này lại, nhưng thật sự khó, cảm xúc là thứ mà con người không bao giờ điều khiển được, huống hồ chi yêu ai, ghét ai...
"Thôi có tớ yêu cậu nè, vài tuần tới tớ có kì nghỉ sẽ về Hàn Quốc chơi với cậu!"
Minji vẫn để ý tới Hanni, cô vẫn đến lớp, vẫn tham dự cuộc thi, nhưng cô cũng cần nói rõ với nàng.
Hôm nay ở trên lớp, như thường lệ học xong Hanni vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ là lần này Minji đã nhanh chân mà kéo vạt áo nàng lại.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
"Tớ có việc rồi..." Hanni vùng vằng đẩy tay Minji ra nhưng cậu ấy vẫn nắm chặt quá.
"Chỉ 5 phút thôi."
Hết cách, nàng đành nói dối: "Tớ có hẹn với anh Hưng!"
Minji cắn môi một cái, vẫn không bỏ cuộc: "Vậy chỉ một phút thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian hẹn hò của cậu đâu!"
"..."
"Xin cậu đấy!"
Nhận thấy cả hai lôi lôi kéo kéo ngoài hành lang như này cũng quá kì lạ, thái độ Minji cũng khẩn thiết như vậy, nàng đành đi theo cô đến một chỗ vắng ở ADOR.
"Tớ biết cậu không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, nhưng thật sự là tớ muốn xin lỗi về hành động ngu ngốc đó của mình. Thật lòng xin lỗi cậu."
"..."
Kim Minji bất chợt tỏ tình:
"Tớ thích cậu!"
"..." Hanni mím môi, sau khi nghe xong tim cũng hẫng đi một nhịp mà từ từ đập rộn rã. Nàng biết, nàng biết rõ rồi...
"Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ... tớ biết cậu có bạn trai rồi. Tớ cam đoan không sẽ phạm phải sai lầm lần nữa, không làm gì ảnh hưởng tới cậu nữa..."
Hanni không nói được gì, cũng không biết nên nói gì.
"Nếu cậu thấy khó chịu thì tớ sẽ dọn đi nơi khác."
"Không cần phải vậy đâu!" Giọng nói của nàng cũng trở nên run rẩy "Hết một phút rồi, tớ đi đây!"
"Hi vọng cậu sẽ hạnh phúc... với Hanbin..."
Trước khi rời đi nàng còn nghe Minji nói như thế.
Rõ ràng là Hanni cũng thấy rất buồn, rất đau lòng.
Rõ ràng nàng biết nàng đang rung động với cô, nhưng có gì đó ngăn cản nàng lại, nàng không dám bước tới.
Hanni buồn rầu... hôm nay nàng có tâm sự nên đi uống rượu với Hanbin.
"Có một người em rất ghét... nhưng mà... em... có lẽ em đang rung động với người đó rồi!"
"..." Hanbin im lặng nghe nàng nói.
"Trước giờ em không nghĩ sẽ thích tên đó đâu, không phải mẫu người của em... vả lại, em cũng chưa từng nghĩ em sẽ thích con gái... Em không biết nữa, do em chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với cậu ấy!"
"Em thấy ngại vì sợ mình sẽ thích con gái à?" Hanbin nhìn nàng.
"Không phải... không phải vậy!" Hanni buồn rầu, cầm ly rượu lên uống, nàng còn không biết bản thân bị gì nữa "Đúng là em có một chút thích cậu ấy, nhưng chỉ là một chút thôi, chưa phải là nhiều... Em chỉ mới vừa phát hiện ra điều đó. Cảm giác đó chỉ vừa mới, mong manh, không có gì chắc chắn... Có lẽ em cần thêm thời gian!"
"Em ấy tỏ tình với em đúng không?"
Hanni cắn môi, nàng kể mọi chuyện cho Hanbin nghe.
Hanbin nghe xong thì lắc đầu, sao cô em gái này của anh ngốc nghếch thế không biết!
