.
đó là lời hắn nói với cậu.
1,
Hắn mơ.
Hắn đã mơ thấy.
Hắn tan biến vào hư vô vì đỡ một đòn chí mạng cho đồ ngốc tóc bạc kia.
Hắn mơ.
Hắn mơ hắn là một tên phản động, một tên khủng bố gieo rắc bao nhiêu nỗi đau khổ cho nhân loại.
Hắn mơ.
Hắn đã trở thành loại người mà hắn ghét nhất.
...
Uchiha Obito nhận ra chết một lần nữa, hóa ra cũng chẳng dễ chịu chút nào. Không ai như hắn cả, gặp thần Chết đến hai lần trong một đời.
Nhưng chết lần này, có lẽ đau hơn lần trước một chút.
Hắn tưởng hắn đã quen với cơn đau đương cận kề cái chết, hắn tưởng hắn đã có thể buông bỏ mọi thứ và gặp cô bé tóc nâu hắn xem như em gái ở nơi gọi là Tịnh Độ. Hắn nghĩ còn rất rất rất lâu nữa hắn mới thấy Bakakashi xuất hiện và chào hắn.
Có lẽ lúc ấy cậu ta đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn.
Sau đó, cậu ta và hắn có thể cùng nhau chuyển sang một kiếp sống khác hạnh phúc hơn. Nơi cậu ấy và hắn có thể thật khỏe mạnh, thật vui vẻ và vô tư.
Đó là cho đến khi hắn nhìn thấy Kakashi.
Cậu ta kia. Mặt vẫn còn rất trẻ, nhưng đuôi mắt đã lộ dấu chân chim. Có vẻ cậu ta đã trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn.
Tuy nhiên, Obito không lo lắng gì cả. Dù gì người kia cũng là Kakashi, cậu ta có khả năng giải quyết mọi vấn đề, kể cả là vấn đề sinh tử.
Hắn chạy lại, đứng cách cậu ấy cỡ mười thước. Hắn muốn tạo bất ngờ cho Kakashi.
Đó là cho đến khi, hắn thấy cậu ấy ngã quỵ xuống, trước mặt một vị thần thật kì lạ. Hắn đã muốn vươn tay ra, chạm vào đôi vai gầy mạnh mẽ đó, mỉm cười thật tươi và cho cậu ta một lời khen đầy xứng đáng. Nhưng không, điều đó không bao giờ diễn ra.
Kakashi đã biến mất trước mắt hắn.
Sững sờ quá, Obito chẳng biết phải nói gì cả.
Kakashi ngã quỵ xuống, và tan biến.
2,
Uchiha Obito nhớ lúc đó hắn đã hét. Một tiếng hét vỡ vụn, cứ như thể lồng ngực bị xé toạc từ bên trong. Hắn đã lao lên bất chấp tất cả, bất chấp khoảng cách mà bản thân cố tình tạo ra, bất chấp quy luật, bất chấp cả sự tồn tại mong manh dưới dạng linh hồn của chính mình. Hắn muốn bắt lấy cậu ấy, muốn níu lại, muốn cứu Kakashi – một lần nữa, dù hắn biết rõ mình đã muộn màng đến mức nào.
Chẳng nhẽ cảm giác chứng kiến một người vô cùng quan trọng chết ngay trước mắt, dù cho mình đã chờ người kia lâu đến nhường nào, lại đau đớn đến vậy sao?
Đau đến mức tim như bị nghiền nát.
Đau đến mức thở cũng trở thành một bản án tàn nhẫn.
Vậy thì Kakashi đã đau bao nhiêu lần?
Obito không nhớ rõ. Hắn không nỡ đếm, cũng không dám đếm. Con số đó quá tàn nhẫn. Mỗi cái tên được nhớ tới đều trở thành một vết cắt, mà Kakashi đã sống đủ lâu để mang trên mình quá nhiều vết cắt như thế.
Kakashi vốn sống rất thọ. Quá thọ, so với những người xung quanh cậu.
Học trò ngã xuống.
Con của học trò lớn lên, rồi cũng bắt đầu bước vào tuổi già.
Đàn em, bằng hữu, những kẻ thù truyền kiếp từng hằn thù đến mức chỉ muốn băm nhau thành trăm mảnh... từng người một, cuối cùng đều đi trước Kakashi một bước.
Còn cậu ấy thì vẫn đứng lại.
Cậu ấy vẫn ở đó.
Đứng thẫn thờ giữa dòng thời gian chảy cuồn cuộn như những cơn sóng dữ. Nhưng cậu ta không bị cuốn đi, cũng không thể tiến lên. Cậu ấy đứng im lìm, trơ trọi bị sóng quật đến mức ngẫn ngơ.
Đến cuối thì, Kakashi chỉ còn lại một mình. Một kẻ bị thời gian bỏ quên, bị thế giới lặng lẽ gạt sang bên lề, như một chứng tích sống sót không ai còn muốn nhắc tới.
Cậu ấy thật sự rất cô đơn.
Obito biết rõ điều đó. Hắn biết rõ hơn bất cứ ai. Hắn đã nhìn thấy Kakashi từ rất xa, trong những khoảnh khắc cậu tưởng rằng không còn ai dõi theo mình.
Nhưng hắn đã cố tình ngó lơ. Hắn không dám đối diện với sự thật ấy, không nỡ nhìn vào đôi mắt ngày càng trống rỗng, ngày càng vô vọng kia.
Bởi vì nếu nhìn thẳng vào nó, hắn sẽ phải thừa nhận một điều – rằng Kakashi đã sống như thế chỉ vì hắn.
Obito sợ.
Hắn sợ bản thân lại một lần nữa hối hận với quyết định của chính mình.
Quyết định lại lần nữa kêu Kakashi sống thật lâu vào, đừng đến làm phiền hắn.
Hắn đã đinh ninh rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc.
Thế nên hắn cứ thế mà chờ.
Chờ trong im lặng.
Chờ trong do dự.
Chờ cho đến khi cái "sau này" mà hắn tự huyễn hoặc trở thành một lời nguyền.
Và rồi, đến một lúc, hắn đã thấy Kakashi.
Cậu ấy ở đằng kia rồi.
Chính là tên ngốc đầu bạc của Obito kia rồi – dáng người gầy hơn, bước chân chậm hơn, nhưng nụ cười ấy... vẫn giống hệt như trong ký ức. Nụ cười luôn dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.
Nhưng Kakashi không đứng một mình.
Cậu ấy đang nói gì đó với một vị thần lạ mặt. Người kia đứng thẳng, ánh mắt xa xăm, như thể đã nhìn thấy vô số sinh mệnh tan biến đến mức trở nên vô cảm. Kakashi nói rất khẽ, Obito không nghe được, chỉ thấy cậu ấy gật đầu, rồi mỉm cười.
Một nụ cười bình thản.
Nhẹ nhõm.
Như thể cuối cùng cũng đã được phép nghỉ ngơi.
Kakashi đưa tay ra.
Vị thần nắm lấy.
Và rồi, cậu ấy ngã xuống, tan biến vào hư không, như một giấc mộng kết thúc mà không để lại lấy một mảnh tàn dư.
Obito đã lao ra. Có lẽ hắn đã gào thét, đã gọi tên Kakashi đến khản giọng. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Vị thần kia chỉ liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt hững hờ và vô tâm, như thể nỗi tuyệt vọng của hắn chẳng đáng để lưu tâm.
Sau đó, gã ta thở dài.
