Tiếng gió
Một buổi tối nọ khi nhà không có ai, tôi đang nằm một mình xem mạng xã hội. Lúc đó đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, cái thời gian mà người ta coi là tâm linh nhất, là khoảnh khắc giao thoa giữa âm và dương. Tiếng gió rít lên từng đợt ngoài cửa sổ khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.
Tôi không thể nào chợp mắt nổi. Bỗng nhiên, hòa cùng tiếng gió rít là những tiếng khóc than ai oán. Cảm giác như có thứ gì đó đang đập mạnh vào cánh cửa bên ngoài. Quá bất an, tôi cầm máy gọi ngay cho An Nhi.
Tôi cứ nghĩ giờ này nó đã ngủ, vì bình thường An Nhi luôn đi ngủ từ rất sớm. Thế nhưng, đầu dây bên kia bỗng nhiên bắt máy ngay lập tức. Xuất hiện trên màn hình là khuôn mặt tỉnh bơ của nó, không hề có một dáng vẻ nào là vừa bị đánh thức. Tôi vội vã kể cho nó nghe về nỗi sợ hãi đang bủa vây mình.
Bất ngờ thay, An Nhi cũng có cảm giác tương tự. Tiếng gió gào, sự trằn trọc, và cả tiếng khóc ai oán kia nữa. Tất cả những gì hai chúng tôi đang trải qua đều trùng khớp đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, đèn phía bên phòng An Nhi bắt đầu chập chờn, chớp tắt liên tục. Trong ánh sáng leo lét ấy, tôi rùng mình kinh hãi khi nhìn thấy một khuôn mặt người phụ nữ hiện ra ngay sau lưng nó. Đôi mắt bà ta sâu hoắm như một hố đen không đáy. Bà ta nở nụ cười nửa miệng đầy ma quái, từ khóe miệng chảy ra một chất lỏng màu đỏ, đặc sệt như m@u .
Tôi kinh hoàng hét toáng lên:
"Phía sau mày... C-có..."
Lời tôi chưa kịp dứt thì khuôn mặt ấy đột ngột biến mất. Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn lại một khoảng không vô tận và tối tăm đằng sau lưng bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co