[ 燃え殻 ]
1.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều mùa hè, năm cả hai mới lên tám tuổi.
Cho đến tận bây giờ, Uchiha Obito vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên ấy - khi cậu bé Hatake Kakashi đứng lặng lẽ bên hàng rào gỗ cũ phủ rêu phong của trường tiểu học, mái tóc bạc xõa nhẹ trong gió, ánh mắt xám tro xa vắng như làn sương sớm đầu đông - một đôi mắt khiến người ta có cảm giác cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về tuổi thơ ồn ào, cũng không thuộc về bất kỳ ai.
Một tên nhóc khó ưa.
Đó là suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu Obito khi nhìn thấy cậu nhóc ấy.
Còn Anh - Obito - thì là một thế giới hoàn toàn trái ngược.
Cái loa phát thanh không nút tắt của lớp học, lúc nào cũng nói nhiều, cười lớn, tay chân lóng ngóng nhưng chưa từng biết chán nản. Người ta gọi anh là kẻ phiền phức. Nhưng thật ra , sự thật thì không phải như vậy... Obito chỉ là đứa trẻ không muốn ai bị bỏ lại phía sau mà thôi.
Và có lẽ chính vì thế... Obito đã quyết định, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp người kia , Obito đã thề rằng mình sẽ kéo cái kẻ cô độc kia ra khỏi lớp vỏ lạnh lẽo ấy - bằng mọi cách mà anh có thể làm.
Obito không nhớ chính xác từ khi nào hai người trở thành bạn.
Chỉ biết rằng , từ một lúc nào đó , đi đâu cũng có một cái bóng còn lại lặng lẽ đi sau anh.
Nắng ồ lên trong kẽ lá.
Sắc trời mùa hạ vừa dịu dàng nhưng cũng đầy oi ả. Họ chạy nhảy khắp các mái nhà thấp trong khu dân cư , như những siêu anh hùng trừ gian diệt ác trong mấy bộ phim cho con nít. Nắng hắt xuống từng bước chân ồn ào . Trốn nắng bằng những que kem đá tan chảy chậm trong lòng bàn tay , đôi khi rớt cả xuống áo mà vẫn cười rôm rả.
Như thể , đó là chiến công lẫy lừng trong những ngày hạ, dù rằng họ chẳng làm gì , chỉ bay nhảy.
Mùa đông , cả hai ngồi co ro bên khung cửa sổ nhà Kakashi , chia nhau một tô mì gói nóng hổi giữa đêm khuya ngập tuyết - Nước lèo nhạt thếch , đôi khi Obito còn tranh cái trứng luộc đầu tiên , vậy mà Kakashi chẳng bao giờ cằn nhằn.
Cậu ấy thậm chí còn gắp luôn nửa còn lại cho anh , kèm một lời nói nhỏ bật ra khỏi miệng.
'' Cậu nói nhiều , tiêu hóa chắc cũng nhanh ''.
Anh cười.
Và cậu cũng hơi cong môi , dù chỉ thoáng qua như cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước đóng băng.
Mãi về sau anh mới biết , Kakashi không phải là một đứa trẻ trầm mặc.
Cậu ấy đã từng.. không như thế.
Cha cậu - Hatake Sakumo - Là một trong những cựu đội trưởng huyền thoại của Học viện Cảnh Sát , nổi danh với những vụ phá án sắc bén và lý tưởng kiên định . Nhưng trong nhiệm vụ tóm gọn truy vết ông trùm của băng đảng 黒虎 năm đó , Sakumo đã thất bại.
Sakumo đã thất bại vì làm mất đầu mối để triệt hạ tổ chức ngầm này.
Ông chọn cứu đồng đội.
Ông đánh mất cơ hội duy nhất để đưa cả đường dây ra ánh sáng.
Dư luận ném đá. Đồng nghiệp xa lánh , xì xào mỗi ngày sau lưng ông. Báo chí giật tít đàm tiếu về ông như một kẻ yếu đuối , đặt cảm xúc lên lý trí. Người hùng dần trở thành một kẻ tội đồ trong mắt công chúng.
