Truyen3h.Co

oba

91 92 93

LinhChau601

Cô rút tờ khăn giấy ra lau kính cửa xe, mới phát hiện ra bụi bẩn đều bám ở bên ngoài, dù có lau bên trong thế nào đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì, kính xe vẫn mờ tịt như cũ.

Khương Ánh ngơ ngác chớp chớp hàng mi, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô liền nhắm mắt lại.

Chuyến xe kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Khi tới huyện Vân thì trời đã hơn sáu giờ tối, màn đêm đã bao phủ hoàn toàn.

Khương Ánh lên xe buýt, xuống ở trạm Trường Thường Huyện Vân Số 2. Cô tiện đường mua một ít trái cây đúng mùa mà Liễu Hi Vị thích ăn. Sau khi vào khu tập thể, cô gặp một vài người hàng xóm quen biết, họ mỉm cười từ tốn chào hỏi cô.

Khương Ánh suốt quãng đường đều đáp lại lời hỏi thăm của họ, vài phút sau mới về tới trước cửa nhà. Cửa nhà không khép kín, nghe thấy tiếng trò chuyện náo nhiệt bên trong, cô giơ tay gõ nhẹ vài cái lên cửa rồi mới bước chân đi vào.

Liễu Hi Vị nhìn thấy cô đầu tiên, vui mừng chạy ùa tới: "Chị!"

Khương Ánh mỉm cười với cô bé: "Mua trái cây cho em này."

"Cảm ơn chị, để em cầm đi cất đã." Trái cây hơi nặng, Liễu Hi Vị mỗi tay xách một túi, mang ra để trên bàn trà ở phòng khách.

Trong phòng khách còn có hai cụ bà tóc bạc phơ đang ngồi. Khương Ánh biết họ, đó là cha mẹ của Liễu Húc Nguyên, cô cũng phải gọi họ là bà nội theo Liễu Hi Vị.

Sau khi lễ phép chào hỏi, cô lấy một đôi dép đi trong nhà dùng một lần từ trong tủ ra rồi xỏ vào bước đi vào trong.

Cửa nhà bếp đang đóng, Liễu Húc Nguyên và Trương Vân đang nấu ăn bên trong, tiếng ồn tương đối lớn nên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Sau khi cất trái cây xong, Liễu Hi Vị chạy đi gọi họ: "Mẹ, mẹ ơi, chị về rồi kìa."

Trương Vân có chút bất ngờ và vui mừng, tay cầm xẻng nấu ăn bước ra, mỉm cười nói: "Sao lại đột ngột về thế này, cũng không báo trước một tiếng."

Khương Ánh nói: "Mẹ, ngày mai là Tết Dương lịch nên con về thăm mọi người."

Trương Vân: "Thế con mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, chờ sắp cơm ra ăn."

"Con không mệt đâu ạ, ngồi trên xe cũng là nghỉ ngơi rồi," Khương Ánh đi tới cửa nhà bếp chào Liễu Húc Nguyên một tiếng, rồi hỏi thêm: "Có cần con giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, mẹ với dì Liễu của con làm cũng gần xong rồi," Trương Vân nói.

Liễu Húc Nguyên mỉm cười nhìn cô, tiếp lời: "Bia làm món vịt om bia chỉ còn nửa chai thôi, e là không đủ, hay là Tiểu Khương con đi xuống nhà mua một chai nhé?"

Khương Ánh nhận lời: "Cần loại nhãn hiệu nào ạ?"

"Loại bình thường là được rồi, con xem rồi mua nhé," Trương Vân nói, "Ở chỗ huyền quan (tiền sảnh vào nhà) có để một thẻ mua sắm siêu thị do trường phát, con nhớ cầm đi siêu thị mà mua."

Khương Ánh "vâng" một tiếng rồi đi ra huyền quan thay giày. Liễu Hi Vị cùng đi xuống lầu với cô, nhưng không phải đi mua bia mà là sang nhà bạn học ở tòa nhà bên cạnh để lấy đề thi.

Khương Ánh không lấy thẻ mua sắm mà dùng tiền của mình để mua bia.

Vì vậy không cần phải ra khỏi khu tập thể đi xa đến siêu thị, chỉ cần mua ở cửa hàng tiện lợi ngay trong khu tập thể là được.

Cô chân dài, bước đi rộng, đi đi về về chưa đầy hai phút đã quay lại trước cửa nhà. Cửa vẫn khép hờ như cũ chứ chưa đóng chặt, khi giơ tay định đẩy cửa bước vào, cô nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong.

"Khương Ánh nó về sao chẳng báo một tiếng nào, đùng một cái chạy về, thế có coi được không."

"Móc mỉa cái gì đấy, đây là nhà nó, tôi là mẹ nó, cái gì mà đùng một cái chạy về, cô nói cho rõ ràng xem nào."

"Tôi thì có ý gì cơ chứ, tôi đâu có bảo nó đừng về, nhưng nó không thể báo trước một tiếng sao? Mấy năm trước Tết Dương lịch nó đều không về, năm nay đột ngột chạy về, trong nhà có chỗ ở không? Mẹ tôi tuổi tác đã lớn thế này rồi, một năm cũng chẳng đến được mấy ngày, lẽ nào lại bắt các bà ra ngoài ở?"

"Sao lại không có chỗ ở? Mẹ và các bác ở cùng Hi Vị, A Ánh ngủ sofa, hoặc là cô ngủ sofa, A Ánh ngủ cùng tôi là được chứ gì. Cô phàn nàn cái gì, cằn nhằn cái gì chứ, Khương Ánh chọc ghẹo gì cô mà cô lại ngứa mắt nó đến thế?"

