86 87 88
Chẳng lẽ Khương Ánh không phải rời nhà họ Khương từ nhỏ và đến sống ở huyện Vân sao?
Trình Khanh Ngôn có chút tò mò, nhưng hiện tại cô không hỏi thêm. Những chủ đề nặng nề có thể liên quan đến gia đình nguyên sinh này không thích hợp để trò chuyện vào một thời điểm thư thái, vui vẻ như thế này.
Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, sau này có cơ hội nói tiếp cũng được.
Trợ lý Tần không ăn cùng bọn họ, cô ấy không muốn làm "bóng đèn", liền ngồi riêng một góc, rất hào phóng gọi vài món mình muốn ăn rồi vui vẻ thưởng thức.
Chuyện ăn ở đi lại của cô ấy hầu như chẳng tốn một xu tiền túi, công ty đều thanh toán hết.
Trợ lý Tần biết điều không đến làm phiền, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy.
"Trình tổng?"
Trong lúc chờ món, một giọng nữ thành thục cất tiếng gọi Trình Khanh Ngôn. Cô nghiêng đầu nhìn sang, lịch sự mỉm cười rồi vươn tay bắt: "Tô tổng."
Tô Liễm Ý mỉm cười bắt tay cô: "Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại là cô thật, đúng là có duyên."
Trình Khanh Ngôn: "Tôi cũng không ngờ lại gặp cô ở đây, cô có hẹn với ai sao?"
"Không có, tôi đi một mình," Tô Liễm Ý đùa một cách tự nhiên, "Nếu cô không thấy phiền, hay là tôi ngồi xuống ăn cùng hai người nhé?"
Hiện tại họ là đối tác làm ăn, Trình Khanh Ngôn cũng rất thưởng thức Tô Liễm Ý, sẵn lòng làm bạn với cô ấy. Đối phương đã nói vậy, cô tự nhiên sẽ không từ chối nên gật đầu đồng ý.
Tô Liễm Ý chỉ tùy tiện nhắc tới, không ngờ Trình Khanh Ngôn lại thật sự không để ý. Cô ấy cũng không phải người mạo me, liền nhìn sang Khương Ánh: "Có làm phiền cô em gái này không?"
Khương Ánh ngoại trừ trước mặt Trình Khanh Ngôn sẽ hoảng hốt thẹn thùng, còn trước mặt người khác đều rất trấn định, không hề bị ảnh hưởng: "Không đâu ạ, chị ngồi đi."
Tô Liễm Ý lúc này mới ngồi xuống, cô ấy hỏi: "Hai người đã gọi món chưa?"
"Gọi rồi." Trình Khanh Ngôn đưa thực đơn cho cô ấy, bảo cô ấy gọi thêm vài món mình thích.
Tô Liễm Ý nhìn qua các món họ đã gọi, không khỏi lên tiếng: "Hai người không phải lần đầu đến đây đúng không?"
Trình Khanh Ngôn tò mò vì sao cô ấy lại nói vậy: "Hả?"
"Thật không giấu gì, nhà hàng này là do tôi đầu tư, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì nên qua đây xem thử. Món hai người gọi kết hợp rất khéo, thường chỉ có khách quen mới biết phối món như vậy." Tô Liễm Ý giải thích.
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, mỉm cười nhìn Khương Ánh, trong lời nói mang theo chút kiêu hãnh: "Em ấy gọi đấy."
Cô sẵn tiện giới thiệu sơ qua về hai người để họ làm quen.
"Đây là Tô tổng của tập đoàn họ Tô, Tô Liễm Ý."
"Còn đây là Khương Ánh, sinh viên Đại học Bái Thành."
Khương Ánh và Tô Liễm Ý nhìn nhau một cái, chào hỏi rồi bắt đầu trò chuyện.
"Bạn học Khương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tô Liễm Ý nhìn ngũ quan của cô, giọng điệu bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Khương Ánh rất lễ phép, mỉm cười nói: "Sắp mười chín rồi ạ." (Ghi chú: Nguyên tác viết 20 tuổi)
Tô Liễm Ý lại hỏi: "Mười chín sao, sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Vâng."
"Em định đi làm hay tiếp tục đi học?"
Khương Ánh nói: "Em được học thẳng lên Tiến sĩ, chắc phải đọc sách thêm vài năm nữa."
"Giỏi quá vậy," Tô Liễm Ý nhìn cô, "Có cần đãi tiệc ăn mừng không?"
Khương Ánh lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chỉ là đi học bình thường thôi."
Tô Liễm Ý tiếc nuối: "Vậy là tôi không có cơ hội tặng quà cho em rồi. Em là người Bái Thành à?"
"Vâng, em ở huyện Vân, Bái Thành." Khương Ánh gật đầu.
......
Trình Khanh Ngôn nhìn hai người bọn họ cứ thế người một câu tôi một câu nói chuyện xôm xụ: ???
Nếu cô nhớ không nhầm, Khương Ánh và Tô Liễm Ý mới chỉ quen nhau hai phút trước qua lời giới thiệu của cô thôi mà, bây giờ là tình huống gì đây?
Bỏ rơi cô sang một bên để trò chuyện hăng hái thế à?
Đồ đáng ghét này chẳng phải ít lời lắm sao, sao lại tự giác nói nhiều với Tô Liễm Ý như vậy?
Còn học thẳng lên Tiến sĩ nữa, cô còn chẳng hề biết đồ đáng ghét này được học thẳng Tiến sĩ đấy.
Trình Khanh Ngôn rất bất mãn liếc nhìn cô gái. Dưới bàn, chiếc chân đi giày cao gót trực tiếp đá nhẹ vào bắp chân Khương Ánh.
Chân mày Khương Ánh giật giật, do quá đột ngột, cô suýt nữa thì thốt lên tiếng.
Tô Liễm Ý thấy sắc mặt cô không đúng, quan tâm hỏi: "Sao vậy em?"