Vài tháng sau , Hatake Sakumo đã tự kết liễu đời mình ở trong căn hộ riêng.
Người đầu tiên phát hiện ra ông là Kakashi. Khi đó chỉ mới mười tuổi.
Kể từ ngày hôm ấy , cậu không bao giờ nhắc đến cha nữa.
Cũng.. không còn cười thật lòng một lần nào nữa.
Obito không hỏi
Nhưng sâu trong ánh mắt ấy - Ánh mắt xám tro luôn hướng mắt nhìn về một nơi xa xăm mà chẳng ai chạm tới - Anh biết Kakashi mang trong lòng một vết thương sâu đến mức.. Không tiếng nói nào có thể gọi tên.
''Ai lại mong đợi một việc đau lòng như thế sẽ xảy ra chứ ?.''
Vài năm sau đó , họ đã đậu vào Học viện Cảnh Sát.
Obito không kiềm nổi niềm phấn khích mà sung sướng hét toáng trước Học Viện , trong tay vẫn nắm chặt thư nhập học , bất chợt đập tay vào lưng của Kakashi đang đứng nhìn với ánh mắt thẫn thờ trước cổng như một thằng ngốc rồi nói với vẻ mặt hào hứng :
''Cậu sẽ sát cánh bên tôi để bảo vệ đất nước này chứ?"
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt che lấp bởi một chiếc khẩu trang mềm , trong lòng ngóng chờ một câu trả lời vừa ý.
Chỉ thấy cậu ấy nhíu mày , như thể định gạt đi nhưng rồi lại nhìn anh một lúc - cái nhìn không còn lạnh như thường ngày.
Và rồi.. Cậu khẽ cong khóe môi , rất nhẹ , rất khẽ nói :
''Nếu có cậu.. thì tôi nghĩ là được. ''
Đó là lần đầu tiên Obito thấy Kakashi không trả lời bằng lý trí , mà là bằng điều gì đó rất thoải mái , rất dịu dàng - Cảm xúc của con người từ lâu đã ngủ quên bên trong cậu ấy.
Anh thầm mỉm cười , trong lòng cũng thầm nghĩ..
Có lẽ , anh đã thành công gỡ bỏ sợi xích sắt đầu tiên khỏi người cậu ấy.
Chỉ cần anh không bỏ cuộc , anh sẽ tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa trong tim của cậu ấy.
2.
Họ bắt đầu yêu nhau vào năm mười chín tuổi , một độ tuổi đẹp của đời người.
Lúc ấy , cả hai vừa tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát , đầu mùa xuân.
Obito vẫn nhớ đêm cuối cùng trước khi rời ký túc xá , họ nằm ngửa trên mái nhà , gác tay sau đầu , nhìn những vì sao nhấp nháy phía xa như những tín hiệu mờ nhòe từ một tương lai chưa biết hình thù.
Kakashi khẽ khép hàng mi bạc của mình , chầm chậm hỏi anh.
'' Cậu nghĩ ... người như chúng ta có sống lâu được không ?''
Obito cười, đan tay sau đầu: "Không biết. Nhưng nếu có chết, ít nhất cũng chết bên nhau chứ?"
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ gật. Một cái gật đầu nhỏ xíu... nhưng anh đã mang theo nó suốt nhiều năm sau đó, như một lời hứa không ai buộc cậu phải nói.
Cả hai chính thức yêu nhau vào cái đêm ấy. Không có lời tỏ tình. Không có pháo hoa. Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, chạm vào nhau như hai mảnh thủy tinh lạnh tìm được chút hơi ấm.
Không ai trong họ nói "yêu" bằng lời. Bởi tình yêu ấy không cần phô bày. Nó ở trong cái cách anh đưa cho cậu hộp cơm khi Kakashi quên ăn vì công việc, trong ánh mắt cậu chờ anh ở đầu hẻm mỗi khi ca trực kết thúc muộn, và trong những đêm mưa mà cả hai chỉ ngồi cạnh nhau.