Một tiếng thở dài mang theo sự thương hại mơ hồ.
Gã đưa tay lên, đặt lên trán Obito.
Một luồng sáng chói lòa ập thẳng vào mắt hắn, dữ dội đến mức ý thức bị xé rách. Obito choáng váng, đầu óc trống rỗng, cơ thể mất đi trọng lượng.
Hắn ngã xuống.
Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Obito chỉ kịp nghĩ – lần này, hắn lại đến trễ rồi.
3,
"Obito! Dậy đi con, bạn đến tìm!"
Hả?
Chuyện gì đã diễn ra vậy? Đây là đâu? Tại sao giọng nói kia lại quen thuộc đến thế?
Obito bật dậy, hơi thở dồn dập như vừa bị kéo ngược khỏi một cơn ác mộng dài vô tận. Hắn nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. Nhỏ. Đầy. Các khớp ngón tròn trịa, làn da căng non chưa hề mang lấy một vết sẹo. Bàn tay của một đứa trẻ, chừng năm tuổi – cái độ tuổi mà ký ức đã mờ đi theo năm tháng, nhưng cảm xúc trong lòng đứa trẻ đó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Tim hắn đập mạnh hơn khi ánh mắt chậm rãi nâng lên trần nhà.
...Không thể nào.
Những vết nứt mảnh như mạng nhện ở góc tường, vệt nước ố mờ mờ loang như bóng mây cũ. Trần nhà này, hắn đã từng đếm từng đường rạn khi nằm lăn lóc trên futon, từng tin rằng chỉ cần nhìn đủ lâu thì bản thân sẽ tự lớn lên. Hắn nhớ khi đó hắn đã tự hào nghĩ rằng chừng nào đếm đủ số vết nứt, số vết nước ố, lúc đó hắn đã trưởng thành.
Hình ảnh quen thuộc đến đáng sợ, nó quen đến mức khiến gáy hắn lạnh buốt.
Hắn bật dậy, gần như vấp chính những bước chân bé tí nhỏ xinh của mình. Chăn ga bị hắn hất tung, gối nảy trên sàn gỗ cũ mè nhưng hắn chẳng buồn ngoái lại. Đôi chân ngắn ngủn chạy về phía phòng tắm, tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực. Chiếc gương mờ hơi nước hiện ra trước mặt.
Và rồi Obito chết lặng.
Trong gương là một đứa trẻ. Đôi mắt to, đen, mang theo sự ngốc nghếch và trong veo đến tàn nhẫn. Gương mặt tròn trịa, sống mũi thấp, không có vết sẹo nào cả. Không có đá đè nát nửa người. Không có bóng tối. Không có máu.
Chính là hắn.
Không phải "hắn từng là", mà là "hắn đang là".
Một tiếng cười khàn khàn, vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng Obito. Hắn đưa tay lên, tát mạnh vào má mình.
Đau.
Cái đau sắc, nóng rát, lan ra tận mang tai. Đau đến mức mắt hắn cay xè. Không phải ảo giác. Không phải mộng tưởng trước lúc chết.
Vậy tức là thật.
Hắn... sống lại rồi sao?
Ý nghĩ ấy chưa kịp bám rễ thì một cảm giác khác đã trồi lên, âm ỉ, khó chịu, như một cái gai cắm sâu trong đầu óc. Obito siết chặt mép bồn rửa, các ngón tay run rẩy.
Không. Không thể nào tự nhiên lại như vậy được.
Có chuyện gì đó đã diễn ra.
Một gương mặt hiện lên trong tâm trí hắn, rõ ràng đến đáng ghét — mái tóc bạc, đôi mắt luôn nhìn thấu người khác, giọng nói trầm ổn đến tàn nhẫn.
Kakashi.
Obito nuốt khan. Lồng ngực hắn thắt lại, không phải vì sợ, mà vì nghi ngờ. Hắn nhớ rất rõ – ký ức cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ. Nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt cong cong của Kakashi.
Cứ như thể, cậu ta đã hoàn thành được một ước nguyện gì đó. Cậu ta đã rất thỏa mãn.
Hắn đưa tay lên bấu vào tóc mình, đôi mắt to tròn trợn lên đầy hoảng loạn:
Nếu đây không phải phép màu.
Nếu đây không phải sự trừng phạt.
Vậy thì... liệu có phải Kakashi đã làm gì đó?
Một loại nhẫn thuật cấm? Một cái giá nào đó đã bị đánh đổi? Hay chính cậu ta đã thực hiện một giao dịch ma quỷ gì đấy mà hắn là nhân vật trung tâm?
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Obito lạnh toát.
4,
"Obito!"
Giọng bà hắn lại vang lên lần nữa. Lần này gay gắt hơn, không còn là lời gọi nhẹ nhàng như khi này nữa. Không lẽ có điều gì rất gấp đã diễn ra sao?
Obito giật mình, vội vàng đáp lời rồi lạch bạch chạy xuống cầu thang, bước chân dồn dập đến mức suýt vấp.
Trước mắt hắn là cậu bé tóc trắng kia.
Kakashi đứng khụy người, hai tay chống chặt lên đầu gối như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu không ngã quỵ xuống đất. Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội, mỗi nhịp thở đều ngắn và gấp, phát ra âm thanh khàn khàn, rít nhẹ nơi cổ họng, như thể không khí không chịu đi trọn vẹn vào phổi.
Mặt Kakashi tái nhợt một cách bất thường. Sắc trắng không phải kiểu nhợt nhạt vì mệt thông thường, mà là một màu xám lạnh, mắt cậu ta hiện ra tơ máu. Trán và thái dương lấm tấm mồ hôi, từng giọt trượt dài, trượt dài, thấm vào trong chiếc mặt nạ hắn nhìn đến mòn mắt.
Vậy mà khi Kakashi ngẩng lên nhìn thấy hắn, đôi mắt ấy lại sáng lên.
Không phải là thứ ánh sáng bị dọi vào tầm mắt, cũng chẳng phải là thứ ánh sáng mà một người có sức khỏe tốt nên có. Đó là thứ ánh sáng mong manh, gắng gượng, giống như một ngọn đèn sắp cạn dầu nhưng vẫn cố cháy thêm chút nữa chỉ để được nhìn thấy người mình muốn gặp.
"Obito..."
Giọng Kakashi yếu đi rõ rệt, vỡ vụn ở cuối câu, phải mất một nhịp thở rất dài mới có thể gọi trọn tên hắn.
Obito lập tức chạy tới, vòng tay đỡ lấy cậu ta. Bàn tay hắn chạm vào cánh tay Kakashi mới nhận ra – lạnh. Quá lạnh. Lạnh đến mức không tương xứng với mồ hôi còn chưa kịp khô trên da. Hắn nhíu mày, nắm chặt lấy cẳng tay trái của Kakashi, sợ rằng chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ khuỵu xuống ngay lập tức. Thậm chí tan biến ngay trước mắt hắn.
Sau đó hắn nhìn Kakashi, chẳng đợi cái gật đầu đồng ý của cậu ta mà đã đưa tay giật thẳng mặt nạ nửa mặt của Kakashi xuống.
Đến lúc này hắn mới nhận ra môi của Kakashi đã tái nhợt. Mặt cậu ta vừa trắng vừa xanh.
