Truyen3h.Co

[Obikaka] Ác chứng

Chương 3

shasha010508



Obito không nhắc lại nụ hôn đầy nước mắt ấy. Kakashi, hoặc là căn bản chưa từng cảm nhận được. Trong thế giới của y, họ... thực sự có hôn nhau không?

Hoặc là không?

Obito cũng rõ—một Kakashi còn tỉnh táo thì sẽ không bao giờ chạm vào hắn như thế.
Hắn ngồi ở một bên, lặng lẽ nhìn người trước mặt—cái đầu bạc chôn vùi vào đống tài liệu trên bàn làm việc Hokage.

Nếu là người ngoài, không hiểu rõ Kakashi, chỉ e sẽ thấy Hokage Đệ Lục của Konoha vẫn phong độ như xưa, luôn luôn bận rộn không ngừng nghỉ. Nhưng Obito thì hiểu rất rõ, bên trong lớp áo giáp chính sự kia, là một thân thể gầy gò đến mức đáng sợ. Ngón tay y cử động chậm chạp, đôi mắt đảo qua văn bản với phạm vi quá rộng như thể không thể tập trung, động tác ký tên, đóng dấu cũng cứng nhắc như máy móc.

Y là người mà Konoha cần nhất lúc này, cũng là người thích hợp nhất ngồi trên chiếc ghế Hokage đời thứ sáu ấy. Y thực sự đã ngồi vào, hoàn thành sứ mệnh của mình, gánh vác tương lai của làng. Nhưng Obito biết rõ—y không muốn làm.

Giả như hắn chưa từng, trước lúc chết, đem giấc mơ ấy trao vào tay y. Giả như trong làng còn có người khác đủ thích hợp, thì Hatake Kakashi giờ này có lẽ đã thảnh thơi, mang theo tâm nguyện của mình mà sống một đời yên ổn. Nhưng nếu không phải vì bệnh tật giày vò, sẽ chẳng ai nhìn ra y vốn không muốn.

Bởi có lẽ... Kakashi không muốn làm bất cứ điều gì nữa.

Kén ăn, suy nhược tinh thần khiến y rất khó tập trung, mọi hứng thú với thế giới cũng dần mai một. Obito nhìn thấy, mỗi ngày y càng dành nhiều thời gian vùi mình trong văn bản, thi thoảng lật vài trang Thiên Đường Tung Tăng, nhưng gương mặt lại hờ hững như thể chẳng còn gì khiến y hứng thú. Ngay cả cách y xử lý những trò nghịch ngợm của đám học trò cũng trở nên chểnh mảng.

Kakashi dường như cũng không còn muốn tốn sức duy trì cái mối quan hệ mập mờ giữa hai người nữa. Obito không thể không nghĩ: đây có phải là cách Kakashi cố ý để mọi người thất vọng? Cố ý buông xuôi con người không thể cứu chữa là chính y?

Ý nghĩ đó khiến hắn u ám đến mức trái tim như một cây chanh đang mục ruỗng, vì hắn biết—Kakashi đúng là sẽ làm như vậy.

"Tôi..." Kakashi khẽ hé môi.

"Cậu im miệng!" Obito chặn ngay lời y. Hắn sợ. Hắn thật sự sợ. Hắn không muốn nghe bất kỳ điều gì thoát ra từ biểu cảm mệt mỏi kia, bởi hắn biết chắc, những lời đó sẽ không phải là điều hắn muốn nghe. "...Đừng nói gì cả."

Kakashi ngơ ngác, đặt văn bản xuống, tựa như bị Obito dọa sững. Y vẫn cố gắng che giấu vẻ mỏi mệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười một cách yếu ớt, chậm rãi nói:

"Tôi chỉ muốn nói... hay là ra ngoài đi dạo một chút đi?"

Từ khi nào, lớp mặt nạ của y lại trở nên vụng về như thế? Môi Obito khẽ run, đắng chát như nước cốt chanh ngấm vào tim. Hắn không muốn truy cứu nữa, không muốn biết liệu Kakashi có thật sự buông tay, có thật sự muốn rơi xuống. Lẽ nào... tất cả những gì hiện giờ mới là chân tâm của y? Lẽ nào y thật sự muốn buông bỏ—buông Konoha đang chờ hồi sinh, buông đám học trò mới lớn, buông luôn... cả hắn, kẻ sống sót như Uchiha Obito?