Không ai lên tiếng, không ai bỏ đi.
Có lần anh hỏi: "Cậu có từng hối hận... vì yêu anh không?"
Kakashi chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường, khẽ nói: "Nếu có gì khiến em hối hận... thì đó là việc em không yêu anh sớm hơn."
Và anh tin.
Tin đến tận sau này.
3.
Nhưng rồi , đẹp đến mấy cũng tan.
Cả hai người họ chia tay vào một ngày mưa tầm tã.
Chia tay - không phải vì phản bội, không phải vì cạn tình.
Mà vì mệt.
Vì có những ngày anh thức dậy và nhận ra: anh đang yêu một người luôn sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Kakashi chưa từng nói câu "ở lại". Ngay cả trong những ngày Obito rơi xuống đáy, khi sự bất công của ngành nghề, sự áp lực từ tên tuổi cha cậu, và cả những tổn thương âm ỉ trong anh bắt đầu rạn ra từng chút một - cậu vẫn im lặng.
Trong căn hộ cả hai từng chung sống. Cậu không rời đi. Nhưng cậu cũng không giữ anh lại. Obito thu dọn đồ trong một chiều mưa. Chỉ có vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay ghi lịch trực, và tấm ảnh chụp hai đứa ngồi dưới tán hoa giấy năm đầu vào ngành.
Anh đặt chìa khóa lên bàn, quay lưng đi mà không nói gì.
Cậu đứng đó, không bước tới. Không níu tay anh . Chỉ khẽ gọi: "Obito..."
Obito dừng lại, nhưng không quay đầu. Anh sợ, nếu nhìn vào mắt cậu, mình sẽ không bước nổi ra khỏi cánh cửa đó.
Cậu nói tiếp, rất khẽ:
"... nhớ ăn uống đàng hoàng."
Và thế là hết.
Không một cái ôm.
Không một lời chia ly.
Họ cứ thế... biến mất khỏi cuộc đời nhau như hai kẻ đi lạc giữa sương mù.
4.
Ba năm sau chia tay.
Anh gặp lại Kakashi trong một buổi họp khẩn cấp tại trụ sở trung ương.
Căn phòng chật cứng người, không khí đặc quánh mùi cà phê nguội và mồ hôi căng thẳng. Obito bước vào, nhận ra cậu ngay lập tức - vẫn dáng đứng ấy, áo khoác nửa cài, khẩu súng gài bên hông, và ánh mắt xám tro như chưa từng có mùa nào ấm áp.
Cậu liếc nhìn anh .Chỉ một giây.Rồi quay đi, tiếp tục nói chuyện với đội trưởng phòng trọng án.Cứ như chưa từng có năm tháng nào trôi qua giữa họ. Kể từ vụ điều chuyển nhân sự sau khi trùm cũ của phòng điều tra bị bắt, Obito và Kakashi lại một lần nữa làm việc cùng nhau.
Anh - đội phó.
Cậu - đội trưởng.
Cả sở đều nói cả hai là tổ hợp hoàn hảo:
Một người cẩn trọng như máy móc, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu .
Một người liều lĩnh như lửa , không khuất phục và chưa bao giờ từ bỏ mạng sống của ai.
Nhưng chưa bao giờ biết được , Cả hai đã từng sống trong cùng một căn hộ , từng ngủ chung trên một chiếc giường , từng dụi người vào đối phương trong những đêm khó ngủ , từng gọi nhau bằng ánh mắt giữa dòng người náo loạn.
Nhiệm vụ lớn đầu tiên của tổ chuyên án mới là truy đuổi băng 黒虎 - cái tên từng gắn liền với cái chết của cha Kakashi. Hắn ta - thủ lĩnh đời thứ hai - đã tái lập hệ thống ma túy quy mô quốc tế, ẩn mình tinh vi dưới vỏ bọc một doanh nghiệp vận tải sạch bóng hồ sơ.
