Truyen3h.Co

Obikaka: CRIMINAL

#20. Kết thúc?

Lee_iori4869

Đêm thở chưa lâu, nắng đã đổ vào khung cửa rồi.

Kakashi phải bật dậy ngay vì công tác lấy lời khai phải dài lắm. Và anh chọn im lặng khi cảnh sát hỏi cảm nhận của anh về Obito.

"Anh thấy Obito là người như thế nào? Có biểu hiện ra sao khi tiếp xúc với anh? Nó có khác gì khi Obito đối xử với người khác?"

Kakashi đặt gọn hai tay trên đầu gối, ánh mắt chăm chăm xuống sàn. "Tôi...không...cảm thấy gì cả."

Viên cảnh sát gõ bút xuống mặt bàn. "Ngay cả khi bị bắt làm con tin? Và tại sao anh lựa chọn không tiết lộ sự việc nguy hiểm này cho người khác để nhận được sự bảo vệ?"

"Anh sẽ bảo vệ tôi à?". Kakashi nhìn thẳng vào mắt đối phương, người kia có vẻ chột dạ, đại ý trả lời sẽ huy động lực lượng thế này, liên lạc người nhà thế kia. Nhưng Kakashi đều thấy nó thật..."công thức".

Hầu hết Kakashi đều lược bỏ đi phần câu hỏi cảm nhận. Anh chỉ thuật lại quá trình gặp và sống chung. Không có một diễn văn nào nhàm chán hơn độ thô sơ của một câu chuyện vô cảm xúc. Cảnh sát cùng đường, bất lực. Nhân chứng không kê khai cụ thể thì khó khăn mới lần được lý do Obito làm được việc này.

Người thẩm vấn đi ra, viên cảnh sát đi vào. Qua qua, lại lại. Sao mà giống nhà máy chế tạo robot. Ngán ngẩm.

Xấp tài liệu dày cộm đặt trên bàn, Kakashi chẳng buồn bất ngờ hay liếc qua, cứ nhàn nhạt như vậy, tưởng không chừng anh mới là tội nhân. Anh nghĩ mình nên kiên nhẫn thêm chút nữa.

"Chúng tôi nhận được kết quả khám nghiệm, khả năng Uchiha Obito có quan hệ huyết thống với đối tượng được cho là sao chép cách thức gây án của hắn". Cảnh sát tìm kiếm biểu hiện của anh, và anh vẫn im lặng. Anh mong muốn họ sẽ tiết lộ thông tin gì hay ho hơn.

"...Và Uchiha Obito có thể không phải thủ phạm sau tất cả vụ án liên hoàn từ đầu đến giờ".

Ồ, phải, cuối cùng anh cũng lọt vào tai được câu này, không hiểu vì điều gì nữa, nhưng nó thật sự khiến Kakashi cảm thấy...nhẹ nhõm. Dù vậy, nó vẫn không xóa nỗi nghi ngờ của anh về cái chết của người thầy giáo anh nể trọng. Cứ cho các vụ trước đó Obito không phải chủ mưu, nhưng không nằm ngoài khả năng hắn không thể giết người.

"Số lượng thương vong của vụ án đã tạm thời ghi nhận 39 nạn nhân. Đối tượng chủ yếu là thương gia, tầng lớp thượng lưu nhưng có tì vết, và những kỷ nam nhóm máu O, cao 181cm với mái tóc màu bạc.". Viên cảnh sát hướng người về phía anh. "Anh nghĩ như thế nào về đối tượng bị nhắm đến?".

Kakashi lắc đầu. "Vì hắn là kẻ điên nên người bình thường như tôi làm sao lý giải được." Đó là lời nói không mong muốn. Viên cảnh sát gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh ta thu người về ghế ngồi, nhưng vẫn gặng hỏi thêm. "Thật ra, lúc đầu chúng tôi đã nghĩ anh là đồng phạm, vì hai người cùng trường, có qua lại với nhau, và thân nhau lắm nhỉ?"

Ừm...thân ai nấy lo. Cũng may Kakashi đã kịp bặm môi để ngăn ý nghĩ kia trượt thẳng ra đầu lưỡi. Viên cảnh sát nói tiếp. "Nhưng chúng tôi đã loại bỏ anh ra khỏi danh sách tình nghi ngay sau khi nhận được tin báo anh bị bắt làm con tin và những vết thương trùng khớp với thời gian sống cùng với Obito. Tuy nhiên, anh có vẻ không hợp tác lắm, có phải vì bị đe dọa không?"

