135
Chương 94: Về nhà
Gần mười giờ, đã đến giờ Trình Khánh Ngôn đi tắm. Nàng lấy chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm, không vội cởi quần áo ngay mà liếc nhìn ánh đèn đang sáng, hơi băn khoăn không biết có nên bảo "cái tên này" tránh đi một chút hay không.
Dù nàng đã sớm bị đối phương nhìn sạch sẽ từ lâu, nhưng lúc đó nàng chưa nhận ra mình thích nó, nên chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào.
Suy nghĩ một hồi, nàng vẫn quyết định không bảo nó tránh đi. Thời gian ở bên nhau mỗi ngày vốn chẳng có bao nhiêu, nàng không muốn lãng phí.
Trình Khánh Ngôn nhấc ngón tay, từ từ trút bỏ y phục. Làn da trắng nõn mịn màng dần dần lộ ra từng tấc một. Khi ánh đèn phủ xuống thân thể không chút che chắn, nàng cắn cắn môi, vành tai hơi đỏ lên, vô thức cảm thấy có chút xấu hổ.
Đúng lúc này, ánh đèn bỗng nhiên chớp nháy vài cái.
Trình Khánh Ngôn lườm nó một cái. Những lúc thế này thì chớp nháy cái gì chứ, đồ không biết xấu hổ.
Nàng nhanh chóng nhấc chân bước vào bồn tắm rồi nằm xuống. Nước bồng bềnh sánh chao, làn nước ấm áp đóng vai trò che chắn, lúc này sắc đỏ trên vành tai nàng mới chịu tan đi.
Nàng vốn không phải người hay e ngại, đối với chuyện tính dục cũng rất thẳng thắn. Dù nàng có thích cái tên này đi nữa, theo lý mà nói nàng không nên xấu hổ mới đúng. Lý do khiến nàng như vậy là vì người bị phơi bày chỉ có một mình nàng.
Ánh đèn tỏa xuống khắp cơ thể, nhìn thấu nàng không chừa chút gì, vậy mà nàng lại chẳng hề biết cái tên này rốt cuộc là thứ gì.
Mập mờ nhìn sạch sẽ người ta rồi, có phải nên chịu trách nhiệm với nàng không?
Nhưng cái tên này lại chẳng thể nói năng, không thể cất lời tỏ tình với nàng. Rốt cuộc làm sao hai người mới có thể xác định mối quan hệ đây, chẳng lẽ lại bắt nàng chủ yếu lên tiếng trước?
Cũng không phải là không thể, nhưng không phải bây giờ, nàng cần phải chuẩn bị tâm lý đã.
Đầu ngón tay Trình Khánh Ngôn gạt nhẹ làn nước, ánh mắt khẽ đung đưa theo những gợn sóng sánh chao, bắt đầu tính toán cho dự định sau này.
Dư Giản Dư đã dấy lên nghi ngờ, sau này chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nàng không thể giấu cái tên này cả đời được, hơn nữa Dư Giản Dư lại là bạn thân nhất của nàng, nàng cũng không muốn giấu giếm cô ấy.
Nhưng nếu giới thiệu cái tên này cho Dư Giản Dư quen biết, chắc chắn cô ấy sẽ bị dọa cho giật mình, rồi lại lo lắng cho trạng thái tinh thần của nàng.
Rốt cuộc nên xử lý chuyện này thế nào đây?
Trình Khánh Ngôn khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài vừa dứt, ánh đèn liền chớp nháy vài cái, giống như đang hỏi nàng làm sao vậy.
Trình Khánh Ngôn ngước mắt, tiếc nuối nói: "Nếu em có thể có một cơ thể con người thì tốt biết mấy."
Nghe vậy, ánh đèn tối đi vài giây, sau đó lại chớp chớp mấy cái, truyền đạt một ý nghĩa khá phức tạp. Trình Khánh Ngôn nhìn không hiểu, đành khẽ thở dài.
Trong một mốt một hai chưa nghĩ ra cách giải quyết, nàng cũng không chìm đắm quá lâu mà tập trung ngâm mình. Thỉnh thoảng nàng lại cất lời trò chuyện đôi câu, hai mươi phút sau liền mặc quần áo đàng hoàng, trở về giường nằm.
Đã hơi buồn ngủ, Trình Khánh Ngôn nói một câu chúc ngủ ngon, ánh đèn chớp hai cái đáp lại nàng.
Khóe môi nàng hơi nhếch lên, cằm cọ cọ vào chăn. Khi nhắm mắt lại, nàng không kìm được mà ẩn ý: "Chị có người mình thích rồi, muốn yêu đương quá..."
Kẻ nàng thích không phải con người, có lẽ chẳng là cái gì cả, nhưng nàng chính là thích rồi. Cho dù không thể dùng giọng nói của con người để đáp lại nàng, chỉ cần ở chung một không gian, có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái tên này là nàng đã thấy rất an tâm.
An tâm một cách kỳ lạ.
Không cần uống thuốc ngủ, dưới sự đồng hành của ánh đèn dịu nhẹ, nàng đã ngủ một giấc thật bình yên suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau.
Nắng ấm chiếu vào trong phòng, nàng chậm rãi mở mắt, ghé mắt nhìn chiếc đèn ngủ bàn, mắt nhắm mắt mở nói: "Buổi sáng tốt lành."
Chờ vài giây trôi qua, ánh đèn không hề nhấp nháy. Nàng tưởng giọng mình quá nhỏ đối phương không nghe thấy nên nói lại một lần nữa, nhưng ánh đèn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Trình Khánh Ngôn nhíu chặt lông mày, nhanh chóng vén chăn ngồi dậy, lại cất tiếng nói thêm vài câu nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Phòng ngủ không được, nàng lại đi ra phòng khách, phòng tắm, phòng đọc sách, phòng chiếu phim, phòng tập gym... Nàng bật hết tất cả đèn trong nhà lên, nhưng không có một ngọn đèn nào đáp lại nàng.
Lại rời đi rồi sao?
Chẳng phải không điều khiển những thứ khác sao, đâu có tiêu hao quá nhiều năng lượng, tại sao lại rời đi?
Là bị động rời đi, hay là chủ động rời đi?
Trình Khánh Ngôn tựa vào tường, sắc mặt trên gương mặt tối sầm xuống, đứng im lặng ngắt.
Lần này phải mất bao lâu mới trở về?
Nàng không biết.
Chỉ có thể chờ đợi.
Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, nhìn qua dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng nàng biết rõ là có thay đổi. Trong nhà lại khôi phục sự yên tĩnh, như một đầm nước chết, trái tim nàng cũng theo đó mà chìm nghỉm xuống.
Pháo hoa bắn lên rồi hạ xuống, tàn lửa tắt ngấm, chỉ còn lại sự trống trải và tịch mịch.
Nàng không thích về nhà nữa, sợ hãi thứ chờ đợi mình lại là sự lặng ngắt như tờ. Nàng bắt đầu tăng ca ở công ty, tăng ca đến thật muộn mới về, trở lại trạng thái dở sống dở chết như trước.
Dư Giản Dư cảm thấy trạng thái này của nàng là do thất tình. Nếu dùng ngôn từ chính xác hơn để mô tả, thì chính là bị "tra nữ" bỏ rơi.
Nhưng Trình Khánh Ngôn đâu có yêu đương đâu chứ. Tuy cách đây không lâu cô ấy từng nghi ngờ nhà đối phương giấu người để yêu đương, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của cô ấy, đối phương cũng đã phủ nhận rồi.
Dư Giản Dư sầu muốn chết. Chẳng lẽ lá bùa cô ấy xin ở trên chùa có thời hạn, chỉ có thể tác dụng trong một khoảng thời gian, hết giờ một cái là đối phương lại bị trúng tà?
Cứ tiếp tục thế này không ổn, cô ấy phải đi chùa một chuyến nữa, xin thêm vài lá bùa mang về mới được.
Trình Khánh Ngôn không biết suy nghĩ trong lòng cô ấy, nếu biết chắc chắn sẽ ngăn cản cô ấy tốn tiền vô ích. Nhưng hiện tại nàng còn chẳng lo xong cho bản thân.
Nàng lại bắt đầu thấy tê dại với mọi thứ, sự trống rỗng và đau khổ bao trùm lấy nàng.
Ba ngày, năm ngày, một tuần, nửa tháng.
Từng ngày từng ngày chờ đợi trôi qua, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Lễ Lao động 1/5. Trong suốt thời gian này, đèn trong nhà không còn nhấp nháy thêm một lần nào nữa.
Thời gian này Trình Khánh Ngôn quá mức chăm chỉ, ngày nào cũng tăng ca, bao nhiêu tâm trí đều dồn hết vào công việc, thành ra công việc đã xử lý xong xuôi gần hết. Kỳ nghỉ 1/5 nàng chẳng còn việc gì để làm, đến công ty cũng chỉ ngồi rảnh rỗi.
Vân Thu Nhiễm đang quay phim ở đoàn phim, không có ở Bối Thành. Dư Giản Dư hẹn nàng cùng đến thành phố nơi Vân Thu Nhiễm đang quay phim để chơi, tiện thể thăm đoàn tụ tập một chút.
Trình Khánh Ngôn không muốn đi, chẳng thể xốc lại chút hứng thú nào.
Nàng không muốn rời khỏi Bối Thành, nhưng cũng không muốn về nhà. Ban ngày nàng ở lại công ty, chập tối lại đi dạo loanh quanh gần khu nhà. Bất ngờ nổi hứng, nàng lái xe đến núi Thu Vân một chuyến.
Phong cảnh vẫn đẹp như xưa. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn cảnh đêm của Bối Thành, nhưng vẫn không sao hiểu nổi sáng mồng một Tết năm đó, tại sao nàng lại cảm thấy vui vẻ chỉ vì một trận bình minh bình thường đến thế.
Rốt cuộc có thật sự vui vẻ vì một trận bình minh không?
Nàng không ở lại qua đêm mà lái xe về nhà ngay trong đêm.
Đêm đã khuya, nàng tắm rửa xong xuôi nhưng chẳng hề có chút cảm giác buồn ngủ nào. Nàng mở một chai vang đỏ, giống như uống nước lã, hết ly này đến ly khác, tê dại mà uống.
Ánh mắt nàng rơi trên chiếc đèn mà nàng đã ngắm nhìn vô số lần. Chẳng biết là do uống quá nhiều hay do trong lòng quá đau đỡn, đuôi mắt nàng đã ửng đỏ lên.
Tửu lượng của nàng rất tốt, nhưng uống không biết tiết chế như thế này, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ, choạng vạng.
Một tiếng "choảng" vang lên, ly rượu rơi xuống đất, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Nàng hoảng hốt cúi người định nhặt thì tay bị rạch một đường, máu tươi rỉ ra, nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Nàng bình thản nhìn một cái, lấy khăn giấy ướt lau sạch vết máu rồi trở về phòng ngủ.
Uống một viên thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Phòng ngủ im lăng phắc, bóng tối bao trùm.
Bên gối có đặt một món đồ trang trí bằng trúc xanh. Lúc Trình Khánh Ngôn xoay người đã đụng phải nó, món đồ trang trí lăn ra ngoài, lăn khỏi mép giường rồi rơi xuống.