Khi cái tên "黒虎 " xuất hiện trên bảng hồ sơ, Obito thoáng nhìn sang Kakashi. Cậu không chớp mắt. Chỉ siết chặt cây bút đến mức khớp tay trắng bệch.
Đó là một cơn giận , là dấu hiệu của một ngọn lửa đang âm ỉ bắt đầu bùng lên.
Obito định lên tiếng, nhưng rồi im lặng. Anh hiểu - nỗi đau đó, không ai có thể thay cậu ấy gánh. Anh chỉ có thể... đi cạnh cậu ấy , như những ngày cả hai người còn bên cạnh nhau . Nửa tháng sau, họ cuối cùng cũng truy ra được một mắt xích quan trọng - một đầu mối nằm trong khu ổ chuột ngoại ô, nơi băng 黒虎 thường vận chuyển hàng lậu.
Buổi đêm hôm ấy, đội chia làm ba mũi. Obito được giao nhiệm vụ thâm nhập phía sau nhà kho.
Nhưng đúng lúc đó, liên lạc bị ngắt hoàn toàn.
Và anh - biến mất.
Ba tiếng sau , Obito lờ mờ nặng nhọc hé mắt trở lại.
Anh tỉnh dậy trong bóng tối. Mùi máu tanh và hóa chất xộc thẳng vào mũi. Cổ tay bị trói, mắt cá chân rướm máu, phía sau lưng là vách tôn gỉ sét, và trước mặt... là gã cầm đầu băng đảng 黒虎
Hắn khẽ châm một điếu thuốc trên tay , ngậm đầu lọc trong miệng , hít một hơi dài , nâng ly uống một ngụm rượu Vodka , nghiêng đầu nở một nụ cười nham hiểm :
"Mày là quân tốt. Nhưng cái tao muốn... là Chó Săn của Học viện Cảnh Sát Konoha."
- Ông muốn cậu ấy để làm gì ? - Obito gào lên , rồi nhận lại một cú thúc vào bụng.
'' Muốn tên Chó Săn đó biến mất , việc đó sẽ đem lại lợi ích to lớn cho băng đảng của tao. ''. Gã trừng mắt nhìn Obito đang thảm hại nằm dưới sàn mà cười lớn.
- Tên khốn..
Ba ngày sau, Kakashi nhận được một đoạn băng.
Hình ảnh mờ, nhưng vẫn đủ rõ để thấy gương mặt Obito bị đánh đến bầm tím, máu nhỏ từ khóe môi xuống sàn.Một mảnh giấy được gài kèm:"Một mình đến. Không cảnh sát. Không súng. Không lùi bước. Nếu không... hắn chết."
Tối hôm đó, cậu ấy đã rời trụ sở mà không báo trước. Không mang theo gì ngoài một khẩu súng cũ và một mảnh ký ức đã bị rạch đôi.
Cậu đến vì nhiệm vụ.
Nhưng anh biết - cậu đến vì anh.
Và anh - ngồi trong nhà kho, thoi thóp giữa vết thương và hơi thở dồn dập,vẫn chờ. Chờ một cánh cửa bật mở...
Và một người anh tưởng đã mất từ ba năm trước, bước vào bóng tối vì anh lần nữa.
5.
Cánh cửa nhà kho bật mở lúc 3 giờ sáng.
Ánh đèn pin rọi xuyên qua làn khói mờ mịt trong không khí - Thứ mùi ngai ngái của ma túy bán thành phẩm, thuốc súng, và mồ hôi lạnh tanh của những kẻ đã quen với việc giết người không cần lý do. Kakashi bước vào. Một mình, không đồng đội, không súng lục chính quy. Chỉ là chiếc áo khoác dài trùm gió, khẩu Beretta cũ giắt thắt lưng và... ánh mắt xám tro lạnh đến mức cả lũ lính gác cũng thoáng lùi lại khi cậu lướt qua.
Obito bị trói ở góc kho, đầu bê bết máu, vai rách toạc vì lưỡi dao rỉ sét. Đôi mắt nhoè nhoẹt vì sưng tấy mở ra chỉ vừa đủ để thấy cậu - đứng đó, như cơn gió năm nào từng thổi qua đời anh : lặng lẽ, mạnh mẽ, không nói lời nào mà khiến người ta muốn khóc.