Kakashi gật đầu, cho có lệ, bị đe dọa chỉ là một phần thôi bởi anh từng có niềm tin Obito mới thực sự là người vừa đi dọa và vừa bị dọa, bởi một ai đó nắm bắt được điểm yếu của hắn.

Viên cảnh sát ghi chép mọi hành động của anh và không nói gì thêm. Lúc này, Kakashi biết mình đã được về nhà (giải thoát).

"Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ còn liên hệ lại với anh khi có thêm manh mối, rất mong sự hợp tác-"

"Được". Anh cắt ngang và rời đi nhanh chóng.

Ánh nắng lọt qua kẽ lá đột ngột biến mất vì tảng mây chế khuất mặt trời. Đường về nhà sao còn xa quá. Kakashi thở dài...

...

"Tiền bối, sao anh không đi cùng em?". Yamato nhìn anh, chờ đợi.

Kakashi ngập ngừng, loại trường hợp này anh cứ nghĩ chỉ có ở phim ngôn tình.

"Ý em là, tại sao anh không cùng em ra nước ngoài trong một thời gian, ừm...để vụ án được giải quyết xong". Yamato đột dưng giữ lấy bạn tay anh, nhẹ nhàng và êm ái. "...thay vì cứ ở đây và lo sợ".

"Em biết chuyện này có phần đột ngột, nhưng em không muốn cứ phải cuốn vào những "tai nạn" thế này, chúng ta tìm môi trường tốt hơn để học tập nữa, anh lại còn sắp năm cuối...". Cậu ta nắm lấy tay Kakashi, đặt vào tay mình, như cái lần cậu ta tặng món quà dịp nở hoa. "Đi với em, nhé?"

Kakashi bối rối, thực sự anh không nghĩ tình huống lại thành ra thế này, nó thách thức "kĩ năng giao tiếp" của anh quá mức.

"Tôi không thể, Yamato...". Anh rút tại lại từ người kia, có chút hẫng trên không. "Tôi cảm giác mọi thứ chưa kết thúc, mặc... mặc dù tôi thừa nhận mình không thể làm gì cả." Kakashi lần này hít sâu, nhìn thẳng vào đôi phương. "Nhưng tôi không muốn trốn chạy nữa!".

Phải, bấy nhiêu lâu là quá đủ rồi, anh không thể do dự, cũng không thể chạy mãi khỏi cuộc đời mình. Vì chạy rất mệt, mà đôi khi anh nhận ra bấy lâu nay không biết mình đã trải qua những gì, thực sự...

"Kakashi..." Yamato thở hắt ra, gọi tên anh nghẹn trong cuống họng. Và anh cũng chẳng nhận ra, đó là lần đầu tên cậu gọi anh ma mà không kèm kính ngữ.

"Chuyện gì thật sự xảy ra giữa anh và tên giết người đó?". Giọng chất vấn của cậu ta khiến anh sững lại.

- Gì...sao lại hỏi thế–

"Em muốn xác nhận rằng chuyện gì xảy ra với cả hai trong khoảng thời gian dài ấy." Yamato xoay vai anh đối diện với cậu ta. "Anh thích hắn?"

Dù sao người ta cũng hay đề cập đến hội chứng Stockholm nên việc này sẽ không quá xa lạ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? Nó có đúng với trường hợp của anh không. Kakashi không thể định vị được cảm xúc của mình. Vì anh sợ, hay vì cuộc sống với kẻ đó quá đỗi yên bình khiến anh cảm giác hắn sẽ không giết anh, dù tức giận cỡ nào chăng nữa. Sự an toàn tuyệt đối, nó có sao?

- Đồ ngốc, hắn là tên giết người đấy, G.I.Ế.T N.G.Ư.Ờ.I, làm sao mà tôi có thể—

- Vậy thì tại sao...tại sao anh luôn nghĩ về kẻ đó?

Kakashi sững người lần nữa. Ừ, anh chối không được. Làm sao bác bỏ được...