Cơ thể Kakashi run nhẹ. Không phải vì rét, mà dường như là vì tim đang phải làm việc quá sức, cố gắng bù đắp cho thứ khiếm khuyết đã tồn tại từ lúc sinh ra. Lồng ngực cậu nhô lên rồi xẹp xuống không đều, nhịp thở rối loạn, đôi lúc phải há miệng ra hớp lấy không khí như một phản xạ sinh tồn.
"Cậu chạy cái gì mà chạy dữ vậy?"
Obito cau mày, giọng vô thức thấp xuống, vừa đỡ vừa ép Kakashi dựa sát vào người mình hơn.
Kakashi khẽ lắc đầu. Động tác rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cậu ta choáng váng. Cậu phải nhắm mắt lại một lúc, hàng mi run lên, như đang cố vượt qua một cơn tối sầm ập đến sau mắt.
"Không sao..."
Cậu ấy thì thầm, nhưng câu nói nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào.
"Chỉ là... hơi mệt thôi."
Obito siết chặt tay hơn. Hắn cảm nhận được mạch đập ở cổ tay Kakashi – nhanh, rối loạn, lúc mạnh lúc yếu, hoàn toàn không có nhịp điệu ổn định. Tim hắn trĩu xuống.
"Hơi mệt cái gì mà mệt!?" Obito gắt khẽ:
"Cậu thở như sắp ngất tới nơi rồi kìa!"
Kakashi hé mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt, rất gượng. Một nụ cười quen thuộc, như thể cậu luôn dùng nó để che đi mọi thứ không muốn người khác nhìn thấy.
"Vì... thấy cậu nên vui quá."
"Muốn gặp cậu. Nên tớ mới thế."
Câu nói đơn giản, nhưng Obito nghe xong lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hắn cúi thấp người hơn, gần như ôm trọn Kakashi vào lòng, để cậu có thể dựa toàn bộ trọng lượng lên hắn.
"Đừng nói nữa." Obito lầm bầm.
"Cố gắng thở cho đàng hoàng đi đã."
Kakashi nghe lời, nhưng mỗi lần cố hít sâu, lồng ngực cậu lại căng lên đau đớn, hơi thở vỡ ra giữa chừng. Bàn tay cậu vô thức túm lấy áo Obito, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
Obito lúc này mới thật sự nhận ra – Kakashi không chỉ mệt. Cậu ấy đang phải vật lộn với một điều gì đó quá kinh khủng trong cơ thể bé nhỏ của mình.
Và cảm giác đó, đối với Obito, đáng sợ hơn bất cứ vết thương nào hắn từng thấy.
5,
Bỗng nhiên, đương lúc cơn thở dốc vẫn còn đang ổn định, Kakashi khẽ siết lấy áo Obito thật chặt.
Rồi lực ở bàn tay ấy bỗng dưng tan rã.
Cơ thể cậu mềm hẳn ra, như thể thứ đang nỗ lực chống đỡ cậu từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông tay. Lồng ngực phập phồng thêm một nhịp ngắn, gấp gáp, rồi khựng lại. Đầu Kakashi nghiêng hẳn sang một bên, toàn bộ trọng lượng dồn thẳng vào vòng tay Obito.
"Kakashi?"
Obito giật mình gọi. Không có phản hồi.
Hắn vội vàng ôm trọn lấy người cậu, cuống cuồng lay nhẹ. Da Kakashi lúc này lạnh toát, môi tái đến mức gần như chuyển sang màu xám nhạt. Hơi thở mỏng và đứt quãng, yếu ớt đến mức Obito phải ghé sát tai mới nghe thấy.
"Không!! Này, đừng có ngủ!" Obito hoảng hốt, giọng vỡ ra. "Mở mắt ra coi, Bakakashi!"
Nhưng Kakashi đã không còn đủ sức để đáp lại nữa.
Đúng lúc đó, cửa trước bật mở mạnh. Bà của hắn đứng ở bên ngoài sốt sắng nhìn chằm chằm vào bên trong.
"Kakashi!"
Hatake Sakumo xộc thẳng vào, ánh mắt vừa nóng vừa lạnh của Nanh Trắng nổi tiếng chạm tới cảnh tượng trước mặt liền tối sầm lại. Ông lao tới trong hai bước dài, không một giây chần chừ. Chỉ cần một cái liếc nhanh cũng đủ để ông hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Đưa cho ta."
Giọng Sakumo trầm xuống, dứt khoát đến mức không cho phép phản kháng. Không chờ Obito phản ứng, ông đã bước đến bế xốc Kakashi lên, động tác gọn gàng nhưng cẩn trọng, một tay đỡ sau lưng, tay kia giữ chặt phần cổ và đầu, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi là con trai ông sẽ hoàn toàn rời xa ông.
Đầu Kakashi tựa vào vai Sakumo, trắng bệch và bất động.
"Phải tới bệnh viện." Sakumo nói nhanh, gần như là thì thầm, có thể chính ông cũng đang nói với chính mình chẳng? Thế rồi xoay người bước thẳng ra ngoài.
Obito đứng chết lặng tại chỗ.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy mái tóc trắng của Kakashi lắc nhẹ theo từng bước chân vội vã, nhìn thấy cánh tay buông thõng của cậu đung đưa yếu ớt, rồi tất cả bị che khuất bởi khung cửa đang đóng sầm lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Obito không thở được.
Tim hắn đập loạn xạ, tai ù đi, đầu óc trống rỗng. Hắn đứng ngẩn ngơ, hai tay vẫn còn giữ nguyên tư thế như thể Kakashi vẫn còn ở đó, vẫn còn dựa vào hắn.
Rồi Obito chợt hoàn hồn.
"Chờ đã!"
Hắn bật cửa ra lao theo, không kịp nghĩ ngợi gì. Dép lẹp xẹp dưới chân, bộ đồ ngủ mỏng manh phấp phới theo từng bước chạy. Hắn phóng thẳng ra ngoài, mặc cho gió đêm lạnh buốt tạt vào da, mặc cho bản thân trông chẳng ra hình dạng gì. Bà của hắn chỉ kịp dặn một câu nhớ cẩn thận, đó là hắn nghe loáng thoáng, còn lại chẳng để ý đến điều gì nữa.
Hắn vừa chạy vừa cầu nguyện. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này – đừng mang cậu ấy đi một mình.
Hắn thề rằng: Dù có bị mắng, dù có bị đuổi về, dù có phải đứng ngoài hành lang bệnh viện trong bộ đồ ngủ lôi thôi này... hắn vẫn sẽ đứng đó, vững chắc như một ngọn núi tí hon.
Obito phải nhìn thấy Kakashi còn thở.
Chỉ cần vậy thôi.
Hắn không quan tâm điều gì nữa.
6,
Khi chạy đến nơi, Obito không nhìn thấy gì cả.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, dày và nặng, như một bức tường ngăn cách hắn với Kakashi. Nhưng âm thanh thì không chịu bị chặn lại. Chúng len qua khe cửa, xuyên vào hành lang trống rỗng, từng mảnh một, rõ ràng đến tàn nhẫn.
"Chuẩn bị sốc điện."
Giọng ai đó vang lên, lạnh và gọn, không có lấy một chút cảm xúc.
Tim Obito giật thót.
Hắn đứng sững, hai chân như bị đóng chặt xuống sàn. Hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng hắn không cảm thấy đau. Không đau nổi khi
Bên trong, có tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bánh xe đẩy khẽ kêu cọt kẹt, rồi một khoảng lặng ngắn ngủi đến đáng sợ.
"Tránh ra."
Khoảng lặng ấy kéo dài chưa đến một giây, nhưng đối với Obito, nó giống như mười tám năm.