Nếu vậy thì Uchiha Obito phải làm sao để giữ y lại, lấy cái gì để giữ y lại đây?

Obito vứt bỏ những câu hỏi tuyệt vọng và hấp dẫn đó, chỉ khẽ gật đầu, giọng thấp đến mức gần như tan trong gió: "...Được rồi."

Rồi hắn bước theo y, cùng rời khỏi Tháp Hokage.

Tất cả việc lớn nhỏ của Konoha lúc này đều phải trông cậy vào Hokage đương nhiệm. Tình trạng bệnh của Hokage vẫn là bí mật, ngoài một số người bắt buộc phải biết thì gần như không ai hay. Cả đội ANBU trực thuộc Hokage cũng không hề hay biết. Đó là lý do vì sao bên cạnh y không có bất kỳ bóng dáng ANBU nào, chỉ có một mình Uchiha Obito.

Sau chiến tranh, Konoha bước vào giai đoạn tái thiết. Dù chán nản, nhưng cả làng vẫn mang trong mình niềm hy vọng vươn tới huy hoàng. Phần lớn công trình đã gần hoàn tất, cư dân bắt đầu quay về cuộc sống thường nhật.

Hokage đón lấy ánh nắng và cơn gió nhẹ đầu xuân, chậm rãi bước đi trên con phố vừa mới được tu sửa hoàn toàn. Những cư dân trên đường, khi nhìn thấy y, đều nhiệt tình chào hỏi, nở nụ cười thân thiện với Đệ Lục của họ.

Kakashi cúi người, ân cần hỏi những đứa trẻ xem cuộc sống mới có giống như chúng mong đợi không. Đám trẻ vây quanh y với ánh mắt ngưỡng mộ, từng tiếng "Hokage-sama!" vang lên rộn ràng, còn y thì nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu từng đứa một.

Obito đứng phía sau y, nhìn cảnh tượng tràn ngập ánh nắng trước mắt—nơi này chứa đựng bao hy vọng, nhưng đối với hắn, chúng như những hình ảnh đứt đoạn, chỉ kịp thoáng qua.

Kakashi đã từng phải cầu xin biết bao nhiêu người đừng rời đi?

Giờ đây Obito chỉ muốn đem những lời cầu xin đó trả lại cho y: Không được rời đi, không được từ bỏ, phải sống sót, đều là vì giây phút này.

Thế nhưng sự chú ý của Kakashi vốn rất ngắn ngủi, chẳng mấy chốc y lại đắm chìm trong vô định. Obito đành bước lên, giải vây cho y khỏi vòng vây nhiệt tình của cư dân, rồi cùng y đi đến một nơi quen thuộc—trước tấm bia tưởng niệm lạnh lẽo.

Đây là nơi mà bất kỳ ai cũng sẽ đau lòng khi bước vào. Đáng lý ra họ không nên đến, nhưng Obito vẫn đưa Kakashi tới. Bia tưởng niệm, là nơi đã khắc ghi suốt mười tám năm gió lạnh lẽo của Kakashi. Trên mặt bia từng ghi danh một "Anh hùng" đã ngã xuống và cũng là tên của một kẻ tội đồ dẫm bước trên con đường sai trái ác ôn. Nay cái tên ấy đã bị xóa sạch.

Obito lẽ ra nên căm hận nơi dối trá này. Nhưng mỗi lần nhớ lại y đã từng bao lần đứng trước tấm bia ấy, nhớ về quá khứ cùng hắn, hắn lại mơ hồ tưởng tượng—trong lòng Kakashi, hắn có lẽ vẫn còn là một vị trí nặng nề. Nếu những chuyện kia chưa từng xảy ra, hắn sẽ đích thân móc phần "gánh nặng" không nên tồn tại ấy ra khỏi tim y. Nhưng hiện giờ... hắn chỉ muốn mình nặng hơn nữa, nặng đến mức Kakashi có thể vì hắn mà sống tiếp. Dù có phải biến thành bất kỳ dáng vẻ nào y muốn, hắn cũng không ngại.

Hắn quay đầu, nhìn vào đôi mắt đang trốn chạy kia, lòng chỉ muốn xé toạc cái cơ thể giả dối này, để thấy bên trong còn bao nhiêu phần thật sự là Kakashi.