Vài giây trôi qua, lại không hề phát ra tiếng động rơi xuống đất. Một bàn tay đã đỡ lấy nó, món đồ trang trí bằng trúc xanh được đặt trở lại bàn đầu giường một cách êm xả.
Đuôi mắt ửng đỏ của Trình Khánh Ngôn trào ra giọt nước mắt, vô thức thì thầm: "Rốt cuộc khi nào mới chịu về..."
Trên chiếc giường mềm mại bỗng có thêm một sức nặng, hơi lún xuống một chút.
Trình Khánh Ngôn trong giấc ngủ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Có người ôm lấy nàng, hôn lên đôi mắt, sống mũi và trán nàng.
Người đó hôn lên tai nàng, nói xin lỗi, nói nhớ nàng, yêu nàng.
Tất cả đều quá đỗi dịu dàng, tựa như làn nước ấm áp nhẹ nhàng nâng nàng lên. Giấc ngủ này nàng ngủ rất dễ chịu, dễ chịu đến mức nàng không muốn tỉnh dậy nữa.
Trình Khánh Ngôn không biết mình đã ngủ bao lâu. Đầu óc nàng đã tỉnh táo nhưng nàng không mở mắt ngay, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi mở rèm mắt ra.
Khi ánh sáng ấm áp xuất hiện trong tầm mắt, một khuôn mặt ngây ngô đơn thuần cũng xuất hiện ngay trước mắt nàng.
"Chị."
Cô gái dịu dàng gọi nàng.
Trình Khánh Ngôn thản nhiên nhìn gương mặt của cô gái, nhíu mày hỏi: "Cô là ai?"
Khương Ánh đã rời đi bao lâu?
Chính cô cũng không rõ nữa. Dòng thời gian ở Cục Thời Không và thế giới thực không giống nhau, và thời gian ở mỗi thế giới nhiệm vụ cũng khác nhau.
Thời gian qua cô liên tục làm nhiệm vụ, đi hết thế giới này đến thế giới khác để tích lũy điểm thưởng. Ban đầu chỉ cần 10 triệu điểm là có thể đổi lấy nguyện vọng.
Nhưng vì lần bỏ trốn trước đó, Cục Thời Không đã xử phạt cô, trừ đi 5 triệu điểm. Lần này cô phải tích đủ 15 triệu điểm mới có thể đổi ước nguyện.
Thế nhưng Khương Ánh không thể yên tâm về Trình Khánh Ngôn, nỗi nhớ nhung quá da diết. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đã dùng một phần điểm thưởng để đổi lấy những nguyện vọng cấp thấp, mượn dòng điện để trở về vài lần.
Chính vì vậy, cô càng phải làm nhiều nhiệm vụ hơn, cần nhiều điểm hơn mới có thể chính thức trở lại.
Chỉ là muốn về thăm nàng một chút, nhưng cô lại chứng kiến cảnh tượng khiến mình đứt ruột đứt gan.
Trình Khánh Ngôn gầy đi rất nhiều, trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ, trầm mặc ít nói, thậm chí còn xuất hiện hành vi tự hại bản thân, sống không tốt một chút nào.
Mọi dấu vết cô để lại ở thế giới này đều đã bị xóa sạch, người phụ nữ ấy đã quên mất cô. Cô hiểu rõ tính cách của nàng, một người yêu đời, tích cực và lạc quan như thế, tại sao lại sống đau khổ đến vậy?
Trái tim Khương Ánh thắt lại. Cô thầm may mắn vì mình đã dùng điểm đổi cơ hội về nhìn nàng, nếu không hậu quả thật không thể lường trước.
Sợ nàng xảy ra chuyện, cô hết lần này đến lần khác mượn dòng điện trở về. Nàng cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô, tuy không nhớ cô là ai nhưng lại không hề sợ hãi.
Trình Khánh Ngôn thật sự rất thông minh, rất nhanh đã đoán ra việc cô trở về cần tiêu hao năng lượng. Số năng lượng này chỉ đủ để cô tồn tại dưới dạng ánh đèn chớp nháy; nếu dùng hình thức khác, cô sẽ biến mất rất nhanh và tốn rất nhiều điểm thưởng.
Nếu cứ tiêu hao liên tục, cô sẽ không thể tích đủ điểm để ước nguyện hồi sinh.
Khương Ánh chỉ có hai lần xuất hiện dưới hình thức khác.
Lần đầu tiên là vào đêm sinh nhật tuổi 30 của nàng, cô làm ánh đèn trên màn hình tivi chớp nháy thành lời chúc sinh nhật. Lần thứ hai là khi nàng tự giải tỏa, cô đã điều khiển đồ vật trong tay nàng.
Năng lượng tiêu hao quá nhanh, sau hai lần đó cô đều phải biến mất một thời gian.
Về sau cô không dám làm vậy nữa, chỉ dùng hình thức ánh đèn để đồng hành. Chỉ cần nàng ở nhà, cô đều sẽ ở bên.
Thế nhưng thời gian Trình Khánh Ngôn ở nhà ngày càng nhiều, số lần cô trở về cũng phải tăng lên. Không những tốn điểm thưởng mà thời gian đi làm nhiệm vụ ở thế giới khác cũng bị rút ngắn.
Điểm thưởng dần thu không bù nổi chi.
Trạng thái của nàng đã tốt lên nhiều, đáng lẽ cô có thể giảm bớt thời gian ở bên, rời đi một dạo, nhưng cô lại không lỡ. Vào cái đêm cô còn đang băn khoăn do dự, nàng lại bỗng nhiên nói đã có người mình thích, muốn yêu đương rồi.
Khương Ánh lập tức hoảng hốt.
Kẻ nào dám tranh vợ với cô! Cơn ghen tuông trào dâng không cách nào đè nén.
Cô quyết định không trì hoãn nữa. Nếu trở về muộn, e rằng cô sẽ trở thành kẻ thứ ba mất.
Rời đi, trở về Cục Thời Không tập trung làm nhiệm vụ, tích lũy lại điểm thưởng ngày đêm không nghỉ. Đêm qua kết thúc nhiệm vụ cuối cùng, cô đã gom đủ 10 triệu điểm.
Cô đã trở về.
Trình Khánh Ngôn không phải nữ chính của thế giới, mà Khương Ánh vốn là người của thế giới này. Cho dù lần bỏ trốn đầu tiên của cô khiến một vài chi tiết bị thay đổi, nhưng những thay đổi đó không liên quan đến nữ chính, sự ổn định của thế giới cũng không bị ảnh hưởng.
Vì vậy cô có thể trở về, chỉ là thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của Tô Dụ, không ai biết Tô Dụ là ai, cô chỉ có thể là Khương Ánh.
Bất kể là ai, chỉ cần được đến bên cạnh nàng, cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Nguyện vọng hồi sinh được tạo ra, Cục Thời Không xác minh, điểm thưởng trở về số không. Cô chính thức rời khỏi Cục Thời Không, nhật ký công việc của 1020 khép lại và đóng băng. Cô có thể sống như một người bình thường, mọi hiện tượng đặc biệt trên người cũng sẽ biến mất.
Ngay khoảnh khắc Khương Ánh trở về, những dấu vết cô từng để lại ở thế giới này tự nhiên khôi phục. Tất cả mọi người sẽ nhớ lại cô, giống như cô chưa từng rời đi.
Còn về mấy tháng cô biến mất, vì không có dính dáng gì đến nữ chính nên cũng không quan trọng.
Ký ức của mọi người về cô trong tháng này sẽ tự động trở nên mờ nhạt. Cục Thời Không sẽ lấp đầy một vài khoảng trống, không ai biết cô từng rời đi. Bản thân cô trước đây vốn là người trầm lặng, không thích liên lạc với ai nên sẽ không tỏ ra đường đột.
Cuối cùng cũng đã trở về, Khương Ánh ôm lấy người yêu vừa tìm lại được, hôn hết lần này đến lần khác. Đôi mắt run rẩy đong đầy đau xót và thương hại, cô ghé tai nàng thầm thì lời xin lỗi vì để nàng chờ lâu, cô sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Khương Ánh đã rất lâu không được nghỉ ngơi. Khi trái tim đã có chốn dừng chân, không chống lại được cơn buồn ngủ, ngửi mùi hương khiến cô an lòng, cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cô vẫn còn mơ màng, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Tỉnh mộng rồi, cô lại trở về cái năm Trình Khánh Ngôn qua đời.
Cô trông chừng bia mộ, chìm vào giấc ngủ trước bia mộ, để rồi khi tỉnh dậy cái thấy được không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà là tấm ảnh trên bia đá.
Thẫn thờ rất lâu, xác nhận đi xác nhận lại, trái tim treo lơ lửng của cô mới bình tâm lại đôi chút. Người trong lòng là thật.
Người cô yêu thật sự đã trở về.
Mềm mại và ấm áp, chứ không phải tấm bia đá lạnh lẽo cứng đờ.
Khương Ánh rơm rớm nước mắt, khẽ mỉm cười vô thanh, chờ đợi nàng tỉnh giấc.
Đêm qua Trình Khánh Ngôn uống rất nhiều rượu, lại uống thêm thuốc ngủ nên sẽ ngủ khá lâu. Cô không cất tiếng đánh thức nàng, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của nàng một lúc, sau đó dán tai vào lồng ngực nàng nghe nhịp tim đập.
Tươi mới, tràn đầy hy vọng và có vô vàn khả năng.
Khương Ánh vươn tay vuốt ve vòng eo của nàng. Cách đây không lâu khi xuất hiện dưới dạng ánh đèn, cô đã biết nàng gầy đi, lúc này thực sự chạm vào mới cảm nhận được nàng gầy đến mức nào.
Nỗi đau xót vô bờ bến trào dâng. Nếu cô cố gắng hơn một chút, trở về sớm hơn một chút thì đối phương đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.
Phải mau chóng bồi bổ lại cho nàng mới được.
Khương Ánh nhẹ nhàng hôn lên lông mày và đôi mắt nàng, rồi lại hôn lên môi nàng, cứ thế chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã là một giờ chiều, đang lúc băn khoăn có nên đánh thức nàng dậy hay không thì vừa vặn thấy rèm mi của nàng khẽ rung rẩy, chắc là sắp tỉnh rồi.
Lâu ngày gặp lại có chút căng thẳng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Khương Ánh hít sâu một hơi, lặng lẽ chờ đợi. Chờ gần hai phút mà nàng vẫn chưa mở mắt.
Không nên thế chứ, lẽ nào vẫn chưa tỉnh?
Đang lúc khó hiểu, nàng đã mở mắt ra.
Khương Ánh mỉm cười nhìn nàng, muốn gọi "A Ngôn", nhưng cuối cùng vẫn không gọi như vậy.
Khi cô còn là Tô Dụ, họ bằng tuổi nhau, nàng chỉ lớn hơn cô một tháng. Họ bên nhau năm 18 tuổi, kết hôn năm 25 tuổi và chia xa năm 30 tuổi.
Vì vậy cô rất ít khi gọi "chị", thỉnh thoảng lúc thân mật trêu chọc trên giường mới gọi một tiếng, phần lớn thời gian cô đều gọi A Ngôn, gọi suốt hơn mười năm.
Cô quen gọi A Ngôn, nhưng nàng lại không biết những chuyện trước đây, cũng chưa từng nghe cô gọi A Ngôn, chắc chắn sẽ thích cô gọi "chị" hơn.
