Truyen3h.Co

[Obikaka] Hạnh phúc

1. Cô độc

swallow198

Kakashi hình như lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, trời trong nắng ấm, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc bạc của y, đôi mắt đen như hắc diệu thạch hơi rũ xuống.

"Kakashi!" Có tiếng gọi cất lên, đó là một giọng nói ngọt ngào non nớt đặc trưng của thiếu nữ.

Đó là Rin.

"Kakashi mau đi thôi, thầy Minato và Obito đang đợi chúng ta!"

Kakashi không tự chủ được cất bước đi theo thiếu nữ trước mắt, lúc đầu đi rất chậm, rồi dần dần chuyển thành chạy, chạy thật nhanh thật nhanh như sợ vụt mất. Rin chạy ở đằng trước càng lúc càng xa, bóng lưng thiếu nữ không dừng lại, mặc cho y vươn tay ra muốn bắt lấy một chút gì đó hoặc chỉ như là vạt áo.

Cuối cùng cũng không thể nắm lấy.

Kakashi hoang mang đứng giữa khoảng trống mênh mông, bên tai là tiếng gió xào xạc nỉ non thở dài.

Rin đã biến mất.

Có người chạm vào vai của y, Kakashi quay lại nhìn, thấy chiếc kính bảo hộ màu vàng phản xạ ánh nắng trông có vẻ thực chói mắt.

"Bakashi rác rưởi! Lại đến muộn."

Kakashi hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt thiếu niên đứng ngược sáng, y thấy không rõ lắm, hai cánh môi sau lớp mặt nạ bảo hộ muốn nói gì đó nhưng vừa chớp mắt đã không thấy bóng dáng của người kia.

Obito cũng biến mất.

Sau đó, y cảm nhận có người xoa đầu mình.

Mái tóc vàng của thầy Minato được phủ thêm một lớp nắng nhàn nhạt, thoạt nhìn càng dịu dàng, trên môi vẫn là nụ cười dung túng quen thuộc.

"Kakashi."

Tuổi trẻ Tinh anh thượng nhẫn nói. Gọi tên học trò yêu quý mà hắn luôn tự hào.

Kakashi chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh như bầu trời của thầy, giống như thấy được Konoha, thấy bản thân y nho nhỏ, yếu ớt, đứng trên mặt cỏ được người xoa đầu.

Bàn tay to rộng ấm áp dùng vô tận ôn nhu mài đi góc cạnh lạnh lùng của mái tóc bạc.

Kakashi hơi cúi đầu, có giọt nước lấp lánh lăn dài trên gò má, khuất sau chiếc cằm rồi thấm vào lớp mặt nạ. Y muốn nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện không có một ai.

Thầy Minato cũng đi rồi.

Khung cảnh tràn ngập nắng và gió dường như mất đi sức sống, Kakashi thấy tay mình ấm áp, có chất lỏng sền sệt chảy qua rơi xuống mặt đất rồi loang ra thấm đẫm một mảng. Giơ tay lên mới biết được, tất cả toàn là máu.

Máu thấm ướt trang phục của y, thấm ướt vài lọn tóc bạc trở nên xám xịt, xấu xí.

Chảy xuống trán, che đi tầm mắt.

...

Kakashi giật mình, tỉnh lại trong văn phòng của Hokage. Trên bàn là xấp giấy tờ rải rác chồng chất thành đống, lộn xộn vứt lung tung vẫn đang chờ được phê duyệt.

Y chậm rãi nhìn xuống đôi bàn tay, thon dài, sạch sẽ, thậm chí có chút trắng đến quá mức, lộ rõ cả gân xanh.

Nhưng trong mắt của Kakashi, nó nhuộm một màu đỏ thê lương lại chói mắt.

Là thứ mà suốt mấy chục năm vẫn không thể nào rửa sạch.

Bức ảnh bên bàn làm việc được lồng khung cẩn thận kỹ lưỡng, đó là đội 7 của thầy Minato, đội viên bao gồm Hatake Kakashi, Uchiha Obito, Nohara Rin.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình y.

Y rốt cuộc không còn ràng buộc nữa, hoặc chưa từng có được thứ đó. Giống như cái tên của y vậy, chỉ là một gã bù nhìn vô danh mơ tưởng có được hạnh phúc, lại mất đi hạnh phúc, rồi có được hạnh phúc, lại vẫn là không giữ được hạnh phúc.

Sao có thể mong chờ một tên người rơm có thể có được điều xa xỉ ấy đây? Đã không xứng, dù ước ao đến mấy cũng thấp hèn dơ bẩn.

