Truyen3h.Co

Obikaka | One day more

1.2

ngnnk____

Giờ phút này, hắn lại như đang nhớ tới những hồi ức tươi đẹp, nụ cười xán lạn đến híp cả mắt. Thật khó tin, rằng một Tu La sát phạt vô số cũng có lúc dịu dàng đến thế này. Vị tiên sinh kia trong lòng hắn, hẳn không chỉ là đồng đội đơn thuần; nên nói rằng người ấy là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hắn và thế gian này có lẽ sẽ chính xác hơn nhiều.

"Cậu ta trước đây là thiên tài, là loại người có thể đạp lên đầu đa số kẻ khác, tính cách góc cạnh sắc bén, cao ngạo lại tự phụ, thật khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kết quả thì sao? Sau khi tôi "chết", cậu ta lại tự mình mài mòn sự sắc sảo ấy, bắt đầu chiến đấu vì cái hòa bình giả tạo, rồi biến thành một tên ngốc chỉ biết quên mình vì nghĩa."

Hắn tuôn ra một trận phàn nàn,

"Cậu ta thì có gì đáng để thích. Tôi ghét cậu ta nhất."

Với những lời ghét bỏ ngoài miệng này của hắn, tôi không cho là thật. Vậy nên chỉ đơn giản ghi chép nguệch ngoạc vài dòng, tôi lại hỏi,

"Tôi được biết vụ diệt tộc Uchiha cũng có sự tham gia của anh?"

"Tôi không phủ nhận mình có tham gia. Là Uchiha Itachi tới tìm tôi, muốn mượn sức mạnh của tôi để diệt trừ gia tộc. Tôi đã đồng ý."

"Tại sao? Rõ ràng anh cũng là một tộc nhân Uchiha."

"Tôi là trẻ mồ côi, vốn dĩ chẳng có cảm giác thân thuộc gì với Uchiha cả. Hơn nữa, một cơ hội tốt để có được Sharingan như thế, tại sao tôi phải từ chối? Với tôi mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn Kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Trực giác mách bảo tôi rằng chuyện này còn có uẩn khúc, nhưng hắn rõ ràng không muốn nói sâu. Tại sao Uchiha Itachi lại muốn diệt tộc? Có thật như làng Lá nói là vì tộc Uchiha muốn tạo phản không? Nếu vậy, tại sao Itachi lại chọn diệt tộc thay vì giúp gia tộc tạo phản? Sự diệt vong của một gia tộc, lại còn là danh gia vọng tộc trong giới ninja, tuyệt đối không thể nào là vấn đề đơn giản như vậy.

"Quay lại vấn đề Nguyệt Nhãn đi."

Chúng tôi nhìn nhau vài giây, tôi không cam lòng hỏi,

"Đại chiến Ninja lần bốn tại sao lại khơi mào?"

"Để dụ các Jinchuriki ra mặt."

Hắn giải thích,

"Lục Đạo Tiên Nhân đã chia nhỏ Thập Vĩ từ Nhất Vĩ đến Cửu Vĩ. Như tôi đã nói, muốn đánh thức Thập Vĩ, vĩ thú là không thể thiếu."

"Mục tiêu của Akatsuki cũng là thu thập vĩ thú, nghe nói cũng có liên quan đến anh."

"Cả tôi lẫn Pain đều muốn thông qua vĩ thú để có được hòa bình, chỉ là cách thức sử dụng của chúng tôi khác nhau."

Hắn lại giải thích cho tôi một hồi, tôi đại khái hiểu được khác biệt nằm ở việc dùng vĩ thú như vũ khí hạt nhân trực tiếp hay dùng chúng như chìa khóa gián tiếp. Tôi ghi vài dòng, rồi hỏi tiếp,

"Sau khi giả chết, anh có từng nghĩ tới việc quay lại làng không?"

"Trước ngày hôm đó, tôi vẫn luôn muốn trở về."

Hắn im lặng một lúc rồi nói,

"Cô chắc hẳn từng nghe qua về nữ đồng đội khác của tôi."

Tôi gật đầu.

