Truyen3h.Co

OAN GIA

CHAP 36

sevendec97

Anh thích màu xanh, vài ngày trước anh có mua tặng cô một chiếc váy màu xanh nhạt, phối cùng chiếc áo màu trắng tinh khôi trông rất đáng yêu. Vừa lúc có dịp cô được nghỉ, anh tỏ ý mong muốn cô mặc bộ trang phục đó đến công ty anh, mang thức ăn cho anh. Ban đầu cô cũng không muốn vì còn thấy khá ngại ngùng, nhưng anh lại rất chân thành trông chờ vào điều đó nên cuối cùng cô cũng nhận lời.

Anh thân là giám đốc, còn là con trai của chủ tịch, nếu cô mà xuề xòa, không chú ý cách ăn mặc mà chạy đến công ty thì sẽ làm cho anh xấu hổ. Hôm đó, ngoài bộ trang phục anh tặng, cô thắt thêm chiếc nơ xéo quanh cổ, phối thêm vài món đồ, mang đôi giày búp bê, trang điểm nhẹ nhàng rồi mang thức ăn trưa đến Nguyễn Gia

Khi cô bước vào sảnh, có nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô biết mình không phải dạng sắc nước hương trời, cũng không có ngoại hình nóng bỏng, gợi cảm, nhưng khi vận quần áo phù hợp trang điểm một chút, thì không những che được khuyết điểm, mà còn có thể gọi là xinh xắn. Cô hy vọng hôm nay, khi anh nhìn thấy cô, anh sẽ không thất vọng.

- Tôi là Cát Tường, phiền cô nhắn với phó tổng một tiếng. - Cô tươi cười, nhỏ nhẹ nói với nhân viên tiếp tân.

- À, là cô Vũ Cát Tường, tổng giám đốc có dặn nếu cô đến, cứ để cô tự nhiên vào. Lầu hai mươi bốn, rẽ phải ạ, tổng giám đốc đang chờ. - Cô nhân viên tiếp tân vừa mỉm cười lịch thiệp, vừa ngầm ý quan sát, cô ấy thật xinh đẹp

- Tổng... tổng giám đốc? - Cô ngạc nhiên. Chẳng lẽ ba anh ấy muốn gặp cô sao? Nghĩ đến đây, cô không khỏi hoang mang

- Vâng. - Cô ta lại cười nhẹ.

- Tường!

- Anh Hoàng Nam? - Cô quay lại, nhìn anh ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau nghĩ lại mới nhớ, chính là Hoàng Nam đang làm việc ở đây, tháng trước có nghe anh bảo rồi

- Em đến đây có việc gì sao? - Nam nhìn một lượt đánh giá. - Là tìm tổng giám đốc?

- Tổng giám đốc? - Cô hỏi lại, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, ánh mắt chứ đựng nhiều dấu chấm hỏi

- Không phải em đến tìm anh Thịnh sao? - Nam có chút bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nhưng sau đó lại lém lỉnh nói đùa. - Hay là đến gặp anh?

- Chờ đã! Anh nói, anh Thịnh là tổng giám đốc ư? - Cô dường như đã nắm được tình hình.

Hoàng Nam gật đầu. - Chẳng lẽ anh ta không nói cho em biết?

- Không phải không nói, mà là chưa kịp nói thôi. - Anh từ đâu đi đến, lên tiếng xen vào đoạn đối thoại kia. Vừa nhắc người, người ở đâu liền xuất hiện, lại còn ôm lấy vai cô tự nhiên đến như vậy. Hai anh chàng mĩ nam cao lớn đứng đối diện nhau ngay sảnh chính, ánh sáng từ cửa kính và các ô giếng trời chiếu vào làm cho bóng họ in dài trên sàn gạch men bóng loáng như gương. Khuôn mặt tuấn tú khẽ cau mày, họ dùng ánh mắt cương nghị để nhìn nhau, khiến những người xung quanh dù có tò mò cũng không dám tiến lại gần, cũng không dám nhìn lâu.

