Những kẻ mơ mộng.
" Một ngày nào đó , khi không còn chiến tranh , tôi muốn cùng em đi ngắm biển , trao cho em chiếc nhẫn đẹp nhất của đời người , giao phó cả linh hồn của tôi cho em ".
Biển xanh tịch mịch như đêm dài , gió rít lên từng hồi lặng lẽ , tựa như tiếng thở dài đã lùi xa về tận tận cùng của quá khứ . Trăng khuyết treo lơ lửng , tản mạn ánh sáng yếu ớt vào mặt nước mực. Sóng vỗ lăn tăn từng hồi , lặng lẽ , rì rào và đều đặn như nhịp tim của người đã chết từ lâu mà chẳng ai hay nữa.
Lạnh và thăm thẳm , như ký ức chẳng ai gọi tên.
Kakashi đứng đó , chân trần ướt sũng hòa cùng cát lạnh , phó mặc cho những cơn gió đang luồn qua mái tóc bạc rũ xuống của mình . Đôi mắt đen không còn tiêu cự , tựa như bù nhìn mà lặng lẽ dõi theo khoảng mênh mông vô tận trước mặt , ngay cả khi những cơn sóng đang bắt đầu làm tê dại đôi chân của Kakashi.
Anh không rõ mình vì sao lại quay trở lại nơi này - một bãi biển phía Nam từng được đội Minato ghé qua sau khi hoàn thành một nhiệm vụ yêu cầu ở dài ngày tại Thủy Quốc.
- Chưa từng thay đổi , vẫn như ngày đến.
Kakashi thốt lên với thanh âm có chút khàn đục , khe khẽ như một đứa trẻ sợ lạc trong đêm tối vô tận . Anh tháo đi lớp áo choàng , khẽ nghiêng người ngồi xuống bên một tảng đá nhỏ , lặng yên hồi tưởng lại những kỷ niệm ở nơi này.
Nơi này đã từng có dấu chân của Obito khi lần đầu thấy biển , những cú tạt nước của thầy Minato lên học trò , cùng những tiếng cười trong trẻo không ngớt của Rin.
- Còn có cả , vẻ mặt càu nhàu thúc giục mau lên của chính mình khi thấy trời sắp tối..
Hồi đó , Obito thường chê Kakashi là một tên đầu bạc cao ngạo chẳng ai chạm đến. Nhưng lúc gió biển thổi mạnh , lại có một Obito nhút nhát nép sau lưng Kakashi , vừa run vừa lẩm bẩm Kakashi quá cao nên chắn gió không kỹ , như một lời bào chữa cho nhân cách yếu đuối của chính mình.
Ký ức ùa về trong chốc lát , tựa như những mảnh gương vỡ vụn , găm vào da thịt của người ở lại.
Trăng vàng mờ ảo dưới lòng biển trồi lên , mang theo một thân xác sớm đã trôi vào quên lãng trở về trên con thuyền nhỏ đã mục nát từ thuở nào.
Và rồi , anh nhìn thấy cậu ấy.
Một Obito từ sau lưng chậm rãi dùng chân trần bước đến , nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Kakashi , người hướng về phía biển. Obito lặng lẽ ngồi trên cát , im lặng nhìn ra khoảng rộng vô tận ấy cùng người bên cạnh. Gió đêm bắt đầu nổi lên , luồn vào mái tóc đen , khiến chúng rối nhẹ theo gió. Một cảm giác thân thuộc ùa về , kéo Kakashi vào mộng tưởng đêm dài mà anh hằng mơ ước.
Obito ở đó , hiện lên như một vết rạn nứt trong thực tại.
Kakashi lặng yên . Không mở lời , không gào khóc , chỉ ngồi yên như một con rối hỏng tùy ý bị ném đi không thương tiếc , cho đến khi người kia khẽ nghiêng đầu hỏi , Kakashi dường như mới thực sự tỉnh lại , nghiêng đầu đáp lại lời của Obito.
" Em đến muộn rồi "
- Em tưởng anh đã chết. Giọng nói mơ hồ bật ra từ cổ họng khô khốc của Kakashi vang lên , quấy nhiễu sự tĩnh lặng của màn đêm đen kịt.
" Tôi đã chết , không chỉ một mà tận hai lần trước mặt em. Nhưng hình như , em chưa từng để tôi rời đi.. "
Gió biển nổi một trận , dường như còn lạnh hơn sau câu nói ấy.
Từng ký ức đau buồn đang ùa về trong hồi ức. Anh vẫn nhớ như in khung cảnh khi ấy , hình ảnh Obito bị đá lớn đè nát một nửa cơ thể , vươn tay trao con mắt sharingan cho Kakashi như một món quà mừng , gửi gắm hết niềm hi vọng bảo vệ Rin cho anh.
Rin , người con gái có nụ cười hiền nhất mà anh từng thấy - đã bị Kakashi một kích chidori đâm xuyên qua ngực , khép lại một phần đời rực rỡ , để lại một Kakashi tội lỗi tay nhuốm đầy máu tươi , mang danh vì nhiệm vụ mà giết đồng đội.