- Đôi khi em cứ nghĩ kẻ đó đã mang hồn anh đi mất...Mọi thứ thay đổi khi hắn xuất hiện. Món quà mà em tặng anh, bị tháo tung. Em nhìn thấy rồi, thấy tất cả rồi. Anh không phải là người sẽ xem xét quá kĩ lưỡng đến nỗi vặn từng con vít ra như thế. Anh không phải...Kakashi..." - Lần thứ hai cậu ta nói không kính ngữ rồi. "Xin anh, đi cùng em, không phải em sẽ giữ anh mãi mãi, nhưng nếu sau khi vụ án kết thúc - theo anh muốn, anh sẽ đi cùng em chứ."

- Anh còn nhớ anh nói sẽ giúp em lúc đó không.

- Ừ, có...

" Vậy hãy giúp em lần này đi, đi với em" Cậu ta kéo mặt sát lại gần hơn. "Kẻ đó, đồng bọn, người đứng sau, tên bắt chước, cái gì cũng được, hãy để hết cho cảnh sát. Và đi cùng em, được không"

Anh do dự.

"Đươ—"

Tiếng chuông cửa...nó cắt đứt mọi thứ. Tiếng của viên cảnh sát."Cậu Hatake, cậu có ở đây không?"

Sau đó anh nhận được bức thư, từ một người đã mất. Ghi lại các nghiên cứu và xét nghiệm ADN, xác nhận Obito là cháu của Madara. Cái này chưa đủ gây choáng, nó cũ rồi. Sự thật là, trong khoảng thời gian Obito bị giam giữ, các vụ án vẫn được "thực hiện", không có kẻ nào bắt chước cả. Vì ngay từ đầu...ngay từ án mạng đầu tiên, kẻ giết người không phải Obito. Hắn ta chỉ xuất hiện cùng và giàn dựng như là mọi thứ do hắn. Obito chỉ giết một kẻ duy nhất dưới sự sắp xếp của Madara. Điều tồi tệ hơn khi anh nhận ra, đó là vì anh. Vì Kakashi.

Là ở cây cầu Kanabi nối giữa khu bỏ hoang và thành phố nhộn nhịp. Quán cà phê ngay đầu cầu - nơi đầu tiên hắn gặp Kakashi cũng là nơi đánh dấu sự tan biến của mối quan hệ "một ngày" này. Sự thật là Obito và Kakashi chỉ nói chuyện với nhau mười phút, đủ để Kakashi biết Obito chỉ là người qua đường bắt chuyện phiếm tùy hứng; đủ để Obito biết kakashi là người suốt đời hắn sẽ khảm vào lòng. Cũng tại kia cây cầu nơi xóm ổ chuột hoành hành toàn những kẻ ất ơ, Obito lao vào lửa quẳng Kakashi xuống xóm dưới - thoát một mạng và di chứng còn lại là vết thẹo loang lổ nửa người đó.

Ánh mắt anh ngưng trệ nhìn vào khoảng không. Tên đeo mặt nạ cam là hắn...

Kakashi sợ nhất là mắc nợ mà không thể trả.

Anh lao ra ngoài, vào trong xe cảnh sát. Hắn giờ có lẽ đã bị bắt hoặc chút hy vọng nào đó, anh "thèm" thấy được hắn. Cái ánh mắt lúc nào cùng đăm đăm và điên rồ, của hắn, mọi thứ thuộc về hắn, anh muốn nhìn thấy lần nữa.

Bảy giờ năm mươi chín phút sáng, Obito bị bắt.

Trước khi bị đẩy lên xe cảnh sát, anh vừa kịp thấy hắn; hắn thấy anh.

Anh gọi tên hắn. Ánh mắt đó, hỗn tạp và mông lung.

Anh đọc trong đó ý nghĩ "Tôi đã giết người rồi". Theo đó, anh nhìn về phía bên phải nơi pháp y và cảnh sát dồn vào giăng dây. Một thi thể tóc dài màu đen, đôi mắt hoài không chịu nhắm. Máu đã thành màu bùn từ lâu...

Xung quanh anh giường như không nghe thấy gì nữa, như chỉ có tiếng rè rè của một cái loa hỏng, màn hình đen trắng giật giật của ti vi nhiễu sóng.

Vở kịch của hắn kết thúc rồi. Trang tiểu thuyết đóng lại rồi. Chương cuối là gì vậy? Hắn để trống.

Hắn không biết viết gì tiếp nữa. Trang ấy để trống mười năm sau mới được xuất bản, đúng vào ngày cuối đông.

Kết tiểu thuyết bằng chữ "H" cách điệu.