Obito mấp máy môi, giọng khàn như sỏi lăn:
"Cậu điên à... đến đây một mình..."
Cậu không trả lời. Chỉ tiến tới, bắn thẳng vào đầu gã lính gác gần nhất mà không chớp mắt. Còi báo động rú lên, đèn đỏ chớp liên hồi. Bọn chúng kéo tới như lũ chuột cống vừa bị xua khỏi tổ. Tiếng súng bắt đầu vang lên dày đặc như mưa đá.
Kakashi lao tới, cắt dây trói cho Obito bằng một con dao găm nhặt vội từ kẻ địch.
"Đứng dậy được không?"
Cậu hỏi, vẫn không nhìn vào mắt Obito. Anh gật, run lẩy bẩy, đôi chân như đóng chì vào đất rồi nạp đạn vào súng mà Kakashi ném đến , kiên định.
"Anh không để em chết vì anh đâu."
Kakashi bật cười.
Rất nhẹ , rất khẽ.
Cả hai bắn trả kẻ địch trong bóng tối.
Vai Obito bị thương nặng, nhưng vẫn cố kéo cò. Cậu đứng trước, chắn mọi đòn bắn hướng về anh , như thể định mệnh sinh ra đã viết rằng Kakashi sẽ luôn là người đỡ thay anh tất cả những thứ xấu nhất của thế giới này.
Khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến được cửa thoát, một viên đạn bất ngờ xé gió - sượt vào mạn sườn, găm thẳng vào bụng của Kakashi. Máu loang ra từ vết đạn , nhuộm đỏ một góc của áo sơ mi.
Kakashi khựng lại, lùi về một bước, môi bật máu. Obito hét lên tên cậu ấy , kéo cậu vào góc khuất, tay anh run đến mức không rút nổi khăn cầm máu.
"Bakashi, sẽ ổn thôi , tỉnh táo , tỉnh táo. Nghe không? Em không được chết, .. tôi còn chưa kịp làm lành với em đâu. "
Kakashi hơi nhăn mày , nghiêng đầu mím môi , máu trào ra nơi khóe miệng nhưng vẫn nén sự đau đớn , khẽ nói bằng chất giọng thều thào:
"Obito... xin lỗi... vì đã không giữ anh lại năm đó..."
Lửa đỏ bắt đầu bùng lên , đèn sáng bắt đầu yếu ớt trong màn đêm đen kịt.
Khi lực lượng tăng viện đến nơi, nhà kho đã bắt đầu bốc cháy. Lũ lính còn lại bắn loạn xạ khi thấy bị bao vây. Trùm cuối của 黒虎 - gã đàn ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha của Kakashi - đứng giữa ngọn lửa, cười man dại mà xả đạn.
"Tao chết, mày cũng phải chết theo!"
" Được , vậy thì cùng nhau chết đi - Tên khốn."
Kakashi quay đầu nhìn Obito đầy kiên định , mỉm cười ra lệnh :
'' Obito , chạy đi. Tôi sẽ giữ chân hắn lại. "
- Không ! Anh sẽ không rời khỏi đây mà không có em ! Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Obito gào lên.
Kakashi bật cười , máu ở ổ bụng vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống sàn , dù rằng đã được cầm máu tạm thời. Cậu khẽ chạm ngón tay máu lên trán Obito , ngấp ngưởng nói :
'' Em không định chết .. Em chỉ định yêu anh đến giây phút cuối cùng ''
Lửa bắt đầu cháy giữ dội , như một địa ngục thực thụ. Kakashi ngước mắt nhìn lên trần nhà của nhà kho , Obito cũng ngước nhìn theo. Trong một khắc lơ là , anh đã bị đẩy ra ngoài.
Là em ấy.
Là Kakashi đã đẩy anh ra ngoài cửa kho bằng hết sức lực còn lại , rồi khóa trái cửa từ bên trong.