Thầy Minato , người từng dẫn đường cho anh sau những cú sốc đau lòng nhất mà anh đã phải trải qua trong thời niên thiếu. Cuối cùng lại rời bỏ anh đi vì bảo vệ làng Lá khỏi Cửu Vĩ khi tuổi còn trẻ , bên cạnh người mình yêu cùng một đứa trẻ vừa chào đời không lâu.
Và.. Cha của anh , Hatake Sakumo - Nanh Trắng của làng Lá. Người anh hùng bị nguyền rủa vì đặt mạng đồng đội lên trên nhiệm vụ , tự kết liễu sinh mạng của mình sau những lời dèm pha
Kakashi lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu , nhưng tâm trí đã đủ lớn để day dứt cả đời , khắc nó vào trong từng thớ thịt mạch máu , chảy ngược vào huyết quản của anh.
- Tất cả họ... đều đi trước em . Kakashi thở ra một hơi vô cùng nặng nề , mái tóc rũ xuống qua mi mắt ươn ướt , khẽ cất giọng.
- Như thể.. Em luôn là người đến muộn.
Obito khẽ cúi nhẹ đầu , dùng tay bốc lấy một nắm cát vàng , chầm chậm nhìn nó trào ra khỏi lòng bàn tay , trở về bãi cát. Gió biển luồn nhẹ qua mái tóc của thiếu niên ấy , đem theo mùi cát ướt trộn lẫn tro tàn.
" Em chưa từng đến muộn.." Obito khẽ ngẩng đầu nhìn trời đêm , nhún vai cười một tiếng.
"Em sống thay phần đời của chúng tôi. " Obito thở ra một hơi nhẹ , chống tay ra sau nhìn về phía trước.
- Lâu đến mức , em đã dần quen với những nỗi sợ trong đêm tối.
Kakashi bật cười khô khốc , tim như đang bị ai đó siết lại đến vỡ tan , cảm tưởng như máu tươi sẽ trào lên cuống họng , nôn ra hòa cùng nước biển mặn chát, lan tỏa mùi vị tanh nồng quen thuộc - Thứ mà anh luôn chứng kiến trong mỗi nhiệm vụ mà anh thực hiện.
Vô cùng chân thực đến đau lòng.
Có một kỳ vọng phức tạp , lẫn cả trong mơ lẫn hiện thực tàn khốc của anh.
Kakashi vẫn sống , vẫn luôn ở đây. Nhưng dường như , con tim đã ngừng đập từ rất lâu trước đó, để lại một thể xác mục ruỗng từ bên trong , không để lộ chút yếu điểm nào ra ngoài.
Một vỏ bọc hoàn hảo đến nhói lòng.
Sóng biển vẫn vỗ khẽ khàng vào bờ cát vàng đang say ngủ. Kakashi ngước nhìn bầu trời , vươn tay cố ý bắt lấy những mảnh trăng vàng rời rạc , muốn níu giữ cho riêng mình. Tóc bạc khẽ đung đưa theo gió biển , đem theo những hương vị mặn chát thấm vào da thịt , thấm vào những sợi tóc đã điểm sương.
Thoáng chốc , biển dường như vỡ òa trong một nhịp vang kỳ lạ – Không phải tiếng sóng , mà là những âm thanh xưa cũ , như vừa trỗi dậy từ lòng sâu ký ức, khiến Kakashi phải mở to đôi mắt , cổ họng rung lên trong run rẩy , dường như không thể tin vào thính lực của chính mình.
Trong khoảnh khắc ấy , Kakashi nghe thấy tiếng Rin bật cười như ngày ấy , trong trẻo như một giọt nước mùa thu rơi xuống mặt hồ phẳng lặng , nghe thấy những thanh âm càu nhàu đã từ lâu chưa nghe thấy của Obito dành cho mình. Và cả.. Giọng nói ấm áp của Minato - sensei vang lên vào những buổi tập luyện.
" Cả đội , tập hợp nào. Nhiệm vụ hôm nay của các em là.."
......
Vẫn luôn luôn ở đó , như thể buổi huấn luyện chưa bao giờ kết thúc , như thể thời gian chưa từng cuốn một ai đi khỏi cuộc đời của Kakashi.
Và rồi... nhẹ đến mức gần như thì thầm, là tiếng trang sách lật chậm trong phòng khách, cùng giọng nói trầm ấm của cha anh – Hatake Sakumo – đọc một câu chuyện dang dở giữa yên lặng chiều muộn cho anh nghe , nở một nụ cười cưng chiều với đứa con trai của mình.
Tất cả những thanh âm ấy - Thân thuộc , dịu dàng len lỏi vào đôi tai của Kakashi, khiến anh đau đớn đến nghẹt thở. Chúng hòa lẫn vào nhau , chảy siết theo từng cơn sóng biển , tựa như bản hợp xướng cuối cùng của một ký ức đang dần tan vào hư vô.