Obito bước tới trước mặt y, nâng lấy khuôn mặt hốc hác kia, để đôi mắt trống rỗng ấy có thể nhìn thẳng vào mình. Ngay tại nơi giao hòa giữa bi thương và vinh quang, hắn khẽ thì thầm:

"Kakashi... Tôi đã mất tất cả rồi. Vậy thì tại sao tôi vẫn quay lại? Hãy cho tôi một lý do đi, Kakashi..."

Kakashi như kẻ vẫn còn lạc giữa mây mù. Có lẽ y thực sự không thể cho hắn bất kỳ câu trả lời nào, cho dù là câu trả lời như thế nào Obito cũng chấp nhận, hắn chỉ muốn cho bản thân một ý nghĩa để sống sót, nhưng một Kakashi đang thối rữa từng ngày thì không thể làm được điều đó.

Gương mặt vô hồn kia không ngừng đâm vào tim hắn. Im lặng trong không khí như thể có thể khiến mọi dũng khí tan thành băng giá. Obito cúi đầu, bất lực, để nỗi tuyệt vọng lăn dọc theo má, chui vào miệng hắn như lưỡi dao mặn chát.

"Làm ơn..." Hắn cất tiếng, chỉ có thể thốt ra âm thanh yếu ớt, khàn khàn, như đứa trẻ đã chết trong một tương lai không tồn tại, để mặc nước mắt tuôn trào. Hắn không biết mình đang khóc vì ai—vì Kakashi, hay vì chính mình.

"...Kakashi, làm ơn... hãy nói rằng cậu cần tôi đi..."

Chỉ có im lặng đáp lại hắn.

Kakashi như một con rối, không còn chuyển động. Có lẽ y đã rơi vào ảo giác mới, Obito không dám xác nhận. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bất lực đến vậy. Hắn không biết vì sao lại muốn sống, cũng không biết vì sao từng chọn cái chết—tất cả đều vô nghĩa.

"Obito." Kakashi bỗng nhiên cất tiếng. Không rõ y đã tỉnh hay chỉ đang nhìn thấy một ảo ảnh mang tên Uchiha Obito. Obito ôm lấy vai y, giấu khuôn mặt đẫm nước mắt vào bóng tối.

"Obito..." Kakashi lại thở ra, gọi tên hắn thêm một lần nữa, rồi từ từ đưa tay ôm lấy lưng hắn. Giọng y khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng vẫn rất rõ ràng:

"Cứu tôi với... Obito, chỉ có cậu mới làm được...xin cậu hãy cứu tôi."

________

Obito bắt đầu thử những món ăn mới. Hắn còn đặc biệt học hỏi từ các bà cô bán hàng, chỉ để có thể nấu được món khiến đứa trẻ trong nhà—vốn rất kén ăn—phải thốt lên "ngon quá".

Haruno Sakura theo lịch tới nhà khám bệnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho thầy mình ở phòng khách, cô bước vào bếp... rồi suýt ngã ngửa khi thấy hình ảnh "ông chồng đảm đang" Obito đang nấu ăn. Dù không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Obito như vậy, nhưng hình ảnh này thật sự quá khác biệt so với một Uchiha Obito từng tung hoành nơi chiến trường.

Obito quay đầu nhìn cô, không vội chào, mà lập tức bỏ dở việc đang làm để chạy ra ngoài—ánh mắt đảo quanh tìm Kakashi.

Hắn phát hiện y đang ngồi trước bàn ăn, tay cầm một xấp tài liệu vừa đem ra từ phòng làm việc, cố gắng bày kín cả mặt bàn bằng những tờ giấy quan trọng mà cũng quá mong manh.

Y vẫn có thể gượng ép bản thân làm việc, thần trí vẫn còn tỉnh táo rõ ràng. Nhưng nếu là Kakashi trước kia, y sẽ không bao giờ đặt tài liệu quan trọng vương vãi khắp bàn như thế này. Obito biết—khả năng ghi nhớ và mức độ tập trung của y đã suy giảm cùng lúc, lối làm việc hiện tại đã hoàn toàn khác xa khi xưa.