"Sau khi Madara cứu tôi, tôi chỉ luôn tập trung vào việc hồi phục."

Hắn nắm lấy cánh tay phải của mình, phần chi trắng bệch cùng chất liệu với cánh tay giả của anh hùng làng Lá, không khó để tưởng tượng thương tích nặng đến mức nào và quá trình hậu phẫu gian nan ra sao.

"Khi ấy bọn họ đang làm nhiệm vụ, cô ấy bị ép trở thành Jinchuriki, mục đích là chờ cô ấy về làng sẽ kích nổ cả làng. Chính vì thế nên cô ấy đã chọn cách lao vào chiêu thức của cậu ta để tự sát bên ngoài làng."

"Cô ấy không phải do vị kia giết sao? Nhưng người đó chưa từng giải thích điều gì? Làng không thanh minh giúp anh ta sao?"

"Bởi vì trong mắt cậu ta, chuyện cô ấy tự sát trên tay cậu ta hay là bị chính tay cậu ta giết chết chẳng có gì khác biệt."

Hắn như nhớ tới điều gì, sắc mặt trở nên u ám,

"Ninja đối với làng mà nói chỉ là công cụ, đúng là đổi trắng thay đen."

Giọng nói của hắn trong khoảnh khắc nghe không giống Uchiha Obito chút nào. Chưa đợi tôi phản ứng lại, hắn đã tiếp tục,

"Rõ ràng cô ấy đã hy sinh vì làng, và cậu ta đáng lẽ ra phải trở thành người anh hùng đã bảo vệ làng... Thế nhưng cô biết tôi nhìn thấy gì trước bia mộ không?"

"Thấy gì?"

"Cậu ta đang sám hối. Cậu ta vậy mà lại đang sám hối một tội lỗi không thuộc về cậu ta."

Sắc mặt hắn vẫn bình thường, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, nhưng nghe vào lại như mặt hồ phẳng lặng ẩn giấu vô số xoáy nước ngầm bên dưới.

"Cô nói xem, tại sao anh hùng lại phải quỳ gối trước bia mộ, kể lể từng thứ "tội lỗi" của mình chứ?"

"Thế nên lúc đó tôi đã nghĩ, tôi muốn tạo ra một thế giới nơi mà anh hùng không cần phải cúi đầu trước bia mộ mà sám hối."

Tôi há miệng, nhưng chẳng tài nào thốt nên lời. Tôi không thể đồng tình với hắn, cách làm của hắn là sai trái, là vô đạo đức. Nhưng tôi cũng không thể phản bác hắn, bởi lẽ người bình thường đều sống dưới chiếc ô bảo hộ của ninja, trước nay chưa từng suy nghĩ rằng đằng sau hòa bình ấy là núi thây biển máu, hay những người xuống tay vì hoà bình kia mang tâm trạng như thế nào.

"Những năm qua, anh có từng nhớ đến người đó không?"

"Nhớ đến, hay không nhớ đến, cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Obito uống cạn ly nước, đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn,

"Bởi lẽ "Uchiha Obito" vĩnh viễn đã không thể quay đầu được nữa rồi."

"Bây giờ vẫn chưa muộn..."

"Cô nói chuyện giống hệt như bọn họ."

Hắn nhìn sang, vẻ trêu chọc lộ rõ trên mặt. Hắn chớp mắt, nói,

"Thế nên là, con người đều phải đối diện với hiện thực thôi."

Tôi thầm nghĩ, nếu như Uchiha Obito không đi trên con đường mặt trăng cũng không thể soi tới, hắn hẳn sẽ là một người rất thích hợp để làm bạn.

Đưa tay lên nhìn, thời gian đã sắp hết. Tôi gấp cuốn sổ tay lại, tắt bút ghi âm, nhìn Uchiha Obito, nghiêm túc hỏi hắn.

"Anh có di ngôn gì không?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi mới cảm thấy mình hơi ngốc. Đã cho phép tôi tới phỏng vấn, cấp trên làm sao lại không cho phép hắn gặp người thân. Người thực sự muốn gặp, lời thực sự muốn nói, chắc hẳn hắn đã đích thân nói với người ta rồi.