Khương Ánh hồi thần: "Không sao, không sao đâu ạ."
Ngay lúc cô nói không sao, Trình Khanh Ngôn lại đá cô thêm một cái. Cô nhìn người phụ nữ, chớp chớp mắt đầy vô tội.
Đồ đáng ghét này muốn giả dễ thương để qua môn sao?
Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng. Đúng lúc này nhân viên phục vụ đến lên món, cô mới thu chân lại, tha cho cô gái.
Bọn họ ăn cơm ở nhà hàng do Tô Liễm Ý đầu tư, Tô Liễm Ý với tư cách là chủ nhà, bữa ăn này đương nhiên sẽ do cô ấy khao. Trong lúc dùng bữa, cô ấy còn nhiệt tình giới thiệu các món ăn cho họ.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Tô tổng hình như rất có hứng thú với ẩm thực nhỉ?"
Lần trước là quán bar, lần này là nhà hàng, đều liên quan đến ăn uống.
Tô Liễm Ý nói: "Chắc là sở thích của gia đình thôi, người nhà tôi đều thích nấu nướng, tôi cũng có hứng thú với việc xuống bếp nên mở vài nhà hàng chơi chơi."
Ra là vậy, Trình Khanh Ngôn gật đầu.
Tô Liễm Ý hỏi: "Trình tổng thích nấu ăn không?"
"Tôi không có năng khiếu mảng này, rất ít khi vô bếp." Trình Khanh Ngôn không chỉ không có năng khiếu, mà cô thật sự không thích tự tay làm.
Cô cũng không hiểu nấu ăn thì có gì thú vị, nhưng nhiều người xung quanh cô lại thích, ví dụ như Dư Giản Dư, trợ lý Tần, Khương Ánh, và giờ lại thêm Tô Liễm Ý.
Khi bữa ăn kết thúc, Khương Ánh đứng dậy chuẩn bị đi nhà vệ sinh.
Tô Liễm Ý chủ động nói: "Cần tôi dẫn em đi không?"
Khương Ánh từ chối: "Không cần đâu ạ, em tự đi được rồi, em sẽ quay lại ngay."
Tô Liễm Ý "ừm" một tiếng, ánh mắt đong đầy nụ cười nhìn theo bóng lưng Khương Ánh cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở khúc ngoặt, cô ấy mới quay đầu lại.
Có gì đó không đúng lắm.
Người đứng đầu một tập đoàn lớn, tại sao lại nhiệt tình với một sinh viên mới gặp lần đầu như vậy?
Trình Khanh Ngôn nhớ lại lúc Tô Liễm Ý gặp trợ lý Hà hình như cũng là thái độ này. Trầm ngâm một hồi, cô chủ động hỏi: "Tô tổng hình như rất có hứng thú với Khương Ánh?"
"Đúng là rất có hứng thú," Tô Liễm Ý thật thà nói, "Tôi đối với em ấy có cảm giác vừa gặp đã như đã quen từ lâu."
Nghe vậy, đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt hơi cảnh giác nhìn Tô Liễm Ý.
Vừa gặp đã như quen, hay là vừa gặp đã xiêu lòng?
Trợ lý Hà thì tùy cô.
Khương Ánh thì không được.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Khương đang "tha hóa" ing~
Sở thích của Tiểu Khương đang được khai phá ing~
Trình tổng: Còn bất ngờ gì mà tôi chưa biết nữa không? (Đáp: Còn nhiều lắm)
(Chị Tô không phải tình địch đâu, yên tâm nhé)
Chúc ngủ ngon, mai gặp lại.
Chương 52: Một nụ hôn
Tô Liễm Ý có thể có hứng thú với trợ lý Hà, chỉ cần trợ lý Hà không làm ra chuyện ảnh hưởng đến Trình thị, Trình Khanh Ngôn vừa không tò mò, vừa không bận tâm.
Đều là người trưởng thành cả rồi, sau này phát triển thế nào cũng là chuyện của riêng họ.
Nhưng Khương Ánh thì tuyệt đối không được.
Trình Khanh Ngôn và Tô Liễm Ý trên một phương diện nào đó thực ra thuộc cùng một tuýp người.
Ngoại trừ tính cách không giống nhau, thì giá trị con người, ngoại hình, gia cảnh của họ ngang ngửa nhau, hiện tại đều độc thân chưa kết hôn, đối với những thứ mình muốn đều sẽ dốc hết sức để có được, hiếu thắng, không chịu thua.
Hiện tại Trình thị và Tô thị vừa mới bắt đầu hợp tác, dự án Khu Công nghệ phía Tây Thành phố có ý nghĩa rất lớn đối với Trình Khanh Ngôn, cô không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra, đương nhiên không thể nảy sinh mâu thuẫn với Tô Liễm Ý.
Do đó, Trình Khanh Ngôn không muốn Tô Liễm Ý có hứng thú với Khương Ánh. Trong lòng cô tuy cẩn trọng nhưng sẽ không thể hiện ra ngoài, giọng điệu vẫn tự nhiên ôn hòa như đang trò chuyện phiếm: "Là loại hứng thú nào vậy?"
Tô Liễm Ý mỉm cười nói: "Nói không rõ nữa, có lẽ là loại hứng thú muốn coi em ấy như em gái vậy."
Em gái.
Là em gái ruột thịt nghiêm túc, hay là "em gái mưa"?
Tại sao Tô Liễm Ý lúc nào cũng có hứng thú với người bên cạnh cô vậy? Người đứng đầu một doanh nghiệp không có việc chính sự gì để bận sao, tập đoàn họ Tô sắp phá sản rồi à?
Trình Khanh Ngôn thầm tò mò thắc mắc vài câu trong lòng, nét mặt vẫn hòa nhã, nửa thật nửa giả trêu đùa: "Tô tổng mấy ngày trước chẳng phải nói có hứng thú với trợ lý Hà sao, sao lại muốn đổi em gái nhanh thế?"