"Tôi ngứa mắt Khương Ánh? Trương Vân, cô có lương tâm không đấy? Mấy năm qua tôi đối xử với nó không tốt sao? Lúc tôi kết hôn với cô nó còn đi chưa vững chãi, nhà họ Khương không cần nó, không thèm ngó ngàng đến nó, là tôi đưa nó đi khám bệnh cầu y tốn bao nhiêu là tiền, tôi đã từng tiếc một lần nào chưa, tôi đã cằn nhằn lần nào chưa?"

"Bây giờ không phải cô đang cằn nhằn đấy à? Cô đâu phải không cằn nhằn, cô đều cằn nhằn trong lòng hết cả đấy, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Với lại cô cũng chỉ đưa nó đi bệnh viện hai ba lần, phần lớn thời gian đều là mẹ tôi đưa đi, mấy lần đó mà khiến cô ghi nhớ cả đời sao?"

"Cô đừng có ngậm máu phun người, sự hi sinh tôi dành cho nó là quá đủ rồi!"

"Cô đừng có dát vàng lên mặt mình nữa, trước khi nó học tiểu học đều là ở cùng mẹ tôi, do mẹ tôi chăm sóc đấy."

"Đó là vì tôi và cô công việc đều bận rộn, đều đang trong giai đoạn thăng tiến, không có thời gian chăm sóc nó nên mới để mẹ cô trông trước. Hơn nữa cô cũng nói rồi đấy, sau khi vào tiểu học chúng ta đã đón nó về sống chung rồi còn gì, tôi có đối xử tệ với nó không? Dù Hi Vị có sinh ra thì tôi cũng chẳng đối xử phân biệt giữa hai đứa."

"Đó là vì A Ánh từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chẳng cần tôi và cô phải bận tâm điều gì. Nó trưởng thành được như bây giờ không phải là công lao của tôi và cô đâu."

"Tôi nói không lại cô, dù sao thì vì cái nhà này tôi cũng đã hi sinh đủ rồi."

"Vì cái nhà này hi sinh đủ rồi? Cô hi sinh, chẳng lẽ tôi không hi sinh sao? Tôi là không có việc làm cần cô nuôi hay tôi làm sao cô nào? Liễu Húc Nguyên, hồi đó khi cô theo đuổi tôi, tôi đã nói rõ hoàn cảnh của A Ánh cho cô biết rồi, tôi bảo cô suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, lúc đó cô đã nói thế nào? Cô đã nói những gì, bản thân cô còn nhớ không?"

"Sao tôi lại không nhớ? Những gì tôi nói tôi đều làm được hết rồi, là cô lúc nào cũng không hài lòng về tôi."

"Cô thử nói xem, tôi không hài lòng về cô ở điểm nào?"

"Trong lòng cô vốn dĩ cho rằng tôi không bằng cái người họ Khương kia..."

"Nói đi chứ, sao không nói tiếp đi? Nói hết những gì cô muốn nói ra xem nào! Cô đã để ý như thế, có phải muốn ly hôn không?"

"Tôi đâu có nghĩ như thế."

"Ly hôn cái gì mà ly hôn chứ, hai đứa cứ sống đàng hoàng với nhau đi. Tiểu Khương giờ cũng đã lớn rồi, Hi Vị làm phẫu thuật thêm một lần nữa là hồi phục rồi, những ngày tháng khổ cực đều đã qua rồi, đang yên đang lành nhắc đến chuyện ly hôn làm gì," Hai cụ bà thấy họ càng cãi càng hăng thì vội vàng khuyên ngăn, "Lúc cãi nhau đừng nói mấy lời tức giận làm tổn thương người khác lẫn bản thân như thế, cãi vài câu là được rồi, một lát nữa bọn trẻ về rồi thì đừng cãi nữa, mỗi người lùi một bước đi."

"Có phải con muốn cãi nhau với cô ấy đâu, con chỉ nói vài câu mà cô ấy đã vô sự sinh sự bới móc con rồi."

"Tôi mà là bới móc sao? Tôi là nói ra hết những lời trong lòng cô đấy."

"Tôi..."

"Được rồi, đều đừng nói nữa, cả hai đứa bình tĩnh lại một chút đi."

...

Tiếng tranh cãi không ngớt, tiếng khuyên can xen lẫn vào đó.

Khương Ánh mím môi, chậm rãi thu lại bàn tay đang định gõ cửa, buông thõng bên hông. Cô cầm chai bia đi xuống lầu lần nữa, đi ra khỏi khu tập thể, dạo một vòng quanh khu vực gần siêu thị.

Đêm giao thừa Tết Dương lịch, dẫu cho thời tiết giá lạnh thì trên đường vẫn rất đông người qua lại, khắp nơi đều đang tổ chức hoạt động, trên phố xá vô cùng náo nhiệt, phần lớn giới trẻ đều ra ngoài đón năm mới.

Sự náo nhiệt theo từng bước chân của Khương Ánh lướt qua ánh mắt cô mà không để lại vết tích gì. Cô luôn rất yên lặng, trong đôi mắt chỉ toàn là sự áy náy tự trách.

Mục đích cô quay về là muốn thăm Trương Vân, giúp tâm trạng của Trương Vân tốt hơn một chút, nhưng hình như cô đã làm hỏng chuyện rồi.

Không những không thể giúp Trương Vân thư giãn mà ngược lại còn gây ra cuộc tranh cãi giữa Trương Vân và Liễu Húc Nguyên, mang lại rắc rối cho họ.

Nếu cô không đột ngột trở về thì đã không xảy ra những chuyện này.

Cô đã làm phiền họ quá nhiều rồi.

Hai ba năm đầu khi cô mới sinh ra, ngoài việc phát hiện tuyến thể bị khuyết tật gen, bác sĩ chẩn đoán tương lai có thể không thể tiết ra pheromone ra thì thể chất của cô cũng rất yếu, lúc nào cũng cảm cúm phát sốt, ốm yếu bệnh tật.

