Truyen3h.Co

[ObiKaka - ABO] Sát Bên Người

Chương 3 - C21

sukae_ale

Kakashi chờ đợi Guy ở bên ngoài, khi Guy nhìn thấy bóng hình Kakashi đang cô độc ở đó đợi cậu, trong lòng lại càng quặn đau. Guy không quan tâm mình phải ở trong trại giam hay chịu gian khổ, cậu biết Kakashi ở bên ngoài đã cố tìm cách đưa cậu ra ngoài và bị dằn vặt trong nỗi đau rằng anh là một kẻ vô dụng.

"E hèm" Guy giả vờ ho.

Chỉ khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, Kakashi mới tỉnh táo khỏi những suy nghĩ trong đầu, anh lao tới ôm chặt lấy Guy, vỡ òa cảm xúc.

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều, ở trong đó khổ cực lắm phải không"

"Không, mấy tên nhóc trong đó chả ảnh hưởng gì tôi cả, thậm chí còn chả vất vả bằng mấy bài tập cơ bắp của tôi nữa"

Guy không dám nói ở trong đó cậu được đối xử quá chu đáo tới mức kì lạ, cậu chỉ đánh trống lảng vỗ về Kakashi, cậu đã hứa sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn.

"Tớ muốn đưa cậu tới gặp một người"

Khi tới bệnh viện, Guy mua cháo và hoa quả cho Yui nên để Kakashi vào trước, vừa bước vào cửa phòng bệnh lập tức thấy Yui vẻ mặt có chút nghiêm trọng, anh cau mày.

"Mọi chuyện...xong xuôi rồi đúng không?"

Yui chỉ khẽ gật đầu, tay nắm chặt vạt áo sau đó hỏi anh:

"Cậu có ổn không?"

Đầu Kakashi hơi nghiêng nhẹ, mắt anh tròn xoe chớp hai cái rồi nở một nụ cười méo mó.

"Gì vậy Yui? Tôi không chỉ ổn đâu mà còn ổn hơn bao giờ hết. Cậu không biết đâu, cái cảm giác triệt tiêu đi mối lo lắng trong người nó nhẹ nhõm cỡ nào. Giờ hắn xứng đang ở trong cái phòng giam chết tiệt kia để suy nghĩ về cuộc đời mình rồi chết mòn trong đó"

Càng nói càng cao hứng, tông giọng càng ngày càng cao. Rồi bỗng Kakashi nhớ ra một điều gì, tay sờ lên bụng vui vẻ báo với Yui.

"À quên nói cho cậu biết, trong bụng tôi còn mang thai con của hắn nữa cơ, hắn cũng bị tôi đánh dấu rồi. Yui à, cậu thử nói xem Obito sẽ đau khổ thế nào khi biết đứa con duy nhất của hắn sẽ bị người hắn yêu nhất bóp chết chứ..."

Chát. Má phải tự dưng trở nên đau rát, Yui không nhịn được nữa, nàng đưa tay lên mặt anh lau đi những giọt nước mắt đang vô thức rơi của Kakashi rồi ôm chặt lấy tấm thân gầy gò. Giọng nói cất lên run run đầy nghẹn ngào, giống như thể chỉ cần thêm một tác động nhỏ nữa sẽ liền trở thành nước mắt lập tức rơi xuống.

"Kakashi à, cậu có thể sống cho bản thân được không?"

Anh im lặng không nói gì thêm, trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy bên tai anh như thể nghe được nhịp đập của một đứa trẻ, cũng trong khoảnh khắc đó Kakashi cũng nhận ra rằng vai áo của Yui đã ướt sũng.

Guy đứng ở cửa, cậu ta nghe thấy hết cuộc trò chuyện này. Trong đầu dấy lên hàng vạn câu hỏi, tại sao Kakashi luôn phải gánh chịu mọi thứ một mình như vậy chứ, sao không chia sẻ cho mọi người xung quanh dù chỉ một chút thôi, liệu như vậy cuộc sống có dễ thở hơn không?

Guy tiến tới, cùng ôm lấy Kakashi vào. Ba người họ ôm nhau khóc.

"E hèm, tôi là Guy, rất vui được gặp cô"

"Tôi là Yui, chào cậu nhé"

Kakashi nhíu mày đứng bên cạnh bất chợt mỉm cười, anh không quen với không khí này chút nào cả. Guy quá khỏe nên yêu cầu thay Kakashi chăm sóc Yui dù cả hai chưa gặp nhau được bao lâu, kêu Kakashi nên về nhà cậu để ở vài hôm. Nhưng Kakashi từ chối, anh đã có nhà để về rồi.

Đến khi bóng lưng Kakashi rời đi hoàn toàn, Guy và Yui nhìn nhau, họ biết đối phương đang nghĩ gì.

"Cô quen Kakashi từ khi nào, cô dính tới vụ này à?"

Cơ thể Yui giờ đã đỡ hơn nhiều so với hai tuần trước. Cơ thể có vài chỗ bị bỏng nặng nhưng vẫn may mắn sống sót, chỉ là trông phần da đó thật khó coi. Yui uống một ngụm nước rồi trả lời Guy.

"Tôi quen Kakashi từ lúc còn đi học, mới gặp lại cậu ấy mấy tháng gần đây. Gia đình tôi bị Obito giết, vô tình gặp cậu ấy thôi"

Guy lập tức nhíu mày, quả táo trong tay cậu bị bóp nát, trách cứ Yui.