Cuối cùng anh lên tiếng. - Chủ nhiệm Trần Hoàng Nam, anh có thể trở về phòng tiếp tục công việc của mình. Tôi phải đưa bạn gái mình lên phòng trước. - Nói rồi anh dắt tay cô định xoay đi, nhưng cô vẫn còn đứng im đó. Anh tiến đến, nói khẽ bên tai cô, bảo cô muốn chất vấn hay giận dỗi anh gì cũng được, cứ theo anh lên phòng trước đã. Nói rồi, anh choàng tay ôm lấy eo cô, hiên ngang tiến thẳng vào trong thang máy, để lại ánh mắt của người phía sau nhìn thấy hình ảnh của hai người khuất dần.

Căn phòng của tổng giám đốc quả có khác. Rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, đồ vật trang trí vừa nhìn qua cũng là biết xa xỉ hơn so với căn phòng trước đây, nền nhà được trải thảm hoa cách điệu, trong phòng còn có trồng cây kiểng, thật chẳng khác một căn hộ mini là mấy.

- Anh ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. - Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng theo anh thấy thì nó lại có phần lạnh lùng, xen một chút giận dỗi.

Anh ôn nhu, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy tay cô, chăm chú quan sát khuôn mặt cô. - Em à. Giận anh sao?

Cô không nhìn anh, tay vẫn nhẹ nhàng xúc cơm ra, đũa muỗng đặt ngay ngắn. Anh lập tức giải thích không dám đùa với cố Mèo khó tính này. - Thật ra, anh định khi nào chính thức nhận chức mới báo cho em hay. Nhưng hôm đó là hôm mẹ em mời anh đến nhà ăn cơm. Anh vừa họp hội đồng quản trị xong, còn không kịp tham dự tiệc chúc mừng mà chạy ngay đến nhà em đó, lại còn phải chuẩn bị tinh thần trước ba mẹ em nữa. Em nói xem, anh đâu phải cố ý. Đừng giận anh mờ, nha.

Cô định nói gì đó, nhưng anh đã nhanh chóng đón đầu. - Anh biết, đáng ra sau đó anh phải nói cho em biết ngay. Nhưng lại bận bịu công việc, còn đến khi gặp được em, anh mãi mê ngắm cục cưng của mình nên chả còn nhớ gì đến mấy việc kia nữa.

Anh một tay nắm lấy tay cô, một tay ôm vai cô, để cô dựa vào ngực mình, giọng nói càng nhẹ nhàng, ôn nhu. - Được rồi được rồi, là anh sai, là lỗi của anh, em đừng giận nữa có được không cô Mèo nhỏ?

Chỉ cần nghĩ đến việc cô không thèm nói chuyện với anh, bỏ mặc anh là anh cảm thấy cực kì khó chịu. Cho nên, phải dỗ dành cô như thế nào anh cũng cam tâm, tình nguyện.

Vùi đầu trong ngực anh một lúc, cảm nhận sự chân thành từ lời nói, hơi ấm và nhịp tim của anh, trong lòng cô cũng nguôi ngoai cơn giận.

- Hôm nay em rất đẹp. - Anh nhìn cô một lượt lại một lượt, càng nhìn càng thấy duyên dáng, đáng yêu.

Cô xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng nhanh chóng đổi sang đề tài khác, tránh ánh mắt như lửa đốt của anh nhìn chằm chằm vào mình. - Anh còn chưa ăn gì, mau ăn đi.

- Hôn một cái đi rồi anh ăn. - Anh lém lỉnh, đưa mặt gần hơn về phía cô, mỉm cười tà ý.

Cô hai má lại càng ửng đỏ, đẩy anh ra và thúc anh nhanh ăn đi. Cô sợ ở bên trong lâu như vậy người khác sẽ hiểu lầm. - Anh này, kì quá à, đây là ở phòng làm việc đó

- Ở đây chỉ có anh và em, người ta có muốn hiểu lầm hay suy diễn gì chúng ta cũng không quản được. - Anh bình thản đến độ làm cô tức muốn chết.

Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn đầy thế lực, ai dám nói gì anh thì quả thật không còn muốn sống. Còn cô, cô có là gì đâu mà họ không dám nói này nói kia. Nhưng cái tên này, hắn một mực muốn cô hôn hắn, cứ đưa mặt sát về phía cô, càng gần, càng gần và thúc cô thực hiện nhanh chóng một chút. Bất đắc dĩ, cô chỉ muốn kết thúc sớm vụ này nhưng khi cô vừa định đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, thì anh đã nhanh chóng xoay mặt lại, để môi cô chạm vào môi mình.

Nét mặt anh hứng thú khi thấy vẻ ngạc nhiên và bất ngờ trên gương mặt cô. Sau đó anh bắt đầu động môi, từ chậm chạp cho đến nhanh dần, khi hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, cô hở miệng để hút lấy chút không khí nhưng anh lại nhanh hơn tiến lưỡi của mình vào, thuần thục đẩy đưa. Một tay anh đỡ sau gáy cô, còn một tay đặt trên eo cô kéo sát lại. Một nụ hôn sâu và nồng nhiệt kéo dài đến khi cô cảm thấy khó chịu vì không thở nổi thì anh mới buông cô ra.

- Xấu xa! - Cô nói khi dần lấy lại nhịp thở bình thường.

- Anh còn muốn xấu xa hơn nữa cơ.- Anh cười cười, ngày càng tà mị, khuôn mặt lại đẩy sát hơn, rồi hôn nhẹ lên bờ vai cô, anh khiến cô xấu hổ muốn chết. Cô không biết làm gì, phút bối rối cô đã nhéo ngay lên vành tai của anh một cái khiến anh hít hà xít xoa.

Cô không dám nhìn anh nữa, ngồi lui ra xa một chút, tay đẩy hết thức ăn về phía anh, giục anh mau ăn. Anh thấy cô xấu hổ thì trong lòng tự dưng cũng vui vẻ, nhanh chóng ăn phần thức ăn của mình. Hôm nay, trông cô đáng yêu và xinh đẹp như vậy thật khiến anh không khỏi động lòng. Nếu được chăm chút, chải chuốt và chưng diện kỹ hơn thì không biết sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào nữa. Anh tuy trong lòng tự thú nhận có nổi lên khát vọng có được cô, nhưng anh biết mình không nên nhúng chàm cô. Cô gái này quả thật còn rất ngây thơ, hay xấu hổ, và e thẹn. Anh thật sự không dám liều lĩnh sẽ làm cô hoảng sợ. Vụ việc lần trước ở trong xe chỉ mới "manh động" một chút thôi mà cô đã tránh mặt anh ba bốn ngày liền rồi. Nhưng, anh rất thích nhìn gương mặt giận dỗi của cô Mèo này

Ăn xong, anh định đưa cô về nhưng đột nhiên có chuyện cần giải quyết gấp nên anh đã để anh Khanh đưa cô về thay. Bộ dạng hôm nay của cô như vậy, tốt nhất là không nên để cho cô đi về một mình, người khác bắt cóc về nuôi thì "vợ" anh tìm đâu ra nữa cơ chứ.

- Trông cô Tường hôm nay rất xinh đẹp. Tổng giám đốc đã rất vui. - Anh Khanh nói

Đều là tâm lý đàn ông cả, nếu giới thiệu bạn gái trước mọi người, bạn gái mà xinh đẹp, duyên dáng thì dĩ nhiên là rất tự hào, còn nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Cô cười nhẹ, mang một chút xấu hổ, trước đến nay chưa bao giờ cô có ý nghĩ rằng mình quá xinh đẹp đâu.

Anh Khanh nói tiếp. - Tổng giám đốc trước giờ lạnh lùng, rất ít khi cười, cũng không thích nói nhiều, đặc biệt là cậu ấy chưa bao giờ công khai giới thiệu bạn gái. Nhưng hôm nay, cậu ấy đã muốn cô đến công ty tức là đã muốn giới thiệu cô với mọi người. Điều này chứng tỏ vị trí của cô trong lòng tổng giám đốc. - Anh Khanh mỉm cười nói thêm. - À, hôm nay trang phục của hai người rất ăn ý.

