Chap 5
Nhờ vào lời khai của Khôi mà hiện tại Tuấn là người tiếp theo ngồi đối diện công an trong phòng thẩm vấn, vẫn như cũ Hạ Chi Diễm sẽ là người thẩm vấn Tuấn. Trái với Khôi thì Tuấn đối diện trước công an hoàn toàn bình tĩnh, không ngại mà trả lời tất cả câu hỏi.
"Ồ cảm ơn anh đã hợp tác tôi có thể hỏi anh câu cuối được không ? "
"Được chứ anh cứ hỏi "
"Ờm anh có người yêu chưa? "
....
Một khoảng lặng sau khi Chi Diễm hỏi Tuấn câu đấy, anh không trả lời ngay mà hơi nghiêng đầu quan sát vị công an kia.
Nhìn vậy mà gay ha
Chi Diễm nhận thấy ánh mắt có chút kì lại của anh mới như hiểu được gì đó mà lên tiếng để phá vỡ bầu không khí hiểu lầm này
"Không không có tôi hỏi dùm em gái tôi nó làm chung tôi thấy anh đẹp trai nên hỏi"
"Ồ em gái à? "
Giọng anh trả lời vẫn có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn Chi Diễm từ tên xuống dưới như đang quét toàn bộ cơ thể anh ta, nhìn một lúc rồi anh từ tốn nở nụ cười thương hiệu của mình
"Tôi là gay" "Và tôi có người mình thích rồi"
"Ờm.. Ừm.. Vậy phiền anh rồi"
Chi Diễm ngập ngừng rồu gãi đầu lúng túng không biết làm gì thêm đành mở cửa cho vị bác sĩ xinh đẹp này về.
"Cảm ơn anh đã hợp tác đều tra với chúng tôi"
"Không có gì"
Tuấn cúi nhẹ người chào anh rồi mới đi cử chỉ anh nhẹ đến thanh lịch làm Chi Diễm có chút rợn người cảm giác như người này không đơn giản lắm, nên nhắc nhở bản thân phải chú ý anh ta thêm.
Mấy đứa hay cười chả bao giờ đơn giản hết
______________________
Trở về từ đồn công an vẻ mặt của Tuấn có chút gì đó khó chịu, dù vậy anh vẫn nở nụ cười giữ một vẻ ngoài thân thiện với mọi người. Khi vào được phòng làm việc rồi nụ cười trên môi anh tắt ngúm, để lộ bộ mặt đã sớm đen như đít nồi. Tuấn ngồi lên ghế gần bàn làm việc mà chăm điếu thuốc, hút được vài hơi thì anh bực bội ném gạt tàn thuốc xuống đất.
"Địt mẹ"
Anh gằn giọng chửi thề đầy phẫn nộ, như chư hả giận mà anh còn đập luôn cái chậu hoa lên bàn, đập hết mấy món đồ đạt trên bàn làm việc để phát tiết cơn giận.
Đập đã rồi thì anh nới lỏng cà vạt ra vuốt lại mái tóc đã rối của mình rồi châm tiếp điếu thuốc khác để hút
" Đáng lẽ lúc đó nên kĩ hơn" "Nếu không có thằng đó xuất hiện thì suông sẻ rồi" "Má nó"
Anh lấy hồ sơ bệnh án của Khôi ra rồi chấm điếu thuốc đang cháy lên tên cậu rồi vứt sang bên.
.
.
.
*Lạch Cạch*
Cánh cửa phòng làm việc của Tuấn mở ra người đi vào là một thanh niên có vẻ mặt hơi tiều tụy với cái quần thâm đậm trên mặt. Hắn nhìn cảnh tan hoang trong phòng cũng không lấy làm lạ mà chỉ ném cho Tuấn tập hồ sơ công việc.
"Rồi vụ này định giải quyết sao đây? "
Hắn lười biếng ngồi xuống đại một cái ghế gần đó mà lấy điếu thuốc ra hút. Hắn là Gia Minh, bạn thân, người duy nhất ngoài gia đình Tuấn biết con người thật của anh ta. Hắn còn cũng là người đứng ra xử lý mấy công việc khác dùm Tuấn mỗi khi anh ta có "đồ chơi" mới, được cái lần này Tuấn cũng có đồ chơi nên khối lượng công việc của hắn nhiều đến mức ngày nghỉ cũng là thứ xa xỉ.
Hôm nay Gia Minh qua đây để cắt bớt phần công việc ném cho Tuấn mỗi khi anh quá tải mà có vẻ hắn đến sai thời điểm rồi, tên đó bây giờ đang trong trạng thái mà người lạ lại gần sẽ bị xé xác. Cũng may vì là bạn thân cũng nắm nhiều bí mật khó nói của Tuấn nên Gia Minh mới còn thở để hỏi anh về vụ thất bại lần này.
"Mới bị gọi lên đồn à? Ai khai mày vậy? "
"Khôi... "
"Ồ vui nhỉ"
*vụt*
Một con dao rọt giấy bay ngang mặt hắn khi hắn vừa buông ra câu mỉa mai đó. Tuấn trừng mắt nhìn hắn như một lời cảnh cáo.
"Lần sau không có hụt đâu.. "
"Hử cay à? "
Gia Minh còn không sợ mà bồi thêm câu mỉa mai nữa thì lần này nguyên cái đèn bàn bay vào mặt hắn nhưng hắn nhé được còn bồi thêm câu.
"Làm sao chả phải nó gu mày mà? "
"Bị người trong mộng- hự"
Lần này nguyên một tệp hồ sơ được ném tới làm hắn chẳng kịp né rồi sau đó là Tuấn lao tới bóp cổ hắn.
"Mày sủa nữa xem nào? " "SỦA"
"Ặt khụ khụ mày.. Mà giết tao... Là tao không giúp mày giải quyết đâu... "
Lời của Minh như chả lọt vào tại Tuấn anh cứ càng ngày càng dùng tay siết chặt hơn lúc kẻ dưới thân anh mặt gần nhu tím tái thì anh mới thỏa mãn mà buông tay ra rồi hạ giọng cảnh cáo.
"Mày cẩn thận cái mồm mày"
Tuấn quay lại chỗ ngồi của mình chỉnh lại cà vạt và tóc.
"Rồi nói đi mày định làm gì để giải quyết vụ này?"
"Thì đơn giản mà mày có tiền có quyền kiếm đại một người mà nhận tội hộ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co