Ngày trước nghe bà ngoại nói, lúc cô ngủ thỉnh thoảng còn bị ngưng thở, lần lâu nhất là dừng lại hai ba phút mới khôi phục lại được.

Người thế hệ trước đều nói cô không thể lớn nổi, nói cô bị trúng tà, không sống nổi mấy năm. Cho nên mấy năm đó cô đã tốn rất nhiều tiền, phần lớn tiền lương của Liễu Húc Nguyên và Trương Vân đều tiêu trên người cô, nhưng khám thế nào cũng không ra rốt cuộc cô bị làm sao.

Khi mọi người đều nghĩ cô không sống được lâu thì cô không chỉ sống sót mà cơ thể lại ngày càng tốt hơn. Khả năng tự chữa lành, thể lực, sự chú ý và năng lượng của cô đều vượt trội hơn người bình thường.

Sau khi cơ thể tốt lên, Trương Vân và Liễu Húc Nguyên đón cô về bên cạnh để học tiểu học. Năm cô bảy tuổi thì Liễu Hi Vị ra đời, nhưng Liễu Hi Vị lại mắc bệnh tim bẩm sinh, phải làm phẫu thuật mấy lần, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cả gia đình phải cẩn thận từng chút một chăm sóc cho cô bé.

Gánh nặng của Trương Vân và Liễu Húc Nguyên rất lớn, lúc nào cũng tranh cãi, cô đều nhìn thấy trong mắt và tự dặn lòng không được gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho họ nữa.

Cô phải yên lặng, cô phải ngoan ngoãn, cô cẩn trọng quan sát cảm xúc của người lớn.

Gió đêm giá lạnh thổi làm đầu mũi đỏ lên, Khương Ánh suy nghĩ một lúc về những chuyện ngày trước, hít sâu một hơi rồi nhìn thời gian, sau đó đi trở về. Không thể ở bên ngoài quá lâu, Trương Vân sẽ lo lắng cho cô.

Khi gõ cửa vào nhà, trong nhà đã khôi phục lại sự bình yên, cô cũng giả vờ như không biết chuyện gì.

Trương Vân nhận lấy chai bia trong tay cô, quan tâm hỏi: "Có phải lạnh lắm không? Mũi con đều đóng đỏ hết cả lên rồi, biết thế vừa rồi đã để con mua ở dưới lầu rồi."

Khương Ánh lắc đầu: "Đi lại nên con không thấy lạnh ạ."

"Thế thì tốt rồi, con rửa tay rồi ngồi xuống đi, chuẩn bị ăn cơm thôi."

"Vâng ạ."

Khương Ánh đáp lời. Rửa tay xong cô cũng không ngồi xuống mà chủ động đi bưng thức ăn, sắp xếp bát đũa.

Mọi người ngồi vào bàn, ăn một bữa cơm hòa thuận êm ấm.

Ăn cơm xong Khương Ánh cùng Liễu Hi Vị rửa bát, dọn dẹp nhà bếp xong cô ngồi trò chuyện với Trương Vân một lúc. Cảm thấy thời gian đã gấn đủ, cô cầm lấy balo rồi nói: "Lúc con đi mua bia có gặp bạn học cũ hồi cấp hai, bạn ấy hẹn con tối nay đi đón năm mới, chút nữa con không về nhà đâu ạ."

Rất ít khi nói dối nên thiếu kinh nghiệm, khi nói những lời này trong lòng cô thực ra có chút hoảng loạn, lo lắng Trương Vân sẽ nhận ra.

Cũng may Liễu Hi Vị xen vào, đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người: "Đón năm mới ạ? Em cũng muốn đi cùng chị."

Trương Vân nói: "Chị con đi chơi với bạn, đứa trẻ con như con theo sau thò lò làm gì."

"Đón năm mới là phải thức thâu đêm đấy, quên mất con không được thức khuya rồi à?" Liễu Húc Nguyên cũng lên tiếng.

Liễu Hi Vị bĩu môi: "Vâng ạ."

Khương Ánh xoa xoa đầu cô bé: "Đợi khi nào sức khỏe em tốt hơn một chút, có cơ hội chị sẽ dẫn em đi chơi."

Liễu Hi Vị "ừm" một tiếng, tâm trạng ủ rũ mới dịu đi đôi chút.

"Vậy con đi ra ngoài đây ạ." Khương Ánh nói với mọi người.

Trương Vân tiễn cô ra đến cửa: "Chú ý an toàn nhé, đừng thức khuya quá đấy."

Khương Ánh gật đầu: "Mẹ không cần lo cho con đâu, con đã lớn thế này rồi mà."

Trương Vân mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt mới đóng cửa lại.

Khương Ánh đeo balo đi ra khỏi khu tập thể, đứng ở trạm xe buýt rủ mắt nhìn màn hình, chuẩn bị đặt khách sạn trên điện thoại.

Đêm nay là đêm giao thừa, huyện Vân lại rất gần thành phố Bối, là một huyện thành du lịch khá hot, người đến đây đón năm mới rất đông, tầm này khách sạn cực kỳ khó đặt.

Chăm chú lướt một hồi lâu vẫn không tìm được chỗ thích hợp, những khách sạn bình dân sớm đã được đặt hết từ lâu, không còn phòng trống nào.

Chỉ còn lại vài khách sạn có giá tương đối đắt đỏ là còn dư lại ít phòng trống, nếu chậm trễ thêm một chút nữa chắc cũng sẽ bị đặt sạch.

Khương Ánh không muốn ngủ ngoài đường, cũng không muốn đến quán nét. Nhập ngừng một hồi, cuối cùng cô chọn một hạng phòng rẻ nhất trong số đó.

Đối với cô thì giá này vẫn có chút đắt.

Cô cảm thấy hơi xót tiền.