"Cho nên em ấy nghĩ em và anh đang hẹn hò à?"
Hanni gật đầu.
"Sao em không giải thích đi?"
"Em không biết nữa... nếu mà giải thích... bây giờ em cũng có cảm giác với cậu ấy rồi... nếu như vậy... thôi cứ để cậu ấy nghĩ sao thì nghĩ đi!"
"Là người hôm trước anh gặp ở phòng tập sao? Cả hôm fan meeting nữa?"
"Sao anh biết?" Hanni ngạc nhiên.
"Em ấy thể hiện rõ là thích em, còn ghen ra mặt với anh luôn mà, do em không để ý thôi!"
"..." Phải rồi, là do nàng quá vô tâm.
"Anh có thể cảm nhận được em ấy thích em rất nhiều. Cũng quan tâm em rất nhiều."
Hanbin rót một ly rượu đưa cho nàng:
"Có lẽ em cần đợi thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm của bản thân rõ hơn. Anh hi vọng em có thể mạnh mẽ để đối diện với tình cảm của mình."
Hanni cảm thấy buồn quá, nàng buồn cho Minji... Vì đã thích một người như nàng. Lại càng buồn bản thân mình không rõ ràng, không có chính kiến.
Sau đó Hanbin đưa nàng về, Hanni cũng là người dễ say rượu, do hôm nay nàng có tâm trạng nên mới uống nhiều như thế, say mèm rồi.
Anh không yên tâm, chỉ đành đưa nàng về tận cửa. Một tay đỡ Hanni, tay còn lại bấm chuông cửa, vô tình làm sao người mở cửa lại là Minji.
Mở cửa ra Minji có chút bất ngờ. Nhìn Hanni đang say mà gật gù trên cánh tay Hanbin, lòng cô nhói lên một cái.
"Em ấy uống hơi nhiều!"
Thấy Minji, Hanbin có chút bối rối. Anh nhẹ nhàng từ từ "giao" Hanni cho Minji.
Ban đầu Minji lúng túng không biết làm sao vì cô đã nói sẽ không "đụng chạm" gì tới Hanni nữa, nhưng tình huống này chỉ biết bị động dìu cậu ấy.
"Em chăm sóc cho em ấy nhé, anh đi về đây!"
"Cảm ơn anh! Anh Hanbin.... Em cũng mong anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy!"
Minji nói lời thật lòng, cô thật lòng hi vọng Hanni sẽ được hạnh phúc. Cô đau lòng cũng được... Nhưng Hanni phải được hạnh phúc...
Cô từng bước cẩn thận dìu Hanni vào trong phòng, Danielle thấy chị mình say xỉn cũng bất ngờ. Bấy giờ trong phòng cũng có Haerin.
"Chị ấy uống rượu hả chị?"
"Đi uống rượu với Hanbin..." Minji nói ra một cách thản nhiên.
"Chị ấy về nhà cũng tốt rồi... Đi uống rượu với người yêu mà để say xỉn không về mới đáng lo!"
Danielle chỉ là vô tình nói ra, Haerin đã đánh vào vai con bé một cái.
Minji đương nhiên cũng nghe thấy và cũng hiểu, cô nhìn Hanni sau đó dặn dò: "Em chăm sóc cho cậu ấy nhé."
Cô muốn mọi người có thể chăm sóc tốt cho Hanni, muốn Hanni sống tốt... Bây giờ cô không có quyền làm điều đó được!
Khi cô định rời đi, đã nghe Hanni lẩm bẩm gì đó.
"Kim Minji đáng ghét. Tớ ghét cậu... Tớ không thích cậu đâu!"
Biết rồi, Minji biết rồi, nghe thấy rồi. Tới khi say xỉn còn mắng cô nữa...
Ai bảo cô gây ra lỗi làm gì, người ta còn là gái thẳng, sẽ không thích cô đâu.