"Không có."

Uchiha Obito trả lời dứt khoát,

"Cô là vị khách đầu tiên, cũng là vị khách cuối cùng của tôi."

"Cái gì? Vị tiên sinh kia cũng không?"

Tôi vượt quá giới hạn rồi. Câu chất vấn tuột ra khỏi miệng, tôi lập tức bật dậy, chiếc ghế ngã mạnh ra sàn vang lên tiếng rít chói tai. Ở cùng Uchiha Obito một lúc đã khiến tôi lầm tưởng rằng người đàn ông này cũng như bao người bình thường khác, cũng sẽ có lúc hoài niệm hướng về cố nhân. Sao có thể quên mất rằng, máu chảy đầu rơi trong Thế chiến bốn, chính là nhờ một tay người đàn ông trước mắt này ban cho.

"Đương nhiên là không."

Obito sắc mặt vẫn bình thản như cũ, hoàn toàn không để tâm đến sự lỡ lời vừa rồi của tôi,

"Tôi ngược lại hy vọng người đó vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ đến tôi."

Lúc này cai ngục đẩy cửa bước vào, tiếp sau là những ninja trang bị đầy đủ. Tôi cất bút ghi âm, nép sát vách tường, nhìn bọn họ che đi đôi mắt của hắn, gỡ bỏ xiềng xích, rồi áp giải hắn ra ngoài.

Khi hắn lướt qua tôi, tôi mở miệng hỏi hắn,

"Anh thực sự không thể trốn thoát sao?"

Hắn không nhìn ngang liếc dọc, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, ngẩng cao đầu tiến về phía cái chết.

Tôi đi theo ra ngoài, hướng mắt nhìn cho tới khi bóng lưng hắn khuất hẳn mới quay người rời đi.

Cai ngục kiểm tra sổ ghi chép và bút ghi âm của tôi, trả lại vật dụng cá nhân, tiễn tôi ra cổng lớn rồi mới quay về vị trí gác. Lúc tôi đang chuẩn bị ghi lại thời gian rời đi vào sổ đăng ký thăm, bên tai dường như đã văng vẳng tiếng máu phun trào.

Kim đồng hồ, một ngắn một dài, dừng lại ngay ở số chín và mười hai.

Uchiha Obito đã không còn nữa.

Phỏng vấn độc quyền được đăng trên số báo ngay sáng hôm sau ngày hắn chết đã đạt kỷ lục doanh thu chưa từng có.

Đạo đức luôn thôi thúc con người ta lên án những việc bị coi là "sai trái", chỉ để thoả mãn cái suy nghĩ mà bản thân luôn cho là "chính nghĩa". Nhưng mục đích mua báo không quan trọng, với công ty mà nói, chẳng có gì lay động lòng người hơn tiền bạc.

Tôi được cấp trên và Tổng biên tập khen ngợi, rồi được cho nghỉ phép ngày hôm sau. Thức trắng cả một đêm viết bài, nếu là bình thường thì bây giờ tôi phải đang ngủ say như chết. Nhưng câu chuyện về Uchiha Obito cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi không tài nào ngủ yên được.

Tôi không ngủ nổi, bỗng nhiên nhớ tới nam chính trong câu chuyện của hắn suốt mười tám năm ròng rã luôn đến thăm hắn ở bia tưởng niệm. Đợi khi tôi hoàn hồn lại, quần áo đã thay xong từ lúc nào.

Vẫn chưa tới giờ làm, trên đường chỉ có những người dậy sớm tập thể dục cùng vài chú mèo hoang lác đác ven đường. Nghĩa trang nằm ở rìa làng, nơi vốn vắng vẻ nay lại càng chẳng có ai lui tới, chỉ có người quản lý ở cổng chào tôi.

Tôi bước qua hàng hàng bia đá, đến trước đài tưởng niệm. Cứ ngỡ mình sớm rồi, không ngờ lại có người đã ở đây từ trước. Người đàn ông cao gầy, trên người chỉ mặc màu đen giản dị. Y hạ mình trước bia đá, đầu ngón tay vuốt ve cái tên sớm đã hao mòn tới chẳng còn nhìn rõ mặt chữ.