How?

Hate

Harm

Hit

Hurt

Hell

Hunt

Help

Heal

Hot

Heart

Hope

Him

Hatake

Là cái gì cũng được...

...

"Chỉ thế này thôi à, đoạn sau đâu?". Kakashi cuộn trong chăn bông, chỉ thò mỗi đầu tóc rũ rượi hỏi Obito.

"Đoạn sau để em viết.". Hắn lười biếng mở lời, vòng tay ôm cả cục bông trắng.

"Làm sao tôi viết được". Kakashi gỡ người khỏi chăn, nhổm dậy đánh vào vai đối phương đang lười biếng không chịu mở mắt.

"Tại sao không? Em là nhân vật chính mà." Hắn cuối cùng cũng mở mắt, càu nhàu. "Đừng đọc nữa, vứt nó sang một bên đi, lại đây, lạnh quá, hết mất hơi ấm rồi"

"Tên điên, dậy viết tiếp đi!". Kakashi hừ lạnh. "Đoạn sau của tôi đâu! Đoạn tôi được nhận làm nhà báo, tôi đăng bảy bảy bốn chín tin tức về cậu đâu, đoạn cậu thoát kiếp ăn cơm nhà nước, đi khắp nơi nộp bản thảo rồi bị từ chối nhiệt liệt đâu. Đoạn tôi thấy cậu tội nghiệp nên nài nỉ xin sếp tôi cho cậu cơ hội đâu. Đoạn cậu tỏ tình hụt đâu. Đoạn làm tình với tôi đâu--"

A ...hớ rồi.

"Đoạn làm tình à? Để anh dậy viết tiếp...". Hắn bật dậy thật. Lại còn cười rất gian.

Kakashi đá hắn quay trở lại giường. "Im mồm!." Anh dùng gối đè lên mặt hắn. "Không cần viết nữa, vậy được rồi, đủ rồi!"

"Nhưng vẫn phải làm tiếp.". Hắn cười rất tươi.

- Làm gì?

- Làm người yêu an--

"Cút". Anh đá mạnh vào bụng hắn.

Hắn hớn hở. "Không thì làm cái này...".

Obito chợt đặt môi lên nốt ruồi dưới cằm của Kakashi, lại là ngón tay sượt dài theo vết sẹo mắt trái. Kakashi phản xạ khẽ chớp mắt liên hồi.

Anh chống tay đẩy mạnh hắn ra. Nhưng cả đêm đã trút hết lực của anh rồi. Rốt cuộc chẳng thể cản nổi hắn và cái gì kia lại ngóc đầu lên cọ vào đùi anh.

Kakashi nằm sấp lại, tiếp tục mân mê cuốn tiểu thuyết đề tên tác giả: Tobi. Bút danh anh cho là con nít. Cái gì mà Tobi chứ, để tên thật hẳn hoi ngầu hơn nhiều.

- Ừ, anh thích là đứa trẻ của em, cưng à.

Hắn lại giở trò đọc tâm trí người khác. "Im! Học đâu ra cách gọi thế đấy".

Hắn cười ngả ngớn nhưng cái tay đã đút vào đâu--- "Cái tên khốn!"

- Vậy người yêu một tên khốn thì đọc là gì nào?

Obito kề sát vào anh, chồm tới từ sau gáy, cả thân thể áp lên lưng và anh cảm thấy mình sắp lún sâu vào cái đệm luôn rồi. "Đọc gì mà đọc!" Anh cộc cằn.

Hắn thở vào tai anh. "Đọc là "perfect", viết bằng chữ là Hatake Kakashi".

Đến đây thì anh bắt đầu rùng mình, không phải vì kích thích hay thế nào, mà vì sợ tên này bị vong nhập.

Rờ tay vào bìa sách. Nó màu đen, hình chủ đạo là chiếc đồng hồ cầm tay kiểu cổ điển đang bốc hơi/ rữa nước? "Bên kiểm duyệt bảo tôi, bìa sách cũng do cậu vẽ à?"

"Ừ, thời gian tan chảy..." Hắn nuốt nước bọt, đẩy tay sâu hơn. "Kakashi cũng đang tan chảy này".

Biết ngay, anh biết ngay hắn sẽ thở ra một câu khác không tốt đẹp gì.

"Thằng khùng!". Anh vốn đã không định để tâm mấy ngón tay mất kiểm soát đó, nhưng hắn quả thực quá chớn.