Phạm Hanni như vậy đã là nhân nhượng với cô lắm rồi, chứ đổi lại là Phạm Hanni lúc trước thì có khi đấm cô chảy máu mũi mất.
Minji về phòng thở dài, trầm tư một lúc.
---
Vài ngày sau Minji đi đến sân bay rước cô bạn thân Sullyoon về nước.
Vừa gặp cô, Sullyoon đã ôm lấy ôm để. Cô nàng còn đòi hôn má cô.
"Thấy ghê quá, tránh ra đi." Minji tỏ vẻ kì thị đẩy ra.
"Sao vậy? Không phải cậu thích gái thẳng sao? Được gái thẳng ôm mà còn ra vẻ nữa!"
Sullyoon rõ là đang cà khịa cô. Bạn bè tốt quá, biết cô đang buồn còn trêu chọc.
"Nói thử đi, cậu thấy tớ đẹp hơn hay crush của cậu đẹp hơn?"
Nếu có cái giẻ ở đây Minji nhất định sẽ nhét vào mồm Sullyoon cho cậu ấy bớt nói lại.
"Nói đi mà, hay trong lòng cậu cô bạn kia mới là đẹp nhất?"
"Trước khi cậu bay tớ chúc cậu thượng lộ bình an rồi, bây giờ cậu có muốn hạ lộ nằm ngang không?"
Minji lườm nàng, nàng chỉ cười lớn tiếp tục trêu chọc bạn mình.
Sullyoon là bạn cực kì thân của Minji. Cũng là hàng xóm, là chị cùng mẹ khác cha của Hyein.
Nàng về chỉ hơn một tuần, nên Minji bây giờ đa số sẽ về nhà buổi tối. Căn hộ chỉ là để nghỉ trưa sau giờ học.
Mối quan hệ của Minji và Hanni bây giờ thì không cần phải nói, ai cũng bơ nhau, một người thì lo sợ, không dám tiến tới, còn đang xác định lại tình cảm. Một người thì đang muốn quên, đang đau lòng.
Minji thân với Sullyoon còn Haerin thì thân với Hyein. Tối nay họ đều có mặt ở nhà Minji vui vẻ trò chuyện. Lâu lắm rồi Sullyoon mới về lại Hàn Quốc, cũng lâu lắm rồi mới đầy đủ mọi người như này.
Vì thế nên căn hộ chỉ còn lại Danielle và Hanni.
Hanni không thể mở miệng hỏi vì sao dạo này không thấy Minji ở nhà được. Hôm nay cả Haerin cũng đi vắng, nghe nói con bé qua nhà Minji.
Không phải nàng không quan tâm Minji, nàng vẫn rất quan tâm cậu ấy... Chỉ là nàng cần thêm thời gian.
Nàng giả vờ hỏi Danielle: "Haerin đâu rồi em?"
"Em ấy qua nhà chị Minji rồi... Chị Minji đang dắt gái về nhà giới thiệu mọi người đó!"
Hanni đang cầm miếng dưa hấu định ăn, nghe xong miếng dưa hấu cũng rơi xuống.
"Vậy hả?"
Danielle rất tinh tế, con bé thấy rõ chị mình đang bất ngờ, giống như rất quan tâm mà lại lạnh nhạt tỏ ra "I don't care" vậy.
Con bé càng thêm đốt lửa: "Em nghe nói họ là thanh mai trúc mã gì đó nữa, tình cảm rất tốt. Haerin rất thích chị ấy."
"Ờ..."
Danielle nén cười, thôi dù sao chị mình cũng là gái thẳng, cũng có bạn trai rồi. Chèo thuyền không thành thì chẳng thà đốt thuyền luôn.
Quả thật con bé có nghe Haerin kể loáng thoáng về Sullyoon, chỉ biết đó là bạn thân nhất của chị Minji.
Nhưng lúc này chẳng ai biết, đây sẽ là người khiến mối quan hệ của Minji và Hanni bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co