Truyen3h.Co

[ Obikaka ] Tháng Tư

Mùa Thu

strawberry_061


Kakashi trong vòng tay hắn nhẹ tênh như chiếc lá thu vàng bên bệ cửa sổ. Em chào đón buổi sáng cùng hắn bằng một nụ cười.

"Obito nè, mùa thu năm nay đến sớm quá nhỉ?"

"Ừ, có lẽ là chúng đến sớm để ngắm nhìn em."

Là đến để kịp ngắm nhìn em lần cuối.

Kakashi của hắn sắp phải đi rồi. Câu nói ấy ám ảnh hắn từng ngày, rằng em sắp phải rời đi, hắn sắp mất em rồi. Sẽ sớm thôi, vòng tay của hắn sẽ không còn em, bàn tay hắn cũng không thể chạm được đến em nữa.

Nửa năm trước, hắn phát hiện em mắc bệnh ung thư dạ dày. Vì phát hiện trễ nên không kịp cắt bỏ khối u, chỉ có thể dùng thuốc để khắc chế tế bào ung thư. Bác sĩ bảo thời gian còn lại của em là ba tháng, nhưng đến nay đã được nửa năm, một kì tích khó tin.

Hắn không dám nhắm mắt lâu, vì mỗi lần tỉnh dậy, hắn sợ em sẽ biến mất.
Kakashi của hắn, gầy hơn từng ngày, giọng nói cũng nhẹ như gió thu cuối mùa, chỉ cần thở mạnh một chút thôi là như sắp bay mất.

Hôm nay, em không còn đủ sức để bước ra vườn nữa. Obito dìu em ra chiếc ghế bành bên cửa sổ – nơi hai người từng ngồi nhìn lá rụng, từng lặng lẽ ôm nhau trong những chiều mưa nhạt nắng.

"Anh có nhớ... mùa thu năm ngoái không?" – em hỏi, giọng như thoảng qua từ kiếp trước.

"Nhớ chứ."

"Hôm đó... anh ngã túi bụi vì dẫm phải trái hồng chín rụng."

Obito bật cười, khẽ siết chặt tay em hơn. "Ừ, rồi em cười suốt cả buổi chiều."

Em cũng bật cười, khẽ khàng như tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Nụ cười ấy, đẹp hơn mọi mùa thu hắn từng biết. Và rồi, em khẽ tựa vào vai hắn, đôi mắt lim dim...

Như thể đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Obito ngồi bất động.

Hắn sợ mình sẽ run tay, sẽ đánh rơi em.

Sợ giây phút ấy, giây phút mà hắn biết chắc chắn sẽ đến – nhưng vẫn không thể chuẩn bị sẵn sàng.

Kakashi mỗi ngày lại ngủ nhiều thêm một chút, em có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào và bất kể đang làm gì. Có lần em ngủ ở cầu thang, hắn sợ đến mức trái tim như lọt ra ngoài. Đôi lúc đang trò chuyện cùng hắn, em cũng thiếp đi.

Em ngủ từ rất sớm và dậy lại rất trễ. Mỗi ngày hắn đều cách một tiếng gọi em một lần, để chắc chắn là em còn ở đây.

"Kakashi?"

"Ơi?"

"Kakashi?"

"Ơi..?"

Hắn mỗi ngày đều ôm em trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Cầm lấy bàn tay em và hôn lên nó.

"Anh yêu em nhiều lắm. Yêu Kakashi của anh nhiều lắm."

"Em cũng yêu Obito nhiều lắm."

"Mùa đông sắp đến rồi, em cùng anh ngắm tuyết nhé?"

"Em sẽ đợi mùa đông."

Nhưng có lẽ là em không đợi được.

Mùa đông đến muộn hơn mọi năm. Tuyết rơi lần đầu tiên vào một buổi sáng lặng gió. Obito thức dậy, phát hiện mình vẫn còn ôm em trong lòng. Kakashi cuộn tròn trong vòng tay hắn như một con mèo nhỏ.

Hắn chạm tay lên trán em, khẽ thì thầm: "Kakashi?"

Không có tiếng "Ơi?" quen thuộc vang lên nữa.