Kakashi nhích hông, tay vẫn nắm chặt cuốn tiểu thuyết, tay còn lại lấy đà lật người đối diện Obito, gỡ tay hắn ra khỏi bên dưới. Nhưng Obito hiểu ý liền giữ gáy anh ghì xuống đệm, tiếp tục ra vào.

"Thích hả?". Hắn cười. "Như này này?".

Kakashi cựa mình, anh cảm giác không những ngón tay hắn càng sâu hơn mà còn tăng thêm. Tổng cộng ba ngón--

"Tên điên! Đồ quỷ! Đồ quái vật! Thả ra! Đêm qua chưa đủ hả!". Kakashi ý thức được kẻ bên trên đã lấn lướt tới cỡ nào, cái kia thì chà xát vào hông anh. Nhưng vì đang nằm sấp thành ra anh không có lợi thế, không thể dùng chân hay tay nữa. Kakashi nghiến răng.

- Sao lại từ chối?

- Cái gì, tôi đã giúp cậu đưa bản thảo...

- Đừng đánh trống lảnh nữa, sao lại từ chối tôi?

"Tôi không muốn yêu..." Kakashi chớp chớp mắt, tìm điểm nhìn khác ngoài khuôn mặt Obito.

"Tất cả những gì cậu muốn chỉ là như thế này? Gặp nhau ba đêm một tuần, chín giờ sáng nhà ai nấy về à?"
Obito cau mày. Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc như nào.

"Dễ dãi quá". Kakashi thở dài.

Cái--- Hắn cau mày rõ hơn, rút tay khỏi người anh, mặc quần lót và rời giường. Anh cảm giác độ lún giảm đi phân nửa, cả đệm nhẹ bâng.

"Kakashi..." Hắn ngập ngừng, mấp máy môi. " Bởi vì lúc đó...". Âm điệu của hắn nhỏ dần, dường như muốn che đi cả sự áy náy, chênh vênh và xấu hổ.

Cả hai người đàn ông đều trở nên kì quặc khi đã ba mươi mốt mà không lấy một tấm tình vắt vai. Kakashi luôn bị đồng nghiệp hối thúc ra vào. Chuyện công sở mệt mỏi. Chuyện cá nhân mệt mỏi.

Vừa hay hắn chợt nhận ra dù đã nhiều năm như thế, sự trống rỗng trong Kakashi của hắn chưa từng được lấp đầy. Kể cả khi hắn là hạt nhân khiến cuộc đời anh có một bước rẽ lớn thì đối phương vẫn xem nó như là biến cố. Một biến cố không mong muốn....

Kakashi quay lưng lại phía hắn, nhưng không phải sự khước từ. Anh chờ đợi.

"Vậy rốt cuộc, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?". Hắn cảm giác có gì đó đăng đắng ở cổ họng. Obito từng vui mừng biết bao khi gặp lại Kakashi, sau bao lần bị từ chối, hắn cứ nghĩ anh chưa sẵn sàng hoặc anh không muốn. Thế là hắn chờ.

Khoảnh khắc hắn nhìn anh trước khi bị áp giải, có lẽ Kakashi đã mắc kẹt mãi ở đấy.

Ồ, nhưng cũng không phải. Có một ngày Kakashi nhận lời cùng với hắn mà không phải là yêu. Nó dừng ở trạng thái khác - thoả mãn nhu cầu. Thế là Obito vẫn đợi.

"Kakashi?"

Anh chưa kịp trả lời, hắn ta đã lại ấn tới, hai cánh tay chống hai bên đầu anh bừng bừng hơi nóng trong lúc hắn chuyển động. Đầu anh nổ tung với những cú thúc. Anh phải tự ngạc nhiên vì anh không chối từ hắn.

"Là bạn...". Anh thở hổn hển. Móng tay anh cào mạnh lên lưng hắn, thừa sức để lại những vệt đỏ.

"Vậy hôm nay là ngày cuối, tôi sẽ không tìm đến cậu nữa--". Obito mãnh liệt hơn, như thể là ngày cuối cùng hắn gặp anh.

Kakashi ấn vào yết hầu của hắn, khiến mọi âm thanh bị chặn lại. "Gì?...ha....Thử nói là không tìm đến nữa x--...xem...".