"Chị."
Giọng nói của Khương Ánh có chút run rẩy.
Chia cách lâu như vậy, cuối cùng cô cũng có thể ôm nàng, gọi nàng ở khoảng cách gần đến thế.
Trong lúc nàng ngủ, cô đã nghĩ ra rất nhiều phản ứng của nàng khi nhìn thấy cô.
Có thể nàng sẽ giàn giụa nước mắt, sẽ ôm chặt lấy cô mà hôn, có thể sẽ nghi ngờ mình đang nằm mơ...
Duy chỉ có điều cô chưa từng nghĩ tới: nàng lại không nhớ cô là ai.
Trình Khánh Ngôn nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn cô lạnh nhạt và băng giá: "Cô là ai?"
Khương Ánh không kịp phản ứng, ngẩn ngơ mất mấy nhịp, không thể tin vào tai mình, xác nhận lại: "Chị... không nhớ em sao?"
Trình Khánh Ngôn nhìn cô, mất kiên nhẫn nói: "Nếu cô còn không bỏ bàn tay đang đặt trên người tôi ra, tôi không bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."
Khương Ánh thở ra một hơi, tạm thời thu tay lại, ngồi dậy nói lần nữa: "Chị thật sự không nhớ sao, em là Khương Ánh."
Trình Khánh Ngôn nhìn cô như nhìn kẻ thần kinh: "Khương Ánh là ai của tôi, tôi cần phải nhớ cô ta à?"
Khương Ánh muốn nói cô là vợ của nàng, nhưng đó là mối quan hệ giữa cô và nàng khi cô còn là Tô Dụ. Nếu nói vậy, cô e là nàng sẽ tát cho cô một bạt tai.
Cô lại muốn nói cô là bạn gái nàng, nhưng trước khi rời đi, lời tỏ tình của cô vẫn chưa thành công, chưa thể tính là bạn gái.
Sao lại thế này, cô rốt cuộc lại là kẻ không danh không phận.
Rốt cuộc đã xảy ra lỗi ở đâu, tại sao nàng lại không nhớ cô? Chỉ có một mình nàng không nhớ, hay tất cả mọi người đều không nhớ?
Khương Ánh hít một hơi, nhanh chóng giải thích: "Em tên là Khương Ánh, là người chị thích, em cũng rất thích chị, chúng ta tình trong như đã."
Trình Khánh Ngôn hừ một tiếng, vẻ mặt tràn ngập sự không tin tưởng.
Khương Ánh sợ nàng đuổi mình ra khỏi nhà hoặc báo cảnh sát bắt mình, đầu óc quay mòng mòng, nhìn thấy chiếc điện thoại nàng đặt ở một bên liền nhanh chóng cầm lấy, nhập mật khẩu mở khóa.
"Chị xem, em biết mật khẩu điện thoại của chị."
Không chỉ vậy, cô còn nhấp vào WeChat, gõ ba chữ "Khương Không Được" vào thanh tìm kiếm, giao diện lập tức hiện ra WeChat của cô.
Trong danh sách bạn bè của nàng có cô, chứng tỏ dấu vết của cô ở thế giới này đã khôi phục.
Cô bấm vào WeChat, lật lại lịch sử trò chuyện giữa hai người rồi đưa cho nàng: "Chị xem đi, đây là lịch sử trò chuyện của chúng ta, chúng ta thật sự quen biết nhau."
Trình Khánh Ngôn nhận lấy điện thoại, cúi đầu, đầu ngón tay lướt trên màn hình, lặng lẽ lật xem.
Khương Ánh không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, cô cũng không ngồi đần ra đó mà đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Quần áo trước đây cô mặc vẫn còn ở đó, có mấy bộ còn do chính tay nàng mua cho cô. Cô cầm chúng đi ra phòng ngủ.
Còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đồ đôi với nàng, những cuốn sách cô thích đọc, ảnh chụp chung của hai người v.v...
Trong căn nhà này có rất nhiều dấu vết của cô, đều có thể chứng minh mối quan hệ của họ rất thân thiết. Cô lần lượt cầm vào phòng ngủ cho nàng xem.
"Được rồi, đừng mang đồ vào nữa." Trình Khánh Ngôn rủ mi mắt, nhìn những đồ vật này, một lúc sau mới nói: "Tôi tin những gì cô nói là sự thật."
Đôi mắt Khương Ánh sáng lên, chưa kịp nói gì thì nàng đã nói tiếp: "Nhưng tôi quả thực không nhớ cô. Còn về việc cô nói tôi thích cô, tôi không có cảm giác đó."
"Lịch sử trò chuyện tôi cũng đã lật xem rồi. Tôi có một thắc mắc, tại sao lịch sử trò chuyện của chúng ta lại dừng lại ở bốn tháng trước?"
Chuyện này nói ra khá phức tạp, nhất là trong tình cảnh đối phương còn chưa nhớ ra cô, trong một mốt một hai không thể nói rõ ràng được, đối phương nghe xong chưa chắc đã tin. Khương Ánh đang suy nghĩ nên giải thích với nàng thế nào.
Trình Khánh Ngôn không có nhiều kiên nhẫn, chờ hơn hai mươi giây không thấy cô nói gì, nàng liền không muốn chờ nữa: "Thôi bỏ đi, không quan trọng, tôi cũng chẳng muốn biết lắm."
Ngủ lâu như vậy nàng đã rất đói. Nàng không thèm ngó ngàng tới người đang đứng một bên, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Đêm qua uống rượu, trước khi ngủ chưa tắm nên mùi rượu trên người khá nồng. Nàng mở vòi hoa sen tắm rửa, mười mấy phút sau mặc bộ váy ngủ sạch sẽ đi ra phòng khách thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Trên bàn ăn bày những món ăn bốc khói nghi ngút, cách làm đơn giản nhưng hình thức và hương vị đều rất tuyệt.
Khương Ánh cởi tạp dề đi tới, dịu dàng nói: "Nội ngồi xuống ăn một chút đi."
Trình Khánh Ngôn không động đậy, nhìn cô hai cái, thản nhiên nói: "Cô không cảm thấy, chưa được sự cho phép của tôi mà tự ý đi lại trong nhà tôi là một hành vi rất thất lễ sao?"
Giọng điệu của nàng rất lạnh lẽo, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng thờ ơ, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Khương Ánh mím mím môi, trong mắt xượt qua chút đau lòng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, hít một hơi nhẫn nại nói: "Xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa. Trước khi dùng em nhất định sẽ hỏi chị, có được không?"
Trình Khánh Ngôn cũng không nói gì thêm, "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống cầm thìa, húp vài ngụm cháo, ăn thêm chút thức ăn kèm.
Đã lâu không ngồi ăn cùng nhau, Khương Ánh có chút mong chờ hỏi: "Mùi vị thế nào, được không?"
Trình Khánh Ngôn: "Bình thường, ăn tạm được."
Á...
Ánh mắt Khương Ánh tối sầm xuống. Trước đây nàng rất thích ăn những món như thế này, không nhớ cô rồi, sao đến cả khẩu vị cũng thay đổi thế này? Cô có chút buồn phiền, nuốt không trôi, ăn vài ngụm liền đặt đũa xuống.
Trình Khánh Ngôn liếc cô một cái, không thèm quan tâm, yên lặng ăn cơm. Khi ăn gần xong nàng mới nói: "Cô nói trước đây tôi thích cô?"
Khương Ánh gật đầu: "Đúng vậy, rất thích."
Trình Khánh Ngôn: "Tôi đã xem lịch sử trò chuyện, chúng ta trở thành bạn bè chưa đầy một năm, thời gian quen biết rất ngắn, hơn nữa bốn tháng trước không liên lạc một lần nào. Cho nên chúng ta chắc là chưa chính thức xác lập mối quan hệ, đúng không?"
Khương Ánh thở ra một hơi, không muốn lừa dối nàng, "ừm" một tiếng: "Nhưng chúng ta chuyện gì cũng làm qua rồi, đều biết rõ tình cảm của nhau, chỉ là giữa chừng xảy ra chút sự cố nên mới chưa xác lập mối quan hệ."
Để chứng minh lời mình nói không phải giả, cô lấy điện thoại ra gọi cho Dư Giản Dư, bật loa ngoài. Khi tiếng "tút tút" vang lên, trong lòng cô có chút căng thẳng. Mạn phép nhỡ đâu Dư Giản Dư cũng không nhớ cô là ai thì biết làm thế nào.
Một lúc sau cuộc gọi được kết nối, bên kia lên tiếng: "A lô, Khương Ánh."
Khương Ánh thở phào một hơi, may mà vẫn nhớ. Cô nói: "Chị Giản Dư, em có chuyện muốn hỏi chị."
Dư Giản Dư nói: "Em nói đi."
Khương Ánh hỏi: "Có phải Trình Khánh Ngôn rất thích em không?"
Dư Giản Dư bật cười một tiếng: "Tất nhiên rồi, ai mà chẳng nhìn ra cô ấy thích em. Sao em lại hỏi cái này, hai người cãi nhau à?"
"Không cãi nhau, chỉ là muốn hỏi chút thôi." Khương Ánh không nói nhảm nhiều, cám ơn một tiếng rồi cúp điện thoại.
Dư Giản Dư là bạn thân nhất của Trình Khánh Ngôn, lời Dư Giản Dư nói chắc chắn nàng sẽ tin. Giờ thì nhân chứng vật chứng đều đủ cả.
Trình Khánh Ngôn nghe cuộc trò chuyện của họ, nàng hỏi: "Cho nên thì sao? Cô muốn thể hiện điều gì? Trước đây chúng ta rất yêu nhau, bây giờ tôi không nhớ cô nữa nên phải xin lỗi cô à?"
Khương Ánh: "Em không có ý đó, em chỉ là..."
Trình Khánh Ngôn: "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ muốn cho chị biết những gì em nói đều là thật," Khương Ánh nhìn nàng, "Chị, em..."
Trình Khánh Ngôn ngắt lời: "Đừng gọi tôi là chị, nghe rất kỳ cục."
Đến cả tiếng "chị" cũng không được gọi nữa rồi. Trong lòng Khương Ánh chua xát. Rốt cuộc đã xảy ra lỗi ở đâu, tại sao nàng lại không nhớ cô? Lẽ nào vì cô dùng điểm thưởng tích lũy được từ việc làm nhiệm vụ để đổi lấy sức khỏe cho nàng, và việc cô từng kể cho nàng nghe về Cục Thời Không đã mang lại tác dụng phụ?
Cho dù không phải nữ chính của thế giới, không ảnh hưởng gì đến sự vận hành của thế giới, nhưng vẫn có tác dụng phụ sao?
Khương Ánh không quá chắc chắn. Theo lý mà nói thì sẽ không bị ảnh hưởng, mọi thứ sẽ phục hồi như ban đầu, nhưng nàng lại quên mất cô.
Là quên tạm thời, hay là quên vĩnh viễn?
Cô muốn tiếp tục trò chuyện với nàng, thử xem có thể giúp nàng nhớ lại chút gì không. Nhưng tiếng chuông điện thoại của Trình Khánh Ngôn vang lên, nàng đứng dậy ra ban công nghe điện thoại. Cô nhìn bóng lưng nàng một lúc, thở dài phiền não rồi đi dọn dẹp nhà bếp.