"Kakashi." Obito gọi y, giọng trầm thấp. Y giật mình ngẩng đầu lên, phản xạ của y cũng không còn nhạy bén như trước nữa. Đôi khi Obito đứng phía sau y mà y còn không nhận ra, chỉ khi hắn cố ý vỗ nhẹ lên vai, y mới bàng hoàng rút phi tiêu ra theo phản xạ.

"Ăn cơm thôi," hắn nói, "cậu dọn bàn đi."

Kakashi gật đầu, chậm rãi bắt đầu dọn dẹp. Obito quay lại bếp, lúc này Haruno Sakura đã thay hắn hoàn tất việc còn dang dở, buộc tạp dề thừa trong nhà, sắp bát đũa lên mâm. Giữa hai người họ vốn cũng không có gì để nói nhiều. Ngoài những lần trao đổi liên quan đến bệnh tình của Kakashi thì hầu hết đều khá gượng gạo. Nhưng họ lại hiểu nhau đến mức không cần nhiều lời—chỉ cần là vì chăm sóc Kakashi, mọi thứ đều có thể chấp nhận được.

"Thầy mà sụt cân thêm nữa là nguy thật đấy." Sakura mở nắp nồi, múc ra một ít đồ ăn nếm thử rồi đưa sang chỗ Obito. Hắn lặng lẽ bước tới. "Chứng kén ăn là một vòng luẩn quẩn," cô nói, "càng không muốn ăn, cơ thể càng suy kiệt, tinh thần càng sa sút, lại càng không muốn ăn."

Obito cắt hoa quả, động tác khựng lại đôi chút, rồi bình thản đáp: "Ta biết."

Haruno Sakura biết rõ người đàn ông trước mặt không thật sự bình tĩnh như vẻ ngoài. Cô nhìn hắn nghiền hoa quả thành cháo nhuyễn, biết hắn đang cố gắng hết mức vì chuyện này. Nhớ lại tình trạng của thầy mình, cô chỉ biết thở dài—người gánh vác nặng nề nhất trong tất cả, không ai khác chính là Obito.

"Trước đó, chính cậu ấy đã nói với ta... muốn ta cứu cậu ấy." Obito khẽ nói, trên mặt vẫn là biểu cảm thản nhiên khi bưng mâm cơm thịnh soạn đi ra, chẳng lộ ra tâm tình gì rõ rệt.

Ngược lại, Sakura có vẻ xúc động hơn nhiều. Cô nắm chặt tay, làm động tác quyết tâm, gương mặt nghiêm túc cũng vì thế mà tươi tỉnh đôi phần, vui vẻ nói: "Tôi biết mà, thầy sẽ không thật sự muốn rời bỏ chúng ta đâu."

Obito đáp lại, có lẽ vì bị Sakura ảnh hưởng, cũng có lẽ vì trong lòng vốn đã sẵn có niềm vui mỏng manh ấy, khóe miệng hắn bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Chính điều đó lại khiến Sakura sững sờ.

"Đây là lần đầu tiên sau khi anh trở về... tôi thấy anh cười đấy." Sakura lẩm bẩm.

Obito trả lời: "Còn cô là lần đầu tiên ngoài việc khám bệnh mà nói chuyện ngoài lề."

"... Tôi chăm sóc thầy Kakashi, tiện thể quan tâm anh một chút thôi mà."

Obito cảm thấy cô gái trẻ từng dưới trướng Kakashi, giờ đã khác trước. Dù từng đứng cùng chiến tuyến trong đại chiến lần thứ tư, giữa họ vẫn còn những mâu thuẫn không thể xóa bỏ. Nhưng hắn không để tâm nữa, chỉ lặng lẽ mang cơm ra ngoài.

Kakashi được giao nhiệm vụ dọn bàn nhưng vẫn chưa làm xong. Y có vẻ mới dọn đến nửa chừng thì lại thất thần, nét mặt phảng phất u sầu, như đang hồi tưởng về chuyện gì đó chẳng mấy vui vẻ. Đống tài liệu phủ kín nửa chiếc bàn ăn, phần còn lại thì rải rác dưới chân y.

Sakura đi ngang qua Obito, tuy chưa quen với việc Kakashi thỉnh thoảng lạc thần như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng giúp thu dọn tài liệu còn lại. Obito đặt mâm cơm xuống, tiện miệng nói cho cô biết thứ tự dọn dẹp mà Kakashi đã quen dùng, sau đó đứng dậy đi lấy phần trái cây nghiền.