"Vậy mà cô nỡ để Kakashi phải dính tới tên điên đó sao? Đẩy cái kế hoạch báo thù của cô cho cậu ấy?"

Nghe tới vậy Yui lập tức quanh sang Guy, mắt nàng đỏ hoe giọng đầy ấm ức.

"Tôi chưa bao giờ muốn cậu ấy dính vào kế hoạch của tôi dù chỉ một lần! Nhưng khi tôi ngăn cản thì quá muộn rồi, cậu ấy đã bán thân cho hắn!"

Nói rồi nước mắt nàng rơi xuống vì tức giận, điều này đã khiến Guy luống cuống và xin lỗi nàng.

Yui kể Guy nghe mọi chuyện nàng biết và Guy cũng vậy. Bất chợt Guy thấy xung đột.

"Và hắn đốt cả chung cư cô ở chỉ để tiêu diệt cô?"

"Không phải thế sao? Tôi đang muốn tống anh ta vào tù và dính líu tới Kakashi"

"Nhưng nếu vậy thì chỉ cần giết một mình cô thôi, sao phải phóng hoả làm gì. Với quyền lực của anh ta, cô chỉ là một con muỗi, bằng chứng của cô còn không đủ để buộc anh ta thành tội giết người"

Yui im lặng, Guy cũng vậy. Bất chợt cậu hiểu tại sao Obito lại muốn tống cậu vào tù.

Cốc cốc. Hai người hướng ánh mắt theo tiếng động kia, Jiraiya đã đứng ở đó, ông nở nụ cười.

"Về vụ phóng hoả..."

Vừa nói, Jiraiya vừa tiến vào bên trong phòng, tay cầm một chút đồ thăm bệnh.

"Không liên quan gì tới Uchiha Obito đâu"

"Gì cơ? Thế tại sao?"

Yui cao giọng nhìn Jiraiya, còn ông thì vỗ vai Guy.

"Hoả hoạn có thể do nhiều nguyên nhân, theo như ta biết thì là do khí ga"

Rồi ông lắc đầu tặc lưỡi.

"Tên Uchiha này xui tận mạng"

"Thế sao giờ ông mới nói, mà giờ ông nói để làm gì? Che đậy được tội ác của hắn?"

"Đầy trên tin tức mà? Tại cháu không xem thôi"

Tiếng cười khành khạch của Jiraiya khiến Yui xấu hổ, ông xoa đầu nàng.

"Ông không chỉ tới đây để nói điều này, phải không?"

Jiraiya búng tay, thả ngón cái khen ngợi cho Guy. Cậu ta đúng là một chàng trai đầy tinh tế và nhạy bén, chẳng trách Obito lại muốn tách cậu ta ra trước.

"Yui à, cô có từng nghe tới cái tên Otsutsuki chưa?"

Kakashi rời khỏi bệnh viện và đi tới dòng sông anh gần đó mà anh biết. Bình thường anh sẽ tới đây vào lúc hoàng hôn, ánh cam chiếu xuống làn nước trong vắt, rọi xuống cả tâm hồn người ở trên bờ. Như soi sáng, an ủi kẻ mất phương hướng tới nơi đây, có lẽ vì thế nên đây trở thành nơi anh thường lui tới trong hai tuần qua.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

Kakashi nhìn người cất tiếng gọi, anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu kể chuyện.

Trong hai tuần chờ đợi Obito xét xử, Kakashi đã một mình đi bộ quanh bờ sông này với một cái vali. Anh cứ đi mãi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, không muốn về nhà, con tim vẫn mãi chưa chịu bình yên sau hàng loạt thứ đã diễn ra. Cảm giác của một kẻ mất phương hướng thật khó chịu. Và bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên tới hỏi han anh.

Ông ấy trông giống chú của anh tới lạ.

Người đàn ông đó là Sakumo, một người hiền hậu. Hai người họ đã tâm sự khá lâu, anh biết rằng Sakumo cũng từng có người con trai giống cậu nhưng đã tự sát ở nơi này. Khi nhìn thấy Kakashi đã đứng ở đây rất lâu, ông chỉ muốn tâm sự đôi chút.

Thật buồn cười khi ai đó nghĩ bản thân mình định tự sát ở một nơi yên bình như thế này, Kakashi nghe vậy đã bật cười xua tay.

Quả thật anh vừa lóe qua suy nghĩ đó trong đầu.

"Chú, cho phép con gọi chú là cha được không?"

"Ôi con trai của ta"

Sakumo ôm lấy Kakashi vỗ về, anh kể ông nghe mọi chuyện hôm nay, chuyện về Obito và cả đứa bé trong bụng đang lớn dần như một đứa trẻ chưa lớn.

"Cha ơi, liệu con làm thế có đúng không ạ, tại sao lòng con lại đau thế này chứ"

Kakashi ôm đầu khóc nức nở. Có lẽ trong từng ấy năm đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến thế. Anh cứ nghĩ chỉ cần thực hiện xong kế hoạch thì cái thứ không tên đè nặng anh đi cũng tan biến theo. Vậy mà càng ngày càng nặng tới khó thở, Sakumo không nói gì hết mà im lặng lắng nghe tiếng khóc của anh. 

Đôi khi chỉ cần một vòng tay ấm áp để nương tựa là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co