Rồi –
Bộp.
Một âm thanh trầm, nặng, vọng qua cánh cửa.
Obito không cần biết đó là gì. Hắn biết. Cơ thể Kakashi vừa bị giật lên bởi dòng điện ép buộc trái tim phải đập trở lại.
Hơi thở hắn nghẹn lại.
"Chưa có nhịp."
Giọng nói vang lên lần nữa. Bình thản. Vô tình.
Obito bắt đầu run mạnh hơn. Hắn lùi lại nửa bước, lưng đập vào bức tường lạnh buốt phía sau. Tai hắn ù đi, nhưng hắn vẫn nghe thấy – từng câu, từng chữ, không sót một chữ nào.
"Tăng mức năng lượng."
Không.
Đừng.
Hắn mím chặt môi, răng cắn vào nhau đến đau nhức. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Kakashi nằm bất động trên bàn cấp cứu, ngực trần, cơ thể gầy gò bị giữ chặt, mái tóc trắng tản ra trên ga giường.
"Tránh ra."
Lần này, khoảng lặng trở nên dài hơn. Dài như cả một nụ cười.
Obito cảm thấy tim mình ngừng đập theo.
Bộp.
Âm thanh vang lên lần thứ hai. Rõ hơn. Nặng hơn. Như thể có thứ gì đó vừa bị ép phải quay lại từ bờ vực.
Obito vô thức lắc đầu, hơi thở vỡ vụn. "Làm ơn... làm ơn..."
Hắn không biết mình đang cầu xin ai. Các y nhẫn. Vị thần nào đó. Hay chỉ là chính trái tim đang phản bội Kakashi kia.
Bên trong, tiếng người nói chồng lên nhau.
"Chuẩn bị thuốc."
"Áp lực máu tụt."
"Giữ đường thở."
Âm thanh hỗn loạn ấy khiến đầu óc Obito quay cuồng. Hắn trượt dần xuống, lưng tựa sát vào tường, đầu cúi thấp, trán gần như chạm đầu gối.
"Nhịp tim-"
Câu nói bị cắt ngang.
Obito nín thở.
Có một khoảng im lặng đột ngột. Không tiếng chỉ thị. Không tiếng bước chân. Không tiếng kim loại.
Chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc.
Obito cảm thấy tai mình ong lên, như thể thế giới vừa bị rút sạch âm thanh. Hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
Rồi –
Bíp...
Một tiếng điện tử yếu ớt vang lên từ bên trong.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để Obito sụp người xuống.
Bíp... bíp...
Nhịp đều dần.
Không nhanh. Không mạnh. Nhưng chính là nhịp tim.
Là nhịp tim!
Obito đưa tay che kín mặt, vai run bần bật. Hắn không khóc thành tiếng, chỉ có những nhịp thở gấp gáp, đứt đoạn, như thể hắn mới là người vừa được kéo trở lại từ bờ vực.
Bên trong kia, Kakashi vẫn đang sống.
Chỉ cần thế thôi.
Chỉ cần như vậy... cũng đã là một phép màu mà Obito không dám đòi hỏi thêm nữa.
7,
Không biết từ lúc nào, cha của Kakashi đã xuất hiện.
Ông bơ phờ, tái nhợt hắn lại. Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ Nanh Trắng nổi tiếng của Konoha lại có bộ mặt tàn tạ và sợ hãi khủng khiếp thế này. Sakumo ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ngoài bệnh viện, lặng nhìn đứa trẻ năm tuổi đang run bần bật.
Dưới ánh đèn trắng lạnh của hành lang, gương mặt ông tái mét đến mức gần như hòa lẫn với màu tường phía sau. Hai vai ông trĩu xuống, dáng đứng vẫn thẳng thớm với niềm kiêu hãnh của một người đàn ông nhưng có gì đó đã gãy từ sâu bên trong, như một người cha vừa bị buộc phải nhìn thẳng vào giới hạn của chính mình.
Ông đưa mắt nhìn Obito, rồi khẽ gọi:
"Lại đây."
Giọng ông thấp và khàn, như thể đã bị mài mòn qua quá nhiều đêm không ngủ.
Obito giật mình như một con thỏ nhỏ. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhìn vào cái bóng của chính mình. Sau đó hắn rón rén bước lại gần, từng bước một, cẩn trọng như sợ chỉ cần đi mạnh hơn chút thôi, hắn sẽ làm người đàn ông đang mệt mỏi kia gục ngã mất. Đứng trước Sakumo, hắn không dám ngẩng đầu, hai tay bé nhỏ cứ thế nắm chặt vạt áo ngủ nhăn nhúm.
Sakumo nhìn hắn rất lâu.
Ánh nhìn ấy không trách móc, không dò xét, chỉ có một nỗi mệt mỏi sâu không đáy và một sự dịu dàng mà hắn đã nhìn thấy ở Kakashi lớn tuổi. Rồi ông khẽ mỉm cười – một nụ cười nhạt đến mức nếu không để ý kỹ, Obito đã tưởng mình nhìn nhầm.
Ông đưa tay lên.
Bàn tay lớn, thô ráp vì luyện tập và năm tháng, đặt lên đầu Obito. Chậm rãi. Cẩn trọng. Như thể đang chạm vào thứ gì đó rất dễ vỡ.
"Không sao rồi."
Sakumo nói khẽ, không rõ là nói với Obito, hay với chính mình.
Ngón tay ông khẽ vuốt qua mái tóc rối bời của cậu bé, rồi dừng lại nơi gò má. Sakumo dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô – những giọt nước mà Obito lau chưa khô. Hẳn lúc này hắn như một con mèo ướt tội nghiệp.
Động tác ấy quen thuộc đến mức Obito sững người.
Quen như thể... ông đã từng làm điều này rất nhiều lần.
Như thể Obito không phải là một đứa trẻ là bạn của con ông, đứng nháo nhác đầy lo âu ngoài hành lang bệnh viện, mà là một phần trong gia đình này – hắn trở thành một đứa trẻ bỗng nhiên được gọi tên sau một đêm thức giấc, khi thế giới đã suýt mất đi điều quan trọng nhất.
"Con đã ở đây suốt à?" Sakumo hỏi, giọng trầm xuống.
Obito gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, không nói được lời nào.
"Cảm ơn con." Sakumo nói.
Lần này, nụ cười trên môi ông rõ ràng hơn một chút, dù đôi mắt vẫn ánh lên nỗi đau chưa kịp lắng.
"Nếu không có con... có lẽ ta đã không kịp."
Nghe đến đó, Obito bỗng thấy tim mình thắt lại.
Hắn muốn nói rằng mình chẳng làm được gì cả. Rằng hắn chỉ đứng đó, chỉ dám ôm cậu ấy, chỉ dám run rẩy, chỉ bất lực. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Sakumo đã xoa đầu hắn thêm một lần nữa – một cái xoa nhẹ, dứt khoát, như một lời khẳng định.
"Ở lại đây nhé." ông nói.
" Khi Kakashi tỉnh lại... nó sẽ muốn nhìn thấy con đầu tiên."
Câu nói ấy khiến Obito chết lặng.
Hắn khẽ gật đầu, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không còn là nỗi sợ nữa. Mà là một thứ gì đó rất lạ – ấm áp, nặng nề, và thiêng liêng.
Lần đầu tiên trong đời, Obito hiểu rằng: có những sợi dây được buộc chặt không phải bằng máu mủ, mà bằng khoảnh khắc chúng ta cùng nhau đứng trước lằn ranh sinh tử và không bỏ đi.