Sakura thoáng sững người, rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu và bắt tay vào giúp.

Khi Obito quay lại, bàn ăn đã gần như được dọn dẹp xong. Sakura mỗi lần đến kiểm tra sức khỏe cho thầy mình đều dành chút thời gian ở lại ăn cùng. Hắn đẩy phần ăn đến trước từng người. Kakashi vẫn còn chút ngỡ ngàng, nhưng dần dần bắt đầu phản ứng trở lại, ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển của Obito.

Căn bệnh kén ăn của Kakashi là một trong những triệu chứng rõ ràng nhất giữa muôn vàn tổn thương y đang chịu đựng. Y từ trước đã không có thói quen ăn uống đúng giờ, dạ dày cũng không tốt, nhưng giờ tình trạng càng nghiêm trọng. Ngay khi phát bệnh đã sụt cân rõ rệt, chính vì thế mà bị Sakura và Tsunade phát hiện ra, mới dẫn tới chẩn đoán thật sự về bệnh lý tâm thần trầm trọng.

Haruno Sakura cũng không rõ mình có nên cảm ơn cái "thói xấu" của thầy hay không.

Đồ ăn trước mặt đã do Sakura điều chỉnh khẩu phần cẩn thận. Obito đặt bát trái cây nghiền trước mặt y, rồi nhét cái thìa nhỏ vào tay y. Kakashi nhìn bát nhỏ ấy, bất lực bật cười:

"Tha cho tôi đi... tôi không phải đứa trẻ không răng nữa đâu."

Bây giờ, cho dù có nói gì đi nữa, y cũng phản ứng rất chậm. Mỗi lời nói lọt vào tai đều như phải đi qua một lớp sương mù đặc quánh, khiến người khác nghe thôi cũng thấy mệt. Haruno Sakura thấy chua xót trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông từng che chắn cho mình giữa hiểm nguy, từng giơ tay đỡ mọi đòn tấn công thay cô—lại có lúc yếu ớt đến như vậy.

Vòng tay từng là nơi trú ẩn trước giông gió của cô, từ khi nào lại trở thành thứ dễ dàng gãy vụn như chính cơn gió kia?

Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy thầy mình giờ đây như một chú chim non, quá nhỏ bé, quá mỏng manh, chẳng giống với hình ảnh mạnh mẽ trong trí tưởng tượng của cô. Đôi cánh kia, dẫu có dang rộng đến đâu, cũng chẳng thể bảo vệ tổ ấm xưa đã từng ấm áp biết bao.

"Đặc biệt làm món khai vị cho cậu." Giọng Obito kéo cô khỏi mớ cảm xúc đang trôi dạt. Hắn nhìn thấy nét bối rối vụt qua trên gương mặt Kakashi khi được chăm sóc khác thường, liền nhẹ nhàng vươn tay xoa sau gáy và cổ y, khiến mái tóc bạc buông rũ không còn căng thẳng như ban nãy.

Có thể là vì không quen bị đối đãi thân mật trước mặt học trò, Kakashi khẽ ho một tiếng, rồi ngoan ngoãn cúi đầu, lặng lẽ múc từng thìa trái cây nghiền bỏ vào miệng.

Có lẽ vị chua nhẹ đã kích thích phần nào khẩu vị của y, lần này y ăn được nhiều hơn mọi khi. Điều ấy khiến Obito vui rõ rệt, dù hắn không nói ra, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt—dẫu rằng nói "tốt" là một từ quá mong manh.

____

Sakura không nấn ná được lâu. Cô và Tsunade đều là người bận rộn, quanh năm xoay quanh việc cải tổ bệnh viện và nghiên cứu bệnh lý tâm thần. Mỗi lần tranh thủ tới ăn cùng thầy đều phải gác lại biết bao chuyện. Kakashi miệng thì bảo không sao, nhưng đôi mắt lại nhìn theo cô đầy tội nghiệp, giống như một chú chim nhỏ khi cửa lồng vừa mở đã bay hết đi, còn mình thì không tổ, không nơi trở về.

Kakashi xưa nay vốn cô độc, lại không hay thổ lộ, nhưng giờ đây sự phòng bị ấy như lớp vỏ đậu phộng bị bóp nát, để lộ thứ chất lỏng mềm yếu bên trong, bị xé rách đến lộ cả phần trắng nõn—rõ ràng là vô cùng yếu đuối.