Chờ một lúc cô chen lên xe buýt, nửa tiếng sau thì xuống xe ở trạm xe buýt gần điểm đến. Đúng như dự báo thời tiết đã nói, đêm xuống trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.

Cô có mang ô, nhưng lúc ra cửa lại quên cầm theo, vẫn để trên kệ ở huyền quan.

Trạm xe buýt cách khách sạn không xa lắm, mưa cũng không lớn, chỉ là mưa bụi lất phất. Khương Ánh đeo balo chạy nhỏ, rất nhanh đã tới sảnh khách sạn.

Cô đứng ở cửa thở dốc vài hơi rồi bước vào trong, lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân rồi đi thang máy lên lầu.

Vào trong phòng, trong không gian yên tĩnh cô lại nhớ tới cuộc tranh cãi của Trương Vân và Liễu Húc Nguyên. Cô áy náy thở dài một hơi, lấy máy tính từ trong balo ra đặt lên bàn, tĩnh tâm lại chuẩn bị đọc vài bài báo cáo rồi mới nghỉ ngơi. Đến gần mười hai giờ, chiếc điện thoại để ở một bên vang lên vài tiếng thông báo.

Chu Thanh Nguyệt báo cáo tiến độ ôn tập trong nhóm, còn gửi tin nhắn hỏi: 【Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới rồi đấy, tớ có thể xin nghỉ nửa ngày không ôn tập nữa được không, các người nhà thấy có được không?】

Khương Ánh: 【Được nhé】

Lâm Khê: 【Được nhé】

Chu Thanh Nguyệt vui mừng: 【Thật không đấy!!】

Lâm Khê: 【Buổi tối phải học bù lại】

Khương Ánh: 【Buổi tối phải học bù lại】

Chu Thanh Nguyệt thở dài: 【Vẫn phải học bù lại à, tối mai chắc chắn tớ lại càng muốn nghỉ ngơi hơn, buổi sáng thôi khỏi nghỉ nữa hủ hủ hủ hủ, giờ này mọi người đang làm gì thế?】

Khương Ánh: 【Đang xem báo cáo】

Lâm Khê: 【Đang trả lời tin nhắn của cậu】

Xem ra mọi người dù rời trường học cũng không nghỉ ngơi, Chu Thanh Nguyệt tự cổ vũ bản thân: 【Thế tớ cũng tiếp tục ôn tập đây】

Khương Ánh phản hồi một câu cố lên. Lúc định đặt điện thoại xuống, nhìn vào avatar WeChat của Trình Khanh Ngôn, cô ngẩn ngơ vài giây. Cô muốn gửi tin nhắn nhưng lại có chút ngập ngừng, vô tình đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào avatar của người phụ nữ vài cái.

Giao diện hiển thị: Bạn đã vỗ vỗ "Cô Cam"

Khương Ánh lập tức bừng tỉnh, có chút hoảng loạn, tính năng "vỗ vỗ" có thể thu hồi không nhỉ? Còn chưa tìm được cách thu hồi thế nào thì...

Trình Khanh Ngôn đã gửi tin nhắn tới: 【?】

Khương Ánh giải thích với cô: 【Xin lỗi chị nhé, em bấm nhầm mất】

Trình Khanh Ngôn: 【Ừm】

Sau đó thì không có sau đó nữa. Khương Ánh không biết nên gửi gì, người phụ nữ cũng không hỏi cô điều gì. Cô nhìn thời gian ở góc trên bên phải, chỉ còn hơn hai mươi phút nữa là đến rạng sáng, bước sang năm mới.

Do dự một lúc, cô gửi tin nhắn: 【Chị ơi chị ngủ chưa?】

Trình Khanh Ngôn: 【Vẫn chưa, em về nhà rồi à?】

Khương Ánh: 【Vâng ạ】

Trình Khanh Ngôn: 【Có tiện gọi video không?】

Hàng mi Khương Ánh rung động, thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn này. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi video của người phụ nữ đã gọi tới.

Nhịp tim tức thì chệch mất một nhịp, tay nhanh hơn não, cô bấm nghe. Khuôn mặt người phụ nữ xuất hiện trong màn hình video, giọng Khương Ánh có chút căng thẳng, chào hỏi: "Chị."

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, nhìn cô gái trong ống kính, nhận ra điểm bất thường: "Không phải em về nhà rồi sao?"

Đầu óc Khương Ánh nóng bừng, nhất thời không kịp phản ứng, "vâng" một tiếng.

Trình Khanh Ngôn nhìn khung cảnh phía sau cô: "Nhưng em đang ở khách sạn."

Khương Ánh sững người một giây, có chút không biết phải giải thích thế nào: "Ừm... em..."

Trình Khanh Ngôn nhíu mày: "Em đang nói dối."

Giây tiếp theo, người phụ nữ đã tắt cuộc gọi video.

Khương Ánh hoảng hốt, nhanh chóng bấm vào khung chat, gõ chữ giải thích nhưng còn chưa kịp gửi đi.

Trình Khanh Ngôn lại gửi tin nhắn tới, kèm theo một bức ảnh chụp thẻ phòng, cùng một khách sạn với nơi cô gái đang ở: 【1602, qua đây】

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai cùng nhau ngủ khách sạn

Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp lại.

Chương 55: Dạy em

Cùng một khách sạn, nhưng hạng phòng khác nhau.

Phòng Khương Ánh đặt là phòng tiêu chuẩn rẻ nhất, còn Trình Khanh Ngôn đặt là hạng phòng cao cấp nhất.

Khách sạn này ở huyện Vân chỉ mở đúng một chi nhánh, nội thất bên trong phòng có logo độc quyền rất nổi bật, cực kỳ dễ nhận ra.

Trái tim Khương Ánh đập thình thịch thình thịch, nhìn tấm ảnh thẻ phòng do người phụ nữ gửi qua, vừa kinh ngạc vui mừng lại vừa ngơ ngác.