8,
Kakashi tỉnh lại trong một khoảng sáng trắng nhạt.
Ánh sáng không chói, nhưng đủ để khiến mí mắt cậu run lên khó chịu. Ý thức trở về từng mảnh rời rạc, chậm chạp như thể phải bơi ngược qua một dòng sông đặc quánh. Trong vài giây đầu, Kakashi không hiểu mình đang ở đâu. Chỉ cảm nhận được lồng ngực nặng trĩu, mỗi nhịp thở đều có cảm giác bị ép buộc, không còn là thứ cậu có thể tự hào bản thân điều khiển rất tốt nữa.
Mùi thuốc khử trùng khó chịu làm cậu nhăn mày, tự hỏi tại sao bản thân lại đang ở chỗ mình ghét nhất thế này. Cho đến khi...
Có tiếng bíp... bíp... đều đặn vang lên bên tai.
Kakashi khẽ nhíu mày sâu hơn nữa.
Cổ họng cậu khô rát, hơi thở nông và yếu. Khi cố hít sâu hơn một chút, tim cậu liền phản ứng bằng một cơn đau âm ỉ lan khắp ngực, buộc cậu phải dừng lại ngay lập tức. Cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ cần mở mắt thôi cũng tiêu tốn quá nhiều sức.
Mí mắt cậu hé ra.
Trần nhà trắng toát. Đèn treo cao, nhòe đi ở rìa tầm nhìn. Cậu chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức.
...À.
Kakashi khẽ thở ra, hoặc ít nhất là cố gắng thở ra.
Rồi cậu quay đầu rất chậm.
Và nhìn thấy Obito.
Hắn đứng ngay cạnh giường, gần đến mức chỉ cần với tay ra là chạm được. Bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe, quầng thâm hằn rõ. Trông hắn chẳng giống một ninja, cũng chẳng giống một người mạnh mẽ chút nào. Hắn cũng chẳng giống như kiếp trước, tên phản động khủng bố có thể đe dọa cả thế giới kia đang kiêu ngạo chửi cậu là đồ rác rưởi, mà giờ đây, Uchiha Obito từng làm cả thế giới khiếp sợ, chỉ là một đứa trẻ vừa trải qua cảm giác khó chịu quá dài so sức chịu đựng.
Ánh mắt Kakashi dừng lại ở đó.
Rất lâu.
Như thể toàn bộ thế giới đã được thu nhỏ lại, chỉ còn gương mặt ấy tồn tại.
"...Obito?"
Giọng cậu khàn đến mức gần như không thành tiếng. Chỉ gọi được một cái tên thôi cũng khiến ngực cậu nhói lên, nhịp tim trên màn hình khẽ dao động. Cậu ấy nghĩ rằng: Lại làm phiền cậu ấy rồi. Thật sự mà, tại sao sống lại vẫn vô dụng như thế chứ?
Ngay lập tức, Obito cúi rạp xuống.
"Đừng nói!"
Hắn thì thầm gấp gáp, giọng run lên. "Đừng cố nói gì hết. Cậu tỉnh lại là được rồi, vậy là được rồi..."
Kakashi nhìn hắn, ánh mắt chớp nhẹ, có chút bối rối. Cậu chậm rãi nhấc tay lên, động tác rất nhỏ, rất yếu, rất cẩn trọng. Cứ như cậu ta đang sợ rằng chỉ cần cử động sai một chút thôi, cơ thể sẽ phản đối dữ dội.
Obito lập tức nắm lấy tay cậu.
Bàn tay hắn ấm. Nóng hơn cả bình thường, như thể đã nắm quá chặt quá lâu. Kakashi cảm nhận được hơi ấm ấy lan dần vào đầu ngón tay lạnh lẽo của mình, khiến cậu khẽ thở ra nhẹ nhõm.
"...Tớ làm cậu sợ à?"
Kakashi hỏi, giọng yếu ớt, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười rất mờ.
Obito cúi đầu thấp hơn nữa. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Kakashi, nóng hổi.
"Đừng hỏi mấy câu kì quặc đó nữa."
Hắn nói, giọng vỡ ra.
"Tớ tưởng... tớ cứ tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa."
Kakashi im lặng.
Cậu nhìn Obito rất lâu, ánh nhìn dịu đi, lắng xuống, không còn mờ mịt như lúc mới tỉnh. Rồi cậu khẽ siết lại bàn tay đang nắm lấy mình, đó làmột cái siết yếu ớt, nhưng rõ ràng.
"Xin lỗi."
Kakashi nói khẽ.
"Tớ lại làm phiền cậu rồi."
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng Obito nghe xong liền bật khóc thành tiếng. Hắn vội quay mặt đi, nhưng vẫn không buông tay Kakashi ra, như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi cậu một giây thôi, mọi thứ sẽ lặp lại từ đầu.
Kakashi nhìn theo hắn, hơi mệt, nhưng ánh mắt rất yên ổn, cũng giống như cảm giác tội lỗi cứ đeo bám mãi.
Nhưng hắn vừa lắc đầu vừa nói:
"Không phiền. Không bao giờ phiền cả Bakakashi."
Kakashi mỉm cười.
9,
Hatake Sakumo bước vào phòng bệnh.
Cánh cửa khép lại rất khẽ phía sau lưng ông, như sợ làm vỡ không khí mong manh đang bao trùm lấy căn phòng hồi sức. Ông trông uể oải hơn lúc đứng ngoài hành lang – vai trĩu xuống, bước chân chậm lại – nhưng khi nhìn thấy Kakashi đã mở mắt, ánh nhìn ông lập tức dịu đi.
Sakumo ngồi xuống cạnh giường.
Ông đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc trắng của con trai, động tác quen thuộc đến mức như một phản xạ đã lặp lại suốt bao năm qua. Bàn tay ấy run rất khẽ, nhưng giọng ông vẫn trầm và đều.
"Sao con lại chạy?"
Giọng ông không cao, không nặng, nhưng đủ để Kakashi nghe ra sự trách móc lẫn bất lực.
"Con quên mất thể trạng của mình rồi sao?"
Kakashi khẽ co người lại một chút. Cậu quay đầu nhìn cha, đôi mắt xám mệt mỏi, mi khẽ rung lên. Cậu muốn lắc đầu, nhưng chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến ngực cậu đau nhói, nên cậu đành thôi.
"...Con xin lỗi."
Kakashi thều thào. Giọng nhỏ và yếu, nhưng rất rõ ràng.
"Con... không cố ý."
"Con lại làm phiền cha rồi."
Một bé ngoan. Ngoan đến mức ngay cả khi vừa bị kéo trở lại từ lằn ranh sinh tử, điều đầu tiên cậu làm vẫn là xin lỗi.
Sakumo nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Ông thở ra chậm rãi, rồi lại xoa đầu con trai thêm một lần nữa, lần này lâu hơn. "Được rồi." ông nói khẽ. "Nghỉ đi. Đừng xin lỗi nữa."
Lúc ấy, Sakumo mới quay sang Obito.
Ông nhìn cậu bé đang đứng cạnh giường, dáng người nhỏ thó trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, hai tay buông thõng nhưng không rời khỏi tầm với của Kakashi. Sakumo mở miệng, định nói điều gì đó rất quen thuộc, ông định bảo Obito hãy về đi, chiều hẵng quay lại, để ông có thể tự mình chăm sóc con trai.