Thức ăn làm khá đơn giản, hai người ăn cũng ít bát đĩa, bình thường chỉ mất vài phút là dọn xong.
Khương Ánh đang bận suy nghĩ nên hơi lơ đãng, tiếng nước chảy róc rách vang lên, tốc độ dọn dẹp khá chậm.
Tuy có chút nản lòng, nhưng cô không thể hoảng loạn.
Đối phương đã quên cô rồi, cô phải chấp nhận sự thật. Bằng như đối phương từng thích cô một lần, thích cô lần thứ hai, thì cũng có thể thích cô lần thứ ba.
Trình Khánh Ngôn có thể sống khỏe mạnh, cô có thể trở lại thế giới này, hai người có thể trùng phùng, đối với cô đã là may mắn lớn nhất rồi. Những chuyện đau khổ hơn cô đều đã trải qua, không nên vì chuyện nhỏ này mà nản lòng, phải xốc lại tinh thần.
Cùng lắm thì cô theo đuổi lại từ đầu, nỗ lực làm cho nàng một lần nữa yêu cô.
Khương Ánh rủ mắt, nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay một lúc rồi tắt vòi nước, trở lại phòng khách.
Trình Khánh Ngôn đã nghe xong điện thoại, chiếc váy ngủ trên người cũng đã thay bằng quần áo đi ra ngoài. Váy áo khá ôm dáng, tôn lên những đường cong quyến rũ. Nàng đã trang điểm, vốn dĩ đã thiên sinh lệ chất, lúc này nhìn càng thêm mê người.
Tiến lại gần một chút còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người nàng. Lồng ngực Khương Ánh nóng lên, vô thức nuốt nước bọt.
Trình Khánh Ngôn nói: "Tôi phải ra ngoài rồi."
Đôi mắt Khương Ánh rung rẩy, trong mắt toàn là hình bóng nàng, đứng nguyên tại chỗ "ồ" một tiếng.
Trình Khánh Ngôn liếc cô một cái, nhíu mày nói: "Cô muốn ở lại nhà tôi mãi sao?"
Tuy là câu hỏi nhưng không phải để trưng cầu ý kiến mà là đang đuổi người. Khương Ánh nghe ra ý của nàng. Đi thì đi, đối phương không có ở nhà, cô ở lại đây cũng chẳng giải quyết được gì.
"Em đi ngay đây."
Trình Khánh Ngôn "ừm" một tiếng, thay giày ra cửa. Khương Ánh đi theo sau nàng, kiên nhẫn hỏi: "Chị đi đâu thế?"
"Xem mắt."
Trình Khánh Ngôn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Mấy tháng này nàng thích ở một mình, chỉ cần là lịch trình cá nhân nàng hầu như đều tự lái xe, tay lái đã luyện rất lụa rồi.
Lời vừa dứt nhưng cửa xe lại không thể đóng lại, đã bị người ta giữ chặt.
Sức lực của Alpha rất lớn, nàng kéo cửa xe mấy cái nhưng chẳng có tác dụng gì.
Thế là Trình Khánh Ngôn buông tay, ghé mắt nhìn cô: "Cô làm gì thế, tôi phải đi rồi, buông tay ra."
Khương Ánh không nghe lời nàng, không thể tin nổi nói: "Chị đi xem mắt?"
Trình Khánh Ngôn: "Không được sao?"
Tất nhiên là không được! Nàng là vợ cô, sao có thể đi xem mắt? Nàng chẳng phải chỉ chấp nhận sự tiếp xúc của một mình cô sao, ngoài cô ra những Alpha khác nàng đều không muốn tiếp xúc.
Là do Trình lão thái thái an xắp sao?
Cô hiểu tính cách của Trình Khánh Ngôn, cho dù là người bề trên an xắp, chỉ cần nàng không muốn thì không ai có thể ép buộc nàng.
Tại sao lại đi xem mắt?
Đột nhiên cô nhớ lại lúc mình tồn tại dưới dạng dòng điện đã nghe thấy nàng nói trong lòng đã có người mình thích, muốn yêu đương rồi.
Khương Ánh hít sâu một hơi, vừa ghen tuông vừa đáng thương nói: "Có thể không đi được không?"
"Không đi?"
Trình Khánh Ngôn khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: "Cho dù trước đây tôi thích cô, đó cũng là chuyện của trước đây. Chúng ta chưa xác lập mối quan hệ, tôi không cần phải chịu trách nhiệm với cô."
"Hiện tại tôi không nhớ cô. Có hiểu thế nào là không nhớ không? Cô đối với tôi chỉ là người lạ, cô không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi."
"Cô lấy quyền gì mà không cho tôi đi xem mắt?"
Khương Ánh mím mím môi, đuôi mắt ửng đỏ, nhượng bộ một bước: "Em có thể đi cùng chị không?"
Cô phải xem xem là kẻ nào đáng ghét như vậy, nhân lúc cô không có ở đây mà quyến rũ vợ cô.
Trình Khánh Ngôn: ...
Cạn lời bật cười một tiếng.
Lười nói nhiều, thừa lúc cô nới lỏng tay, nàng nhanh chóng đóng cửa xe rồi lái xe rời đi.
Tốc độ xe không nhanh không chậm. Từ gương chiếu hậu nhìn ra phía sau, khoảng cách đã xa, không còn nhìn rõ vẻ mặt của cô gái nữa.
Vừa rồi nghe nàng nói cô là người xa lạ, nàng đi xem mắt, mắt cô đã đỏ lên rồi. Lúc này liệu có đau lòng đến mức khóc ra không?
Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi, vô cùng đau xót, rất muốn lùi xe lại ôm cô dỗ dành.
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, nàng không làm như vậy. Chưa đến lúc, nàng phải trừng phạt cái đồ tồi này một trận cho ra trò.
Nàng không hề quên đối phương. Tất cả ký ức đều đã trở về, ngay khoảnh khắc nàng mở mắt ra, những chuyện vụn vặt trong quá khứ đều hiện lên rõ mùng một trong đầu nàng.
Họ quen biết nhau thế nào, yêu nhau ra sao, và chia xa như thế nào, nàng đều nhớ rõ.
Vì vậy nàng cũng nhớ rõ cái đồ tồi này lúc sắp rời đi lại muốn giấu giếm nàng. Nếu không phải nàng phát hiện ra điểm bất thường, đối phương đã âm thầm biến mất rồi.
Sau khi nàng phát hiện và chất vấn, đối phương lại bảo mong nàng hãy quên đi, tương lai đừng nhớ đến cô nữa.
Quên đi.
Hừ.
Thật đúng là nghĩ cho nàng quá cơ.
Chẳng muốn để lại cho nàng bất cứ thứ gì, người đi rồi, ký ức cũng phải thu hồi lại.
Lúc đó thời gian Khương Ánh có thể ở lại không còn nhiều, không thể lãng phí, từng giây từng phút đều vô cùng trân quý, cho nên nàng đã không tốn thời gian vào việc giận dỗi.
Nhưng sự oán giận trong lòng vẫn luôn tồn tại.
Yêu nàng, muốn sống cùng nàng cả đời thì phải đặt nàng ở vị trí ngang hàng. Cho dù là khó khăn gì cũng phải cùng nhau đối mặt. Nàng không phải món đồ sứ mỏng manh, giấu giếm nàng thì ra cái thể thống gì?
Nàng yêu Khương Ánh, không thể chấp nhận việc Khương Ánh không bàn bạc với nàng mà tự ý hy sinh bản thân vì nàng, nàng sẽ đau lòng và lo lắng.
Nếu không sửa, nàng sẽ luôn nơm nớp lo sợ, sợ đối phương lại một lần nữa rời đi.
Đối phương không có ở đây, cho dù nàng có sống tiếp thì cũng là đau khổ.
Trình Khánh Ngôn phải dạy dỗ cô, làm cho cô nhớ đời, để cô biết họ là một thể, tương lai không được làm những chuyện như vậy nữa.
Chiếc Porsche Cayenne lái ra khỏi Nguyệt Bạc Lâm, ngoài cửa sổ trời đổ mưa. Trình Khánh Ngôn lái lên phía trước một đoạn, nhận ra có một chiếc xe taxi vẫn luôn đi theo mình.
Ngoài Khương Ánh ra thì còn có thể là ai chứ.
Sợ đối phương bị mất dấu, Trình Khánh Ngôn hạ bớt tốc độ xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem chiếc xe phía sau có đuổi kịp không. Nửa tiếng sau thì đến điểm hẹn.
Ra ngoài đúng là có việc, nhưng không phải đi xem mắt mà là bàn chuyện hợp tác, phải đến gặp đối tác.
Đối tác họ Côn, trạc tuổi nàng, là một Beta.
Chỗ ngồi vốn được đặt trong phòng bao, nhưng nàng chủ động đề nghị chuyển ra bàn cạnh cửa sổ ở đại sảnh. Nội dung bàn hôm nay không liên quan đến bí mật thương mại, cô Côn không phản đối, ngồi đâu cũng như nhau.
Bàn xong công việc, hai người lại tán chuyện thêm một lúc.
Trời dần tối sầm xuống, Trình Khánh Ngôn vừa nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ.
Cô Côn tò mò hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì sao?"
Trình Khánh Ngôn lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng giải thích: "Người yêu tôi không ngoan, làm sai chút chuyện. Tôi không thèm ngó ngàng tới cô ấy, cô ấy liền lén lút đi theo tôi ra ngoài. Tôi muốn xem cô ấy trốn ở đâu rình mò."
Cô Côn cũng cười theo: "Tình cảm giữa cô và người yêu chắc là tốt lắm."
Trình Khánh Ngôn gật đầu: "Chỉ là thỉnh thoảng hay ương bướng, hơi chướng khí."
"Nhỏ tuổi hơn sao?"
"Nhỏ hơn tôi một chút, nhưng tính tình khá trưởng thành, bình thường đều là cô ấy chiều chuộng tôi."
Khoảng bảy giờ nàng đứng dậy cáo biệt.
Trình Khánh Ngôn đi ra ngoài, lái xe về nhà. Mới đi được một lúc đã phát hiện một chiếc taxi đang đi theo mình. Nàng khẽ hừ một tiếng, nhấn ga tăng tốc, rất nhanh đã bỏ xa đối phương.
Về đến nhà sớm hơn, Trình Khánh Ngôn pha một ly cà phê, ngồi trên ghế sofa nhìn những dấu vết thuộc về cô gái trong nhà.
Ly tách, sách vở, hình ảnh, quần áo...
Không kìm được mà rơm rớm nước mắt.
Đã trở về rồi.
Thì đừng rời xa nàng nữa.
Cơ mà cái đồ tồi này sao vẫn chưa về đến nhà? Đã trôi qua mười phút rồi, taxi chạy chậm thế sao?
Chờ thêm hai phút nữa vẫn không thấy ai về, nàng bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi nhưng không ai bắt máy.
Trình Khánh Ngôn không thể ngồi yên được nữa, sợ đối phương lại biến mất lần nữa, vội vã đứng dậy ra cửa. Xe vừa lái ra khỏi Nguyệt Bạc Lâm, cách khu nhà chưa đầy một trăm mét, nàng đã nhìn thấy bóng dáng của Khương Ánh.
Trời đã tối, mưa đã tạnh nhưng mặt đường vẫn còn ướt nhẹp.