Vui mừng vì cô và Trình Khanh Ngôn lại ở chung một khách sạn, tiền phòng vốn là "khoản tiền lớn" đối với cô lập tức trở nên vô cùng xứng đáng.

Ngơ ngác vì tại sao Trình Khanh Ngôn lại xuất hiện ở huyện Vân vào đêm giao thừa, không phải chị ấy nên ở thành phố Bối sao?

Mặt Khương Ánh nóng bừng, hít sâu một hơi. Cô có chút căng thẳng, cũng có chút bồn chồn lo lắng, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, bấm thang máy lên tầng nơi người phụ nữ đang ở.

Trình Khanh Ngôn ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn thời gian, từ lúc cô gửi số phòng cho cô gái đến nay đã năm phút trôi qua.

Khách sạn tổng cộng có mười sáu tầng, mười lăm phút, cho dù không đi thang máy mà leo cầu thang bộ từ tầng một lên thì giờ này cũng phải tới nơi rồi chứ.

Khương Ánh sao còn chưa tới?

Tuy nhiên cô không giục, yên lặng ngồi chờ.

Trình Khanh Ngôn bưng ly nước lên nhấp một ngụm nước ấm, nhạt nhẽo không vị. Nếu cơ thể cho phép, cô càng muốn đổi thành rượu vang đỏ hơn.

Đã lâu lắm rồi cô không uống rượu, nhưng cô không thể quên được hương vị của rượu. Thính giác, ý thức của cô ghi nhớ rất rõ cảm giác khi rượu ngon vừa vào miệng, sự biến chuyển sau khi ngụm rượu được giữ lại vài giây trong khoang miệng, cũng như dư vị lưu lại trong miệng sau khi nuốt xuống.

Càng không chạm vào thì những cảm giác ấy chẳng những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng rõ rệt, quấn quít từng li từng chút trong cơ thể cô.

Giống như việc cô đã gần một tuần không gặp Khương Ánh.

Cô không những không quên đi cảm giác khi ở bên cô ấy, mà ngược lại càng thêm hoài niệm. Một khi nỗi nhớ nhung đã nảy sinh thì không thể nào phai nhạt đi được.

Tuần này cô rất ít khi gửi tin nhắn liên lạc với Khương Ánh, thậm chí còn từ chối việc Khương Ánh cung cấp dịch vụ, bổ sung pheromone cho cô.

Cô không nói dối, bận thì thật sự rất bận, bận tới mức tối nào cũng phải tăng ca, nhưng cũng không đến mức ngay cả thời gian gửi tin nhắn cũng không có, thời gian gặp mặt nhanh một chút cũng không xong.

Trình Khanh Ngôn biết rõ bản thân đang cố ý né tránh Khương Ánh.

Cô muốn cô ấy tỉnh táo lại, muốn cô ấy bình tĩnh.

Cô muốn biết tại sao cô gái nhỏ ấy lại có ảnh hưởng lớn đến cô như vậy, lớn tới mức khiến cô không thể dứt khoát lựa chọn sự nghiệp giữa cô ấy và sự nghiệp, lớn tới mức khiến cô vì những chuyện nhỏ nhặt mà nảy sinh lòng đố kỵ.

Tức giận, ghen tuông, những điều này Trình Khanh Ngôn đều có thể chấp nhận, cô biết bản thân là một người có lòng chiếm hữu khá mạnh.

Nhưng đố kỵ thì lại khác.

Sự đố kỵ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cô đối với mọi việc, khiến cô trở nên cảm tính, dễ xúc động.

Tại sao cô lại trở nên như vậy?

Thật sự đã thích Khương Ánh rồi sao?

Nhưng họ mới quen biết nhau bao lâu chứ, làm sao cô có thể thích một cô gái nhỏ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được?

Hay là do thời gian trước cô và Khương Ánh gặp nhau quá thường xuyên nên mới khiến cô nảy sinh ảo giác là mình thích cô ấy?

Trình Khanh Ngôn không thích làm việc mập mờ, từ trước đến nay luôn thích nắm bắt toàn cục, rất ghét những điều không ngờ tới khiến cô bối rối này. Cô phải bình tĩnh lại, làm rõ thái độ của mình đối với Khương Ánh.

Trong dự tính ban đầu của cô, cô nghĩ rằng vài ngày không gặp Khương Ánh thì cô có thể từ từ khôi phục lại bình thường, khôi phục lại sự lý trí.

Vừa hay tuần này tuyến thể của cô cũng ổn định, thỉnh thoảng xuất hiện biến động nhẹ, tiêm một mũi thuốc ức chế là qua chuyện, cho nên cô có thể không gặp cô ấy.

Nhưng ngay vừa rồi, khi Khương Ánh gửi tin nhắn cho cô, cô nhìn thấy thời gian sắp điểm mười hai giờ đêm, chuẩn bị bước sang năm mới, khoảnh khắc đó, cảm xúc đã bình tĩnh suốt một tuần qua lại một lần nữa bùng cháy, cuộn trào trong cơ thể cô.

Chợt nảy sinh biết bao nỗi u sầu. Nếu đây là năm cuối cùng trong cuộc đời cô, vậy thì đây sẽ là đêm giao thừa đầu tiên và cũng là đêm giao thừa cuối cùng mà cô và Khương Ánh có thể trải qua cùng nhau.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, cô muốn gặp cô ấy, rất muốn, rất muốn.

Nếu đây là thích, vậy thì cô nhận, cô chấp nhận.

Tất cả sự lý trí không còn tồn tại, tất cả sự bình tĩnh tan thành mây khói. Cô trực tiếp gọi video, vào giây phút cô chấp nhận sự thật rằng mình đã thích cô ấy, gương mặt của alpha xuất hiện trong tầm mắt cô.

