117
Nàng chỉ đang nghĩ, ngoài mấy chiêu trò đơn giản vừa rồi ra, không biết Khương Ánh còn biết thêm trò gì khác không.
Trình Khanh Ngôn chợt nhận ra ở phương diện này, mức độ khai phá của nàng đối với Khương Ánh có lẽ vẫn còn rất nông, biết đâu sau này lại gặt hái được những bất ngờ ngoài mong đợi.
Khương Ánh ừm một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo nàng.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Sáng mai mấy giờ em đi?"
Khương Ánh đáp: "Khoảng sáu giờ."
Sáu giờ rời đi thì tầm năm giờ rưỡi đã phải thức dậy rồi.
"Sớm thế sao?" Trình Khanh Ngôn có chút không lỡ. Giờ đó nàng vẫn còn đang ngủ, đợi đến lúc nàng tỉnh dậy thì đồ hư hỏng lại chẳng còn ở bên cạnh nữa. Nàng véo nhẹ vào eo cô gái, nhắm mắt nũng nịu dịu dàng: "Chẳng muốn em đi chút nào."
Trái tim Khương Ánh như muốn tan chảy, mềm mại đến mức không tưởng: "Thế em xin nghỉ nhé."
Trình Khanh Ngôn: "Xin nghỉ được sao? Công việc của em đâu thể tùy tiện xin nghỉ như thế."
Đúng là không thể tùy tiện xin nghỉ. Công việc ở Viện Nghiên cứu rất nhiều, thời gian đêm nay đã bị chậm trễ, nếu không tranh thủ đến sớm để bù vào thì vì hành vi cá nhân của cô, tiến độ của mọi người sẽ bị ảnh hưởng.
Khương Ánh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định: "Em có thể nghỉ việc."
Nhuờng lại vị trí đó cho người thích hợp hơn, như vậy là được rồi.
Trình Khanh Ngôn cứ tưởng cô đang nói đùa: "Thật sao?"
Khương Ánh khẳng định: "Ừm, sáng mai em sẽ nộp đơn xin nghỉ."
Giọng điệu vô cùng kiên định, không hề có chút dáng vẻ nào là đang trêu đùa.
Tâm mày Trình Khanh Ngôn khẽ giật giật, nàng mở mắt ngồi bật dậy, bật chiếc đèn ngủ trong phòng lên rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt cô.
Khương Ánh cũng ngồi dậy theo: "Sao thế chị?"
"Em nghiêm túc đấy à? Chỉ vì chị muốn em ở lại ôm chị ngủ, chỉ vì chị muốn vừa mở mắt ra là nhìn thấy em mà em sẵn sàng rời khỏi Viện Nghiên cứu sao?"
Khi nói về chuyện chính sự, giọng điệu Trình Khanh Ngôn rất nghiêm túc. Nếu người đang đối thoại với nàng không phải là Khương Ánh — người mà nàng đã cố ý thu hẹp khí chất sắc sảo lại — thì thực sự có chút đáng sợ.
Khương Ánh gật đầu: "Không được sao chị?"
Công việc của nàng rất bận rộn. Nếu cô tiếp tục ở lại Viện Nghiên cứu thì cả kỳ nghỉ đông này cô cũng sẽ bận túi bụi, thời gian nghỉ ngơi rất ít, mà thời gian hai người gặp nhau cũng chẳng có là bao.
Nếu nghỉ việc, cô sẽ có thời gian rảnh rỗi để điều chỉnh theo giờ giấc làm việc của nàng, vừa có thể ở bên cạnh lại vừa chăm sóc được cho sức khỏe của nàng.
Cô muốn ở bên cạnh nàng, muốn đồng hành cùng nàng.
Trình Khanh Ngôn cất lời: "Không được."
Khương Ánh khó hiểu: "Tại sao ạ?"
Trình Khanh Ngôn vuốt ve gương mặt cô: "Không được là không được, chị không đồng ý."
Làm sao nàng có thể cho phép Khương Ánh vì một chút nhu cầu nhỏ nhặt của mình mà rời khỏi Viện Nghiên cứu cơ chứ.
