Chap 1
" đệt biết thế tao đéo can cho phẻ người"
Câu nói bất lực của chàng thanh niên tên Minh Khôi bị bắt bó đầy mình vì cuộc ẩu đả nhảm nhí của đám đàn em của cậu. Chỉ vì thành này giật bồ thằng kia mà tụi nó rút cả dao ra định chém nhau kết cục là khi cậu và can vào thì có vết xăm dài trên lưng. Bây giờ cậu chỉ hận hận không thế đập đầu từng thằng chửi chúng nó vì gái mà đánh nhau mà giết nhau nhưng cậu không thế vì không có sức nữa rồi chỉ biết lườm rồi thốt ra vài câu thần thở mặc cho tụi nó xin lỗi.
"Tụi bây cút tao đéo muốn nghe nữa mấy thằng ác ôn"
Cuối cùng cậu cũng lấy đủ sức mà quát rồi lại rên rỉ vì cử động mồm hơi mạng nên giờ vết thương thốn đéo chịu được. Bù lại đám đàn em của cậu cuối cùng cũng đi hết khi cậu chuẩn bị thả lỏng để ngủ thì có một giọng nói khác xen vài.
"Khôi em ổn hơi chưa?"
Cậu bực mình khi nghe cả phá đám nhưng chưa kịp nạt vào mặt kẻ phẩm kia thì cậu quay lại nhìn thì đó là crush cậu Anh Tuấn kiêm bác sĩ chính của ca mẫu của cậu. Thấy vậy Khôi liền thẹn thùng e thẹn như thiếu nữ mà dịu giọng lại
"Dạ em đỡ rồi em cảm ơn anh Tuấn"
"Nhờ anh mà thần chết không thể động vào em"
Khôi cười hì hì nhìn Tuấn với ánh mắt của kẻ si tình. Anh rất đẹp đẹp đến độ cậu cong quẹo luôn vì anh ngay lần đầu cậu được khám là cậu mê anh rồi anh có mái tóc tím rất hút mắt đôi mắt như một chú cáo vậy rất đáng yêu cậu hận mà không thể nói rằng cậu yêu anh vãi, đã vậy anh còn dịu dàng giọng ngọt thanh hay hơn đám con gái trong băng, một lần nữa cậu yêu anh anh là ngoại lệ của cậu, vậy mà anh Tuấn chỉ đối xử cậu như đưaa em trai cậu không muốn cậu muốn danh phận muốn làm người yêu anh chứ không phải đứa em trai.
Như thấy ánh nhìn có phần ấm ức của cậu Tuấn liền xoa nhẹ lên mái tóc rối của cậu như một sự dỗ dành anh cho cậu em trai giang hồ này.
" Em sẽ mất thời gian nghỉ ngơi đó nhé việc trong băng thì em nhờ người khác làm hộ đi vết thương lần này nặng nghỉ ngơi không đều độ thì mệt thêm buồn thì gọi anh anh sẽ sắp xếp qua chơi với em"
Anh cẩn thận dặn dò cậu khí mới kiểm tra sơ qua vết thương cho cậu. Khôi được quan tâm thì vui lắm còn được gọi anh qua chơi nếu muốn nữa cơ nghe mà muốn sĩ với đâm bạn là bố mày được crush quan tâm này lủ chó độc thân. Khi hồn khôi đang lâng lâng lên chính tầng mây thì anh phán thêm một cậu làm mộng tưởng bay theo chiều gió luôn.
"Vì anh xem Khôi như em trai vậy nên anh sẽ gán để chơi với em nhé"
Nụ cười cậu vẫn còn đó mà lòng cậu đã đỏ máu. Tội nghiệp thanh niên dù tán tỉnh anh bao lần nhưng vẫn nằm ở em trai zone điều an ủi duy nhất là anh ưu tiên cậu hơn các bệnh nhân bình thường chắc thế.
Anh là đồ tra nam đẹp trai huhu
_____________
"Thế là ảnh vẫn xem mày là em trai nhỏ à"
Vị thiếu nữ u30 ăn mặc sành điệu vắt chéo chân vừa gọt táo ăn vừa nhìn cậu với vẻ thương hại. Cô cũng hết phép để cứu đứa em kết nghĩa này rồi bày 7749 cách Tuấn chỉ cần vài lời là kế hoạch đổ vỡ hết nói chung bó tay.
"Em chũng chịu thôi mà Chị Thi thật sự hết cách rồi sao"
"Hết rồi"
"Còn bé phúc thì sao em?"
"Em chịu"
Hai từ lạnh lùng từ hai người cậu tin nhất như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu không thương tiếc. Bé Phúc cô gái đang ngồi kế bên Thi bèn đưa tay vỗ vỗ vai Khôi
"Anh đừng buồn ít nhất người ta quan tâm anh như gia đình tiếc là không phải chức vụ chồng thôi"
Khôi nghe mà Khôi buồn thêm lặng lẽ quay đi mà khóc trong tủi thân. Thi nhìn thấy tình hình không khả quan nhưng cũng không nói thêm gì chỉ biết dẫn bé Phúc bạn gái của cô đi ra ngoài cho cậu ngồi thất tình không cậu lại buồn quá hoá dại lại đi cắn người bằng cái mồm toàn nọc độc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co