"Em gái mà, đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi." Tô Liễm Ý cũng không phải dạng vừa. Mặc dù Trình Khanh Ngôn che giấu rất tốt, nhưng "quan tâm quá hóa loạn", cô ấy vô tình nhận ra sự bất thường nhỏ trên nét mặt Trình Khanh Ngôn, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, đáp một câu mập mờ, rồi còn hỏi lại: "Trình tổng có sẵn lòng chia sẻ cô em gái Khương Ánh này ra không?"
Tuy cô ấy không thích hóng hớt như Dư Giản Dư, nhưng chuyện dưa của người như Trình Khanh Ngôn, đặc biệt là dưa tình cảm bày ra ngay trước mắt thế này, cô ấy vẫn khá là tò mò.
Lần trước khi cô ấy nhắc đến trợ lý Hà, Trình Khanh Ngôn đã nói thế nào nhỉ? Hình như là: "Đó là chuyện riêng của trợ lý Hà, cô muốn làm quen thì cứ làm quen, tôi sẽ không can thiệp."
Bây giờ thì Trình Khanh Ngôn lại chẳng thể dửng dưng như thế nữa rồi. Cô nói: "Tôi thấy Tô tổng hình như không thiếu cô em gái như Khương Ánh đâu."
Đúng như cô ấy nghĩ.
Tô Liễm Ý mỉm cười, không trêu nữa mà nghiêm túc nói: "Không phải loại em gái kia đâu, tôi là muốn thích Khương Ánh như một đứa em gái thế hệ nhỏ tuổi hơn thôi, không giống với trợ lý Hà."
Chuyện như thế này không việc gì phải nói dối, ánh mắt giao nhau, dừng lại đúng lúc, cả hai đều đã hiểu ý đối phương.
Tô Liễm Ý muốn một cô em gái đúng nghĩa.
Trình Khanh Ngôn lại muốn "em gái mưa" tình cảm.
Đều là em gái, nhưng thuộc tính khác nhau, không xung đột, không ảnh hưởng đến sự hợp tác. Trình Khanh Ngôn lúc này mới yên tâm hơn nhiều.
Tô Liễm Ý nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thong thả nói: "Khương Ánh trông khá ngoan, rất hợp nhãn tôi."
"Cũng hợp nhãn tôi," Trình Khanh Ngôn u uất nói, "Nhưng cũng có những lúc không ngoan đâu."
Tô Liễm Ý bật cười, mách nước: "Đó là do cô chiều quá đấy, mắng cho vài trận là ngoan ngay. Giới trẻ bây giờ đều thế cả, thích giả vờ đáng thương để tranh thủ sự thông cảm, Trình tổng đừng có xót xa mà không lỡ chấn chỉnh nhé."
Thật sự là do chiều quá nên Alpha mới không ngoan sao?
Nhưng tính đến hiện tại, nhìn chung Khương Ánh vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ là thỉnh thoảng mới bướng bỉnh chút thôi, chưa đến mức cần phải "chấn chỉnh".
Trình Khanh Ngôn không có kinh nghiệm về mảng này, trông Tô Liễm Ý thì có vẻ dày dặn kinh nghiệm, chờ sau này có nhu cầu, cô sẽ thỉnh giáo cô ấy đàng hoàng sau cũng chưa muộn.
Tô Liễm Ý nói: "Trình tổng chắc cũng biết, nhà họ Tô đến đời tôi thì dòng trực hệ chỉ có mình tôi, tôi không có anh chị em."
"Thực ra hồi đó mẹ tôi cũng muốn sinh thêm đứa nữa, tôi rất ủng hộ hai người họ, ngay cả tên tôi cũng đặt sẵn rồi, gọi là Tô Dụ, đồ chơi cũng chuẩn bị rất nhiều để chờ em gái ra đời. Nhưng năm đó hai người họ chuẩn bị mang thai thế nào cũng không đậu được, mẹ tôi cũng không muốn để mẹ phải vất vả dằn dỗi nữa, nên sau đó đành bỏ cuộc."
Năm hai người mẹ của cô ấy chuẩn bị sinh thêm con, hình như cô ấy đã tròn tám tuổi. Nếu năm đó thật sự có em gái, thì bây giờ em gái vừa vặn bằng tuổi Trình Khanh Ngôn.
Biết đâu chừng hồi đi học còn có thể đi học cùng Trình Khanh Ngôn, cùng nhau lớn lên, trở thành bạn tốt của nhau.
Biết đâu chừng Tô thị và Trình thị có thể hợp tác sớm hơn, mạnh mạnh kết hợp.
Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Cho nên cô mới muốn Khương Ánh làm em gái?"
Khương Ánh quả thực rất hợp làm em gái, tính cách tốt, thành tích tốt, lại ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ muốn Khương Ánh làm em gái mình. Bầu không khí gia đình cô và Tô Liễm Ý khác nhau, Tô Liễm Ý là người thừa kế duy nhất thế hệ này của nhà họ Tô, hai người mẹ cũng rất ân ái, gia đình hòa thuận yêu thương nhau, không hề xảy ra chuyện đấu đá mưu mẹo gì, việc muốn có em gái là rất bình thường.
Nhưng nhà họ Trình lại quá nhiều chuyện phức tạp, hồi nhỏ cô sống không mấy suôn sẻ, cô không có quá nhiều khát khao đối với người thân, thà tin vào tình bạn còn đáng cậy hơn.
Tô Liễm Ý "ừm" một tiếng. Cô ấy nói mình đối với Khương Ánh có cảm giác vừa gặp đã như quen, câu này không hề giả chút nào, cô ấy rất hài lòng về Khương Ánh.
Cô ấy còn nói: "Cô không thấy tôi và em ấy trông khá giống nhau sao?"
