Chap18 : Cảm giác.
Hi!
Phong ngồi bệt xuống ôm đầu trước cửa phòng cấp cứu ,trong lòng cậu như bị hàng ngàn con kiến lửa đang thiêu đốt trái tim.Nhìn thấy người ấy ngã xuống mà lòng đau đớn đến tột cùng ... cậu hận lúc đó tại sao mình lại mua cho cô ấy cây chong chóng, hận vì sao k nhìn thấy chiếc mô tô lao đầu về phía cô ấy sớm hơn một chút chứ, hận tại sao người bị thương k phải là mình mà lại là cô ấy... !
Lúc này đây chính cậu cũng k hiểu tại sao mình lại như thế này...chẳng phải trước đây mình từng nuôi ý nghĩ trả thù món nợ hồi nhỏ hay sao ?(thù dai bỏ mẹ nhá bạn xinh trai :v).Tại sao bây giờ lại phải đau lòng thế này chứ?... mình đúng là điên rồi giờ này mà còn nghĩ tới chuyện nhảm nhí vậy .
Không lâu sau ba Nhi tới bệnh viện , bác ý trấn tĩnh lại tinh thần suy sụp của Phong và khuyên cậu k nên lo nghĩ quá nhiều mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi . Ban đầu bác Minh cũng k hỏi han nhiều về chuyện con gái cưng của mình bị tai nạn ... có thể bác luôn giữ một phong thái bình tĩnh nhất của một vị chủ tịch hay một niền tin vô bờ bến dành cho con gái yêu của mình.
Ba nó khi nghe tin nó gặp chuyện liền giao lại công việc cho thư kí và lập tức ông chạy tới bệnh viện lòng ông chỉ nguyện cầu cho con bé k sao . Khi tới ông chỉ nhìn thấy một cậu trai trẻ đang ngồi ôm đầu ủ rũ trước phòng bệnh.
1tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã mở Phong chạy vội vàng cầm chặt cánh tay bác sĩ hỏi han:
-Bác sĩ à cô ấy làm sao rồi .... cô ấy ổn chứ ....???
-Cậu yên tâm vết thương k nghiêm trọng lắm chỉ là gãy tay với xơ xước bên ngoài da chúng tôi đã băng bó cẩn thận chỉ cần nghỉ ngơi sẽ sớm khỏe lại thôi!
-Cảm ơn bác sĩ !-ba nó lên tiếng chân thành với vị bác sĩ
Phong nghe nói thế lòng dần thở dài nhẹ nhõm ...khóe môi cậu khẽ nâng lên một nụ cười hạnh phúc k còn vẻ mặt đằng đằng sát khí "con ma chết trôi" dọa người ta chết khiếp như hồi nãy nữa .
Nó nằm trong phòng hồi sức VIP được hai "hộ vệ "đứng canh ,một lúc sau bác Minh tới nói với Phong : "Cháu nên về nghỉ đi con bé ổn rồi chắc cháu cũng mệt lắm có gì bác sẽ trông nó!" bác vừa nói vừa quét mắt qua chiếc áo thun trắng nay đã nhuốn một mảng máu của Nhi cùng với vẻ mặt lo lắng thập phần của Phong. Cậu cũng hiểu được vấn đề nên cũng xin phép ba nó về nhà thay đồ rồi lại chăm sóc nó: "Vâng ạ có gì bác nhớ gọi điện cho cháu nha cháu về đây thay đồ xong cháu sẽ qua "."Ừm Nhi nó có người bạn như cháu quả là có phước ".
Phong trở về nhà , vừa bước chân vào cửa đã nghe tiếng bác quản gia :
-Cậu chủ đã về .... hôm nay đi chơi với cô Linh Nhi vui chứ ạ ?
-.....
-Ô ô áo cậu sao toàn máu thế kia ? Cậu bị thương à .... Liên nhanh gọi cho bà chủ ...à k gọi bác sĩ - bác quản gia cuống cuồng hỗn loạn kêu người làm.
-Cháu k sao mà bác .... -cậu cười nụ cười miễn cưỡng nói với bác quản gia.
-Sao sao thế ai bị thương mà phải gọi bác sĩ vậy ? -tiếng bác Nguyệt lanh lảnh bước vô nhà.
- Dạ bà chủ....
-Trời ơi con trai con bị sao thế ... đi chơi với Nhi mà sao về sớm zữ vậy.
-Bà chủ...-bác quản gia gắng rặn ra từng chữ nhưng ngập ngừng mãi.
Bác Nguyệt tiến dần tới chỗ con trai vỗ mông thì ập vào mắt cảnh máu me be bét trên người con trai bà vội hỏi :
-Con trai con làm sao thế bị thương chỗ nào nói mẹ nghe .... đứa nào là đứa nào làm con trai.mẹ ra nông nỗi này....
-Mẹ à.... con k sao...nhưng Nhi cô ấy bị xe tông.....
-Cái gì ? bị xe tông thế bây giờ con bé thế nào rồi... con bé k sao chứ...nó tỉnh lại chưa -bác Nguyệt giọng hốt hoảng pha chút nghẹn nào hỏi Phong.
-Mẹ... cách đây 5phút thì con trai mẹ k sao nhưng bây giờ thì có sao rồi đấy.@@
-Gì ý con là sao ....trả lời mẹ đi con bé sao rồi?
-Cô ấy ổn rồi k nguy hiểm nữa ... nhưng lúc con về thì chưa tỉnh lại .
-*Nhéo* Cái thằng này sao k ở đấy đợi con bé tỉnh rồi về ...mày về lỡ nó tỉnh k thấy ai thì sao ?