Khoảng thời gian qua Khương Ánh đã chuẩn bị bao nhiêu, nỗ lực thế nào cho kỳ thực tập tại Viện Nghiên cứu, nàng đều thu trọn vào mắt. Hơn nữa mới vào làm được vài ngày đã nghỉ việc sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ uy tín của Khương Ánh trong ngành sau này.
Trình Khanh Ngôn không còn ở độ tuổi đôi mươi, trong mắt nàng không chỉ có mỗi tình yêu. Nũng nịu là nũng nịu, than vắn thở dài là than vắn thở dài, nhưng đứng trước những chuyện như thế này nàng lại cực kỳ lý trí.
Khương Ánh có nhiệt huyết, có ước mơ của riêng mình, cô cần phải nỗ lực theo đuổi nó. Nàng cũng rất trân trọng những người có hoài bão và biết phấn đấu vì mục tiêu của bản thân.
Vì nàng mà từ bỏ cuộc sống của chính mình, chuyện đó làm sao chấp nhận được? Nàng yêu cô thì dĩ nhiên mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, chứ quyết không trở thành vật cản trên con đường tiến bước của cô.
Nàng coi thường thứ tình yêu hy sinh vô lối như vậy.
Nếu bắt nàng vì Khương Ánh mà từ bỏ sự nghiệp đã gầy dựng bao năm qua, nàng biết mình không làm được. Nàng chỉ tìm cách để vẹn toàn cả hai mà thôi.
Khương Ánh vẫn muốn cố gắng tranh luận: "Nhưng mà..."
Trình Khanh Ngôn ngắt lời: "Được rồi, không được nhắc lại chuyện này nữa, chị không thích đâu."
Khương Ánh mím mím môi, không muốn nghe lời nàng, đôi lông mày tú lệ khẽ nhíu lại.
Dáng vẻ này...
Là đang giận sao?
Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cô gái, ghé sát vào cọ cọ lên vành tai cô rồi nhẹ nhàng cắn một cái.
Vành tai cô gái rất nhạy cảm, trong chớp mắt đã đỏ bừng lên và rung nhè nhẹ. Nàng hôn lên bờ tai mềm mại của cô: "Ngày tháng sau này còn dài, không việc gì phải vội vàng một lúc này. Đợi em kết thúc kỳ thực tập, đợi chị bận xong đợt này là chúng mình sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau, em biết chưa..."
Vành tai Khương Ánh như muốn rụng ra, da đầu tê dại. Làm sao cô có thể chống đỡ nổi một người chị trưởng thành và quyến rũ đến nhường này? Cô thả lỏng bờ môi đang mím chặt, khẽ ừm một tiếng nhượng bộ: "Em biết rồi."
"Ngoan lắm."
Trình Khanh Ngôn tắt đèn, kéo cô cùng nằm xuống rồi nhắm mắt lại: "Em đọc bài nghe tiếng Anh tiếp cho chị đi."
Khương Ánh chớp chớp mắt: "Không phải không có tác dụng sao chị?"
"Chị muốn nghe." Trình Khanh Ngôn đã bắt đầu thấy buồn ngủ, nàng muốn nghe giọng nói của cô gái để chìm vào giấc ngủ. Đọc cái gì không quan trọng, bài nghe tiếng Anh là một lựa chọn không tồi.
Khương Ánh hắng giọng một chút rồi cất giọng từ tốn đọc.
Chẳng mấy chốc, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng. Cô dừng lại, ánh mắt dịu dàng đắm đuối nhìn người phụ nữ đang say giấc trong lòng mình.
Đôi mắt không chút chớp nháy, cứ thế đăm đăm nhìn nàng.
Khương Ánh điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho đồng điệu với nàng, hơi thở hòa quện vào nhau, không còn phân biệt ranh giới.
Nhưng trong lòng cô biết rõ, tần số nhịp thở của hai người vốn dĩ khác nhau. Sự trùng khớp lúc này chỉ là do cô cố tình tạo ra mà thôi. Nếu cô ngủ thiếp đi, nhịp thở sẽ chệch đi và đường dây đồng điệu ấy sẽ lại tách rời.
Đêm khuya thanh vắng, bất kỳ cảm xúc nào cũng rất dễ bị phóng đại và chú ý tới.