"Chào buổi sáng."

Tôi đặt bó hoa bách hợp tiện mua trên đường lên tấm bia, chắp tay cầu nguyện.

"Chào buổi sáng."

Người đàn ông nở nụ cười lịch sự,

"Tôi còn nghĩ ngoài tôi ra sẽ chẳng còn ai tới thăm cậu ấy nữa."

Tôi có hơi chột dạ, chẳng lẽ lại bảo là do câu chuyện hắn ta kể làm tôi mất ngủ, khiến cho đầu óc tôi nóng lên mới chạy tới đây.

Khi người đàn ông quay lại tôi mới nhìn rõ mặt y. Y không mang hộ trán ninja, mặt nạ đen che giấu nửa dưới gương mặt không chút kẽ hở, nơi con mắt trái có một vết sẹo dọc dài. Y rất trắng, nhưng màu da quanh con mắt trái dường như còn trắng hơn những chỗ khác ít nhiều. So với cảm giác chấn động khi gặp Uchiha Obito, người này mang lại cho tôi cảm giác như gió xuân thoảng qua, ấm áp mà ôn hòa.

Chúng tôi lặng lẽ một lúc, rồi y đứng dậy, phủi đi bụi đất dính trên đầu gối.

"Tôi phải đi rồi."

Y nói, dừng lại đôi chút rồi cúi chào tôi,

"Tôi đã đọc bài phỏng vấn rồi, viết tốt lắm."

"Là công việc của tôi thôi."

Tuy là nói vậy, nhưng lúc soạn lại bài phỏng vấn tôi không chỉ oán trách cấp trên mà còn oán trách Uchiha Obito cả vạn lần. Cấp trên cùng lắm cũng chỉ soi xét xem tôi có viết gì ảnh hưởng tiêu cực tới uy danh của làng Lá không, nhưng Uchiha Obito lại lợi hại hơn nhiều, hắn cứ như là chuyện gì cũng nói, nhưng ngẫm kỹ lại thì hóa ra hắn chẳng nói cái gì.

Có cần phải thế không? Cái tên đáng ghét này. Tôi nghiến răng nghiến lợi sửa bài, ác ý thầm rủa hắn trong lòng. Người cũng sắp toi rồi, tiết lộ cho tôi thêm chút thông tin hữu ích thì làm sao?

Y gật đầu, xoay người sắp sửa rời đi, tôi không nhịn được bèn mở miệng hỏi,

"Anh không hỏi xem anh ta có để lại lời nhắn gì không sao?"

"Từ lúc cậu ấy từ chối gặp tôi là tôi đã biết rồi."

Người đàn ông không quay đầu, chỉ để lại một câu nhẹ bẫng,

"Dù sao thì con người cậu ấy, vẫn giống y như ngày xưa, lúc nào cũng thích si tâm vọng tưởng*."

Không lâu sau, tôi nghe tin Hatake Kakashi chính là người mà ngài Tsunade chỉ định làm Hokage Đệ Lục. Thế nhưng mãi cho đến khi nhìn thấy ngài tại buổi lễ nhậm chức, tôi mới nhận ra ngài và người đàn ông tôi gặp ở nghĩa trang hôm nọ hoá ra là cùng một người.

Hatake Kakashi chú ý tới tôi rồi vẫy tay chào, tôi thì cứ như đứa ngốc giơ máy ảnh lên mà ngẩn người nhìn ngài.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra vì sao Uchiha Obito lại có những hành động cùng lời nói kỳ quặc như vậy.

Tôi mỉm cười, tranh thủ lúc ngài vẫn nhìn về phía mình, khẽ nhấn nút chụp.

"...Chúng ta luôn muốn gán cho mọi chuyện xảy ra một lời giải thích hợp lý, ví như việc tại sao Hokage Đệ Nhất lại kiên quyết cắt đứt với Uchiha Madara, hay tại sao Uzumaki Naruto lại mải đuổi theo Uchiha Sasuke. Cứ không lượng sức mình mà cố chấp đào bới xem trên hòn đảo cô độc kia rốt cuộc chôn giấu kho báu gì.