Một luồng ấm áp tức thì tràn ngập trong lòng, những đắn đo, bực bội trong cô suốt mấy ngày qua hoàn toàn biến mất sạch sẽ.

Bản chất Trình Khanh Ngôn là một người rất dứt khoát, chỉ cần là chuyện đã suy nghĩ kỹ càng, chuyện đã xác định thì trong trường hợp bình thường cô sẽ không đắn đo thêm nữa.

Thích thì thích.

Nông cạn thì nông cạn.

Cô chấp nhận.

Cô thừa nhận cô thích Khương Ánh, chấp nhận việc mình thích Khương Ánh.

Nghe alpha gọi cô là chị, lông mày cô nhẹ nhàng mướt lên, sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần, có chút muốn bật cười thành tiếng.

Nhưng mà Khương Ánh đang ở đâu?

Không phải nói là về nhà thăm người nhà sao? Trình Khanh Ngôn chú ý tới biểu tượng trên chiếc ghế cô gái đang ngồi, tại sao lại ở khách sạn, cãi nhau với người nhà rồi à?

Trình Khanh Ngôn có chút lo lắng, nhưng cô cũng không hỏi. Đã phát hiện họ đang ở cùng một khách sạn rồi, cô trực tiếp gửi hình thẻ phòng và số phòng qua, ngồi trên sofa yên lặng chờ đợi.

Phút thứ năm của sự chờ đợi.

Phút thứ sáu.

Phút thứ bảy.

Bàn tay Trình Khanh Ngôn cầm ly nước khựng lại, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, cô đứng dậy đi thẳng ra cửa mở cửa.

Quả nhiên đúng như cô nghĩ.

Cô khoanh hai tay trước ngực, nhướng nhướng chân mày, nhìn alpha đang ngồi xổm trước cửa, cất chân, nhẹ nhàng dùng ngón chân trắng ngần đá đá vào đầu gối cô ấy, đồng thời hỏi: "Đến bao lâu rồi?"

Cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ, cũng là ở khách sạn, cô mở cửa ra nhìn thấy Khương Ánh đang ngồi xổm trên mặt đất.

Tuy nhiên lúc đó Khương Ánh mơ mơ màng màng, pheromone bộc phát ra ngoài không dừng lại được. Lúc đó cô cho rằng người này không đàng hoàng, thái độ đối với cô ấy cũng không tốt, đã đá cô ấy một cái thật đau. Mới qua bao lâu đâu chứ, giờ đã không lỡ đá mạnh như thế nữa rồi.

Đá hỏng rồi, cô sẽ đau lòng.

Người phụ nữ đá rất nhẹ, nhưng do quá đột ngột, Khương Ánh bị giật mình, ngồi không vững nên ngã bệt xuống sàn nhà.

"Em ăn vạ đấy à?" Trình Khanh Ngôn mỉm cười liếc nhìn cô một cái.

"Á, không phải," Khương Ánh hoảng hoảng hốt hốt, lập tức bò dậy, "Là do em tự mình không cẩn thận ngã thôi, không liên quan đến chị đâu."

Trình Khanh Ngôn hỏi cô: "Ngã có đau không?"

Khương Ánh lắc đầu: "Không ạ."

Trình Khanh Ngôn đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lượt, nhíu mày, cô gái nhỏ làm sao thế này, tóc tai rối xù, trông có vẻ hơi ướt, áo khoác trông cũng ẩm ẩm, cộng thêm đuôi mắt ngây thơ trong sáng hơi ửng đỏ của cô gái, trông thật sự rất đáng thương.

Lại nghĩ tới việc đêm giao thừa cô trở về huyện Vân nhưng lại không ở nhà mà nửa đêm một mình đến khách sạn.

Xót xa thương hại chợt nảy sinh.

Cô đang xót xa cho cô ấy.

Trình Khanh Ngôn chấp nhận số phận thở dài một tiếng, dịu dàng chủ động nắm lấy tay cô đi vào trong phòng. Sau khi đóng cửa lại, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cãi nhau với người nhà à?"

Khương Ánh mím mím môi, lắc đầu: "Không cãi nhau ạ."

"Thế sao em lại tới khách sạn?"

"Trong nhà có khách đến, nhưng phòng ít quá không đủ chỗ ở nên em ra khách sạn ở ạ."

Theo lẽ thường, trong nhà có khách đến thì thường là mời khách ra khách sạn ở chứ không phải chủ nhà ra khách sạn ở.

Sự thật chắc là không giống như điều cô gái nói.

Trình Khanh Ngôn nhìn cô, không hỏi thêm nữa.

Chắc không phải chuyện tốt đẹp gì, cô gái nhỏ lúc này không muốn nói thì thôi vậy, sau này có cơ hội rồi hỏi lại cũng thế cả.

Khương Ánh siết siết lòng bàn tay, cũng hỏi: "Chị ơi, sao chị lại ở huyện Vân thế ạ?"

Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Em đoán xem?"

Khương Ánh: "Em không biết."

Trình Khanh Ngôn giơ tay vuốt ve má cô gái, dịu dàng nói: "Nhớ em nên cố ý tới tìm em đấy."

Hàng mi Khương Ánh rung động, lồng ngực tê tê dại dại. Mặc dù cô biết câu nói này của chị chắc chắn là đang nói giỡn, nhưng mặt cô vẫn đỏ lên.

Trình Khanh Ngôn rất hài lòng với phản ứng của cô, đầu ngón tay hạ xuống, xoa xoa đuôi tóc hơi ẩm của cô gái: "Em bị mắc mưa à?"

Khương Ánh "ừm" một tiếng: "Trạm xe buýt cách khách sạn một đoạn ngắn, em bị dầm mưa một lúc."

Mưa không lớn, chỉ ướt một chút xíu thôi nên tới khách sạn cô cũng không thèm mặc kệ.