Kakashi nhắm chặt mắt. Cảm nhận được cơn đau dai dẳng kéo dài ở dạ dày do nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ lại không chú ý chăm sóc bản thân.

Rõ ràng đã hứa với hắn là sẽ đến muộn một chút, để không làm phiền hắn và Rin.

Thế giới không có y, hẳn là sẽ vô cùng tốt đẹp.

Kakashi nghĩ.

Mặt trăng ngoài cửa sổ xê dịch vị trí, màn đêm dày đặc bao phủ dần nuốt chửng bóng lưng thon gầy của Hokage Đệ Lục, mang theo bầu không khí yên lặng tĩnh mịch đầy cô đơn.

Nhưng không ai biết được điều đó.

Vì những người hiểu được đều đã không còn.

...

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, dòng người đi lại nhộn nhịp tấp nập như mắc cửi, cho thấy Konoha đang dần hồi phục sức sống vốn có của nó sau chiến tranh Ninja lần thứ 4. Sakura đứng trong sảnh bệnh viện, cầm một túi thuốc đưa cho thầy của mình, lẩm bẩm càu nhàu:

"Đây là số thuốc trong tháng này của thầy." Đôi mắt của vị Y nhẫn trẻ tuổi lo lắng nhìn gò má hơi hóp lại của Hokage, "Thầy không nên dùng quá nhiều thuốc ngủ. Sẽ khiến cho cơ thể của thầy càng phụ thuộc vào thuốc và suy nhược thêm đó."

"Em không phải lo đâu." Hokage Đệ Lục nở một nụ cười quen thuộc, đôi mắt cong thành hình trăng non, giọng điệu trải qua sương gió mài đi góc cạnh giờ đây chỉ còn vô tận dịu dàng. "Có lẽ là do dạo gần đây áp lực công việc quá lớn nên mất ngủ nhiều hơn trước thôi. Dù sao cũng cảm ơn em."

Sakura nhíu mày nhìn về phía bóng lưng của Kakashi, lắc đầu thở dài.

Trên đường, hàng quán đông vui như trẩy hội, những đứa trẻ vô tư chơi đùa đuổi bắt nhau xuyên suốt những con phố, Kakashi sải bước đi trong ánh mắt kính trọng của người dân, bộ áo bào Hokage tung bay theo gió như có như không mang theo hương vị ấm áp như nắng xuân nhẹ nhàng hoà cùng mùi hoa cỏ thơm ngọt. Có một đứa bé không may va vào Kakashi, ngay sau đó có người phụ nữ nhanh chóng chạy tới, cúi người xin lỗi Hokage trẻ tuổi.

"Không sao cả mà." Kakashi mỉm cười, xoa đầu cậu bé rồi lại cất bước đi.

Người phụ nữ ôm lấy đứa con nghịch ngợm của mình, bà thở phào một cái, thầm nghĩ Ngài Hokage thật là gần gũi và dễ tính.

"Mẹ ơi, đó là Ngài Hokage phải không ạ?"

Kakashi đã đi xa, nhưng vẫn nghe thấy giọng đứa bé lanh lảnh hỏi.

Người mẹ trả lời, "Đúng vậy. Ngài ấy vẫn luôn dịu dàng và vui vẻ như thế đó."

Đứa bé nghiêng đầu, có vẻ khó hiểu.

"Vui vẻ sao?"

Chiếc áo Hokage trắng tinh thêu chữ màu đỏ rực, dưới nắng ấm tựa như sáng bừng lên, độc nhất vô nhị, nhưng cũng vì có một không hai mà cô tịch.

"Sao con lại thấy... ngài ấy đang khóc vậy ạ?"

Bước chân của vị Hokage hơi dừng, rồi lại tiếp tục đi về phương xa. Mẹ của đứa bé mở to mắt ngạc nhiên, xoa xoa hai má bánh bao của cậu nhóc, mỉm cười rồi bảo: "Ngài ấy sẽ không khóc đâu, bởi vì Ngài ấy là Hokage. Hokage sẽ không khóc, cũng sẽ không bao giờ khóc."

Không được phép khóc.

Người dân có thể khóc, bởi vì áp lực, bởi vì nghèo đói, bởi vì không thể làm được điều gì đó, bởi vì cảm thấy sinh mệnh bị đe doạ, bởi vì cảm thấy bên người không có một ai.

Nhưng người lãnh đạo không thể khóc, cho dù áp lực, cho dù tự trách, cho dù không thể làm được điều gì đó, cho dù sinh mệnh bị đe doạ, cho dù cảm thấy bên người chẳng có một ai.

Vì đó là Hokage mà.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co