-Mẹ....con có phải con trai mẹ k....sao mẹ đánh con đau vậy .... với lại ở đó còn có ba cô ấy mà .
-Hừ! lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống mang cháo cho con bé ...nhanh!
-Con biết rồi mờ mẹ T.T
-Liên nấu một nồi cháo bào ngư nha gói cẩn thận cho thằng Phong đem vô bệnh viện .
-Dạ thưa bà chủ !
Phong lên phòng tắm rửa...cùng với tiếng nước chay là một mớ bòng bong suy nghĩ " tại sao khi cô ấy ngã xuống tim mình lại đau như vậy ? Sao lúc ấy mình nghĩ nếu k có cô ấy mình sẽ k muốn sống nữa...".hàng chục những câu hỏi vì sao trong cái đầu thông minh của cậu .
Chỉ phút chốc đã xong Phong thay pin điện thoại rồi xuống lầu chuẩn bị đến bệnh viện.
-Cậu chủ cháo bà chủ dặn tôi nấu cho tiểu thư đã xong rồi ạ cậu chủ đem tới cho cô ấy ăn bồi bổ và nhớ gửi lời giúp chúng tôi mọi người mong cô ấy sớm khỏe lại nha!
-Vâng cháu sẽ nói ....cám ơn bác.
Mùi thuốc bệnh viện thật khó chịu nó hé mắt tỉnh dậy nhìn toàn bộ căn phòng chỉ thấy ba nó đang chống tay lên cằm tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi .Nó thấy vẻ mặt ba có chút suy nhược nên cũng k gọi dậy . Nó cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra với mình "một chiếc mô tô lao nhanh tới khi nó nhặt chiếc chong chóng Phong tặng....rồi sau đó một cảm giác đau đớn bửa vây nó ...trong cơn mê man nó chỉ nghe thấy tiếng gọi gào thét của Phong-dường như cậu ấy đã khóc" "Chắc k phải đâu cậu ta là ác quỷ khóc mới lạ á" "K đúng lúc đó mình nghe thấy giọng nói cậu ta gọi mình có vẻ khóc thật mà " "Thôi quên đi ,nhưng lúc chiếc mô tô lao tới trong đầu mình lại nghĩ tới tên Phong ,Phong, Phong chỉ toàn là Phong thế nhở"
Chìm đắm trong suy nghĩ khá lâu nó cảm giác khát khát thò tay ra với cốc nước thì ...đau quá trời quá đất luôn ....nhìn lại cánh tay bị băng bó kín mít khiến nó shock nặng. "Mình k bị què cụt gì chứ? ôi no no no k thể nào !@@" ( tưởng tượng quá đà ).
"Cạch" Cánh cửa mở ra mặt Phong tươi tỉnh khi thấy nó tỉnh lại:
-Cậu tỉnh lại rồi à .... sao mặt cậu nhăn như cái đít khỉ thế kia !
-Đù...cậu chọc tức tớ hay đến thăm bệnh thế tên kia .
-Hì sorry baybe .... cậu đói chưa tớ đem cháo tới nè.
-K thèm ăn nhá .
Hai đứa nói chuyện mà k hề để ý tới người "cha già" đang ngủ bị tiếng cãi lộn đánh thức .
-E hèm ! đến rồi đấy hả con sao nhanh vậy .. con gái yêu cũng tỉnh rồi hử... khỏe chưa con.(tỉnh một phát hỏi thế ai mà kịp trả lời hả bá -_-)
-Dạ cháu chào bác ... cháu cũng vừa mới đến thôi ạ chắc bác mệt rồi bác về nghỉ đi ạ chuyện ở đây cứ để cháu lo dù sao đêm nay cháu cũng bị đuổi khỏi nhà rồi. @@
-Ồ cậu sao bị đuổi vậy ... lại gây ra chuyện tày trời gì hả ...hahaha.
-Nhi...con gái con đứa sao lại đi trêu bạn vậy hả.
-Kìa ba....
-Thôi bác cũng về đây chút bác lại lên.
-Ba khỏi lo con...con khỏe như voi ý k có chuyện gì đâu . Ba cứ về ngủ một giấc sáng mai mua đồ ăn ngon mang tới cho con là được hihi.
-Rồi rồi ba đi đây kẻo cục mầm lại nghĩ ba là kì đà cản mũi giờ :-)
-Ba này kì thật ai con nghĩ vậy chứ.
-Thôi nghỉ ngơi đi con ba về đây ...bác về đây cháu.
-Dạ bác về cẩn thận - Bye bye ba yêu quý!
Haizzz !
-Ê nói nãy giờ liệu có định ăn k đây cô nương - Phong giọng nói ân cần ôn nhu hết sức.
-Yep ! có thực mới vực được đạo chứ hihi.
Thế là nó bổ nhào vào ăn tô cháo thơm ngon nghi ngút hơi kia. Nó ăn ngon lành thoáng đã xơi sạch sành sanh.
-A~ no quá .
-Ăn no rồi nghỉ đi cho mau khỏe .
-Ờ cậu cũng về nghỉ đi mai còn đi học.
-Đã nói tớ bị đuổi khỏi nhà rồi cơ mà.
-Ờ ha....ớ O_o vậy hôm nay cậu đi bụi đời chợ lớn à ?
-Bụi cái gì mà bụi hôm nay tớ sẽ ngủ ở đây -nói là làm Phong vác gối chăn đến sofa nằm kềnh nở nụ cười tỏa nắng nói với nó:NGỦ NGON BAYBE !
-Ai baybe ....thôi mệt rồi ngủ ngon bấy bề !==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co