Cô gái đang dừng một chiếc xe đạp công cộng, chắc là bị ngã một cú, quần áo ướt nhẹp lại còn bẩn thỉu, trông có chút nhếch nhác, giống như một chú chó nhỏ lang thang.
Trình Khánh Ngôn hoảng hốt đi tới, giọng nói có chút run rẩy: "Khương Ánh."
Khương Ánh quay đầu lại: "Chị."
Trình Khánh Ngôn đỏ bừng mắt ôm lấy cô, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, trái tim mới bình tâm trở lại: "Có bị thương ở đâu không?"
Khương Ánh không chịu nổi khi thấy nàng đau lòng, an ủi: "Không sao, em không sao, chị đừng khóc."
Ban đầu cô ngồi taxi, nhưng chiếc taxi bị va chạm từ phía sau, xe bị hư hỏng khá nặng nên cô đành xuống xe.
Nơi xuống xe cách Nguyệt Bạc Lâm không xa nên cô đã quét một chiếc xe đạp công cộng. Khi gần đến nơi thì sơ ý bị ngã một cú, thành ra trễ mất chút thời gian.
Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay cô: "Đi thôi."
Khương Ánh hỏi: "Đi đâu?"
Trình Khánh Ngôn: "Nhặt em về nhà."
Chương 95: Thân mật
Trở lại trong xe, Trình Khánh Ngôn chỉ nói đúng một câu. Nàng hỏi Khương Ánh bị ngã thế nào, sau đó không cất lời thêm lần nào nữa.
Đối phương gọi nàng, nàng không đáp lại. Đối phương chủ động tìm đề tài, nàng không tiếp lời, luôn giữ sự trầm mặc.
Bàn tay cầm vô lăng khẽ run rẩy.
Nàng vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi đối phương sẽ lại một lần nữa biến mất.
Trình Khánh Ngôn vốn định ngó lơ đối phương một thời gian, giả vờ không quen biết để đối phương nhớ đời, sửa cái tật xấu tự xắp xếp làm chủ trong những chuyện lớn.
Thế nhưng nàng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể lạnh nhạt nổi. Trái tim nàng đang đập vì Khương Ánh, cho dù có tức giận thì sự tức giận này cũng không thắng nổi tình yêu nàng dành cho cô gái.
Lâu ngày gặp lại, nàng quá hoài niệm nhiệt độ, giọng nói và sự đụng chạm của đối phương.
Nàng muốn ôm Khương Ánh, hôn Khương Ánh, mây mưa cùng Khương Ánh, cảm nhận tất cả những gì đối phương có thể mang lại cho nàng. Nàng muốn hỏi cô những ngày qua đã trải qua những gì, có nhớ nàng không, sống có vất vả không.
Trước đây vì tin tức tố hỗn loạn, ý chí của Trình Khánh Ngôn trở nên rất tốt. Nàng có thể đè nén rất nhiều suy nghĩ, chịu đựng những điều người bình thường không thể chịu đựng.
Nàng biết Khương Ánh là một người rất kiên trì với nguyên tắc của bản thân. Nếu nàng không dạy dỗ đối phương, sau này nếu xảy ra tình huống tương tự, đối phương có lẽ vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như cũ, vì nàng mà âm thầm hy sinh bản thân.
Không nhớ đời thì sẽ không sửa.
Nếu không sửa, nàng sẽ sợ hãi, sợ Khương Ánh lại một lần nữa âm thầm rời đi.
Thế nhưng ý chí của nàng khi đối mặt với người mình yêu lại dường như không còn tác dụng nữa.
Cho dù là giả vờ, nàng cũng không thể làm tới mức ngó lơ đối phương. Đặc biệt là vừa rồi khi Khương Ánh chưa về đến nhà, điện thoại lại không nghe máy, nàng đã hoảng loạn không biết làm sao. Nửa ngày dường như đã là giới hạn của nàng, nàng không thể diễn tiếp được nữa.
Trình Khánh Ngôn có chút bực bội. Xe lái vào trong sân, nàng im lặng trở vào nhà, không thèm ngó ngàng tới ai, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Chú chó Lạp Diện Hoàn Tử bị lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn Khương Ánh, "ửng ửng" kêu vài tiếng, như muốn nói: Chủ nhân làm chị ấy giận rồi kìa.
Khương Ánh xoa xoa đầu nó, không nhẫn nại giải thích với chú chó nhỏ như trước đây. Cô đứng trước cửa phòng tắm một lúc, lặng lẽ nghe tiếng nước truyền ra từ bên trong.
Cô đã có thể chắc chắn một điều: người phụ nữ ấy không hề quên cô.
Chiều nay ngồi taxi đi sau chiếc Porsche Cayenne, khi chiếc Cayenne hạ tốc độ xuống cô đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Nếu như lãng quên, tại sao lại sợ cô bị mất dấu mà phải chờ cô?
Nếu như lãng quên, khi nhìn thấy cô ngã bẩn thỉu như vậy, tại sao lại đỏ bừng đôi mắt mà ôm chặt lấy cô? Nếu như lãng quên, tại sao lại đưa cô về nhà?
Ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu băng giá vẫn không cách nào che giấu được tình yêu của người phụ nữ ấy.
Khương Ánh không chỉ là Khương Ánh, cô còn là Tô Dụ. Cô và nàng yêu nhau hơn mười năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô quá hiểu biểu hiện khi yêu của đối phương.
Tình yêu là không thể che giấu được.
Chỉ một chút dấu vết nhỏ ngoi lên, cô cũng có thể nhận ra.
Đã không quên, vậy tại sao lại giả vờ không quen biết cô?
Chẳng lẽ không nên cảm thấy hạnh phúc vì cô đã trở về sao?
Ánh mắt Khương Ánh rung rẩy, chìm vào suy tư. Cô vừa đau lòng vì người phụ nữ ấy thời gian qua sống tồi tệ như vậy, lại vừa có chút tức giận vì nàng giả vờ không quen biết cô.
Hít sâu một hơi, cô đặt tay lên tay nắm cửa, vặn ra rồi đi vào.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, khí nóng bao trùm.
Trình Khánh Ngôn nhắm mắt, đứng dưới vòi hoa sen, làn nước ấm áp chảy qua khắp cơ thể, làn da trắng nõn dấy lên sắc hồng nhạt.
Tiếng nước át đi tiếng bước chân, nàng không biết cửa đã bị vặn mở, mãi đến khi cô gái từ phía sau ôm lấy nàng, ôm thật chặt, nàng mới phản ứng lại.
Nụ hôn rơi trên tuyến thể của nàng, trên vành tai nàng. Lông mày nàng rung rẩy nhưng không cất tiếng ngăn cản. Quá đỗi nhớ nhung, vừa hay Alpha cũng không cho nàng thời gian để ngăn cản.
Rất nhanh, mùi trúc xanh đậm đặc và mùi anh đào quyện vào nhau.
Tay nàng giơ lên, đầu gối tựa vào bức tường được nước nóng làm ẩm. Trong mơ hồ, nàng cảm nhận được ánh sáng dịu nhẹ rơi trên người mình, với tốc độ của ánh sáng, cùng nhiệt độ của ánh sáng, tuần tự tiến tới.
Khương Ánh vừa dịu dàng vừa nhiệt tình, đỏ bừng mắt: "Gọi tên em đi."
Trình Khánh Ngôn đoán được đối phương đã biết nàng nhớ cô, nhưng nàng không muốn thừa nhận, nhịp thở phập phồng: "Không nhớ, không quen."
"Thật sự không nhớ em sao..."
Khương Ánh tiến lên một bước, ánh mắt rung rẩy, vừa thương xót vừa tức giận: "Nhưng em cảm thấy chị rất quen thuộc với em. Nơi này rất quen, nơi này cũng vậy, còn có ở đây nữa."
"Tất cả đều nhớ em, quen biết em."
Khương Ánh đã rất lâu rồi không được nghe nàng gọi tên mình. Trong sự thân mật đỉnh điểm, cô nhớ tới lúc mình còn là Tô Dụ, khoảnh khắc nàng nhắm mắt rời xa cô, cho dù cô khóc lóc ra sao, van xin thế nào, nàng cũng không bao giờ đáp lại cô nữa, cô không bao giờ nghe thấy nàng gọi tên cô nữa.
Nhớ nhung, sợ hãi, đau xót, trong khoảnh khắc này tất cả đều hòa trộn vào nhau.
Cô còn sợ đối phương biến mất hơn cả nàng.
"Gọi tên em có được không, cầu xin chị đấy."
Trong tiếng thở đứt quãng của Trình Khánh Ngôn nhuốm chút tiếng khóc, nàng mắng: "Đồ khốn..."
Khương Ánh có chút mất kiểm soát, rõ ràng biết nàng không hề quên mình, đỏ bừng mắt nói: "Không được quên em. Nhanh hơn chút nữa, có phải chị sẽ nhanh chóng nhớ ra em không?"
"A Ngôn..."
"Đã cảm nhận được em trở về chưa?"
"Vẫn chưa nhớ ra em sao... chị..."
Cô vừa bắt nàng nói chuyện với mình, lại vừa không cho nàng cơ hội nói. Nàng thật sự gầy đi rất nhiều, hơn nữa trên tay trên chân ít nhiều đều để lại những vết thương đã đóng vảy nhưng chưa lành hẳn. Cô tức giận vì nàng không biết tự chăm sóc bản thân thành ra thế này, lại rất đau lòng vì nàng đã chịu nhiều đau khổ đến thế.
Nỗi đau xót vô bờ bến khiến cô hết lần này đến lần khác hôn lên những vết thương đó.
Alpha hết lần này đến lần khác gọi tên nàng bên tai nàng, trong sự quá đà lại không thiếu sự dịu dàng. Hết lần này đến lần khác, Trình Khánh Ngôn chìm đắm trong sóng biển chua xát, bơi về phía trước, rồi lại bị sóng biển cuốn trở về. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, đầu óc hôn hôn trầm trầm.
Nàng không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, cũng không biết mình về phòng ngủ bằng cách nào. Có mấy khoảnh khắc ý thức nàng hoàn toàn mơ hồ, mơ hồ đến mức nàng khóc lóc van xin, hình như nàng nói nhớ cô rồi, nàng không hề quên.
Alpha nghe xong cũng không hề ngoan ngoãn, giống như không nghe thấy lời nàng nói, ôm nàng càng chặt hơn.
Ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt luôn sáng, cả đêm không hề tắt.
Ánh sáng ban mai mờ nhạt, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh nắng ấm áp rơi vào trong phòng, hòa cùng ánh đèn làm một.
Phòng ngủ trở lại sự bình yên, nhịp thở chậm rãi.
Mãi đến chiều Trình Khánh Ngôn mới chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là nhức mỏi, rất nhức mỏi.
Nụ hôn của cô gái rơi trên lông mày nàng, dịu dàng hỏi: "Khát không, muốn uống chút nước ấm không?"
Giọng Trình Khánh Ngôn rất khô, "ừm" một tiếng.
Khương Ánh đứng dậy, rất nhanh đã bế một ly nước ấm trở lại.
Trình Khánh Ngôn húp vài ngụm, làm dịu đi sự khô rát trong cổ họng, hít một hơi nói: "Ôm chị, chúng ta nói chuyện một chút."
Khương Ánh đáp lời, nằm trở lại giường ôm lấy nàng, nghe nhịp tim của nàng, vành mắt đỏ lên: "Xin lỗi..."