Nhưng rồi ông nhìn thấy –
Bàn tay trắng bệch của Kakashi đang nắm chặt lấy gấu áo Obito.
Các ngón tay gầy gò dùng lực rất yếu, nhưng lại bấu chặt đến mức không chịu buông ra, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu ở lại với thế giới này. Kakashi không nói gì, thậm chí có vẻ không nhận ra mình đang làm thế, nhưng cơ thể cậu đã tự đưa ra lựa chọn trước cả ý thức.
Cổ họng Sakumo nghẹn lại.
Ông quay mặt đi một chút, đưa tay lên che miệng, ho khẽ một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Khi quay lại, ánh mắt ông đã khác – mềm hơn, sâu hơn, và có gì đó rất sâu sắc.
"Obito," ông gọi.
Obito giật mình, vội cúi đầu. "Dạ."
Sakumo nhìn cậu một lúc lâu, rồi hỏi, giọng thấp xuống:
"Con... có thể ở lại đây một lát không?"
Obito sững người.
"Ta cần về nhà lấy đồ cho Kakashi nhập viện," Sakumo nói tiếp, chậm rãi. "Chỉ một chút thôi. Con có thể... coi chừng nó giúp ta được không?"
Obito ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Sakumo, rồi nhìn Kakashi đang nắm áo mình, tim đập mạnh đến mức tai hắn ù đi.
"Con ở lại." Obito nói ngay, không do dự. "Con không đi đâu hết."
Sakumo khẽ gật đầu.
Ông đứng dậy, cúi người xuống, lại xoa đầu Kakashi một lần nữa. "Cha sẽ quay lại sớm," ông nói. "Ngoan nhé."
Kakashi khẽ gật đầu, bàn tay vẫn không buông Obito ra.
Khi Sakumo bước ra ngoài và cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ, một đứa vừa sống sót, và một đứa vừa được trao cho một sự tin tưởng quá lớn so với tuổi của mình.
Obito cúi xuống, ngồi sát hơn cạnh giường, để Kakashi không phải với tay quá xa.
"Tớ ở đây rồi," hắn nói khẽ.
"Không đi đâu cả."
Và lần này, Kakashi cũng chỉ mỉm cười.
10,
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bệnh viện cạnh giường.
Chiếc ghế cứng và lạnh, nhưng Obito không để ý. Hắn chỉ nhìn vào con người đang nằm trước mặt mình – lồng ngực phập phồng khó nhọc, mỗi nhịp thở đều phải gắng sức như thể cơ thể đang đàm phán với chính trái tim phản bội kia.
Obito cúi người xuống một chút, giọng rất nhỏ, như sợ làm đau cậu chỉ bằng lời nói. Kakashi của hắn, là một con người rất dễ tổn thương.
"...Cậu có phải Kakashi của tớ không?"
Người kia nghe thấy.
Kakashi không trả lời ngay. Cậu chớp mắt một lần, rất chậm, rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt cong lên thành một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng, ánh nhìn quen thuộc đến mức tim Obito thắt lại.
Thật sự là Kakashi rồi.
Obito mím môi. Hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, nước mắt lại chực trào ra lần nữa, nóng hổi và không sao ngăn được. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhưng hơi thở run rẩy.
"...Vậy," hắn thều thào, "tại sao?"
Kakashi khẽ lắc đầu.
Động tác rất nhỏ, như thể chỉ cần lắc mạnh hơn một chút thôi, cậu sẽ lại bị kéo về rìa tối tăm kia. Cậu im lặng vài giây, dường như phải gom góp đủ sức để nói.
"Vì..."
Giọng cậu nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
"...tớ muốn Obito khỏe mạnh và hạnh phúc."
Obito mở to mắt.
Kakashi nhìn hắn, ánh nhìn thẳng vào trái tim của hắn, rất chân thành, không né tránh, không giấu giếm. Nhịp thở cậu vẫn khó khăn, nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ, như thể cậu đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi.
"Đáng lẽ..." Kakashi dừng lại, nuốt khan, "...tớ không nên tìm cậu."
Bàn tay đang nắm gấu áo Obito khẽ siết lại, yếu ớt nhưng cố chấp.
"Tớ biết," cậu nói tiếp, "nếu không gặp tớ, cậu sẽ không phải lo lắng. Không phải sợ hãi. Không phải chứng kiến mấy chuyện như thế này."
Obito lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Kakashi đã mỉm cười, nụ cười rất buồn.
"Xin lỗi Obito nhé, tớ lại trở thành một kẻ vô dụng nữa rồi."
Cậu ấy đưa tay còn lại chạm vào trái tim yếu ớt của mình. Mỉm cười rất nhẹ nhàng:
"Nhưng tớ không kìm nổi lòng mình nữa."
"Lý trí của tớ... không nỡ giày vò trái tim yếu ớt này thêm nữa."
Cậu siết chặt lấy ngực trái, nơi nhịp tim đang đập chậm và nặng nề, như để chứng minh lời nói ấy không phải là ẩn dụ.
"Trái tim này yếu lắm." Kakashi nói. "Nhưng nó... rất ngoan. Nó chỉ muốn gặp cậu."
"Xin lỗi nhé Obito."
Obito cúi gập người xuống, trán gần như chạm vào thành giường. Hắn nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt rơi thẳng xuống ga trắng.
"Đừng nói mấy chuyện đó nữa." hắn nói, giọng vỡ nát. "Đừng nói như thể cậu sắp đi đâu."
"Đừng nói như thể, cậu định sẽ biến mất."
"Đừng nói như thể, cậu sẽ khiến tôi quên cậu đi."
Kakashi không trả lời ngay.
Cậu chỉ đưa tay lên, rất chậm, rất khó nhọc, chạm nhẹ vào tóc Obito. Đấy là một cái chạm yếu đến mức gần như chỉ là ý niệm.
"Obito." Kakashi gọi khẽ.
"Xin lỗi."
Và trong khoảnh khắc ấy, Obito nhận ra điều khiến hắn sợ nhất không phải là cái chết. Hắn sợ, hắn căm ghét việc Kakashi cứ mãi xin lỗi thế này.
Trái tim của Kakashi rất ngoan, Obito biết rất rõ. Vì hắn đã biết Kakashi yêu hắn từ mười tám năm trước.
"Đừng xin lỗi nữa. Coi như tớ xin cậu."
"Xin cậu đấy. Đừng tự trách mình nữa."
"Ừm."
Người kia nuốt khan, gật đầu rồi lặng đi. Dường như ngoài xin lỗi ra, cậu ta chẳng biết phải nói gì với hắn nữa.
Đừng mà Kakashi, cuối cùng đâu phải lỗi của cậu. Cậu chưa bao giờ sai cả, cậu chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ, sai cả.
11,
Lau nước mắt, hắn ngẩng lên nhìn con người đang dịu dàng nhìn mình bằng trái tim rộng lớn như cả bầu trời:
"Cậu đã trao đổi điều gì?"
Kakashi chớp mắt một lần, rất chậm. Ánh nhìn cậu trôi đi một chút, như thể đang cố nhớ lại thứ gì đó đã bị lấy mất khỏi đầu óc.
"Nhiều lắm," cậu đáp khẽ. "Tớ không nhớ nữa."
Obito siết chặt tay. "Tại sao?"
Kakashi quay lại nhìn hắn. Lần này, ánh mắt ấy không né tránh. Không mơ hồ. Rất rõ ràng, rất thành thật.