Hắn gọi thêm một lần nữa.

Và thêm một lần nữa.

"Kakashi..."

Giọng hắn run.

"...tuyết rơi rồi. Em thấy không? Đẹp lắm."

Em từng nói sẽ đợi mùa đông. Em giữ lời. Nhưng mùa đông đến rồi... thì em lại đi.

Obito ngồi bất động một lúc thật lâu. Tuyết ngoài trời rơi nhẹ, trắng xoá khung cửa sổ. Hắn vẫn ôm em trong lòng, vẫn vuốt tóc em, vẫn hôn lên bàn tay ấy – bàn tay giờ đã lạnh ngắt.

Hắn không nghe thấy tiếng em trả lời.

"Em ngủ say quá, anh nấu bữa sáng cho em nhé?"

Vẫn không có ai trả lời.

Obito lửng thửng rời giường, xuống bếp nấu ăn, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng để làm gì cả. Hắn lại lên phòng gọi em.

"Kakashi à, dậy thôi em, trời đã sáng lắm rồi, bữa sáng anh nấu xong rồi."

Em không trả lời hắn, đôi mắt em nhắm nghiền, không có dấu hiệu sẽ lại mở ra.

Obito tiếp tục đi xuống bếp, hắn nếm thử món ăn mà hắn vừa nấu.

Dở quá.

Hắn đem tất cả cho vào thùng rác, rồi lại lê bước quay về phòng.

"Thật may quá, em không phải ăn mấy thứ dở tệ ấy. Kakashi à, anh gọi thức ăn bên ngoài nhé?"

Obito như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường.

"Kakashi à, mùa đông đến rồi, chúng ta cùng ngắm tuyết đi."

"Kakashi à, em ngủ lâu thật đấy, nếu thi ngủ với em, thì anh đã thua từ vòng đầu rồi."

"Kakashi à...."

"Kakashi...."

"Kakashi...Kakashi của anh ngủ ngon nhé..."

"Anh yêu Kakashi của anh nhiều lắm."

Tang lễ của em diễn ra thật đơn giản. Tro cốt của em được hắn chôn dưới những tán lá phong đỏ rực. Những chiếc lá rực rỡ mà dịu dàng hệt như Kakashi của hắn.

Từ ngày mà em đi, Obito bắt đầu vẽ tranh. Ban đầu là những bức vẽ phác hoạ đơn giản, dần dần tất cả tranh của hắn đều chỉ vẽ một mình em. Mỗi ngày hắn đều vẽ, tất cả dáng vẻ của em mà hắn từng nhìn thấy, nay đều được hắn thả vào những bức tranh, giống như một cách để lưu giữ kí ức.

Mười năm sau, căn phòng vẫn như cũ.

Tường đầy tranh, mỗi bức là một phiên bản Kakashi khác nhau – có em đang đọc sách dưới nắng, có em ngái ngủ tựa cửa sổ, có em cười nghiêng đầu khi nhìn hắn ngốc nghếch làm đổ cả khay trứng. Nhưng cũng có những bức tranh em lặng im nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, như buổi sáng tuyết rơi đầu tiên ấy.

Obito ngồi trước giá vẽ, tay cầm bút chì than, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt ngày xưa – ánh mắt chỉ dành cho em.

Hôm nay hắn vẽ chậm hơn. Tay không còn nhanh như trước nữa, đường nét cũng không còn sắc sảo. Nhưng hắn vẫn vẽ.

Bởi nếu dừng lại, hắn sợ... mình sẽ quên.

Quên mất hình dáng đôi mắt em.
Quên mất cách em mỉm cười.
Quên mất giọng "Ơi?" dịu dàng như gió thu ban sớm.

"Mười năm rồi đó, Kakashi. Hôm nay tuyết cũng rơi... Em thấy không?"

Hắn cười khẽ. Rồi dừng lại.

Lặng im.

Nhìn vào tranh. Như nhìn vào chính trái tim mình.

"Mỗi ngày, anh đều sợ. Sợ một sáng tỉnh dậy... sẽ không còn nhớ được gương mặt của em nữa."