Cả hai người trong lòng đều có chuyện lo sợ. Trình Khánh Ngôn từng trải qua sự rời đi của người mình yêu, Khương Ánh từng trải qua sinh tử của người yêu.
Sau một đêm hỗn loạn, vô tận cảm nhận sự chân thực về sự tồn tại của đối phương, trái tim mới thực sự bình tâm trở lại.
Trình Khánh Ngôn nhắm mắt, gò má cọ cọ vào cổ cô gái: "Vì sao lại xin lỗi chị?"
Khương Ánh không phải xin lỗi vì chuyện đêm qua. Đêm qua tuy có hơi quá đà, nhưng cô không hề ép buộc. Nàng tuy gọi dừng lại, nhưng khi cô thật sự dừng lại, nàng lại chủ động đón lấy.
Cô là đang xin lỗi vì sự rời đi trong tháng này của mình, xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho nàng.
Khương Ánh hôn lên trán nàng, hứa hẹn: "Sau này em sẽ không rời đi nữa."
Rèm mi Trình Khánh Ngôn rung rung, khẽ "ừm" một tiếng: "Em không hỏi chị vì sao lại giả vờ không quen biết em sao?"
Khương Ánh: "Chị muốn nói sao?"
"Nếu không nói em sẽ thế nào?" Trình Khánh Ngôn hỏi.
Khương Ánh suy nghĩ một chút: "Em không biết nữa."
Có thể cô sẽ ở lần thân mật tiếp theo dỗ dành bắt nàng nói ra, cũng có thể trong những lần相处 bình thường sẽ nịnh bợ ngoan ngoãn cầu xin nàng nói ra.
Rốt cuộc cũng sẽ biết thôi, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn.
Trình Khánh Ngôn lặng đi một lúc, thấy không thể dạy dỗ nổi nữa, đành phải thẳng thắn: "Chị không thích em giấu chị đưa ra những quyết định quan trọng. Như vậy sẽ làm chị cảm thấy em không tôn trọng tình yêu chị dành cho em. Chị không cần em phải che chở như vậy, chị không mỏng manh đến thế."
Khương Ánh đã hiểu ý nàng. Nàng là đang trách cô về ý định âm thầm rời đi trước đây.
Trình Khánh Ngôn nói tiếp: "Chị biết xuất phát điểm của em là tốt, nhưng em không phải là chị. Cho dù em là người chị thích, em cũng không thể quyết định thay chị. Chị có quyền được biết, tốt hay xấu phải do chính chị tự mình đánh giá."
"Em biết rồi," Khương Ánh không phải người cố chấp. Cô có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc trước mặt người yêu sẽ bị lung lay. Nếu nguyên tắc của cô khiến nàng cảm thấy đau khổ, vậy thì đã đi ngược lại mục đích ban đầu của cô, "Em sẽ sửa."
Trình Khánh Ngôn mở mắt: "Có sửa được không?"
Khương Ánh: "Em cố gắng."
"Cố gắng?" Trình Khánh Ngôn cắn một phát lên vai cô, ra lệnh: "Bắt buộc phải sửa."
Lông mi Khương Ánh rung rung, cười một tiếng: "Được, bắt buộc phải sửa."
Cười cái gì chứ? Sao cảm giác lần này trở về, người này lại trở nên trưởng thành hơn rồi? Không chỉ nói đến sự trưởng thành thạo đời hơn trong chuyện mây mưa đêm qua, mà cả tính tình nữa, tính tình cũng trưởng thành hơn rồi.
Trình Khánh Ngôn im lặng vài nhịp, cảm thấy đối phương để trở về được, trong mấy tháng này chắc hẳn cũng rất vất vả, trải qua nhiều chuyện hơn nên mới có những thay đổi này.
Nàng hôn nhẹ một phát lên môi cô: "Kể cho chị nghe mấy tháng qua em ở Cục Thời Không đã làm những gì, có thể nói không?"
Khương Ánh gật đầu: "Được chứ."
Trình Khánh Ngôn chờ vài giây: "Ừm?"
Trong mắt Khương Ánh đong đầy tình ý: "Hôn em thêm cái nữa đi."
Còn biết mặc cả nữa cơ đấy. Trình Khánh Ngôn nhéo nhéo yết hầu cô, cắn nhẹ vài phát lên môi cô: "Được chưa?"
Khương Ánh "ừm" một tiếng, kể cho nàng nghe khoảng thời gian cô biến mất đã làm những gì. Thực ra cũng không phức tạp, đầu tiên là chịu sự xét xử của Cục Thời Không, chịu hình phạt, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ, tích đủ điểm thưởng, đổi lấy nguyện vọng rồi trở lại.
Nói ra thì nhẹ nhàng như mây gió, nhưng Trình Khánh Ngôn có thể đoán được những nhiệm vụ đó nhất định rất vất vả. Trước đây đối phương cũng từng nói với nàng là đã chán ngấy việc làm nhiệm vụ. Nỗi đau xót trào dâng, nàng chủ động hôn lấy cô.
Vài phút sau, nàng nhéo nhéo cổ tay đang đặt trên lồng ngực phập phồng của đối phương, hít một hơi nói: "Trong thời gian đó em từng trở về đúng không? Ánh đèn chớp nháy trong nhà chính là em?"
"Đúng vậy, em không nỡ bỏ lại chị, muốn về nhìn chị một chút." Khương Ánh thành thật nói.
Trình Khánh Ngôn trút được gánh nặng trong lòng. Nếu ánh đèn đó không phải Khương Ánh, vậy thì việc trước đây nàng thích ánh đèn chẳng khác nào ngoại tình về mặt tình cảm.
Nàng đã yêu sâu sắc từ lúc nào chứ, bất kể đối phương là cái gì, cho dù có quên đi hết lần này đến lần khác, nàng vẫn sẽ yêu.
Nhưng nàng không hề cảm thấy kinh ngạc vì điều đó, Khương Ánh xứng đáng để nàng yêu hết lần này đến lần khác.
Trình Khánh Ngôn nói: "Chị không biết ánh đèn chớp nháy đó là em. Lúc đó chị còn tưởng đó là ảo giác của chị, tinh thần gặp vấn đề rồi."
"Tại sao lại không sợ?" Khương Ánh hỏi.
Lông mi Trình Khánh Ngôn rung rẩy: "Tại sao phải sợ chứ? Trong nhà có em, cho dù chị không biết đó là em, chị cũng sẽ cảm thấy an lòng."
"Có một câu em nói sai rồi," Nàng hôn hôn lên এবং vành tai Alpha, nói tiếp: "Chị không phải là thích em."
Lồng ngực Khương Ánh nóng lên, nhịp thở rơi trên sau cổ người phụ nữ: "Vậy là gì?"
Cổ Trình Khánh Ngôn khẽ nhúc nhích: "Em thấy sao?"
Ánh mắt Khương Ánh rung rẩy, như nâng niu bảo vật, cẩn thận từng chút một: "Yêu... em?"
"Yêu mà," Trình Khánh Ngôn nắm lấy tay Alpha, nhẹ nhàng cắn cắn, dịu dàng nói: "Muốn biết chị yêu em nhường nào không?"
Lồng ngực Khương Ánh phập phồng, tim đập nhanh hơn: "Muốn."
Trình Khánh Ngôn ôm lấy cổ cô, áp sát vào cô: "Vậy tự em đến mà cảm nhận..."
Đã nghỉ ngơi cả một buổi sáng, lúc này trạng thái đã khôi phục.
Nụ hôn của Khương Ánh chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng lại ở nơi trái tim đập, ngước mắt nói: "Chị dạy em có được không?"
Trình Khánh Ngôn lơ lửng ở giữa, thở hắt ra một hơi, nhìn đôi mắt sạch sẽ nhưng lại đong đầy dục niệm của Alpha: "Chẳng phải em biết rồi sao..."
"Hình như quên mất rồi."
"Em..."
"Là chị chủ động bảo em cảm nhận mà, chị phải chịu trách nhiệm."
Trình Khánh Ngôn lườm cô một cái, rõ ràng biết cái tên này cố ý, cũng biết cái tên này trên giường khá đáng ghét, không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói.
Nhưng lâu ngày gặp lại, nỗi nhớ quá đỗi đong đầy, nàng đã dung túng. Nàng nắm lấy tay Alpha, dẫn dắt cô cảm nhận nàng yêu cô nhường nào.
Kim phút quay từng vòng từng vòng, tiếng "tích tắc" trở thành máy gạt nhịp cho nhịp thở, kim giờ cũng nhích về phía trước ba lần, nhịp thở mới trở lại bình yên.
Khép lại rèm mi, một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, Trình Khánh Ngôn nghe thấy Alpha nói bên tai mình:
"Ngủ một giấc thật ngon nhé, em sẽ không rời đi nữa đâu."
Lần nữa tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm xuống. Trình Khánh Ngôn nằm trên giường thẫn thờ vài giây, vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh.
Không có ai, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, lòng bàn tay chống xuống giường lấy lực. Khi ngồi dậy lông mày khẽ rung lên mấy cái, có chút không thoải mái, nhưng cũng còn tốt, trong tầm chịu đựng được.
Quần áo nàng cần mặc đã được đặt ở bên cạnh, cô gái đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Không chỉ vậy, trên bàn đầu giường còn có nước ấm. Nàng cầm lên húp vài ngụm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Phòng ngủ bừa bộn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không hề nhìn ra sự hỗn loạn của vài tiếng trước.
Trình Khánh Ngôn mặc váy ngủ, bước xuống giường đi vài bước thì dừng lại, đứng khựng vài giây. Vẫn có chút nhức mỏi.
Không bị thương, lúc kết thúc đối phương đã kiểm tra cho nàng rồi, chỉ là do tần suất quá dày đặc dẫn đến không thoải mái thôi. Nàng chậm bước đi ra phòng khách.
Thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa, mắt nàng đong đầy nụ cười, tựa vào cửa lặng lẽ nhìn.
Không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng Khương Ánh đã cảm nhận được khí tức của nàng, tâm linh tương thông quay đầu lại, ánh mắt giao nhau: "Tỉnh rồi à."
Trình Khánh Ngôn nhướng mày: "Ừm."
Khương Ánh đi tới ôm ôm nàng, quan tâm hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Cũng ổn," Trình Khánh Ngôn hôn nhẹ một phát lên mặt cô: "Vừa rồi em làm gì thế?"
Khương Ánh nói: "Đang gửi tin nhắn cho mọi người."
Cô biến mất mấy tháng, ngoài Trình Khánh Ngôn ra, ký ức của mọi người về cô trong mấy tháng này đều mờ nhạt đi, sẽ không nhận ra điểm bất thường.
Nhưng cô đã trở về rồi, lâu như vậy không liên lạc, trong lòng vẫn luôn nhớ nhung, cho nên muốn gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây.
Trình Khánh Ngôn hiểu được: "Muốn gặp mặt không?"
Gặp mặt gia đình, bạn bè, bạn học.
"Không gấp, mấy ngày này không gặp," Khương Ánh nói ra lời thật lòng: "Em muốn ở bên chị."
Trình Khánh Ngôn khẽ cười một tiếng: "Quấn người thế."