Trình Khanh Ngôn: ......
Nói quá rồi đấy Tô tổng.
Hai người khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, ngoài việc đều là nữ giới ra thì chẳng có điểm nào giống nhau cả.
Nhưng Tô tổng hiện tại đang chìm đắm trong việc nhận em gái nên chẳng lọt tai mấy lời này, cô ấy còn bắt đầu liệt kê những điểm giống nhau ở đâu: lông mày, sống mũi, cái tai......
Trình Khanh Ngôn: ......
Theo đà này, chút nữa có khi nào cô ấy sẽ nói Khương Ánh là em gái ruột của mình luôn không.
Tô Liễm Ý: "Qua một thời gian nữa, khi tôi và em ấy quen thuộc hơn rồi, tôi sẽ dẫn em ấy về nhà gặp người nhà tôi, chắc chắn mọi người đều sẽ thích em ấy."
Trình Khanh Ngôn: ......
Đã lên kế hoạch dẫn về ra mắt người nhà luôn rồi.
Nếu không phải đối phương chính miệng nói chỉ thích Khương Ánh theo kiểu em gái đàng hoàng, cô thật sự sẽ không thể yên tâm nổi.
Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, Trình Khanh Ngôn và Tô Liễm Ý đồng thời nhìn sang, ánh mắt dán chặt vào "em gái".
Khương Ánh vừa đi vệ sinh về vẫn chưa hề hay biết mình vừa có thêm một người chị.
Khương Ánh ngồi xuống, bị hai người họ nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô sờ sờ mặt hỏi: "Mặt em có dính gì sao?"
Tô Liễm Ý gật đầu: "Có sự xinh đẹp."
Sự xinh đẹp giống hệt như cô ấy.
Trình Khanh Ngôn: ......
Khương Ánh: ???
Cái gì cơ, sao cô nghe không hiểu gì hết vậy, Tô tổng có phải uống nhiều quá nên bắt đầu nói nhảm rồi không.
Ăn xong rồi, mọi người đều không phải người rảnh rỗi nên đành chào tạm biệt để đi làm việc của mình.
Tô Liễm Ý lấy điện thoại ra nói với Khương Ánh: "Thêm WeChat đi, sau này tiện liên lạc."
Hả?
Khương Ánh chớp chớp mắt, sau này sao lại cần liên lạc chứ? Mặc dù cô thấy Tô Liễm Ý là người rất tốt, cô không ghét, nhưng cô chưa từng nghĩ sau này sẽ gặp lại.
Thế nhưng Tô Liễm Ý là đối tác của Trình Khanh Ngôn, nếu cô trực tiếp từ chối thì có phải không hay lắm không, liệu có ảnh hưởng đến công việc của Trình Khanh Ngôn không?
Cô không muốn gây rắc rối cho người phụ nữ.
Cô mím môi đầy do dự, hàng mi run run, cất ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trình Khanh Ngôn.
Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, lườm cô một cái. Vừa nãy chẳng phải bỏ rơi cô sang một bên, trò chuyện hăng hái với người chị mới sao, giờ mới biết nhìn người chị cũ này à: "Nhìn tôi làm gì, em muốn thêm thì cứ thêm, chẳng lẽ còn bắt tôi giúp chắc?"
Người có thân phận địa vị như Tô Liễm Ý mà chủ động đề nghị thêm WeChat thật sự rất hiếm thấy.
Sau khi thêm, đối với sự nghiệp và cuộc sống sau này của Khương Ánh chỉ có lợi chứ không có hại. Cô mắng thì mắng vậy thôi, chứ sẽ không ngăn cản.
Khương Ánh "ồ" một tiếng, do dự vài giây rồi lấy điện thoại ra thêm WeChat của Tô Liễm Ý.
Tô Liễm Ý nhắc nhở cô: "Em sửa ghi chú tên chị đi nhé, chị hay đổi avatar với tên WeChat lắm, khó tìm."
Khương Ánh gật đầu, cúi đầu bấm màn hình. Trong lúc cô sửa ghi chú, Trình Khanh Ngôn và Tô Liễm Ý đồng thời nhìn vào điện thoại của cô, thấy cô gõ vào hai chữ "Tô tổng".
Hoàn toàn không liên quan gì đến "chị".
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn nhếch lên.
Khóe miệng Tô Liễm Ý thì bĩu xuống một cái. Dù cô ấy muốn nhận người ta làm em gái, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, cô ấy không thể làm Khương Ánh hoảng sợ, càng không thể bắt người ta gọi mình là chị ngay được.
Chờ sau này số lần gặp mặt nhiều hơn, cô ấy dẫn Khương Ánh về nhà giới thiệu với người thân, chuẩn bị một món quà lớn rồi mới đề cập đến chuyện nhận em gái và đổi cách xưng hô cũng chưa muộn.
Đến lúc đó cô ấy định gọi Trình Khanh Ngôn làm người chứng kiến, dù sao Trình Khanh Ngôn cũng là cầu nối cho cô ấy và Khương Ánh quen biết nhau.
Tô Liễm Ý cùng họ đi ra bãi đậu xe, cô ấy lên xe trước, chào tạm biệt: "Lần sau gặp lại."
Sau khi cô ấy rời đi, Khương Ánh mới theo Trình Khanh Ngôn lên xe. Vừa ngồi xuống, người phụ nữ đã lên tiếng, trầm giọng hỏi: "Hôm nay vui không?"
Khương Ánh gật đầu: "Vui ạ."
Trình Khanh Ngôn: "Vì sao lại vui?"
Khương Ánh chớp chớp mắt, có chút ngại ngùng: "Được gặp chị rất vui, ăn cơm cùng chị cũng rất vui."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng: "Còn Tô tổng thì sao?"
"Tô tổng làm sao ạ?" Khương Ánh không hiểu.