Trình Khanh Ngôn chỉ chỉ vào phòng tắm: "Đi tắm rửa đi."

Hả?

Nhưng chiều nay cô vừa tắm rồi mà, giờ này lại tắm tiếp sao.

Tuy nhiên người phụ nữ đã nói như vậy rồi, Khương Ánh cũng không phản đối. Vừa rồi cô ngã xuống sàn hành lang, quả thực có chút bẩn, phải tắm rửa một chút.

Cô "ồ" một tiếng: "Đồ lót của em ở dưới phòng em, em về phòng em tắm nhé, tắm sạch rồi lại lên tìm chị."

"Đừng xuống nữa," Trình Khanh Ngôn nhìn cô nói, "Chị có đồ mới, chị tìm cho em."

Mười mấy giây sau, cô lấy từ trong vali ra một chiếc quần lót mới tinh đưa qua.

Khương Ánh rủ mắt, nhìn chiếc quần lót viền ren màu đen mỏng dính trong tay người phụ nữ, tai lập tức đỏ bừng, không dám giơ tay nhận, nhanh chóng dời mắt đi, ánh mắt né tránh: "Em... em vẫn nên về phòng em tắm thì hơn..."

Alpha chưa từng mặc kiểu dáng quần lót thế này, bình thường toàn mặc mấy loại quần lót màu trơn bằng cotton thôi.

Trình Khanh Ngôn: ...

Đây đã là chiếc quần lót đơn giản nhất của cô rồi đấy, kiểu dáng cũng khá đẹp, có gì mà không mặc được cơ chứ?

Hơn nữa ngượng ngùng cái gì chứ, có phải bắt cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đi ra ngoài đâu, bên ngoài còn phải khoác áo choàng tắm che lại cơ mà.

Cô không hiểu nổi.

Nhưng cô cảm thấy rất buồn cười, cất tiếng cười một cái, mạnh mẽ nắm lấy tay alpha đặt vào trong tay cô ấy, nhưng giọng điệu nói chuyện lại dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, trong sự dịu dàng còn mang theo chút tủi thân làm nũng, nheo giọng nói: "Có phải em chê bai chị không?"

Trời đất chứng giám, làm sao Khương Ánh có thể chê bai chị cho được, lập tức nói: "Em không chê."

"Thật không?" Người phụ nữ cố tình tỏ vẻ nghi ngờ.

Khương Ánh gật đầu: "Thật ạ."

Trình Khanh Ngôn nói: "Thế em chứng minh cho chị xem đi."

Chế... chứng minh thế nào cơ chứ.

Khương Ánh cầm chiếc quần lót nóng hổi như hòn than mà người phụ nữ đưa cho, đỏ bừng cả mặt cắn cắn môi, hít sâu một hơi rồi quay người đi về phía phòng tắm: "Em đi tắm ngay đây ạ."

Vừa đi vừa tự dặn lòng trong thâm tâm, chỉ là một chiếc quần lót thôi mà, mặc vào rồi cũng chẳng ai nhìn thấy được, cô làm được, cô không thể làm người phụ nữ buồn lòng.

Cửa phòng tắm đóng lại, vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Trình Khanh Ngôn ngồi trên sofa nghe tiếng nước chảy này, cảm thấy lòng bình yên một cách kỳ lạ.

Ở một huyện thành xa lạ, trong một khách sạn xa lạ, ngửi mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi thở quen thuộc, cô cảm thấy vô cùng an lòng.

Điện thoại vang lên vài tiếng, cô cầm lên xem thử rồi trả lời vài tin nhắn công việc.

Cô tới huyện Vân là để xử lý chuyện giải phóng mặt bằng dự án phía tây thành phố. Trước đó tưởng rằng trong ngày là có thể xử lý xong, nhưng chuyện có chút rắc rối, một ngày không giải quyết hết được, đi đi về về lại càng tốn thời gian nên cô ở lại đây luôn.

Tuy nhiên lúc trả lời tin nhắn cô cũng không tập trung lắm, chia một phần tâm trí chú ý về phía phòng tắm. Vài phút sau, vào giây phút alpha rón rén đẩy cửa, bước ra từ trong làn hơi nước nóng mờ ảo, cô đặt điện thoại xuống nhìn qua.

Alpha sau khi tắm xong không còn sự nhếch nhác đáng thương như vừa rồi nữa. Khuôn mặt tràn đầy collagen hồng hào mịn màng, vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, mặc chiếc áo choàng tắm dùng một lần do khách sạn cung cấp, bên dưới áo choàng tắm để lộ ra bắp chân thon gọn tinh tế.

Người phụ nữ nhướng mày, ánh mắt khóa chặt trên người cô ấy, ngắm nhìn từ trên xuống dưới.

Khương Ánh bị cô nhìn đến mức có chút không tự nhiên, thậm chí có chút căng thẳng, suýt chút nữa đi chân nọ đá chân kia. Cô bóp bóp cửa tay đi tới, ngượng ngùng một cách kỳ lạ: "Em tắm xong rồi."

"Chị thấy rồi," Trình Khanh Ngôn mỉm cười nhìn cô, liếc nhìn phần bụng dưới của alpha: "Mặc có thoải mái không?"

Mặt Khương Ánh đỏ bừng, đoán chừng: "Thoải mái ạ..."

Cô mải căng thẳng không tự nhiên rồi, làm gì có tâm trí đâu mà cảm nhận xem có thoải mái hay không chứ.

"Thật không, không phải em không mặc đấy chứ?"

"Em mặc rồi mà."

Trình Khanh Ngôn: "Để chị xem xem?"

"Hả?" Khương Ánh như chú hươu con bị giật mình, hoảng hốt nhìn cô.

Cho chị xem?

Thế này không được đâu.

"Nói đùa thôi, nhìn em sợ kìa," Trình Khanh Ngôn khóe môi nhếch lên, vặn mở nắp chai, đưa một chai nước qua cho cô: "Uống ít nước đi."