"Vậy nên anh vẽ. Dù có vụng về, dù có nhòe nét, anh vẫn vẽ... để giữ em lại."

"Anh yêu em... Kakashi à, đến giờ anh vẫn yêu em nhiều lắm."

Hắn khẽ hôn lên bức vẽ còn dang dở.
Và trong im lặng, hắn lại tiếp tục...
Vẽ.

Obito mỗi ngày đều vẽ, hắn vẽ rất đẹp, đến mức mà rất nhiều người muốn mua lại tranh của hắn. Nhưng hắn chưa từng đồng ý bán tranh. Dù cho số lượng tranh trong nhà đã nhiều đến mức không còn chỗ chứa, hắn vẫn không bán.

Vì em của hắn chỉ thuộc về hắn thôi.

Kakashi của hắn đã ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp. Dù trên đời này không còn ai nhớ về em nữa thì vẫn còn hắn, hắn vẫn luôn ở đây để yêu em, để khắc ghi hình bóng của em.

Mỗi ngày một bức tranh, cho đến khi đôi tay hắn không cầm được bút vẽ nữa. Chỉ cần nhìn vào tranh hắn sẽ không quên gương mặt em.

Rất lâu sau, người ta tìm thấy những bức tranh đã nhuốm màu thời gian ở trong một căn nhà gỗ cũ kĩ trên ngọn đồi đầy gió.

Những bức tranh vẽ một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc trắng bạc, nốt ruồi duyên ở khoé miệng. Em nở một nụ cười đẹp như ánh trăng giữa mùa thu dịu dàng êm ả.

Dưới mỗi bức tranh đều có một dòng chữ.

"Anh yêu em, yêu mùa thu yên ả dịu dàng của anh. Yêu em, yêu mái tóc, yêu đôi mắt và cả nụ cười. Anh yêu Kakashi của anh nhiều lắm."

Không ai biết chủ nhân của căn nhà ấy là ai.

Chỉ có gió vẫn thổi quanh đồi, thì thầm kể lại câu chuyện về một hoạ sĩ vẽ mãi một người. Một tình yêu bất diệt, yên lặng nhưng mãnh liệt như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn.

Có người nói: Nếu một ngày mùa thu nào đó bạn ghé qua ngọn đồi ấy, hãy lắng tai nghe. Biết đâu... bạn sẽ nghe thấy giọng nói khẽ vang lên trong gió:

"Kakashi à... hôm nay tuyết rơi rồi."

"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm."

Tác phẩm của Obito chưa từng được trưng bày ở bất kỳ triển lãm nào.

Nhưng trong lòng những người từng nhìn thấy chúng... nụ cười của chàng thiếu niên ấy đã trở thành mùa thu đẹp nhất.

Bonus

Rất lâu sau đó, người ta mạn phép đem tất cả tranh trong căn nhà gỗ ấy bảo quản riêng tư của một bảo tàng tranh không có chủ. Họ chỉ trưng bày đúng một bức tranh được cho là tác phẩm cuối cùng của người hoạ sĩ giấu tên.

Rất nhiều người nghe được câu chuyện về căn nhà và bức tranh đã đến để ngắm nhìn.

Quả thật, chàng thiếu niên tươi cười ấy thật đẹp. Đẹp đến mức người ta cảm thán, thảo nào mà chủ nhân của bức tranh luôn muốn nhớ về chàng trai ấy.

Trong số rất nhiều người đến xem tranh, có một chàng trai trẻ. Em cầm máy ảnh định chụp lại bức tranh, nhưng có một giọng nói đã cản em lại.

"Đừng chụp! Họ cấm chụp ảnh mà."

Em giật mình ngẩng đầu lên.

"A xin lỗi, tôi quên đọc thông báo..."

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cả 2 đều đứng hình.

"Kakashi?"

"Obito?"

Chẳng biết vì sao mà hai người xa lạ lại đột nhiên thốt ra những cái tên cũng xa lạ như thế. Nhưng có lẽ, cái tên ấy đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người, vì giây tiếp theo, cả hai đều cười.

"Lâu rồi không gặp, Obito."

"Anh nhớ em lắm, Kakashi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co