"Vì tớ thương Obito mà."
"Xin- à. Chắc thấy ghê tởm lấy đúng không?"
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng Obito nghe thấy như thể có thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực mình. Hắn vội lắc đầu, nguầy nguậy như chó dính mưa và nước mắt lại trào ra nhiều hơn nữa.
"...Thương tới mức đó sao?" hắn hỏi, giọng run rẩy.
Kakashi khẽ gật đầu.
"Thương tới mức." cậu nói, từng chữ đều yếu nhưng không hề do dự, "Nếu phải quên đi vài chuyện, đánh đổi vài thứ... thì cũng không sao."
Obito cúi đầu, trán chạm vào cạnh giường. Vai hắn run lên, nhưng hắn không khóc thành tiếng nữa. Chỉ có hơi thở gấp gáp, đứt đoạn.
"Đồ ngốc." hắn thì thầm. "Cậu lúc nào cũng vậy."
Kakashi cong mắt cười. Nụ cười rất mệt, nhưng rất yên.
"Ừ," cậu đáp.
"Nhưng lần này... tớ không hối hận. Đây là điều duy nhất tớ không hối hận."
Ngoài kia, máy theo dõi tim vẫn bíp... bíp... đều đặn.
Còn trong căn phòng nhỏ ấy, Obito hiểu ra một điều khiến hắn vừa được cứu, vừa bị trói chặt. Hắn hiểu ra rằng hóa ra có những người yêu không phải để được ở bên lâu dài, mà để trao đi mọi thứ mình có, rồi lặng lẽ co mình lại, liếm láp tự chữa lành cho những vết thương chẳng thể nào xóa bỏ trên cơ thể.
Hắn hiểu rằng người hắn coi như anh hùng đó, lại thương hắn, lại yêu hắn nhiều đến thế. Hóa ra người hắn thương, cũng rất thương hắn.
Obito sững sờ nhận ra sự thật muộn màng đó, và hắn nức nở đúng như độ tuổi của mình.
13,
"Obito. Thật ra như này là tốt lắm rồi."
Kakashi nói rất khẽ, như thể chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thôi, trái tim cậu sẽ phản đối.
"Chỉ là... hơi tiếc một chút. Tớ không được làm đồng đội của cậu nữa."
"Đồ ngốc!"
Obito bật lên, giọng vỡ toang. Hắn nấc lên một tiếng, rồi vùi mặt vào hai cẳng tay – một tư thế quá đỗi vụng vềm quá đỗi ngây thơ với kẻ như hắn – và hắn cứ nức nở như thể đã nhịn quá lâu rồi.
"Cậu đáng lẽ phải hạnh phúc chứ! Cậu là anh hùng mà Kakashi. Tại sao?!"
Hắn gào lên, hơi thở đứt đoạn.
"Tớ chờ cậu đến tận bây giờ là để chúng ta cùng hạnh phúc mà! Tớ tạo ra Nguyệt Nhãn, cũng là để cậu hạnh phúc mà! Tại sao?!"
Không phải một lời trách móc. Là một lời van xin.
Kakashi nhìn Obito rất lâu. Ánh mắt cậu mềm đi, chậm rãi, như nước thấm vào đất khô. Cậu đưa tay lên, nhưng chỉ chạm được tới không khí trước khi mệt mỏi buộc cậu dừng lại. Thế nên cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng dịu xuống đến mức gần như tan biến.
"Vậy sao?" Kakashi nói.
"Tớ chỉ muốn Obito hạnh phúc thôi."
Cậu mỉm cười, nụ cười mỏng và yên ổn đến lạ.
"Tớ thì thế nào cũng được. Xin lỗi nhé, lại làm cậu thất vọng rồi."
Obito ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Kakashi, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể chấp nhận nổi.
"Không được." hắn nói, giọng khàn đặc. "Không có chuyện 'cậu thế nào cũng được'. Và đừng nói xin lỗi nữa!"
Hắn đưa tay nắm lấy tay Kakashi, cẩn thận đến mức run rẩy, như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi là cậu sẽ biến mất. "Hạnh phúc của tớ," Obito thì thào, "không phải là chuyện chỉ một mình tớ được phép có."
Kakashi khẽ chớp mắt. Nhịp tim trên màn hình dao động nhẹ.
"...Obito." cậu gọi, giọng mệt nhưng rất rõ ràng.
"Quên tớ đi chẳng phải tốt hơn sao? Cậu sẽ hạnh phúc và an toàn nếu không có tớ. Tớ sẽ đi sớm thôi, không ở đây làm phiền cậu nữa. Xin cậu đấy, đừng như thế này mà."
Obito siết tay lại.
"Tớ mới là người phải van xin cậu đấy Kakashi! Tại sao cuối cùng lại đau đớn như thế này hả!?"
"Chẳng lẽ hạnh phúc với cậu, chẳng bao giờ tồn tại sao?"
"Cậu đi rồi ai ở cạnh chú Sakumo, ai làm Jounin cho thầy Minato, ai sẽ là người hướng dẫn cho Rin điều khiển charka. Và ai sẽ, thương tớ như cậu cơ chứ? Cậu đi rồi thì tớ chỉ còn là trò hề của thế giới này à!?"
"Xin cậu đấy, Kakashi. Đừng bỏ rơi tôi nữa mà."
Một khoảng im lặng rơi xuống giữa hai người.
Kakashi khẽ thở ra. Hơi thở mỏng, nhưng không run. Cậu nhìn Obito, thật lâu, rồi khẽ nghiêng đầu. Cậu ấy nhíu mày rồi bảo:
"Nhưng ở bên cạnh tớ cậu sẽ nguy hiểm. Cậu sẽ không hạnh phúc."
Obito vươn tay đến, lấy hai tay bé xíu che kín miệng Kakashi. Hắn nhắm tịt mắt lại, rưng rức:
"Xin cậu đừng. Tớ xin cậu. Làm ơn."
Kakashi nhíu mày sâu hơn, nhưng rồi cậu ta thở hắt, quay mặt đi nhìn về phía hư không rồi nói:
"Vậy tớ sẽ ở lại cho đến khi nào cậu chịu chấp nhận sự thật này. Cậu sẽ hối hận thôi."
Obito gật đầu mạnh, nước mắt lại rơi, nhưng lần này hắn không quay đi nữa. Hắn để Kakashi nhìn thấy, để cậu biết – nỗi sợ này, tình yêu này, hắn không giấu.
"Ừ. Cứ chờ đến lúc đó đi! Vì nó sẽ không bao giờ xảy ra!"
Mắt Kakashi tối hơn một chút, rồi cậu ta ngã xuống giường, nhắm tịt mắt lại. Obito nhìn vào con người lay lắt như ngọn đèn dầu trước giống bão kia, trong lòng thầm thở dài não nề.
Ngoài kia, thời gian vẫn trôi. Nhưng trong căn phòng hồi sức ấy, có hai người lớn vỡ tan trong thân xác trẻ con đang né tránh nhau.
14,
"Tớ nói trước. Tớ sẽ không được làm ninja nữa đâu. Không còn là thiên tài trong kí ức của cậu nữa."
"Giờ tớ chỉ là một con bệnh chờ chết thôi. Đừng hi vọng gì nữa."
Obito khựng lại.
Câu nói ấy rơi xuống rất khẽ, nhẹ như một mảnh tro, nhưng đủ sức đốt cháy toàn bộ lồng ngực hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kakashi, nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt mờ đi vì thuốc men và kiệt sức, nhìn con người từng đứng trên chiến trường với lưng thẳng và ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn – giờ đây lại bình thản thừa nhận sự đánh mất chính mình.