Khương Ánh chớp chớp mắt, hôn một phát lên môi người phụ nữ, mỉm cười nói: "Chiều nay chị cũng rất quấn người mà, cứ nắm chặt lấy em, không cho em ra..."
"Câm miệng," Trình Khánh Ngôn lườm cô một cái, véo véo tai đối phương: "Không được nói."
Người này thật là, dùng một gương mặt ngây ngô đơn thuần như thế để nói với nàng những lời này, sự tương phản đúng là lớn thật đấy.
Trước đây chỉ nói trên giường, bước xuống giường là sẽ xấu hổ. Bây giờ sao lúc nào cũng có thể nói thế này, tự nhiên đến mức như thể họ đã bên nhau nhiều năm, không hề biết xấu hổ chút nào nữa.
Nắn nắn mặt người này, da mỏng nên rất dễ đỏ lên, nhìn dáng vẻ này da mặt cũng đâu có dày thêm.
Nàng lớn tuổi hơn đối phương, trưởng thành tri thức, theo lý mà nói nàng nên hiểu biết nhiều hơn mới đúng, nhưng đêm qua và chiều nay, ừm...
Làm cho nàng có chút chịu không nổi. Đồ tồi này tu luyện ở đâu về thế?
Trình Khánh Ngôn suy tư một lúc, đột nhiên nói: "Có phải em yêu đương ở thế giới nhiệm vụ rồi không?"
Khương Ánh: "Hả?"
Trình Khánh Ngôn: "Có yêu cũng không sao, em cứ nói thật là được, chị hiểu mà. Đều là làm nhiệm vụ, diễn kịch qua đường thôi, vì tích điểm để về gặp chị."
Khương Ánh bật cười một tiếng: "Chị ghen rồi à?"
Trình Khánh Ngôn hừ một tiếng: "Không có."
"Thật không?" Khương Ánh chớp mắt hỏi.
Trình Khánh Ngôn nhìn cô, không nói lời nào nữa.
Khương Ánh biết điều giải thích: "Em không yêu đương với ai khác cả. Giống như trước đây, em toàn làm nhiệm vụ cốt truyện thôi."
"Vậy tại sao em..." Trình Khánh Ngôn ngập ngừng.
Khương Ánh chờ vài nhịp, hỏi: "Em làm sao?"
"Không có gì." Trình Khánh Ngôn cũng không nói ra được cảm giác đó, nàng cũng không vướng bận nữa, người vẫn là người trước đây, sự khác biệt cũng không lớn.
Đại概 là do làm nhiều nhiệm vụ nên trở nên trưởng thành hơn thôi. Nàng có chút đau lòng hôn cô một lúc: "Chị hơi đói rồi."
Khương Ánh nói: "Chị muốn ăn gì, em đi làm."
Trình Khánh Ngôn nhéo nhéo bàn tay chịu vất vả của cô: "Đừng làm nữa, chị gọi người giao thức ăn đến."
Khương Ánh không có ý kiến gì về việc này, đáp một tiếng "được".
Gần một ngày không ăn gì, lại tốn nhiều thể lực như thế, Trình Khánh Ngôn bình thường sức ăn không lớn, tối nay cũng ăn nhiều hơn nửa bát cơm.
Sau bữa ăn, họ dắt Lạp Diện Hoàn Tử đi dạo một vòng trong khu nhà, vừa đi dạo vừa trò chuyện tiêu ăn.
Trước đây chưa từng cùng nhau đi dạo như thế này. Sau khi trải qua sự chia ly, người ta sẽ đặc biệt trân trọng những khoảnh khắc bình dị này.
Nửa tiếng sau, chậm rãi đi bộ về nhà.
Tắm rửa, trò chuyện, mây mưa.
Đêm khuya, đã rất mệt rồi, mệt đến mức chìm vào giấc ngủ, nhưng luôn bị giật mình tỉnh giấc, lặp đi lặp lại nhiều lần, trong mơ còn rơi nước mắt.
Càng hạnh phúc lại càng sợ hãi tất cả những thứ này sẽ biến mất. Màn đêm rất dễ phóng đại sự sợ hãi và bất an trong lòng, khiến con người trở nên yếu đuối.
Năm ngày nghỉ lễ, hai người sau khi cởi mở nỗi lòng thì không hề rời khỏi Nguyệt Bạc Lâm, luôn dính lấy nhau. Hết lần này đến lần khác thân mật, làm cho đối phương cảm nhận được bản thân mình, xua tan đi sự bất an trong lòng.
Đến ngày cuối cùng, Trình Khánh Ngôn tỉnh dậy nằm bò trên giường, liếc nhìn ngăn kéo đựng bao ngón tay, đã chẳng còn lại bao nhiêu. Mấy ngày nay đúng là dùng có chút dữ dội thật. Lưng nàng sắp gãy rồi, chân cũng bủn rủn, nhưng vẫn không kìm được muốn tiếp tục.
Không chỉ vì sự bất an, mà là bản năng nàng thích thân mật với Khương Ánh. Hai người trong chuyện này rất ăn ý, chiêu trò cũng nhiều, nàng rất dễ chịu, vừa mệt lại vừa dễ chịu.
Thêm vào đó, Khương Ánh lần này trở về, những hiện tượng đặc biệt trên người đã biến mất, có thể ngửi thấy tin tức tố của cô. Mùi trúc xanh hết lần này đến lần khác xuyên qua mùi anh đào, hương thơm hòa quyện vào nhau.
Sinh lý và tâm lý đồng thời bị kích thích, nàng mê đắm nghiện ngập chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
Phía sau ấm áp, Alpha cũng mở mắt ra ôm lấy nàng, hỏi: "Tỉnh lúc nào thế?"
"Hai phút trước." Trình Khánh Ngôn nói.
Khương Ánh: "Còn muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Trình Khánh Ngôn: "Không muốn nữa, còn em?"
"Em cũng không muốn ngủ nữa," Khương Ánh hôn hôn vành tai người phụ nữ: "A Ngôn..."
Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, nắm lấy cổ tay cô: "Em đừng quậy, chị hơi chịu không nổi rồi."
Khương Ánh lưu luyến hôn lên sau cổ nàng, "ừm" một tiếng, đứng dậy mặc quần áo.
Lông mi Trình Khánh Ngôn rung rung, nhìn những vết đậm vết nhạt trên người đối phương, do nàng tạo ra, nhưng nàng không hề ngại ngùng, vì những vết trên người nàng cũng chẳng ít hơn của cô gái là mấy.
Trước đây khả năng tự phục hồi của cô gái quá mạnh, vết tích để lại chưa đầy nửa tiếng là biến mất, thực ra sẽ làm nàng thiếu đi cảm giác chân thực.
Lúc này thật tốt. Đầu ngón tay chạm chạm vào vết tích trên xương quai xanh của đối phương, Trình Khánh Ngôn khẽ cười một tiếng.
Khương Ánh lấy quần áo cho nàng, lại hầu hạ nàng thay đồ, nghe thấy nàng cười cũng nhếch khóe miệng theo.
Sau bữa trưa, không còn quậy phá nữa.
Trình Khánh Ngôn mở máy tính bắt đầu xử lý công việc.
Khương Ánh cũng có việc đàng hoàng phải làm. Trước khi rời đi, để ở bên người phụ nữ trong viện nghiên cứu, cô đã xin nghỉ phép với Viện Khoa học.
Chuyện cô biến mất mấy tháng này đã bị làm mờ, cho nên phía Viện Khoa học cô vẫn luôn ở trong trạng thái nghỉ phép. Trong mắt mọi người, đầu óc cô từng bị thương, xin nghỉ mấy tháng cũng là bình thường.
Cô chủ động liên lạc với Sở công xin hủy phép, bắt đầu kết nối lại công việc, cô phải trở lại nhịp sống bình thường.
Bốn giờ chiều, cô bận rộn gần xong, điện thoại vang lên một tiếng. Cô cầm lên xem, đôi mắt lập tức rung lên mấy cái.
Là Tô Liễm Yến gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có thời gian không, muốn hẹn cô và Trình Khánh Ngôn cùng ăn tối.
Ký ức trước đây đã khôi phục. Thế giới này tuy không có Tô Dụ, nhưng trong lòng cô, Tô Liễm Yến vẫn là người nhà rất quan trọng của cô.
Gia đình họ Tô hòa thuận, Tô Liễm Yến là một người chị rất tròn trách nhiệm, đối xử với cô rất tốt. Sau khi Trình Khánh Ngôn rời đi, cô bị trầm cảm nặng, Tô Liễm Yến vẫn luôn ở bên cô, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể vượt qua được.
Cô không thể vì tình thân mà ở lại thế giới không có Trình Khánh Ngôn, cô cảm thấy có lỗi về điều đó.
Hít sâu một hơi, đầu ngón tay lướt trên màn hình, lặng lẽ trả lời tin nhắn.
Trình Khánh Ngôn xử lý xong thư điện tử, ngước mắt nhìn đối phương, thấy khóe miệng cô luôn nhếch lên, lông mày rất dịu dàng. Người này đang trò chuyện với ai mà vui vẻ thế?
Chờ vài phút vẫn thấy đang trò chuyện.
Nàng ho một tiếng, cô gái cũng không nghe thấy.
Trình Khánh Ngôn đi tới, đứng trước mặt cô gái: "Khương Ánh."
Khương Ánh ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị bận xong rồi à?"
Trình Khánh Ngôn u uất nói: "Bận xong lâu rồi."
Khương Ánh rất quen thuộc với giọng điệu này của nàng, chớp chớp mắt, chủ động đưa điện thoại qua cho người phụ nữ duyệt.
Rất có tự giác.
Trình Khánh Ngôn nhướng mày, nhìn vài lượt nội dung trò chuyện trên giao diện: "Tô Liễm Yến hẹn chúng ta ăn tối?"
Khương Ánh "ừm" một tiếng: "Chị muốn đi không?"
Trình Khánh Ngôn suy tư vài giây, ở nhà mấy ngày rồi, sống có chút hỗn loạn, ra ngoài đi dạo một chút cũng được.
Trước đây nàng và Khương Ánh ăn cơm ở nhà hàng có gặp Tô Liễm Yến. Tô Liễm Yến rất thích Khương Ánh, Khương Ánh cũng trò chuyện rất vui vẻ với Tô Liễm Yến, có cảm giác như đã quen từ lâu.
Lúc đó nàng còn vì vậy mà ghen tuông, tưởng Tô Liễm Yến muốn tranh người với nàng. Cũng may sự yêu thích của Tô Liễm Yến dành cho Khương Ánh chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho một người em gái.
Tô Liễm Yến muốn em gái ruột, nàng muốn em gái mưa, không hề xung đột.
Nàng rất trưởng thành, không nhỏ mọn như vậy, không phải cái hũ dấm chua cái gì cũng ghen.
"Đi đi."
Khương Ánh gật đầu: "Vậy em trả lời chị ấy."
Trình Khánh Ngôn: "Em trả lời đi."
Một lúc sau Khương Ánh đặt điện thoại xuống: "Xong rồi."
Đã bốn giờ rưỡi, thời gian gặp mặt hẹn lúc sáu giờ. Họ cũng không lề mề, thay quần áo xong liền lái xe ra ngoài.
Người nhà họ Tô rất hứng thú với việc nấu ăn. Tuy Tập đoàn họ Tô không tiến quân vào ngành ẩm thực, nhưng Tô Liễm Yến xuất phát từ sở thích cũng mở vài nhà hàng và quán bar ở Bối Thành.