"Chẳng phải em trò chuyện với Tô tổng rất hợp sao, còn thêm cả WeChat nữa, lẽ nào không vui?"
Không trách cô nói năng mỉa mai như vậy. Cô và Khương Ánh quen biết nhau một thời gian rồi, ban đầu toàn gửi tin nhắn SMS, mãi gần đây mới thêm WeChat.
Thế mà Khương Ánh ngay ngày đầu tiên quen biết Tô Liễm Ý đã thêm WeChat của người ta, lại còn vui vẻ nói nhiều chuyện như vậy, mà còn là chủ động nói nữa chứ.
Khương Ánh có ý gì đây?
Tô Liễm Ý tuy đã tỏ thái độ không có hứng thú tình cảm với Khương Ánh, vậy còn Khương Ánh thì sao?
Chân mày Trình Khanh Ngôn nhíu lại. Nhan sắc, tài sản, địa vị cô có, Tô Liễm Ý đều có.
Những thứ cô không có, Tô Liễm Ý cũng có, ví dụ như tuyến thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận êm ấm, tài nấu nướng giỏi giang......
Khương Ánh có thể có hứng thú với cô, có thể thích cô, vậy có phải cũng đồng nghĩa với việc sẽ có hứng thú với Tô Liễm Ý hay không?
Khương Ánh không biết tâm tư trong lòng cô. Thấy chân mày người phụ nữ nhíu lại, cô vội vàng nói: "Em thêm WeChat của chị ấy là vì chị ấy là đối tác của chị. Em sợ từ chối chị ấy sẽ gây rắc rối cho chị. Nếu chị không muốn em thêm, bây giờ em xóa chị ấy đi ngay."
Trình Khanh Ngôn ngăn lại: "Tôi đâu có bảo em xóa."
Cô đâu phải vì chuyện thêm WeChat mà bực bội.
Khương Ánh lại hạ điện thoại xuống, "ồ" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Em gặp chị ấy không có vui, cũng không có không vui, em chỉ rất bình thản nói chuyện với chị ấy thôi."
Còn về việc tại sao lời nói của mình lại trở nên nhiều hơn, chính cô dường như cũng không giải thích rõ được. Lúc đó cô rất tự nhiên nói ra nhiều lời như vậy, giống như Tô Liễm Ý là một người đáng tin cậy.
Không trách Trình Khanh Ngôn nghĩ nhiều, thực ra chính Khương Ánh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Khương Ánh có chút bất an, áy nấy xin lỗi: "Xin lỗi chị, em lại làm chị không vui rồi."
Tên xấu xa này thật là phiền phức.
Trình Khanh Ngôn lườm cô một cái, giơ tay véo nhẹ vào má trái của cô: "Đừng có lúc nào cũng xin lỗi tôi, nhớ chưa?"
Lúc nào cũng lịch sự khách khí với cô như vậy, mà lại tự nhiên thân thiết với người khác như thế. Cô tính tình không tốt lại có ham muốn chiếm hữu cao, nhìn thấy đương nhiên sẽ cảm thấy không dễ chịu.
Khương Ánh gật đầu: "Em nhớ rồi."
Trình Khanh Ngôn xoa xoa cái má trái vừa bị mình véo, Alpha liền chủ động đưa má phải vào lòng bàn tay cô, ngoan ngoãn nói: "Còn bên này nữa, bên này chị chưa véo."
Bộ dạng một lòng cầu xin được véo.
Làm gì có Alpha nào như thế này cơ chứ.
Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, ngón tay di chuyển sang má phải của cô gái, mịn màng láng mịn, cảm giác chạm vào rất thích.
Người phụ nữ không véo cô, chỉ hơi dùng lực, đầu ngón tay mài nhẹ trên mặt Alpha, từ má xoa đến sống mũi cao thẳng, từ sống mũi xoa đến lông mày và mắt, rồi chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của cô gái.
Cô hình như từng nghe qua một câu nói, người có môi mỏng thường tính tình nguội lạnh, không đắm đuối sâu đậm với tình cảm.
Khương Ánh là người như vậy sao?
Trình Khanh Ngôn là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những lời mê tín này. Alpha có bạc tình hay không cô không biết, cô chỉ biết đôi môi như thế này, cảm giác khi hôn lên chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Cổ họng hơi ngứa ngáy, Trình Khanh Ngôn hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Alpha đang run rẩy hàng mi dài với vẻ mặt đơn thuần, cô thu tay lại. Không thể tiếp tục xoa nữa, kẻo xoa ra chuyện mất.
Tên này không thể học hư một chút sao? Người phụ nữ giận dỗi liếc cô một cái.
Khương Ánh vô tội: "Sao vậy chị?"
Trình Khanh Ngôn: "Muốn chấn chỉnh em."
Hả.
Khương Ánh nghiêm túc hỏi: "Chị muốn chấn chỉnh thế nào?"
Đánh cô, véo cô, đá cô, mắng cô.
Chỉ cần tâm trạng đối phương tốt lên, cô đều sẵn lòng, cô không hề bận tâm chuyện bị "chấn chỉnh".
Chuyện "chấn chỉnh" mà Trình Khanh Ngôn nói và chuyện "chấn chỉnh" mà cô gái nghĩ không phải cùng một nghĩa, nhưng cô không nói ra, nói ra cũng vô dụng, cô gái hiện tại chưa thể tiếp nhận những điều đó.
Trong lòng người phụ nữ u uất vài nhịp, không hiểu vì sao mình lại có hứng thú với cô gái nhỏ này, không chỉ cô, mà ngay cả Tô Liễm Ý cũng có hứng thú với Khương Ánh.
Mặc dù loại hứng thú của họ không giống nhau, nhưng việc nảy sinh hứng thú là có thật.
Đi đâu cũng giả vờ đáng yêu.
Chuyên đi chiêu trò thu hút người khác.
Trình Khanh Ngôn đã dán cái nhãn này lên người Khương Ánh.