Nếu khi xưa Kakashi cũng dễ dàng thể hiện như vậy, thì có lẽ Sakura đã không phải vất vả từng bước vượt qua cánh cửa thăm thẳm giữa họ. Cô không hiểu vì sao số phận lại tàn nhẫn như thế, đang yên đang lành lại lật ngược mối quan hệ thầy trò, biến người mạnh mẽ nhất trong cô thành kẻ cần được chở che.

Nếu chỉ là thầy cần thuốc men, dựa vào cô một chút, có lẽ cô sẽ cảm thấy tự hào. Nhưng khoảnh khắc này, cô chỉ cảm thấy mình bất lực.

Sakura không nhịn được mà rơi nước mắt, lén chùi hai bên má rồi cuối cùng cũng bước đến, ôm lấy thầy mình. Cái ôm ấy vẫn ấm áp như ngày xưa, nhưng chẳng thể cho cô cảm giác an toàn nữa. Một khoảng trống lớn trải dài trong tâm hồn, lặng lẽ nhắc cô về tương lai đã đánh mất. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mảng trắng phau đang dần trôi tuột khỏi tay mình.

Kakashi nhẹ nhàng vuốt tóc học trò, dịu dàng nói:

"Sakura, em bây giờ thật sự đã trưởng thành rồi, trở thành một y nhẫn xuất sắc ngoài mong đợi. Đừng nản lòng, thầy tin em chắc chắn làm được."

"...Vâng, chắc chắn rồi." Sakura nghẹn ngào, vùi mặt vào ngực thầy. "Nhưng em vẫn muốn thầy an ủi em thế này... chứng tỏ em vẫn còn kém xa lắm."

Ở không xa lắm, Obito yên lặng nhìn hai thầy trò. Kakashi quay đầu, bất lực nhìn hắn, rồi nở nụ cười nhẹ.

____

Sau khi Sakura rời đi, vị Hokage lại một lần nữa đưa đống tài liệu ra bàn. Thực ra cả Sakura lẫn Tsunade đều cho rằng y nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng y luôn kiên quyết: một Hokage không thể để bản thân quá nhàn rỗi. Thời gian trước, thân thể và tinh thần y không đủ ổn định, Shikamaru đã cấm y mang tài liệu về nhà. Mãi đến gần đây, thấy tình trạng y có vẻ khá hơn, mới chấp thuận cho y làm lại một phần công vụ.

Kakashi đôi khi cũng cảm thấy bực bội. Rõ ràng là Hokage, vậy mà không có một chút uy nghiêm nào.

"Chung quy vẫn là nhờ có Obito," Kakashi cúi đầu, nhìn đống văn kiện trước mặt, chậm rãi nói, "Tâm trạng tốt hơn, tinh thần cũng có cải thiện hơn nhiều. Nhờ đó mới có thể tiếp tục làm việc."

Obito nhìn gương mặt đang cố cười kia, không đáp lời. Hắn chỉ cúi người, khoác lên vai y một tấm áo choàng, rồi ngồi xuống cạnh, rót trà cho cả hai người.

Nhiệt độ chiều xuống thấp, thân thể Kakashi đã không còn chịu được như xưa. Chỉ mặc áo lót ninja mà ngồi đến tối như trước kia là điều không thể. Y thật ra cũng không có áo khoác dày nào đủ giữ ấm, là Obito chạy về nơi ở cũ của Uchiha lấy một cái, giặt mấy lần để bay hết mùi cũ kỹ, mặt sau còn in cả gia huy hình phiến quạt tròn. Kakashi chẳng bận tâm, khoác lên người một cách tự nhiên, như thể y cũng là một người Uchiha vậy.

"Thật ra vẫn là công lao của chính cậu thôi." Obito nâng chén trà, trầm giọng nói. "Cho dù có rơi xuống đáy vực sâu, cậu vẫn có thể bò lên lại. Quả không hổ là Hatake Kakashi."

"Cho dù cậu có nói như vậy... Bây giờ tôi cũng không còn là người vững vàng như trước nữa." Kakashi dịu dàng đáp, chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn Uchiha Obito với vẻ như đang rất thư thái. Nụ cười trên môi y, hiếm hoi mà chân thật, phảng phất chút yên bình. "Um, có lẽ là bởi vì bên cạnh vẫn còn Obito, nên tôi mới có thể duy trì tinh thần thế này."