Trong đầu Khương Ánh lại hiện lên vẻ mặt của nàng lúc uống viên thuốc màu trắng kia — không một chút gợn sóng, trông thản nhiên như thể đang uống thuốc bổ vậy.
Thế nhưng cô biết không phải. Viên thuốc đó là dược phẩm điều trị chứng rối loạn Pheromone.
Về chứng rối loạn Pheromone, cô có thể làm gì cho nàng đây?
Khương Ánh nhận ra mình chẳng thể làm được gì cả. Ngay cả Pheromone mà một Omega cần cô cũng không có, cô không thể mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào cho nàng.
Cảm giác bất lực tràn ngập khiến cô đột nhiên thấy chán ghét bản thân vì sự bất lực về Pheromone này, lồng ngực đè nặng sự ngột ngạt.
Khương Ánh âm thầm thở ra một hơi. Cô đang băn khoăn liệu có nên thú nhận chuyện mình đã lén lấy thuốc của nàng đi kiểm nghiệm thành phần và đã biết chuyện nàng bị rối loạn Pheromone hay không.
Có nên nói ra không?
Giấu giếm là một hành vi không tốt.
Nhưng cô cảm nhận được rằng nàng không hề muốn bất kỳ ai biết đến chuyện này.
Trên mạng có vô số tin đồn nhảm nhí về Trình Khanh Ngôn, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tin tức nào liên quan đến việc rối loạn Pheromone. Một chuyện quan trọng đến nhường ấy, trừ khi là đã tốn bao công sức để che giấu, bằng không thì làm sao có thể không để lộ chút manh mố nào. Lại thêm hành động tiêu hủy viên thuốc ngay trước mặt cô hôm đó cùng lời giải thích nàng đưa ra, rõ ràng sự cảnh giác của nàng rất cao. Nàng không muốn người ngoài biết, và cũng không muốn cô biết.
Nếu người khác biết được, e rằng sẽ gây ra vô vàn rắc rối cho nàng.
Nếu nàng biết cô đã tỏ tường mọi chuyện, liệu có khiến nàng cảm thấy phiền muộn, làm gia tăng áp lực tâm lý cho nàng hay không? Hay là cô nên giả vờ như mình chẳng hay biết gì?
Sau một hồi đắn đo, Khương Ánh thận trọng quyết định sẽ tạm thời quan sát thêm một thời gian rồi mới đưa ra lựa chọn.
Nếu không vì Trình Khanh Ngôn không đồng ý, chắc chắn cô đã từ bỏ kỳ thực tập này rồi. Cô biết rõ hành động này sẽ mang lại những hậu quả không tốt gì cho bản thân, cô cũng biết rõ hành vi của mình rất bồng bột.
Từ trước đến nay cô vốn là người luôn giữ được sự tỉnh táo, rất hiếm khi hành động cảm tính.
Sự bồng bột lần này rất giống với lần cô nộp nguyện vọng thi đại học năm đó — mặc kệ lời khuyên ngăn của tất cả mọi người, từ bỏ Đại học Đông Đại tốt hơn để kiên quyết chọn đến Đại học Bối Đại.
Năm đó cô không hiểu vì sao mình lại bộc phát khao khát mãnh liệt muốn đến Bối Thành bằng được, chỉ là cô có một linh tính vô cùng mạnh mẽ: Phải đến Bối Thành, nếu không đi, tương lai chắc chắn cô sẽ phải hối hận.
Còn bây giờ thì sao?
Khao khát muốn từ bỏ kỳ thực tập tại Viện Nghiên cứu nảy sinh là vì lý do gì? Ánh mắt Khương Ánh khẽ rung động, nghe tiếng thở đều đặn của nàng, nhìn ngắm gương mặt mờ ảo của nàng trong bóng đêm, cô mơ hồ đã hiểu ra nguyên do.
Khương Ánh cảm thấy bản thân có chút sợ hãi. Cô sợ Trình Khanh Ngôn sẽ vì chứng rối loạn Pheromone mà gặp phải bất trắc. Cho dù trên chuyến xe đến Nguyệt Bạc Lâm cô đã phân tích ra biết bao điều kiện tích cực thuận lợi, cho dù lý trí mách bảo rằng tình hình sẽ không quá tồi tệ, cô vẫn chẳng thể nào khống chế nổi cảm xúc của mình. Cô vẫn không ngừng lo lắng.