"Không còn là thiên tài nữa. Không phải là Kakashi trong trí nhớ của cậu nữa."
Kakashi lặp lại, giọng không buồn, cũng chẳng cay đắng. Chỉ là một sự thật đã được chấp nhận từ rất lâu rồi.
"Nhưng không sao cả. Dù gì tớ cũng sẽ chết sớm thôi."
Không sao cả.
Obito bật cười, nhưng tiếng cười vỡ ra thành từng mảnh. Hắn cúi gập người, hai tay bấu chặt vào mép giường bệnh, trán gần như chạm vào tấm ga trắng lạnh ngắt.
"Không sao...?" Giọng hắn run lên. "Cậu nghĩ như vậy là không sao sao, Kakashi?"
Kakashi nhìn hắn, ánh mắt cong lại rất nhẹ, như một vị thần đang nhìn con chiên cố chấp của mình.
"Ừ. Tớ đã nói rồi. Cứ quên tớ đi và sống cuộc đời của mình đi chứ. Cậu xứng đáng mà."
Chính câu đó mới là thứ khiến Obito sụp đổ.
Hắn lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống không kìm được. "Không phải như vậy," hắn nói, gần như van xin. "Tớ chưa bao giờ xứng đáng. Chưa bao giờ xứng đáng cả Kakashi."
"Tớ là tội nhân, tớ tạo ra bi kịch cho mọi người! Kakashi, người đáng lẽ phải hạnh phúc, chính là cậu!"
"Đừng Obito. Đừng nói bản thân như thế. Cậu nhớ cho kĩ này: Người tạo ra bi kịch cho cậu, là tớ. Bi kịch cho Naruto, Sasuke hay thậm chí là Rin, cũng chính là tớ."
"Tớ là khởi nguồn của tất cả. Hãy để tớ chấm dứt nó."
"Đừng-"
"Phải để cho Obito hạnh phúc." Kakashi ngắt lời, đanh thép. Và lời nói đó nhắc cho hắn nhớ về Ninja Sao chép lạnh lùng của Konoha kiếp trước.
Hắn im lặng.
Kakashi thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng đau đớn. "Tớ đã quen rồi." cậu nói. "Quen với việc mất mát. Quen với việc buông tay. Nhưng nếu có một lần... chỉ một lần thôi, tớ được chọn thứ mình muốn, thì tớ chọn cậu. Hãy để tớ chọn được kết thúc."
Obito ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Cậu ích kỷ quá."
"Ừ," Kakashi mỉm cười. "Lần đầu tiên trong đời."
Hắn không chịu nổi nữa. Obito cúi xuống, trán chạm vào cạnh giường, vai run lên từng đợt. "Đồ ngốc," hắn thì thào, giọng vỡ nát. "Cậu đúng là đồ ngốc nhất tớ từng biết."
Một bàn tay yếu ớt, gầy gò đưa ra, chạm rất nhẹ lên mái tóc hắn. Chỉ một cái chạm thôi, nhưng Obito đông cứng lại.
"Khi nào Obito còn ở đây." Kakashi nói nhỏ.
"Thì khi ấy giá trị của tớ, mới thật sự được công nhận."
Và lần này, Obito lại khóc – không còn gào lên, không còn nức nở, chỉ là nước mắt rơi lặng lẽ, ướt đẫm cả khoảng không gian giữa hai người.
15,
Cửa phòng hồi sức khép lại rất khẽ phía sau Obito.
Âm thanh tách nhỏ đến mức gần như không tồn tại, nhưng hành lang lập tức nuốt trọn hắn bằng một khoảng trống lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Đèn huỳnh quang trắng nhợt kéo dài vô tận, phản chiếu xuống sàn nhà bóng loáng như một dòng sông không đáy.
Obito đứng yên ở đó vài giây.
Rồi hắn dựa lưng vào tường, trượt xuống chậm rãi, ngồi bệt trên nền gạch lạnh. Đầu ngửa ra sau, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó mắc kẹt, không khóc được, cũng không nuốt trôi.
Qua cánh cửa khép kín kia, máy móc vẫn đều đều phát ra nhịp tim – ổn định, yếu, nhưng còn đó. Âm thanh ấy xuyên qua lớp kính, xuyên qua cả lồng ngực hắn, nhắc nhở rằng Kakashi vẫn đang thở, vẫn đang sống... dù không còn là Kakashi của ngày xưa nữa.
Hắn đưa tay lên che mắt.
Không còn là ninja.
Không còn là thiên tài.
Cậu ta thật sự muốn chết.
Những từ ấy xoáy vào đầu hắn, lặp đi lặp lại như một bản án không tuyên. Obito cắn chặt môi đến bật máu, lần đầu tiên trong đời hắn ghét cái gọi là "được sống" đến thế.
"Đáng lẽ..." hắn thì thào, giọng lạc đi. "Đáng lẽ cậu phải được nhiều hơn thế."
Một y tá đi ngang qua, chậm lại một nhịp khi thấy hắn ngồi đó, nhưng rồi chỉ khẽ cúi đầu, không hỏi gì cả. Ở bệnh viện này, đau đớn là thứ quá quen thuộc để cần lời giải thích.
Obito buông tay xuống. Lòng bàn tay run rẩy, vẫn còn cảm giác yếu ớt của Kakashi bám lại – ấm, mong manh, và rất nhiều chữ "buông xuôi" lỡ làng.
"Quên tớ đi."
Giọng nói ấy vẫn còn vang trong tai hắn.
Obito nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép mình đứng dậy. Lưng vẫn thẳng, dù vai nặng trĩu. Hắn quay người, bước đi dọc theo hành lang dài, mỗi bước chân như đang rời khỏi một phiên bản cũ của chính mình.
Ở cuối hành lang, cửa kính lớn mở ra, ánh chiều tà đổ tràn vào, nhuộm bệnh viện bằng một màu cam nhạt mỏng manh.
Obito dừng lại trước cửa, nhìn ra ngoài thật lâu.
"Được!" hắn nói khẽ, không biết là với ai. "Vậy thì từ bây giờ... tớ sẽ mạnh thay phần của cậu."
"Đừng hòng tớ sẽ bỏ đi. Đồ ngốc!"
Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục xoay. Còn trong căn phòng hồi sức, Kakashi đang ngủ – và lần đầu tiên sau rất lâu, có lẽ đứa trẻ tuyệt vọng này sẽ chẳng nhận ra, nó sẽ không trở thành chiến binh hi sinh thân mình đầu tiên như trước nữa.
Lần này, nó không phải con tốt trên một bàn cờ vấy máu của những kẻ cầm quyền. Nó trở thành quân hậu của một nhà chơi cờ tài ba, một kẻ có khả năng làm rung chuyển thế giới.
16,
"Đừng chết."
Kakashi nhớ đó là lời Obito luôn nhắc nhở cậu ta mỗi ngày khi đến thăm cậu ta. Dù ở bất kì thời điểm nào, hắn sẽ luôn nói với cậu:
"Đừng chết."
Kakashi rất ngoan.
Vậy nên cậu ấy chưa chết.
Cậu ấy đang ngồi trong lòng vị Hokage đáng kính. Người đang kêu gừ gừ như một con mèo lớn cần được vuốt ve.
Mà...
Cậu cũng không nỡ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co