Lần này chiêu dụ được một Tô Liễm Ý không có ý đồ xấu, vậy sau này thì sao?
Sau này sẽ còn chiêu dụ những loại người nào nữa.
Khương Ánh hiện tại vẫn chưa tròn hai mươi mốt tuổi, đang ở giai đoạn ngây ngô non nớt. Nếu trưởng thành thêm vài năm nữa, trải nghiệm xã hội tăng lên, trên người lại có thêm một phần khí chất成熟 (trưởng thành).
Giữa đám nhà giàu quyền quý hội tụ vô số hùm xám sói dữ ở Bái Thành, e rằng sẽ thu hút nhiều người hơn nữa.
Tuy nhiên, ngoại trừ những người cùng tuýp với cô như Tô Liễm Ý làm Trình Khanh Ngôn có chút cảnh giác, thì phần lớn thời gian cô đều rất tự tin, và lúc này cô cũng tự tin. Những người đó sao sánh bằng cô được, cô hoàn toàn không lo lắng về điều đó.
Alpha đã từng thích cô, đã ở bên cô rồi, lẽ nào còn có thể để mắt đến người khác sao?
Không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là mắt mũi có vấn đề.
Nhưng lại kèm theo một thời hạn —— trưởng thành thêm vài năm nữa.
Vài năm.
Trình Khanh Ngôn đột nhiên phát hiện mình trở nên nhạy cảm với thời gian, cảm xúc hơi dao động, tuyến thể dưới miếng dán ngăn cách cũng nhẹ nhàng run lên vài cái.
Cô có cơ hội nhìn thấy Khương Ánh của vài năm sau, người đã trở nên trưởng thành hơn không?
Nếu dự án nghiên cứu thuốc điều trị rối loạn Pheromone của Omega cuối cùng thất bại, cô hiểu rất rõ, cô sẽ không thể nhìn thấy Khương Ánh của lúc đó.
Trong lịch sử y học, những Omega mắc bệnh rối loạn Pheromone có thời gian sống sót dài nhất là mười lăm năm, chưa từng có Omega nào vượt qua mốc thời gian này.
Mà năm nay đã là năm thứ mười bốn của cô rồi.
Cô thậm chí còn chưa chắc có thể nhìn thấy Khương Ánh của một năm sau.
Liệu có thành công không?
Trước khi Tôn Ảnh nói với cô rằng thuốc đặc trị đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, và kết quả của chu kỳ đầu tiên cho thấy các chỉ số của bệnh nhân đang phát triển theo chiều hướng tốt, cô đã luôn tin tưởng chắc chắn rằng việc nghiên cứu thuốc sẽ thành công. Cho dù cô có tiến vô cùng gần đến mốc thời gian cuối cùng, tâm thái của cô vẫn rất tốt.
Nhưng càng tiến gần đến thành công, càng có nhiều tin tốt, cô lại càng thấy bất an.
Số lần bất an ngày càng nhiều, gần đây xuất hiện tần繁 (tần suất cao), mỗi khi rảnh rỗi lại luôn nghĩ đến chuyện này.
Lý do là gì?
Là do cô cảm nhận được chức năng cơ thể mình đang giảm sút, thể lực không còn như trước, mà cô còn rất nhiều điều muốn làm nhưng chưa kịp làm, từ đó nảy sinh sự bất an?
Hay là vì sự xuất hiện của Khương Ánh đã khiến cô bắt đầu nghĩ đến tương lai?
Trình Khanh Ngôn không thể nói rõ được cảm giác đó. Cô chán ghét trạng thái hiện tại của mình, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã nghĩ rất nhiều, trong đầu tuy rất rối bời nhưng nét mặt vẫn rất bình thường, mọi cảm xúc trồi sụt đều giấu kín ở nơi sâu nhất trong lòng.
Người phụ nữ không biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng Khương Ánh lại vô tình có một cảm giác rằng tâm trạng của Trình Khanh Ngôn hình như không được tốt cho lắm.
Không phải kiểu tâm trạng không tốt gây ra chuyện lườm cô, véo cô như vừa rồi vì cô quen biết Tô Liễm Ý, mà là một nỗi buồn u uất bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc mà cô không thể tả nổi.
Giống như khi cô bước vào sương mù, sương mù tan đi thì người phụ nữ cũng sẽ biến mất.
Khương Ánh khi nhận ra điều này, lồng ngực đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, giống như nơi đó bị khuyết mất một miếng thịt, đã khuyết nhiều năm, vết thương đã sớm cầm máu đóng vảy, thế nên cô cũng chưa từng chú ý đến sự thiếu hụt ở đây.
Nhưng lúc này vết thương đột nhiên rách ra, trăm ngàn lỗ hổng, đau đến mức trên trán cô vãi mồ hôi hột, răng trên răng dưới va vào nhau cầm cập.
Trình Khanh Ngôn thấy vẻ mặt cô không đúng, quan tâm hỏi: "Em sao vậy, không thoải mái ở đâu?"
"Trong ngực... hơi đau..." Khương Ánh mặt mày tái nhạt, nói chuyện có chút khó khăn, "Chắc không sao đâu... rên... một chút là hết thôi......"
Lại là căn bệnh cũ tương tự như "kỳ nhạy cảm", hay là lại xuất hiện vấn đề mới? Trình Khanh Ngôn lo lắng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Đau đến mức vã nhiều mồ hôi thế này thì còn "một chút là hết" cái gì nữa.
Cô nắm lấy tay cô gái, đang định bảo trợ lý Tần lái xe đến bệnh viện thì chân mày đang nhíu chặt vì đau của Khương Ánh đột nhiên giãn ra, cơn đau ở lồng ngực cũng biến mất với tốc độ cực nhanh, vết thương vô hình như đang tự động khâu lại. Cô có chút kinh ngạc, hàng mi run rẩy nói: "Hình như em không sao nữa rồi."