Obito lặng người nhìn nụ cười ít thấy kia của Kakashi. Hắn đặt chén trà xuống, bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai gầy của Hokage, khóe môi cũng dãn ra thành một nụ cười thư thái:

"Và, đó chẳng phải là ý nghĩa tồn tại của tôi bây giờ sao?"

Hắn nâng lọn tóc bạc lòa xòa trước trán y lên, cẩn thận hôn xuống giữa hai hàng lông mày của Hokage, như đang gìn giữ điều quý giá nhất. "Nửa tiếng làm việc cuối cùng thôi đấy, không phải để tăng ca đâu."

Kakashi được buông ra, ánh mắt có chút mơ màng. Y không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn lại đống văn kiện. Nhưng vành tai y, đỏ hồng một cách rõ ràng, chẳng thể thoát khỏi con mắt Sharigan của Obito. Hắn không vạch trần, chỉ lặng lẽ lui sang bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi.

Đối với Kakashi hiện tại, làm việc vẫn là chuyện y còn lưu luyến. Dù ở nhà, đối diện văn kiện, cũng vẫn dễ sinh lo âu. Nếu phát hiện ra có gì sai sót, y sẽ càng thêm hoảng hốt. Dù cố che giấu cảm xúc, nhưng những khoảng hở nhỏ vẫn dễ dàng lộ ra. Obito không cần tốn chút thời gian nào cũng đã thấy rõ. Hiệu suất làm việc của Kakashi giảm hẳn, nhưng y vẫn cố chấp tiếp tục, như thể làm còn hơn là buông bỏ, còn hơn là hoàn toàn bất lực.

Obito hiểu rõ—dù làm việc hay không, Kakashi vẫn sẽ lo lắng. Cảm giác nguy cơ luôn lởn vởn quanh y, và nếu cố bóc trần sự bất an ấy, chỉ khiến y càng thấy mình thất bại. Cho nên hắn không làm gì, cũng không nói gì. Chuyện này, rốt cuộc vẫn là Kakashi phải tự mình vượt qua.

Nửa tiếng ấy không giúp Kakashi xử lý được bao nhiêu công vụ, nhưng lại làm y kiệt sức rõ rệt. Năng lượng trong y vốn đã cạn kiệt, công việc chỉ càng làm bộc lộ rõ thêm sự thiếu hụt ấy.

_____

Đến giờ tắm rửa, vẫn là hai người cùng nhau.

Từ sau khi Kakashi lâm bệnh, y chưa từng chịu ở trong không gian nhỏ kín mít một mình. Trong những lúc như vậy, những suy nghĩ bi quan và sợ hãi lại bùng phát mãnh liệt hơn bao giờ hết. Obito hiểu điều đó. Hắn đặt khăn lên mái tóc ướt của Kakashi, để y từ từ tự lau khô.

Kakashi rất cố chấp. Y không muốn tỏ ra vô dụng, dù tốc độ tắm rửa và thay đồ đều chậm hơn xưa rất nhiều, y vẫn khăng khăng muốn tự làm. Obito không ép, chỉ lặng lẽ dõi theo thân thể gầy gò ấy, đôi mắt vô định.

Thân thể Kakashi xưa nay vốn không được xem là cường tráng, nhưng cơ bắp cân đối, rõ ràng là một cơ thể từng vượt qua trăm trận chiến. Giờ đây, vì kén ăn và bệnh tật, đường nét cơ bắp ấy đã tiêu biến, mà lớp mỡ cũng không hề tích tụ lại. Không đến mức da bọc xương, nhưng rõ ràng thân hình ấy không nên thuộc về một người trưởng thành.

Áo ninja bó sát được kéo xuống, che đi xương quai xanh tinh xảo cùng lồng ngực đang lên xuống nhẹ nhàng của y, Obito sực tỉnh, vội chỉnh lại áo choàng trên vai Kakashi, cố che đi cái sự trống trải ấy. Lẽ ra áo ninja phải ôm sát vào thân hình, giờ lại như lỏng lẻo rỗng tuếch. Obito siết chặt tay, cảm giác bất lực lại lần nữa dâng lên trong lồng ngực.