Người này thường xuyên đỏ mặt phát nóng, trong người chắc khá háo hức oi bức, phải uống nhiều nước để bổ sung lượng nước.

Khương Ánh "ồ" một tiếng, uống vài ngụm rồi nhìn cô nói: "Phải uống hết ạ?"

Trình Khanh Ngôn: "Em có khát không?"

"Không khát ạ." Khương Ánh lắc đầu.

Trình Khanh Ngôn: "Thế thì đừng uống nữa."

Nhìn cô gái đặt chai nước xuống, cô tiếp lời: "Đúng rồi, lúc em tắm chị có lật vali ra xem, phát hiện chiếc quần lót mới vẫn còn ở bên trong, chiếc đưa cho em chắc là trước đây chị đã mặc vài lần rồi."

Con ngươi Khương Ánh chấn động, giật bắn người, hoảng hốt bối rối nhìn cô, hai má lập tức đỏ bừng bừng. Mà mảnh vải đang dán sát vào nơi tư mật của cô kia dường như đã biến thành bông hoa hồng có gai, sự tồn tại vô cùng mãnh liệt châm chích cô, khiến toàn thân cô nóng hổi không tự nhiên.

"Th... thật sao ạ?"

Giọng nói alpha đều đang run rẩy, ngượng ngùng xấu hổ.

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng: "Thật đấy."

Khương Ánh rùng mình một cái, sắc mặt ửng hồng, chân tay luống cuống nhìn cô.

Phải làm sao bây giờ?

Cởi ra ngay lập tức sao? Nhưng cô đã mặc rồi, cởi ra cũng không thay đổi được sự thật là đã mặc qua, hơn nữa...

Cô phát hiện hình như mình không muốn cởi ra. Trong lòng có một giọng nói trơ tráo đang bảo cô rằng, đừng cởi, dù sao cũng đã mặc rồi, hay là cứ mặc tiếp đi.

Cô cuống lên đến mức muốn khóc, cảm thấy chấn động trước suy nghĩ trong lòng mình. Cô cảm thấy mình đúng là một kẻ biến thái, không biết xấu hổ, sao có thể mặc quần lót của người khác cơ chứ, cô thật là tồi tệ.

Trình Khanh Ngôn xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của cô, nói: "Lại chê chị rồi đúng không?"

Khương Ánh đang chê bai suy nghĩ biến thái của bản thân, có chút áy náy không dám nhìn thẳng: "Không có chê chị..."

"Thế em làm sao vậy?"

"Em... em..."

"Đang hưng phấn kích động đấy à?"

Hai từ này chỉ là Trình Khanh Ngôn dùng để trêu chọc cô thôi. Theo cô thấy, alpha chắc chắn sẽ chỉ căng thẳng e ấp thôi, nhưng cô không biết rằng, từ ngữ cô tiện miệng nói ra lại nói trúng phóc suy nghĩ trong lòng alpha.

Đầu ngón tay Khương Ánh run rẩy, da đầu tê dại, hình như đúng là đang hưng phấn kích động thật...

Trình Khanh Ngôn véo véo tai cô: "Được rồi, lừa em đấy, chiếc đó chị chưa mặc qua đâu. Đồ lót chị mang đi công tác đều là đồ mới hết, không mang đồ cũ ra ngoài đâu."

Không phải đồ đã mặc qua sao...

Nghe người phụ nữ giải thích, Khương Ánh cắn cắn môi, "ồ" một tiếng.

Trình Khanh Ngôn: ???

Sao cô lại cảm thấy cô ấy hình như có chút hụt hẫng thế nhỉ?

Không thể nào, chắc chắn là cô nghĩ nhiều rồi. Chắc là do lòng cô xấu xa, nhìn đâu cũng thấy xấu xa nên mới thấy Khương Ánh cũng xấu xa, là do vấn đề của cô.

"Tức giận rồi à?" Giọng nói người phụ nữ dịu dàng hỏi cô.

Khương Ánh lắc đầu: "Không có tức giận ạ."

Tính tình tốt thật đấy.

Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn quấn quấn ngọn tóc cô gái, tò mò hỏi: "Em lúc tức giận trông như thế nào?"

Khương Ánh nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Em không biết."

"Chưa từng nổi giận với ai bao giờ à?"

"Hình như là chưa." Khương Ánh cảm thấy không phải do tính tình cô tốt, mà là do cảm xúc của cô nhạt nhẽo, người khác làm gì cũng không thể khiến cô nổi giận.

Trình Khanh Ngôn hỏi cô: "Nếu chị lúc nào cũng trêu em, lúc nào cũng nổi giận với em, em có cảm thấy chị đáng ghét không?"

Dám nói đáng ghét, cô sẽ ném cô ấy ra ngoài.

Khương Ánh nói thật cảm nhận trong lòng mình: "Không đáng ghét ạ, em sẽ cảm thấy chị rất sống động, rất đáng yêu."

Trình Khanh Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, chớp chớp mi ngẩn ngơ hai giây.

Sống động, đáng yêu?

Đồ tồi này sao lại dùng từ ngữ ngây ngô như vậy để miêu tả cô cơ chứ? Cô trưởng thành tri thức thế này, đáng yêu chỗ nào chứ?

Trình Khanh Ngôn "hơ" một tiếng, chê bai nói: "Không được nói chị đáng yêu."

Khóe miệng người phụ nữ tuy nói lời chê bai nhưng khóe môi lại nhếch lên.

Khương Ánh chớp mắt, nhìn cô mỉm cười một cái, ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng ạ."

Cười cái gì mà cười.

Trình Khanh Ngôn giơ tay nhéo nhéo mặt cô, nhéo một lúc rồi lại xoa một lúc, rất nhanh cổ tay đã thấy mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co