Obito gào thét , đập cửa như một kẻ điên, đập đến bật máu tay vẫn không dừng lại. Cậu đứng bên kia cánh cửa , dựa lưng vào nó, chậm rãi ngồi xuống như đang thở những nhịp cuối cùng. Máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi của Kakashi , thấm ướt một phần quần âu của cậu ấy.
Ánh mắt của Kakashi bắt đầu mơ hồ.
Âm thanh của cháy nổ vẫn không dừng lại.
''Sống tốt nhé , Obito. Em nợ anh một đời rồi..''
Tiếng nổ xé trời vang lên , chấn động cả kinh một vùng ở đó. Ngọn lửa cuồng loạn bùng lên như ác ma từ địa ngục , đỏ tươi như máu , nuốt trọn kho hàng , lẫn cả người Obito từng yêu..
Obito suy sụp , đầu gối đập xuống nền đất lạnh. Mọi tiếng động hiện tại tan vào khoảng không trắng xóa , như thể chưa từng tồn tại. Obito gục xuống bên cánh cửa sắt của nhà kho , ánh mắt dần lịm đi vì ngạt thở nhưng trong mơ hồ vẫn gọi tên một người..
Kakashi.. Kakashi...
Máu trong người Obito đông cứng lại.
Trái tim Obito như xẻ làm hai nửa. Nửa cháy thành tro tàn trong đêm lạnh , nửa còn lại chết chìm trong nước mắt.
'' Khói lửa nhân gian cũng không níu nổi tay người.''
6.
Obito không khóc trong tang lễ của Kakashi.
Không khóc khi họ kéo anh ra khỏi hiện trường cháy rụi.
Không khóc khi anh nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát cháy dở được bàn tay đồng đội đặt trước mặt.
Không khóc cả khi anh kí vào giấy chứng tử với tên người anh từng yêu nằm dưới hàng chữ : ''Tử vong trong lúc thi hành nhiệm vụ.''
Anh không khóc.
Vì Obito vẫn chưa tin Kakashi đã thật sự rời đi.
Ba ngày sau lễ truy điệu , Obito được đội hậu cần trao lại một hộp đựng vật dụng cá nhân của Kakashi.
Một tấm khăn tay cũ.
Một cây bút đã hết mực từ lâu.
Và một chiếc chìa khóa duy nhất không được ghi chú rõ.
Anh cầm chiếc chìa khóa , ngẩn người một hồi dài.
Obito nhận ra hình khắc trên mặt kim loại. Là chìa khóa của căn hộ cũ ngày trước cả hai cùng thuê, sống chung ... trước khi chia tay.
Obito trở lại căn hộ vào một buổi chiều muộn.
[ Cạch ]
Cửa mở ra , bụi phủ một lớp mỏng trên từng bệ cửa , mùi ẩm mốc quyện với nắng cũ. Ấm áp , thơm dịu , như thể thời gian ở đây đã dừng lại từ ngày Obito rời đi.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Tủ sách xếp lộn xộn theo thói quen của Obito. Chiếc ghế gỗ bên cửa sổ vẫn có vết trầy do Kakashi từng đá trúng.
Obito chỉ đứng nhìn xung quanh căn nhà một vòng , cho đến khi thả chiếc hộp đồ cá nhân của Kakashi lên sofa , Anh mới ý thức được có một phong thư ngả vàng , dường như đã viết từ rất lâu.
Đặt ngay ngắn dưới bức ảnh mà hai người họ từng chụp chung lúc tốt nghiệp.
Không có tên người nhận.
Chỉ có chữ viết tay , quen thuộc đến đau lòng.
" Nếu một ngày tôi không về được.. Tôi hi vọng người mở bức thư này là Obito.."
Obito ngồi xuống.
Mở thư.
Và rồi , bật khóc nức nở.
**"Tôi không giỏi nói những lời mềm yếu. Nhưng có vài điều, tôi biết nếu không nói ra... thì cả đời này cậu cũng sẽ không biết.
