chap 3
"Khôi ơi em còn thích anh không khôi ơi? "
Anh Tuấn trên tay cầm con đao đầy máu tiến lại gần cậu, người đang bị trói trên bàn mổ, miệng thì bị dán kín bởi băng, mặc cậu vùng vẫy thì anh vẫn lại gần. Xung quanh còn có nhiều dụng cụ anh dùng để phân xác nào là cưa dao lớn,... Anh Tuấn cười quỷ dị mà lựa chọn dụng cụ trên bàn với giọng điệu ngân nga
"Em không còn thích anh nữa cũng không sao vì em sắp không còn trả lời được nữa rồi Khôi à" Rồi cầm cưa đưa lại gần chân cậu
Khôi sợ hãi vũng vẫy mãnh liệt, mồ hôi cứ tuôn trào như nước, nước mắt cậu trào ra thêm trông vô cùng thảm hại nhưng anh càng phấn khích mà bắt đầu cưa chân cậu.
Đừng mà đừng mà
DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG MÀ
"Không không đừng đừng làm ơn"
Khôi hoảng hốt bật dậy khỏi giường sau cơn ác mộng mồ hôi cậu chảy một mảnh trên áo còn cậu thì mệt mỏi kiệt quệ về tinh thần. Khi đưa mắt nhìn xung quanh cậu biết được bản thân đã trở lại phòng bệnh bên cạnh còn nhiều máy móc hơn hôm qua. Lúc này thì Tuấn bước vào phòng bệnh của cậu, vẫn là phong thái lịch thiệp, ôn nhu, tao nhã đó nhưng lại khiến Khôi cảm giác rùng mình không tin vào cái tên sát nhân tàn bạo đêm qua lại là anh. Khôi không dám bắt chuyện với anh như bình thường, chỉ lặng lẽ im lặng nhìn anh kiểm tra cơ thể cậu. Khi xong thì Tuấn nhìn Khôi, thở dài vỗ vai cậu dịu giọng an ủi:
"Lần sau có muốn đi vệ sinh thì gọi y tá nha, em đừng có tự đi vậy nữa"
"Mà anh cũng thắc mắc đấy, bộ đi gặp mà hay sao mà ngất trước nhà vệ sinh vậy Khôi? "
Trước câu hỏi hoài nghi của anh, Khôi ngu người luôn.
Tại sao anh có thể điểm tĩnh như không có chuyện gì trong khi cậu là người phát hiện anh giết người? Sao anh làm như hôm qua anh không làm gì vậy?
Cậu cứ trừng mắt nhìn anh, con ngươi cậu như co lại vì ngạc nhiên. Cậu nhìn anh từ đầu đến cuối không có vẻ gì như muốn giết người hay là giống một tên điên. Chẳng lẽ cậu bị ảo giác do chén cháo đó?
Tuấn nhìn vẻ mặt của cậu mà lo lắng tiến lại gần, tay nhẹ nhàng áp lên má cậu rồi đưa mặt cậu qua lại xem là có bị gì không.
"Em sao đấy Khôi? Đau ở đâu à? "
Sự tiếp xúc thân mật đột ngột làm Khôi tỉnh khỏi dòng suy tư mà có chút đỏ mặt, gỡ tay anh khỏi mặt cậu.
"Em... Em.. Ổn, anh đi sang phòng bệnh khác đi ạ"
Cậu cúi đầu né ánh mắt anh rồi đẩy nhẹ anh ra tỏ ý muốn anh đi. Tuấn cũng không nói gì thêm, chỉ kê cho cậu vài đơn thuốc rồi mới đi khỏi phòng.
Xác nhận anh đã đi hẳn, Khôi mới thở phào mà nằm xuống giường để thả lỏng vì não cậu sắp nổ rồi. Hiện cậu vẫn nữa tin nữa không chuyện đêm qua vì nó quá sốc với cậu. Khôi có thử đặt ra vài giả thuyết cho việc đó, một là có thể ảo giác do cậu sợ ma khi đi vệ sinh ban đêm. Hoặc tâm linh hơn là bị mà trêu mà trêu đéo gì mất dạy vậy? Khôi gạt đi giả thuyết tâm linh đó vì quá hư cấu, thứ ba có thể là do chén cháo ác quỷ của Thi làm cho cậu khiến cậu bị đau bụng sinh ảo giác. Cậu nghĩ điều này có thể chắc chắn rồi haha. Crush cậu sao có thể giết người được👉👈.
Mang tâm thế như trút bỏ gánh nặng đó mà Khôi an tâm đánh thêm một giấc. Nhưng đời đéo tha cho Phạm Trần Minh Khôi khi vừa nằm ngủ một lúc cậu lại mơ thấy đêm qua, lần này số phận cậu còn bi thảm hơn là bị anh chế biến làm đồ ăn. Vì quá kinh dị mà Khôi tỉnh luôn cả ngủ, quyết không ngủ nữa vì ngủ nhiều ngu người. Khôi chọn đọc sách mà trớ trêu sách cậu nhờ Phúc mua thì nó lại mua cho cậu chuyện kinh dị kể về tên điên thích giết người và ăn, đôi khi còn quan hệ với nạn nhân trước khi giết.
"Mẹ mày Phúc ơi con chóa"
Cậu vứt cuốn sách xuống đất rồi ôm gối mà chửi rủa. Tại sao không để cậu quên đi cảnh tượng đó chứ. Khôi bực bội đấm gối la hét, may cho cậu là cậu ở phòng bệnh vip không là người ta báo công an bắt cậu vào trại tâm thần rồi.
Ôm cơn khó chịu đó mà Khôi nằm rầu rĩ trên giường cho đến giờ ăn trưa thì được Tuấn đem cơm vào cho. Làm Khôi có chút bất ngờ vì lần đầu thấy bác sĩ đem cơm cho bệnh nhân mà bác sĩ đó còn là người cậu đang thích, đồng thời cũng là người cậu không muốn gặp cho đến hiện tại.
"Ơ anh sao lại.... "
Biết Khôi sẽ bất ngờ nên Tuấn chỉ cười rồi điềm nhiên bầy cơm ra cho cậu xong rồi mới trả lời.
"Anh quan tâm cậu em trai bé bỏng của anh không được sao? "
Cậu em trai bé bỏng của anh
Cậu em trai bé bỏng của anh
Cậu em trai bé bỏng của anh
Giọng nói dịu dàng đó của anh kết hợp với nụ cười ấy làm bao sợ hãi lo lắng của Khôi sáng giờ vứt sang một bên mà đỏ mặt rồi e thẹn cầm đũa như thiếu nữ mới biết yêu, ngại ngùng ăn.
Hẳn là của anh luôn sướng vãi
"Dạ,nếu anh có lòng vậy em sẽ ăn thật ngon ạ hí hí"
Cậu cười với anh rồi bắt đầu ăn như chưa có chuyện gì diễn ra, như là đêm qua chỉ là cơn ác mộng do chén cháo ác quỷ của bà chị già cậu gây ra thôi, tất cả chỉ là ác mộng. Tuấn của cậu dịu dàng tốt bụng vậy sao mà có thể giết người chứ, chắc chắn là vậy rồi.
Phải anh Tuấn tốt bụng dễ thương vậy mà ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co