Trình Khanh Ngôn: "Thật không?"
Khương Ánh nghiêm túc cảm nhận vài giây, "ừm" một tiếng: "Thật sự không sao nữa rồi."
Trình Khanh Ngôn nghi hoặc liếc nhìn cô một cái. Tên này rốt cuộc là được cấu thành từ thành phần gì vậy? Trước đây cô từng dẫn Khương Ánh đi kiểm tra toàn thân, báo cáo cho thấy ngoại trừ việc không thể tiết ra Pheromone là có vấn đề, thì các cơ quan khác đều rất khỏe mạnh.
Hơn nữa, Pheromone của Khương Ánh thực ra cũng chẳng có vấn đề gì.
Trong quá trình tiếp xúc, cô còn cảm nhận được khả năng tự phục hồi, thể lực và năng lượng vượt trội hơn người bình thường của Khương Ánh.
Một người khỏe mạnh như vậy, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài hỏng hóc nhỏ.
Muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa thì e là cũng chẳng kiểm tra ra được gì. Trình Khanh Ngôn thấy cô đã khôi phục lại bình thường, trái tim treo lơ lửng cũng buông xuống, hỏi: "Tim em mới bị đau như vậy lần đầu tiên sao?"
Khương Ánh gật đầu: "Là lần đầu tiên ạ."
Trình Khanh Ngôn: "Em có biết tại sao lại đau không?"
Khương Ánh cũng thắc mắc: "Thì là rất đột ngột, em cảm thấy chị tâm trạng không tốt, thế là nó đau."
Trình Khanh Ngôn lườm cô một cái: ......
Nếu không phải biết cô không phải loại người khéo môi khéo miệng, cô chắc chắn sẽ tát cho một phát. Lúc đang nói chuyện đàng hoàng tự nhiên lại nói mấy lời tình tứ lừa gạt Omega làm gì.
Nhưng cô gái có thể nói như vậy, e là lời thật lòng.
Trình Khanh Ngôn lại hỏi: "Vậy tại sao đột nhiên lại hết đau rồi?"
Khương Ánh suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc nói: "Hình như là do chị nắm lấy tay em, nên nó không đau nữa."
Trình Khanh Ngôn cười hừ một tiếng. Thật là, Alpha không phải đang nói lời hay tiếng ngọt để dỗ dành cô đấy chứ.
Nếu là đang dỗ dành cô, cô nghe xong quả thực tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Còn nếu không phải đang dỗ dành, những gì Alpha nói đều là sự thật, vậy thì cô sẽ càng vui vẻ hơn.
Dù thế nào đi nữa, khúc mắc trong lòng vừa rồi nhờ vào sự cố nhỏ đột ngột xuất hiện của Khương Ánh mà đã tan biến đi rất nhiều.
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn nhẹ nhàng nhếch lên, hỏi: "Vậy bây giờ em đã hoàn toàn đỡ chưa, có cần tôi nắm tay em thêm một lúc nữa không?"
Nếu hoàn toàn khôi phục rồi, có phải người phụ nữ sẽ thu tay lại không?
Hàng mi Khương Ánh rung rung, cô rất muốn nói là chưa đỡ, cực kỳ muốn, cô muốn nói dối.
Vì nảy sinh ý định muốn nói dối nên nhịp tim cũng đập nhanh hơn, vẻ mặt lén lút trông có vẻ hơi căng thẳng, vành tai cũng hơi ửng đỏ lên.
"Em......"
Trình Khanh Ngôn làm sao ngờ được những ý nghĩ xấu xa của Alpha đang dần dần hình thành. Cô liếc nhìn vành tai đột nhiên đỏ lên của cô, không khỏi nghĩ: Tự nhiên đỏ tai làm cái gì chứ, đây là điềm báo sắp xuất hiện căn bệnh mới sao?
"Em đừng nói chuyện nữa, nhắm mắt lại, cứ nắm tay thế này nghỉ ngơi một lúc đi." Người phụ nữ dịu dàng nói.
Khương Ánh mừng rỡ ra mặt, mỉm cười với cô, gật đầu "ừm" một tiếng.
Đồ ngốc này.
Chẳng biết đang vui cái gì nữa.
Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, cô cũng thấy hơi mệt nên khép mi mắt lại dưỡng thần.
Cô không biết rằng, sau khi cô nhắm mắt, Khương Ánh bên cạnh đã lén mở mắt ra nhìn cô suốt, ánh mắt dịu dàng thuần khiết, đằm thắm đắm đuối nhìn cô.
Mới vừa nhìn nốt ruồi nhạt màu ở đuôi mắt người phụ nữ, một lúc sau lại nhìn bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hai người.
Ấn ấm, mịn màng, ẩm ướt.
Vô cớ, một cảm giác bình yên ổn định lại dâng trào lên.
Ánh nắng rực rỡ đang độ chói chang, qua ô cửa kính xe thong thả rải lên người, toàn thân ấm áp dễ chịu.
Đến gần Đại học Bái Thành.
Giây phút chiếc Cayenne dừng lại vững vàng, Trình Khanh Ngôn mở mắt ra.
Khương Ánh cầm lấy ba lô, chào tạm biệt cô: "Em phải về trường rồi."
Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, cô cũng phải đi làm việc rồi: "Lần sau gặp lại."
"Vâng," Khương Ánh run run hàng mi, tay đặt lên tay nắm cửa xe, định mở cửa xuống xe thì lại ngoảnh đầu lại, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn người phụ nữ nói: "Được gặp chị, được ăn cơm cùng chị, em rất vui."
Mặc dù lúc mới lên xe Trình Khanh Ngôn đã hỏi cô rồi, cô cũng đã trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghiêm túc bày tỏ lại một lần nữa.
Giọng nói thanh tao của Alpha mang theo chút thẹn thùng, mặt cũng hơi đỏ, nhưng rất chân thành, rất kiên định.