Tôi yêu cậu. Obito, tôi yêu cậu - từ rất lâu rồi. Có thể là từ cái ngày cậu dúi cho tôi que kem đá đầu tiên, hoặc là từ lúc cậu cầm tay tôi chạy qua mái nhà nói: 'Mày không thể sống như cái bóng mãi được đâu, Kakashi ạ.'
Nhưng tôi đã không đủ can đảm để giữ cậu lại. Vì tôi luôn sợ - nếu tôi yêu một ai đó quá nhiều, họ sẽ chết. Giống như ba tôi.
Tôi sợ nếu tôi siết lấy cậu, thì cậu cũng sẽ biến mất.
Thế nên tôi thả cậu ra. Và tôi sai.
Nếu được làm lại một lần nữa, tôi sẽ giữ cậu lại - thật chặt. Dù cậu có hét, có khóc, có ghét tôi... tôi vẫn sẽ giữ.
Nhưng không còn lần nữa. Không còn cơ hội nữa.
Vậy nên, lần cuối cùng, tôi chỉ muốn cậu biết:
Cậu là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời dơ bẩn của tôi từng có.
Và nếu có một kiếp sau nào đó... làm ơn, hãy để tôi gặp lại cậu. Làm lại. Và yêu cậu - đúng cách."**
- Hatake Kakashi.
Obito ngồi bệt xuống sàn , giữa căn hộ nhỏ cũ kỹ ấy , siết trong tay phong thư của người để lại mà bật khóc.
Tiếng khóc than vang khắp căn hộ nhỏ. Obito khóc như một đứa trẻ , khóc trong sự đau đớn và bất lực , khóc vì sự ngu ngốc của chính mình.
Anh thấy hối hận đến mức buồn nôn.
Vì đã để người ấy một mình đêm đó.
Vì không nhìn vào ánh mắt của Kakashi vào cái ngày chia tay.
Vì đã sống ba năm trời mà không một lần quay về nơi này, không một lần hỏi xem người ấy có ổn không.
Rồi , anh lại thấy tức giận.
Tức giận vì người ấy muốn được hàn gắn với anh nhưng vì không đủ can đảm mà lại im lặng suốt từng ấy năm.
Tức giận vì bức thư này chỉ được viết khi mọi thứ đã kết thúc.
Tức giận vì giờ đây, dù có yêu nhiều đến đâu, Obito cũng chẳng thể nào chạm vào Kakashi thêm lần nữa.
Và Obito thấy sợ.
Sợ đến phát điên.
Vì thế giới này kể từ giờ sẽ không còn Kakashi nữa.
Không còn ai để lặng lẽ đắp khăn ấm lên trán anh , chăm sóc anh suốt đêm khi anh sốt nữa.
Không còn ai để vờ lạnh lùng hỏi "ăn chưa" khi anh bỏ bữa vì làm nhiệm vụ.
Không còn ai đứng lặng im sau lưng, chờ anh nổi điên rồi vẫn nhẫn nại chịu đựng.
Tất cả.. Đều không còn nữa.
Mọi thứ tan biến , như tro tàn bên bếp lửa những ngày đông.
7.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy.
Obito đọc lại bức thư của Kakashi gần ba mươi lần trong vòng một tháng.
Mỗi dòng chữ như cắt vào tim, từng chữ là một nhát dao vừa ngọt ngào mà rất tàn nhẫn.
Anh gấp nó lại, rồi lại mở ra, lần nào cũng mong có điều gì đó đã thay đổi.
Nhưng không.
Kakashi vẫn chết.
Và anh vẫn còn sống.
Obito cảm thấy không còn là chính mình nữa.
Đồng hồ trong nhà ngừng chạy từ lúc nào mà anh không hay.
Obito vẫn đi làm đúng giờ, nộp báo cáo đầy đủ, nói chuyện vừa đủ lịch sự để không ai lo lắng.
Nhưng bên trong.
Obito y như là một chiếc vỏ rỗng.
Không giận, không đau, không vui.
Không gì cả.