Thế nhưng trong lòng mỗi người ít nhiều đều luôn ôm ấp một chấp niệm, chấp niệm ấy trong mắt người ngoài có lẽ là vô nghĩa, là nực cười đến lố bịch. Chỉ có duy nhất bản thân mình biết, tôi bt buc phi làm vy, mt chút cũng không th khác đi**."

–– Trích "Thời báo Mộc Diệp số 20309: Phía sau sa trường – Phỏng vấn độc quyền Uchiha Obito".
...

*, **: phần này không nằm trong bản gốc của tác giả, mà là suy nghĩ của mình sau khi đọc xong tác phẩm.

"Si tâm vng tưởng". Lúc nhỏ, Obito vẫn thường xuyên ao ước vượt qua Kakashi, vì để nắm được trái tim cô gái mình thích mà không ngừng cạnh tranh hơn thua. Suốt thời niên thiếu, và cho đến tận lúc cận kề cái chết, Obito mơ mộng về một thế giới hoàn mỹ, một thế giới nơi Rin vẫn còn sống và mọi nỗi đau đều vô nghĩa vì chẳng hề tồn tại. Đối với hắn, ấy là sự trốn chạy khỏi thực tại.

Một lần nữa, Kakashi nói rằng Obito lại si tâm vọng tưởng, chính là vì hiểu thấu suy nghĩ ngốc nghếch của hắn: chỉ cần hắn không gặp Kakashi lần cuối, chỉ cần hắn chết đi rồi bảo người khác hãy quên hắn đi, thì Kakashi sẽ thực sự quên hắn và sống một cuộc đời thanh thản, giải thoát khỏi mọi nỗi đau vì hắn. Việc hắn nghĩ rằng hắn có thể đơn phương cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người chính là sự "si tâm vọng tưởng" lớn nhất. Kakashi biết rõ, y không thể quên hắn. Y có lẽ cũng biết rõ, hắn cũng biết y không thể quên hắn.

Người ta luôn muốn tìm những lý lẽ "chính nghĩa" để phán xét, tỉ như Hashirama phải giết Madara vì đại nghĩa, Naruto phải từ bỏ Sasuke vì Sasuke là kẻ phản bội. Cũng như vậy, Hatake Kakashi, người sẽ trở thành Hokage trong sớm chiều, cũng không nên có dây dưa hay phải đau lòng vì tên tội nhân thiên cổ như Uchiha Obito.

Thế nhưng tình cảm đâu phải là thứ có thể lý giải bằng "chính nghĩa" hay hợp lý? Trên hòn đảo cô độc kia, là thế giới riêng nơi chỉ có hai người nhìn thấu nhau, ở trong lòng nhau: Với Hashirama, Madara là người anh em cùng chia sẻ một chí hướng, một giấc mộng. Với Naruto, Sasuke là người bạn quan trọng nhất, là người duy nhất chia sẻ nỗi cô độc của cậu. Với Kakashi, Obito là ánh sáng trong con mắt, là quá khứ đã tạo nên Kakashi, là lý tưởng, là lý do để y tiếp tục sống, nhìn ngắm thế giới này. Còn với Obito, Kakashi là người duy nhất, là người cuối cùng ghi nhớ dáng vẻ tốt đẹp của hắn, là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hắn và thế giới.

Một kẻ vì yêu nên kéo ra khoảng cách giữa trời và đất, người còn lại yêu nên chấp nhận rồi bao dung tất cả. Một kẻ dùng cái chết để chặt đứt duyên nợ, một người dùng cả đời để tưởng niệm mối duyên nợ ấy. Một kẻ ác ý cực đoan, một người nhẫn nại bền bỉ. "Tôi ghét cu ta nht." Đối với một kẻ đã không màng tất cả, đây có lẽ là lời tỏ tình chân thật nhất. "Tôi bt buc phi làm vy, mt chút cũng không th khác đi." Không ai hiểu tại sao bọn họ làm vậy, chỉ là bọn họ nhất định phải làm vậy. Đây cũng có lẽ, chính là định mệnh của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co