Thế nên cô mới muốn ở bên cạnh nàng. Cô thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt: Nàng đi đâu, cô sẽ đi theo đó.
Nhưng điều đó là không thực tế, Trình Khanh Ngôn sẽ không đời nào đồng ý, cũng sẽ không cho phép.
Người trong lòng khẽ cựa quậy, Khương Ánh thu hồi tâm trí, không tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ u ám nữa. Cô thở ra một hơi, theo bản năng siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng nhiều hơn một chút.
Cả đêm đó Khương Ánh hầu như đều thức trắng, chỉ chợp mắt được hơn một tiếng đồng hồ. Tầm năm giờ rưỡi, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, không bật đèn, cố gắng không tạo ra tiếng động. Vậy mà nàng vẫn tỉnh giấc, nắm lấy tay cô, ngái ngủ cất giọng mơ màng: "Sắp đi rồi sao..."
Khương Ánh ừm một tiếng, dịu dàng dỗ dành: "Vẫn còn sớm lắm, chị ngủ tiếp đi."
Trình Khanh Ngôn không phải bị cô làm cho thức giấc, chỉ là bên cạnh đột nhiên trống trải, trong lòng lại ngập tràn hình bóng cô nên tự mình tỉnh dậy. Đầu óc nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt còn chưa mở ra, giọng nói có chút khàn khàn: "Ôm một cái rồi hãy đi."
Khương Ánh cúi người ôm lấy nàng một lúc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ý nghĩ muốn kết thúc kỳ thực tập, không đến Viện Nghiên cứu nữa lại một lần nữa trỗi dậy. Hàng mi cô khẽ rung lên: "Chị ơi..."
Trình Khanh Ngôn đã lại sắp chìm vào giấc ngủ, nàng cọ cọ má vào cổ cô: "Được rồi đấy, đi đường chú ý an toàn, đến nơi thì nhắn tin cho chị nhé."
Khương Ánh đáp vâng, lưu luyến buông nàng ra,贴 tâm đắp lại chăn cho nàng rồi đi ra phòng tắm bên ngoài phòng ngủ chính để vệ sinh cá nhân. Mười lăm phút sau, cô mở cửa bước ra ngoài.
Mì Sợi và Viên Thuốc đang nằm trong chuồng nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng chó cảm thán: Ôi chao, trời còn chưa sáng mà "Núp Mặt Chạy" đã phải ra ngoài đi săn rồi, chăm chỉ thật đấy.
Chó nhỏ chịu thua thôi, bảo sao chủ nhân lại thích "Núp Mặt Chạy" hơn.
Hơn sáu giờ sáng, trời đất vẫn còn tối đen như mực, gió lạnh rít liên hồi.
Tàu điện ngầm ở Bối Thành đã bắt đầu vận hành, người đi tàu không quá đông, phần lớn đều là những bạn trẻ mắt nhắm mắt mở đang hối hả ngược xuôi vì cuộc sống sinh kế. Khương Ánh tìm một ghế trống ngồi xuống, xoa xoa hai bên má rồi lấy điện thoại ra bắt đầu xử lý công việc.
Hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay sớm một chút thì mới có thể sớm quay về tìm nàng.
Bảy giờ rưỡi.
Ánh bình minh rực rỡ, mặt trời chậm rãi nhô lên. Mấy tia nắng ấm áp khẽ lọt qua khe cửa sổ chưa khép chặt, đọng lại trên ga giường.
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn khẽ cử động, nàng chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nằm lấy lại sự tỉnh táo. Đợi khi ý thức đã hoàn toàn phục hồi, nàng xoay người nhìn sang khoảng trống bên cạnh.
Trên chiếc gối trống trải vẫn còn hằn lên những nếp gấp khi ngủ, cùng với vài sợi tóc khác màu tóc nàng đang nằm vương vãi trên đó. Khóe miệng Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Ừm.
Có thể khẳng định chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co