Cơn đau trong anh tan thành một nỗi nhức nhối lạ thường, trở thành một thứ phi trọng lực, bẫng không. Không phải vì bị kích thích. Không phải vì bị đê mê. Đơn giản: vì đau, đau đến nỗi cơ thể phải tự ngụy biện nó, thích nghi nó bằng cách chuyển hàng tá luồng co giật, căng thẳng thành thứ khoái cảm râm ran. Có hàng trăm, hàng vạn con kiến chạy dưới da rần rần. Một chút ngứa ngáy của những kẻ lên cơn nghiện, một chút say sẩm của cồn. Và mùi đặc nam tính. Của Obito.

Obito lên xuống yết hầu. Hắn cố hiểu ý muốn của người nằm dưới. Là đến hay không đến.

Dù vậy, môi hắn đã chếch lên. "Cậu không để tôi đi tìm người khác à? Cậu bảo không muốn mà."

"Ha...a...Khùng... không ai chịu cậu đâu....". Kakashi mân mê yết hầu của hắn , bên dưới siết chặt hơn.

Chừng được một tiếng, cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng rên, thở dốc, những ma sát trên làn da của nhau. Obito nhấp mạnh hơn, hai làn da dâm dấp mồ hôi mút vào nhau, đập vào nhau, một tầng khí nóng như được giải phóng.

Chúng ta đã trở thành gì của nhau nếu không phải là điều chúng ta đã làm với nhau?

Obito hừ một tiếng, hắn lại đọc suy nghĩ của anh.

Anh thấy mình áp lưng vào đệm, bên trên vẫn là Obito, hắn vẫn miệt mài. Anh mệt lử.

Anh nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, cho đến khi Obito nắm tóc anh giật ngược về sau để miếng táo Adam trần trụi, nuốt lên, nuốt xuống, tiếng nước bọt. Tầm nhìn của anh chuyển lên trần nhà trắng bóc, anh hé môi, chờ cái gì đó ẩm ướt đến quấn lấy trong khoang miệng, nhưng hắn để mặc đó - một sự trêu đùa hay hắn thật sự chẳng có chút ý tứ nào - mà cúi xuống thấp hơn, lướt nhẹ bờ môi dưới thoáng thoảng, xuống, xuống nữa, cho đến khi răng cạ lên phần da dưới cổ non. Đấy là khi anh biết những chiếc răng nanh ấy cắm ngập và lâu đến nhường nào. Sẽ trào máu, hắn liếm sạch. "Ngọt quá".

"Nói dối...ha...có vị sắt rỉ". Anh thở dốc, nén cơn đau trong cổ họng. Đó không phải lần đầu làm điều này, chỗ đó sẽ tụ máu, hoặc nhiễm trùng.
Nhưng anh không quan tâm. Không quan trọng nữa...

Những ngón tay lần mò lên cổ tay anh, nơi anh nắm chặt cuốn sách. "Sai sót của tôi là không viết thêm khuôn mặt lúc lên đỉnh của cậu tuyệt vời như thế nào..."

"Vậy thì....đổi thành cấm thư luôn đi". Anh bặm môi. Hắn mà dám...

"Chỉ để tôi đọc thôi, biểu cảm của cậu, chỉ được mỗi tôi thôi...". Thứ nhớp nháp trào ra giữa hai đùi non, hắn cười, dịu dàng lạ. "Tóc rũ xuống ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt xoáy sâu thăm thẳm, cánh môi mấp mé rên rỉ những tiếng vụn vặt; lưỡi uốn lên một nhịp theo cùng cơ thể, và ngón tay cứ ôm ghì cuốn tiểu thuyết của tôi, như một cách để thủ d--"

Một cái bốp vào mặt, cuốn sách đập thẳng vào trán hắn. "Hừ...thừa thãi".

Hắn cười rộ lên. "Là nghệ thuật đấy"

"Bạn Kakashi, tám giờ rồi..." Anh biết hắn cố ý nhấn mạnh chữ "bạn" để trêu ai. Kakashi ngồi phắt dậy, để một chân lên vai hắn. Nhìn từ góc này, ừm...mắt cá chân...cổ chân nhỏ nhắn, bắp chân không tì vết, đùi trong trắng trẻo vương vết đục đục đang chảy đổi hướng, và nhìn lên chút nữa---

"Muốn thử không?". Anh nhìn hắn.

Obito trân trân nhìn vào anh.

- Yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co