Chỉ trong một nhịp thở , tất cả biến mất như chưa từng có gì xảy ra , trả lại cho đêm dài một sự tĩnh lặng tuyệt đối , chỉ còn tiếng sóng vỗ dài vào bờ cát , xen lẫn những tiếng rít của gió đêm , tròng vào cổ của Kakashi một sợi dây thừng vô hình , bóp chết anh trong những mảnh ký ức vỡ vụn , đan xen lẫn hiện thực và mộng ảo.
Khi Kakashi vẫn còn chìm trong những hồi ức xưa cũ , Obito chỉ nhìn người kế bên một lúc thật lâu , lâu đến mức khảm cả hình bóng của người đang quằn quại trước mắt. Sharingan đã mờ đi sắc đỏ rợn người , thay vào đó chỉ còn sự mệt mỏi và dịu dàng. Anh khẽ vòng tay ôm Kakashi trong lòng , trao cho y một nụ hôn nhẹ lên đầu môi khô khốc , bàn tay nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc bám vào khuôn nhan của Kakashi , cất giọng trấn an.
" Em có thể ngủ rồi , Bakashi. "
- Anh sẽ ở lại đây sao ? Kakashi mơ hồ nhìn đối phương , mi mắt nặng trĩu đã hoen ướt.
" Em biết rõ anh vẫn luôn ở đây mà " Obito khẽ nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy , dịu giọng gật đầu đáp lại câu hỏi ngu ngốc kia của Kakashi.
Trăng khuyết dần sau màn đêm vô tận , báo hiệu cho một sự kết thúc và một khởi đầu mới dần ló rạng.
Kakashi đứng dậy.
Không do dự , không quay đầu.
Anh bước xuống biển , chậm rãi , không hề vội vã nhưng lại rất chắc chắn , như thể Kakashi đã khắc khoải chờ đợi khoảnh khắc này cả đời.
Nước biển quấn lấy thân Kakashi - Lạnh buốt như lòng bàn tay của Tử Thần. Nhưng đối với anh mà nói , lúc này lại rất ấm áp , tựa như đang ngồi bên một đống lửa cháy hừng hực , trước khi chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Sóng đang lặng lẽ dâng lên , từng tấc từng tấc một.
Mắt cá chân.
Đầu gối.
Bụng.
Rồi đến ngực.
Biển đang ôm con người ngập tràn tội lỗi và khổ đau vào lòng , cùng lúc thể hiện sự dịu dàng và tàn nhẫn đến nghẹt thở của mình. Mỗi bước chân Kakashi để lại trên cát giờ đây không chỉ là vết lõm , mà còn là từng mảnh ký ức đang rút đi theo thủy triều , phai nhạt và tan biến.
Là tiếng Rin gọi tên.
Là hình bóng của Minato đang lùi xa
Là thanh âm ấm áp đã lâu rồi Kakashi không thể nghe lại của cha anh.
Là ánh mắt của Obito - Nơi Kakashi thấy được cả tuổi trẻ , nỗi giận giữ , nỗi cô đơn, sự đau khổ trước hiện thực khốc liệt này.
Và cả.. Một đoạn tình cảm chôn giấu chưa từng nói ra của cả hai. Một ánh nhìn sâu tới nỗi , Kakashi sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một lần nữa , bản thân sẽ không thể nào quay lại được nữa.
- Nhưng cũng.. Chẳng còn gì để quay lại được nữa.
Nước dâng đến cổ của người đàn ông tóc bạc.
Kakashi ngước mắt nhìn trời đêm lần cuối cùng , khuôn miệng khẽ mỉm cười một cách mãn nguyện. Có lẽ đã mỏi mệt rồi , không còn sức nữa. Giữa biển đen rộng lớn , Kakashi cuối cùng trút bỏ được lớp vỏ bọc ngần ấy năm che đậy. Một con người yếu đuối , đau khổ và tràn ngập đau đớn.
" Một ngày nào đó , khi không còn chiến tranh , tôi muốn cùng em đi ngắm biển , trao cho em chiếc nhẫn đẹp nhất của đời người , giao phó cả linh hồn của tôi cho em ".
Trên bãi cát vàng trải dài , không còn ai.
Chỉ có một vết chân dẫn xuống biển, rồi dừng lại – như thể người đó đã tan biến giữa sóng. Biển vẫn vỗ vào bờ , nhẹ nhàng , tĩnh lặng , không hứa quay lại.
“Những người em yêu thương... đều rời đi. Nhưng em không hề bị bỏ lại.”
Vì trong sâu thẳm biển đêm, họ vẫn đợi em – không nói, không khóc, không già đi nữa.”
Chỉ là – sống mãi trong một giấc mơ mà em không còn muốn tỉnh lại là điều mà em mong ngóng nhất nơi trần thế khói lửa này.
| End |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co