Anh không về nhà.
Anh ngủ trong xe.
Ăn mì hộp lạnh ngắt.
Có những đêm trực ban , anh ngồi bên ngoài nhìn biển hiệu đã phủ bụi một góc, tên "Hatake Kakashi" rồi tưởng tượng trong phòng đội trưởng đã đóng cửa ấy , vẫn có một người có mái tóc bạc mềm mại , đang say ngủ vì quá mệt.
Mắt anh không chớp, tim cũng không đập.
Và mỗi đêm về , Obito lại mơ thấy Kakashi.
Trong giấc mơ, Kakashi không nói gì cả.
Chỉ đứng đó, dưới mái nhà cũ, nhìn anh với ánh mắt xám tro quen thuộc.
Anh hét gọi...
Rồi điên cuồng chạy đến. Nhưng khi đến nơi, người ấy lại tan vào gió, như chưa từng tồn tại.
Obito tỉnh dậy với gương mặt ướt đẫm, bàn tay vẫn siết chặt mảnh giấy ghi dòng chữ cuối của Kakashi.
"Nếu có kiếp sau... hãy để tôi yêu cậu - đúng cách."
Obito bắt đầu dằn vặt bản thân trong đêm dài lê thê , buốt lòng , luôn lẩm nhẩm.
"Tại sao lại là cậu - chứ không phải anh..?"
Câu hỏi xoáy vào óc anh như mũi khoan không điểm dừng.
Có đêm anh mở ngăn kéo cũ, rút khẩu súng ra, đặt lên bàn.
Không phải vì Obito muốn chết.
Mà vì... anh không chắc mình còn đủ sức để sống đến tuổi già mà không có Kakashi bên cạnh.
| Mùa Đông , ngày 29 /12 |
Tôi được Học viện giao nhiệm vụ đảm nhận một lớp tân binh.
Một lớp học đầy những người dũng cảm.
Hệt như bóng hình của Kakashi.
Trong một lần kiểm tra lớp tân binh, khi đang giảng khóa tháo bom cơ bản cho lớp tân binh , Obito tình cờ nghe được một câu hỏi của học trò :
"Thầy ơi, đội trưởng Hatake là người thế nào ạ?"
Viên phấn trên tay Obito gãy đôi.
Anh chết lặng một nhịp.
Không ai từng hỏi tôi điều đó , sau cái chết của người ấy , ngay cả những đồng đội làm cùng tổ với anh.
Mọi người đều im lặng, sợ Obito sụp đổ.
Nhưng hôm đó, anh chỉ mỉm cười, rất khẽ, và đáp lại câu hỏi ấy :
"Là người mà nếu cậu có thể trở thành được một phần thôi...
...thì cậu đã là một cảnh sát rất giỏi rồi."
Tối hôm đó, Obito trở lại căn hộ chung năm xưa của cả hai lần nữa.
Lần này, anh không chỉ mở cửa.
Obito lau bụi, thay ga giường , chỉnh lại bức ảnh đã nghiêng.
Rồi anh mở tủ, lấy bức thư ra
Lần cuối cùng.
Anh đọc nó thật chậm, từng chữ.
Đến đoạn cuối, Obito thì thầm trong căn phòng trống vắng:
"Nếu có kiếp sau... xin đừng để anh bỏ lỡ em một lần nữa."
Rồi anh cất lá thư ấy vào một chiếc hộp , để lên gác mai của căn hộ.
Một cảm giác nhẹ nhõm lấn át tâm trí Obito , làm dịu đi nỗi đau mà anh đang chịu.
Anh giữ lại bức ảnh.
Giữ lại chìa khóa căn hộ.
Và giữ lại một trái tim không còn lành lặn , đã cháy dở, vẫn đập vì một người không còn nữa.
君のことを忘れたことなんて、一度もない。
ずっと、ずっと君を愛していた。
灰の中に埋もれても、心の底から――僕はまだ君を愛している、カカシ。
来年の桜も、一緒に見ることはできるのだろうか......?
| END |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co