Kakashi chẳng nhận ra điều gì, xỏ vớ, lặng lẽ bước về phía phòng ngủ.

Tình trạng mất ngủ của y vẫn rất nghiêm trọng. Y không hề đồng ý với chuyện đi ngủ quá sớm, nhưng Obito và Sakura đã sớm thương lượng với nhau: đến chín giờ, nhất định phải ép y nằm xuống giường. Y cũng đành miễn cưỡng nghe theo.

Obito đỡ y ngồi xuống mép giường, rồi nhận lấy việc sấy tóc. Hắn đặt lòng bàn tay lên mái tóc bạc, từ tốn hong khô từng sợi một. Kakashi lặng lẽ nghiêng đầu theo hướng tay hắn, lắc lư trái phải, giống như một đứa trẻ mệt mỏi đang cố chịu đựng.

Kakashi phải mất rất lâu mới ngủ được.

Dù là một người đàn ông ngoài ba mươi, nhưng tư thế ngủ của y lại giống hệt như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Đôi khi, chỉ khi được Obito nhẹ nhàng ôm vào lòng, y mới có thể thật sự thả lỏng...

Hiệu lực của thuốc an thần đã dần yếu đi theo từng lần sử dụng, nhưng Kakashi cũng không được phép tăng liều lượng. Mỗi ngày, Obito đều nhìn y uống thuốc với ánh mắt lo lắng, nhưng Kakashi chỉ ngậm hai viên – liều lượng thấp nhất được phép kê theo đơn. Dù là đơn của bệnh viện trung tâm, vẫn không đủ khiến Obito hoàn toàn yên tâm.

Tờ mờ sáng, Kakashi lại gặp ác mộng. Y giãy giụa, gần như tự bóp nát bàn tay phải của mình. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, đôi mắt nhắm chặt, lệ tuôn không ngừng, miệng thốt lên tên Obito và Rin đầy đau đớn. Obito lập tức bật dậy, cố đánh thức y, cố gắng khiến y thả lỏng. Nhưng sức tay Kakashi mạnh đến mức suýt chút nữa đã tự làm gãy cổ tay, khi Obito gỡ tay y ra, nơi cổ tay đã hằn rõ một vòng máu tụ.

"Kakashi! Tỉnh lại đi!"
Hét lên như thế, rốt cuộc cũng khiến Kakashi giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mở to trong cơn hoảng loạn nhìn về phía Obito, nhưng lại như thể thấy một cảnh tượng kinh hoàng nào đó, y run rẩy co mình lùi lại.

"Không... Không...!"
Y run rẩy bật khóc, rúc vào góc giường.
"Mình... đã giết... mình đã giết... Obito rồi?"

Obito chậm rãi tiến đến, từng bước một lại gần đêm tối kinh hoàng của Kakashi. Hắn không còn nhớ rõ, đây là lần thứ bao nhiêu Kakashi giết hắn trong mộng. Hắn cũng chẳng thể nói câu an ủi đơn giản "Chỉ là mơ thôi, không có gì xảy ra cả" – bởi tất cả những gì Kakashi mơ thấy, đều từng là sự thật.

Trong mộng của y, cái khoảnh khắc sấm sét xuyên qua lồng ngực hắn, vẫn lặp đi lặp lại như một vết cắt chưa lành. Mà chính hắn – Obito – mới là người góp phần tạo nên cơn ác mộng đó. Hắn không thể nói mình hối hận, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận – cơn ác mộng ấy, là một phần máu tươi hắn từng rót vào cuộc đời y.

"Ổn rồi... Kakashi, mọi chuyện qua rồi..."
Quá khứ có thể đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại. Obito không thể xóa sạch vết thương trong lòng Kakashi. Những tưởng từng có thể mãi mãi sống trong cái vỏ bọc yên bình giả tạo, nhưng người xé toạc mặt nạ đó... lại chính là hắn.

Lời nói yếu ớt như trái tim hắn – đầy bất lực. Thế nhưng, Obito vẫn bước tới, kiên định ôm lấy thân thể đang run rẩy lạnh lẽo kia, dịu dàng nói ra những lời an ủi vụng về.

Nói với y rằng – mặc dù đã mất đi quá nhiều thứ quý giá, nhưng Uchiha Obito sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh y.

Đêm dài rốt cuộc cũng dần kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co