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn khẽ giật, cô giơ tay sờ sờ gò má hơi nóng của cô, đăm đắm nhìn vào đôi mắt cô, đôi môi đỏ mỏng mở ra, giọng nói trong trẻo dịu dàng mà chậm rãi: "Tôi còn có thể khiến em vui hơn thế nữa."
Khương Ánh chớp mắt: "Cái gì cơ ạ?"
"Thế này," Trình Khanh Ngôn giơ tay che mắt cô lại, ghé người tới giọt một nụ hôn lên má Alpha, dường như cố tình mài nhẹ vào tai cô, phả ra hơi thở: "Vui không Khương Ánh?"
Tác giả có lời muốn nói:
Trình tổng: Chấn chỉnh em
Tiểu Khương: Thưởng cho em??!!
Chúc ngủ ngon, mai gặp lại.
Chương 53: Hôn cô
Khương Ánh có vui hay không thì trợ lý Tần không biết.
Dù sao thì cô ấy cũng phấn khích, kích động, vui sướng đến mức suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng.
Cô ấy, Tần Chí, kiếp trước đã làm việc tốt to lớn gì, mà kiếp này lấy đâu ra phước đức vừa nhận lương vừa được "đẩy thuyền" chủ nhân, lái xe suốt một quãng đường là "đẩy thuyền" suốt một quãng đường.
Ngoại trừ cô ấy ra, còn có vị trợ lý nào có được may mắn và phúc khí này như cô ấy không? Đồng nghiệp của cô ấy là trợ lý Hà giờ này đang bận rộn làm việc ở huyện Vân, cũng không thể xem sếp trêu chọc nữ sinh đại học, chỉ có cô ấy là được xem thôi!
Khoảng không gian trong xe chỉ có bấy nhiêu, cho dù người ở hàng ghế sau nói chuyện âm lượng rất nhỏ thì cô ấy vẫn có thể nghe thấy được, tai cô ấy đâu có bị điếc.
Nhưng "đẩy thuyền" thì "đẩy thuyền", cô ấy vẫn có sự tự giác của một trợ lý xuất sắc, những gì thật sự không nên nhìn, không nên nghe thì cô ấy chắc chắn sẽ không nhìn không nghe.
Chắc là sẽ không làm ra chuyện gì quá thân mật đâu nhỉ.
Lúc này xe đã dừng lại rồi, cô ấy có nên biết điều một chút, chủ động xuống xe tránh đi không? Nhưng mở cửa xuống xe sẽ gây ra tiếng động, nếu làm hỏng bầu không khí giữa sếp và Khương Ánh thì tội của cô ấy lớn lắm.
Thế là trợ lý Tần nhẹ nhàng đeo tai nghe vào, bật âm lượng đến mức tối đa rồi mở nhạc lên, đồng thời quản lý tốt đôi mắt của mình không nhìn lung tung, không chú ý đến tình hình ở hàng ghế sau nữa.
Hàng ghế sau lúc này đang trong tình trạng thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Mắt của Khương Ánh bị lòng bàn tay của Omega che lại, ánh sáng biến mất. Khi hơi ấm từ lòng bàn tay phủ lên hàng mi cô, kéo theo đó là sự đụng chạm ấm áp mềm mại truyền đến gò má, đó là......
Hàng mi của Alpha nảy lên một cái dữ dội, tức thì trở nên nóng bừng, gò má nóng đến mức có thể rán được quả trứng gà rồi, toàn thân vừa nóng vừa cứng đờ, bộ não trong chớp mắt trở thành một hũ hồ dán, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
Chỉ biết rằng —— người phụ nữ đã hôn, đã hôn lên mặt cô.
Không chỉ có vậy, Trình Khanh Ngôn còn cọ cọ vào tai cô và nói: "Vui không Khương Ánh?"
Sau khi hỏi xong, cô chờ vài giây nhưng Alpha không trả lời cô. Hàng mi dưới lòng bàn tay cô cứ run rẩy liên tục, run rất nhanh, giống như đàn bướm vỗ cánh bay ra, run đến mức làm lòng bàn tay cô ngứa ngáy.
Còn có cả lỗ tai của Alpha nữa, vừa nóng vừa đỏ, Trình Khanh Ngôn cọ vài cái cũng không dám cọ tiếp nữa, Alpha nóng đến mức khiến cô cũng nóng lây theo.
Cô hừ nhẹ một tiếng, khi dời tay ra, một đôi mắt hoa đào ửng đỏ lọt vào tầm mắt cô. Dáng vẻ hoảng hốt không biết làm sao của Alpha trông thật đáng thương, khiến người ta nhìn mà thấy lòng sinh thương hại.
Ánh mắt trượt xuống dưới, liếc thấy đầu ngón tay đang run rẩy của cô gái.
Đồ không có tiền đồ.
Mới hôn nhẹ vào má một cái mà đã thành ra cái dạng này rồi.
Vừa đỏ vừa nóng.
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn nhếch lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Khương Ánh có vui hay không cô không biết, dù sao thì cô rất hài lòng với phản ứng mà cô gái đưa ra.
Người phụ nữ cất tiếng: "Đừng ngơ ra đó nữa."
Khương Ánh rung rung hàng mi dài cong vút, trong một thời gian ngắn không thể khôi phục lại tinh thần từ sự hỗn loạn, nhịp tim đập nhanh đến mức vô lý, vẫn ngốc nghếch như cũ, giống như chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Còn nhớ em tên là Khương Ánh không?" Trình Khanh Ngôn hỏi cô.
Khương Ánh thẹn thùng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô: "Nhớ, nhớ ạ."
"Nhớ tôi tên là gì không?"
"Chị."
Trình Khanh Ngôn lắc đầu, bật cười một tiếng, đầu ngón tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói đong đầy tiếng cười: "Chị sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co