Đến điểm hẹn, Tô Liễm Yến đích thân ra đón họ, nhiệt tình chào hỏi rồi cùng đi vào trong nhà.
Tô Liễm Yến đi giày cao gót, lúc bước lên bậc thang đứng không vững, suýt nữa thì ngã.
Khương Ánh ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô ấy, theo bản năng nói: "Chị cẩn thận."
Chị?
Trình Khánh Ngôn nghe rất rõ ràng. Nghe vậy liền ngẩn ngơ, nhíu mày, không thể tin nổi.
Khương Ánh lại gọi người khác là chị?
Mấy ngày nay đối phương đều không thích gọi nàng là chị, ra ngoài lại gọi người khác là chị.
Gọi người khác là chị.
Hừ.
Tốt lắm.
Chương 96: Người nhà
Tiếng "chị" này Khương Ánh gọi rất tự nhiên.
Người kinh ngạc không chỉ có Trình Khánh Ngôn mà còn có Tô Liễm Yến, nhưng phản ứng của cô ấy và Trình Khánh Ngôn hoàn toàn trái ngược. Cô ấy rất sẵn lòng để Khương Ánh gọi mình là chị.
Lần gặp trước, cô ấy vô tình cảm thấy Khương Ánh rất thân thiết, vừa gặp đã như quen từ lâu, muốn nhận đối phương làm em gái, còn muốn dẫn Khương Ánh về nhà giới thiệu cho cha mẹ mình quen biết.
Nhà họ Tô đến thế hệ của cô ấy, nhánh chính chỉ có một mình cô ấy, khá vắng vẻ. Cô ấy cảm thấy cha mẹ mình chắc chắn sẽ thích Khương Ánh.
Nhưng đó là lần đầu gặp mặt, cô ấy quá nhiệt tình sẽ làm người ta sợ hãi nên đã nhịn lại. Sau này công việc của cô ấy khá bận, vẫn hẹn Khương Ánh vài lần nhưng Khương Ánh còn bận hơn, cho nên không gặp lại nữa.
Hôm nay có thời gian, cô ấy thử hẹn xem sao, không những gặp được mà còn có bất ngờ ngoài ý muốn. Lần gặp trước gọi cô ấy là cô Tô, lần này lại gọi cô ấy là chị.
Khóe miệng Tô Liễm Yến nhếch lên, trong lòng sướng rơn. Cô ấy liếc nhìn sắc mặt của Trình Khánh Ngôn, vui thì vui thật nhưng lại có chút lo lắng Khương Ánh về nhà rồi sẽ bị dạy dỗ.
Nhưng lúc này không ai nhắc đến tiếng "chị" đó, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trình Khánh Ngôn có cái nhìn toàn cục, trong lòng có chút không vui, muốn dạy dỗ người ta nhưng cũng sẽ không bộc phát vào lúc này.
Tô Liễm Yến thì sợ đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng vui vẻ là được rồi.
Còn về Khương Ánh, cô vẫn chưa nhận ra một xưng hô buột miệng thốt ra của mình lại khiến hai người chị có phản ứng lớn đến thế.
Ký ức khôi phục, cô quen gọi Trình Khánh Ngôn là A Ngôn, bảo bối, tiếng "chị" chỉ thỉnh thoảng gọi chơi thôi.
Tô Liễm Yến trong lòng cô là người chị có quan hệ huyết thống, người chị thật sự. Trước đây cô gọi chị đã nhiều năm, Trình Khánh Ngôn sau khi ở bên cô cũng gọi Tô Liễm Yến là chị theo cô.
Hành động theo bản năng, hoàn toàn không để ý đến.
Đi vào nhà hàng, phục vụ lên món. Cũng may Khương Ánh không gọi "chị" thêm lần nào nữa, bữa ăn này trôi qua rất hòa thuận.
Sau bữa ăn trò chuyện một lúc, Tô Liễm Yến lại đề nghị đến quán bar nhạc nhẹ do cô ấy mở chơi một chút.
Khương Ánh nhìn về phía Trình Khánh Ngôn, hỏi ý kiến: "A Ngôn chị muốn đi không?"
Trình Khánh Ngôn không phản đối. Nàng thích thưởng thức rượu, cũng biết tận hưởng cuộc sống. Trước đây không dám uống chỉ vì tin tức tố hỗn loạn, nàng thưởng thức gu của Tô Liễm Yến, trong chuyện uống rượu cũng trò chuyện hợp cạ.
Ba người đứng dậy, mười mấy phút sau đã đến điểm hẹn.
Tô Liễm Yến mở vài chai rượu ngon cô ấy cất giấu, đích thân pha vài ly, cùng Trình Khánh Ngôn trao đổi quan điểm về rượu.
Tửu lượng Khương Ánh rất kém, không đụng vào rượu, chỉ uống nước soda.
Trò chuyện một lúc, khi Tô Liễm Yến đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, Trình Khánh Ngôn nhéo nhéo tay Alpha, hỏi: "Muốn thử không?"
Khương Ánh lắc đầu: "Em uống vào sẽ choáng."
Trình Khánh Ngôn cũng không gượng ép cô, mỉm cười xoa xoa mặt cô, ghé vào tai cô, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi một câu: "Thật sự không muốn?"
Mùi rượu nhè nhẹ và khí tức ấm áp của người phụ nữ cùng tỏa ra bên tai cô. Tai Khương Ánh rất nhạy cảm, lập tức đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà vì người phụ nữ có thể dễ dàng khơi gợi lên sự thèm muốn trong lòng cô.
Trình Khánh Ngôn là nguồn gốc dục niệm của cô. Bình thường chỉ nhìn nàng thôi tim cô đã đập liên hồi, rung động không ngừng, huống chi là lúc này.
Ánh đèn昏暗, nhìn đôi môi thấm đượm chất cồn của người phụ nữ, son môi lốm đốm, so với bình thường càng thêm mấy phần rực rỡ.
Cô nuốt nuốt nước bọt, thật sự ngon đến thế sao? Hít một hơi nói: "Vậy em uống một chút."
Trình Khánh Ngôn cười một tiếng, đáp một tiếng "được", nhưng không đưa rượu cho cô.
Khương Ánh ghé tới: "Ừm?"
Trình Khánh Ngôn nói: "Ở nhà có rượu, chị cũng biết pha, về nhà em uống."
Cũng được, ở nhà uống say rồi ngủ một giấc là xong. Khương Ánh tạm thời đè nén sự rạo rực trong lòng, nghe lời người phụ nữ.
Ngày mai phải làm việc nên không ở lại quán bar đến quá muộn, khoảng chín giờ đã cáo biệt rời đi.
Trình Khánh Ngôn uống rượu không thể lái xe, Khương Ánh biết lái, kỹ thuật rất tốt nhưng không có bằng lái, Tô Liễm Yến đã xắp xếp người đưa họ về.
Nửa tiếng sau thì về đến nhà.
Vào nhà, đèn còn chưa bật, Khương Ánh đã ôm lấy eo Trình Khánh Ngôn tiến lên vài bước, nhịp thở có chút dồn dập, hôn hôn lên cằm người phụ nữ: "A Ngôn..."
Lưng Trình Khánh Ngôn tựa vào tường, ngửa cổ, hít một hơi: "Muốn làm gì?"
"Hôn chị, có được không?"
Hỏi nhưng cũng coi như không hỏi, Khương Ánh đã hôn lên môi người phụ nữ, nếm được mùi rượu nhè nhẹ, son môi trở nên lốm đốm hơn, tay cũng có chút không ngoan ngoãn.
Trình Khánh Ngôn đẩy đẩy cô, né tránh: "Đừng gấp."
"Ừm?"
"Chờ một chút."
Trình Khánh Ngôn bật đèn, ánh sáng rơi xuống. Nàng chỉnh lại vạt áo hơi bừa bộn, đi tới tủ rượu lấy rượu, thong thả pha vài ly, tự mình nếm thử trước, khá tốt.
"Thử xem."
Khương Ánh nhận lấy ly, húp một ngụm nhỏ.
Đối phương lần đầu tiên uống rượu do nàng pha, Trình Khánh Ngôn có chút mong chờ hỏi: "Thế nào?"
Thế nhưng nàng không biết Khương Ánh không phải lần đầu tiên uống rượu do nàng pha. Tửu lượng Khương Ánh tuy không tốt, nhưng trước đây người phụ nữ pha rượu xong không thể uống, cô sẽ uống giùm thử xem, cô đã khá quen thuộc với món này rồi, gật đầu nói: "Rất tốt."
Chỉ thế thôi sao?
Phản ứng có chút bình thản.
Trình Khánh Ngôn lại pha vài ly khác, đều bảo đối phương thử xem, thế nào cũng phải có một ly cực kỳ bất ngờ chứ.
Khương Ánh ly nào cũng không uống nhiều, chỉ nhấp một chút nếm vị. Cho dù như vậy, đầu óc rất nhanh đã bắt đầu choáng váng.
Gò má dấy lên sắc hồng nhạt, không hề khó chịu, cũng không quậy phá, không khác gì người bình thường.
Nhưng nhìn kỹ có thể thấy ánh mắt cô là hỗn loạn vô định, ngoan ngoãn ngồi đó cũng không nói năng gì, vừa ngoan vừa ngốc, nhìn người phụ nữ cười ngớ ngẩn.
Đáng yêu, cũng chướng khí.
Trình Khánh Ngôn bật cười một tiếng: "Em cười cái gì?"
Khương Ánh rung rung rèm mi, theo bản năng muốn thân thiết với người phụ nữ.
Trình Khánh Ngôn không cho cô hôn. Nàng đâu có quên cái đồ tồi này gọi Tô Liễm Yến là chị. Nàng nhéo cằm cô, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Ai là chị của em?"
Khương Ánh chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn nàng, thành thật nói: "Tô Liễm Yến."
Tô Liễm Yến?
Tốt, tốt lắm.
Trình Khánh Ngôn tức đến mức suýt chút nữa không thở nổi. Đồ tồi này cố ý chọc tức nàng sao? Nàng giận dữ nói: "Có một người chị là chị còn chưa đủ sao, em còn muốn thêm người chị khác?"
Khương Ánh: "Chị không phải là chị."
Tốt lắm, cái đồ khốn nạn này. Trình Khánh Ngôn muốn đá cho cô một phát, rất giận dữ: "Vậy chị là cái gì?"
Khương Ánh mơ hồ mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Vợ."
Trình Khánh Ngôn nghe không rõ: "Cái gì?"
Khương Ánh rèm mi dài rung rung: "Chị là vợ."
Nghe rõ rồi, Trình Khánh Ngôn khẽ ngẩn ngơ vài giây, cơn giận lập tức tan biến.
Không những thế, vành tai còn hơi đỏ lên, vô thức cảm thấy có chút xấu hổ, mắng: "Ai cho phép em gọi chị như thế hả."
Cưới còn chưa cưới, gọi cái gì mà vợ.
Tự dưng lại gọi nàng như thế, thật là không biết xấu hổ.
Trình Khánh Ngôn bế ly rượu lên húp vài ngụm rượu, xoa dịu một lúc, sau đó nhìn cô gái, ra lệnh: "Gọi lại một tiếng nữa xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co