Truyen3h.Co

Oan gia

Năm

babybo09

Vừa tan học em đã chạy đi tìm cậu, em không biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Em lo lắng cho cậu ư? Chỉ là em nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm phải làm như vậy. Cậu vừa gây ra chuyện lớn phải mời phụ huynh giờ lại thêm tội trốn học thì hành kiểm tốt ở đâu ra mà cho cậu?

Em chạy men theo con đường bình thường nhóm cậu hay đi và thật may mắn vì tiếng cãi vã trong con hẻm ấy đã giúp em tìm ra cậu. Em sợ lắm chứ! Nhưng em vẫn liều mạn nói láo vì muốn giúp cậu.

"Đến đây làm gì?" Cậu định ngồi dậy thì em liền chạy nhanh tới đỡ cậu

"Cậu có sao không?" Em phủi vết bẩn trên áo cậu nhưng lại bị cậu né tránh

"Về đi ở đây không an toàn cho người như cậu đâu" cậu đút tay vào túi rồi quay mặt đi

"Tôi hỏi cậu có làm sao không?"

"Tôi không cậu khỏi phải lo" cậu nói xong liền định bụng rời đi nhưng cơn đau nhói dưới chân đã ngăn cậu lại

"Thế mà còn bảo không sao à?" Em thấy cậu khó khăn lê bước đến mức sắp ngã liền bước đến đỡ cậu

"Tôi đưa cậu về nhé?" Em để cậu choàng tay qua vai mình làm điểm tựa rồi rút điện thoại ra để gọi tài xế nhưng cậu lại giật lấy điện thoại của em

"Sao thế?" Em lấy lại điện thoại rồi thắc mắc nhìn

"Tôi không muốn về nhà"

"Nhưng tại sao?"

"Vì ở nhà chẳng có ai ngoài tôi cả" cậu chầm chậm nói ra vì sự thật là vậy, bố mẹ cậu đi công tác bỏ lại cậu trong căn nhà rộng lớn cùng mấy người giúp việc khiến cậu chán đến mức chẳng muốn về

Cậu ngồi ở ghế đá trước cửa hàng tiện lợi và ngắm nhìn người con gái đang đứng ở quày tính tiền bên trong. Được một lúc cậu thấy em bước ra, trên tay là băng cá nhân và hộp sữa dâu em thường uống. Em ngồi xuống cạnh cậu rồi xít lại gần để giúp cậu băng lại vết thương trên mặt.

"Tôi tự làm được" cậu có chút ngại ngùng rồi ngăn em nhưng em thì vẫn tiếp tục

"Cậu đi còn không nổi giờ thì làm được gì?" Em đưa tay nhẹ nhàng dán miếng băng vừa rồi lên khoé môi cậu

Khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất gần, gần đến nổi cậu có thề cảm nhận được hơi thở của em. Mặt cậu bỗng dưng nóng ran khiến tay em đang đặt trên má cậu cũng phát hiện ra điều gì đó.

"Sao mặt cậu nóng thế?"

"Chắc do tôi mặc hơi nhiều áo ấy mà" cậu cười trừ rồi quay mặt đi

"Uống đi!" Em phì cười nhìn bộ dạng cậu rồi đưa cho cậu hộp sữa

"Tôi có phải trẻ con đâu mà uống sữa"

"Bộ trẻ con mới được uống sữa à?" Em nhíu mày hỏi

"Nói chung là tôi không uống đâu nên cậu uống đi!"

Em thấy vậy thì thở dài rồi cắm ống hút vào hộp sữa để uống, cậu lén nhìn sang người bên cạnh rồi lúng túng hỏi

"Sao lại giúp tôi?"

"Vì tôi không thích nhìn thấy người khác bị bắt nạt mà không giúp" em dừng lại vài giây rồi trả lời

"Nhưng tôi không bị bắt nạt"

"Tôi biết nhưng rõ ràng là cậu cần giúp đỡ" ưm nghiêng đầu cười nhẹ với cậu

"Với cả tôi thích giúp đỡ người khác thôi chứ cũng chẳng phải lí do nào cả"

"Nhưng chẳng phải cậu ghét tôi sao?" Cậu quay sang nhìn em một hồi lâu

"Ừ thì tôi ghét nhưng như tôi đã nói rồi đấy, giờ mà tôi bỏ mặt cậu thì lỡ cậu xảy ra chuyện gì tôi sẽ thấy cắn rứt lương tâm lắm!"

"Ngốc thật!" Cậu lắc đầu rồi bật cười

"Tôi không có ngốc!" Em nhăn nhó biện minh

"Có cậu có ngốc"

"Chịu cậu luôn đấy"

"Nhưng sao cậu lại đánh nhau với bọn họ vậy?" Em tò mò quay sang hỏi cậu

"Do đám đó ăn hiếp bạn tôi" cậu nói xong liền trầm mặt đi khiến em có chút sợ

"Còn lần trước thì sao? Lúc tôi...đụng cậu trong hém ấy"

"Cũng là người của đám đó luôn, thật ra thằng cầm đầu lúc trước chơi thân với tôi nhưng luôn lợi dụng tôi vì vậy tôi nghỉ chơi" em vừa nghe vừa gật gù

"Nhưng bọn nó không để tôi yên cứ liên tục quấy rối tôi, lần đó tôi phát hiện lên đánh thằng đó một trận thế là thằng cầm đầu cay quá nên chỉa mũi súng vsof bạn tôi"

Em nghe xong chỉ biết im lặng vì em sợ rằng nếu mình lỡ miệng nói gì không phải sẽ khiến cậu trở nên bực tức hơn.

"Cậu ổn hơn chưa?" Em ấp úng đưa tay lên vỗ vai cậu

"Ùm ổn hơn rồi" cậu gật đầu đáp

"Thế giờ chúng ta về nhé? Cũng trễ rồi đó" em đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt cậu

"Tôi phải làm gì để trả ơn cậu?"

"Không cần phải làm vậy đâu vì tôi giúp cậu khoing phải để chuộc tội"

"Nhưng tôi muốn làm vậy!"

Em nhìn cậu rồi suy nghĩ một chút thì liền đứng dậy rồi đưa ngón tay út ra trước mặt cậu. Cậu khó hiểu nhìn em thì em nói

"Hứa với tôi từ giờ đừng bắt nạt hay gây chuyện với ai nữa được không?" Em cười nhẹ nhưng lại khiến tim cậu hẫng đi vài nhịp, dưới ánh đèn đường của buối xế chiều nhưng nụ cười ấy như thắp sáng cả một vùng trời trong cậu

"Được!" Cậu đưa tay mình ra rồi ngoắt ngoéo với em như một giao ước đã được chấp thuận khiến em hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co