Lời nói hàm chứa gì đó ẩn ý. Đến bây giờ cô mới nhận thức ra, chẳng phải hôm nay cả hai người đều mặc trang phục xanh sao? Cái áo sơ mi anh mặc hôm nay màu sắc hoàn toàn trùng với chiếc váy xanh nhạt của cô. Như thế nếu hai người đi bên nhau chẳng phải là cả công ty ai ai cũng đều có thể nhìn ra sao? Thật là quá lộ liễu mà. Cái tên này làm việc đúng là đều có chủ đích hết cả. Cô thật trách mình sao ngu ngốc, cứ liên tục để anh sắp xếp rồi bước vào tròng. Còn nữa, chuyện anh và ba cô bất ngờ gặp nhau, không phải là do anh cố ý chứ? Càng suy nghĩ, đúng là càng thấy nhiều chuyện có vấn đề.

- Anh Khanh nè, công việc của anh Thịnh như thế nào? - Cô muốn biết thật nhiều thật nhiều chuyện về anh nên mới mạnh dạn đề cập. Sống cùng anh từ nhỏ, chắc chắn anh Khanh hiểu anh hơn cô rất nhiều.

- Thiếu gia có thể coi là cao thủ trong thương trường. Cậu ấy tuy tuổi trẻ, nhưng lại rất có tài. Rất nhiều hợp đồng lớn và những hạng mục thành công của công ty đều do cậu ấy phụ trách. Ngày trước, thiếu gia cũng quan lý vài chi nhánh bên nước ngoài, hay đi đi về về, nhưng từ ngày theo đuổi cô, thiếu gia đã giao toàn bộ công việc bên ấy cho người khác, mà toàn tâm cho trụ sở ở đây, và cô.

Cô gật gù, lúc trước cô còn xem anh như tên rảnh rỗi, dựa hơi gia đình, ai ngờ anh lại tài giỏi như vậy. Vài chuyện cô cũng vừa biết gần đây thôi, nhưng không ngờ, anh yêu cô đến thế, nghĩ đến đây cô cảm thấy lâng lâng vui trong lòng. Biết thế, cô đã chấp nhanh anh từ sớm, không để quá muộn và quá nhiều chuyện như thế

- Những chuyện cô không ngờ tới còn nhiều lắm. - Anh Khanh mỉm cười, thầm đoán suy nghĩ qua ánh mắt của cô. - Nhờ có cô, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều. Quan trọng nhất là cậu ấy vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, lúc nào cũng tranh thủ sắp xếp thời gian đi gặp cô, không giống như trước đây toàn vùi đầu vào công việc. Cô Tường, tôi tin rằng, thiếu gia nhà chúng tôi đối với cô là thật lòng.

Cô có thể nhìn thấy nét mặt và ánh mắt của anh Khanh qua kính chiếu hậu. Không biết cô có phải quá tin người hay không, bởi vì cô thấy ánh mắt đó rất thật, không có vẻ gì là muốn lừa gạt cô cả.

- Tháng sau có thể cô Nhã Linh sẽ về nước? - Anh Khanh đột nhiên lên tiếng, kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ bề bộn trong tâm trí cô.

- Tháng sau? Ý anh nói là chị họ của anh Thịnh? - Anh Khanh gật đầu xác nhận. Cô lại ngây người ra. Cô đã nghe anh nhiều lần nhắc đến người chị họ này, nhưng thật sự cũng chưa được nhìn thấy bao giờ, cũng không biết chị ấy tính cách như thế nào, rồi chị ấy có thích cô không, vân vân và vân vân. Trong lòng lại quay về tình trạng suy nghĩ tràn lan.

Thấy cô có vẻ trầm tư, anh Khanh không khỏi bật cười, đoán được lí do vì sao, nên anh đã mở miệng động viên. - Cô đừng quá lo lắng, tiểu thư nhà chúng tôi tính tình hoạt bát, vui vẻ, lại rất thân thiện và tốt bụng. Chắc chắn hai người sẽ rất dễ hòa hợp, không chừng lại mến nhau như hai chị em.

- Cô "vâng" một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co